chương 28
19/10/2010, 0:00, tại nội giới của Arechi.
Cô bé đang ngắm nhìn bầu trời màu đỏ của nội tâm mình.
"Nơi này vẫn sẽ không bao giờ thay đổi..."- Arechi lẩm bẩm.
"Tại sao cô nghĩ thế, Master?"- Assassin, đang ngồi kế bên, hỏi.
"Tôi không nhớ từ bao giờ, tôi chỉ biết là mỗi khi tôi ngủ, hoặc là tôi đến đây hoặc là tôi ở trong một giấc mơ. Nói thật thì tôi thích ở nơi này hơn..."
Arechi nhìn về chính giữa khu vườn như một nơi tại địa ngục của mình. Tại chính giữa nơi đó là một cái cây khổng lồ màu đen cao chọc trời, có những tảng pha lên xám trong suốt nhô ra từ cái cây đó.
"Cái cây đó..."- Arechi chỉ vào cái cây -"Cái cây đó là thứ mà tôi luôn nhìn về, nó có cảm giác quen thuộc đối với tôi. Nhìn nó hoài không chán"
"Có vẻ đó là thứ quan trọng với cô..."
"Đúng vậy... chắc là vậy..."
"Này master... ngoài chúng ta ra còn có một người nữa."
Arechi nghiêng đầu khó hiểu.
"Ý anh 'còn có một người nữa' là sao?"
"Nói vậy thôi chứ thực ra, nó giống như là một Thần Hộ vệ của cô. Một kẻ sử dụng kiếm, hay ném kiếm vào kẻ thù."
"Một người sử dụng kiếm như vũ khí tầm xa ư? Ai mà lại làm thế chứ?" (Tác: có đấy.)
"Kẻ này giống như là một cơ chế phòng ngự của cô... giống như là bản năng muốn sống."
"Vậy sao... kẻ này là ai được nhỉ?"- Arechi lẩm bẩm.
--------------------------------------------------------------------
19/10/2010, 6:00.
Arechi tỉnh dậy, thấy Saigai đang ngồi ngủ gật trên ghế ngồi.
"Mẹ lúc nào cũng quan tâm đến mình..."- Arechi lẩm bẩm -"... quá khứ hay tương lai, mẹ vẫn như vậy..."
Arechi bắt đầu khóc, cô bé nhận ra nếu mình phá hủy Chén thánh, tương lai của cô bé sẽ thay đổi, những người cô yêu quý sẽ không giống như tương lai của cô bé.
"Mọi người sẽ không như trước nữa... nhưng... mình cũng sẽ biến mất..."- Arechi ủ rũ nói.
"Sống..."- một giọng nói khác phát ra từ miệng Arechi.
"Eh? Mình vừa nói gì vậy?"- Arechi che miệng lại lẩm bẩm -"là kẻ đó sao?"
Đúng lúc đó, Saigai mở mắt ra nhìn con gái trong tương lai của mình, cô nghiên đầu tự hỏi vì sao Arechi lại che miệng mình lại. Arechi đỏ mặt nhìn mẹ mình, cô liền chùm chăn che đi hành động xấu hổ của mình.
"Con bé dễ thương quá~"- Saigai nghĩ.
Saigai lắc lư Arechi, cô bé không thể kháng cự.
Ngay lúc đó, một y tá bước vào nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Cô đang là gì bệnh nhân vậy?!"- y tá vội vàng ngăn cảng Saigai.
Do sự chênh lệch sức mạnh quá lớn nên cô y tá không thể làm gì được.
"Xin lỗi... chỉ là Achan dễ thương quá thôi, nhất là khi xấu hổ đấy~ tôi chỉ muốn nhìn thôi~"
Y tá đập tay vào mặt khi nghe câu nói của Saigai, cô nghĩ -"Tại sao bệnh viện này toàn chứa những thành phần kì lạ không vậy?"
Như các độc giả không biết, bệnh viện mà họ đang ở là bệnh viện mà các pháp sư thường tới để điều trị, đây là một bệnh viện dành riêng cho pháp sư tại London.
"Dù gì thì xin cô ra ngoài để tôi kiểm tra sức khỏe bệnh nhân."
"Vâng~ vâng~"- Saigai chán nản đi ra.
Cô ấy đã phải chịu đựng khá nhiều, như là cố chịu đựng Căn Nguyên Move của mình, thứ khiến cho cô khó có thể ở yên một chỗ. Và mặc dù biết Arechi là đứa con của mình trong tương lai, vẫn chưa có mối quan hệ thực sự, cô vẫn rất lo lắng cho cô bé. Còn Arechi, cô bé cũng cảm thấy có lỗi vì đã làm cho Saigai lo lắng và cô bé cũng không biết làm sao với bản thân, cô bé biết, tính luôn cả cô, có 3 linh hồn và 3 ý chí ngự trị trong một cơ thể.
"Bây giờ chị sẽ kiểm tra sức khỏe của em, gọi chị là Sal nhé."- y tá Sal ân cần nói.
Arechi vẫn nấp dưới cái chăn không chịu ló đầu ra. Cô bé rất sợ người lạ.
"Thôi nào, chỉ là chị sẽ kiểm tra sức khỏe một chút thôi, không cần phải lo lắng đâu."- Sal ân cần nói, đồng thời cô cũng nghĩ -"Đúng như lời Mugen nói, cô bé rất nhát."
Arechi vẫn không chịu ló đầu ra.
"Haiz, em đang làm khó chị đó. Nhanh lên nếu em muốn ra khỏi bệnh viện nhanh chóng."
Arechi cúi cùng cũng ló đầu ra, cô bé nhìn Sal với ánh mắt sợ hãi.
"Đừng lo, chị sẽ không..."- Sal dừng lại giữa chừng, cô nhìn chằm chằm vào Arechi.
Arechi cảm thấy sợ hãi, cô bé vội núp vào chăn. Sal giật mình một chút.
"Chị... chị xin lỗi! Do em dễ thương quá nên chị không biết làm gì! Chị xin lỗi!"
Arechi ló đầu ra lần nữa.
"Chị... chị sẽ không làm hại em chứ?"- Arechi hỏi một cách ngây thơ.
Sal như bị một mũi tên bắn xuyên tim, cô đỏ mặt nhìn Arechi.
"Ơ... ừm, chị sẽ không làm em đau đâu. Chỉ là kiểm tra sức khỏe thôi."
.
.
.
Một vài phút sau, Arechi được Sal dẫn ra khỏi bệnh viện.
"Vậy chào em nhé."- Sal vẫy tay tạm biệt.
"D... dạ..."- Arechi rụt rè trả lời.
Cô bé đi ra ngoài, nhanh chóng bị lạc trôi đi đâu đó. Arechi rung rẫy không biết phải làm gì, cô bé ngồi khóc.
Những người qua lại không để ý đến Arechi. Assassin thì đang vui vẻ ngắm nhìn Arechi sẽ xử lý ra sao.
"Đừng lo, ta sẽ bảo vệ tiểu thư. Cho cùng thì ta biết bí mật nho nhỏ của cô, ta sẽ giữ nó cho riêng mình nên tiểu thư không cần phải lo."
Assassin sẽ không giúp Arechi, hắn biết Tên thật của Assassin kia và hắn cũng đã nhìn thấy một chút sức mạnh của kẻ kia.
"Thứ mà ta đã thấy được... thực sự là một thứ đáng sợ... chắc ta không thể đối đầu với thứ đó đâu..."- Assassin căng thẳng nói, hắn mỉm cười một cách cay đắng -"Dù sao thì, ta đã hứa là sẽ là thử thách cuối cùng của tiểu thư, một quý ông như ta không thể nuốt lời của một cô gái ngây thơ được."
Hắn ta tiếp tục theo dõi Arechi đang hấp hối đi xen lẫn những người tại London. Cô bé không biết mình phải làm gì tại một nơi đông đúc như London, nỗi sợ hãi của Arechi khiến cho Assassin khoái chí.
"Một lúc nữa ta sẽ dẫn tiểu thư ra, ta sẽ chỉ xem một chút nữa thôi. Hôm qua Gard chỉ mát xa cho Master thôi mà, tiểu thư bị gì mà kích động vậy?"
Hôm qua sau khi Arechi được đưa đến bệnh viện, Assassin đã hỏi họ đã làm gì và họ đã nói là đang mát xa cho nhau. Lúc đó, hắn đã cười thật lớn và thật sảng khoái. Hắn vẫn muốn theo dõi Arechi và xem cách ứng xử của cô bé, bởi vì cô bé hiện tại là thứ mà hắn thích thú với.
Quay trở lại với Arechi, cô bé cố tránh đụng chạm nhiều nhất có thể. Cô bé cứ lạc trôi cho đến khi...
Vì một lý do quái đảng nào đó, cô bé đã đi vào Tháp Đồng Hồ. Những học sinh không để ý cho lắm, họ nghĩ cô là một ai đó.
Arechi lo lắng nhìn xung quanh, cô bé nhìn xung quanh. Có một thanh niên với nụ cười vui vẻ, mái tóc vàng và đôi mắt lam.
"Ồ, Gray-san à? Cô làm gì ở đây vậy? Tôi tưởng là cô đang ở cùng Bậc Thầy V chứ?"- Cậu ta hỏi.
Arechi rụt rè lùi lại, cô bé không biết phải đáp làm sao. Đúng lúc đó, vị cứu tinh của cô bé xuất hiện. Một cậu trai cao bằng người kia, có mái tóc vàng bù xù và đôi mắt lam.
"Này Flat, cậu nhầm người rồi đấy. Cô bé này không có mùi giống Gray-san, cô bé này... có mùi giống Saigai hơn."- cậu ta nói.
Flat gãi đầu, cậu nhìn chằm chằm vào Arechi.
"Cô bé đúng là nhìn giống Gray-san đấy, với mái tóc xám và đôi mắt màu lam. Dù sao thì để tôi giới thiệu bản thân, tôi là Flat Escardos, còn đây là Le chien."- Flat vui vẻ giới thiệu.
"Tên tôi là Svin Glascheit! Sao cậu không chịu nhớ vậy?! Cái thằng đầu đất!"- Svin nổi giận.
Arechi rung rẫy, liền chạy núp đằng sau một cái cây.
"Nhìn kìa Le chien, cậu làm cô bé sợ rồi kìa."- Flat chỉ vào Arechi.
Svin bước lại gần Arechi, cô bé che mặt đằng sau cái cây.
"Tôi xin lỗi, cô bé có sao không? Xin lỗi vì đã nổi nóng."- Svin nhẹ nhàng nói, Flat ở đằng xa phát cười.
Arechi đỏ mặt nhìn Svin, cậu đột nhiên có một cảm giác kì lạ chạy giật qua cơ thể.
"Tiếng sét tình ái lại một lần đáng mình sao? Không, trái tim của mình chỉ dàng cho Gray-chan thôi!"- Svin nghĩ.
"Anh... sẽ không làm hại tôi chứ?"- Arechi rụt rè hỏi.
Svin gật đầu, cô bé cảm thấy yên tâm hơn một chút.
"Cô bé có thể giới thiệu bản thân được không?"- Svin hỏi.
"Ơ... ơ... d... dạ, em... là Arechi ạ!"- Archi hấp tấp trả lời.
"Một cái tên đẹp đấy, cho một cô gái có mùi như những bông hoa anh đào."- Svin nói.
"Ư..."- Arechi kêu lên, cô bé cảm thấy xấu hổ.
Flat bước lại gần, Arechi núp đàng sau cái cây.
"Chúng ta dẫn cô bé này đến gặp Lord đi, và còn gặp được Gray-san đấy~"- Flat trêu chọc.
"Vậy thì như vậy đi, tôi muốn biết Arechi và Gray-chan khác nhau như thế nào."
--------------------------------------------------------------------
8:00, tại văn phòng Lord El-Melloi.
Lord đang quan sát khuôn mặt của Gray và Arechi, Svin và Flat cũng vậy.
"Hừm... phải nói sao đây? Gray-san có thể miêu tả bằng từ 'xinh đẹp' còn Arechi-chan có thể dùng bằng từ 'dễ thương'"- Flat bình luận.
"Đúng là hai người nhìn khá giống nhau nhưng... nếu che đi khuôn mặt chắc không thể phân biệt được luôn."- Lord bình luận.
"Mùi hai người rất khác nhau, Gray-san có mùi như một đóa hoa kín đáo, chỉ tỏa ra vẻ đẹp của mình và những đêm đặc biệt. Còn Arechi thì như một nụ hoa sắp nở, một nụ hoa anh đào dễ thương đầy triển vọng."- Svin bình luận.
Arechi bị mọi người, ngay cả Gray cũng nhìn cô bé. Cô bé cảm thấy khó chịu, đỏ mặt vì xấu hổ khi người ta cứ nhìn chằm chằm vào mình.
"Arechi đúng là nhìn khá giống tôi."- Gray nói -"Nhưng lại toát ra một vẻ thanh tao, giản dị nhưng lại chứa đầy cá tính, giống như Mugen."
Arechi bất chợt giật mình khi nghe tên mẹ mình.
"Hahahaha!!! Cô bé đang sợ mấy người đấy! Hahaha!!! Mấy người đúng là không biết ứng xử với trẻ con mà!!!! Hahaha!!!"- một giọng nói phát ra từ bên dưới áo của Gray
Cô ấy lấy ra một cái lồng, trong đó có một sinh vật có hình thù như khối lập vương. Arechi giậy mình, cô chạy đi núp sau cánh cửa ra vào.
"Add!"- Gray quát rồi lắc cái lồng.
Sinh vật đó là Add, một Lễ khí của Gray và cũng là một phong ấn cho một vũ khí. Arechi sợ Add, hay giọng nói cẩu thả của Add.
"Arechi, em có thể vào rồi."- Gray kêu.
Nhưng không có trả lời, Arechi đã chạy mất dép rồi.
"Nhanh lên, chia ra tìm cô bé đó!"- Lord ra lệnh -"Nếu các giảng viên khác gặp Arechi thì sẽ là rắc rối to đấy!"
Mọi người liền chạy đi tìm Arechi. Cô bé sợ hãi chạy loanh quanh Tháp Đồng Hồ.
--------------------------------------------------------------------
Tại khu rừng Scarvet, một hình ảnh hiện ra.
Hình dáng của một thiếu nữ mặc áo giáp bạc bên trên một bộ váy xanh lam. Mái tóc vàng dài bồng bền cùng với đôi mắt xinh đẹp của một nàng công chúa. Trên tay phải là một cây thương dài vàng kim, vũ khí của anh. Anh ta chính là Ruler của cuộc chiến này.
Và trước mặt Ruler là Tobias, đang ngồi bịch xuống đất và kế bên cậu là Saber, đang ngạc nhiên nhìn Ruler.
"Etou... cô là ai vậy?"- Tobias hỏi.
Saber che miệng cười, anh có vẻ biết danh tính của Ruler. Còn Ruler thì không trả lời, anh ta cứ nhìn thẳng vào Saber.
"Um... có ai ở đó không?"- Tobias hỏi.
Ruler vẫn không trả lời, Saber thì không nói gì, anh sẽ thưởng thức sự hiểu lầm của Tobias.
"Này, cô nói gì đi chứ."
"Pffft!"- Saber che miệng cười.
"Có chuyện gì vậy?"
"Kh... không có gì đâu! Haha, không có gì đâu!"
"Vậy tại sao anh lại cười!"
"Haha, cậu ta là nam đấy! Không thể tin là vẫn có người bị lừa đấy!"
Tobias nhìn vào Ruler.
"Vậy đó là ai?! Nếu như anh biết giới tính của người đó thì chắc chắn anh cũng biết Tên thật mà phải không?"
Saber nhìn Ruler.
"Cứ nói đi Percy, đây là thời điểm thích hợp đấy."
Ruler mở miệng ra.
"Tôi là Ruler Class Servant. Tôi là Hiệp sĩ của Chén thánh thứ Nhất, Sir Perceval."
Ruler, Sir Perceval, là Hiệp sĩ đầu tiên nhìn thấy Chén thánh, nhưng không hỏi gì về nó. Anh đã dành 5 năm truy tìm không phải Chén thánh, mà là kiến thức về Chén thánh. Lý do mà Ruler ăn mặc như một cô gái là vì tuổi thơ của mình, mẹ cô đã nuôi dạy anh như một cô gái bình thường.
--------------------------------------------------------------------
Note của tác.
Ruler thực sự không dành cho trái tim yếu đuối của tác. Nhưng vì cốt truyện phải làm vậy.
Also, tôi thấy cốt truyện của Percy như là phiên bản đảo ngược của Artoria dù chỉ là một phần
Với lại, nếu google hết tất cả Quỷ Thần trong Ars Goetia thì sẽ biết được danh tính của Beast I/A đấy. Thu hẹp khoảng tìm từ hạng 30 - 70 :)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co