chương 30
9:50, tại văn phong Lord El-Melloi II.
Arechi với một diện mạo khác, đôi mắt đỏ có đôi ngươi hình dấu "+", mái tóc vàng kim toát ra một vẻ cao quý. Đây không phải là Arechi, mà là nhân cách kia của cô bé.
Cô ta đang ngồi trên sofa uống trà như một quý tộc.
"Anou... có thể cho chúng tôi biết cô là ai không?"- Flat hỏi.
Cô ta nhìn Flat với đôi mắt chứa đầy sát khí.
"Bọn dân đen tụi bây không có quyền được biết tên ta. Do đó, hiện tại cứ gọi ta là Bael, đó không phải là Tên thật của ta nhưng tạm thời tụi bây cứ dùng đi, lũ dân đen."- Bael cộc cằn nói.
"Vậy tôi có thể hỏi một câu không?"- Lord hỏi.
"Ta cho phép."
"Cô thực sự là gì?"
"Bây giờ ta không thể nói, cứ coi ta như một nhân cách khác của Arechi. Một cơ chế phòng thủ thì đúng hơn."
"Cô chỉ có thể ra ngoài khi Arechi bất tỉnh hoặc đang gặp nguy hiểm phải không?"- Lord hỏi tiếp.
"Đúng vậy, ta chỉ có thể chiếm lấy trong những trường hợp ngươi vừa nêu. Nhưng cũng có vài trường hợp 'đặc biệt' mà ta không thể chiếm hữu, chi tiết thì ta sẽ không nói cho bọn dân đen các ngươi."
Bael nhìn lên trần nhà, cô ta mỉm cười.
"Có vẻ Arechi sắp thức rồi, đừng nói với cô bé bất cứ điều gì về cuọc đối thoại giữa chúng ta, nếu không muốn thành những con nhím quá cỡ."
Bael nhắm mắt lại, cô ta biến trở lại thành Arechi. Đôi mắt đỏ kì lạ biến thành đôi mắt lam tuyệt đẹp, mái tóc vàng kim biến thành mái tóc xám tro. Cô bé mở mắt, Arechi rung rẫy tự hỏi vì sao mọi người, trừ Svin vẫn còn bất tỉnh, nhìn chằm chằm vào cô bé.
"Ơ... em... em đã làm gì sai sao?"- Arechi ngây thơ hỏi.
Mọi người lắc đầu.
--------------------------------------------------------------------
Tại quán Rebas.
Ruler đang thưởng thức đồ uống mà Saber làm.
"Hm... cũng ngon đấy, nhưng nếu so với Lucan thì cái này chỉ là đồ bỏ đi thôi."
"Cậu đừng có so sánh tôi với Lucan, ai trong Bàn tròn đều biết tài nghệ về nội trợ của cậu ta. Tôi là gì có tuổi mà so tài với "Quản gia của Arthur'"
Ruler che miệng cười thầm như một cô gái.
"Cậu nói đúng đấy. Đồ ăn của Lucan đúng là số một~!"
"Vậy cậu đã biết Tên thật của Bán Servant kia chưa?"- Saber đổi chủ đề.
"À... Caster không chịu nói cho tôi... anh ta đã nói rằng: "Servant đó là một người rất đáng thương trong Kinh Thánh." Điều đó có nghĩa là gì vậy? Ngài Anh-trai-thường-lo-lắng-cho-em-mình?"
Saber thở dài, anh ngồi vào bàn cùng Ruler.
"Dù sao thì bây giờ cũng rãnh, có muốn tôi kể cho cậu nghe về cuộc chiến lần trước không?"
"Haiz, một chút nữa tôi phải đi tìm Assassin. Nhưng ở lại thêm một chút nữa cũng không nhằm nhò gì cả, cứ kể đi, Kay"
"Được rồi..."- Saber sử dụng giọng nghiêm túc -"Đó là một cuộc chiến Chén thánh xảy ra tại Đức. Vì là một cuộc chiến giả nên chỉ có 5 Servant là cùng. Nhưng... một Servant trong cuộc chiến đó, Berserker, là một Servant kì lạ. Berserker nếu nhìn từ đằng sau sẽ giống như một người lính bình thường nhưng rồi thấy được mặt của Berserker...
Khuôn mặt chỉ có một màu đen với hai chấm đỏ to là hai con mắt. Rồi hắn ta, hay bọn chúng nói với tôi: "Chúng ta là nhiều người, được đại diện bởi một hình đáng. Chúng ta là những chiến sĩ vô danh, những Vong linh của những người lính hi sinh và chết trong chiến trường. Chúng ta là tập hợp của những kẻ hi sinh trên chiến trường, chúng ta là Legion"
Legion, đó là tên gọi của Berserker. Một thứ tưởng chừng như bất tử, mỗi khi giết bọn chúng thì bọn chúng lại đứng lên, bọn chúng đã từng nói với tôi rằng: "Chúng ta là tập hợp của những kẻ hi sinh trên chiến trường, có bao nhiêu kẻ ngã xuống trên chiến trường thì chúng ta có bấy nhiêu mạng sống."
Bọn chúng thực sự rất dai nhưng... cũng thật đáng thương."
"Hửm? Tại sao lại đáng thương?"- Ruler nghiên đầu hỏi
"Legion mặc dù là một Berserker nhưng bọn họ là những người vô danh chết trên chiến trường. Bọn họ có tiếng thét đầy đau khổ, cậu phải ở đó mới hiểu được. Bọn họ ghét chiến tranh nhưng lại phải đi chiến đấu rồi để làm những hòn đá lót đường cho các Anh linh chúng ta. Bọn họ đã nói với tôi: "Chúng ta chỉ mong muón hòa bình, không gì khác. Đó là mong ước của mọi người lính" và thế là tôi đã tôn trọng điều ước của họ, tôi nghĩ điều ước của họ vĩ đại hơn điều ước ngu ngốc của tôi nhiều."
"Và điều ước của cậu là?"
Saber mỉm cười một nụ cười mệt mỏi.
"Tôi muốn chúng ta, những Hiệp sĩ Bàn tròn, một lần nữa tụ tập như những người bạn lúc xưa. Trước khi Mordred nổi loạn, trước khi mối tình giữa Guinevere và Lancelot bị phát hiện. Tôi chỉ muốn mọi thứ trở về như cũ. Thật là ngu ngốc so với điều ước của hàng tỉ người lính, chiến binh đã chết trên chiến trường phải không?"
Ruler mỉm cười gật đầu, anh ta dùng ngón ta xoáy xoáy mái tóc dài của mình.
"Nếu cậu đã xong rồi thì tôi đi đây."- Ruler bước ra khỏi ghế.
"Nhớ đừng bị lạc nhé!"- Saber kêu lên.
"Ừ!"- Ruler đáp.
--------------------------------------------------------------------
10:50, tại Tháp Đồng Hồ.
Arechi đang ở trong phòng của Flat và Svin. Cô bé đang ngồi trên một cái ghế nhìn Svin và Flat cãi nhau.
"Hai anh có vẻ thân nhau nhỉ?"- cô bé ngây thơ hỏi.
"Đúng là vậy mà!"- Flat vui vẻ nói.
"Im đi thằng đầu đất! Tôi gặp cậu chỉ là vì chúng ta được xếp vào cùng phòng thôi!"
Arechi mỉm cười.
"Dù Svin-nii không để ý, hai người có thể gọi là bạn thân đấy."
Svin nhảy lên giường nằm.
"Saiyaku, em có thể kể thêm về em được không?"- Flat vô tư hỏi.
Arechi nhắm mắt, cô bé cố suy nghĩ ra một câu truyện có thể tin được. Cô bé bắt đầu nói bằng một giọng buồn bã.
"Em... từng là một cô gái sống ngoài đường tại Fuyuki... ăn cướp, moi rác để có thể sinh tồn trong những con hẻm của Shinto. Một ngày, một cô gái tìm thấy em và nhận nuôi em, cô ấy rất xinh đẹp như một thiên thần. Cô ấy đã dạy em ma thuật, tính cho em vào học tại Tháp Đồng Hồ. Hôm nay, em bị lạc khỏi cô ấy... và tự mình đến Tháp Đồng Hồ."
Cô bé nói lên một lời nói trắng trợn nhưng lại rất thực. Arechi không sợ bị phát hiện vì cô biết Arsene Lupin luôn ở bên cô bé.
"Và cô gái này tên là gì?"- Svin hỏi.
"Ơ... dạ cô ấy tên là... Saiyaku Enesra."
Arechi bịa ra một cái tên.
"Vậy cô ấy chắc đang đi tìm Arechi đấy."- Svin nói
"Đ... đúng vậy..."- Arechi rụt rè trả lời.
"Dù sao thì, em có thể ở lại đây bao lâu tùy thích! Bọn anh muốn được trò chuyện với em nhiều hơn."- Flat nói.
Cô bé mỉm cười vui vẻ. Lúc này, Arechi đã quên mất mục đích ban đầu của của mình, cô bé đang tận hưởng những giây phút thư giãn tại Tháp Đồng Hồ.
"Bọn anh muốn nghe thêm về em, kể thêm đi!"- Flat nói.
Cô bé băn khoăn, Arechi không thể tiếp tục nói dối mãi được.
"Em mồ côi phải không?"- Flat vô tư hỏi.
Svin gục đầu dậy, bắn một phát Gandr sựt qua Flat.
"Arechi có quá khứ đau khổ, tốt nhất là không nên nói gì về điều đó!"
--------------------------------------------------------------------
Tại văn phòng Lord El-Melloi II,
Gray ngồi quỳ đối diện Lord.
"Cô biết làm như vậy là rất nguy hiểm không? Dù đã biết trước là Arechi sẽ không bị gì nhưng như vậy vẫn quá nguy hiểm."
"Vâng..."- Gray lẩm bẩm.
"Dù gì thì, ta sẽ đi thu thập tài liệu về họ Saiyaku. Ở đây và nghĩ về những gì mình đã làm đi."
Lord bước ra ngoài, để lại Gray một mình trong phòng.
"Saiyaku à? Mình chưa bao giờ nghe đến họ này."- Lord vừa đi vừa lẩm bẩm.
Ông đi đến gặp một người, nhưng không gặp được vì người đó hiện tại đang đi đâu đó rồi.
"Ngài Kischur không có ở đây. Hừm, chắc là sử dụng Kính Vạn Hoa đi qua thế giới khác rồi."
Lord thở dài, ông chán nản đi về phòng của mình. Suốt quãng đường đi, ông suy nghĩ về cái họ 'Saiyaku', cố vận dụng hết kiến thức về Nhật của ông.
Đi được một khoảng, Lord dừng lại.
"'Saiyaku' có nghĩa là 'Disaster', và một từ khác cùng nghĩa là 'Saigai'. Arechi đang dấu cái gì đó."
Ông bắt đầu chạy về phòng. Kiến thức khi chơi game Nhật của ông không uổng phí chút nào.
--------------------------------------------------------------------
Quay trở lại với Arechi.
Flat hỏi rất nhiều câu hỏi làm cô bé thấy không được thoải mái cho lắm.
"Arechi có mùi khó chịu, cậu đang làm cô bé không thấy thoải mái đấy."- Svin chỉ ra.
"Vậy sao? Tớ thấy cô bé đâu có vẻ gì đâu?"- Flat vô tư nói.
"Ừm... anh hỏi nhiều quá làm em thấy khá là khó xử..."- Arechi rụt rè nói.
"Vậy sao? Cho anh xin lỗi nhé!"
Dù nói vậy nhưng Flat vẫn không cảm thấy tội lỗi, Svin nhìn Arechi, cô bé không để tâm cho lắm. Có vẻ cô bé không ngại người mà mình mới quen biết nhìn chằm chằm vào mình, với lại Arechi cũng có vẻ ưa Svin. Đối với Flat thì ngược lại, cô bé không thích cậu ta cho lắm, vì cái tính cách và sự lơ đãng của cậu ta.
"Flat-nii... em thực sự không thích cái tính não trên mây của anh..."- Arechi nói thẳng.
"Cậu nghe rồi đó! Tốt hơn hết là đổi cái tính của cậu đi."- Svin hùa theo.
"Thôi nào~ nếu tớ không phải là tớ thì còn là ai đây?"
Flat không hề quan tâm đến lời Arechi và Svin nói, cậu vẫn là cậu.
--------------------------------------------------------------------
Note của tác.
Lên mạng tìm thấy cái hình này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co