Truyen3h.Co

Fate/Fiction

chương 4

ArtAzarael

9/10/2010

19:00,

Saber, đang mặc giáp màu vàng trắng toàn thân, và master của anh, Tobias đang đi lảng vãn xung quanh thành phố, tỏa ra ma lực cổ để 'dụ mồi' như một ông Lord đã bị bắn khi ngồi trên chiếc xe lăn nào đó.

"Có 3 kẻ đang theo dõi chúng ta, nhưng...vẫn chưa có ai đớp mồi"- Tobias nói.

"Này! Những kẻ đang quan sát! Có ngọn thì lại đây! Ta sẵn lòng chấp hết các ngươi!"- Saber hét lên giữ đường phố yên vắng.

Bất ngờ, có một vụt sét đen xuất hiện trước mặt Tobias, mặc trang phục quý tộc được trùm lên bởi một cái áo choàng màu xanh rêu, đội một cái nói fadora cùng màu, từ cơ thể bắn ra những tia sét đen.

"Kuhahahahaha!!!! Vậy ngươi đã nhận ra rồi sao?!!!!! Rất hay đấy!"- anh cười điên dại -"Ta là servant Rider! Mặc dù rất muốn xưng tên nhưng lại không muốn!!!! Kuhahahaha!!!!!!!"

Saber nhìn Rider với ánh mắt đa nghi nghĩ -"Thằng quái nào đây?"

Saber rút kiếm ra, tay phải cầm kiếm, tay trái cầm khiên tròn. Thanh kiếm mà Saber cầm có màu vàng kim, phát ra một thứ ánh sáng kì lạ, những điều đó cũng cho biết thanh kiếm đó không phải là một thanh kiếm bình thường. Cái khiên cũng không bình thường, nó tỏa ra một lượng ma lực kì bí.

"Tsk, đáng lẽ ra phải là Artoria chứ."- Saber lẩm bẩm

Anh chĩa kiếm vào Rider, mỉm cười.

"Ngươi đã thua rồi!"- Saber nói.

"Ý ngươi là sao?!"- Rider ngạc nhiên hỏi.

"Ngươi không có kiếm trên tay, cũng như không có vũ khí! Vậy có nghĩa là ngươi đã thua trong cuộc đấu kiếm!"- Saber nói

Rider gãi gáy.

"Nếu là như vậy thì sao?!"- Trên tay Rider tích tụ hai ngọn lửa đen.

Saber mỉm cười, buông kiếm và khiên xuống.

"Anh là cái gì vậy?! Saber! Nếu không có kiếm thì là Saber gì nữa?!"- Tobias, đã lùi lại đằng xa hét về phía Saber.

"Đừng lo!"- Saber nói.

Anh giơ lên hai bàn tay của mình, để lộ lòng bàn tay không được bọc giáp. Hai bàn tay Saber bắt đầu sáng lên ánh sáng đỏ.

"Không chỉ có mình ngươi là bắn được tia năng lượng đâu! Rider!"- Saber cười cao ngạo sau cái mũ.

Rồi, từ lòng bàn tay Saber, hai tia nhiệt bắn ra với tốc độ ánh sáng. Rider kịp né sang một bên, những căn nhà đằng sau bị phá hủy không thương tiếc.

"Oops..."- Saber cười ngượm ngạo -"Nhưng Giáo Hội sẽ che đậy lại phải không?"

Saber nhìn sang Tobias.

"Đúng là vậy..."- Tobias nói một cách xấu hổ.

Rider nhìn 'thảm họa' mà Saber đã gây ra.

"Vậy đây là sức mạnh của một anh linh khi đứng trên mảnh đất của họ sao?"- Rider nghĩ.

"Vậy đây là sức mạnh của một anh linh khi đứng trên mảnh đất của họ sao?"- Rider nói, suy nghĩ vừa tuột ra khỏi miệng anh.

Đứng trên đỉnh tòa lâu đài, Julia và Archer nhìn họ.

"Có nên xen vào không, master?"- Archer hỏi.

"Bâ...bây giờ thì kh...không nên."- Julia trả lời với giọng như muốn nén lại cơn giận dữ.

Một phần thành phố của cô vừa mới bị phá hủy, cô đang rất tức giận. Cô đang rất muốn ra lệnh cho Archer xuống và hành Saber nhưng...theo dõi là việc có lợi vào thời điểm này.

Đôi mắt Julia hóa đỏ, mái tóc đen cắt như con trai đột nhiên trở nên dài hơn.

"Bình tĩnh lại đi, master."- Archer nói -"vậy cô có muốn tôi xuống không?"

"L...làm vậy đi, việc đó có thể sẽ nguôi cơn giận của tôi."- Julia đáp với giọng cọc cằn.

"Vậy tôi đi đây, master"- Archer nói rồi nhảy xuống.

Anh nhảy xuống một phần thấp hơn của lâu đài.

"Một hiệp sĩ có khả năng bắn laser ư?"- Archer lẩm bẩm.

Anh lấy khẩu súng trường của mình, nhìn vào ống ngắm.

"Đầu tiên, hãy quan sát một chút..."- Archer nói, để ngón tay lên còi.

Khẩu súng của anh đang chĩa vào Saber, tay nắm vững chắc, không rung động, cho thấy rằng Archer đã quen với việc sử dụng súng kiểu này.

Quay lại với Saber, anh đang nhết miệng cười đằng sau cái mũ.

"Nào, Rider. Hãy chuẩn bị tinh thần đi!"- Saber đặt hai bàn tay đằng sau.

Hai tia laser cực mạnh bắn ra từ lòng bàn tay, đẩy Saber về hướng của Rider.
*rầm!*
Cái mũ sắt của Saber đâm thẳng vào người Rider.

"Khụ!"- Rider ho một tiếng.

"Thế nào hả?!"- Saber hỏi bằng giọng ngạo mạn

Saber lùi lại, nhặt kiếm và khiên lên.

Rider nhìn Saber với vẻ bực tức.
*bang*bang*
Hai nguồn năng lượng màu đen bắn ra từ tay Rider, hướng đến Saber.

"Chạy thôi! Master!"- Saber dùng khiên đỡ tia năng lượng nói.

Tobias nhìn tấm khiên với vẻ căng thẳng.

"Không ổn rồi! Rút lui thôi, ảo ảnh đang bị bào mòn bởi thứ ngọn lửa kia!"- Tobias la lên.

Cái khiên tròn đó, nó như một chương trình bị lỗi, glitch, Saber nhảy lùi lại trong khi vẫn đỡ tia lửa màu đen của Rider.

"Tsk, có nên dùng không? Master!"- Saber chờ đợi mệnh lệnh của Tobias

Tobias lắc đầu, tay cậu rút ra một viên đá quý. Cậu ném nó xuống đất.

Viên đá quý vỡ ra, một ánh sáng chói lòa bao phủ Saber và Tobias. Rider ngừng bắn, lấy ấo choàng che mắt lại.

Phía trên, Archer đã quan sát mọi thứ.

"Hừm, một hiệp sĩ hèn nhát có khả năng bắn laser ư, mới nghe đấy."- Archer nói.

Rồi anh chuyển tầm ngắm sang Rider.

"Để coi...đây là ai..."- Archer lẩm bẩm.

Phía xa, trên đỉnh của một cái cây thông, một quý ông mặc đồ lịch lãm màu đỏ, được che bởi cái áo choàng đen đang đung đưa theo gió. Đội một cái mũ cao, đeo một cái mặt nạ kịch cười che đi cảm xúc. Hắn là Assassin.

"Hôm nay chỉ có vậy thôi sao?"- Assassin độc thoại, không thể biết hắn nghĩ gì đằng sau cái mặt nạ -"Phải làm cho mọi chuyện thú vị hơn một chút."

Rồi hắn biến mất.

--------------------------------------------------------------------

10/10/2010, sáng.

Assassin xuất hiện trong rừng.

"Hừm~để coi~ 12 ngày nữa mới gặp Caster..."- Assassin lẩm bẩm -"Phải làm cái gì đó để giết thời gian mới được..."

Trên tay hắn đanh cầm một cái bật lửa.

"Có nên không?"- Assassin tự hỏi bản thân.

Rồi hắn tắt cái bật lửa.

"Nơi đây cũng là một kho báu, không nên làm thế. Dù sao thì mình cũng là một tên trộm mà~"- Assassin nói.

Hắn ta biến mất trong ánh vàng kim.

--------------------------------------------------------------------

8:00,

Tại căn trọ mà Shirou và Rin thuê.

"Mạnh hơn nữa! Mạnh hơn nữa!"- Rin ra lệnh cho Shirou.

"Gah! Tớ đang cố hết sức đây!"- Shirou hét lên

"Nhiều hơn nữa hơn đi!"- Rin

"Hây!"- Shirou

"Á á! Nhiều quá nhiều quá!"- Rin hét lên khổ sở -"Nó không chịu được nữa rồi! Á!"

*bùm!!!*

Một vụ nổ vang lên chính giữ phòng.

Cả người Rin và Shirou dính đầy bụi.

"Ư...lại hỏng bét rồi!"- Rin la vào mặt Shirou -"Ngay cả việc đơn giản như vậy mà cậu lại không làm được ư?!"

Rin nhìn chỗ mà vụ nổ vừa xảy ra.

"Ư...đây là viên thứ 10 rồi đấy..."- Rin nói một cách hối tiếc.

Rin đang tập cho Shirou cách lưu trữ phép thuật vào đồ vật.

"Nhưng mà này, nhất thiết có phải là đá quý không vậy?"- Shirou hỏi

"Tớ không biết nữa..."- Rin trả lời ngại ngùm.

Lancer, ở dạng linh thể, nghĩ -"Haiz, một thiên tài và một bất tài, kết hợp gì vậy?"

"Mà...Seiba đâu rồi?"- Shirou đổi chủ đề.

"Hình như là lại đến quán Rebas."- Rin đáp.

--------------------------------------------------------------------

8:10, tại quán Rebas.

Seiba ngồi vào một bàn ngoài trời, cô nhìn vào trong quán.

Cô để ý một chuyện, phần lớn nhân viên của quán...cư xử như máy móc.

Đúng là tất cả đều tiếp khác và nói chuyện vui vẻ với họ nhưng...lại tỏ ra một vẻ máy móc, không tự nhiên, cứ lập đi lập lại, chào hỏi vui vẻ, trả lời khi hỏi, cúi chào khi khách về.

"Có chuyện gì sao?"- Một bồi bàn tóc tím bước lại.

Đó là Tobias, cậu mỉm cười.

"Có chuyện gì khiến quý khác không yên lòng sao?"- Tobias hỏi.

"À không, chỉ là...um...tôi thấy nơi này rất nhộn nhịp thôi."- Seiba trả lời một cách bồn chồn.

Tobias lấy ra một cuốn sổ ghi chép.

"Hôm nay quý khách muốn gọi gì?"- Tobias mỉm cười hỏi.

Seiba đột nhiên nhận ra cái gì đó, nheo mắt nhìn chằm chằm vào Tobias, làm cậu hơn hoảng loạn.

"Có gì trên mặt tôi sao?"- Tobias hỏi.

"Ah!"- Seiba thốt lên -"Xin lỗi, chỉ là anh nhìn giống như một ai đó mà tôi biết."

"Haizzz..."- Tobias thở dài -"Cũng giống như anh ta vậy..."

Rồi Tobias chỉ sang một bồi bàn khác, đang được rất nhiều cô gái đang ửng hồng ngắm. Anh ta có mái tóc màu đỏ nhạt, đôi mắt màu lam nhạt, với một nụ cười hiền hậu trên môi, anh ta đang tiếp nhận yêu cầu một cách chu đáo.

"Nếu cô muốn, tôi có thể sắp xếp cho hai người gặp nhau."- rồi Tobias nháy mắt -"Vậy, xin quý khách vui lòng chọn món ạ."

Seiba giật mình, co nhìn lên bản thực đơn, mắt dò xem có món gì bắt mắt cô không.

"Ưm...món này."- Saber chỉ vào một loại bánh.

"Một đĩa Welsh rarebit, có ngay."- Tobias ghi vào một tờ giấy. -"Còn gì nữa không?"

Seiba lắc đầu, Tobias bước đi.

3 phút sau.

Anh chàng tóc đỏ nhạt kia bước lại.

"Đây là món ăn của quý khách."- Anh ta mỉm cười -"Vậy em cũng ở đây sao."

Seiba gật đầu.

"Đã lâu rồi nhỉ?"- Seiba hỏi.

Anh chàng gật đầu rồi xoa đầu Seiba làm tóc cô rối tung.

"Không là là ta lo hay gì đâu."- Anh ta đặt xuống món mà Seiba đã gọi.

Seiba mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co