chương 40
13:00, tại quán Rebas.
Tobias đang mệt mỏi điều khiển những con rối dọn dẹp bãi chiến trường.
"Tại sao lại là ở đây..."- Tobias than vãn.
*bang!*
Một viên đạn bắn nhắm thẳng vào cậu, Tobias nhanh chóng dùng một con rối làm cái khiên và đỡ đạn.
"Re-code Defend!"
Những con rối xung quanh biến thành những chiến binh được trang bị khiên.
"Saber! Chúng ta có kẻ địch!"- Tobias hét lên
Saber tức khắc chạy ra, chuẩn bị khiên và vào thế phòng thủ.
"Một tên bắn tỉa!"- Tobias nói.
Ở đằng xa, tại một mái nhà, Gentei tặc lưỡi.
"Chết tiệt, không bắn trúng rồi. Ước gì có Patshupatastra ở đây, headshot một phát chết liền thằng chó dám làm con chúng ta đau."- Gentei vừa nguyền rủa vừa chuẩn bị một phát bắn nữa.
"Giải phong ấn đi Gentei"- Nicole bẻ tay chuẩn bị đấm chết Tobias.
"Đợi một chút đã, ném hết 240 con dao vào bọn chúng đi đã."
Nicole cầm lên cái balo, vừa lấy vừa ném từng con dao vào Tobias, như một cơn mưa.
"Okay, đi thôi."- Gentei ngắm súng vào Tobias.
Gentei bắn thêm một viên đạn vào trong những con dao. Rồi Nicole biến đổi thành một con quỷ đỏ 3 sừng, không khí bắt đầu cảm thấy nóng lên.
"Giết thằng khốn nạn dám làm hại con của chúng ta đi."- Gentei bực tức nói.
Cơn mưa dao đang tiến thẳng về phía Tobias và Saber. Những con rối cố đỡ nhưng chúng lần lượt bị phá hủy, sức mạnh đến từ một oni dị biến quá kinh khủng đối với những con rối què.
"What the fuck."- Saber cố phân tích những con dao -"Chúng chỉ là dao bình thường nhưng sao sức mạnh lại khủng kiếp vậy."
"Tụi bây chết đi!"- Nicole nhắm vào Tobias.
"Cẩn thận!"- một cái bóng xông vào đỡ đòn cho Tobias.
Saber đơ người nhìn người đó, bởi vì người đó có hình dáng và khuôn mặt giống y chang anh. Nicole lùi lại, không khí xung quanh cô bắt đầu nóng lên.
"Kay! Cậu phải cận thận hơn đấy!"- người kia nói.
"Giọng điệu này... Safir?"- Saber hỏi người kia.
"Yes! I! Am! Safir trong hình dáng của Kay để giúp đỡ cậu! Safir sẽ giúp cậu Safer!"
"Cái thằng này."- Saber mỉm cười thở dài.
"Nói ít hơn, đập phá nhiều hơn!"- Safir nói.
Cả hai Hiệp sĩ chiến đấu với Nicole. Nicole xông vào tấn công Safir, anh dùng thanh kiếm đỡ nhưng nó nhanh chóng tan chảy. Sair lùi lại, tạo ra một thanh kiếm khác bằng ma lực.
"Đừng có sài bừa bãi! Ma lực của cậu được cung cấp bởi tôi đấy!"
"Biết rồi, cậu có phân tích được gì không?"
"Có, cô ta... không... thứ đó có thể làm tan chảy những thứ nó chạm vào."
"Vậy thì chúng ta phải làm gì? Dùng cung sao? Nhưng Alymere và Tristan không có ở đây."
"Cậu có thể biến thành bọn họ không?"
"Được nhưng... For My Glory I Borrow Other chỉ cho phép tôi giả dạng thành người khác và copy hình dáng của Bảo khí thôi. Mà tôi đéo gải đàn được như Tristan, mà sao mũi tên của Alymere từ bắn không thể thấy được hình dáng thành vô hình luôn vậy?"
"Ai biết chứ, mấy thằng đó thì cái gì cũng được."
"Vậy chúng ta phải làm sao đây Kay, cậu là chiến lược gia mà?"
"Tôi sẽ đập nát con quái vật đó bằng Excalibur Dante. Đâm xuyên tim nó một cái là được rồi."
Và Saber xông lên, đâm Nicole vào tim nhưng...
"Mày nghĩ vết thương nhỏ nhoi này có thể ngừng ta lại sao?"- Nicole vừa nói vừa rút thanh kiếm ra khỏi ngực mình.
"Onihana là con cháu của Đại Xà Orochi đấy. Có vẻ như thanh Thánh kiếm đó không hoạt động với những thứ có Thần tính nhỉ?"- Gentei, vác khẩu sniper, bước lại bình thản nói.
"What... the... FUCK?!?!?!? Hôm này toàn gặp mấy kiểu người gì đâu không! Đầu tiên là một cô gái quỷ quái đa nhân cách! Rồi đến một con mực khổng lồ và giờ lại là thế này! Tại sao hôm nay lại không được bình thường vậy?!"
"Ngươi dám gọi con gái ta là gì?"- Gentei tức giận hỏi -"Mucchan là cô bé trong sáng và tuyệt vời nhất trong đời bọn ta, ngươi chuẩn bị chết đi là vừa." (Tác: are you sure about that?. Gentei: có ý khiến gì?. Tác: em xin lỗi ạ.)
Khẩu súng trên tay Gentei bắt đầu biến đổi, nứt dần, từ một khẩu sniper biến thành thứ gì đó như đến từ địa ngục.
"Mặc dù không giống Ardurin cho lắm nhưng thế này vẫn được rồi. Onihana!"
Nicole nhảy lùi về phía sau, cô chạm tay vào khẩu súng và nó hút ma lực của cô.
"Sekai Owari no Eikyō!"- cả hai cùng hét lên.
Một tia sáng xanh lục chứa đầy sự ô uế bắn ra từ nồng súng. Sekai Owari no Eikyō là tuyệt kĩ tất sát mà Gentei từng dùng, nó là tổng hợp của ma thuật mà Gentei dùng, ma thuật ô uế, và lửa của Nicole.
Tia năng lực đó sắp trúng Saber và Safir thì...
"Cảm ơn nhé~"
Saigai nhảy vào, trong dạng Glutton Massacre, nuốt trọn đòn tất công của họ. Những dãi băng cuốn quanh cơ thể phát ra ánh đỏ rực.
"Saigai Mugen! 500%!"- Saigai làm peace sign, nhìn Gentei và Nicole với nụ cười tươi, lộ ra hàm răng sắc nhọn của mình -"Cảm ơn papa và mama nhé!"
Gentei hơi ngạc nhiên.
"Mucchan à? Vậy ra con có thể hợp thể với Patshupatastra rồi sao?"- Gentei bắt đầu rơi lệ -"Con... con đã lớn lên... hic... hic... quá nhanh... con làm cha rất vui... hic... nhưng cũng làm cha rất buồn... cha không thể thấy con từng bước tiến lên trong cuộc đời. Cha thật là một người cha thất bại mà."
Assassin xuất hiện kế bên, vỗ vai Gentei.
"Thôi nào anh bạn, con gái anh tiến bước như vậy là nhờ có anh đấy. Nếu anh không yêu thương và hỗ trợ cô ấy thì cô ấy có được như bây giờ không? Câu trả lời là không! Anh là một người cha tuyệt vời, việc dám để con gái mình tự lập và để cô ấy tự tìm lấy bản thân mình, đó là một bước mà ít phụ huynh có thể làm."
"Cảm ơn nhé."
"Thôi nào, chúng ta đi thôi. Tôi sẽ đãi rượu."
"Nhờ nhé."
Thế là bọn họ đi mất.
"Thế... con ở đây giải quyết nhé, Mugen."- Nicole mỉm cười nói.
"Dạ, dù sao thù cũng cảm ơn papa và mama nhé!"
Nicole tạm biệt và đuổi theo Gentei và Assassin. Cô biến lại thành bình thường.
Faye biến trở lại thành Saigai. Cô nhìn về phía Saber, thấy làm lạ vì có đến tận hai Saber.
"Thôi kệ mẹ nó luôn đi. Đập thôi!"- những ánh vàng kim bắt đầu bao phủ Saigai.
Safir và Saber vào thế thủ.
"Chết tiệt, Arto- Arthur đang đi tìm Master của mình và không ở đây. Lancer thì đang bị thương, cần phải có thời gian hồi phục."- Saber nguyền rủa.
"I REJECT MY HUMANITY! GOLDEN RULER!"- từ trong ánh hoàng kim, Saigai bước ra.
Đôi mắt đỏ ngầu ánh lên sự tự tin, cô hiện tại đang mặc một bộ Âu phục có màu vàng và màu xanh lục.
"TA LÀ SAIGAI MUGEN! GOLDEN RULER! KONO DIO DA!"
Dio là tên gọi của Golden Ruler, được đặt theo Dio đó. Là style kích thích sự 'kiêu ngạo' của Saigai.
"CÁC NGƯƠI ĐÃ CHUẨN BỊ CHƯA?! TA ĐẾN ĐÂY!"
Hai bàn tay Dio ánh lên hai ngọn lửa. Cô xông lên, nhắm vào Safir. Anh ta dùng thanh kiếm đỡ nhưng sức mạnh của Dio quá lớn, thanh kiếm bị gãy.
"MUDA! MUDA! MUDA! VÔ DỤNG THÔI!!!!"- Dio ngạo mạn nói.
Cô tiếp tục tấn công dồn dập vào Safir. Saber nhảy vào giúp, nhưng Dio dễ dàng đánh trả lại.
"MUDA! CÁC NGƯƠI NGHĨ CÓ THỂ ĐÁNH BẠI ĐƯỢC TA SAO?! BỌN ANH LINH HẠ ĐẲNG KIA!!!"
Một hình ảnh vàng kim xuất hiện đằng sau Dio. Một cô gái có thân hình chắc khỏe và mảnh mai, mặc đồ thợ lặn màu vàng.
"ZA WARUDO!!!!!!"- Dio hét lên -"ĐÂY LÀ STANDO CỦA TA! STAND MẠNH NHẤT! THE WORLD!!!!"
"Stand", là một từ chỉ một thứ. Thứ đó là tinh thần chiến đấu của một người được thực thể hóa, The World là tên mà Dio đặt cho Stand của mình, tất nhiên là copy từ một ai đó.
Safir bước lại gần Dio. Cô ấy mỉm cười một cách ngạo mạn.
"HO~ THAY VÌ CHẠY ĐI NGƯƠI LẠI TIẾP CẬN TA SAO?"
"Ta không thể tấn công ngươi mà không đến gần."- Safir nghiêm nghị đáp.
"VẬY THÌ CỨ ĐẾN GẦN NHƯ NGƯƠI MUỐN ĐI!!!"
(Chắc sẽ giống như thế này.
Yeah, chắc chắn sẽ giống như vậy)
Safir đến gần. Stand của Dio xông lên tấn công, nó đấm liên tục vào Safir, anh ấy dùng kiếm đỡ được một số cú đấm.
"MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA! MUDA!" (Tác: 767)
Safir liên tục nhận những cú đấm liên tục và mạnh bạo của The World. Cuối cùng, Safir khó khăn khó có thể đứng vững, Dio nhanh chóng tiến lên và...
"MUDA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"- Dio đấm một phát mạnh.
Safir văng đi xa và biến mất. Dio đã đấm Safir về Anh linh Tọa. Saber đập tay vào mặt.
"Fuck, tại sao khi lúc quan trọng không ai nghe lời mình?"- Saber than thở.
"Bởi vì không ai thích nghe lời một Tsundere Oniisan~"- một giọng nói vui tươi phát ra đằng sau Saber.
Saber quay lại. Đằng sau là một hiệp sĩ mặc giáp bạc, mái tóc màu vàng cắt ngắn, đôi mắt xanh lục xinh tươi, khuôn mặt ngộ nghĩnh vui tươi.
"Dinadan?"- Saber tự hỏi.
"Đúng vậy~ và trước khi cậu hỏi gì thêm. Tớ sẽ nói luôn, tớ không biết vì sao mình lại ở đây nhưng mặc kệ~ con nhện đó nói mình có thể làm gì cũng được~"- Dinadan vui vẻ nói.
"Con nhện?"- Saber hỏi.
"Etou~ tên là gì vậy ta?"- Dinadan cố nhớ ra ai đó -"A! Tên con nhện đó là Anansi!"
"Anansi? Thần của các Câu truyện?"
"Yes, đúng vậy đúng vậy. Anansi nói rằng giúp cậu đánh bại người tên là Saigai Mugen."
Saber chỉ vào Dio, đang tỏa ra ma lực nồng nặc từ Stand của mình. Dinadan từ từ lùi lại.
"Thôi, tớ xin cáo từ."- Dinadan ngại ngùm nói.
Cậu bắn đầu biến mất trong ánh hoàng kim nhưng...
"Đứng lại đã thằng hề này!"- Saber nắm tay Dinadan và kéo cậu ra hỏi ánh sáng đó.
"Thôi kệ..."- Dinadan than thở -"Tớ sẽ thử đánh với cô ấy."
Dinadan từ từ bước lại và...
"MU-! DA!!!!"- Dio đấm một cú vào Dinadan.
Cậu văng đi nhưng ít nhất không về Anh linh Tọa. Dinadan khó khăn nhưng vẫn mỉm cười đứng lên.
"Wow, một cô gái có sức mạnh to lớn. Thật giống với Morgan nhỉ Chị Morgan nhỉ? Thật tiếc khi chị ấy là kẻ thù."
"Có sao không Dinadan?"- Saber hỏi, mặc dù biết rõ là Dinadan không bị thương nặng.
Dio bước lại gần hai hiệp sĩ.
"400%, TA CÒN LẠI 400%. CÁC NGƯƠI RẤT XỨNG ĐÁNG ĐỂ ĐẤU VỚI TA."- Dio ngạo mạn nói -"NHƯNG NHƯ THẾ VẪN CHƯA ĐỦ!!!"
Dinadan bước kế bên Saber.
"Nào! Hãy để tôi giải quyết việc này. I am Dinadan (The Knight with more Common Sense than Chivalry)!"
"Ê, dùng Bảo khí như vậy sao?"- Saber hỏi.
"Nói vậy thôi chứ nó luôn kích hoạt, tehe."
"Vậy... cậu kích hoạt Bảo khí mà vẫn bị đánh bại sao?"
"Yup, Bảo khí của tôi thuộc dạng Support. Vì thế xin mời Sir Kay đi đánh nhau còn tớ đi mua đồ uống. Vậy tạm biệt nhé!"- Dinadan vẫy tay rồi chạy đi mất.
--------------------------------------------------------------------
Note của tác.
KONO DIO DA!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co