chương 44
16:00,tại rừng Scarvet.
"Mọc giữa dòng sông xanh,
Một bông hoa trắng bạc.
Ơi! Con chim cú mèo,
Kêu chi mà vang trời,
Xuyên màn đêm thanh tĩnh,
Bảo vệ bông hoa ấy.
Ánh chói vàng của ta,
Cùng với ánh bạc trắng
Của em thật thanh tao.
Đôi mắt màu đỏ tươi,
Đôi mắt màu xanh trời.
Chúng ta thật là đẹp,
Khi ở cùng với nhau.
Em là mặt trăng xanh,
Ta là mặt trời đỏ.
Chúng ta luôn bên nhau,
Nhưng lại khó thấy nhau.
Cho đến tận bây giờ."
Cô gái tóc vàng với đôi mắt đỏ có con ngươi hình dấu '+' ngâm thơ trong khu rừng tối tâm ấy. Cô mặt cái áo phông đen bên dưới một cái áo khoác tay ngắn màu trắng, với cái quần jean. Cô gái đó tạo nên một vẻ đẹp trong sáng tại khu rừng tối tăm mang tên Scarvet, đi dạo không một chút lo lắng nào.
"Chị làm thơ hay lắm đấy, An-nee."- giọng nói trong đầu cô gái khen.
"Haha... mà chúng ta nên làm gì bây giờ? Lạc đường rồi."- Andras nhìn lên bầu trời bị che phủ bởi rừng xanh -"Mà sao trời tối vậy, không phải bây giờ mới có khoảng 4 giờ chiều sao, cô biết gì về hiện tượng này không Arechi?"
"Chắc là do rừng rậm quá đấy, An-nee."
"Xin cô đừng gọi tôi như thế nữa, chúng ta đâu phải là chị em đâu?"- Andras đỏ mặt -"...và nó cũng rất xấu hổ nữa..."
"Chị lẩm bẩm cái gì vậy, An-nee?"- Arechi hỏi.
"Kh... không có gì!"- Andras lúng túng trả lời.
"Thì ra An-nee không phải là cô gái độc mồm, lạnh lùng như vẻ bề ngoài, hihi"
"Con bé này! Quá nguy hiểm với người thân!"- Andras nghĩ.
"Arechi này, ta sẽ đưa lại cho cô quyền kiểm soát. Xử dụng Khởi Nguyên của cô để tìm đường đến Scarvet đi."- Andras bảo.
"Vâng."
Andras biến trở lại thành Arechi, từ mái tóc vàng sang màu trắng bạc, đôi mắt từ đỏ chuyển lại xanh lam. Cô bé bắt đầu bước đi vô định, hy vọng rằng Khởi nguyên Wander của cô bé sẽ dẫn đường đến Scarvet. Có một thứ mà Arechi không nhận ra, đó là khu rừng này chứa rất nhiều Huyễn Tưởng Chủng. Chúng theo dõi từng bước của cô bé, lăm le muốn ăn cô bé (theo nhiều nghĩa).
Trong khi đi, cô bé thấy hơi chán nên Arechi muốn hiểu Andras hơn.
"An-nee, chị có ở đó không?"- Arechi hỏi.
"Cô muốn gì?"- Andras đáp lại trong tâm trí.
"Chị có thể xưng "chị" khi nói chuyện với em được không, An-nee? Và chị có thể gọi em là Achan được không, như mẹ, niisan và cha ấy?"- Arechi ngây thơ nói.
"Ặc... đ... được thôi... ta... chị sẽ chấp nhận điều kiện của c... em, Are... Achan à..."- Andras rụt rè nói, chắc hiện giờ đang đỏ mặt.
"An-nee~ chị có thể kể cho em nghe về việc chị vào cơ thể em như thế nào không?"
"Được rồi, để onee-san đây kể cho em nghe! Chị..."- Andras bỗng nhiên dừng lại, như nhớ đến một quá khứ đen tối nào đó -"... mà, chị sẽ kể cho em vào một ngày khác. Em chưa chuẩn bị được tinh thần đâu."
"He... chị kể cho em đi mà~"
"Không phải bây giờ! Chị không muốn nhắc lại cái kỉ niệm đen tối đó đâu! Chuyện mà Mugen hiếp Gard trong lúc ngủ!"- Andras hét lên trong đầu Arechi, cô cũng vừa nhận ra mình đã nói những gì không nên nói.
"Eh? Mẹ hiếp cha ư?"- Arechi suy nghĩ một hồi -"Yup, đó đúng là mẹ rồi."
"Sao chị thấy em bình thản quá vậy?"
"Vì nghe như thế rất giống mẹ. Chắc lúc đó mẹ cho cha uống thuốc khích dục rồi thuốc ngủ, sau đó hiếp cha trên giường."- Arechi thản nhiên nói.
"Haiz, đúng là như vậy đó. Mugen thực sự như một "quái thú trên giường" đấy."- Andras mỉa mai nói.
"Haha... em thiệt là..."- Arechi suy nghĩ cái gì đó -"Này An-nee, chị có nghĩ mẹ sẽ chấp nhận chúng ta sau khi vụ này kết thúc không?"
"Chắc chắn rồi, Mugen sẽ chấp nhận chúng ta. Cô ấy là người dễ chấp nhận, cô ấy chắc chắn sẽ cho chúng ta một nơi mà chúng ta có thể sống. Mugen là người như vậy."
"Mẹ lúc nào cũng hiền từ nhưng đôi khi lại nghịch ngợm."
"He... chị không chắc đâu..."- Andras đa nghi -"Mugen cũng có mặt tối đấy chứ... em đã bao giờ thấy đôi mắt lỗ đen của Mugen chưa?"
"Em tưởng mắt mẹ mặc định là màu đỏ cơ mà?"
"Em đã coi hình lúc còn ở trường của Mugen chưa?"
"Chưa, có gì lạ lắm sao?"
"Mắt của Mugen lúc đó là màu đen, màu đen như những viên ngọc quý."
"Như vậy có nghĩa là sao?"- Arechi thấy khó hiểu.
"À, xin lỗi. Chị thường hay so sánh con người với đồ vật, thói quen khó bỏ thôi. Tóm lại là, Mugen từng có đôi mắt rất đẹp. Bộ từ đầu đến giờ em không để ý à?"
"Không... đôi mắt mà em thấy luôn là màu đỏ."
"Haiz, em đúng là không biết gì hết, Achan à."
"A, chúng ta đến nơi rồi."
Arechi bước ra khỏi khu rừng nhưng...
"Ch... chuyện gì đã xảy ra ở đây?"- Cô bé kinh sợ trước cảnh tượng trước mắt mình.
Cả thành phố Scarvet đã bị tiêu diệt. Mặt đường bị phá hủy, cả lâu đài bị thổi bay, cả thành phố chỉ còn một đống đổ nát.
"Arechi! Để chị điều khiển!"- Andras cảm thấy bất ổn.
Arechi liền nghe lời Andras, cô bé đưa cho Andras quyền điều khiển. Từ mái tóc trắng bạc sang màu vàng kim, đôi mắt từ xanh lam sang đỏ. Andras nhìn xung quanh.
Không có ai cả, chắc hẳn là mọi người đã di cư hết rồi. Andras bước trên đống đổ nát từng là Scarvet.
"Đây là bài học đó."- một giọng nói thanh lịch phá ra đằng sau Andras.
Cô quay người lại với một thanh kiếm dài được tạo bởi Chiếu Ảnh. Đứng trước Andras lúc này là Assassin, Arsene Lupin, trong Âu phục đỏ bên dưới áo choàng đen, cái mũ cao màu đen đội trên đầu tạo nên một cảm giác lịch lãm, đôi mắt mịt mờ thể hiện vẻ chán đời của hắn nhìn thẳng vào Andras. Cô nhìn Assassin với ánh mắt nghi ngờ.
"Ý ngươi "bài học" là sao?"- Andras nheo mắt nhìn.
"Patshupatastra, Astra có khả năng hủy diệt cả vũ trụ chỉ bằng cách gọi tên nó. Bài học mà nó dạy là, khi đã làm tổn thương thứ gì đó, thì không bao giờ có thể hồi phục lại. Thân chủ của ta đã sử dụng Astra đó, và vô tình thổi bay cả thành phố này"
"Vô tình?"- Andras cao mày.
"Đúng vậy! Thân chủ của ta đã chiến đấu với Sir Kay và dùng thứ mà thân chủ của ta gọi là "style", ngài ấy đã sử dụng dạng mà ngài ấy gọi là "Doomfist", đấm bay chết Sir Dinadan và cả thành phố."
"Vậy bây giờ Mugen đang ở đâu?"- Andras hỏi với chất giọng nghiêm túc.
"À, ngài ấy hiện tại đang uống trà trong nhà cha mẹ ngài. Có vẻ như ngài ấy không thể sử dụng ma thuật trong vòng 7 ngày tới."
"Vậy ngươi gặp ta có chuyện gì, Kẻ trộm?"- Andras chĩa kiếm vào Assassin
"Thôi nào~ ta biết tình hình nghiêm trọng đến mức nào mà."- hắn mỉm cười -"Vì mục đích ích kỷ ta, ta sẽ kết thúc cô ngay tại đây. Quỷ Thần."
Thanh kiếm trên tay Andras biến mất và nó xuất hiện trên tay Assassin. Cô không có vẻ gì là ngạc nhiên cả.
"Vậy đây là The Phantom Thief, nhưng với ngươi, nó còn có tên gọi khác. The Phantom Thief - Under Heaven, có khả năng cướp lấy mọi thứ được tạo ra bởi con người."-Andras mỉm cười -"Nhưng ngươi không thể cướp lấy những thứ không được tạo bởi con người."
Một cột sáng xuất hiện phía trước Andras. Cô nắm chặt cột sáng đó, thanh đại kiếm khổng lồ vàng kim to bằng cô xuất hiện, Fuirich agus Maireann, Thánh kiếm từ Chối Cái Chết.
"Thứ đó là gì? Ngay cả ta cũng không biết. Thật thú vị! Hãy cho ta xem thanh kiếm đó của cô có thể làm gì!"- Assassin nở nụ cười vui sướng.
Andras cắm sâu thanh kiếm của mình vào lòng đất, cô nắm chặt tay cầm, khói bắt đầu phun ra từ thanh kiếm.
"Yamato, ta chọn ngươi!"- Andras rút ra từ Fuirich agus Maireann.
Cô rút ra một thanh katana bạc phát ra ánh sáng màu lam. Andras tạo ra một cái bao kiếm bằng Chiếu Ảnh và cô đút thanh katana vào.
Assassin thích thú quan sát từng cử động của Andras. Còn cô thì vào tư thế rút kiếm, cúi người xuống thấp, tay trái cầm bao và tay phải cầm tay cầm, đưa kiếm ra đằng sau chuẩn bị chém bất cứ lúc nào. Những mảnh giáp màu vàng kim đến từ bộ giáp của Andras xuất hiện trên hai cánh tay của cô.
Andras nhanh chóng rút kiếm và tra vào bao, gần như không thể thấy được. Ngay túc khắc, xung quanh Assassin xuất hiện những vết chém màu lam, hắn liền nhảy lùi để tránh những vết chém đó.
"Một thanh kiếm có thể chém xuyên không gian sao? Thật thú vị! Ngài Quỷ Thần đây có những báo vật mà ta không biết đến!"- Assassin vui vẻ thốt lên.
Andras lại vào tư thế, cô lại một lần nữa rút kiếm chém và tra vào bao, nhưng lần này thì không thể thấy được. Xung quanh Assassin lại xuất hiện những vết chém màu lam, hắn lại né nhưng lần này bị trúng ngay cánh tay trái. Hắn nhìn vết cắt trên cánh tay của mình, trông rất là đau đớn nhưng hắn không có vẻ gì là thấy như vậy.
"Ngươi tránh được Yamato khi ở tốc độ cao nhất sao?"- Andras ngạc nhiên -"Ngươi đúng là không phải một tên trộm bình thường, Arsene."
"Ta xin nhận lời khen của cô. Nếu được thì, xin cô hãy cho ta biết thêm về báo vật đó."- Assassin lịch sự nói.
"Yamato sao?"- Andras rút thanh katana ra, cô mỉm cười một cách ngạo mạn -"Đây là Yamato! Một trong hai vũ khí của Chiến binh Sparda! Vũ khí có khả năng chém xuyên không gian!"
Andras chém hai đường tạo thành dấu +, một cánh cổng xuất hiện và cô bước vào.
"Và nó cũng có thể dùng để di chuyển xuyên không gian."- Andras xuất hiện đằng sau Assassin
Hắn nhảy lùi về phía sau, để tránh một cú chém nhanh nhẹn của Andras. Cô thấy Yamato không hiệu quả nên chém hai đường tạo ra một cánh cổng nữa và quay trở lại bên cái lưỡi kiếm khổng lồ của Fuirich agus Maireann. Andras đút Yamato vào và khói lại phun ra.
"Để xem... để trừng trị một tên trộm thì cần vũ khí nào đây."- Andras suy nghĩ một hồi, cô làm thanh đại kiếm biến mất -"Andraste (The Invincible One), đó là tên ta."
Andras trang bị giáp chân, cả giáp chân và giáp tay sáng lên. Andrasta là một cái tên khác, một danh tính kháng của Quỷ Thần Andras, Nữ thần Chiến thắng Andraste. Khi gọi cái tên này, Andras có thể nhận được sức mạnh của bản thân kia của mình.
"Ta chính là Quỷ Thần Andras và Nữ thần Andraste. Ngươi có thể đấu lại chiến binh mạnh nhất trong các Quỷ Thần và Nữ thần Chiến thắng của Britannia không?"- Andras mỉm cười một cách ngạo mạn.
Cô vào tư thế, tay trái đặt ngang bụng và tay phải bắt chéo qua bên vai trái, đó là thế thủ.
"Nếu như ta là một Anh linh, thì chắc ta sẽ là một Ruler 4 sao."- Andras mỉm cười một cách ngạo mạn.
Andras nhảy qua nhảy lại trên đôi chân bọc giáp vàng kim. Bộ giáp này có tên chính thức là Andraste - Chiến giáp của Nữ thần Chiến thắng, có những khả năng khác nhau khi kết hợp những mảnh giáp khác nhau. Sự kết hợp giữa giáp tay và chân sẽ giúp phân bố ma lực chảy vào giáp giúp tăng tốc độ. Và với tốc độ đó, Andras đã đứng trước Assassin lúc nào không hay.
"Hừm, tốc độ vẫn chưa tốt. Cần luyện tập thêm."- Andras lẩm bẩm.
Cô đấm một cú mạnh bằng tay phải vào bụng Assassin trước khi hắn nhận ra. Assassin văng xấp mặt vào đống đổ nát.
"Đúng là cần luyện tập thêm, buổi tối đi tiệm net đã làm kĩ thuật của mình giảm đi rồi. Haiz"- Andras thở dài một cách hối hận.
Andras nhìn Assassin đang khó khăn đứng lên. Cô bước lại, cúi xuống nhìn hắn với một đôi bắt ngạo mạn như đang coi thường Quý ông Trộm cắp.
"Thảm hại quá đấy, Arsene à."- Andras nở một nụ cười thâm độc.
Andas quay gót và bước đi, để lại Assassin ở đó. Cô quay đầu lại nhìn Assassin đang phủi bụi khỏi bộ đồ lịch lãm của mình.
"Hừm, một tên trộm cứng đầu đấy. Nhưng ta có lời khen cho ngươi, nên biết ơn đi. Ngươi đã nhận được sự tôn trọng của ta."- Andras nói rồi quay mặt bước đi.
"Ta xin nhận lời khen của cô, Nữ thần Andraste."- Assassin đáp lại đằng xa.
"Ngươi không nên nói chuyện này cho Mugen và Gard, hiểu chưa? Nếu muốn giữ mạng sâu bọ của ngươi thì tốt nhất nên ngậm mồm lại đi"- Andras nhìn Assassin với đôi mắt chứa đầy sát khí.
Hắn chỉ cúi chào rồi biến mất trong ánh hoàng kim.
"An-nee, chị có thể giải thích cho em thêm về Fuirich agus Maireann được không? Ý em là chức năng mà chị có thể rút những thanh kiếm khác ra ấy"- Arechi hỏi trong đầu Andras.
"À, cái đó hả? Chị gọi nó là Blade Maker, miễn là con người có hiểu biết về một vũ khí gì đó, dù là chúng có thật, trong văn học, trong game, miễn là con người biết thì Blade Maker có thể copy vũ khí đó."
"Nhưng mà như vậy không phải là quá mạnh sao?"
"Well... những vũ khí tạo từ Blade Maker chỉ có thể tồn tại được 30 phút, và không thể tạo ra một vũ khí khác trong vào 1 tiếng sau khi thời gian đã hết, và khả năng chỉ bằng 2/3 bản gốc. Đó là điểm yếu đấy, nếu dùng lâu quá thì sẽ rất bất lợi khi đấu với Anh linh, vì không thể sử dụng Fuirich agus Maireann trong thời gian hồi phục."- Andras mỉm cười một cách nham hiểm -"Vì thế chị có Andraste, Chiến giáp của Nữ thần Chiến thắng là bộ giáp mà chị thường mặc"
"Bộ giáp này có tác dụng gì vậy?"
"Nói đơn giản thì... nó là một dạng cường hóa. Ví dụ như lúc nãy, chị trang bị giáp tay và chân sẽ giúp tăng tốc độ đấm và chạy. Và nếu chị chỉ tranh bị giáp chân, chị có thể như dịch chuyển tức thời chứ thật ra là di chuyển với tốc độ cao. Với lại, khi chỉ trang bị mà không gọi tên 'Andrasta' thì chỉ hoạt động như một bộ giáp cực kì cứng thôi, mặc dù vẫn nhận được một số cường hóa về tốc độ."
"Sao chị không sài Andraste luôn?"
"Vì... nó tốn khá nhiều ma lực để gọi tên và duy trì. Với lại, cho em biết, chúng ta sài hai nguồn ma lực riêng biệt, một cái là của em còn một cái là của chị."
"Có nghĩa là... em có hai mạch ma thuật sao?"
"Không hăen... nhưng như vậy cũng được."
Andras bước ra một chỗ không có nhiều gạch vụn. Cô cắn ngón cái mình và bắt đầu vẽ một cái vòng tròn triệu hồi.
"Chị làm gì vậy, An-nee?"
"Cain không cần thiết nữa, mặc dù cậu ta rất mạnh nhưng sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Em hỏi cậu ta đi, trong lúc đó chị sẽ hoàn thành vòng tròn triệu hồi."
--------------------------------------------------------------------
Trong nội tâm của Arechi, cô bé bước lại và gặp Cain.
"Master... dù thời gian chúng ta cùng nhau rất ít ỏi, nhưng tôi đã rất vui... vì có ai đó chấp nhận tôi..."- Cain nói.
"Anh không thể ở lại lâu hơn được sao?"- Arechi hỏi với giọng tiếc nuối.
"Haha... cô nghĩ xem, việc tôi ở đây là nhờ có Andras. Chứ tôi không thể được triệu hồi theo cách bình thường... tôi chỉ là một tên giết người thôi... đúng vậy, tôi đã có người chấp nhận lời nguyền của mình..."
"Đừng đi..."- Arechi lẩm bẩm.
"Tạm biệt nhé, Master. Chắc Anh linh mà Andras sẽ triệu hồi có thể có ích hơn tôi..."
Cain bắt đầu biến mất. Arechi đứng đó với vẻ tiếc nuối, cô bé không muốn mất đi một người quen biết, thế mà Servant của cô đã biến mất ngay trước mặt cô. Cain đã giúp Arechi sống sót khỏi những đòn tấn công có thể giết cô bé. Cô bé lại càng không hiểu vì sao Andras nói không cần đến Cain.
"An-nee... tại sao chúng ta lại không cần đến Cain?"- Arechi hỏi Andras.
"Em không thể vừa chứa 2 Anh linh trong mình, vả lại, em không thể nhẫn tâm giết những người tin tưởng em. Bảo khí Primum Occidendum, Vụ Giết Người Đầu Tiên, của Cain hoàn toàn không dành cho em."
"Vậy bây giờ chị định triệu hồi ai?"- Arechir hỏi.
"Một kẻ thù cũ, chỉ có vậy thôi."- Andras đáp.
"Kẻ đó là ai?"
"Rồi em sẽ biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co