Truyen3h.Co

Fate/Heart Gold

3/6

Dearie233

"Dậy đi cô gái của tôi"

Ereshkigal mơ màng mở mắt theo lời của Nergal nhưng cô vẫn níu kéo chiếc giường êm ái của mình

"Hmph~~

Ể?? Anh đang?"

"Tại vì em cứ lười như vậy thì đồ ăn sẽ nguội hết mất với cả hôm nay ta phải đi nhiều nơi lắm đó
...
Để xem nào, em muốn anh đánh răng giúp luôn không?"

Ereshkigal gượng chín mặt khi anh ấy đột nhiên bế cô như vậy sau đó tự giác trèo xuống đánh răng trong khi Nergal đang đợi ở bàn ăn

"Vậy bây giờ có cần anh đút như hôm qua không?" Vừa nói gã vừa cười trêu chọc cô

"Nế-nếu như anh muốn"

Câu trả lời hơi nằm ngoài dự tính nhưng Nergal thích nó Ereshkigal ngoan ngoãn ăn với sự nuông chiều của anh.

"Lúc nãy anh có nói là hôm nay ta sẽ đi rất nhiều nơi??"

"Phải hôm nay ta sẽ đi mua thêm đồ cho cô, tôi không muốn cô cứ mặc mấy bộ đồ cũ đó"

"Nhưng tôi thấy nó vẫn ổn mà.."

"Nhưng tôi muốn mua đồ cho cô không được sao? À đúng rồi ta còn phải mua quần áo ấm cho cô nữa tôi nghe nói tối nay sẽ có tuyết rơi đó"

"Chẳng phải chúng ta luôn về nhà trước khi tối sao? Vậy thì tuyết rơi cũng đâu có sao"

"Cô biết Chợ Giáng sinh Roppongi không?"

"Tôi có một chút nhưng tại sao?"

"Tối nay ta sẽ đi tới đó, tôi hứa cô sẽ thích nó đó dù sao thì mùa đông nơi đó cũng chính là thiên đường hẹn hò mà"

"Vâỵ nhờ anh đó"

Ereshkigal tặng một cái thơm má cho người yêu tuy cố gắng không nói lắp rồi nhưng mặt của cô vẫn đỏ không kiểm soát được.

_________

Cặp đôi "trẻ" nắm tay nhau trên con đường tuyết phủ sải bước đến cửa hàng quần áo tuy là một Servant thì không sợ cái lạnh nhưng cô vẫn cảm thấy được trái tim nóng của mình.

Đang đắm chìm trong tình yêu thì cô lại tỉnh giấc khi cảm giác được ma lực rất lớn gần mình nó dường như đè bẹp tâm trí cô chỉ trong một nốt nhạc tuy vậy nó cũng biến mất nhanh như cách nó xuất hiện vậy.

"Em ổn chứ?"

"Đột nhiên có một nguồn ma lực rất mạnh phát ra tuy là nếu như kẻ đó không che giấu ma lực nghĩa là cũng chỉ là tên gà mờ nhưng em vẫn cảm thấy hơi bất an"

Nergal xoa đầu em bé của hắn để trấn tĩnh nhưng hắn cũng bắt đầu cảnh giác hơn với tất cả.

Tuy vậy mọi thứ vẫn ổn thoả với cả hai đến lúc đi đến cửa hàng, cách ăn mặc của cả hai cùng vẻ ngoài khiến nhân viên nghĩ hai người là những người giàu có mà đón tiếp nồng hậu.

"Chị muốn mua đồ ạ để em dẫn mọi người đi lựa nhé?"

Cậu nhân viên trẻ nghĩ đây là cơ hội thể hiện bản thân lao vào mà nắm tay Ereshkigal mồm nói không dứt nhưng khi quay lại thấy ánh mắt của Nergal thì bắt đầu hối hận.

"A... Chị sẽ tự lựa đồ cảm ơn em nhé"

Ereshkigal giải vây cho cậu thanh niên dù sao thì nếu bây giờ có ai nổ đầu ở đây thì mọi thứ sẽ phức tạp lắm.

Đi một lúc Ereshkigal cũng lựa được vài bộ nhưng cô vẫn quá phân vân để chọn

"Nếu em cứ ướm thử thôi thì sẽ không biết bộ nào hợp đâu"

"Có lẽ em nên thử đồ nhưng mà..."

"Không sao để anh kiểm tra trước cho"

Sau sự kiểm tra của Nergal may mắn cho cái cửa hàng này là anh không tìm thấy thứ gì đáng ngờ, Ereshkigal vào thay đồ với sự canh gác của Nergal bên ngoài.

"Này cậu nhân viên lại đây tôi nhờ chút"

Bằng một cách nào đó anh lại chọn đúng tên nhân viên khi nãy bị anh doạ sợ, cậu ta vừa lại mà không giấu được sự run rẫy nhưng cũng nhanh chóng mừng rỡ.

"Cậu lựa giúp tôi vài bộ hợp với cô gái lúc nãy rồi gom qua đây nhé tôi sẽ thanh toán sau"

Ereshkigal bên trong căn phòng thay đồ nghe tất cả mọi thứ đỏ mặt cả lên nhưng cũng thầm vui vẻ. Sau đó ra bên ngoài cho Nergal xem kết quả.


"An-anh thấy sao??"

Nergal lặng người một lúc thậm chí rơi nước mắt sau đó nở một nụ cười như thường ngày

"Đẹp lắm, đúng là người phụ nữ của anh mà"

"Anh... Anh ngốc thật đấy"

___________

Xách trên tay là hai túi đầy ắp đồ của Ereshkigal rời khỏi cửa hàng tuy vậy lại lần nữa Ereshkigal cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí

*Keng

Ngọn giáo của Ereshkigal chặn lại sự tấn công của gã đàn ông lạ mặt, gã mặc một bộ vest lịch lãm cùng bộ vuốt dài với cách nói chuyện lịch thiệp

"Quý cô làm tôi bất ngờ đó"

"Mày là một servant?"[ Ereshkigal]

"Tôi không thích nói dối một người xinh đẹp như quý cô đâu, đúng vậy tôi là một servant"

Lo mõm khiến gã sơ hở mà để lộ điểm yếu để Ereshkigal khai thác, cô truyền điện từ trong ngọn giáo của mình sang móng vuốt của tên đàn ông kì lạ.

Gã bật nhanh ra sau với bàn tay tê cứng vì điện

"Xem ra Master của ngươi cũng chỉ là một tên tầm thường đến đáng khinh đó" [Ereshkigal]

Bực tức gã tung ra một tuyệt chiêu gì đó tuy vậy nó chỉ làm Ereshkigal bực mình hơn

"Tên kinh tởm như ngươi cũng có thể sử dụng charm? Pff đúng là sự thất bại của tạo hoá đó"[Ereshkigal]

"Mày dám?"

Tên Servant bất ngờ khi Ereshkigal chả dính bất kì hiệu ứng nào trong khi đó là tác động vào tâm trí chứ không phải chỉ là quyết rủ tầm thường.

Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống dày đặt hơn nghĩ rằng đây là cơ hội tốt gã hất tuyết về phía Ereshkigal định chuồn mất nhưng tên servant ngu ngốc không biết rằng chúa không hề đứng về phía hắn.

Vạn hoa

Những bông tuyết trong không khí nổ tung với sức công phá của viên đạn một cơn mưa đạn xé rách bộ vest mà gã tự hào khiến hắn chỉ còn có thể gào thét trong đau đớn. Ereshkigal muốn dứt điểm thật nhanh cô rung chiếc lồng đèn màu xanh trên tay ngọn lửa xanh tràn ra như một con thú đói mà táp lấy gã servant tội nghiệp.

*Năng lực của Nergal giống như cài bom vậy và anh có thể cài nó lên bất kì đâu trong tầm mắt của mình. Đương nhiên nó có giới hạn về việc đồ vật càng nhỏ thì sức nổ càng nhỏ và spam như vậy rất tốn mana cũng như không đặt trực tiếp lên servant được ngược lại thì với người thường thì chỉ cần một cái búng tay

Tuy vậy khi ngọn lửa tan đi ở đó không có gì cả

"Hắn chuổn mất rồi?"

"Không sao đâu chắc hẳn sau phen này thì sợ chết khiếp rồi"

Nergal ôm lấy Ereshkigal mà mừng rỡ cũng như bất ngờ với sức mạnh của cô.

*Giải thích: Ereshkigal vốn không thích những sinh vật sống lắm và việc cô ở dưới địa ngục nơi mà ám khí nặng nề khiến cô cũng miễn nhiễm luôn với mấy cái trò như vậy

Ereshkigal đỏ mặt tía tai khi nhận ra mình vừa nói những thứ gì trước mặt Nergal tuy vậy anh ấy rất thích điều đó bởi vì cô bây giờ chỉ của riêng anh

________

Ở một góc tối trong cửa hàng lúc nãy

"Assassin tên vô dụng, chỉ một con nhóc mà không làm nên chuyện"

"Tôi xin lỗi ngài Master chỉ là tôi đã không chuẩn bị kĩ khi nghĩ cô ta cũng chỉ là một servant tầm thường."

Tay của Assassin lúc này vẫn còn run rẩy sau khi ăn điện cũng như toàn thân thương thích.

"Phantom ngươi nên nhớ đây là cơ hội duy nhất để Chirshtine của ngươi thay đổi quyết định của mình nên đừng có làm tao thất vọng hơn nữa"

Một cuộc giao tranh nhỏ nhưng đã nhận thấy thực lực của cặp đôi Lancer lại rất to lớn tuy vậy điều đó càng làm họ nguy hiểm hơn khi đánh động đến những Master đang ngủ say ngoài kia và trong đó có cả...

Một người đàn ông đang ở một tập đoàn trung tâm của Tokyo vừa nhâm nhi rượu vừa thưởng thức phong cảnh ngày đông.

"Tôi là Morgan Le Fay class Berserker, nữ hoàng cai trị vương quốc thần tiên của Anh"

Một cô gái tóc trắng giới thiệu bản thân sau khi được triệu hồi đến bên cạnh của người đàn ông quyền lực kia.

"Một cái tên quen thuộc, hình như cô là người bị giết chết bởi những người lính của mình?"

Morgan đảo mắt và thở dài sau khi nghe điều đó

"Đúng vậy, đó là một phần trong truyền thuyết của tôi"

"Ah? Không cần phải căng thẳng như vậy tôi rất thích truyền thuyết đó đấy"

"Ông không cần phải bào chữa đâu, tôi thừa nhận có rất nhiều người cho rằng việc tôi chết vì bị phản bội là một sự sỉ nhục"

"Tôi không nói đùa"

Morgan bất ngờ trước thái độ của ông ta cũng như sự bí ẩn trong việc cô được triệu hồi vậy

"Vậy khi cô có chén thánh cô sẽ làm gì?"

"Đó là một câu hỏi cá nhân đó thưa ngài"

Nữ hoàng tiên rõ ràng không phải là người dễ dàng trao niềm tin cho bất kì ai tuy rằng đó có là Master của cô và đang cẩn trọng hết mức

"Hồi phục quốc gia, giết hết con người ở đó biến đó thành một tiên đảo tôi không đoán sai đâu nhỉ?"

"Tạ-tại sao ông có thể?"

"Tôi biết điều cô cần là gì, và tôi có thể đáp ứng nó"

"Ông không hề sợ hãi khi biết rằng tôi sẽ làm như thế sao?"

"Điều đó cũng chưa chắc là cô có thể bảo vệ hòn đảo đó sau tất cả đâu nhất là đối với sự tham lam của loài người."

Morgan thừa nhận rằng lão đã đúng rằng khi có cả chén thánh mọi thứ cũng chưa chắc được như ý muốn của cô, ngồi sụp xuống ghế thở dài.

"Nhưng tôi có thể giúp cô thực hiện bước đầu tiên... Đạt được chén thánh"

"Ông mạnh miệng quá nhỉ vậy thì ông có gì để chứng minh?"

Lão chỉ vào cái ly nãy giờ vẫn thưởng thức rượu đó là... Một cái chén thánh

"Cái đéo gì vậy? Đó là chén thánh sao? Nhưng khoan đã nó không có ma lực"

"Phải đó chỉ là cái hàng được làm lại thôi nhưng chỉ riêng việc ta có thể biết được chính xác chén thánh nhìn như thế nào đã đủ thuyết phục cô chưa? Ta là người chiến thắng cuộc chiến trước đó."

"Một lão già nguy hiểm, nhưng đúng ông có lí"

"Vậy bây giờ tôi đã có thể yêu cầu cô?"

Morgan gật đầu và bắt đầu mong chờ tuy khá khó chịu với thái độ bề trên của gã nhưng cô chịu đựng nó vì lí tưởng của mình
____________

Tối hôm đó

"Hoá ra Nhật Bản đẹp như vậy sao??"

"Anh biết là em sẽ thích mà"

Nắm tay nhau trên đường phố cùng tận hưởng không khí giáng sinh tuy Minato là nơi Nergal sinh sống bấy lâu nay cả lễ hội hôm nay cũng không phải lần đầu tham gia nhưng hôm nay lại là ngày anh lại thấy nơi này đẹp hơn bao giờ.

Nergal sững lại khi thấy Ereshkigal cứ liên tục quan sát xung quanh

"Lại là một Servant?"

"Khô-không phải tự nhiên lúc nãy em thấy một người nhìn rất giống em đi ngang qua nhưng quay lại thì không thấy nữa"

"Chắc là do em quá căng thẳng sau chiều nay nhưng mà em an tâm gã đó thì anh cũng đánh bại được"

"Tự tin quá ông tướng ơi" Ereshkigal thấy anh ta có lí chắc cô chỉ quá căng thẳng thôi sau đó vui vẻ trở lại mà không biết rằng có một người trong cái hẻm nhỏ phía sau hai người

"Quen thuộc thật... Không ngờ anh lại lấy xác của em làm vật dẫn, vậy anh nói dối em sao..."[???]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co