thấu
"Đau... Đau quá... Heal!! Sao lại không được..."
Khoảng không trống rỗng chỉ có tiếng của kim loại va vào thứ gì đó, dần quen với cơn đau mắt Ayame mở ra với khung cảnh trước mắt.
Mọi tiếng kêu la đều bị bịt nghẹn lại, không gian mờ ảo nhưng cô thấy rõ người đang đối diện mình
"Master của Lancer..?"
Cơn đau dịu dần nhưng cô cảm giác được bản thân đang khóc, khóc rất nhiều. Tiếng khóc đó có chút quen thuộc nhưng Ayame không nhớ được nó là của ai.
"Nergal... Em... "
"Không sao... Không sao mà... Anh có cách"
Mọi thứ lại tối tăm sau khi góc nhìn của Ayame đóng lại nhưng cô biết Nergal đã dùng năng lực năng lực của mình.
Tỉnh dậy sau giấc mơ kì lạ Ayame bật ra khỏi giường
"Saber vẫn còn ngủ sao... Cứ để như vậy đi vậy"
(Giấc mơ lúc nãy là sao, cảm giác đó rất chân thật nhưng lại cũng kì lạ. Anh ta trông khác lần đó, là do mình tưởng tượng sao?)
Vừa suy nghĩ Ayame vừa sải bước quanh dinh thự đó trước khi quyết định sẽ kể nó với Yui
"Cô Ayame này, có việc gì cần tìm Master vào lúc này sao?"
"Caster!? Cũ-cũng không có gì quan trọng lắm chỉ là tâm sự thôi"
"Là vậy sao, nhưng tiếc quá master lại vừa rời đi rồi nếu được thì cô có thể nói cho tôi, tôi sẽ chuyển lời khi cô ấy quay lại"
"Ahh không không cần đâu tôi sẽ tự nói với cô ấy sau"
"Phải rồi cô Ayame này, cô có biết ngày sinh nhật năm master 17 tuổi đã xảy ra việc gì không?"
"Lần đó... Phải rồi cô ấy nói rằng mình đã tìm ra thứ gì đó... Bực thật lúc đó Yui đã nói là tìm ra gì nhỉ?... Mà sao anh lại hỏi như vậy?"
"Không chỉ là tôi chưa thấy master cười lần nào cả nên chỉ muốn hỏi thôi"
"Cười... Phải rồi nhỉ lần cuối cậu ấy cười là khi nào nhỉ"
"Master trước khi đi có nói rằng hôm nay muốn tôi huấn luyện cô vài thứ để chiến đấu, với cương vị là Servant của Yui tôi nghĩ đó là thứ cần thiết chắc là cô không muốn làm gánh nặng cho cô ấy mãi đâu nhỉ?"
"Cảm ơn... Nhưng mà thật sao..? Ông ấy hả?"
"Có vẻ cô đánh giá tôi rất thấp nhỉ? Đừng lo bởi vì tôi vẫn là một giáo viên tốt nhưng nếu cô muốn thì có cả cô ấy nữa"
"Phải rồi cả tôi nữa nhạc công!!!"
"Cô dậy khi nào vậy!!??"
Ayame rời đi với một buổi sáng khó hiểu, Caster mở cuốn nhật kí ra trong ấy chồng chéo những nét chữ tuy vậy chỉ duy nhất 1 trang vẫn trắng tinh
(Master nói cô ấy đã tìm được thứ gì đó vào ngày này sao nhưng rõ ràng chính cô ấy nói với mình rằng bản thân không nhớ ngày đó một tí nào. Nếu như là sự thật về sức mạnh có lẽ sẽ giúp cô ta loại bỏ được căn bệnh kia)
_________________
Bên ngoài khung cảnh đã trở nên hoang tàn và im ắng hơn rất nhiều nhưng đó lại là điều tốt một nơi thích hợp để rèn luyện.
"Này Caster ông yếu quá đấy có nhiêu đây mà cũng không mang nổi nữa"
"Tha tôi đi quân sư không thường làm những việc này đâu"
Một tiếng rầm vang dội khi cái túi Saber mang theo đặt xuống, mở tấm vải quấn ra bên trong là một chồng những vũ khí từ nguy hiểm đến...
"Này đây là Violin mà!? Thật sự có người cầm thứ này đi đánh nhau sao?"
"Đừng hỏi tôi đây là thứ Master chuẩn bị đấy... Vậy bắt đầu thôi cô hãy chọn một cái mà mình thích"
"Để xem... Vậy chọn cái này xem, súng chắc là thứ tốt nhất rồi nhỉ?"
"Tôi có chuẩn bị tâm ngắm ở kia cứ thử sức đi"
Dù biết là nơi này cũng chắc không còn ai nữa nhưng Ayame vẫn run rẩy không ngừng mãi mới bóp được cò thì đạn còn không ra được
"Nhạc công à... Cô quên mở chốt an toàn rồi"
"Ph-Phải rồi nhỉ haha...."
Viên đạn đã bắn ra, Ayame ngã nhào xuống vì sức giựt của cây súng
"Không trúng, xem ra thứ này không hợp với cô rồi"
"Vậy nhạc công thử dùng kiếm xem đây là chuyên môn của tôi đó"
Đổi thành một thanh katana nhật kiểu cổ điển, Saber xung phong làm bia cho Ayame thử nhưng được một lúc thì...
"Này Nhạc Công... Cô ổn không vậy?"
"Hình như trật cổ tay mất rồi..."
Cứ như vậy Ayame thử hết tất cả những thứ mà Yui chuẩn bị cho đến khi chỉ còn mỗi một cây cung tập trong trường học
"Xem ra đây là món cuối rồi cô Ayame"
"..."
"Đừng căng thẳng, lần này tôi sẽ hướng dẫn cô"
"Đầu tiên là kéo... (Lần này không được thất bại nữa!! Lần trước cũng là Yui phải một mình đấu với họ... Lần nào cũng vậy... Lúc nào cũng trốn tránh mình không muốn nữa!!!!!!)
Cây cung bốc lên một ngọn lửa đỏ theo từng dòng suy nghĩ của cô rồi nó ăn trọn cánh tay của Ayame
"Heal!!"
Cánh tay từ từ lành lại nhưng chậm hơn rất nhiều cho tới khi mũi tên bay đi nó đục thẳng một đường đến tận chân mây phá hủy những toà nhà sụp đổ kia
"Nhạc công tay của cô kìa!!"
Ayame ngất ngay sau đó, may mắn rằng cánh tay của cô vẫn tự hồi phục được nhưng hậu quả một lần bắn đủ để khiến một người có khả năng heal kinh dị như cô vẫn gần như mất tay
_____________
"Thưa thủ tướng chúng ta lại vừa nhận được tín hiệu của một lần tấn công của những người bên trong Tokyo phải làm sao đây ạ?"
"Che giấu với người dân nghe chưa ta có cách của mình!"
Cùng với đó Ayame thấy mình lại lạc vào giấc mơ lạ lúc sáng lần này không phải là Nergal trước mặt nữa
"Yui..? Nhưng cậu ấy tóc đen mà còn người này lại tóc trắng... Bực thật cứ độc thoại trong mơ làm gì cơ chứ"
"Yui?"
"Hả...?? Cô nghe được tôi nói ?"
"Phải, nghe được"
"Đừng có trả lời cộc lốc như vậy!! Cô là ai còn giấc mơ này là sao!?"
"Cô đang dùng đồ của tôi mà còn trách vấn tôi?"
"Đồ nào của cô!?"
"Cây cung"
"Đã bảo là đừng có trả lời như vậy nữa!!! Chả hiểu gì hết"
....
"NHẠC CÔNG!!!! May quá cô tỉnh rồi!"
"Eh..?"
"Huhu đáng sợ quá, không tập nữa đâu cô cứ nghỉ ngơi đi "
"Saber..."
___________
"Tìm thấy rồi"
Một căn nhà tồi tàng nằm ngoài phạm vi vụ oanh tạc của Berserker được khắc bên ngoài chữ Akechi. Đi thẳng vào trong căn nhà là những bức ảnh của ông bà cũng như Nergal.
Đi vòng quanh phòng từng mảnh kí ức như ghép lại từng chút một cho tới khi cô đi xuống căn phòng có một vết cắt lớn trên cánh cửa dưới hầm.
"Phải rồi... Nếu là mình thì mình sẽ làm vậy"
Bên trong căn phòng trái ngược với vẻ tồi tàng bên trên, ở đây là một trạm thí nghiệm to lớn hiện đại.
Lần nào cũng vậy cô dạo bước ở đây cũng phải sốc trước cảnh tượng những bản thể khác của mình nằm bên trong những cái lồng nuôi.
"Dị dạng quá... Đây là sản phẩm lỗi... Mình mới là sản phẩm thành công..?"
Đi được một lúc cô thấy một cái xác khác lạ
"Là nhà nghiên cứu? Nổ mất đầu sao... Là anh ta làm?"
Càng đi sâu hơn cho đến khi cô đến được nơi sâu thẳm nhất nơi mà thứ được gọi là nguyên mẫu nằm ở đó
"Tại sao... Sao lại là..."
Cây lưỡi hái của cô rung lên dữ dội khi càng đến gần cái lồng hơn
"Con đến phải không...? Mà chỉ có mỗi con nghe được âm thanh ở tầng số này thôi mà... Phải rồi nhỉ chắc con bất ngờ lắm sau lần đó mẹ vẫn còn sống.... "
"Kh-không không không việc này không đúng nó không phải như vậy"
"Không biết con dạo này sao rồi mẹ thì chắc tới lúc con nghe được thứ này thì cũng không còn nữa... Mẹ đoán là cũng phải tới lúc nói cho con biết... Thật ra con là một nhân bản của mẹ à và cả chén thánh nữa... Khó hiểu quá nhỉ nhưng sẽ tới lúc thôi... Mong rằng con kiếm được thứ tự do mà mình muốn rồi... Mẹ xin lỗi, mẹ không phải là một người mẹ tốt cứ coi con như quái vật...
"Im đi, im đi bà không phải!!!!"
"Lần cuối coi như đây là yêu cầu ích kỉ của người mẹ này... Mẹ có một người con trai... Thằng bé yếu đuối lắm... Mong con có thể bảo vệ nó... Nó tên là"
"Đủ rồi đủ rồi đủ rồi quá đủ rồi!!!"
Cái tên ấy được phát ra cũng là lúc đầu của Yui nổ tung như bao lần trước cô lại chui từ đâu đó ra. Cái âm thanh đó vẫn vậy lặp đi lặp lại những lời của người mẹ vào khoảng không
"Tại sao... Tại sao mình lại ở đây nhỉ?"
"Master!? Sao lại ra nông nổi này?"
"Tôi... Tôi không nhớ gì hết"
Từ từ chui ra của những cơ thể ở dưới hầm nhà cô lau người trong khi cố nhớ những thứ vừa diễn ra
"Phải rồi cái lưỡi hái"
"Lưỡi hái của cô có vấn đề gì sao?"
"Lần đó... Tôi đã tự tay giết mẹ mình... Bà ấy trông như nào nhỉ? Chỉ là tôi nhớ rằng bà ấy không thích tôi, tôi đã phá hỏng cuộc đời của bà ấy. Bà ta có mùi rượu và bàn tay rất chai nữa... Nhưng tại sao tôi lại giết bà ta..? Tôi đã rút xương bà ta ra để là cán của lưỡi hái... Tại sao nhỉ?"
_______________
"Lại lần nữa sao... Xem ra phải quay về đó dọn dẹp sạch sẽ rồi"
"Nergal, anh đang lẩm bẩm gì vậy?"
"Không có gì.. phải rồi cảm ơn em đã cứu anh nhé"
"Đó là việc Servant phải làm mà, nhưng cũng bất ngờ thật ai lại nghĩ lần này có cả ruler tham gia cơ chứ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co