Truyen3h.Co

FATE: MIRA

Intro

odayduallwooin01


"Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại rồi."

Giọng nói trầm thấp vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng.

Mira chậm rãi mở mắt. Trước mắt cô là gương mặt của Toyuta, nhưng đã không còn là cậu thiếu niên năm nào. Đường nét góc cạnh hơn, mái tóc dài quá vai, ánh mắt cũng sâu và nặng nề đến mức chỉ cần nhìn vào đã có thể cảm nhận được vô số năm tháng chất chồng trong đó.

Cậu mỉm cười.

Nụ cười dịu dàng như ngày xưa, nhưng đáy mắt lại chẳng còn chút bình yên.

"Tớ đã làm được, không còn chiến tranh nữa rồi."

Không đợi Mira kịp đáp lại, Toyuta cúi xuống ôm chặt lấy cô. Cánh tay vòng qua bờ vai gầy guộc, siết lấy thân thể vẫn còn lạnh giá sau hơn một thập kỷ chìm trong giấc ngủ đông.

Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, cậu bật cười xòa, cố ý pha trò như để xóa đi bầu không khí ngượng ngập giữa hai người.

"À, tớ đã lớn hơn rất nhiều... đúng không?"

"Chắc cậu không quen với dáng vẻ này của tớ."

Mira chỉ khẽ lắc đầu.

Đôi môi khô khốc sau mười mấy năm chưa từng cất tiếng hơi run lên. Cổ họng đau rát như bị cát cứa qua từng nhịp thở. Sau rất lâu, cô mới nói được một chữ.

"Không."

Toyuta đỡ lấy eo cô, cẩn thận dìu ra khỏi khoang ngủ đông. Thân thể Mira mềm nhũn, gần như không còn sức đứng vững, vì vậy cậu lập tức quay người, khom lưng để cô nằm lên tấm lưng mình theo thói quen từ thuở nhỏ.

Khung cảnh ấy khiến Mira bất giác nhớ lại những năm tháng xa xôi.

Ngày cô khóc nức nở chỉ vì đánh mất chiếc dép mới mẹ mua, Toyuta cũng cõng cô đi khắp ngôi làng để tìm. Khi ấy, bờ vai cậu gầy đến mức chỉ cần bước nhanh một chút cũng run lên bần bật.

Giờ đây... tấm lưng ấy đã rộng hơn rất nhiều, vững chãi đến mức đủ để gánh cả một con người. Mira vô thức áp má vào vai cậu, tham lam tìm lại chút hơi ấm quen thuộc đã mất từ quá lâu. Thế nhưng, dù vẫn là nhiệt độ ấy, cô lại cảm thấy nó xa lạ vô cùng.

"Không có ai muốn gây chiến bây giờ thôi."

Giọng nói khe khẽ của Mira vang lên ngay bên tai Toyuta, nó không phải là lời trách móc, mà giống như một tiếng thở dài đầy mệt mỏi. Cô đưa mắt nhìn về phía xa.

Những tòa nhà đổ nát nối tiếp nhau đến tận chân trời. Khói bụi vẫn còn lơ lửng trong không khí. Máu đã khô phủ kín mặt đường, nhuộm đỏ những đống gạch vụn và xác xe bọc thép méo mó. Đó không phải là một thành phố, không bao giờ, nó giống như là một nghĩa địa. Mira khẽ nhắm mắt, quay mặt đi.

Toyuta cảm nhận được cái quay đầu rất nhỏ ấy. Chỉ một động tác vô thức cũng đủ khiến tim cậu thắt lại. Bàn tay đang đỡ lấy chân cô bất giác siết chặt hơn, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, Mira sẽ lại tan biến như lần trước.

Cậu vội vàng lên tiếng, cố tìm một lý do để biện minh cho tất cả những gì mình đã làm.

"Cũng có khác gì đâu, họ cũng đã ngừng chiến tranh rồi."

Mira lặng im một lúc lâu, có chút mệt mỏi, rồi cô khẽ hỏi.

"Đây là thế giới cậu muốn sao?"

Trong giọng nói ấy không hề có sự giận dữ, chỉ có thất vọng, một nỗi thất vọng lặng lẽ nhưng đủ sức khiến bất kỳ ai cũng nghẹt thở.

Toyuta dừng bước.

Cậu chậm rãi hạ thấp người để Mira có thể đứng xuống. Thế nhưng vừa thấy đôi chân cô run rẩy không vững, cậu lại khẽ thở dài, vòng tay bế cô lên theo kiểu công chúa như thể đang nâng niu một món đồ quý giá nhất trên đời.

Mira vừa tỉnh khỏi giấc ngủ kéo dài hơn mười năm, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì chưa kịp thích nghi với thế giới bên ngoài. Động tác bất ngờ ấy khiến cô khẽ cau mày, nhưng vẫn không rời mắt khỏi khung cảnh hoang tàn trước mặt.

Đó không phải là thế giới mà cô từng mơ ước.

Thế nhưng, nụ cười trên gương mặt Toyuta bỗng biến mất. Ánh mắt cậu từ từ hạ xuống. Lạnh lẽo, xa lạ đến đáng sợ.

Giống như đang nhìn một thế giới mà bản thân đã không còn chút lưu luyến.

"Phải."

Một khoảng lặng kéo dài, rồi cậu nói tiếp.

"Tớ muốn một thế giới mình được thống trị như vậy đấy."

Mira không đáp.

Cô chỉ chậm rãi quay mặt đi.

Không phải vì giận dỗi.

Mà bởi cô không đủ can đảm nhìn vào đôi mắt của người mình yêu thêm một lần nữa.

Nỗi đau bị phản bội không cần nước mắt để chứng minh.

Nó hiện rõ trong đôi môi đang mím chặt, trong hàng mi khẽ run và cả bàn tay đang siết lấy vạt áo Toyuta đến trắng bệch.

Rốt cuộc...

Người đứng trước mặt cô đã không còn là cậu bé từng hứa sẽ cùng cô xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

"Trước kia cậu đâu như vậy."

Toyuta khẽ cười nhạt, nụ cười ấy chẳng mang theo chút vui vẻ nào.

"Đã hơn mười năm rồi đồ ngốc, họ đáng phải nhận điều đó."

Mira khẽ ngẩng đầu.

"Cậu quên lời hứa của chúng ta r-"

"Im đi Mira, và đừng cắn nữa, chảy máu rồi."

Lúc ấy Toyuta mới nhận ra.

Mira đã vô thức cắn chặt môi dưới từ khi nào không biết. Máu đỏ theo khóe môi chảy xuống cằm, từng giọt từng giọt rơi lên chiếc áo khoác đen của cậu.

Toyuta theo phản xạ muốn đưa tay lau đi vệt máu ấy. Nhưng hai cánh tay vẫn đang ôm lấy Mira, không thể rảnh ra. Cậu chỉ khẽ tặc lưỡi, giọng nói pha chút bất lực.

"Hãy hiểu cho tớ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co