Truyen3h.Co

Fate / Moon Shine

Chương 12.1

Raven2qua

Fate / Moon Shine

Chương 12

______________________________________________

. . . .

17 năm trước*

Tại nơi nào đó trên sa mạc khô quạnh , có một căn nhà gỗ sụp đổ tồi tàn . Chỉ rằng sự sụp đổ và tồi tàn đó chẳng phải là do tự nhiên mà hình thành--- Đó là một căn nhà vừa mới bị phá huỷ hoàn toàn bởi bom đạn và khí giới

"Đừng , đừng lại gần đây . Bảo vệ ta , lũ ngu này!!!" – Một tiếng hét thất thanh , một kẻ đã ngã bệt xuống đất , cố gắng lùi phía sau thuộc hạ của hắn

Bịch*

Sáu chiếc đầu rơi xuống cùng cơ thể ngã quỵ , để lộ ra giữa bóng tối là những sợi dây thép nhuốm đậm máu tanh

"Chỉ là một kẻ mang năng lượng ma thuật yếu ớt ... Sao lại có thể---" – Hắn ta sợ hãi mà nhìn vào đôi mắt lạnh giá của kẻ trước mặt đó là tất cả ... Nhưng đó là tất cả nhũng gì hắn có thể nói---

Đoàng*

Một tiếng bóp cò khiến đầu hắn vỡ tan tành , kẻ mặc áo choáng kín người lập tức quay người bước ra khỏi căn nhà và nhấn nhẹ vào nút kích nổ màu đỏ đậm

Đùng*

Căn nhà lúc trước từng là xưởng phép của đám pháp sư nay đã nổ tung thành từng mảnh

"Báo cáo : nhiệm vụ mã số DE429 đã hoàn thành , tiền giao dịch sẽ được tiếp nhận vào 4 giờ 30 phút sáng ngày mai" 

Giọng nói của một thiếu niên trẻ hoà với cơn gió nhẹ của sa mạc khô khốc . Bước lên chiếc xe chuyên dụng để di chuyển trên sa mạc , cậu trở về nơi cậu được trở về

. . . .

Giữa sa mạc nóng như biển lửa , dưới bầu trời đêm sao rực rỡ với ánh lửa trại phập phùng có hai người trẻ tuổi đang nhậu nhẹt vui vẻ . Nói là nhậu chứ thực ra cũng chỉ có một hai xiên thịt và vài cốc bia mà thôi

"Mày ghê thật đấy Renki , bốn năm cày cuốc mà hoàn thành tới 281 nhiệm vụ rồi" – Một cậu trai trẻ cười lớn mà uống cạn cốc bia bọt . Đó là Renki , người vừa hoàn thành nhiệm vụ xử tử đám dị giáo và người bạn của cậu ta

"... Thì tao được nuôi dậy để làm những điều thế này mà— Ay..đắng quá..."

Nhấp thử ngụm bia trên tay, Renki liền lập tức không chịu được mà đặt cốc xuống nền đá

"Xời.. phí thế" – Cậu trai bên cạnh liền cầm lấy mà nốc một ngụm hết sạch

Renki , một lính đánh thuê năm nay vừa tròn 18 tuổi . Từ ngày còn rất nhỏ cậu đã bị bán đi cho một tổ chức sát thủ . Gần như cả tuổi thơ cậu chỉ được huấn luyện trở thành một 'người chết' hay đúng hơn là một 'sát thủ dùng đến hạn rồi bỏ'

Biết rõ số phận của mình , cậu đã tự mình bỏ trốn năm 14 tuổi và sống với cái nghề bẩn thỉu tên 'lính đánh thuê ' đến nay cũng đã bốn năm . Lao đầu vào những chiến trường điên rồ , liều cả mạng sống để hoàn thành một nhiệm vụ với đồng lương hậu hĩnh .

Chỉ trong suốt bốn năm đó cậu đã thấy được đủ thứ điều . Từ những thứ xấu xa nhất trong mỗi con người, cho đến sự tàn khốc mà mọi cuộc chiến sẽ mang lại . Nhưng để sống, cậu sẽ phải học cách dẫm lên những điều đó mà tiến lên. Đôi tay đã nhuốm chàm với vô số xác người qua mỗi nhiệm vụ... điều đó thật bình thường . Vì rằng... đây là một thế giới bẩn thỉu.. thì đôi tay của cậu có hơi dơ tí thì đâu có sao đâu cơ chứ

Và trong thời gian làm những công việc bẩn thỉu này , cậu cũng làm quen được một số người có thẻ gọi là bạn .

Sống một cuộc đời bẩn thỉu trong một thế giới đầy nhơ nhuốc. Có những người có thể cùng nói , cùng cười và sẻ chia... Điều vẫn sẽ ổn nếu có cứ mãi tiếp diễn như vậy

"Này ước mơ của mày là gì thế Renki ?" – Cậu trai vừa nốc hết cốc bia mơ hồ nhìn lên bầu trời sao với khuôn mặt lựng đỏ

"Mày say rồi à ?"

"Ừ , đừng đánh trống lảng , nói đi , vì sao tuy còn rất trẻ , mày lại dấn thân vào con đường bẩn thỉu này ?" – Cậu ta nhìn về phía Renki với ánh mắt đầy nghiêm túc

"Tao.. chỉ là không có lựa chọn nào khác , đây là nơi duy nhất tao có thể sống... và thứ như ước mơ... thật xa xỉ nếu tao có được nó" – Renki nở một nụ cười buồn , ánh mắt hướng lên dòng sông ngân hà đang toả sáng 

"Vậy sao...?"

"Thế ước mơ của mày là gì ?"

"Haha.. dĩ nhiên là kiếm thật nhiều tiền rồi --- Khi có thể hoàn thành điều đó.. tao sẽ rút khỏi công việc này .. và trở về với cuộc sống bình thường" - Cậu trai vui vẻ cười nói

"Sống một cuộc sống bình thường sao ?... Nghe thật 'sang trọng' đấy" – Renki mở câu nói nửa đùa nửa thật

"Hy vọng thôi... tao cũng thấy mệt mỏi với cái nghề này lắm rồi"

"Hy vọng.. sao ? Tao không nghĩ đó là thứ nên có trên chiến trường"

'Hy vọng' chỉ có thể khiến lưỡi dao của ngươi bị cùn đi , nếu không tự đứng được trên chân mình thì đừng mong sống sót , đó là lời mà cậu đã từng nghe từ đâu đó

"Ngược lại mới đúng chứ , đó là thứ mày nên có . 'Hy vọng và khát vọng' có thể coi chính là minh chứng , cho việc ta còn sống mà" – Cậu trai cốc nhẹ vào đầu Renki mà cười đùa

"Ừ... tao mong mày đúng"

Bảy tháng sau*

. . .

Giữa một thành phố đổ nát , những hạt mưa rào ào ạt ập xuống , gột rửa đi những bẩn thỉu mà con người đã gây ra , tại giữa nơi đó ... Có hai bóng người , một kẻ đã gục ngã , kẻ còn lại cũng khuỵ xuống đầy bất lực

"H████ , tại sao...?" - Giọt nước mát ngấn nhẹ hoà với hạt mưa rơi

"Ahah..hah... Thì , tao sắp chết rồi chứ sao ?" – Giọng nói yếu ớt phát ra từ con người đã nằm liệt dưới nền đá ướt đẫm những hạt mưa , máu hoà với nước mưa xối xả càng khiến khung cảnh thêm bi thảm

"Mày còn hy vọng mà , đừng chết , tao có biết ít ma thuật , tao nhất định sẽ chữa được mày" – Cậu trai trẻ vẫn giữ cánh tay ở trước vết thương sâu hoằm của bạn mình

"Tao không ngờ mày là pháp sư đấy"

"Trật tự đi...

...Tao cần tập trung , tao nhất định sẽ cứu được mày'

"Không được nữa đâu , nhìn là biết mày không thạo . Tao thì mất quá nhiều máu , ruột gan cũng nát vụn , mất thêm cả một cánh tay ... Mày không cần phải tốn công đâu"

"Im đi !"

"Không ngờ trong cái nghề bẩn thỉu này .. cũng gặp được một người như mày.."

"Im , để tao cứu mày , hy vọng của mày , giấc mơ của mày là kiếm tiền để có thể sống một đời bình thường đúng không ? Mày còn chưa thực hiện mà"

"Hy vọng.. đâu có nghĩa là sẽ thực hiện được mà đúng không ? Như rằng chúng ta đã 'hy vọng' rằng cứu viện sẽ tới.. và cái kết thì tan tác thế này đây"

"Trật tự , tao sẽ--"

"Tạm biệt mày... Renki . Tao đi trước mày một bước vậy"

Không gian trở nên tĩnh lặng dưới cơn mưa tầm tã . Thả thõng cơ thể mà khuỵ gối . Đôi mắt của Renki sâu hoắm như thể nhìn vào hư không bất tận

"Vĩnh biệt , bạn của tôi..." – Và rằng , cậu thiếu niên tưởng như đã thấu hiểu mọi thống khổ đã lần đầu rơi nước mắt . Vì người bạn đã khuất.. và vì thứ hy vọng không thể thực hiện

. . .

Một câu chuyện kết thúc và đó đến nay đã là 16 năm . Người thiếu niên tên Renki đã trở thành một người đàn ông sắp tới tuổi chạng vạng , đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của cậu .

Chiến thắng cuộc chiến chén thánh lần thứ 4 

 . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co