Truyen3h.Co

Fate/Regret

Chapter 1.0: Dạo đầu.

wattampad2006

"Từng đời người như một bài hát, bố tôi đã nói. Và khi biết bài nhạc sắp kết thúc, sẽ có hai loại người chính."

"Có những bài nhạc chói tai, dồn dập mà không hồi kết."

"Có những bài nhạc để nốt lặng lâu dài, mặc việc đang lãng phí thời gian."

"Nhưng mà... hiếm khi có một bài hát nào trọn vẹn, một bài hát thiếu đi sự hối hận và vô nghĩa, hay ít ra, một bài hát thế chưa được ai nghe."

"Những người chơi nhạc quá bận tâm để cho nó trọn vẹn. Tôi cảm thấy đáng tiếc vì điều đó, hoặc có lẽ tôi quá khác người hoặc còn non nớt để hình thành những suy nghĩ cẩn thận hơn. Có lẽ tôi cũng thuộc nhóm người an phận đó, hoặc là vì chưa gần ngưỡng cửa nên chưa hiểu rõ gì cả."

"Tuy vậy... tôi vẫn muốn chơi thử bài nhạc đó, một bài nhạc trọn vẹn, vì đó là ước mơ duy nhất và là cống hiến duy nhất của tôi cho thế giới dần lạnh nhạt này."

/=/

1/

Một buổi sáng quá đỗi bình thường trong thành phố Tokyo, vào 5 giờ sáng thì chưa một bóng người nào dậy cả còn nếu ngoài đường có ai thì chỉ là những gian hàng chăm chỉ hay là những con người bỏ giấc từ tối hôm qua. Vẫn có những ngoại lệ trong xu hướng này, ở một khu vực khá xa khỏi trung tâm của thành phố, có một ngôi nhà nhỏ không khác biệt lắm với các ngôi nhà bên cạnh nó.

Có một cậu con trai, một người duy nhất thức dậy theo tiếng chuông đồng hồ đặt sẵn của mình, dành ra 15 phút để giãn cơ thể rồi bắt đầu làm bữa cho bản thân và con mèo hoang mà cứ tự tiện vào nhà cậu.

Meijo Kanon Haruto. Đó là tên của người con trai sống một mình ở căn nhà nhỏ này, trong thái độ ung dung của mình, cậu cứ tiếp tục nhịp sống như thường lệ do ở một mình cũng đã lâu, kể từ khi cậu hoàn thành cấp 2 và đầu cao trung. Một buổi sáng quá đỗi bình thản, bên ngoài lạnh lẽo ra sao thì sự hiện diện của cậu bé năm 2 và chú mèo đen huyền làm nó ấm cúng phần nào. Tiếng len ken của những dụng cụ nhà bếp hòa với tiếng bước chân bận rộn, một tay kia là quyển sách giáo khoa sinh học mà cậu đang đọc giữa chừng còn tay kia thì quản lý một cái chảo dầu chiên hai quả trứng.

"Để xem nào... mình chắc còn nhớ phần này... phần kia thì... Hừmm..."

Trong lúc mắt cắm vào quyển sách còn tay thì loay hoay bên bếp, tên ngốc vô tình dùng tay không của mình mà đầu ngón tay lại gần thành chảo nóng.

"Ây?-"

"--ÂY! ÂY! ÂY! ÂY!-"

Xem ra xúc giác cậu ta có vấn đề gì đó mà chỉ vỏn vẹn 5 giây mới nhận biết được đầu ngón giữa của mình bị bỏng. Chưa kịp tiếp thu điều gì, tay kia đã thả cuốn sách và làm nó rơi xuống còn cậu hoảng hốt rút bàn tay kia.

"Đau đau đau! Chết thật mà!"

Nhanh chóng chạy tới vòi nước thì lại không nhận thức được cuốn sách dưới sàn và từ đó.

"Woaaaaaaa!!"

Cậu ngã xuống một cách thật tự nhiên, với thăng bằng bằng không thì trán cậu ta tiếp đất đầu tiên rồi tới hết người.

"Aaa.... mới sáng mà sao gì cũng xui vậy..."

"May quá chả ai thấy-"

Cậu nhìn xung quanh, con mèo đen đáp lại cậu với đôi mắt vàng của nó, con mèo không biết biểu cảm giác nhưng cậu cảm nhận được sự khinh thường của nó trước sự vụng về của cậu.

"Mi ăn bám nhà ta thì có quyền dòm thế đâu... Xì xì, quay lại ăn tiếp đi."

"Ây cha..." Cậu ngẫm qua ngẫm lại nên làm gì, giờ toàn thân mình khá nhức và đầu ngón tay sẽ mất ít thời gian để trở nên thoải mái lại được. Thế nên, trong sự riêng tư của ngôi nhà mình, cậu ấy nhắm mắt mình lại, tập trung một hình ảnh dựng trong tâm trí của cậu ấy.

Một chiếc kim đâm vào trong da cậu, cảm nhận chiếc bơm của nó đẩy xuống và những giọt huyết thanh hòa vào trong mạch của mình.

Đây là một hình ảnh minh họa, đặc trưng cho từng người để mở mạch ma thuật của mình, hãy nghĩ nó như một loại thói quen hay phản xạ.

Cảm nhận da thịt bị bầm của mình một cách rõ ràng, cảm nhận đi những nguồn mạch dưới đó rồi tới dây thần kinh, di chuyển xuống dưới nữa là phần mấu chốt, mạch ma thuật. Một loại cơ quan vô hình phụ trách khả năng truyền tải "Ma Lực".

Với luồng năng lượng bắt đầu chạy qua, những vết bầm của cậu bắt đầu tan dần, đầu ngón tay cậu mất đi cảm giác rát tê tái. Thứ cậu đang làm là ma pháp và đây là một phép hồi phục đơn giản chỉ với thêm vài bước. Gia tộc của Haruto chuyên môn vào sự hồi phục, nên có thể nói đây là thiên phú của cậu, một phép đơn giản được phức tạp hóa với việc "giảm đau", "hòa tan" và "đẩy nhanh" đã tạo nên sự quá trình hồi phục nhanh đến lạ mắt.

"Rồi... Chắc là mình sẽ tập trung vào một thứ thì hơn..."

Thở dài và cầm cuốn sách rồi để nó lên bàn, lửa được tắt, hai quả trứng được đặt lên hai lát bánh mì nướng được làm trước đó mà mọi thứ tiếp diễn như không điều gì xảy ra cả.

Cậu ấy là một pháp sư, một chủng loài nhánh phụ của "loài người", bề ngoài không khác gì với một con người bình thường cả, đến cả đầu óc tương đối bình thường nhưng sự khác biệt duy nhất là những mạch ma thuật ngụ bên dưới lớp da cậu, tồn tại mà không thể nhìn thấu một cách bình thường được.

Cậu thuộc một gia tộc pháp sư đã không còn hoạt động nữa, không hẳn là tàn phế, chỉ là họ không còn mục đích để tìm được "Cội Nguồn" (mục đích lớn lao của các pháp sư hiện đại). Những cuốn sách và những truyền thống giờ được cất đậy ở dưới tầng hầm nhà cậu, không ai cấm đụng, không ai bảo vệ, chúng chỉ ở đó và chờ đợi. Bố cậu là một pháp sư nhưng mẹ cậu thì là người thường, nên chất lượng mạch ma thuật của cậu cũng chỉ thuộc tầm trung và theo tiêu chuẩn tháp Đồng Hồ sẽ là rank C.

Những điều trên, cũng không quá quan trọng với cậu pháp sư sống cuộc đời người bình thường, trong những con mắt dòm ngó, cậu là kẻ tự do nhất.

"Tớ đi đây Mu! Đừng làm loạn đó.'

Cậu bé cầm cặp mình rồi chạy ra khỏi ngôi nhà trong nhịp chân nhanh chóng.

Đi dọc khỏi con phố nhỏ đấy, những ngôi nhà cổ kính, nơi cậu lớn lên giờ đây chỉ còn những quý ông và quý bà đã lớn tuổi, con cháu họ cũng dần ít về thăm nên Haruto được coi là thằng cháu của khu này, những ông với bà họ thường ngủ dậy sớm hơn cả cậu, nên một khi rời khỏi nhà thì lại có những tiếng chào buổi sáng thoáng qua, từ cụ ông khó tính Kobayashi, hay cặp vợ chồng già nhà Ito thường ra cho mèo hoang ăn. Với tay mình vẫy chào và tiếng vọng lại đủ lớn để cho những đôi tai gần đóng kín lại của họ, thì cậu lại quay đầu và dừng khi một cụ bà kêu lại.

"Bà à... Cháu sẽ đi học muộn mất đó."

"Đừng có điêu với ta Haruto, lịch sinh hoạt buổi sáng của con ta biết sau lòng bàn tay rồi."

Với nụ cười trừ và một cánh tay gãi sau đầu mình, vì sao cậu cảm giác có vật gì đó dụi vào bên tay còn lại của cậu.

"Đây là..."

Một chiếc hộp gỗ, được chạm khắc tiếng Nhật cổ mà cậu không biết đọc và sơn vàng ròng với một chiếc khóa cơ nhỏ làm bằng nhôm. Nhìn kĩ, trông khá đẹp mắt, có lẽ hơi tiếc khi nó phải đựng đồ ăn bên trong.

"Hôm nay ta có lẽ nấu hơi nhiều, nên cho nhóc hộp cơm này."

"Nhưng mà cháu đã nấu trước rồi mà..."

"Thì sao? Cứ cầm đó mà ăn, không thì chia sẻ cho bạn, đừng có phí nó đấy, coi như là trả công cho con hồi trước giúp ta việc dọn đồ ở nhà."

Nhiều người trẻ từng ở khu này đã rời đi rồi nên những công việc tay chân này thường sẽ nhờ nhà của Haruto phụ giúp và giờ là Haruto phụ giúp cậu khi đã trưởng thành, chắc cũng là một phần lý do mà cậu có thể chất nhỉnh hơn đồng chăng lứa đôi chút. Nhưng mà, bà lão đang nói chuyện với cậu là một ngoại lệ trong khu phố này, vì bà ấy cũng là một pháp sư, đã về hưu và cắt liên lạc với các tổ chức lớn, bà với nhà Meijo có một lịch sử về trước nhưng Haruto thiếu thông tin về điều này, chỉ nhận rằng bà Hikari là mẹ đỡ đầu của cậu và tên đầu của cậu cũng lấy cảm hứng từ người này.

Bà cậu ấy thở dài như mọi khi rồi lấy trong túi mình một cái gì đó.

"Cháu lấy đi."

"Cái này là...?"

Một tấm bùa nhỏ, chiếc bao nhỏ bằng vải nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, bên trong có mùi gỗ hương.

"Ta biết mình có thể đã già, nên phong độ không còn như xưa. Nhưng có gì đó trong cơn gió Haruto, một cái gì đó báo hiệu điều không lành đang đến gần. Vì thế, cháu hãy cầm theo nó, dù nó có giúp ít được phần nào."

Thường những đứa mới lớn sẽ cho qua chuyện và coi như là lời nói hoang đường của một bà cụ gần đất xa trời, nhưng Haruto thì không thể xem nhẹ những lời cảnh báo đó, đơn thuần vì đây không phải là lần đầu tiên bà Hikari tiên đoán cho cậu trong tương lai gần.

Nắm chặt chiếc bùa nhỏ trong tay, cậu định nói lời gì đó nhưng bà ấy đã mở miệng trước.

"Nhóc tiếp tục buổi sáng của mình đi. Và nhớ chào bố cháu giúp ta."

Cậu chỉ gật đầu mình rồi khẽ một tiếng cảm ơn.

/=/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co