Chapter 1.4: Mở đầu.
5/
Cậu đã ở lại khi thính phòng được mở, những bác sĩ áo trắng chạy vào trong và những y tá ngạc nhiên, trong sự hỗn loạn này thì cậu chỉ đứng im, nhìn chiếc giường với cây vĩ cầm của mình trên vai.
Giờ tử, 17:29, 11/12.
Vị bác sĩ ấy đã nói, còn cậu vẫn đứng im như tượng.
Ngồi lại ở chiếc ghế chờ, cậu để họ làm việc của mình và gọi cho bà Hikari biết tin, giọng cậu vô cảm nên có thể người nghe nghĩ cậu vô tâm nhưng thực sự, cậu đã hết sức mình để mở miệng ra, giờ cậu chỉ cần ở một mình.
Cậu lựa chọn tự đi bộ về, đơn thuần vì đó là cậu muốn giải tỏa ở bên ngoài cái giá lạnh của mùa đông, mang chiếc cặp của mình và hộp đựng đàn, cậu ước gì nó có thể mang về chung với bố.
Dọc con đường ấy, cậu không có cảm giác muốn đi bằng tàu điện ngầm dù đường đi từ nhà và bệnh viện khá xa, nhưng cậu chỉ muốn đi bộ cho tới khi không còn khả năng.
Trên con đường hiện đang đi, cậu đi khá chậm chạp, hòa mình vào trong dòng người vô danh ấy, bỏ ngơ đi tiếng con người, tiếng bước chân, những tiếng xe cộ và quảng cáo từ trên cao, ồn ào đến khó chịu, cậu muốn chúng nín hết đi cho bỏ ghét nhưng không thể nào gây chuyện ở giữa công cộng được, vì không ai biết sự thật của cậu, và trong dòng người đó, cậu cũng chỉ là vô danh.
Chuyến đi vô nghĩa này dẫn cậu tới chiếc cầu qua đường, nơi cậu đứng im và nhìn những chiếc xe đi qua. Mọi thứ vẫn chuyển động dù cậu trong lòng chỉ muốn ngồi im một chỗ, quá nhanh chóng, quá chóng mặt, những âm thanh này những màu sắc đó, dù có bóng loáng thế nào nhưng cũng thật vô tâm. Bàn tay quên mang găng của cậu sờ lên thành kim loại của chiếc cầu, cái tê tái tạo một cảm giác mà cậu thực sự đang mong mỏi dù chỉ đôi chút, dù cậu có cau mày mình đi vì lạnh.
"Hoho, cậu trai trẻ à, nhìn cậu như một người mới bị đời đè bẹp vậy. Liệu ông lão này có thể làm được gì không?"
Hơi bất ngờ, cậu quay đầu mình đi và nhìn thấy một người đàn ông cao, rất cao, cao tới mức lố bịch tới hơn cậu 3 cái đầu, một người đàn ông lớn tuổi vì tóc trắng, người nước ngoài đang mang trên mình một bộ áo khoác rất dày và bụng phệ ra trong cái áo len đỏ của ông ấy. Khuôn mặt người đàn ông được che lại bởi bộ râu trắng dày đặc và bồng bềnh với tóc cũng vậy, nếu có tuyết rơi vào thì chắc chắn nó sẽ biến mất không dấu vết.
"Ông đây... Là?"
"Một người qua đường thôi cậu trai trẻ." Ông đáp, biểu cảm tươi cười, đôi mắt già nửa nhắm tạo vẻ thấu hiểu và đôi kính tạo vẻ thông thái.
"... Cháu đoán... mình chỉ đang lạc đường thôi."
"Nghe đáng tiếc làm sao... nhưng hãy vui lên cậu trai trẻ. Vì cậu nhìn đi. Đêm nay ánh sáng này! Những ngôi sao này tỏa sáng chỉ cho cậu!"
Một tay choàng qua vai của Haruto, đầu cậu nhìn xa hơn, và vì lí do nào đó, những vì sao trên trời sáng chói một cách lạ lùng. Người đàn ông to lớn ấy, thật ấm áp, và vì lý do nào đó, cậu rút tay mình khỏi cái lạnh tê tái trên thành cầu.
"Vì duyên đã dắt ta gặp nhau, nên cậu xứng đáng được một món quà."
"Hả? Nhưng mà cháu-"
"Đừng nghĩ ngợi gì, ta cho đấy. Lạc đường thì về nhà sẽ lâu lắm đó, nên hãy giữ ấm bản thân cho tới khi về."
Một đôi găng tay đen, ông ấy đưa ra cho cậu, và cậu cảm nhận rằng chúng có một lượng ma lực cao đến bất thường, khi ngửa đầu mình lên, thì ông ấy đã biến mất từ khi nào rồi.
"...Cái này..."
Cậu không rõ chuyện gì đã diễn ra, nhưng quyết định rằng đôi găng tay này an toàn và đeo chúng lên. Ấm áp, bên trong có lông để tạo nhiệt và giữ ấm dần. Ngay cả khi mọi chuyện xảy ra thật khả nghi... Nhưng lòng tốt đột ngột đó đã làm lòng cậu cam chịu hơn được sự lạnh lẽo này.
Cậu lựa chọn mình sẽ về sớm hơn.
Trên chuyến tàu ngầm ấy, cậu đã phải đừng vì tàu đông nghẹt người, nhưng ít ra thế này cũng ấm hơn là phải đi bộ bên ngoài. Tay phải cậu bắt đầu cảm thấy... "Nóng"?
Không, cảm giác như mới bị búa đập vào rồi cơn tê tái sau đó diễn ra, cậu không biết tại sao, và chỉ mở hé ra găng tay kia. Vết bầm từ sáng vẫn còn ở đó, vết đỏ của nó bắt đầu lan ra, và cậu giật mình che lại, nghĩ rằng găng tay có thể ngăn việc vết bầm lan hết mu bàn tay cậu. Tiếng thở cậu trở nên rõ ràng và ngắt quãng, liệu rằng cậu có bị nguyền không? Bị nguyền như bố và mẹ, liệu cậu sẽ chết sao? Thế ai sẽ ở bên cạnh cậu? Khoan khoan... vẫn chưa sao hết cả, cậu vẫn còn bà Hikari... bố đã nói lời nguyền đã dừng vào năm ngoái... Vậy... có thể, chỉ có thể, cậu vẫn chưa vô phương cứu chữa. Có thể.
Cậu nắm lấy cổ tay phải của mình, và ngẫm "có thể."
Bình thân, cậu trở về bình thường nhưng đổi thành một biểu cảm bớt đau đớn hơn.
/=/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co