Truyen3h.Co

fate - saida fanfic full

chap 24: hồi phục. End

saidarlinggroup


Chap 24.

- TIẾP TỤC ĐI, TĂNG MỨC NĂNG LƯỢNG LÊN

Sana vẫn nhắm chặt mắt lại cầu nguyện, cô không nhìn thấy gì cả, giờ chỉ có thính giác là hoạt động thôi nên cô nghe rất rõ những gì đang diễn ra trong căn phòng này.

Từng tiếng hét của bác sĩ Jo, từng lời thông báo lớn giọng của các y tá, tiếng kêu ngang phè phè của thiết bị đo nhịp tim.

Điện thoại rung lên, Sana bắt máy ngay lập tức, Nayeon gọi cho cô.

"Chị đến rồi"

----

Nayeon đã được Sana nhắn thông tin về phòng bệnh của Dahyun, cô ấy đến cùng với một người nhân viên, đi theo là hai thùng máu được ướp lạnh. Đúng lúc bác sĩ Jo vẫn đang sốc tim cho Dahyun, họ biết rằng lượng máu đủ đã đến nơi, tất cả đưa Dahyun vào phòng phẫu thuật để truyền máu cho cô ấy.

Sana ngồi ở ngoài, tay chắp lại và vẫn cầu nguyện, trên cánh cửa phòng phẫu thuật là một tấm biển đèn Led, trên đó có ghi chữ và đồng hồ. Ngồi bên cạnh là Nayeon, đang giương ánh mắt lo lắng vào Sana.

- Chị có đến muộn không? Chị xin lỗi.

- Không, chị đến kịp lúc, chị không có lỗi gì cả, chị có công rất lớn, em vô cùng biết ơn chị - Sana mau chóng an ủi tinh thần suy sụp của Nayeon.

- Sana, mới có hơn tuần không gặp mà em gầy đi trông thấy, tiều tụy quá, em có ổn không?

- Dạo gần đây em không ăn được không ngủ được, sau khi chữa bệnh cho Dahyun xong em sẽ nghỉ ngơi sau.

- Em gặp cô ấy như thế nào vậy?

- ................ – Sana trầm ngâm với câu hỏi của Nayeon, cô ấy chắc hẳn rất tò mò về Kim Dahyun.

- ..................

- Em gặp cô ấy lần đầu trên chuyến tàu đến Busan, hôm em đến gặp chị để đi du lịch.

- ..................

- Xong em vô tình gặp lại cô ấy lần hai ở nhà hàng cô ấy làm việc, lúc đó em có hẹn đi ăn tối với Sakura.

- ............. – Nayeon không nói gì cả, chỉ im lặng lắng nghe, trong lòng dấy lên sự buồn bã vì thua cuộc.

Cô đã từng rất tự tin về sự chung thủy của Sana, nhưng.......

Cô đã có lúc vô tình làm tổn thương Sana và không hề có ý định hối lỗi, vì cô quá tự tin về sự chung thủy của cô ấy, cô nghĩ rằng cô là lý tưởng nhất trong các mối quan hệ xung quanh Sana, Sana sẽ không thể ngừng yêu cô, không thể rời xa cô.

Cô đã cảm thấy hối hận khi đã không lắng nghe và yêu thương Sana theo cách mà cô ấy mong muốn, cô chỉ ích kỷ nghĩ đến bản thân mình.

Cô biết rằng trời có sập thì Sana cũng sẽ không bao giờ quay về với cô, cô ấy là một người trao đi tình yêu một cách chung thủy, cô ấy đã yêu ai thì sẽ vô cùng chân thành. Cô cảm nhận được sự hy sinh và chân thành của Sana đối với cô gái tên Kim Dahyun.

Cô không thể hy vọng được gì nữa.

Chuyến đi Busan là cách đây 3 tháng, vậy là mối quan hệ của Sana và cô gái đó đã phát triển được 3 tháng.

Cô cũng chưa có cơ hội gặp mặt con người phi thường đó, người đã khiến Minatozaki Sana rung động.

- Vậy là những lần em trốn tránh khỏi chị, em đi du lịch Paris, đều là vì....

- Đúng rồi, em đi gặp Kim Dahyun.

- ...................

- Cô ấy được bác sĩ thông báo về căn bệnh và khả năng chữa khỏi rất thấp, cô ấy nghĩ rằng mình sẽ chết trong thời gian ngắn nữa, đó là lý do mà cô ấy luôn thay đổi nơi ở, đi du lịch khắp mọi nơi để trải nghiệm cuộc sống, và em đã như là đi vòng quanh thế giới để tìm cô ấy.

- .......................

- Kim Dahyun như định mệnh của mình vậy, em chưa bao giờ có một cảm xúc mãnh liệt như vậy với bất cứ ai, em chưa bao giờ sẵn sàng hy sinh như vậy với bất cứ ai, cô ấy phá vỡ mọi nguyên tắc trong cuộc sống của em, cô ấy là ngoại lệ.

- ..................

- Em mong một ngày nào đó chị cũng sẽ tìm được một người như vậy.

- ....................

- Chuyện chị giúp đỡ em, em sẽ trả hết mọi chi phí.

- Không cần, chị tự nguyện giúp đỡ em.

- ...................

- Chị chỉ mong rằng em sẽ luôn nghĩ tốt về chị, chú không phải là nhớ đến những hình ảnh xấu của chị. Chị đã có những cư xử không phù hợp và không nghĩ đến tinh thần của mình, chị mong em tha thứ cho chị.

- Chị là một người rất tuyệt vời Nayeon, em không có ghét bỏ gì chị cả. Nhờ chị mà Dahyun mới có cơ hội được cứu sống, chị là người hùng của em.

- Cám ơn em.

Nayeon rời khỏi vì có công việc, Sana đã chủ động ôm cô ấy lần cuối trước khi hai người tạm biệt. Những ký ức đau buồn với Nayeon cô sẽ quên sạch, cô sẽ chỉ nhớ về cô ấy đúng ngày hôm nay thôi.

Im Nayeon hôm nay là tuyệt vời nhất.

Sau 2 tiếng ròng rã trôi qua, căn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng được mở ra. Sana tiến nhanh tới chỗ bác sĩ Jo, cảm xúc của cô vô cùng lẫn lộn, không ổn một chút nào, hai tiếng vừa rồi đối với cô dài như hai ngày vậy.

- Tim của bệnh nhân đã được đập trở lại, tuy còn rất yếu.

- Ơn chúa – Sana thở phào, tay ôm ngực trái.

- Chúng tôi đang tiến hành truyền máu cho cô ấy, sẽ mất thêm vài tiếng nữa, cô Kim sẽ được chuyển tới phòng cấp cứu đặc biệt ngay bây giờ để tiếp tục quá trình truyền máu.

Sana gật đầu, sau vài phút cô thấy các y tá đẩy giường bệnh của Dahyun ra ngoài, cô đi theo họ.

Vừa rồi lúc ở trong phòng bệnh của Dahyun, Sana đã không thể nhìn thấy cô ấy vì lúc đó là tình huống cấp cứu nguy kịch. Sau đó Dahyun được đẩy nhanh vào phòng phẫu thuật cô cũng không được nhìn cô ấy, bây giờ thì đã được nhìn thấy.

Nhìn Dahyun nằm hôn mê thôi mà trái tim Sana cũng đập thổn thức, quanh cô ấy có rất nhiều thiết bị và dây dợ lộn xộn, trên miệng vân là ống thở. Khuôn ngực của cô ấy nâng lên hạ xuống phập phồng, nhịp tim chạy rất chậm.

Sana mong rằng trong quá trình truyền máu, trái tim của Dahyun sẽ không thêm lần nào ngừng đập nữa....

Cô sợ phát khiếp vào những lúc đó.

Một lúc sau gia đình của Dahyun đã có mặt ở bệnh viện, họ ở trong phòng cấp cứu đặc biệt một lúc rồi gọi Sana ra ngoài nói chuyện.

- Sana, con nói rằng con mới gặp Dahyun được 3 tháng? – bà Kim tò mò hỏi.

- Vâng ạ.

- Vậy lý do gì mà con bé lại dám thừa kế một nửa tài sản của mình cho con vậy?

- À.... – Sana ngập ngừng, lý do là gì cô làm sao biết được....

Là do Kim Dahyun rất yêu cô có đúng không?

- Dahyun là người rất biết quản lý tiền bạc, con bé chưa bao giờ phung phí quá nhiều tiền cho một mối quan hệ từ trước tới nay, kể cả những mối tình lâu năm của con bé, mà con bé mới gặp con có 3 tháng, lý do là gì? Con đã làm gì?

- Con....con thực sự không làm gì cả, con chỉ ở cạnh Dahyun và yêu thương cô ấy bằng mọi khả năng con có, con cũng không biết là Dahyun muốn thừa kế tài sản cho con – Sana trả lời ấp úng.

- Sana, con đã dùng mánh khóe nào đó để lấy tiền của Dahyun phải không? – ông Kim nheo mắt.

- Không, không hề có chuyện đó, con có thể có mánh khóe gì cơ chứ, Dahyun là người rất thông minh, cô ấy làm sao mà dễ bị ai đó lừa được – Sana cố gắng giải thích, cô không ngờ cô lại vướng vào cái rắc rối này.

Kim Dahyun cần phải tỉnh dậy ngay lập tức để còn giải thích cho người ta hiểu, không thì cô bị hiểu nhầm chết mất.

Ông bà Kim không còn câu hỏi nào nữa, họ ngồi cạnh Dahyun một lúc rồi đi về. Sana cũng không dám nói gì thêm, vì cô sợ càng giải thích thì người ta càng không tin.

Sau vài tiếng chờ đợi, quá trình truyền máu đã thành công, bác sĩ Jo nói rằng hệ tim mạch và hệ tiêu hóa của Dahyun có dấu hiệu cải thiện, tình hình đã trở nên tốt hơn.

- Bao giờ cô ấy tỉnh lại?

- Có thể là vài ngày nữa....

Bác sĩ Jo đều có những câu trả lời tích cực, Sana háo hức mong chờ giây phút tỉnh lại của Dahyun. Tính đến thời điểm hiện tại, Dahyun đã hôn mê tổng 4 ngày rồi.

- Dahyun, em nằm im một chỗ mấy ngày như vậy, xương khớp em sẽ rệu rạo cho xem...

- ...............

- Sau khi em tỉnh dậy, chúng ta đi leo núi cho khỏe xương khớp nhé, lúc ở Paris em nói em muốn đi leo núi vào một ngày nào đó thích hợp mà.

- .................

- Rồi mình quay lại Osaka một lần nữa nhé, để thông báo cho bà ngoại chị biết về tình hình sức khỏe của em, bà sẽ rất vui khi nghe tin đó.

- ..................

- Chị sẽ mua một căn nhà ở Seoul để chúng ta sống cùng nhau, chú Thomas kể rằng em đã bán hết hai căn nhà của em ở Canada để chuẩn bị thừa kế rồi, nên giờ em không có nhà ở đúng không, chị sẽ kéo em về nhà ở với chị.

- ..............

- Ở Hàn Quốc gần đây cho phép đăng ký kết hôn đồng giới rồi đó, sau khi em tỉnh dậy, mình đến Ủy ban nhân dân để đăng ký kết hôn nhé.

- .................

- Chị muốn cưới em, chị cũng đã tặng em nhẫn và em vẫn đeo nó, chị coi như là em đồng ý nha, em không từ chối nổi đâu.

- ..................

- Vài tháng nữa là đến sinh nhật chị rồi, chị cứ ngỡ rằng chị sẽ rất đau khổ vào ngày đó, nhưng không, chị sẽ vô cùng hạnh phúc, vì có em ở bên.

- .......................

- Kim Dahyun, tình yêu của chị....

Sana hôn lên mu bàn tay của Dahyun một cái, rồi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay, má cô tựa vào mu bàn tay của Dahyun mà ngủ, tay cô vẫn đang nắm chặt cánh tay của cô ấy. Khi ngủ ngồi như vậy thì sẽ rất là mỏi, nhưng có lẽ cô không hề thấy điều đó, vì sự háo hức đã khiến cô tích cực với mọi tình huống.

Từ lúc cùng Dahyun vào viện Sana đều trải qua những ngày tệ hại, cảm xúc lúc nào cũng trong trạng thái sợ hãi, bây giờ thì ngược lại, hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng khiến cho mọi sự vật trông cũng tươi tắn hẳn lên.

Sana đã trải qua một giấc ngủ dài, khi cô mở mắt, điều cảm nhận đầu tiên đó là xương khớp đang kêu mỏi mệt và có nhu cầu được đổi tư thế. Sana bật người, xoay đầu cho đỡ mỏi cổ.

Cô ngạc nhiên vì bắt gặp một ánh mắt ở bên cạnh....

Dahyun đã tỉnh dậy và đang nhìn cô đầy sự yêu thương....

- DAHYUN !!!.

----

Các bác sĩ chạy ùa vào phòng chăm sóc đặc biệt sau khi nghe Sana thông báo. Họ mau chóng tiến hành khám tổng quát. Sana đứng ngoài chờ khoảng một tiếng rồi cô được gọi vào phòng.

Cô thấy có sự thay đổi, Dahyun đã không còn phải dùng ống thở nữa, các thiết bị gắn trên người cô ấy cũng đã bớt đi, dây dợ xung quanh giờ chỉ còn một.

- Chúc mừng cô nhé Sana, cô đã cứu sống bệnh nhân đó, cơ thể cô ấy đang phục hồi, hệ tim mạch và mạch máu đang hoạt động rất tốt.

- Cám ơn bác sĩ – Sana mừng rỡ, rơm rớm nước mắt nhìn về phía Dahyun, người cũng đang nhìn cô.

Sana tiến tới, cúi xuống hôn Dahyun một cái.

- Baby, em tỉnh lại rồi.

Môi Dahyun hiện ánh cười, nhưng cô ấy chưa thể nói gì cả. Ánh nhìn của cô ấy trông rất lơ đãng, khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi, chắc ý thức của cô ấy chưa về lại hoàn toàn.

- Em cảm thấy thế nào, nếu ổn thì gật đầu.

Dahyun gật đầu.

Sana bật cười, cô nghĩ rằng bệnh nhân vừa phục hồi sau hôn mê sâu sẽ chưa nói được gì đâu, cô cần chờ Dahyun một lúc

---

2 tuần sau...

Hôm nay là ngày Dahyun được xuất viện, Sana thu dọn đồ đạc cho Dahyun, còn cô ấy ngồi trên giường nhìn.

Khung cảnh này khá giống hồi Sana mới chuyển vào ở cùng Dahyun lúc đến Paris, chỉ khác ở chỗ là cả hai đã đổi vị trí.

- Còn gì nữa không nhỉ? – Sana lẩm bẩm, tay vẫn lục lọi bên trong chiếc vali đang nằm trên sàn.

- Không, hết rồi – Dahyun nhẹ giọng.

Sana mỉm cười đóng vali lại, rồi đi tới mép giường của Dahyun, cô đứng đó kéo đầu Dahyun lại để ôm.

Dahyun dựa đầu vào bụng của Sana, nhắm mắt lại tận hưởng từng phút giây yên bình.

- Chị sắp được ngủ cạnh em rồi – Sana cúi xuống hôn một cái vào đỉnh đầu của Dahyun, tóc của cô ấy đang mọc lại, hiện tại mới được vài sợi nên vẫn phải đội nón beanie.

Dahyun từ lúc tỉnh dậy sau cơn hôn mê, đã ăn uống bình thường trở lại và dần có được sự ngon miệng trong các bữa ăn.

- Giờ mình về nhà nào, nhà của chúng ta – Sana bóp vai cho Dahyun. Cách đây một tuần cô đã chốt mua một căn nhà đầy đủ nội thất ở Seoul, cô mới chỉ xem nhà qua ảnh, mọi thủ tục đều nhờ Tzuyu làm hộ, giấy tờ chuyển phát nhanh về Seongnam để cô ký.

- Mọi thứ như một giấc mơ vậy – Dahyun cựa quậy trên bụng của Sana, cô cảm thấy niềm hạnh phúc này thật không tưởng.

- Kim Dahyun, em đã muốn làm người yêu của chị chưa? – Sana hỏi, cô vẫn cần một sự xác nhận chính thức của Dahyun.

- Minatozaki Sana, chị có đồng ý cưới em không?

- Hả?

- Chúng ta không cần hẹn hò nữa, mà nên đi tới hôn nhân luôn, chị từng nói rằng muốn dẫn em đến Ủy ban nhân dân để đăng ký hết hôn mà – Dahyun ngước lên nhìn Sana.

- Ôi...lúc đó chị tưởng em không nghe thấy vì em đang bị hôn mê mà.

- Lúc ấy não em vẫn hoạt động, em nhớ được vài câu chị đã nói đó.

- Màn cầu hôn của em chẳng có nhẫn gì cả, nhưng chị vẫn sẽ nói đồng ý – câu trả lời của Sana làm Dahyun bật cười.

Cô đã từng nghĩ đến việc sẽ đưa Dahyun đến một nơi nào đó vắng vẻ và thơ mộng, rồi quỳ xuống cầu hôn cô ấy. Nhưng cô chưa kịp hành động gì hết thì Dahyun đã cầu hôn cô rồi....

Cô hạnh phúc quá đi mất.

- .......

- Vài ngày nữa gia đình họ Minatozaki sẽ đến nhà thăm chúng ta đó, họ rất vui mừng khi biết em đã khỏi bệnh – Sana vui mừng thông báo, ông bà Minatozaki ban đầu có e ngại việc cô yêu một người bệnh nặng, nhưng sau khi biết Dahyun đang trong quá trình khỏi bệnh họ rất vui.

Sana cũng đã kể về gia cảnh của Dahyun và chuyện thừa kế, ông bà Minatozaki không còn lý do nào để ngăn cản cô nữa, thậm chí họ còn chẳng buồn giục cô đi làm lại tiếp viên hàng không như trước.

- Em nói chuyện với Seungyeon chưa?

- Em gọi Seungyeon rồi, cô ấy rất lo lắng khi biết em bị bệnh, khi nào lên đến Seoul em sẽ đi gặp cô ấy.

- Okay.

- Giờ mình tạt qua nhà ba mẹ Kim được không, trước khi về Seoul?

- Ông bà Kim đi du lịch từ hôm qua rồi, họ đã thông báo với chị vậy, họ hẹn khi nào trở về sẽ đến Seoul thăm chúng ta sau.

- Vậy hả?

- Ba mẹ em vẫn còn hoài nghi việc em dám thừa kế nửa tài sản cho chị đó – Sana cảm thấy ái ngại khi bắt gặp ánh mắt của ông bà Kim, họ làm cho cô cảm thấy cô không xứng đáng với những gì Dahyun đã trao đi vậy.

- Em sẽ nói chuyện với ba mẹ sau, chị yên tâm.

- Sao em lại làm như vậy, chị có thể tự lo cho cuộc sống của chính mình mà.

- Sha, chị là người em yêu nhất, em sẽ cho chị tất cả những thứ em có – Dahyun dụi đầu vào bụng Sana, rồi rướn lên trên chuẩn bị rúc mặt vô ngực.

- Nào, về nhà nào – Sana bật cười khi thấy sự đáng yêu của Dahyun, cô cầm tay kéo cô ấy rời khỏi giường.

Vài tháng sau.

Vào sinh nhật của Sana, cả hai đã cùng nhau đi leo núi Matterhorn, Switzerland ở nước Ý, một đất nước có hình thù như chiếc ủng, một nơi đáng đến nhất Châu Âu vì có quá nhiều cảnh đẹp. Khung cảnh ở đây thơ mộng như một giấc mơ kỳ diệu vậy.

Thuê một căn hộ ấm áp ở trên đỉnh núi, có ba phòng, ban công nhìn ra là tầng mây và vực thẳm. Ở ngoài ban công, Sana đang ngồi dựa vào cột nhà cùng với Dahyun đang nằm dựa đầu lên đùi cô. Nơi này vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh, cảm giác như đang ở sẵn thiên đường vậy, mọi tầm nhìn đều không thể nhìn ra căn nhà hay bóng người nào khác, giờ chỉ toàn áng mây trôi và mặt trời chói sáng.

Cảm giác bây giờ nó hạnh phúc như lúc hai người ngồi ở công viên Monceau tại Paris vậy.

Nhưng hôm ở Monceau cả hai đã kết thúc bằng việc ôm nhau khóc, đó là lúc Sana biết Dahyun đang gặp phải chuyện xấu, bây giờ thì ngược lại, mọi vấn đề đã được giải quyết, tâm trạng cô vô cùng thoải mái.

Tóc Dahyun đã mọc ra được khá nhiều, chỉ cần khoảng 5 tháng nữa thôi, cô ấy sẽ có lại mái tóc dài đen tuyền như trước.

Vì Dahyun đã chắc nịch việc mình sẽ rời khỏi thế giới này, nên việc thừa kế của cô vẫn được diễn ra, số tiền mặt khổng lồ và tiền cổ tức cổ đông đã được chia đôi, ủy quyền hết cho ông bà Kim và Minatozaki Sana.

Ông bà Kim lo sợ rằng cô đã bị Sana lừa đảo và lợi dụng tình cảm, nhưng Dahyun đã giải thích cặn kẽ để ông bà yên tâm hơn, cô sống được là nhờ công sức của Sana, có cho cô ấy hết tài sản cô cũng không tiếc.

Sana nói với cô rằng giờ cô ấy đang cầm tiền của cô, nên cô ấy hứa sẽ chi tiêu hợp lý hơn, không có phung phí như thói quen cũ nữa. Nghe đến đó Dahyun bật cười vì Sana quá đáng yêu, cô ấy có phung phí thì toàn chi tiền vào quần áo giày dép phụ kiện, chứ không có cái gì tệ hại cả, cô thấy việc chi tiêu thoải mái của Sana vào shopping đều phù hợp. Thậm chí có những lúc đi shopping với nhau cô toàn dụ dỗ Sana mua đồ này đồ kia, rồi khi về nhà cô ấy than thở rằng hối hận khi đã mua quá nhiều.

Cả hai cũng đã đến Ủy ban nhân dân để đăng ký kết hôn, khi đến đó ai cũng nhìn vì là hai người con gái. Sana và Dahyun đều dễ dàng hút các ánh nhìn về phía mình, rồi sau đó những người xung quanh cũng nói lời chúc mừng, họ đều mừng rỡ cho Sana và Dahyun.

Dahyun nói với Sana rằng khi nào ngoại hình của cô ổn trở lại, cô sẽ tổ chức một đám cưới nhỏ với Sana, có sự tham gia của gia đình hai bên.

Trước khi đến Ý du lịch, Dahyun đã đưa Sana đến Canada, thành phố Kingston, để tham quan nhà hàng đầu tiên mà cô đã gây dựng nên.

Sana vô cùng trầm trồ vì nhà hàng 'Kim Dahyun' rất rộng lớn và đông khách, nhà hàng này cũng phục vụ đồ ăn Hàn, thương hiệu này có 10 chi nhánh quanh đất nước Canada.

Bây giờ Dahyun đã bán thương hiệu rồi và chỉ nhận tiền cổ tức hàng tháng thôi, cô ấy không cần phải ở Canada làm việc nữa. Cuộc sống của Dahyun từ giờ sẽ chính thức ở Seoul với Sana.

Sana vuốt tai Dahyun, rồi mân mê đôi má gầy của cô ấy. Dahyun hiện đã ngủ thiếp đi vì thời tiết đang rất mát, ở đây cao nên không có nhiều ánh nắng, nhiệt độ ôn hòa.

Dahyun đã hỏi cô về món quà sinh nhật, cô nói rằng cô chẳng cần gì cả, cô chỉ cần Kim Dahyun ở cạnh cô mà thôi.

Việc Dahyun được chữa khỏi bệnh, là món quà to lớn nhất trong cuộc đời của cô. Cuộc sống của cô ấy được kéo dài, nó sẽ rất dài, cô ấy sẽ luôn ở bên cạnh cô trong một thời gian rất dài.

Kim Dahyun sẽ không bao giờ rời xa cô nữa.

Cô sẽ không còn phải sợ hãi và thốt ra cái câu 'đừng rời xa chị' với Dahyun nữa.

Dahyun chầm chậm mở mắt ra, cô ấy đã tỉnh sau một giấc ngủ ngắn. Sana vẫn cúi nhìn người kia, cô vuốt đôi mắt của Dahyun một cái, ngắm cô ấy không sót một giây nào.

- Sha.....

- Chị đang nghe nè.

Dahyun cầm lấy bàn tay của Sana đang được đặt trên má cô, cô nâng nó lên, xòe tay Sana ra giữa không trung, tay còn lại của cô rút từ trong túi quần sooc, một chiếc nhẫn kim cương.

Dahyun đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của Sana.

- Ôi.... – Sana ngạc nhiên, không nói được từ nào vì xúc động.

- Chị trách em vì cầu hôn không có nhẫn, giờ em đeo nhẫn cho chị nè.

Sana miệng cười rộng đến mang tai, sự hạnh phúc lan tỏa khắp cơ thể, khiến cho cảnh vật xung quanh muốn tươi vui theo.

- Em mua nhẫn này từ bao giờ vậy, mà sao em lại mua được? – Sana tò mò, cô ở cạnh Kim Dahyun hầu như cả ngày, cô ấy đi ra ngoài đường luôn có cô ở bên, nhẫn kim cương đắt tiền này thì không thể mua online đặt ship về nhà được, vậy thì cô ấy mua kiểu gì...

Thậm chí tiền bạc của Kim Dahyun là nằm trong tay của Sana quản lý hết rồi, cô đang giữ tiền của cô ấy, sao cô ấy có tiền để đi mua nhẫn được.

- Thực ra em mua nhẫn này từ lúc em ở Paris, sau khi chị bay về Hàn – Dahyun tiết lộ, tay vuốt ve ngón tay của Sana.

- Thật sao?

- Chị đã tặng em một chiếc nhẫn rồi, nên em cũng đi mua nhẫn để tặng chị, em tính đưa cho chị lúc chị về Hàn. Nhưng sau đó em đi khám sức khỏe tổng quát lần nữa, em đọc kết quả và thấy khối u trong máu em ngày càng nặng, em bị suy sụp tinh thần nên giấu chiếc nhẫn này đi, em không muốn đưa cho chị nữa. Em không muốn đưa cho chị hy vọng.

- ..................

- Nhưng cuối cùng chị lại là người đem hy vọng đến cho em.

- ..................

- Chị là thật đúng không? – Dahyun ngước nhìn Sana.

Sana vừa xúc động vừa buồn cười.

- Chị đuổi theo em đi khắp mọi nơi như vậy mà em vẫn nghĩ chị là ảo à, chị chính xác là con người bằng xương bằng thịt đang ở bên cạnh em đó baby .

- .............. – Dahyun bật cười

- Chị cũng không ngờ được em đang là thật ở trước mặt chị đó, lúc em mắc bệnh miệng chị luôn nói tích cực với em nhưng trong lòng chị rất sợ hãi, chị sợ em sẽ không qua khỏi, nhưng giờ em đã khỏe mạnh lại rồi, giờ em đã muốn tin vào định mệnh và những điều kỳ diệu chưa?

- Em tin – Dahyun trao cho khuôn mặt ở trên một ánh nhìn tràn đầy chiều chuộng yêu thương.

Sana tay đỡ đầu Dahyun dậy, hôn cô ấy vào đôi môi mềm mỏng.

Dahyun chạm lên cổ Sana và kéo người kia xuống, nụ hôn của Sana phủ kín tầm nhìn của cô, khiến cô chìm trong hạnh phúc.

- Chị yêu em Kim Dahyun.

- Em cũng vậy baby.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co