Truyen3h.Co

Fate Smartphone/Failure War

Untitled Part 1

shinonyanxxx

13:25, 10/4/20xx

Trên một con đường nhỏ tắm mình trong cái nắng gay gắt ban trưa, có vài người tụ tập lại thành một nhúm dưới tán tre, phủ quanh bởi cái màu xanh ngát bình yên.

Làn gió mát hiền hòa khẽ lay những ngọn cỏ.

Một người đàn ông có vẻ ngoài hoàn toàn khác với những người còn lại, kể cả khi họ vốn là dân lao động phơi nắng dầm sương, thì nước da của họ vẫn không sẫm bằng ông ta.

Người của ông còn bốc lên một mùi kì lạ khiến những người khác khó chịu, nhưng khi đã quen rồi thì họ cũng chẳng để tâm mấy, cũng có lẽ là nhờ sự thân thiện của ông.

Tuy nhiên...

- Thôi nghỉ đi ông ơi! Hết tiền rồi còn ham mẹ gì.

Người đàn ông râu ria, cũng là người ngồi đối diện ông, thở dài và buông lời khuyên. Dù chỉ là đánh bài giải trí với mỗi bàn tầm vài chục nghìn thì tờ tiền năm trăm nghìn của người đàn ông da sẫm cũng đã bị xé lẻ và dần vơi mất mà chưa một lần trở lại.

Một kẻ xui xẻo trong bài bạc, có lẽ mô tả như vậy là đúng nhất. Ông không gặp bất cứ rắc rối gì với luật chơi, hơn nữa, nếu nói về cờ bạc, có khi ông còn biết nhiều hơn bất cứ ai trước mặt hay thậm chí là tất cả bọn họ cộng lại.

Nhưng ông chẳng buồn phiền gì về sự xui xẻo của mình mà càng ngày càng "hăng tiết vịt" hơn.

Ăn được tiền thì thích thật nhưng với những người đổ mồ hôi, sôi nước mắt kiếm từng đồng về cho gia đình thì họ không khỏi cảm thấy thương hại.

- Chơi tiếp đi, tui còn tiền mà!

Ông có vẻ ngoài của dân miền núi nhưng bằng cách nào đó tiếng nói của ông lại khá dễ nghe.

- Còn gì đâu, không lẽ ông tính đem cái quần ra cầm luôn?

Mặc kệ những người đó cười đùa, ông nhắm mắt suy nghĩ gì đó một chút, rồi khi mở mắt ra, ông đứng phắt dậy trước sự bất ngờ của những người xung quanh.

- Master đã dặn là không được nhưng mà...

Đoạn, ông với lấy chiếc tù và sừng trâu treo bên thắt lưng và trước mặt mọi người thổi ra một âm thanh vang vọng.

Khi tất cả còn chưa hoàn hồn thì một việc bất ngờ xảy đến. Cách xa vị trí mà tiếng tù và phát ra dăm bước chân, không khí dần cô đặc lại và biến thành nhiều vòng tròn đồng tâm trong suốt như ai đó ném viên đá lớn xuống mặt hồ vậy.

Cả ánh sáng mặt trời phản chiếu từ những đồ vật kim loại khi lọt vào tầm nhìn cũng bị hiện tượng này bẻ cong, khiến nó uốn éo cứ như một con rắn ánh sáng.

Khi nó đạt tới cực đại, một tiếng động lớn vang lên.

Không báo trước, một con voi đột ngột xuất hiện ở trước mặt bọn họ và gầm lên như xuyên thủng không gian.

U~~~ u~~~ u....

- Tui lấy con này ra đặt, mình chơi tiếp được không?

Mặc cho sự ngạc nhiên của mọi người, ông ta vẫn cười cứ như đây là một việc hiển nhiên vậy.

Ông, người đàn ông da ngăm, là một Servant class Rider; và từ lúc mà ông ta được triệu hồi thì một trận chiến chén thánh là khó có thể tránh khỏi.

***

7:06, 9/4/20xx

Kể cả khi đang ở trong một trận chiến chén thánh thì Master của hắn vẫn phải đến trường, tuy nhiên hắn lại được lệnh là phải ở lại.

Dù tách khỏi Master là không nên nhưng hắn ta, kẻ tự gọi mình là Archer, đã vui vẻ chấp nhận trước lời đề nghị của cô.

Trên hết, hắn phải ở lại ngôi nhà này để bảo vệ một thứ quan trọng, thừa quan trọng để Master của hắn chấp nhận ra ngoài một mình khi một sự kiện bất thường đang diễn ra.

Ăn một cách thích thú chén cơm cùng thịt heo kho tiêu mà Master của hắn đã chuẩn bị sẵn trong khi giải trí bằng mấy chương trình TV, hắn cảm thấy việc trông nhà này cũng không đến nỗi tệ, ít nhất cũng hơn hẳn tên Servant nào đó phải chết dí ở trước cổng đền.

Vẻ ngoài của hắn chỉ là một thằng nhóc hơi gầy trên dưới mười lăm. Hắn không có bất kỳ thứ gì nổi bật để chứng minh cho thân phận của mình cả.

Hắn đã thay bộ bà ba trắng cùng đôi giày bata bị cắt một cách kì cục mặc lúc triệu hồi bằng áo thun và quần short được Master cung cấp.

Hắn cười to đến mức gần như lăn xuống ghế vì một trò đùa trên TV, trông vẻ thư thái lúc này thì có lẽ hắn cũng chẳng xem trọng cái trận chiến chén thánh này lắm.

Mà nếu có muốn thì cũng rất khó, vì kể từ khi hắn bị triệu hồi vào class Archer, khả năng chiến thắng nếu chạm mặt những Servant khác là cực kỳ thấp.

***

19:08, 8/4/20xx

- Nó bảo bên nó không có cái gacha nào như vậy hết.

- Ừm...

Hai người ngồi cùng nhau, hay đúng hơn là hai đứa học sinh đang ngồi đối diện nhau trong một quán Cafe.

Ly Cafe đen và Cafe sữa trước mặt cả hai đã tan đá đi nhiều, nhưng chưa có vẻ gì là đã bị uống đi cả.

Họ vào quán này chỉ để tìm chỗ có wifi mà xác định một chuyện.

- Rút cục cái Gacha này là sao ta? Lại còn ticket màu đen nữa chứ.

Nam thanh niên đầu đinh lấy ngón tay quệt nước trên ly cafe sữa của mình trong khi trầm ngâm hỏi. Tuy nhiên người đối diện cũng chỉ đơn giản là im lặng.

Fate Grand order, một tựa game nổi tiếng đến từ Nhật Bản chơi trên điện thoại thông minh, nơi mà người chơi sẽ nhập vai vào các Master triệu hổi Servant(anh linh) để bảo vệ sự tồn tại của loài người.

Tuy nhiên, cái vòng triệu hồi Servant của game lại hiện ra thêm một vòng quay phụ, và kỳ lạ là vòng quay chẳng có bất kỳ thông tin gì cả. Không hình ảnh Servant mà mình có thể triệu hồi, không có hình ảnh những thẻ CE(thẻ bài tăng sức mạnh, máu hoặc hiệu ứng cho các Servant), chẳng có bất kì thứ gì. Tất cả chỉ là một màu đen kịt.

Nếu nói đây là lỗi game thì thật lạ khi hai đứa với hai loại điện thoại khác nhau lại có cùng một lỗi, trong khi nhiều người cùng loại lại không có vấn đề gì.

Trong gacha đó không có cái gì khác ngoài kí hiệu của một ticket, và, chưa bao giờ trong lịch sử của game lại có một ticket màu đen.

Ticket màu đen, nếu giống như điều kiện của game thì một ticket sẽ ứng với một vòng quay triệu hồi.

"Mỗi người chỉ có một lần triệu hồi à? Nghe giống như..." - người đó nghĩ thầm

Trong khi thanh niên đầu đinh lướt trang Facebook của game do những người chơi khác lập ra để tìm thông tin thì...

- _____ roll đây!

***

16:40, 9/4/20xx

Một quang cảnh lộn xộn.

Trong một căn phòng với đầy giấy tờ và dụng cụ văn phòng rơi một cách lộn xộn gần như phủ kín mặt đất, một chàng trai đang ngồi trên sàn với chiếc điện thoại cục gạch cũ trên tay, ngạc nhiên nhìn một người khác đang quỳ mọp trước mặt mình.

- We anh hai! Bị gì vậy? - tiếng gọi phát ra bên đầu dây kia điện thoại

Anh có hai chiếc điện thoại: Một "cục gạch" trên tai và một chiếc điện thoại thông minh đang nằm dưới mặt đất.

15 phút trước, người em trai đang ở nhà của anh ta gọi đến và nói gì đó về việc xin "may mắn" của anh để quay cái-gì-đó trong game mà nó tải về khi mượn anh chiếc điện thoại thông minh. Dĩ nhiên, với một người không biết gì về tiếng Nhật và chỉ nghe sự hướng dẫn qua giọng nói trong điện thoại thì nhầm lẫn là không thể tránh khỏi.

Anh ta đã quay vòng quay với cái ticket màu đen.

Tiếp theo là gì thì... anh ta không tài nào nhớ được. Cứ như có một chấn động nào đó mạnh đến mức thổi bay sự tỉnh táo của anh trong một khắc vậy.

- Anh hai!!!

Hoàn hồn bởi tiếng hét của đứa em trên điện thoại, với đôi tay run run, anh ta dần đưa chiếc điện thoại về phía tai mình.

- Òm... Anh làm như mày bảo mà sao nó... ra người nào ấy...

- Ồ ra servant à? Thế cái thẻ hiện lên có màu vàng hay biến từ bạc thành vàng không hai?

- Ờ thì... chắc không phải vàng... nhưng mà - Sau một hồi trầm ngâm lục lại kí ức, anh ta trả lời một cách không chắc chắn

- Bạc đoàn à... thôi không sao. Tí về đưa em coi thử, giờ em đi cày event đây.

- Khoan...

Cố gắng để kêu em mình đừng gác máy nhưng đã quá muộn. Tiếng tút tút đều đều vang vọng là âm thanh duy nhất anh ta nghe được.

Anh tự hỏi có nên gọi lại không, nhưng nếu là thằng em cực-kỳ-ghét nói chuyện điện thoại như nó thì đoạn đối thoại vừa rồi đã là giới hạn của ngày hôm nay rồi. Giờ có gọi thì nó cũng chẳng buồn bắt máy đâu.

Từ từ đưa chiếc điện thoại ra xa tai mình trong khi không rời mắt khỏi cô gái ấy...

Cô bé có làn da trắng nõn, mái tóc xoăn dài, đôi mắt đen láy, chiếc cổ mảnh mai là thứ duy nhất lộ ra khỏi bộ y phục trắng rộng thùng thình và tay áo dài qua cả bàn tay gần chục cm.

Đó là điều anh nhìn thấy trước khi cô ấy đột ngột quỳ xuống ngay sau khi nhìn rõ khuôn mặt của anh.

Một con người chui ra từ trong điện thoại, không... không... không... , trên trời dưới thế làm gì có chuyện đó được. Là mơ chăng? Không có vẻ là mơ lắm.

...

Sự im lặng bao phủ khắp căn phòng.

Nhìn thấy vẻ run rẩy của cô ta, anh nghĩ rằng nếu mình không mở lời thì chuyện này sẽ chẳng thể đi về đâu cả.

- Ừm... Em có thể đứng dậy được không?

- Dạ bẩm... trước khi người tha tội chết thì thần chưa dám ạ! - Cô bé nói nhỏ một cách đầy cung kính nhưng vẫn đủ để anh ta nghe thấy

- Tội chết? Là sao? - Anh bối rối

Thấy chủ nhân chưa hiểu, cô bé tiếp tục nói.

- Bẩm... vì quá vui mừng khi được triệu hồi, thần không nhận ra người nên đã có hành động khi quân phạm thượng và còn xáo trộn Ngự Dụng của người nữa ạ.

Anh nhìn quanh và quả thật, tất cả những giấy tờ cũng như văn kiện của mình đang nằm lộn xộn khắp nơi.

Nhưng lúc này anh ngạc nhiên và tò mò nhiều hơn là giận dữ.

Dù cách nói chuyện của cô bé cứ như mấy bộ phim cổ trang trên ti-vi nhưng lại không hề giống diễn kịch. Thậm chí phảng phất trong lời nói còn có cả sự kính sợ nữa.

Giờ sao đây, anh nghĩ, có lẽ nên giải quyết hiểu lầm trước nhỉ.

- Chắc là em nhận nhầm người rồi. Anh chỉ là một nhân viên văn phòng thôi, đâu phải Hoàng đế gì đâu.

- Dạ bẩm, với Long Nhan đó thì nếu không phải là người thì cũng là hậu kiếp chuyển sinh ạ! Oawawawawa....

Cô khẽ giật mình vì lời nói của mình và phát ra một tiếng kêu vô cùng dễ thương.

- Kẻ tôi này đã cả gan nhìn vào Long Nhan của người, thật là tội đáng muôn chết!!! - cô ấy la lên khiến anh đỏ mặt xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất

- Không... ừm, nghe này... Phải nói sao ta... - anh ấp úng - Anh không phải là vua chúa gì đâu, chỉ là một người bình thường thôi. Và thời phong kiến đã qua rồi nên em cứ kêu anh vậy thì kì lắm...

- Thần làm ngài cảm thấy khó chịu ạ?

Cô hỏi như muốn khóc khiến anh cảm thấy bối rối. Đây là lần đầu có một cô gái khóc trước mặt anh.

- Không phải!!!... Chỉ là.. anh sẽ cảm thấy thoải mái hơn nếu được nói chuyện bình thường... một cách ngang hàng với nhau.

- Thần không dám ạ!

Chuyện này chẳng đi về đâu cả, anh nghĩ, đành phải nương theo tình thế vậy.

- Vậy thì.. anh phải trừng phạt em phải không?

- Xin người cứ tùy ý xử phạt!

- E hèm... anh phạt em từ giờ không được phép nói chuyện kính cẩn với anh nữa mà chỉ được nói chuyện bình thường thôi. Và cũng không đươc quỳ lạy hay cúi lạy gì luôn.

- Việc này...

- Nếu em cứ tiếp tục làm thế thì anh sẽ không vui đâu.

- Nhưng luật lệ...

Anh chợt nghĩ ra điều gì đó.

- Thế cứ coi như anh đang "Di phục xuất tuần" đi. Vậy nếu em không giấu đi danh tính của anh thì sẽ nguy hiểm lắm phải không?

- Ưm... - cô ấp úng

- Hiểu rồi, có lẽ anh chỉ là một kẻ vô dụng không đủ khả năng để thuyết phục người khác.

- Không phải ạ!!! Thần sẽ theo lệnh người.

Cô gái đứng lên, tuy đã đồng ý nhưng chắc cách ăn nói phải sửa nhiều.

Ít nhất cô sẽ không bất ngờ vái lạy anh giữa đường. Chỉ nghĩ tới thôi là anh đã thấy xấu hổ rồi.

Mà, trước tiên phải có cái gì đó để xưng hô chứ nhỉ.

- Cứ gọi là anh là anh còn mình thì xưng em thôi. Đừng dùng mấy từ đó nữa.

- Dạ vâng!!!

Trong âm giọng của cô vẫn còn có chút ngại ngùng cũng như thận trọng và kính cẩn. Dĩ nhiên, thói quen không thể sửa một cách dễ dàng trong khoảng thời gian đầu được.

Nếu các bạn mướn người giúp việc để phụ giúp cho mẹ già sau một thời gian dài bà chăm lo việc nhà thì bà sẽ không đời nào chịu ngồi im một chỗ đâu.

- Anh là Tiến, Đinh Hoàng Tiến. Nhân vên của công ty xxxxxx. Vậy thì... em có thể tự giới thiệu về mình không? Chuyện này anh chưa gặp bao giờ nên nếu có thể thì xin em hãy nói chi tiết hết mức dùm.

Cô toan quỳ xuống nhưng chợt nhớ là mình không được phép nên khựng lại và chỉ khẽ cúi đầu.

- Em là Servant class Assassin,__________, là một Servant được triệu hồi để cùng anh chiến đấu trong cuộc chiến chén thánh của đất nước này ạ!

- Servant? Assassin?

Anh ta không hiểu những điều cô bé vừa nói ra thì cũng không có gì là lạ. Nếu như là một người chơi game hay xem qua anime chắc chắn sẽ hiểu ý cô bé, nhưng anh thậm chí còn không biết đến anime hay là cái game trong chiếc điện thoại thông minh đang nằm trên sàn nhà.

Cứ như đọc một quyển tiểu thuyết từ đoạn giữa của nó vậy.

- Cộp... cộp...

Anh chợt giật mình khi nghe tiếng bước chân bên ngoài. Nhưng may mắn là người đó không bước vào căn phòng này.

Dù sao thì anh vẫn là một công nhân viên chức ăn lương đang trong giờ làm việc. Sẽ không tốt tí nào nếu ai đó bất ngờ vào phòng và trông thấy anh đang nói chuyện với một cô gái mặc trang phục kì lạ còn quang cảnh thì như có một cơn bão vừa mới quét qua.

Khi anh hỏi thì, cô ấy không có một nơi để ở, anh không còn cách nào khác ngoài đưa cô ấy về nhà tối nay.

Việc giải thích có vẻ phức tạp, nên anh nghĩ có lẽ mình nên tiếp tục sau, với cả, người khiến việc này xảy ra là đứa em trai của anh cũng đang ở nhà. Tối nay anh sẽ hỏi nó vậy.

Ưu tiên hiện tại của anh là dọn dẹp căn phòng.

- Em có thể phụ anh dọn dẹp được không? - Anh nói trong khi cúi người xuống nhặt những tờ giấy dưới chân mình

- Dạ vâng!

Cô bé vui vẻ nhận lời và đứng dậy tiến hành dọn dẹp theo sự chỉ dẫn của Tiến. Nhìn cô bé mỉm cười và cúi mặt ngại ngùng mỗi khi ánh mắt cả hai chạm nhau, Tiến cảm giác có thêm một đứa em gái cũng không tệ, nhất là khi nhà anh còn có tới hai thằng quỷ sứ tính khí thất thường và thường xuyên cãi nhau ủm tỏi về mấy cái việc không đâu.

Cô bé thật sự rất nhanh nhẹn và gần như hoàn thành một cách hoàn hảo mọi yêu cầu của anh.

Dù anh cảm thấy cô bé rất giỏi nhưng với một người đã ở trong cung hầu hạ Hoàng đế suốt cuộc đời mình thì đây chắc chắn là kĩ năng tối thiểu phải đạt được.

- Một cô bé đột ngột xuất hiện từ điện thoại à. Sáng mày pha gì vô cà phê của tao hả Bình - anh lẩm bẩm

Dù anh nói thì thầm nhưng bằng cách nào đó mà cô bé đã nghe thấy.

Cô bé chậm rãi đứng dậy và ngại ngùng xoa hai tay vào nhau như có gì đó khó giãi bày. Đoạn, cô bé ấp úng nói.

- Hoàng... anh Tiến có lẽ đã hiểu nhầm rồi ạ.

- Sao? - anh hỏi trong khi uống một ngụm nước để giải tỏa cơn khát của mình

Cô thỉnh thoảng vẫn lẫn lộn và gọi anh là Hoàng đế nhưng anh không trách mắng gì hết. Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời mà. Ít nhất thì con bé vẫn đang cố gắng sửa chữa.

Tuy nhiên, điều cô sắp nói khiến anh quên sạch mọi suy nghĩ trong chốc lát.

- Em... không phải là nữ nhi ạ!!!

- Phụt!!!!!!

Đinh Hoàng Tiến, lần đầu tiên sau 24 năm, đã trải qua cảm giác não bộ tạm dừng xử lý thông tin.

***

22:03, 10/04/20xx

Trong căn phòng bị bao phủ bởi bóng tối, chỉ có thể thấy lờ mờ nhờ những ngọn đèn xe thỉnh thoảng xoẹt ngang và lén chui vào bằng cách luồn qua khoảng trống giữa những tấm màn cửa sổ dày.

Hai con người, một kẻ ngồi trên giường và một kẻ đứng cạnh chiếc màn cửa sổ cũ kĩ, đối diện và nhìn nhau bằng cặp mắt đã hoàn toàn quen với bóng đêm.

Kẻ trên giường cất giọng, âm thanh phát ra là của một cô gái nhưng phần nào đó có vẻ yếu ớt hơn những người đồng trang lứa.

- Class của sự điên loạn sao? Nếu biết về ông theo những gì đã ghi trong sách sử thì cũng không lạ gì, nhưng vẻ ngoài đó...

Một chiếc xe máy chạy vụt qua cùng với một ánh sáng vàng đến và đi mà không vương lại bất kì dấu tích nào. Tuy nhiên, tí ánh sáng đã chạm đến con người đang đứng bên cửa sổ đó, dù không thấy được gì nhiều nhưng...

... con người đó đang nở một nụ cười hiền lành...

***

23:48, 10/4/20xx

- Đã tìm thấy nó chưa, Caster?

- Chúng ta chậm một bước rồi.

- Vậy à...

- Master, chẳng phải cô nên đi nghỉ sao, ngày mai cô còn đi học mà.

-...

- Mas...

- Một chút nữa thôi. Tiếp tục tìm kiếm đi!

-...

***

9:30, 10/4/20xx

- Faker!!! Cô là đồ giả mạo!!!

Một tên béo ú hét lên trước mặt một người phụ nữ, trong một căn phòng bao quanh bởi hình ảnh, ly cốc, gối ôm, poster treo tường, mô hình, v.v... của những nhân vật anime, thậm chí trên áo hắn còn có hình ảnh của một cô bé ca sĩ ảo tóc xanh nữa.

Phải, hắn ta là một otaku.

Cô ta, kẻ đang mặc chiếc áo thun có hình một cô gái mèo 2d, ngồi im một cách ngay ngắn trước mặt hắn ta trong khi cố kiềm hãm sự tức giận trong người. Đã hai ngày nay, hắn ta cứ liên tục lảm nhảm rằng cô là đồ giả mạo, rằng cô không thể nào là anh linh của class đó,v.v... . Tất cả chỉ vì...

- Master, tôi đúng là một Servant được triệu hồi dưới class Saber ạ. Dù cho những định nghĩa về Saber của cậu như thế nào thì tôi cũng thật sự là một Saber.

Hắn ta, kẻ đang nâng niu hai con figure có hình hai school idol tóc hồng và đen trên tay, dừng lại và lớn tiếng hét lên.

- Nếu cô là Saber thì tại sao cô lại không có Saber face? Lại không có cọng tóc trên đầu nữa.

Mạch máu trên thái dương cô đã lớn hết cỡ trước sự cố chấp đến ngu ngốc của gã Master này. Nếu đây là những đứa con của cô... không, bọn chúng sẽ chẳng có cái cơ hội để biến thành thứ gì đó như vầy một khi cô vẫn còn trên thế gian này.

- Tôi không biết tiêu chuẩn của cậu về Saber là gì nhưng đây là dung mạo do phụ thân sinh thành. Tôi không thể tự dưng đổi thành khuôn mặt của vị vua nào đó hay kiếm sĩ Nhật Bản được đâu ạ.

Hắn im lặng không nói nhưng cũng không có vẻ gì là bị thuyết phục. Đoạn, lấy tay đẩy gọng kính lên, tên mập tiếp tục nói như hắn ta là Chúa của cả thế giới này vậy.

- Nếu như cô có thể thỏa mãn điều kiện này thì tôi sẽ công nhận cô là một nữ Saber như trong anime.

- Là gì ạ?

Cô gái nuốt nước bọt để chờ đợi những từ mà hắn sắp nói ra.

- NP của cô có bắn beam không?

-...!!!

***

11/4/20xx

Như thường lệ, tôi quay trở về nhà trọ trên con đường vắng và thiếu thốn ánh sáng, nếu phải miêu tả thì nó giống một con đường dưới mấy xã tỉnh xa xôi hơn, dù quốc lộ cách đây cũng chẳng bao xa.

Mới 9 giờ hơn, tuy nhiên nhà nhà ai cũng đã đóng cửa. Mà, đối với những người làm việc vất vả có nhà riêng cũng như trọ lại những chỗ quanh đây thì ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày mai là điều bình thường.

Tôi chọn chỗ này vì nó ở xa những con đường đông đúc khiến giá thuê phòng rẻ hơn hẳn so với những nơi khác. Một sinh viên nghèo như tôi thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.

Mà, đó cũng không hẳn là toàn bộ lý do.

So với việc đi an toàn trên một con đường sáng đông người nhưng ai cũng nhìn khi bạn đi ngang qua thì đi một mình trên con đường tối nguy hiểm để tận hưởng sự thanh bình tốt hơn nhiều; với tôi là vậy.

Khác người quá phải không?

Tôi cũng không phủ nhận điều đó. Chỉ là... do lúc nhỏ tôi hạn chế tiếp xúc với con người khi không cần thiết nên nếu không có việc gì, tôi cũng chẳng muốn giao tiếp với ai cả.

Không giống như tôi ghét con người mà gọi là sợ con người thì đúng hơn.

À mà tôi vẫn muốn có gấu.

Cuộc sống bình thường, có một việc làm và một gia đình bình thường là tất cả những gì tôi muốn.

Chìm trong những suy nghĩ lan man cũng là một thú vui nho nhỏ của tôi.

...

Hít một hơi cái không khí mát mẻ và tận hưởng làn gió đêm một cách sảng khoái. Tôi rảo những bước yên bình trên còn đường hướng về "nhà".

...

Tuy nhiên, một cuộc gặp gỡ bất ngờ đã khiến sự bình yên lạc trôi khỏi tầm với của tôi.

***

Đâu đó trên một con đường tối vắng vẻ, một tên con trai đầu đinh đang ngồi tựa vào một bờ tường của một căn nhà hoang cách đèn đường dân sinh vài mét, nơi mà ánh sáng không thể với tới được.

- Hộc... hộc...

Cậu ta cố gắng điều hòa nhịp thở một cách khó nhọc nhưng chẳng có gì có thể thay đổi tình thế nữa.

Nếu đó là một vết đâm hay chém thì vẫn có cách cầm máu, nhưng từ lúc hai chiếc răng nanh tẩm độc ghim vào cánh tay của cậu thì số phận của cậu đã được quyết định rồi.

Hơi thở của cậu dần yếu đi, cũng như là ngọn lửa sự sống của cậu vậy.

Da cậu trắng bệch, bờ môi nhợt nhạt khô khốc, chỗ bị cắn trên tay cậu sưng lên và lại dần chuyển sang màu tím với những lằn gân xanh.

Thứ duy nhất cậu còn sức để duy chuyển là đôi mắt của mình, và hiện giờ nó đang nhìn vể phía hình xăm kì lạ trên bàn tay của cậu.

Bên cạnh cậu vẫn còn một bóng dáng con người nữa, một cô bé chỉ cao chừng mét tư.

Cô bé vận trên người một bộ giáp chiến thường thấy trên tượng các vị vua, tướng quân thời xưa mà hình ảnh gắn liền với những trận chiến oanh liệt chống quân xâm lược, được thờ ở các đền, chùa trên đất nước Việt Nam.

Trên tay cô bé là một ngọn giáo không tên, cũng như cô bé vậy.

Cô bé không có cảm xúc cũng như có bất kì hành động nào để cứu chữa cho Master của mình cả. Mà có muốn thì cũng chẳng thể làm được gì nữa rồi.

Vài tiếng trước, cô đã được triệu hồi và giúp người Master bị giam giữ của mình trốn thoát khỏi sự giam cầm. Tuy nhiên, ngay sau khi trốn thoát, cả hai ngay lập tức vướng vào một trận chiến.

Master của cô đã yếu đi nhiều do sự giam giữ, cô lại còn chỉ vừa được triệu hồi với nhiều lỗ hổng trong kí ức và nhân cách, điều đó đã hạn chế đi nhiều khả năng chiến đấu của cả hai.

Và kết quả này là điều không thể tránh khỏi.

Sự sống của Master của cô đã gần tận, nhưng, cuộc chiến thật sự của cô thì vẫn chưa bắt đầu.

***

Ghi chép về Holy Grail War của đất nước Việt Nam.

* Saber

Dù xác định là sẽ triệu hồi anh linh của Lê Lợi gắn liền với truyền thuyết về Thuận Thiên Kiếm nhưng thất bại, kết quả người được triệu hồi lại là x

xxxxxxxx

Được triệu hồi dưới class Saber nhưng không có bảo khí gì đặc biệt

xxxxxxxx

* Archer

Dù xác định là sẽ triệu hồi được anh linh của Hồ Nguyên Trừng, ông tổ của súng thần cơ, nhưng lại thất bại một lần nữa, x được triệu hồi

xxxxxxxx

Là một kẻ nổi tiếng nhưng lại hoàn toàn không phù hợp class Archer

Thực tế, những ghi chép về việc sử dụng xxxx và xx của hắn chẳng gì khác hơn là một trong nhiều sở thích bồng bột của tuổi trẻ

Khả năng chiến thắng thấp

xxxxxxxx

* Lancer

Tạm thời cứ xem là thành công duy nhất của những lần triệu hồi

xxxxxxxx

***CẬP NHẬT***Một lỗi nghiêm trọng trong HGW này

Không có thông tin hay dữ liệu nào nói về Servant này trong sử sách Việt, thực tế, nó có lẽ chẳng phải là một Servant tồn tại trong lịch sử nữa

Dù lúc đầu Lancer được cho rằng có dung mạo của Bắc Bình Vương nhưng cuối cùng dữ liệu lại cho thấy cô ta hoàn toàn không phải

Ưu tiên điều tra đầu tiên

*Rider

Dù xác định là sẽ triệu hồi được anh linh của hai bà Trưng, những nữ nhân anh dũng được ghi nhận trong sử sách, thì x lại được triệu hồi; tuy nhiên đây không hẳn là một thất bại

xxxxxxxx

Dù không mạnh đến mức sánh ngang với nhiều Servant của các HGW khác nhưng khả năng cũng rất đáng lưu tâm

xxxxxxxx

Là kẻ có khả năng chiến thắng cao nhất trong HGW này

*Asassin

Dù xác định là sẽ triệu hồi được Nguyễn Thị Lộ, được cho là Xà mẫu đã báo thù Nguyễn Trải trong dị bản của thảm án Lệ Chi viên lưu truyền trong dân gian, thì lại thất bại và x được triệu hồi

xxxxxxxx

Tiềm năng không cao

xxxxxxxx

Là một trap

xxxxxxxx

*Caster

Dù xác định là sẽ triệu hồi được anh linh của nhà cải cách Nguyễn Trường Tộ thì x lại được triệu hồi

xxxxxxxx

Tiềm năng cao, nhưng, có lẽ không thể xét là một thành công

Từng được xem xét như một trong những thí nghiệm để chạm tới Căn nguyên nhưng do Việt Nam là một nước Cộng hòa và đã qua thời phong kiến nên lợi thế từ NP không còn nữa

xxxxxxxx

* Berserker

Vũ Như Tô là người được cân nhắc cho class này

Tuy nhiên việc triệu hồi lại dẫn đến một nhân vật lịch sử đã bị loại bỏ khỏi "Bản đề xuất triệu hồi Berserker"

xxxxxxxx

Kết luận

Những Master chỉ xem việc này là một trò chơi không hơn không kém, trong khi các Servant lại thích thú tận hưởng thời kì này hơn là tìm diệt đối thủ

Ảnh hưởng của hơn nghìn năm đô hộ quá lớn khiến tâm tư con người đất nước này yêu hòa bình hơn chiến tranh rất nhiều, điều này đã được dự đoán và khắc phục bằng biện pháp triệu hồi các Servant có nhiều nuối tiếc nhưng đều mang lại kết quả khác xa so với dự đoán (có khả năng là do tác động của lỗi game)

Holy Grail War này hoàn toàn là một thất bại và đã được yêu cầu hủy bỏ

Tuy nhiên, những nhà tổ chức đã quyết định án binh bất động để quan sát và thu thập thông tin nhằm tăng sự hiệu quả của các HGW sau này

Để khởi động quá trình, tăng mong muốn chiến đấu của Servant và Master, những chấp xúc tác đã được thêm vào

Đặc biệt chú ý đến lỗi của Lancer.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co