Truyen3h.Co

Fate: The New Beginning

Dreaming Lady

NguyenAkatsuki

Ở ngoại ô thành phố Fuyuki có một khu rừng rậm rạp đến mức rất khó ra vào gọi là rừng Einzbern, và ở chính giữa khu rừng là một tòa lâu đài cổ kính theo phong cách phương Tây. Khá là kì lạ phải không? Lâu đài kiểu Tây giữa đất Nhật. Xin thưa, vì đó là lâu đài của dòng họ Einzbern, một trong Tam Đại Gia Tộc và là đại diện duy nhất đến từ nước Đức của các Cuộc chiến Chén thánh trước đây. Tòa lâu đài lạnh lẽo ấy hiện đang là nơi ở của một gia đình nhỏ gồm ba thành viên và cả ba người đều đã từng tham gia hai Cuộc chiến Chén thánh trước đây.

Ở tầng hai của lâu đài có một căn phòng rộng lớn và sáng sủa, trong căn phòng có một chiếc giường trải ga trắng nằm ngay chính giữa, ở góc bên trái là một tủ đồ lớn bằng gỗ với những hoa văn tinh xảo và ở phía đối diện chiếc giường là một bàn trang điểm nho nhỏ với những lọ nước hoa và những cây son được sắp xếp ngay ngắn. Trên chiếc giường ấy có rất nhiều chồng sách đặt liền kề nhau, thậm chí là tràn cả xuống dưới sàn gỗ bên dưới, và giữa đống sách ấy là một cô gái trẻ có mái tóc dài màu trắng đang ngồi đọc một cuốn sách mỏng với vẻ mặt chăm chú, thậm chí từ xa còn có thể nhìn thấy đôi mắt màu ruby to tròn lấp ló sau cuốn sách. Thỉnh thoảng cô lại gật đầu hay cười khúc khích.

Đây là trạng thái mà người ta gọi là "quên hết tất cả" đây. Cô đang đọc gì thế? Có thú vị không?

Thình lình có tiếng cửa mở lách cách và một người đàn ông mặc bộ suit đen và áo khoác dài, tay cầm theo một chiếc hộp gỗ bước vào.

"Iri, mọi sự chuẩn bị đã xong rồi, ta có thể ra ngoài lâu đài đi dạo được rồi"

Cô gái được gọi là Iri ấy liền gấp sách lại và nhẹ nhàng đặt xuống chồng sách bên cạnh mình rồi đứng dậy và đến bên người đàn ông ấy, một tay cô khẽ vòng qua và ôm lấy eo của anh ấy.

"Thế chúng ta còn gì phải chuẩn bị nữa không, Kiritsugu?"

Cô lên tiếng, tông giọng nhẹ nhàng và yếu ớt một cách đáng ngạc nhiên

"Anh nghĩ là còn đấy"

Người đàn ông tên Kiritsugu chống cằm suy nghĩ một lúc, đôi mắt đen của anh hết nhìn vào cái hộp rồi lại đảo quanh căn phòng và dừng lại ở cô gái đang đứng bên cạnh anh, và như nhớ ra được điều gì, anh liền nói

"À, anh quên mất, còn trang phục nữa."

"Trang phục?" - Cô gái ngơ ngác hỏi.

Nhận thấy người vợ của anh chưa hiểu gì, anh bèn giải thích.

"Iri à, trang phục của em không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Em biết đấy, ở Nhật Bản người ta không mặc như thế này và họ lại cực kì nhạy cảm với những thứ đến từ nước ngoài, ngoài ra thì ta cũng nên ngụy trang một chút. Anh nghĩ là em nên thay đổi trang phục."

Nghe những lời ấy, Irisviel bật cười và búng má Kiritsugu một cái

"Anh à, anh quên mất là dòng họ Einzbern đã tham gia đến năm Cuộc chiến Chén thánh và những thứ như ngụy trang là chuyện đơn giản, anh đang hỏi chuyên gia cách ngụy trang đấy"

"Ha, em thiệt là..." Kiritsugu cười nhẹ rồi nói tiếp

"Nhưng em cũng phải thay đổi cho phù hợp chứ nhỉ? Em biết đó, em trông dịu dàng hơn khi mặc đồ kiểu Nhật đấy"

Iri liền đến trước tấm gương và nhìn lại một lượt, lúc này cô đang mặc một chiếc áo dài (gown) với các đường viền vàng ở hai vai. Sau khi quan sát kĩ cô quay lại và nói.

"Trông cũng ổn mà anh, em nghĩ rằng như thế này cũng bình thường"

Nhưng Kiritsugu lắc đầu

"Anh nghĩ rằng em nên thay đổi trang phục nào cho phù hợp với những gì người ta đang mặc bây giờ thì hơn."

"Mặc...như người...ta?"

Cô đắn đo suy nghĩ một lúc rồi chạy đến tủ quần áo trong phòng sau khi nhớ ra điều gì đó. Cô lục tung cái tủ lên và lấy ra một bộ kimono rồi chạy đến khoe chồng mình với khuôn mặt hớn hở.

"Kiritsugu, em mặc bộ này có hợp không?" 

"Em lấy bộ đồ này ở đâu ra vậy?" -  Kiritsugu ngạc nhiên hỏi và Irisviel nhẹ nhàng trả lời

"À, em lấy nó từ trong tủ đó, đây hẳn là đồ mà các tiền nhân từng tham gia cuộc chiến đã sử dụng và để lại đây"

"Ra là vậy, nhưng nó không hợp thời vì những trang phục màu mè và nhiều hoa văn như thế này chỉ dùng trong các buổi lễ tết thôi, bây giờ người ta thường chọn trang phục gọn nhẹ và đơn giản hơn"

Những lời giải thích của Kiritsugu khiến Irisviel cụt hứng, cô nhìn bộ kimono với ánh mắt nuối tiếc và nói với giọng buồn rầu

"Thật vậy ạ? Tiếc thật, em muốn mặc thử nó quá."

"Vậy ta phải làm sao đây?" - Irisviel hỏi

"Hay là...khi nào anh ra ngoài anh sẽ mua cho em vài bộ đồ"

Irisviel đặt bộ kimono xuống và bước đến gần Kiritsugu trong khi đôi gò má cô đang phồng lên

"Không đâu anh à"

"Hm, tại sao?"

"Vì em muốn tự tay đi mua đồ với anh cơ vì khi đó em sẽ có cơ hội thử những bộ trang phục mới lạ và tiện thể em cũng chọn đồ cho anh luôn"

Irisviel làm mặt dỗi với Kiritsugu khiến anh cũng phải chiều lòng vợ

"Được rồi, vậy em muốn gì nào? Anh sẽ lấy cho em"

Irisviel suy nghĩ một lát rồi trả lời

"Em muốn anh lấy cho em một số tạp chí thời trang, thế có được không ạ?"

Kiritsugu gật đầu

"Ừ, để đó anh lo cho"

Đôi mắt Irisviel khi ấy bỗng trở nên sáng long lanh, cô liền giang hai tay ôm lấy chồng mình từ phía sau và tựa đầu vào lưng anh

"Kiritsugu, chỉ có anh là tốt với em nhất thôi, em yêu anh"

Kiritsugu đưa tay chạm vào bàn tay của Irisviel và đáp lại

"Anh cũng yêu em, Iri, và cả con gái chúng ta nữa"

Sau đó Irisviel bỏ tay ra và quay lại giường ngồi chờ trong khi Kiritsugu đang bước ra khỏi phòng, tiếng giày lộp cộp của Kiritsugu khi ấy là tiếng động duy nhất phát ra trong tòa lâu đài vắng ấy. Khi Kiritsugu đã đi khuất, Saber bước vào phòng và lên tiếng

"Irisviel"

Nghe tiếng gọi của Saber, bàn tay đang để trên cuốn sách của Irisviel bỗng rụt lại

"Xin lỗi nhé Saber."

"Tại sao cô phải xin lỗi tôi? Tôi không có ý định làm hỏng cuộc trò chuyện giữa hai người đâu"

Saber nhìn Irisviel và nói bằng giọng rất nghiêm túc còn Irisviel thì nở một nụ cười và khéo léo chuyển chủ đề.

"Cô nghe hết rồi đúng không?"

Saber giật mình trước câu hỏi ấy và Irisviel cũng nhắc lại cho cô biết

"Kiritsugu nói rằng khi vào thành phố Fuyuki ta nên ăn mặc sao cho phù hợp ấy mà"

"À, tôi hiểu rồi, nhưng nó liên quan gì đến tôi?"

Saber nhìn qua nhìn lại rồi bất giác chỉ tay vào mình

"Ủa, tôi tưởng Saber là con gái nên cũng chú ý đến cách ăn mặc chứ?"

Irisviel nhìn cô bằng ánh mắt ngơ ngác. Nhận thấy Irisviel còn chưa thông, Saber bèn giải thích

"Tôi luôn rong ruổi trên lưng ngựa trong những cuộc chiến nên tôi không quan trọng vấn đề trang phục, tôi chỉ thay đổi trang phục khi tham dự các buổi lễ hay ra mắt công chúng thôi"

"Hm, tiếc thật nhỉ, tôi muốn thấy Saber thay đổi trang phục cơ"

Irisviel trầm giọng xuống với đầy sự nuối tiếc

"Irisviel"

Irisviel chợt nhớ đến bộ kimono mình để trên giường từ nãy giờ nên bước đến cầm nó lên và đưa cho Saber xem

"Nè, Saber, bộ này cô có thấy phù hợp không?"

Saber nhìn qua một lượt và lắc đầu

"Không được, như thế này có hơi bí bách quá, tôi cảm thấy khó chịu khi mặc như thế này"

"Chà, không được rồi nhỉ, để xem trong tủ có bộ nào dùng được không"

Nói đoạn, Irisviel bước về phía chiếc tủ quần áo đang để mở cả hai cánh, bên trong là những bộ đồ đủ kiểu rồi lấy ra một bộ và quay lại, cười tít mắt

"Saber, cô lại đây xem bộ này có được không?"

Saber liền bước lại gần và giật mình khi nhìn thấy bộ đồ trên tay Irisviel, đó là một chiếc đầm Gothic lolita màu đen với những đường nhún bèo và họa tiết trắng đen, trước biểu cảm ấy của Saber, Irisviel ngơ ngác

"Sao thế, Saber? Không hợp à?"

"Ừ, nhún bèo nhiều quá nên tôi không thích"

"Ừm, để thử bộ khác xem sao"

Irisviel treo bộ đồ ấy vào trong tủ rồi lấy ra một bộ khác và hỏi: "Bộ này được chứ?", nhưng Saber liền phản đối

"Không được, váy này ngắn quá"

"Mồ, Saber khó khăn quá, giống hệt Kiritsugu vậy"

Irisviel lại lấy thêm vài bộ đồ khác nữa nhưng tất cả đều bị Saber từ chối, điều này khiến Irisviel cảm thấy rất buồn, cô cất bộ đồ cuối cùng, một chiếc đầm hai dây màu trắng mà cô rất thích vào tủ 

"Tiếc thật, tôi chỉ muốn thấy Saber mặc nhiều trang phục khác nhau mà thôi, ai ngờ đâu..."

"Trang phục nữ tính quá thì không phù hợp với mình", một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu Saber như lời giải thích cho sự từ chối của cô. Đúng lúc ấy có tiếng giày nện cộp cộp trên sàn và Kriitsugu bước vào, trên tay là một chiếc túi giấy bên trong lèn đầy những cuốn tạp chí đủ màu sắc. Anh bước đến gần Irisviel, giơ nó lên và nói: "Iri, anh đã chuẩn bị xong thứ em cần rồi đây." Vừa thấy người đàn ông ấy, mặt Saber lập tức biến sắc và cô ném cho người đàn ông ấy một cái nhìn không mấy thiện cảm vì tính cách cả hai không hợp: Kiritsugu là sát thủ chuyên tấn công lén lút còn Saber thì tôn trọng tinh thần hiệp sĩ đường đường chính chính giao đấu, nhưng Kiritsugu không để ý điều đó và vẫn tươi cười với vợ mình.

Khi ấy đôi mắt Irisviel sáng rỡ lên như trẻ con được quà, cô liền đưa tay ra cầm lấy túi tạp chí và tươi cười

"Wow, tuyệt quá! Em cảm ơn anh, Kiritsugu!"

Sau đó cô gọi Saber lại gần để cùng xem tạp chí: "Saber ơi, mau lại đây xem cùng tôi nè". 

Mặc dù không biết Kiritsugu đưa cho Irisviel cái gì nhưng Saber cũng lại gần xem sao, và cô thấy trong tay Irisviel là một cuốn tạp chí đầy những hình ảnh về quần áo 

"Đây là..."

"Tạp chí thời trang, loại chuyên dành cho thiếu nữ!"

Irisviel đưa cuốn tạp chí sang một bên và trả lời khi vẫn đang cười tít mắt

"À, ra vậy, cái đó thì tôi biết"

"Chà, vậy ra đó là kiến thức về thời đại này mà Chén Thánh cung cấp cho Servant ư? Thú vị thật"

 Irisviel đặt cuốn tạp chí xuống sàn và bắt đầu lật từng trang một cách chăm chú, đoạn, cô ngước lên nhìn Saber và hỏi

"Saber nè, cô thích trang phục như thế nào? Có nhún bèo?"

"Không"

"Hay là váy ngắn?"

"Không"

"Hay là có ren?"

"Cũng không!"

Ba lần trả lời "không" của Saber khiến Irisviel cụt hứng và giọng nói cũng không còn chút vui vẻ nào. Cô lại tiếp tục lật tạp chí và dừng lại ở trang có hình bộ áo cưới màu trắng tinh khôi

"Đây là...áo cưới nhỉ?"

Giọng nói của Irisviel chợt đượm buồn

"Màu trắng tinh khôi đại diện cho sự thuần khiết..."

Saber xáp lại gần Irisviel và nói

"Đúng vậy, tôi rất muốn mặc thử nó nhưng ngặt nỗi số phận của tôi là homunculus tức là vỏ bọc Chén Thánh nên cuộc đời của tôi rất ngắn ngủi nên đó chỉ là ước mơ xa vời mà ngay cả trong mơ tôi cũng không dám mơ đến"

Và cô lại tiếp tục lật tạp chí và tay cô dừng lại ở phần trang phục dành cho nam. Lúc ấy sự vui mừng lại trở lại bên Irisviel khi cô đã tìm ra được giải pháp cho vấn đề của mình

"Nhìn nè, không ngờ cuốn tạp chí này có đồ dành cho nam giới, Saber chắc sẽ hợp đúng không?"

Saber nhìn vào trang tạp chí và trả lời

"Cái này thì được vì trước đây tôi từng là nam giới mà"

"Vậy thì tuyệt quá rồi, nếu cô muốn thì tôi sẽ nhờ Kiritsugu đặt may một bộ suit giống của anh ấy, vì là chỗ quen biết nên sẽ sớm có hàng thôi"

Irisviel nhìn Kiritsugu đang đứng bên cạnh giường. 

Như chợt nhận ra điều gì đó, Irisviel bèn nhắm mắt lại tưởng tượng rồi nói tiếp

"Hay là ta sẽ thêm vài đường biên vàng, vài họa tiết thêu, hay là..."

Saber ngắt lời Irisviel bằng tiếng quát lớn

"Coi nào, Irisviel, tha cho tôi đi mà, tôi không quan tâm chuyện áo vải trơn hay cầu kì đâu, làm ơn đừng có trêu tôi nữa!"

Irisviel buông cuốn tạp chí và nói bằng giọng rưng rưng

"Saber, tôi...tôi chỉ muốn thử những ý tưởng mới thôi mà, sao cô lại nặng lời với tôi?"

Thấy Irisviel sắp khóc, Saber liền đến gần dỗ dành cô và đưa cho cô một chiếc khăn tay màu trắng "Irisviel, xin lỗi cô, tôi có hơi nặng lời, mong cô đừng để bụng". Irisviel cầm lấy chiếc khăn, lau những giọt nước mắt chực trào ra rồi quay lại nhìn Saber và nói bằng giọng nửa đùa nửa nghiêm túc

"Saber à, tôi xin lỗi vì đã làm cô nổi giận, đáng ra tôi nên biết giới hạn của mình là ở đâu, tôi còn trẻ con quá mà!"

"Irisviel, cô không có lỗi gì đâu, tôi rất thích tính cách trẻ con của cô đấy và tôi cũng thích cô bé Illya, con của cô nữa", Saber ôn tồn nói

"Cảm ơn cô, Saber!", Irisviel bất ngờ ôm chầm lấy Saber và khóc trên vai cô, Saber cũng đưa tay ra nhẹ nhàng vỗ lưng Irisviel

"Irisviel, cảm ơn cô vì quãng thời gian vừa qua"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co