(Fate/Zero) Thất tịch - Kim_JoonJin
Thất tịch
Gilgamesh cảm thấy hôm nay là một ngày quá đỗi chán với hắn, vì vậy mà hắn quyết định đến Cơ quan Bảo Toàn Chaldea kiếm xem xem có gì thú vị với hắn không.
Vừa đến nơi, hắn bỗng thấy có gì đó lạ lạ xung quanh cái Cơ quan này. Một mùi cẩu lương vô cùng nồng nặc. Đi đi lại lại xung quanh Cơ quan Bảo Toàn Chaldea, hắn thấy mấy đôi nam nữ tặng quà cho nhau, chỗ nào cũng có, hường vả vào mặt liên tục, khiến cho hắn tức muốn chết nghẹn.
Đi tới phòng ăn, Gilgamesh thấy một đám người trong đó có cả servant đang tụ tập ăn cái gì đó. Ritsuka là người phát hiện ra hắn đầu tiên, cậu ta vui vẻ kéo hắn vào trong. Hắn nheo nheo mắt, nhìn cái bát trước mặt, hỏi:
– Thứ gì đây?
Lancer cười nhăn nhở, nói một cách đầy châm chọc:
– Ngươi không biết sao~. Không ngờ ngươi lại là kẻ nhạt nhẽo như vậy. Mà cũng đúng thôi, kẻ như ngươi thì làm sao có thể chứ.
Mặt Gilgamesh tối sầm lại, tay bóp nát cái bát đang cầm trên tay, gằn từng chữ một đồng thời thi triển vô số vòng phát thuật phía sau lưng:
– Lancer, ngươi là chán sống rồi?
Lancer cũng chuẩn bị vào tư thế chiến đấu, không ngừng khiêu khích hắn:
– Ta nói sai sao. Nếu như không phải ngươi thì y...
– Câm miệng!. – Gilgamesh tức giận hét lên, phi một thanh kiếm về phía Lancer.
Trận chiến có thế xảy ra nếu như Saber không ra ngăn hai tên này lại. Cô nói:
– Gilgamesh, ngươi kiềm chế một chút đi. Hôm nay là thất tịch. Để mọi người vui vẻ bình yên một chút đi. Đừng có động tí là gây chiến như vậy.
– Thất tịch? – Gilgamesh hỏi.
Saber gật đầu:
– Ừm. Hạ hỏa đi. Ăn cháo đậu đỏ thì mới có người ...
Saber chưa nói xong thì Gilgamesh đã gắt lời cô:
– Không cần. Các người tự ăn đi.
Hắn quay người đi ra khỏi nhà ăn. Lancer "xì" một tiếng, liền nhận một cái cốc đầu rõ mạnh từ Saber:
– Cả cậu nữa, Lancer. Sao cứ chọc hắn vậy. Với lại chẳng phải tất cả chúng ta đều thống nhất không nhắc đến y trước mặt Gilgamesh rồi còn gì.
– Nhưng hắn đáng bị vậy. Nếu không do hắn thì y đã...nếu hắn chịu thành thật hơn thì... – Lancer vừa xoa xoa đầu vừa nói. Nhưng chưa kịp nói xong thì liền bị Saber gắt lời – Đó là chuyện của quá khứ rồi đừng có mà nhắc lại nữa...Với lại cậu không thấy hắn ta suốt bao năm đau đớn như thế nào sao.
Gilgamesh bước nhanh về phòng của mình – phòng mà cơ quan cấp cho hắn nhưng ít khi dùng. Hắn ngả người xuống giường, tay vắt lên che trán, hai dòng nước mắt bỗng tràn ra, ướt đẫm hai gò má. Hắn bị làm sao thế này...tại sao...tại sao hắn lại nhớ đến y chứ. Tên pháp sư ngu xuẩn đó. Tại sao hắn lại nhớ y đến đau đớn thế này.
—————-
– Gilgamesh-sama.
– Gì vậy, Tokiomi? – Hắn ngồi vắt chân trên chiếc ghế sofa dài, vô cùng nhàn nhã thưởng thức ly rượu vang, không thèm buồn liếc nhìn người đang cúi đầu hành lễ với hắn. Hắn chán ghét con người này.
– Ngày mai là Thất tịch. Có một lễ hội quanh đây... Nếu ngài không phiền thì mai có thể... – Tokiomi vẫn cúi đầu, trình bày.
Hắn nhấp rượu:
– Ngươi muốn ta đi với ngươi?
– Vâng.
– Được. Ta đi với ngươi. – Gilgamesh dùng nửa con mắt nhìn người kia, đôi môi cong lên đầy nguy hiểm, rồi dần dần biến mất.
Hắn hoàn toàn không biết được khi hắn đi, y đã vui sướng đến như thế nào, nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khuôn mặt thanh tú.
Nhưng gương mặt hạnh phúc ấy chẳng được bao lâu, thay vào đó là gương mặt buồn tủi, nước mắt lăn dài trên gò má, tay siết chặt lấy vạt áo yukata. Hôm ấy, Gilgamesh hắn không hề xuất hiện.
Tokiomi bất chợt cười lên một tiếng chua sót. Y mong chờ gì chứ. Rõ ràng biết người kia chẳng bao giờ ưa mình nhưng vẫn cố chấp víu lấy thứ tình cảm đơn phương này. Cho dù hắn có đồng ý việc gì đi chăng nữa nhưng cũng đâu chắc rằng hắn thích thú với nó. Ngay cả bây giờ cũng vậy. Hắn chỉ muốn trêu tức y mà thôi. Là do y quá đa tình tin tưởng lời nói đó là thật rồi.
Trong mắt hắn, Tokiomi chỉ là một tên phù thủy ngu xuẩn, lý tưởng nhạt nhẽo, tên master vô dụng, công cụ để phát tiết. Nếu đem Tokiomi và Kirei Kotomine ra so sánh, hắn thấy tên Kirei kia hứng thú hơn nhiều.
Bởi vậy, khi thấy Kirei đâm chết Tokiomi, hắn không hề cảm thấy chua sót hay bất cứ hành động yếu đuối nào. Nhưng mà hắn thời điểm ấy lại không biết rằng, bản thân đang lừa dối chính mình.
Người ta thường bảo: Lúc có mà không biết giữ gìn, nâng niu, đến khi mất rồi mới biết quý trọng nhưng lúc đấy chẳng thể làm gì được nữa.
Sau khi Tokiomi chết, hắn không biết bản thân đã vô thức gọi tên y bao nhiêu lần, vô thức quay đầu lại phía sau như để tìm bóng hình ai đó, bao đêm giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy cảnh Tokiomi nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo bê bết máu.
Saber nói hắn yêu rồi, hắn liền phủ nhận nó. Archer nói hắn đã đem người kia vào lòng không thể dứt bỏ, hắn bất chấp lắc đầu. Rin Tohsaka chửi hắn là đồ ngu, hắn liền cùng cô nhóc này suýt đánh nhau một trận.
Hắn trốn tránh, trốn tránh tất cả mọi thứ. Hắn phủ nhận những lời nói của mọi người, hắn tự lừa dối bản thân.
Cho đến khi, Lancer túm lấy cổ áo hắn, đấm hắn mấy phát vào mặt. Cậu ta dùng đôi mắt giận dữ nhìn hắn:
– Mẹ nó, Gilgamesh. Nếu mày không xuất hiện thì Tohsaka-san không bỏ phải chết, Rin không mất đi cha của con bé. Mày có biết Tohsaka –san yêu mày đến nhường nào không hả.
Gilgamesh lúc đó ngẩn cả người. Tình yêu của người kia dành cho hắn, trước giờ hắn chưa hề mảy may quan tâm đến nó.
– Mày không nhận ra sao. Mỗi cử chỉ, hành động của ngài ấy đều khiêm nhường trước mày, chưa bao giờ dùng lệnh chú lên mày vì sợ làm hỏng mối quan hệ của ngài ấy với mày. – Lancer siết chặt cổ áo hắn hơn, từng câu từng chữ đều như muốn gầm lên – Mày nghĩ xem liệu có ai chịu nổi cái màn tra tấn về thể xác lẫn tinh thần của mày mà vẫn muốn ở bên mày ngoài ngài ấy không hả. Nghĩ thử coi, thằng khốn. Mày có biết cơ thể ngài ấy là dị tính không hả, có biết ngài ấy mang thai con của mày, nhẫn nhục chịu khổ đến mức sẩy thai không hả.
Tai hắn càng lúc càng ù đi, chân như mất đi trọng lực khuỵu xuống. Cái gì mà dị tính, cái gì mà mang thai rồi sẩy thai. Chẳng lẽ những lúc hắn đem y ra phát tiết, y vừa khóc lóc vừa ôm bụng là do muốn bảo vệ cái thai giữa hắn và y hay sao. Tokiomi chẳng bao giờ nói về cái thai cho hắn nghe. Chẳng lẽ y sợ hắn đến vậy. Sợ hắn nên không dám nói ra. Giấu nghẹn trong lòng, thà nói cho người ngoài biết còn hơn nói cho hắn biết. Thật ngu ngốc. Hắn ghét y. Rất rất ghét y. Nhưng bản thân hắn cũng lại yêu y không ngừng.
Nhưng mà, cho dù hắn có nhận ra tình cảm của mình đi chăng nữa thì cũng chẳng thể làm gì được. Y đã chết rồi. Chẳng ở bên hắn nữa. Mãi mãi.
——————-
Tokiomi cho hắn quá nhiều thứ, hắn lại chẳng cho y thứ gì cả. Chỉ có một việc là cùng y đi chơi trong lễ hội thất tịch năm ấy mà hắn cũng chẳng làm được. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn không thể nào quên được bóng hình của y. Nhiều đêm mơ thấy y hiện về, ôm hôn hắn vô cùng nhẹ nhàng rồi dần dần biết mất, cho dù hắn có đuổi theo như thế nào cũng không thể nào bắt kịp được. Hắn đúng thực sự là một gã tệ hại.
Bỗng nhiêu bên ngoài vang lên tiếng bước chân dồn dập. Tiếng chân hỗn loạn, tiếng người nói chồng lên nhau không đồng đều thành công khiến hắn để tâm đến. Hắn lặng tai lắng nghe những âm thanh bên ngoài:
– Mau lên mau lên, tiểu đội 11 về rồi.
– Chúng ta mau đến xem họ thế nào.
– Tôi cứ tưởng họ mất tích rồi chứ. Không ngờ vẫn còn sống để về. Mau mau.
Tiểu đội 11? Hắn nhớ không nhầm thì cái tiểu đội đó đi đến dị giới nào đó mà hắn chẳng thể nào nhớ nổi từ tuần trước mãi không trở về, không những vậy còn mất liên lạc với Cơ quan. Mọi người cứ nghĩ cái tiểu đội đó bỏ mạng rồi ai ngờ lại có thể quay về được.
Hắn ngồi dậy, xuống giường, đi ra khỏi phòng, hướng về khu điều khiển trung tâm. Hắn thừa nhận hắn có chút tò mò đấy, hắn muốn xem mấy người ở tiểu đội đó sống sót trở về như thế nào.
Nhưng khi vừa đến nơi, hắn bỗng khựng lại. Không chỉ riêng mình hắn mà cả các servant khác cũng vậy. Đồng tử mở to kết cỡ, gương mặt mang nét kinh ngạc, hướng về phía thân ảnh đang đứng ở giữa đám người tiểu đội thương tích đầy mình sắp gục xuống kia.
Người kia dáng người tầm khoảng 15 – 16 tuổi. Gương mặt khả ái, mái tóc nâu hơi xoăn bồng bềnh, đôi mắt sapphire lấp lánh, mặc trên người là âu phục đỏ thẫm, cổ áo có thắt một cái nơ màu xanh. Người kia đưa tay phải đặt lên ngực, khẽ cúi chào một cái rồi ngẩng lên, nở một nụ cười tươi:
– Chào mọi người, tôi là Tokiomi. Từ nay về sau sẽ cùng mọi người chiến đấu. Xin được chỉ giáo.
Tokiomi. Tokiomi. Tokiomi. Là Tokiomi của hắn. Hắn chắc chắn là không nhìn lầm. Ánh mắt ấy, ánh mắt cương trực đầy tự tin. Cho dù có trẻ hơn thì y cũng có thể nhìn ra. Y đã trở lại rồi sao? Trở lại bên hắn. Tokiomi của hắn. Lần này hắn sẽ giữ y chặt bên mình, tuyệt đối không buông tay thêm lần nào nữa. Y là của hắn.
Hắn cong cong môi, ánh mắt dã thú nhìn y đầy thích thú.
Lần này hãy để tôi theo đuổi em, Tokiomi.
Tokiomi, tôi yêu em.
--------------------
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co