Truyen3h.Co

Fate

21

parkchaehyang

Tôi không đếm được đây là lần thứ bao nhiêu Sunoo hỏi tôi câu này, kể cả có xoè mười ngón tay thêm mười ngón chân ra cũng không xuể.

Ừ thì tôi biết là Sunoo đang lo lắng khi anh trai nhóc chơi với một kẻ bị cho là xấu, đương nhiên rồi và đó là lí do tôi chưa bao giờ nặng lời hay bảo nhóc mặc kệ tôi, bởi nhóc có quý tôi thì nhóc mới phản ứng như thế. Sẽ chẳng ai rảnh hơi mà quan tâm đến người ngoài cả.

"Sao thế? Chơi với Heeseung có vấn đề gì à"

Bình thường thì tôi sẽ xoa đầu Sunoo rồi bảo nhóc là làm bạn với Heeseung vui mà (ấy thế nhờ vậy Sunoo lại ngoan ngoãn bất thường không quậy nữa mà ra chỗ khác chơi).... Nhưng một chiêu dùng hoài cũng chán nên lần này tôi trở mình hỏi lại nhóc, lí do đặc biệt gì mà Sunoo cấm cản còn hơn mẹ chồng trên truyền hình như vậy.

Ánh sắc màu tím từ chiếc đèn ngủ bé xíu hình con cá voi biết xoay vòng mà Sunoo mang sang mỗi lần qua phòng tôi ngủ ké, phản chiếu lên gương mặt đang nhìn thẳng lên trần nhà với đầy suy tư có đôi phần tức giận.

"Quá vấn đề ý chứ!" bàn tay nhóc cuộn thành nắm đấm.

Tôi chỉnh lại tư thế nằm nghiêng, vừa ôm chăn trước ngực vừa hỏi thêm "Thế vấn đề ở đâu? Ở việc Heeseung là tên quậy phá ở trường hay mang tiếng bắt nạt bạn bè á?"

Tôi nhìn cách Sunoo mím chặt môi tỏ vẻ đầy uất ức như muốn nói tôi biết rồi sao còn hỏi, sao còn chơi với người không ra gì. Tôi đọc ra mà.

"Đừng lo Sunoo, em cũng chứng kiến hết còn gì! Heeseung sẽ không bắt nạt anh đâu"

Tôi đoán Sunoo cũng nghe loáng thoáng được câu chuyện vừa rồi của tôi với Heeseung trước cửa nhà và nếu đã biết thì nhóc cũng phải nhận ra Heeseung quý tôi như thế nào.

Tôi bật dậy nửa người, một tay để chống, tay còn lại xoa đầu nhóc bên cạnh, cách dỗ Sunoo hiệu quả nhất là khen nhóc đang làm rất tốt và cảm ơn ý tốt đó...

Thường là thế.

Bỗng dưng Sunoo kéo tay tôi khỏi mái tóc nhóc, nhìn thẳng vào mắt tôi một lúc rồi lại mệt mỏi thở dài vắt cẳng tay lên trán, để vạt áo che đi nửa trên khuôn mặt, tỏ vẻ đầy mệt mỏi với một hơi dài.

Tôi khó hiểu, muốn hỏi sao vậy thì Sunoo lên tiếng trước.

"Thì bởi em thấy, em thấy tất cả nên em mới bảo anh đừng có chơi với tên đó!"

Câu nói ấy chả giải quyết được vấn đề gì và sự hoang mang của tôi lại càng lớn hơn.

"Ý là sao?"

Lại một tiếng thở dài, Sunoo dứt khoát kéo chăn qua đầu quay sang hướng khác, thái độ rõ không hợp tác cũng chẳng muốn cam chịu.

"Là anh ta chỉ đang lợi dụng, kiếm sự đồng cảm của anh thôi!"

Sau đó không một câu từ giải thích nào được thốt ra thêm, mặc kệ tôi có lay Sunoo mạnh cỡ nào, chọc vô điểm yếu của nhóc nhiều ra sao thì nhóc cũng quyết đi ngủ không đáp lại.

Cái gì mà lợi dụng với đồng cảm chứ?

Nếu là lợi dụng để kiếm mối với Jia thì là do tôi chủ động muốn giúp thì đúng hơn. Còn đồng cảm? Tôi có thích ai đâu mà kiếm sự đồng cảm?

Chắc chắn có hiểu lầm gì đó, tôi muốn nói cặn kẽ với Sunoo nhưng có vẻ nhóc chả có vẻ gì muốn nghe và tôi cũng rất quan ngại, nếu nói là mình đang giúp Heeseung tán đổ nữ chính thì liệu nhóc có thù ghét mà phá vỡ kế hoạch không? Đó là đánh cả một canh bạc chứ chả đùa.

Thôi được rồi, là do Sunoo không muốn tiếp chứ không phải tôi không muốn giải quyết, từ giờ mà cứ hỏi tôi "tại sao lại chơi với tên đó" nữa là tôi sẽ đánh vô đầu nhóc đấy!

---

/Da mày đen lắm rồi Jongseong à, mắc gì lên sân thượng phơi nắng vậy ba/

"Mày làm như tao muốn lắm ý! Tại thằng bạn thân quý hoá của mày cả chứ ai, cứ bắt tao lên!"

/Ai bạn nó! Mà mày cứ mặc kệ nó là được mà, bình thường mày bơ bọn tao trên nhóm suốt còn gì/

"..."

/Hay nó cho mày cái gì?/

"Một kem ngô vị mới ra với suất cơm sườn mà một tuần nhà ăn mới có một lần!"

/Con mèo tham ăn này, chỉ thể là giỏi/

Thế là tôi với Jake đứng cười haha qua màn hình điện thoại như hai thằng dở hơi trên sân thượng nắng chang chang không có một bóng râm.

Mọi chuyện phải kể là do Park Sunghoon tự dưng mò qua lớp tôi đòi đi ăn trưa, nhưng... phải là trên sân thượng mới chịu! Tôi có chửi, có mắng là thằng chả bị điên mới thích bán mặt cho trời, sau đó thì... ừ tôi đang ở trên đây ngồi chờ nó mua cơm cho này.

Một lúc sau thì Jake gọi tới cũng chỉ vì chàng trai này đang chán.

/Sunghoon có mấy kiểu oái oăm vãi, trước tao chịu, tao không theo nổi, sao mày chiều nó thế!/

"Ngô với sườn ngon mà"

/Giá trị của mày chỉ bằng hai cái đấy thôi à giọng Jake thể hiện sự bất mãn qua từng thanh điệu.

"Đúng hơn thì đó là cái giá phải trả để rủ tao đi chơi" chứ nghĩ sao tầng đó mà đủ mua chuộc tôi.

Bỗng Jake im lặng một lúc để tôi chỉ còn nghe thấy tiếng gió do cậu chàng đang vừa đi vừa gọi.

/Jay! Nếu tao rủ mày sang đây thì tốn bao nhiêu/

"Hả? Sao tự dưng hỏi thế?"

/Ừm thì,... muốn thế!/

Tôi bĩu môi tỏ vẻ "Mày đúng là bạn thân Park Sunghoon mà, thần kinh như nhau"

/Như mày thôi/

"Tao không có khùng! Rủ tao qua chơi thì phải có gì đó vui chứ, bộ ở đấy có gì hay ho lắm hay sao mà sang đó du học vậy? Bố mẹ mày đều là người Hàn mà"

Tôi đã nghĩ rất nhiều lý do cho việc đi du học, có thể do gia đình chuyển công tác, có thể là mong muốn tiếp cận với một thứ gì đó,... Trước đây tôi cũng từng có dự định như vậy nhưng nhìn vào hoàn cảnh không cho phép nên đành thôi, nhưng đó là lúc chuẩn bị lên đại học, còn Jake thì sao? Đầu năm cấp ba cậu chàng đã lên máy bay di cư, dù không có gì to tát nhưng tôi rất muốn hỏi, muốn biết lí do cho sự lựa chọn đó...

Liệu có giống tôi không?

"Alo Jake? Mày có nghe rõ không?"

Đã một khoảng thời gian trôi qua nhưng chưa có hồi đáp, chắc không phải do đường truyền có vấn đề đâu nhỉ, màn hình vẫn hiện nền vỉa hè rất nét mà.

/Ờ ừm... tại bố mẹ tao quyết định định cư bên này, tao chưa nói với mày à? Con mèo con Jongcaprio kia nay quan tâm tao quá ta/

"Không được hả cún vàng Layla?"

/Đã bảo đừng có gọi tao với cái tên đó/ giọng Jake bật lên hẳn một tông mỗi khi tôi nói cái tên ấy.

"Thế mày cũng đừng gọi tao là mèo, tao là con người!"

Chả hiểu sao tự dưng Jake bày ra mấy cái kiểu đặt tên gọi nhau trong nhóm, mà nghe nó cứ dễ thương chẳng hợp với tôi tí nào. Không chỉnh được mồm người kia thì tôi phải ăn miếng trả miếng.

"Nhưng mà sang đấy rồi có gì chơi vui không? Nó khác gì với bên này?"

Hồi đó tôi đã tìm hiểu rất nhiều về cuộc sống du học, thiếu mỗi hỏi trực tiếp từ những người có trải nghiệm, bởi xung quanh tôi lúc đó chẳng có ai có ý định đó, họ chỉ muốn được học gần nhà hoặc đến Seoul phát triển,... còn tôi thì không,... càng đi xa tôi càng cảm thấy dễ thở hơn.

/.../

"Alo?"

/Ơi?/

"Mạng ổn không vậy mày? Nãy hỏi mãi không trả lời"

/Hình như không ổn lắm, sao mày tò mò nhiều vậy Jongseong?/

"Kệ tao đi, có trả lời không!"

/Đây đây, trả lời cho, cũng chả khác biệt là bao, vẫn đi học vẫn thi chiều về vẫn uống cốc americano thôi/

"Chán vậy"

/Chán vậy cũng hay, ồn quá mệt đầu/

"Trả lời như ông già, thế nếu được chọn, mày có muốn đi du học không?"

Màn hình vẫn chiếu xuống nền gạch, nhưng tôi có thể nghe ra sự suy nghĩ qua tiếng ngân dài của Jake.

/Trước thì có đó, dù gì cũng yên bình hơn, còn bây giờ thì,.../

"Bây giờ thì sao?"

/Thì.../

"Thì?"

/Thì-thì vẫn thế!/

Thằng quỷ cún này!

/Jongseong ngồi dưới nắng nhiều quá nên đổi nết à? Tò mò nhiều thế/

"Không được à"

/Tò mò hại chết con mèo đó mèo con Jongcaprio/

Bỗng dưng tôi hơi ớn câu thành ngữ này, có lẽ nên dừng chủ đề tại đây.

Cũng mừng vì Jake không như tôi, tôi đã nghĩ gì vậy chứ, haizzz.

"À~ hiểu rồi, cảm ơn cún sữa"

Cuộc nói chuyện của chúng tôi nhanh chóng kết thúc ngay khi Sunghoon vừa đặt chân lên.

Sunghoon đưa tôi những món như đã hứa, còn bảo tôi phải ăn kem trước không lát kem chảy lại bắt nó mua cái khác đền, sao có thể nghĩ tôi nhỏ mọn như vậy chứ! Thế là tôi vừa bóc kem vừa trách, ai mới là người bày ra trò lên đây ăn cho khổ.

"Hỏi thật, mắc gì lên tận đây? Nóng vãi, xuống nhà ăn ăn có vấn đề gì à? Hay sợ mấy em gái đến tỏ tình?"

Tôi đã khảo sát xung quanh rồi, đúng là rất đẹp để nhìn toàn cảnh từ trên xuống, gió cũng lồng lộng bay không điểm ngừng, đứng ở đây vào chiều tối thì rất tuyệt vời rồi (chứ không phải giữa trưa như bây giờ) cảnh vật rất giống mấy bộ truyện tranh học đường tôi đọc ké của Sunoo. Nhưng ai sẽ thực sự bị khùng mà lên đây chịu nắng chỉ để ngắm cảnh mà sáu trên bảy ngày phải thấy chứ?

"Đẹp mà"

Ừm tên này chắc chắn bị khùng.

"Tao biết mày trắng rồi, nhưng tao không muốn đen thêm đâu thằng quỷ"

"Tao đưa mày tuýp kem chống nắng, mày còn bôi hết của tao rồi còn đòi hỏi gì"

"Ăn nói cho chuẩn vào, cái tuýp còn có chút xíu mày đưa cho cho tao bôi có một tí là hết, tao chưa vứt đi là may rồi, nói vậy người ta nghe được hiểu lầm thì sao? Tao tốt bụng lên đây ăn với mày, chứ ba cái kem ngô với cơm sườn mà nghĩ gì dụ được tao lên cái sân thượng nóng thấy mồ này, muốn nổ cái đầu luôn, mà có lên thì đó cũng sẽ là cái ngày chúng ta hẹn đánh nhau vì mấy trò trẻ trâu do mày bày như bây giờ, mày nên cảm thấy biết ơn vì có thằng bạn tốt tính như tao đi"

Sunghoon đầy sự ngỡ ngàng được khắc lên trán sau màn mắng một tràng của tôi dành cho.

"Rồi rồi tao cảm ơn mèo con Jongcaprio"

"Mẹ mày!"

"Thôi Jongseong ăn lẹ đi còn vào học"

Mà, ngoại trừ việc hay bị thằng cún sữa này dụ ra thì lí do tôi lên đây là muốn tránh Sunoo với Heeseung- à không! Là Sunoo trông có vẻ muốn tránh tôi thì đúng hơn, tôi nhìn ra được sự ngập ngừng trong ánh mắt đó, còn về phía Heeseung, tôi nghĩ đó sẽ là điều tốt nhất với tâm trạng của Sunoo hiện tại, thằng nhóc đã rất lo lắng mặc dù tôi chả hiểu vì sao.

Không biết liệu không có tôi, đôi chim câu kia có phát triển được không. Nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy may vì cái tên nam chính khù khờ đang ngồi cạnh tôi này có vẻ không có hứng thú với chuyện tìm bạn gái, bởi thằng chả toàn rủ tôi đi làm mấy cái chuyện không đâu, nào là rủ đi quán trà sữa, rủ xem phim, rủ đi lên thư viện học trong khi tôi có thấy nó mở quyển sách nào ra đọc đâu.

Tôi biết Sunghoon có vấn đề tâm lý, theo cốt truyện là thế, nhưng bị bệnh theo hướng này thì đúng là không ngờ tới. Thôi thì tôi sẽ thay nữ chính chịu đi chơi với Sunghoon để Heeseung bớt một kẻ thù.

"Bộ mặt tao dính gì hả?" tôi bất giác vừa suy nghĩ vừa nhìn chằm chằm Sunghoon nên bị bắt quả tang!

"Tao đang thắc mắc sao mày hay nghĩ ra mấy hành động dở hơi thế"

Sunghoon với thái độ bình thản, một miếng múc cơm vừa nhai vừa nói "Muốn trải nghiệm xem, cũng vui phết mà"

"Học đâu ra mấy trò đó!?" tôi chỉ có thể nhìn người bên cạnh bằng thái độ bất lực "Rảnh ghớm! Mấy cái hoạt động thanh xuân vườn trường của mày thu hút mấy em gái lắm đấy, chúng nó cứ hẹn tao ra xin thông tin của mày"

Sunghoon nhíu mày nghiêm trọng "Bọn đấy khùng hả? Tuần nào tao chả bị bế lên confession với mày, có mà chúng nó kiếm cớ bắt chuyện với mày thì có!"

Oh! Hướng này tôi không nghĩ tới, sao nó hay vậy ta! Chắc là người có kinh nghiệm, nhưng nhân vật phụ của phụ như tôi làm gì có diễm phúc đó.

"Được thế đã tốt!"

"Tốt cái gì! Phiền phức lắm!"

Bắt đầu cái giọng chúng sinh bình đẳng bố thượng đẳng rồi đấy.

"Mày đừng tưởng mày được trải nghiệm nhiều hơn, sớm hơn rồi lên mặt nhá"

Tôi nghĩ Sunghoon sẽ nổi khùng và chúng tôi sẽ cãi nhau, nhưng không! Sunghoon từ tốn ăn nốt thìa cơm cuối cùng rồi lau miệng bằng chiếc khăn giấy không biết lôi từ đâu ra, nhàn nhã nói: "Mày chỉ nghĩ xấu cho bạn mày thôi"

"Chứ sao!" Có bao giờ không xấu đâu mà bày đặt đẹp.

"Mày sẽ không có thời gian để làm mấy chuyện đó đâu!"

Sunghoon buông một câu chắc nịch khiến lòng tôi có chút giao động.

Là sao? Có lẽ do ngồi dưới nắng quá lâu nên đầu óc tôi có chút không bình thường, suy nghĩ lung tung từ nãy đến giờ.

Với tư cách là học sinh mới chuyển cấp thì thứ không thiếu nhất chính là thời gian. Còn với tư cách là người chuyển sinh vô đây, tôi đã đi được một phần ba quãng đường và đúng là thực sự nguy hiểm khi Heeseung với Jia hiện chưa là gì của nhau, cũng chưa có dấu hiệu sẽ là gì của nhau.

Hoang mang quá, nhìn tên này cũng chả giống như hệ thống nói ngoại trừ cái đẹp trai, tôi nhìn kĩ một lượt. Không lẽ nào? Park Sunghoon cũng giống như tôi? Không- chắc là không thể nào đâu, không thể nào.

Tại vụ của Jake vừa rồi làm tôi cứ nghĩ mọi người có thể giống mình ở một khía cạnh nào đó. Thôi nào Jay, đây không phải nơi để mày kiếm sự đồng cảm.

"Ý mày... là sao?" tôi phân vân hỏi Sunghoon, thực sự tôi cũng chả biết nên phản ứng thế nào nếu... đúng như kia.

Sunghoon bỗng chưng ra bộ mặt nghiêm túc với đôi lông mày sâu róm nhíu lại, cảm giác giọng hạ xuống một tông "Vì mày phải đi chơi với tao!"

"..."

"Hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co