25
Sáng thứ sáu hiếm hoi nghỉ ở nhà, học sinh được thả ga tạm thời sau kì thi cuối kì để chuẩn bị cho chuyến đi cắm trại vào hai ngày cuối tuần. Đồng hồ điểm 9 giờ sáng, tôi mắt nhắm mắt mở thức dậy, nhìn lại vết đánh dấu trên tờ lịch treo tường, theo đúng lịch trình thì hôm nay Sunoo sẽ dắt tôi đi mua sắm đủ thứ cho buổi đi chơi...
Nhưng...
Không biết còn nhớ đường mà đi về nhà không.
Mà kinh nghiệm của tôi trong chuyện này là bằng không, tôi cũng không muốn làm phiền ai hết. Chỉ là một chuyến đi chơi ngoài trời rồi tổ chức vài hoạt động tập thể thôi mà, cần chi nhiều thứ, cùng lắm là một bộ quần áo phòng trường hợp bị bẩn...
"..."
Hay thôi giả ốm nghỉ quách cho xong.
"JONGSEONG!"
"!"
Cửa phòng kêu một cái rầm! Cứ thế đột ngột bật mở, còn hung thủ mồm to đứng sừng sững ở ngay chính giữa như điều nên làm.
"MẸ MÀY!"
"Mới sáng sớm mà đã chửi bậy là không ngoan nha Jongseong" nói rồi Sunghoon ra dấu đưa ngón tay lên môi vẻ suỵt suỵt. Tôi tính mắng mà người này lại dọa rằng hai vị phụ huynh dưới kia sẽ nghe thấy thế là đành ngậm cục tức chùm chăn mặc kệ.
"Dỗi à"
Cảm thấy đệm phía chân giường lún xuống một phần, tôi đoán tên này lại tự tiện rồi.
"Sang đây làm gì?"
"Rủ mày đi chơi"
"Tao với mày có gì để chơi"
"Ơ hay! Mày tính không đi sắm gì cho ngày mai à, HAY MÀY TÍNH BÙNG!"
Ặc! Tại sao tên này lại nhạy cảm lúc không cần thiết vậy.
"Vãi, không nói gì thì là bùng thật à!" Bỗng tấm chăn bị kéo mạnh, tôi không kịp túm lại thành ra bị Sunghoon lột trần ngay lập tức, ăn cái giống gì mà khỏe thế!
Sunghoon đứng trước mặt tôi dõng dạc ra lệnh "một là mày thừa nhận mày nói sảng, hai là xuống giường đi ra trung tâm thương mại ngay"
"?"
Hai vế như nhau mà!
Mà sao mặt Sunghoon lại nghiêm trọng thế?!
Mãi không thấy tôi lên tiếng, tấm chăn 3kg cầm trên tay mãi cũng mỏi, Sunghoon bỏ xuống ngồi cạnh tôi, không gắt gỏng nhưng lại hỏi câu điếng người.
"Vẫn chưa làm lành với Sunoo à?"
Thỉnh thoảng bị Jungwon nắm thóp cũng đủ rùng mình lắm rồi, giờ lòi ra một Sunghoon tinh tườm, có phải tôi dễ bị đọc vị quá không?
Nhưng mà-
"Sao mày biết tao với Sunoo giận nhau?"
Đến lượt Sunghoon im lặng, phản xạ mím môi im bặt, con ngươi không đứng yên, người cứng đờ ra. Nhìn biểu cảm này là biết tên này có vẻ như đã làm gì có lỗi với tôi rồi.
"Khai nhanh!" Tôi chồm dậy đe doạ.
"Thì..."
Sunghoon thừa nhận đã kể chuyện của tôi mấy ngày nay cho Jake biết, gần như tất cả thôi, chỉ từ đoạn Sunoo đánh nhau đổ đi. Sunghoon biết làm thế là không đúng vì chưa có sự cho phép của chính chủ. Nhưng không hiểu sao Jake cứ tò mò rồi nghĩ đủ thứ còn vô tình đoán đúng nên Sunghoon đành phải kể úp úp mở mở chấn an Jake, rồi cả tối qua hai đứa liên tục đặt nghi vấn tại sao Sunoo lại làm thế, nói qua nói lại thế nào nghĩ rằng có khi nào tôi và Sunoo có thể xảy ra xung đột.
Xong đến hôm nay Sunghoon cũng nghe tin Sunoo không về nhà tối qua từ hai bác và thấy bộ dạng này của tôi nên Sunghoon mới lỡ lời.
"Tao thề là tao không suy luận tới mức đó đâu, tại thằng Jake cứ nghĩ linh tinh,... ai mà ngờ"
Tôi úp mặt vào gối không biết nói gì hơn, nên cảm thấy đáng sợ vì xung quanh toàn quái thú hay kỳ vọng cho những đứa trẻ này lớn lên sẽ rất thành công vì trí tưởng tượng phong phú nữa.
"Thế là giận thật à?" Sunghoon nghiêng người lại gần thắc mắc.
Cái tên này!
"Ừm..."
"Tại sao?"
"Biết đã không thành ra thế này"
Có phải lỗi của tôi đâu chứ, hôm qua tôi cũng điên đầu chết đi được. Tôi bó gối ngồi khó chịu, lười biếng đến mức không mở được lời đuổi Sunghoon đi về, không khí bây giờ cũng chẳng dễ cho cả hai. Mất công Sunghoon đến rủ tôi đi mua sắm rồi, tôi sẽ nghĩ cách bù đắp cho tấm lòng này sau vậy.
"..."
Sunghoon đột nhiên ngồi dậy, rất thư thả mà gấp lại đống chăn vừa ôm vào người.
"Làm gì đấy?"
"Không thấy sao còn hỏi"
"Nhưng? Để làm gì?"
"Đi chơi ơ hay, giờ ngồi đây thì cũng có để làm gì đâu, người cần gặp thì không gặp được, mày tính cứ nằm dài cả ngày rồi giữ cục tức trong người hay gì"
"Tao không có gì phải tức nhá!"
"Rồi rồi không sao thì mau chóng thay quần áo đi chơi nhanh!"
Tôi bị đẩy vào phòng tắm ngay và luôn, Sunghoon bắt tôi phải vệ sinh các nhân trong 5 phút và ra ngoài đi chơi sau 10 phút nữa. Thằng điên này!
---
Ba mươi phút lướt nhanh như một cơn gió, tôi đã có mặt tại trung tâm thương mại. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đến nỗi tôi vẫn còn bàng hoàng, còn tên bên cạnh thì vẫn vô tư mua hai cốc trà sữa về.
"Nè cầm lấy!"
"Chỉ là đi mua vài thứ rồi về thôi mà"
"Ai ảo ế!?" Gớm quá, nhai hết đống trân châu kia rồi hẵng nói chứ tên này.
"?"
"Đi chơi! Là đi chơi hiểu không"
Nhìn tôi vẫn ngơ ngác, Sunghoon đập tay lên trán giải thích.
"Tao nhớ tao có nói mà, đi chơi, đi mua đồ, không thể nào lại phí phạm một ngày thứ sáu đẹp trời như vậy ở trong nhà được!"
"Ơ?"
"Ơ gì, hãy cảm ơn trời vì mày có một người bạn quá biết quan tâm chăm sóc mày đi" nói rồi Sunghoon bước đi trước một cách thật oai phong.
Rốt cuộc tên này bị gì vậy trời? Tự quyết mọi thứ luôn?!
"Haizzz" thở dài nhìn người đang ở phía trước. Dù gì cũng đã đến đây, tôi không thể làm gì hơn ngoài đi theo tên này.
Lên đến tầng hai, cái tầng chuyên bán đồ ăn hay đồ gia dụng, khó hiểu khi Sunghoon dắt tôi đến đây.
"Không phải nhà trường sẽ cung cấp đồ ăn cho mình hả? Mua cái này làm gì?"
Sunghoon vẫn nghiên cứu nghiêm túc giá cả và chất lượng đống hộp đựng cơm chuyên dụng trước mặt "mày đọc không kĩ thông báo rồi, chỉ cung cấp bữa tối và cả ngày hôm sau thôi, trưa hôm đấy mình phải tự mang đi để tăng tình đoàn kết"
Ra là thế, lắm trò thật.
Tôi đứng cạnh đợi tên này chọn tới chọn lui mãi không được cái nào, dần mất kiên nhẫn mà thúc giục.
"Bình tĩnh nào, đồ đựng thứ cho vào mồm thì phải chọn lọc kĩ càng, nhựa dởm quá không tốt cho sức khỏe, lấy phải mấy cái không chịu được đồ nóng là hư hết"
"Mày biến thành chuyên gia từ lúc nào thế"
"Dinh dưỡng là một phần của sức khỏe, không đảm bảo dinh dưỡng thì không sống được đâu, như mày ý, người gì mỏng dính, có phải là đàn ông con trai không thế"
"Nói cái gì!" Tôi công nhận là Sunghoon có nhiều cơ bắp hơn tôi và cũng cao hơn tôi một chút, nhưng chỉ một chút thôi! Tầm đó thì chưa đủ để Sunghoon có thể lên mặt chê bai thân hình cực chuẩn này của tôi nhé!
"A! Chọn được rồi ra thanh toán thôi"
Cái thằng này!
Đứng bên cạnh đợi tên kia xếp hàng tính tiền, dĩ nhiên là tôi không mua vì nhà tôi thiếu gì hộp đựng thức ăn một lần. Tôi cũng có bảo Sunghoon có thể lấy của nhà nhưng tên này kĩ tính quá muốn sử dụng cho cả những lần sau nữa nên mua luôn một thể.
Suýt nữa tôi quên Sunghoon được giới thiệu có chơi thể thao, đặc biệt là trượt băng, nhưng không ngờ tinh thần trách nhiệm với cơ thể cũng cao dữ vậy, thường thì điều này chỉ gặp trong một số người làm trong ngành dinh dưỡng, thực phẩm, bác sĩ, hay vận động viên, à dân gym nữa!
Rồi chúng tôi đi lên tầng ba, khu toàn trưng bày những thứ quần áo đủ thể loại cho mọi lứa tuổi. Quầy nào tôi thấy cũng xịn cũng đẹp, ước chừng mất kha khá thời gian cho vụ này đấy.
Ấy thế nào tên này vô quầy chuyên bán đồ đôi thế?
"Ủa? Ủa? Có lộn không? Mày kéo tao vô đâu đây"
"Thì cửa hàng quần áo"
"Nhưng mà nó dành cho couple mà"
"Thế à, đẹp là được mà, quan trọng gì"
Thằng này ngứa đòn à.
Tôi tính đi ra mặc kệ Sunghoon thích làm trò khùng điên gì thì làm, nhưng khốn nạn cái tên này lại dùng cánh tay cơ bắp kia vào việc cắp đầu tôi quay trở lại.
"Bị điên à, mắc gì tao phải mặc đồ cặp với mày" tôi mắng Sunghoon nhỏ nhẹ hết mức không để hai chị nhân viên để ý.
"Thôi nào, đâu có nghiêm trọng đến mức đó, chỉ là hai bộ gần giống nhau thôi mà"
"Dở hơi vừa thôi Park Sunghoon"
"Tại sao mày phản ứng thái quá vậy Jongseong" Sunghoon thản nhiên ngắm gian đồ này sang gian đồ khác làm tôi tức điên.
"Vì nó là đồ cặp! Đồ cặp đó Sunghoon!" Tôi chỉ vào biển hiệu trên đầu để tên này có thể nhìn rõ nhất có thể.
"Thì chúng mình là cặp bạn thân thây, ai cấm bạn thân mặc đồ cặp"
Tôi đập tay lên trán hết nói nổi, nam chính gì mà không có khái niệm gì về mấy thứ liên quan đến tình yêu thế, thoái hoá hết tế bào tiết hoocmon kết nối rồi hả?
"Mắc cái gì hứng thú với đồ cặp dữ vậy Park Sunghoon"
Như hỏi đúng chỗ ngữa, dù mắt vẫn đang bận rộn chọn lựa nhưng môi lại như mọc da non "thì nhé, mặc cái này cho mọi người biết bọn mình là bạn thân của nhau này, thật ra mặc đồ giống y xì nhau cũng được nhưng mà thế thì chán lắm, nhỡ người ta chủ quan nghĩ là đụng hàng thôi thì sao, phải là đồ cặp thì mới chuẩn!"
"..."
Cái lý lẽ củ chuối gì thế này?
Không thể hiểu được tên này suy nghĩ cái gì?
"Khoan! Ý mày là chỉ vì muốn cho mọi người biết chúng ta là bạn bè thôi á?"
"Ừ!"
"Để chi?"
"Ơ vui mà!"
"..." thật sự phải câm nín, tôi không biết nói gì hơn với suy nghĩ đó. Cơ bản là vì thực sự không hiểu nổi mấy thứ nông nổi này, tuổi này trẻ con người ta quái đản vậy hả, tôi nhớ hồi đó tôi đâu có vậy đâu.
Thấy tôi đầu hàng, Sunghoon lợi dụng sơ hở bắt tôi thử từ bộ này đến bộ khác, từ tiệm này sang tiệm khác, đến khi tôi mệt rã người thì mới chịu buông tha chốt được một bộ mà Sunghoon cực ưng ý.
Bước ra khỏi cửa hàng, tôi cầm tờ hóa đơn trên tay, chỉ riêng bộ quần áo này đã tốn hơn một phần tư tháng lương. Theo lẽ thường tôi sẽ không hay mua mấy thứ tầm giá như thế nào vào hoàn cảnh như bây giờ, nhưng... sáng nay khi biết tin tôi sẽ đi trung tâm thương mại sắm đồ với Sunghoon, người phụ nữ ấy lập tức đưa tôi khoảng một trăm ngàn won và không cho tôi cơ hội từ chối...
"Mua xong rồi, muốn đi đâu nữa không" Sunghoon đi từ đằng sau, trên tay là túi quần áo ấy.
Tôi lắc đầu, tôi ít khi đi chơi lắm nên cũng chả biết làm gì tiếp theo, hay là đi v-
"Không đi về đâu nhá!"
Xì!
"Hay đi hiệu sách không? Như hồi đấy ý"
"Hồi đấy?"
"Cái hồi mày tự dưng nhảy ra chào tao với chị Jia"
"Àa..."
Tự dưng hỏi chi người ta nhắc lại thấy mắc cỡ ghê, sao hồi đó vì mục tiêu mà tôi liều dữ vậy. Nhớ lại lúc đó còn chẳng thân quen với ai trong hai người mà dám nhảy bổ vào hỏi chuyện như đúng rồi, mất mặt thật. Mà nói đi cũng nói lại, hồi đấy nhất quyết không muốn dính đến nam nữ chính vậy mà giờ lại đi chơi với người được cho là tuyến nhân vật cốt cán đây.
"Đi"
---
Tôi và Sunghoon nhanh chóng chọn được một cuốn sách của mình, tiện thể gọi thêm nước uống, à chỉ Sunghoon thôi, cốc trà sữa vừa rồi vẫn chưa được tiêu hóa hết nên tôi chọn một miếng bánh mousse, còn Sunghoon thì lựa cà phê trông không khác gì mấy ông chú trung niên.
Chúng tôi chọn đại một vị trí ấy mà trùng hợp sao nhìn khung cảnh y như hồi đó.
"Trùng hợp hay quá nhỉ" Sunghoon lật được trang bìa của một cuốn truyện mà tôi cho là nó thuộc thể loại tình yêu học đường thông qua hình vẽ trên đó, người như tên này mà cũng chọn kiểu sách đó để đọc giữa quán cà phê thế này? Không thể lường được mà.
"Gì?" Tôi không ngẩng lên, từ tốn để quyển anime trên bàn, tôi đã ngóng phần tiếp theo của bộ này từ lâu rồi.
"Thì không khí, vị trí, y đúc lần trước"
"!"
Cứ tưởng có mỗi tôi để ý thế, hóa ra trí nhớ của tên này cũng tốt phết. Tôi ăn thử một miếng bánh Mousse vị dâu, hơi chua mà nhăn mặt.
Nghe có vẻ tôi không quan tâm nên Sunghoon rời tầm mắt khỏi quyển sách mà bắt đầu trò chuyện.
"Biết hồi đó tao nghĩ gì không?"
"Nghĩ gì kệ mày chứ, nghĩ xấu về tao chứ gì" ừm mặc dù miếng bánh hơi chua nhưng cuốn phết.
Sunghoon không ngờ câu trả lời của tôi, bỗng bật cười khiến tôi có chút mất tự nhiên và xấu hổ.
"Cười gì thằng quỷ"
"Sao hồi đó mày ghét tao dữ vậy"
"Ghét hồi nào" tôi nhớ bản thân đâu có thể hiện sự ác cảm lắm đâu, chỉ là đẩy trạng thái lên tuyến phòng thủ cao nhất thôi.
"Để nói cho, hồi đó tao thấy mày kì lạ vãi, cứ hâm hấp kiểu gì ý" nghe đến đây tôi lườm tên trước mặt một cái, Sunghoon nhận thấy xua tay giải thích "cũng thú vị mà, như kiểu ghét tao vừa muốn kết thân với tao mà không ác ý ý, thế nên tao mới rủ mày tham gia cuộc thi"
"Để làm gì?" Mặc dù không hiểu Sunghoon đang nói gì nhưng tôi vẫn bất giác hỏi.
"Để kết bạn chứ làm gì" Sunghoon nhấp một ngụm cà phê tiếp "mày nhớ lại xem, trước đó có lần nào tao gặp mày mà bình yên đâu"
Ờ ha, lần đầu thì tôi ngất xỉu, lần thứ hai thì xô xát, mà cỡ đó mà tên này còn muốn làm thân với tôi, gu quái thật.
"Rồi sao"
"Rồi sao hả, hmm" Sunghoon ngâm dài "thì... tao cũng chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mày từ chối rồi, ai ngờ đại ca của mày ra mặt hộ đâu, tính ra sau cuộc thi tình bạn của chúng ta tăng lên cao hẳn nhưng mà muốn đi chơi với mày khó lắm đấy biết không"
"Vậy hả?" Đúng là khoảng thời gian đấy có chút bận rộn thật, nhưng làm gì đến mức đó nhỉ.
"Chứ sao nữa, mày dính với đại ca mày như sam, lại còn đi làm thêm thì ai mà rủ được" Sunghoon nói với giọng đầy bất mãn.
Sao tôi không có kí ức này ta, chắc tại mải bận mai mối cho hai người kia quá nên tôi chẳng để ý xung quanh.
Nhắc mới nhớ!
"Mày với chị Jia hiện tại là mối quan hệ gì"
Sunghoon buông quyển sách sau khi định đọc tiếp, nghiêng đầu nhẹ như khó hiểu trước câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời.
"Mối quan hệ gì á? Thì là chị em bình thường không thân lắm, tại chị ấy làm trong đoàn trường nên biết thông qua vài hoạt động thôi, đợt cắm trại này chị ấy cũng góp mặt trong ban tổ chức đấy"
"Ghê vậy, không phải chị ấy nhút nhá-" tôi vội im bặt, lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng.
"Thế hả, tao không nghĩ thế, chị ấy hoạt động nhiều lắm đấy, đúng là tao có nghe nói hồi mới vào đây chị ấy có hơi không hòa đồng mà sau một thời gian thì lại năng nổ bất ngờ, chắc tại chưa quen môi trường mới nên vậy"
Tôi nghe mà lỗ tai cứ bùng bùng, sao cứ không giống như hệ thống thông báo thế nào ý, phải gọi là lệch ngay từ những con chữ đầu tiên. Mọi thứ đã đi quá xa và thay đổi quá nhiều tình tiết nên tôi cũng không còn bám sát theo đó nữa, nhưng tính cách của con người đâu phải muốn nói thay đổi là thay đổi được luôn đâu. Kể có là tiểu thuyết ba xu thì cũng không thể vô lý cỡ này được.
Giờ xem lại mới thấy, nam chính và nữ chính, trông cả hai rất bình thường, không có lấy một quá khứ trauma, cũng không chắc, cho đến hiện tại những gì được thể hiện ra cũng như bao học sinh khác. Ngược lại, tôi thấy mọi thứ xung quanh tôi mới là rắc rối.
Có khi nào thế giới này nó đang chơi tôi không?
"..."
Thử thì biết, dù sao kết quả mới là thứ quyết định.
"Mày, có tính yêu đương gì với chị ấy không?"
"ẶC!"
Sunghoon bị sặc nước, đống nước đen ngòm đó tung tóe khắp chiếc áo trắng diện hôm nay. Tôi vội lấy giấy cho hắn lau.
"Mày hỏi gì kì vậy, nhìn tao giống muốn yêu đương lắm hả?"
"A-ai mà biết- mày cười cái gì" tôi cứ nghĩ tên này sẽ nổi cáu vì tôi dám gián tiếp làm bẩn áo vậy mà giờ lại cười tủm tỉm cái gì chứ.
"Mày đúng là kì cục, thôi thì..." Sunghoon vứt mấy chiếc khăn giấy rồi chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái "tao cũng muốn thứ cảm giác yêu đương-"
"!"
Nói như vậy... đồng nghĩa kế hoạch của tôi hoàn toàn có thể vỡ lở.
Cứ tưởng tên này nhởn nhơ như thế thì sẽ không quan tâm gì mấy cái chuyện tình ái. Có lẽ tôi đã đánh giá quá sớm mà lơ đãng bỏ qua sức mạnh của cốt truyện.
Làm sao đây? Chẳng lẽ tôi lại cấm Sunghoon tuyệt đối không được như thế với nữ chính.
"Bình tĩnh nào Jongseong, tao chưa nói hết, muốn thì muốn vậy thôi nhưng tao chưa tìm được đối tượng, chị Jia? Cũng có thể thử đó"
Càng nói càng như muốn đổ thêm gáo nước lạnh vô đầu người ta, sao mà tao bình tĩnh nổi Park Sunghoon! Phải mau chóng tìm cách-
"Đã bảo bình tĩnh mà, nếu chị ấy có ý với tao thì cũng thử lâu rồi, với cả..."
Nói hết một lượt đi tên này, tôi hiện tại hoàn toàn cố gắng tập trung hết mức để nghe người đối diện luyên tha luyên thuyên một thứ có thể làm phá sản hoàn toàn cuộc đời mình.
"Trông mày không có vẻ mong chuyện đó sẽ thành lắm nên chắc là tao cứ như này một thời gian dài nữa, ít nhất thì cho đến khi Jake quay trở lại Hàn Quốc để còn nhìn người hộ tao"
Ơn trời, người làm con hết hồn, may mà tên này dở hơi, ai lại vì bạn bè mày ngừng yêu đương chứ.
Tôi nhanh chóng chuyển qua chuyện khác trước khi bị hỏi ngược lại bởi những câu hỏi nhảm nhí.
"Jake? Nhìn chuẩn thế nào"
"Nói như thế nào nhỉ, ví dụ như nhìn trúng tao với mày làm bạn chẳng hạn"
Nói gì mà xàm xí vậy trời.
"Này, nó thích mày lắm đấy, chả hiểu sao, đằng nào cũng biết rồi thì để tao kể cho mày nghe, Jake nó lo cho mày lắm, cũng nó bảo tao phải rủ mày đi chơi cho khuây khỏa đầu óc, mặc dù tao nghĩ người như mày không cần vậy cũng tự giải quyết được, nhưng mà nó cứ ầm lên nên là..." Sunghoon tuôn một tràng dài.
Tim tôi,...
Chúng tôi mỗi người một câu, nói qua nói lại một chút rồi ai nấy tập trung vào quyển sách trên tay. Tôi đã rất tận hưởng khoảng thời gian này.
---
Sunghoon dừng chân trước bậc thềm, thở dài một lượt.
"Sao không vào đi?" cứ đứng chắn giữa đường giữa lối như thế này thì vào quán kiểu gì.
"Jongseong, tao hỏi mày muốn đi đâu chứ không phải bảo mày dắt tao đi làm" Sunghoon nói với thái độ rất chán nản.
"Ai bảo mày đi theo, giờ thì tránh ra"
Nhì nhằng mãi Sunghoon mới chịu nhường đường cho tôi vô. Bước vào, ngay khi tôi định gọi Riki thì bắt gặp người quen - là Jungwon.
---
4 người, 2 nhóm, một nhóm thì bận rộn học bài, một nhóm thì bận rộn buôn bán. Không hiểu hai người thì thầm cái gì cứ như mấy con muỗi vo ve bên tai tôi, làm nhức hết cả đầu, nhìn sang nhóc Riki đang cực kì tập trung vào bài tập mới an ủi tôi một chút.
Ngay khi bài học kết thúc thì bỗng mọi câu chữ hai người kia thì thầm lại rõ ràng đến lạ.
"Vậy là hai anh đi mua sắm cho ngày mai cắm trại, anh Sunoo đâu ạ? Em nghe nói anh Jongseong và anh Sunoo sẽ đi với nhau sao giờ lại là anh"
"Này em nói như kiểu anh là kế hoạch dự phòng ý"
"Anh Jay với anh Sunoo giận nhau đúng không!" Riki gập lại quyển vở ghi chép, tự nhiên mà phát ngôn sau khi nghe được nội dung câu chuyện của bàn bên. Câu chữ thì là cấu trúc của một hỏi, nhưng thêm ngữ điệu lại thành một câu khẳng định chắc chắn.
Riki! Tại sao em lại nghĩ trúng phóc như thế?
Vì quá chính xác mà lại quá bất ngờ tôi và Sunghoon đơ ra vài giây, nhóc Jungwon nhìn biểu cảm của chúng tôi cũng hiểu mọi chuyện.
"Anh nói nè, cũng không có gì nghiêm trọng đâu, mà tại sao em biết kế hoạch của anh với Sunoo"
"Thì bữa em với ảnh có tâm sự vài chuyện ạ" Jungwon vừa uống ngụm nước vừa nói chuyện tỉnh bơ, phải cắt bớt tiền tiêu vặt của Sunoo đi mới được!
Tôi cố trốn tránh ánh mắt mong muốn biết chuyện của hai nhóc út và áp út, nhưng... thực sự rất khó để có thể giấu diếm hai đứa này. Riki có thể nắm bắt trạng thái của tôi rất nhanh, tôi cũng không biết nhóc cảm nhận kiểu gì, còn Jungwon thì lại quá hiểu chuyện, nhóc ấy có thể phân tích một cách nhanh chóng mọi thứ, và sẽ còn kinh khủng cỡ nào nếu hai đứa đó kết hợp với nhau, giết tôi đi!
Cái tên Park Sunghoon còn không giúp tôi nói câu nào. Tôi liếc thì quay đầu đi chỗ khác nữa chứ.
Mọi chuyện cứ đành thế được bóc tách ra, dĩ nhiên cốt lõi vẫn phải nguyên vẹn, dù gì chuyện đó hai nhóc cũng chẳng biết để làm gì.
"..."
"Vậy là Sunoo đã giận với anh Jay trước, còn anh Jay thì không biết lý do tại sao nên cũng giận ngược lại" Riki tượng thuật lại những gì nhóc hiểu từ nãy đến giờ.
"Đúng!"
"Nói là dỗi thế thôi chứ chân vẫn bước vào đây từ sớm, trước cả giờ học, em tin nổi không đây là cốc nước thứ ba trong ngày của anh rồi đấy" Sunghoon thì thầm với Jungwon.
"Em hiều mà" Jungwon đáp lại với ánh mắt đáng thương hướng tới tôi.
Này tôi nghe thấy hết nhá hai tên kia, đồ phản bội Park Sunghoon.
"Em có ý kiến" Jungwon cất tiếng phá tan bầu không khí đang chuẩn bị đi vào im lặng.
Ai cũng quay lại nhìn người vừa phát biểu, không biết Jungwon định nói gì. Như nhận được ánh mắt đồng ý, Jungwon từ tốn nói lên suy nghĩ của mình.
"Em không biết nữa, nhưng lỡ đâu, không phải Sunoo anh ấy giận anh mà là đang sợ anh thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co