Chương 6 (H+)
Hậu quả của một giây phút bất cẩn là gì? Tôi không biết, nhưng chắc anh ấy rõ á.
Một luồng ấm áp bao lấy cự vật của anh, sự nhớp nháp ấy làm anh không thể nào thả lỏng bản thân.
"Win, nhả nó ra đi em" Bright vừa khó nhọc nói vừa dùng tay đẩy đầu cậu ra.
"Ưmm umm" Win không những không buông mà càng ngậm nó sâu hơn không ngừng mút lấy nó khiến thân thể Bright căng cứng vì phải kiềm chế.
Bright không khống chế được Win thì thôi đi, đến cả bản thân anh cũng ngày càng khó khống chế. Thân thể không ngừng căng cứng vì phải kiềm chế, anh sợ mình quá to sẽ hù doạ cậu lại càng sợ bản thân sẽ làm gì đó không thể khống chế được. Dù sau anh cũng đã làm chuyện này vô số lần trong mơ rồi.
Nhưng đây là thực tế, không phải giấc mơ nên nếu bản thân cứ vô pháp vô thiên như thế anh sợ vợ anh sẽ bị anh chơi chết mất.
"Win, nghe anh, dừng lại đi em..."
(Ý là, muốn người ta dừng thì anh phải lấy tay đẩy đầu người ta ra chứ không phải là nhấn đầu người ta vào cự vật mình như thế á anh)
Tiếng thở dốc cứ dồn dập lấp đầy phòng ngủ, không khí trong phòng vô cùng ám mụi. Và Bright không thể kiềm chế được con thú bên trong mình nữa. Anh bật dậy ôm lấy Win, hôn lấy cậu, không ngừng hôn lấy cậu. Sờ soạn khớp người cậu, từng mảnh vải liên tiếp bị anh cởi ra. Làng da trắng ngần như sữa, nhũ hoa đỏ hồng, gương mặt đỏ ửng, ánh mắt ngấn nước, 2 chiếc răng thỏ bấu vào bờ môi căng mộng.
"Em sẽ không hối hận chứ? Win" Bright dù không thể kiềm chế bản thân nhưng vẫn không mong muốn Win chịu thiệt.
"Em, em... Không hối hận" Win quay mặt nghiên về 1 phía, mặt đỏ tía tai.
Win đã nói thế Bright lại càng không thể kiềm chế bản thân mình thêm nữa "Sẽ có chút đau, em cố gắng chịu đựng nhé. Đau quá thì nói anh, anh sẽ dừng lại" Vừa nói Bright vừa kẹo lấy hộc tủ đầu giường lấy ra gel bôi trơn.
"Anh, anh.... anh có thể tắt đèn không? Em ngại"
Theo sau lời nói của Win, Bright liền tắt đèn và vào việc. "Nhớ lời anh nói nhé Win, đau thì phải nói anh"
Win khẻ gật đầu và....
Cự vật to gần như gắp rưỡi ban đầu đâm vào hậu nguyệt nhỏ của cậu, cảm giác như cơ thể đang bị xé đôi. Cả người cậu căng cứng, đau đến nổi cậu không thể thốt ra lời nào, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống.
"Ngoan, thả lỏng đi Win. Em sắp cắn đứt của anh rồi, chặt quá" Anh đang cố gắng kiềm chế cự vật để nó không quá lớn để cậu dể chịu hơn khi anh cho vào nhưng có vẻ cậu chặt quá rồi.
"Của anh to quá, em... em chịu không nổi" Win nứt nở khóc dưới thân anh khiến anh thương sót vô cùng
"Ngoan, anh ôm em" Anh khom lưng ôm lấy cậu
"Á, anh.... anh....đừng mà, sâu quá, em ...em chết mất" Win không ngờ chỉ một hành động nhỏ của anh thôi cũng làm bản thân cậu chạm đến cực hạn.
Tiếng chốp chép do môi lưỡi đan vào nhau khiến thân thể cả 2 không ngừng nóng lên
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co