Chapter 3: Omega, chạy đi
Fated Bonds
---
Hơi thở của Trì Mặc trở nên gấp gáp, đầu óc cậu mơ hồ, cảm giác nóng bức trong cơ thể càng lúc càng lan rộng. Cậu biết rõ đây là dấu hiệu của kỳ phát tình—một điều mà mọi Omega đều không thể tránh khỏi. Nhưng không, cậu không thể để chuyện này xảy ra.
Không phải ở đây. Không phải trước mặt Hàn Thiên.
Cậu cắn môi, cố gắng lùi lại một bước, tránh xa ánh nhìn sắc bén của Alpha trước mặt.
“Tớ… tớ ổn,” Trì Mặc nói vội, nhưng giọng cậu run rẩy đến mức chính cậu cũng không tin vào lời mình.
Hàn Thiên nhíu mày, dường như nhận ra điều gì đó không đúng. “Trì Mặc, em—”
Không đợi Hàn Thiên nói hết câu, Trì Mặc quay người bỏ chạy. Cậu không dám nhìn lại. Tất cả những gì cậu có thể làm lúc này là chạy về ký túc xá, tìm thuốc ức chế trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
---
Bàn tay Trì Mặc run rẩy khi mở cửa phòng ký túc xá. Ngay khi bước vào, cậu nhanh chóng khóa chặt cửa, lục tung ngăn kéo tìm lọ thuốc ức chế quen thuộc.
"Có phải mình đã uống thiếu liều không…"
Cậu tự trách bản thân khi cảm giác nóng bức tiếp tục dày vò cơ thể. Tay cậu siết chặt lọ thuốc, nhanh chóng mở nắp và đổ một viên thuốc vào lòng bàn tay. Nhưng ngay khi cậu chuẩn bị nuốt xuống, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mùi hương Alpha.
Mùi hương của Hàn Thiên.
Trì Mặc ngẩng đầu lên, trái tim cậu đập loạn xạ khi thấy Hàn Thiên đứng ngay trước cửa phòng.
“Ha-Hàn Thiên? Sao cậu lại—?!”
Hàn Thiên không trả lời ngay. Đôi mắt xanh thẳm của hắn dán chặt vào Trì Mặc, sâu lắng và đầy nguy hiểm.
“Em nghĩ mình có thể chạy thoát khỏi tôi sao?” Hàn Thiên chậm rãi bước vào, khóa cửa sau lưng mình.
To be continued
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co