Truyen3h.Co

[FaTed] Người thứ ba.

1. Dỗ dành

hokhongconnhantin

Sân trường vào buổi chiều muộn phủ một lớp nắng vàng nhạt, gió từ hàng cây xào xạc thổi qua. Jin-seong ngồi cạnh Sang-hyeok trên chiếc ghế dài cạnh dãy lớp học, lưng hơi thả lỏng, đầu nghiêng dựa vào vai anh. Hơi thở của cậu khẽ chạm vào phần áo sơ mi nơi bờ vai rắn rỏi kia, cảm giác yên tĩnh bao quanh như thể họ chỉ còn hai người trong khoảng không rộng lớn.

"Anh lại cãi nhau với cô ấy à?" giọng Jin-seong nhỏ nhẹ, như chỉ muốn để hai người nghe thấy.

Sang-hyeok không nhìn cậu, ánh mắt anh mông lung, dõi về phía hàng cây trong sân. "Ừ. Cô ấy giận vì anh quên mất buổi hẹn hôm qua. Anh giải thích rồi, nhưng... chắc chẳng dễ để cô ấy tha thứ. Cô ấy trách anh chẳng chịu quan tâm cô ấy, nói rằng anh luôn đặt học hành và những chuyện không đâu lên trước."

Jin-seong im lặng một chút, rồi nhún vai, khẽ ngẩng đầu nhìn anh. "Thì anh dỗ dành cô ấy đi. Con gái mà, đôi khi đâu có cần lời giải thích quá dài, chỉ cần được để ý, được anh quan tâm một chút thôi." Giọng cậu nghe thật chậm rãi, rõ là mang ý khuyên nhủ, như đang đứng về phía bạn gái của anh.

Nhưng khi nói xong, cậu lại cúi đầu, môi khẽ cong lên một đường cười nhẹ. Nụ cười không sắc bén, không đủ để ai nhận ra có ẩn ý gì, chỉ giống như cậu bất chợt nhớ đến một điều dễ thương. Jin-seong khe khẽ nói thêm: "Anh vốn đâu phải người vô tâm, anh tốt mà, chỉ là đôi khi quá bận quá thôi. Nếu cô ấy hiểu được điều đó thì tốt... còn nếu không thì..." Cậu bỏ lửng câu nói, ngón tay khẽ gõ gõ lên mép ghế như thể chẳng có gì quan trọng.

Lời nói chân thành, nhưng từng chữ như len vào khoảng trống mỏng manh giữa hai người. Cậu không khuyên anh chấm dứt, cũng chẳng gợi ý anh tiếp tục, mà chỉ đẩy anh vào sự mông lung của việc cố gắng. Jin-seong biết rõ, càng cố níu thì đôi khi vết nứt càng lộ.

Sang-hyeok hơi quay sang, ánh mắt nghiêm túc hơn. "Anh nghĩ sẽ nói chuyện một lần cuối. Nếu còn có thể cứu vãn thì cứu, nếu không... anh cũng không muốn cả hai cứ mệt mỏi như thế này."

Một khoảng lặng rơi xuống. Jin-seong vẫn tựa đầu lên vai anh, từ góc nhìn của cậu chỉ thấy đường viền quai hàm rõ ràng và ánh nắng hắt xuống sống mũi cao. Trong khoảnh khắc đó, cậu hơi cúi xuống, khóe môi bất giác cong lên.

"Ừ, lần cuối cũng tốt mà." cậu khẽ nói, giọng mềm đi như thể vừa thở dài vừa an ủi. "Vì ít nhất, anh sẽ không giữ quá nhiều điều khó chịu trong lòng... Em tin là như vậy."

Lý do đơn giản ấy đủ khiến nụ cười nhẹ hiện hữu trên gương mặt Jin-seong mang dáng vẻ dịu dàng như đang mong điều tốt cho anh. Nhưng nó lại giống một tia sáng nhỏ bé soi vào kẽ nứt vốn dĩ đã hiện hữu, để mặc cho nó rộng thêm từng chút.

Con đường về nhà phủ ánh chiều tà dịu nhẹ, hai bên là hàng cây cao rợp bóng. Sang-hyeok đeo cặp một bên vai, dáng người cao lớn khiến chiếc bóng của anh kéo dài trên mặt đường. Jin-seong đi bên cạnh, bước chân thong dong, thỉnh thoảng đá nhẹ hòn sỏi trên lối về như thể chẳng bận tâm điều gì, nhưng thật ra từng lời vừa rồi giữa họ vẫn còn văng vẳng trong đầu cậu.

Không khí giữa cả hai không nặng nề, trái lại là sự thoải mái đến lạ. Sau câu chuyện về bạn gái, Sang-hyeok đã nhẹ giọng hơn, và hai người bắt đầu chuyển sang những mẩu chuyện nhỏ bé, vụn vặt đời thường. Họ nói về buổi kiểm tra sắp tới, về giáo sắp tới sẽ cắt tiết để tập trung vào ôn tập cho học sinh, rồi cả việc cậu muốn có một buổi đi chơi điện tử, khiến Sang-hyeok lặp lại liên tục thời điểm này là lúc rất nhạy cảm, cậu cần loại bỏ ngay những hành vi chểnh mảng ảnh hưởng đến học tập.

Thời điểm nhạy cảm à? Cũng đúng mà nhỉ...

Jin-seong lắng nghe, đôi khi chen vào một vài lời nhận xét bâng quơ, khiến cuộc trò chuyện chẳng bao giờ rơi vào im lặng. Nhưng trong từng cái gật đầu, từng tiếng cười nhỏ, cậu giấu đi một dòng suy nghĩ khác, len lỏi như dòng nước ngầm.

Đến một đoạn rẽ, khi bóng cây che bớt nắng chiều, Jin-seong khẽ cười, đá nhẹ mũi giày vào hòn sỏi trên đường, giọng nói hạ thấp như thể đang kể một bí mật:
"Anh biết không, hôm trước có người nói với em rằng phải tránh xa những thứ không thuộc về mình."

Bước chân Sang-hyeok chậm lại đôi chút. Anh nghiêng mặt sang nhìn cậu, ánh mắt dường như tìm kiếm ẩn ý. "Ai lại nói vậy với em?"

Jin-seong nhún vai, giả vờ thờ ơ, đôi mắt hơi nheo lại dưới nắng. "Chắc chỉ là người ngoài thôi. Nghe thì cũng đúng, nhưng em lại thấy buồn cười."

"Buồn cười ở chỗ nào?" Sang-hyeok hỏi lại, giọng anh vẫn đều đều nhưng mang chút cảnh giác, như thể anh muốn nghe cho rõ.

Jin-seong nhìn thẳng về phía trước, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, như thể câu chữ vốn đã chuẩn bị sẵn từ lâu:

"Họ chẳng biết gì về em mà lại nói em thế, họ cũng không phải người trong cuộc. Chắc hiểu nhầm mối quan hệ nào đó, giống hai đứa mình hiện tại này."

Anh có thật sự là thuộc về cô ấy không? Nếu là như vậy, thì tại sao giờ này anh lại đang đi cạnh em thế này?

Tiếng ve biến mất, chỉ còn tiếng lá cây lao xao trên cao và tiếng bước chân chậm rãi của họ vang vọng. Jin-seong không quay sang nhìn, chỉ để câu hỏi đó trôi ra ngoài, nhẹ nhàng như lời trêu chọc vô hại, nhưng đủ để khắc sâu vào tâm trí người nghe.

Sang-hyeok không trả lời ngay. Anh mím môi, rồi khẽ ho một tiếng như muốn phá tan sự lặng lẽ. "Em nói chuyện gì mà... lạ thế. Bạn bè thì đi chung, có gì đâu."

Jin-seong bật cười, tiếng cười không lớn, chỉ như một hơi thở phả ra giữa buổi chiều. "Ừ, chỉ là bạn bè thôi mà." Cậu lặp lại, như một sự đồng thuận đầy dễ chịu, nhưng ánh mắt long lanh khẽ cụp xuống khiến câu chữ trở nên mơ hồ.

Con đường về nhà kéo dài thêm vài dãy phố nữa. Họ tiếp tục nói về chuyện học tập, chuyện những lần đi chơi điện tử vào cuối tuần, thậm chí Jin-seong còn kể một câu chuyện cười mà cậu nghe được ở lớp. Không có chi tiết nào quá quan trọng, nhưng chúng như những mảnh ghép nhỏ xây nên bức tường khiến Sang-hyeok không kịp nhận ra mình đã bước vào một vòng tròn lặng lẽ, nơi ánh mắt và lời nói của người đi bên cạnh mang một sức nặng khó lý giải.

Chiều dần ngả tối, đèn đường sắp sáng. Jin-seong đi cạnh, tay đút túi quần, miệng vẫn cười nhè nhẹ, trong nụ cười ấy ánh một tia gì đó lấp lánh, như đốm lửa nhỏ chờ thời cơ lan rộng.

Trước khi Sang-hyeok gặp riêng bạn gái để nói chuyện, suốt mấy ngày liền Jin-seong luôn nhắc đi nhắc lại, giọng đều đặn như thể một thói quen:"Con gái chỉ cần được dỗ dành, anh cứ xoa dịu một chút, nhẹ giọng thôi rồi mọi thứ sẽ ổn." Cậu nói điều đó nhiều đến mức nó như một câu chú, gieo vào tâm trí Sang-hyeok niềm tin rằng nếu cố gắng thêm, biết đâu mọi thứ sẽ tốt hơn.

Ngày hôm sau, khi nắng chiều vừa hắt xuống sân trường, Sang-hyeok lặng lẽ đi tìm bạn gái để nói chuyện lần cuối. Nhưng khi cuộc trò chuyện bắt đầu, mọi việc không còn dễ dàng như thế. Cô gái nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay siết chặt mép áo. Cho đến khi giọng cô run rẩy, xen lẫn tức giận và tuyệt vọng:

"Anh không yêu em."

Sang-hyeok sững lại, khẽ lắc đầu, cố gắng chối bỏ:

"Anh có mà. Anh chỉ không giỏi thể hiện thôi."

Nhưng câu nói đó càng khiến cô bật khóc, tiếng nấc đứt quãng như dao cứa:

"Đừng nói dối bằng những lời đó nữa. Em không muốn nghe những điều trống rỗng như vậy."

Không khí nhanh chóng trở nên nặng nề. Mọi nỗ lực xoa dịu của Sang-hyeok trở thành ngọn lửa nhỏ đổ thêm vào đống tro tàn. Tiếng cãi vã nối tiếp, chẳng còn khoảng trống để hiểu nhau, chỉ còn lại vết rạn đã quá rõ. Và rồi, cuối cùng, họ buông tay nhau trong sự mệt mỏi.

Sang-hyeok đứng bất động một lúc lâu, rồi bước chậm ra bậc thang phía sau tòa nhà. Anh ngồi xuống, xuống bậc thang bên hành lang. Lưng anh khom xuống, cánh tay chống lên đầu gối, tay còn lại vò tóc như muốn xua tan tiếng vọng của những câu nói vừa rồi, cả người toát ra một nỗi mệt mỏi mà anh chưa từng để lộ. Trái tim anh nặng trĩu, đầu óc trống rỗng.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, dừng ngay bên cạnh. Jin-seong ngồi xuống không một chút do dự, khoảng cách đủ gần để vai cậu chạm khẽ vào vai anh. Cậu ngẩng lên nhìn bầu trời đang sẫm màu, rồi quay sang, giọng nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng:

"Nếu yêu cô ấy khiến anh mệt mỏi như vậy, thì anh hãy để dành nó cho người xứng đáng hơn."

Cậu ngừng lại một chút, ánh mắt sáng dưới ánh đèn vàng mới bật. Câu nói bật ra nghe bình thản, tự nhiên đến mức không thể trách cứ. Nhưng giọng nói ấy, ánh mắt ấy, và cả sự hiện diện dịu dàng của Jin-seong ngay lúc Sang-hyeok đang gục xuống, lại giống như một sợi dây vô hình quấn chặt lấy anh. Một lời an ủi đơn giản, một nụ cười tưởng như vô hại, nhưng lại để lại dư vị khó dứt, như thể trong nỗi trống trải vừa mất đi, một chỗ trống khác đang dần được lấp đầy.

Nụ cười thoáng hiện trên môi Jin-seong, không quá rộng, không quá gượng. Nó đủ để làm câu nói nghe hẳn là thật lòng, đủ để che đi tầng ẩn ý nào đó đang nằm lại phía sâu thẳm. Trong giây phút ấy, Sang-hyeok chỉ thở dài, để mặc cho sự an ủi ấy phủ lên anh như một lớp chăn mỏng, ấm áp nhưng khó phân định đâu là giới hạn.

Trên bậc thang vắng, chỉ còn hai bóng người ngồi kề nhau, một người lặng lẽ chịu đựng, một người lặng lẽ mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co