4. Trở lại
Năm em hai mươi bảy tuổi, thế giới đã trở nên khô khốc, máy móc và chính xác đến từng nhịp thở.
Nhưng đêm đó, mọi thứ như bị xé toạc bởi tiếng mưa rả rích và tiếng gạt nước liên tục kêu kịch, kịch qua kính chắn gió. Đường về nhà trở nên dài hơn mọi khi, thành phố như chìm trong một màn sương mỏng, ẩm lạnh và nặng nề. Đèn đường vàng vọt kéo bóng xe em thành những vệt dài mỏi mệt, chập chờn như chính đôi mắt đã không còn tỉnh táo của em.
Rầm.
Tiếng động ấy nổ ra không lớn, nhưng đủ để khiến tim em ngừng đập một nhịp. Bánh xe khựng lại như thể đâm phải thứ gì đó nặng nề, một cảm giác vô hình, nhưng tàn nhẫn.
Em rời khỏi xe, hoảng hốt, đôi giày lội trong vũng nước lạnh buốt. Mưa vẫn rơi đều như những ngón tay vô hình gõ lên vai em không ngừng.
Dưới ánh đèn xe hắt qua làn nước, em thấy nó.
Một con mèo đen.
Nằm đó, bất động. Lông ướt sũng, mắt nhắm nghiền. Không máu. Không tiếng kêu. Không một dấu hiệu cho thấy nó từng sống hay chết. Chỉ là một hình hài, lạnh ngắt, cô đơn và đầy ám ảnh.
Nhưng điều khiến em run rẩy không phải là nó mà là khoảnh khắc ngay trước khi xe đâm, em thề rằng em thấy một người.
Một bóng người đứng ngay giữa lòng đường.
Thứ gì đó cao hơn mèo, dài hơn mèo, có ánh nhìn mà em cảm nhận rõ trên da mình, dù chỉ trong khoảnh khắc. Ánh nhìn lạnh lẽo mà em đã từng biết.
Từ đêm đó, em không ngủ được.
Mỗi lần nhắm mắt lại, hình ảnh con mèo nằm đó, đôi mắt đã nhắm mà vẫn như đang nhìn em, hiện lên rõ mồn một. Cùng với cái bóng đứng ở một nơi nào đó ngoài tầm với.
Công việc rối tung. Em không thể tập trung. Giấc mơ trộn lẫn với ký ức. Mùi ẩm của căn phòng cũ, tiếng chuông nửa đêm, lời cầu xin năm nào, tất cả trở về như chưa từng rời đi.
Và rồi, em nhớ ra.
Nhớ về nơi từng là nhà.
Nhà thờ trên ngọn đồi, bao quanh bởi rừng thông, nơi gió luôn thổi từ phía sau gáy. Nơi em từng là một con chiên nhỏ, từng tin rằng sám hối có thể gột sạch mọi lỗi lầm.
Tối thứ bảy. Sau khi sắp xếp xong công việc, như thể có bàn tay vô hình dẫn đường, em lái xe. Không định vị, không bản đồ. Chỉ là trí nhớ, từng lát hình ảnh đan xen trong đầu: khúc cua giữa hai gốc thông, cây thánh giá rỉ sét mờ dần theo thời gian, những bậc đá phủ rêu.
Trời tối hẳn khi em đến nơi.
Không có đèn. Không có người. Chỉ có gió và im lặng.
Nhà thờ vẫn vậy. Tường đá xám cũ kỹ. Cửa gỗ kêu nhẹ khi em đẩy vào, không khóa, như thể từ chối khép lại với một kẻ từng thuộc về nơi này.
Sảnh chính mở ra, ánh trăng nghiêng qua cửa kính rọi xuống bức tượng đá.
Vẫn là đôi mắt vô hồn ấy. Vẫn là nơi mà em từng ngã quỵ, cầu xin, và bị phản bội bởi một đêm không tên.
Em quỳ xuống.
Tự nhiên như thở, như chưa từng rời xa.
Bàn tay chắp lại. Miệng thốt nên lời sám hối không rõ ràng, không hoàn chỉnh, chỉ là từng mảnh rời rạc của một đức tin em tưởng đã lãng quên.
"Xin tha thứ cho con vào đêm đó."
"Xin tha thứ cho con khi không đủ mạnh mẽ để nhìn thẳng vào điều mình thấy."
"Xin tha thứ cho con khi không còn là con chiên như trước nữa."
Và có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, trong khoảnh khắc đó, em cảm thấy nhẹ đi.
Không phải vì được tha thứ, mà vì được nhìn nhận.
Em đứng dậy. Quay lưng rời đi.
Em không thấy, nơi góc tối sau cây cột lớn bên tay trái, có một người hoặc một thứ gì đó đứng im lặng.
Vẫn mang dáng hình con người.
Vẫn cái kính tròn.
Không có khuôn mặt. Không một tiếng động.
Nhưng gió khẽ lướt qua như tiếng thì thầm.
Và nếu em ở lại lâu thêm một chút, em có thể đã nghe thấy tiếng cười rất khẽ tựa như hài lòng.
Vì em đã trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co