Chap 15
Đôi mắt của thiên thần trở nên đờ đẫn, máu chảy ra từ miệng và đỉnh đầu. Thỉnh thoảng, nó lại rên rỉ, những ngón tay khẽ giật giật, nhưng ngoài ra thì không làm gì khác. Ngọn lửa vẫn nhảy múa rực rỡ và ấm áp. Trong sự im lặng nặng nề; trong tâm trí của John, ông vẫn có thể nghe thấy tiếng vang của kim loại va chạm vào xương.
John sốt ruột mà đập thanh sắt vào ống quyển của nó. Ông đã hy vọng rằng cái tên thiên thần sẽ phát một âm thanh nào đó khi ông đập thanh sắt vào nó, nhưng nó vẫn chỉ ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại, thậm chí gần như còn chẳng thèm thở ra một hơi, ngay cả khi John đánh đập nó liên tục và khi ông châm thêm lửa thánh lên nó, để nó bị thiêu cháy.
John đã mong rằng mình có thể có một phản ứng nào đó từ tên thiên thần, để ông có thể cảm thấy tự hào về mình, nhưng tên thiên thần đã chứng minh được nó là một tên khốn cứng đầu. John đã đánh giá thấp sức mạnh ý chí của nó.
Nhìn nó thật là nhàm chán. Chán đến nhũng não.
Nhưng John sẽ rất vui khi loại bỏ được cái thứ này đi. Quan sát tên thiên thần rên rỉ và co giật không hề vui chút nào, và mục đích chính của ông là tống nó ra xa khỏi các con của mình.
Phần đó dễ đến bất ngờ. John đã nghĩ rằng tên thiên thần ít nhất sẽ cảnh giác, nghi ngờ, và chống trả lại bằng một cách nào đó. Nhưng không. John đã dẫn nó đến chỗ chiếc xe, và sau đó thì mọi chuyện đều dễ dàng. Dễ bắt lại, dễ khuất phục. Ngoài việc nó không chịu đổ dầu thánh ra, thì John không cần dùng đến vũ lực. Nó đã tin tưởng John ngay từ lúc ban đầu. Điều đó khiến John phải bật cười.
Phải lãng phí một viên đạn từ khẩu Colt, ông cảm thấy rất tiếc, nhưng ông phải cho tên thiên thần biết rằng mình không hề nói giỡn.
John nhìn đồng hồ đeo tay. Ông cắn má trong. Trễ hai mươi phút. Ông hừ một tiếng và đứng dậy. Gã thiên thần co rúm người lại, và John không hề phủ nhận sự một thoả mãn nhỏ mà hành động này mang đến cho ông. Ông hạ thanh sắt xuống và để nó cạ xát vào nền bê tông.
Và rồi, ông nghe thấy có tiếng xe chạy đến. John đứng thẳng dậy và thận trọng đi đến đứng chờ ngay sau cánh cửa. Có một tiếng gõ. John chậm rãi hé mở cánh cửa.
"Mật khẩu là gì ?" John nói.
"Thật sao ? Ông đùa tôi chắc ? Có ai mà lại lái xe đến cái nơi này vào lúc trời tối thui như vậy chứ ?"
"Mật khẩu." John nạt.
Gã đàn ông thở dài. "Poughkeepsie."
Lúc này John mới mở toang cửa ra. Người bước vào trông khoảng trên dưới năm mươi tuổi, nhưng cách gã ăn mặc lại trông có vẻ còn lạc hậu hơn chính bản thân vài năm. Gã mặc một bộ áo vét và thắt một cái nơ cà vạt. Gã thấp hơn John, có một mái tóc màu đen và một hàm răng trắng đều tăm tắp.
"Ông chắc hẳn là John Winchester." Hắn mỉm cười, nói. Hắn giơ một tay lên ý định bắt tay, nhưng John chỉ tiếp tục siết chặt lấy thanh sắt.
"Magnus?"
"Bằng xương bằng thịt đây, ông bạn già."
Magnus hít một tiếng ngạc nhiên và bước ngang qua John.
"Đó chính là tên thiên thần, phải không ?" Gã nhìn John bằng đôi mắt phấn khởi như một đứa trẻ.
"Bằng xương bằng thịt." John cộc cằn nói.
"Oh." Magnus nói, cười toe toét đến tận mang tai. Gã nhìn John, đôi mắt sáng lấp lánh. "Tôi đã đọc rất nhiều về thiên thần. Còn từng có nguyên cả một thư viện về bọn chúng, nhưng chưa bao giờ thấy một con ngoài đời thật cả."
Magnus quỳ xuống ngay ngoài bên mép vòng lửa. "Nó trông không được nguyên vẹn cho lắm."
"Tình trạng của nó không nằm trong thoả thuận."
Magnus thở dài. "Thì đúng là vậy. Nhưng cũng không sao. Khả năng tự lành của thiên thần rất tốt. Còn cái còng tay để làm gì vậy ?"
"Chúng kiềm năng lực của nó lại, để cho nó không thể giết được chúng ta."
"Oh, phải rồi. Thông minh đấy. Rất thông minh." Magnus nghiêng người lên phía trước, gần như có thể chạm vào ngọn lửa. "Xin chào." Gã nói. Tên thiên thần di chuyển đôi mắt đến Magnus. Nó cau mày, nghiến hàm lại. Magnus vẫy tay một cái. "Xin chào. Ta sẽ là cha mới của cậu."
"Đi chết đi." Tên thiên thần lầm bầm. Ánh mắt không hề lay động.
Magnus hừ một tiếng. "Nó cũng có một chút thái độ nhỉ ? Không sao, chỉ cần huấn luyện một chút là tốt thôi."
Tên thiên thần gầm gừ. Magnus đứng dậy và phủi bụi trên quần.
"Vậy, đến lúc thanh toán toán rồi. Tôi để nó ở trong xe, và một tờ hoá đơn nữa, ông chỉ cần ký-"
"Tôi chỉ cần lấy tiền thôi."
"Cái gì ?"
"Tôi không muốn để lại bất kỳ chứng cứ giấy tờ nào. Tôi chỉ muốn làm xong nhanh chuyện này thôi."
Magnus quay mặt nhìn tên thiên thần. "Tuỳ ý ông. Chờ ở đây một chút, tôi sẽ ra xe lấy tiền."
Magnus bước ra khỏi cửa. John quay mặt nhìn tên thiên thần.
"Sao ông không giết tôi ?" Tên thiên thần thở hổn hển, nói.
"Bởi bằng cách này thì tao sẽ có được một lợi ích từ mày. John ngồi xổm xuống. "Dù sao thì tao cũng phải tống mày đi, tại sao lại không kiếm lời một chút chứ."
Magnus quay trở lại, tay xách một chiếc túi vải thô to. Gã đặt nó xuống đất. "Năm mươi ngàn đô, đúng như chúng ta đã thỏa thuận."
John cầm lấy chiếc túi vải và kéo khoá túi ra. Hàng chục tờ tiền được buộc lại với nhau hiện ra trước mắt ông. Sau khi lặng lẽ đếm xấp tiền, ông nhép chúng bừa bãi vào lại trong túi. "Ổn hết." John nói.
"Tuyệt vời." Magnus nói. Gã quay sang nhìn tên thiên thần rồi liếm môi. "Giờ thì, ờ, về chuyện vận chuyển..."
John chậm rãi đọc một câu thần chú Enochian mà ông tìm thấy trên mạng. Ông đã luyện đọc câu thần chú này vài lần trong phòng tắm của phòng trọ trước khi ông bước sang phòng của con trai mình. Các âm tiết khá khó hiểu, và ngôn ngữ này dường như thiên về phụ âm hơn nguyên âm. Nhưng ông vẫn luyện tập cho đến khi chắc chắn mình đã đọc đúng.
Tên thiên thần co giật, các cơ bắp trở nên căng cứng và rồi...thả lỏng ra. Đầu của nó nghiêng sang một bên, mắt nhắm nghiền lại.
John vắt chiếc túi qua vai. "Ông có vài tiếng đồng hồ. Nhưng sau đó thì ông cố mà tự lo lấy."
John không thèm nhìn lại. Ông có thể nghe thấy tiếng Magnus lầm bầm với tên thiên thần, thậm chí còn xuýt xoa khen ngợi nó.
"Nhìn kìa," Magnus nói. John nghe thấy tiếng gã ta dập tắt ngọn lửa. "Đừng lo, nhóc con, cậu sẽ thích ngôi nhà mới của mình lắm."
John nhìn đồng hồ. Đã sắp hừng đông, ông phải quay lại nhà trọ trước khi các con của ông tỉnh dậy và nhận ra rằng chiếc xe đã biến mất.
Khi bước ra khỏi nhà kho và tiến về chiếc Impala, ông lại thoáng nhìn thấy người phụ nữ lạ mặt kia, chính là người mà dường như đã luôn bám theo họ. Cô ta đang mỉm cười, nụ cười đó khiến khuôn mặt cô ta trông thật quái dị, như thể một lớp da đang bị kéo căng trên một chiếc đầu lâu. John dừng bước và quay mặt để nhìn rõ hơn.
Người phụ nữ đó đã biến mất.
John khô khan nuốt nước bọt.
Ông tự nhủ rằng mình chỉ đang mệt mỏi mà thôi, một khi đã nghỉ ngơi đàng hoàng, thì ông sẽ không còn nhìn thấy gì nữa. Ông tiếp tục bước đến chiếc xe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co