Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 17

Khonggioihan2000

Castiel tỉnh dậy với một cơn nhức đầu như búa bổ. Hắn chậm rãi mở mắt và rên rỉ, co các ngón tay vào lớp vải thô ráp dưới thân.

Căn phòng tối thui và có mùi hôi.

Castiel nuốt khan và thở hổn hển. Hắn cố ngồi dậy, nhăn mặt khi chân của hắn nhói lên đau đớn. Hắn đưa tay xuống vết thương, nhận ra rằng tay mình không còn bị còng lại nữa. Quần hắn đã được xắn lên quá đầu gối, quấn chặt bằng một dải băng gạt.

Castiel xoa bóp đầu gối, tựa đầu vào bức tường đá bên cạnh.

Hắn bắt đầu phân tích tình hình hiện tại của mình.

Hắn không còn bị còng tay nữa, nhưng sức mạnh vẫn còn bị phong ấn. Đôi mắt Castiel lướt khắp căn phòng. Hắn đang nằm trên một tấm chăn dày nhét ở một góc phòng, ngoài ra thì chẳng còn gì khác cả. Căn phòng này nhỏ hơn với mấy phòng trọ mà Sam và Dean thường hay thuê; trừ việc thay vì có 4 bức tường thì nó chỉ có 3. Nơi vốn nên có một bức tường thứ 4 thì lại có những song sắt kim loại cao và sát nhau. Castiel nhìn lên trần nhà thì thấy những ký hiệu bùa chú phong ấn được vẽ bằng máu. Hắn đã bị nhốt lại.

Castiel thở dài. Hắn sờ lên đầu và không cảm thấy máu đã chảy ra trước đó. Tóc của hắn thậm chí còn có hơn ướt. Nó đã được gội. Hắn không rõ mình nên cảm thấy an ủi hay e sợ.

Hắn cảm thấy như một tên ngốc. Trong lòng hắn vẫn còn có phần khó tin. Có thể đây chỉ là một cơn ác mộng kinh hoàng. (Thiên thần không ngủ. Họ càng không thể mơ. Nhưng thà là mơ thì còn có vẻ khả thi hơn.) Hắn đã tin tưởng John Winchester, tin tưởng còn hơn cả Sam và Dean đã từng tin tưởng ông. Hắn không thể hiểu tại sao chuyện này lại có thể xảy ra.

Nhưng hắn vẫn còn có thể cảm nhận được nòng súng chạm vào thái dương của mình, vẫn còn có thể cảm nhận được vị tanh của máu chảy trong miệng, cảm nhận được sức nóng của lửa thánh chỉ cách đầu ngón tay có vài phân. Đồng thời, John Winchester đứng nhìn xuống hắn, với cái thứ vũ khí đáng sợ đó trong tay, hét lên mỗi lần nó va chạm vào hắn. "Mày đã làm gì với các con của tao ?"

Mắt của hắn cay lên, nhưng không cho phép bản thân để rơi bất cứ một giọt lệ nào. Hắn đã hiểu sai tình huống. Hiểu sai một cách trầm trọng. Hắn thường xuyên bị như vậy. Đó là lý do tại sao Dean hiếm khi cho hắn đi phỏng vấn nhân chứng mỗi lần họ đi săn. Hắn, như Dean đã nói, 'chẳng biết xã giao là gì'.

Chẳng lẽ hắn đã lỡ xúc phạm John ? Nhưng không, như vậy chẳng hợp lý chút nào. John dường như tin rằng Castiel đã yểm một loại bùa nào đó lên Sam và Dean. Ông tưởng Castiel là mối đe dọa đối với họ.

Castiel siết tay lại, móng bấu chặt vào da.

Không biết Sam và Dean đã phát hiện chuyện gì đã xảy ra với hắn chưa ? Liệu họ vẫn chưa biết thì sao ?

Nếu biết thì liệu họ có quan tâm không ? Castiel là đồng minh của họ, là gia đình của họ; nhưng John lại là cha của họ. Nếu họ phải chọn giữa hắn và John thì....

Và ai là người đã đem hắn đi ? Castiel biết người này là nam giới. Một người rõ ràng có kiến ​​thức sâu rộng về thiên thần, xét theo những ký hiệu bùa chú phức tạp trên trần nhà. Castiel đã không nhìn thấy đa phần trong số chúng được vài thế kỷ rồi. Gã ta hẳn đã đưa Castiel đến đây; đã mất công kiềm chế hắn. Gã chắc chắn sẽ quay lại. Biết đâu hắn còn có thể hỏi chuyện với gã.

Castiel quyết định chờ.

Hắn không thích ngủ. Hắn hiểu tại sao Sam và Dean lại mong chờ đến những giờ giấc mà họ có thể hoàn toàn để mất ý thức. Nhưng sao hắn có thể tự bảo vệ mình trong trạng thái thiếu cảnh giác như vậy ? Làm sao hắn biết khi nào nên tỉnh dậy ? Hắn sợ mình sẽ chìm vào giấc ngủ, vào hư vô, và cứ thế, không bao giờ tỉnh dậy nữa. Thiên thần không mơ, nên ngủ tương tự với chết. Hắn lại vô tình ngủ thiếp đi, có lẽ vì buồn chán, và khi tỉnh lại, hắn nghe thấy tiếng kim loại va chạm vào nhau.

Chính là người đàn ông từ nhà kho. Gã mở hé song sắt, vừa đủ để mình chui qua. Gã ta cười toe toét với Castiel, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp.

"Cậu tỉnh rồi à ?" Gã nói, bước về phía Castiel. Tiếng bước chân của gã vang vọng khắp căn phòng nhỏ. "Tốt. Ta đã bắt đầu lo lắng. Đầu gối của cậu sao rồi ? Viên đạn đó khó rút ra thật đấy." Gã quỳ xuống và đưa tay chạm vào miếng băng.

Castiel kéo đầu gối lại, cắn môi để phớt lờ cơn đau nhói do hành động đó gây ra.

Gã ta tặc lưỡi. "Có vẻ hơi sợ súng, phải không nào ? Nhưng không sao. Ta biết chuyện này khó có thể tiếp thu, nhưng rồi cậu sẽ quen thôi. Ta hứa đó, tất cả mọi người đều cũng vậy thôi."

"Tất cả sao ?" Castiel khẽ giọng hỏi.

"Oh, đúng vậy. Ta có...khá là đa dạng các sinh vật siêu nhiên. Người sói, ma cà rồng, thần đèn, nhưng cậu là thiên thần đầu tiên mà ta có. Ta đã luôn muốn có được một thiên thần.

"Thả tôi ra mau." Castiel nghiến răng nói. "Tôi không muốn làm hại ông."

Gã ta khịt cười. "Ôi, nhóc con, cậu không thể làm hại ta được đâu."

Castiel nhào tới. Hắn định bóp cổ gã, nhưng trước khi hắn có thể thành công, gã ta thì thầm một câu thần chú và Castiel cứng đờ người. Thần kinh hắn căng như dây đàn, cảm giác như bị thiêu cháy. Castiel ngã sấp mặt xuống nền đất bẩn. Vết thương ở đầu gối vì vậy mà cũng bị chạm đến, khiến hắn đưa tay ôm lấy nó.

"Đã bảo rồi mà." Gã đàn ông nói.

Castiel rùng mình. "Không con người nào nên biết đến câu thần chú này." Hắn thì thầm vào nền đất bẩn. Đó là một câu thần chú ô uế, kinh tởm; nó gợi đến những ký ức mà Castiel không muốn nhớ lại, bị trói lại bởi Zachariah, lưỡi kiếm thiên thần ấn vào xương trụ trên cánh Castiel.

Castiel, ngươi phục tùng ai ? Ai ?

"Ta không phải là một người bình thường. Ta từng là thành viên của tổ chức bí mật nhất thế giới - Hội săn Chữ (Men of Letters). Chúng ta chuyên lưu trữ những tài liệu về thế giới siêu nhiên. Ta đã học được rất nhiều điều trong thời gian làm việc ở đó, về nhiều sinh vật khác nhau."

Castiel thở hổn hển, mắt nhắm nghiền lại.

"Tuy nhiên, ta vẫn phải nói rằng, chuyên môn nghiên cứu của ta chủ yếu tập trung vào thiên thần. Các cậu quả là một giống loài rất thú vị đó, có biết không ?"

Các cơ bắp của Castiel cuối cùng cũng được thả lỏng. Cảm giác như chúng nhũn ra như thạch, khiến hắn thở ra đau đớn một hơi.

"Ông muốn gì ở tôi ?" Castiel nạt.

"Ta không muốn làm hại câu đâu. Ta hứa đó, cậu không có lý do gì để sợ cả. Ta sẽ chăm sóc cho cậu. Tiện thể thì tên ta là Magnus, còn tên cậu là gì ?"

Castiel nghiến chặt răng.

"Không muốn nói cho ta à ? Không sao. Mọi thứ đều có thời điểm của nó. Chuyện gì đến cũng phải đến." Magnus thở dài. "Ta đã cứu cậu, cậu biết mà phải phải không ? Khỏi người đàn ông kia. Thấy ông ta tổn thương cậu, ta nhìn mà thấy thương, ta hứa, ta sẽ không hại cậu đâu. Nếu cậu chịu ngoan ngoãn, ta sẽ săn sóc cho cậu."

Magnus ra khỏi phòng giam và nhanh chóng khóa cửa lại. Tiếng song sắt kêu leng keng, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Đầu Castiel đau như búa bổ. Hắn có thể cảm nhận được những rung động xuyên qua sàn nhà. Tiếng bước chân của Magnus vọng xuống hành lang. Castiel áp tai xuống đất và tập trung lắng nghe từng bước chân. Hắn đếm cẩn thận. Hắn đếm được tám mươi hai bước trước khi không còn nghe thấy gì nữa.

Hắn bò trở lại chiến chăn, đầu gối nhói lên sau mỗi lần di chuyển.

Hơi thở hắn nóng hổi, phổi thì như bỏng rát. Chỉ riêng việc di chuyển từ giữa phòng đến góc phòng thôi cũng khiến hắn phải kiệt sức, và khi đến được chỗ tấm chăn, hắn ngã gục xuống. Bụi bay lên từ tấm chăn và rơi xuống Castiel như tuyết.

Hắn dán mắt nhìn bức tường màu xám đối diện bên ngoài song sắt.

Hắn có thể cảm thấy cơn buồn ngủ lại ấp tới, và Castiel cố gắng chống cự. Cơ bắp của hắn run rẩy. Đầu thì đau như búa bổ. Hắn không nhớ mình đã cảm thấy kiệt quệ đến như thế này bao giờ chưa.

Bóng tối lại dần ập đến. Castiel bỏ cuộc, và khi đôi mắt của hắn gần như đã khép hẳn thì hắn lại nghe thấy một giọng nói.

Castiel ? Anh có nghe thấy tôi không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co