Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 19

Khonggioihan2000

John không thể hiểu được. Ông đã tách cái tên thiên thần đó ra khỏi Sam và Dean, lẽ ra bùa phép đã phải bị phá vỡ.

Ông cắn môi nhìn Dean lái xe vượt quá tốc độ cho phép đến chỗ của tên nhà ngoại cảm. Rõ ràng cái tên thiên thần đó là một sinh vật rất mạnh; có thể ma pháp của nó không yêu cầu có phạm vi giới hạn chăng. Có lẽ chỉ đơn giản là vậy. Nếu vậy thì rắc rối rồi, việc phá vỡ ma pháp của nó sẽ khó khăn hơn. Một lần nữa, ông lại phải chiến đấu với một kẻ thù vô danh. Làm sao ông có thể cứu được các con của mình khỏi một kẻ thù mà chính ông còn không rõ nó là gì ?

Thôi thì, ông chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó thôi. Tiếp tục làm phân tâm các con của mình bằng những chuyến đi săn và những buổi lái xe đường dài, rồi cuối cùng chúng cũng sẽ quên cái tên thiên thần đó đi thôi. Có thể sẽ mất vài tháng, hay vài năm, nhưng cuối cùng cái tên thiên thần đó cũng sẽ phai mờ trong ký ức và trái tim chúng.

Và nếu làm như vậy không có hiệu quả, ông vẫn còn có vài phù thuỷ để tham khảo ý kiến. Một phép làm mất trí nhớ chẳng hạn. Sam và Dean đã phải chịu khổ do quá lo lắng cho thiên thần. Ông không muốn con mình phải chịu khổ nữa. Chúng nó đã phải chịu khổ trong cuộc đời vẫn còn quá ngắn ngủi của mình rồi.

Ông thầm thở dài nhìn Dean, hàm nó nghiến chặt, chân thì đạp mạnh vào chân ga. Dường như Dean đang cực kỳ hoảng loạn với chuyện này. Thằng bé vốn luôn có tính nóng nảy; thường thì điều này rất hữu dụng trong những chuyến săn, nhưng giờ đây thì nó lại là một trở ngại. John tự hỏi tại sao Dean lại bị ảnh hưởng bởi chuyện này khác với Sam. Có lẽ cái tên nhà ngoại cảm kia sẽ có thể cho ông một câu trả lời; và nếu như hắn không thể, thì John sẽ tìm một phù thuỷ để giải quyết chuyện này. Nếu là bình thường thì ông sẽ không dính líu gì tới phù thuỷ, nhưng đây không phải là chuyện bình thường.

Bất chấp tất cả, John sẽ bảo vệ gia đình của mình.

Vụ tên nhà ngoại cảm hoá ra lại là một vụ săn. Phải mất đến ba ngày mới có thể lần ra hắn và phát hiện ra rằng phép màu của hắn hoá ra lại là ma pháp; và với mỗi phép màu hắn thực hiện, hắn phải đền bù bằng một tội ác. Họ không có cách nào để biết được hắn đã giết bao nhiêu người, nhưng vào ngày thứ ba, khi họ đã bắt được hắn thì hắn thừa nhận rằng mình đã lập một ký ước với quỷ. Dean đang kề một con dao vào cổ hắn—nếu anh còn đè mạnh hơn nữa, thì chắc chắn sẽ đâm thủng da.

"Sao mày không lập một ký ước với tao nào ?" Dean âm u nói.

"Cái gì ?" John quát. "Dean, con đang làm cái quái gì vậy ?" Ông vươn tay định nắm kéo vai Dean, nhưng Dean hất tay ông ra và đứng thẳng dậy.

"Ngươi muốn gì ?" Tên nhà ngoại cảm lắp bắp, vài giọt nước mắt thảm hại lăn dài trên má, nước mũi chảy nhễ nhại.

"Tao cần mày giúp tìm bạn tao." Dean nói. "Mày có thể xem bói được không ?"

Tên nhà ngoại cảm nuốt khan, yết hầu của hắn nhấp nhô lên xuống. "Sao ta phải làm gì cho ngươi ?"

"Ý mày nói là mày không làm được sao ?" Dean hỏi.

"Ta đang nói là ta sẽ không làm." Tên nhà ngoại cảm nói vẻ tự tin không hề khớp với giọng nói của mình.

"Không làm thì bọn tao sẽ giết mày." Sam nói. Cậu đang đứng sau nhà ngoại cảm, và mặc dù đôi mắt của cậu bị che mờ bởi sợ hãi mỗi khi nhìn đến Dean, cậu vẫn cho giữ giọng của mình được bình tĩnh.

"Thì dù gì các ngươi chẳng giết ta." Tên nhà ngoại cảm nói.

"Có thể, có thể không." Dean nói. "Nhưng sao phải liều lĩnh như vậy ? Chỉ là mạng của mày mà thôi."

Tên nhà ngoại cảm run rẩy quỳ xuống. "Ngươi có vật gì thuộc sở hữu của bạn ngươi không ? Hay một bức ảnh cũng được."

Dean đưa tay vào trong túi áo khoác và lấy ra một tấm ảnh cũ. John phải ngó qua vai Dean để nhìn thấy nó; đó là bức ảnh chụp Sam và tên thiên thần, chính là tấm ảnh Dean đã đưa John xem lúc họ phải đi tìm tên thiên thần ở Ohio.

Dean nhét tấm ảnh vào trong tay nhà ngoại cảm.

"Làm phép màu của mày đi." Dean quát.

Bức ảnh run rẩy trong tay nhà ngoại cảm. "Ta cần có dụng cụ hành nghề." Hắn lắp bắp. Sam thở dài và kéo hắn đứng dậy, rồi đưa tay đẩy lưng hắn đến nơi hắn giữ dụng cụ của mình.

Hắn có một chiếc bàn trải khăn đỏ theo kiểu rập khuôn, và một quả cầu pha lê. Sam kéo mạnh chiếc ghế gỗ ra, khiến nó va chạm mạnh xuống sàn. "Ngồi đi." Sam nói, và tên nhà ngoại cảm ngồi xuống.

Dean và John theo sau, đi đến đứng đối diện bàn.

Tên nhà ngoại cảm để tấm ảnh lên bàn. Hắn đặt quả cầu pha lê lên tấm ảnh và ngẩng lên nhìn Dean; John có thể nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt của hắn. 

Thành thật mà nói, mỗi lúc John càng trở nên lo lắng. Nếu tên nhà ngoại cảm này có thể tìm ra được tên thiên thần ở đâu thì sao ? Các con của ông sẽ chạy đến nơi đó ngay lập tức, lao đầu vào nguy hiểm. Và nếu các con của ông biết được sự thật về việc biến mất của tên thiên thần thì sao ? Nếu chúng biết John có liên quan, chúng sẽ làm gì với ông ? Phản ứng của các con ông bởi sự mất tích của tên thiên thần rất đáng lo ngại, chúng nó đã rất hoảng loạn và bực bội, và cân nhắc cách chúng đối xử với nhà ngoại cảm này, chúng không có coi đây là một vụ săn bình thường. Đúng là tên này đã giết rất nhiều người, nhưng Sam và Dean lại tỏ ra hung hăng một cách lạ thường. Chúng đã bắn trước, hỏi sau. Điều này—điều này so với việc chỉ giết tên khốn đó thôi còn tàn nhẫn hơn. Nếu đây là việc mà các con ông có thể làm đối với một người có thể có khả năng tìm ra câu trả lời, thì chúng sẽ làm gì với ông, là người đã có liên quan trực tiếp ?

"Tên của hắn là gì ?" Tên nhà ngoại cảm hỏi.

John nghiến răng. Nếu cái tên khốn này có thể tìm ra được tên thiên thần, thì ông phải mau chóng nghĩ ra kế mới.

"Castiel." Dean sốt ruột nói. 

Hàm của tên nhà ngoại cảm co giật. Hắn ta đưa tay vuốt ve quả cầu pha lê. Nó phát sáng màu xanh nhạt.

"Castiel." Hắn khàn giọng nói. Ánh sáng từ quả cầu sáng lên, và John phải thoáng nhắm mắt lại, lo lắng cắn lưỡi.

Rồi ánh sáng đó tắt hẳn.

Đôi tay của tên nhà ngoại cảm run rẩy.

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Dean quát, đập tay xuống bàn. Quả cầu pha lê rung lên và kêu lạch cạch.

"Ta—" Tên nhà ngoại cảm nói, ánh mắt trở nên hoảng loạn. "Xin đừng giết ta, không phải lỗi tại ta—"

"Chuyện gì đã xảy ra ?" Sam lặp lại lời Dean, gằn từng chữ một.

"Có thứ gì đó đã cản trở ta." Hắn nói, mặc dù có hơi khó nghe giữa những tiếng nức nở. "Là ai đó...hay thứ gì đó....ta không thể nhìn thấu được ma thuật của nó!"

"Mày có biết đó là loại ma thuật gì không ?" Dean nóng giận gầm hỏi. Giọng trầm thấp, chẳng lớn hơn tiếng thì thầm là bao, nhưng lại mang một sự sắc bén. John giật mình khi nghe thấy giọng nói ấy; ông chưa bao giờ nghe Dean nói chuyện như vậy, với sự phẫn nộ và uy lực trong từng lời.

Tên nhà ngoại cảm lắc đầu. "Ta chỉ biết có vậy thôi, ta xin lỗi! Dù bạn ngươi đang ở đâu thì hắn không muốn bị tìm thấy!"

Sự căng thẳng trào ra khỏi cơ thể John qua một tiếng thở dài nặng nề. Mọi thứ đều ổn; các con của ông vẫn an toàn. 

John rút súng ra khỏi bao và bắn thẳng vào giữa hai mắt của tên nhà ngoại cảm. Sam và Dean giật mình nhảy lùi ra, chửi lên; đầu của tên ngoại cảm rơi thịch xuống bàn, hay tay buông thõng trên mép bàn. Máu và chất xám văng tung toé lên một bức tường gần đó. Quả cầu pha lê rung lên và lăn khỏi giá đỡ, rơi xuống đất vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ sắc nhọn, bay tứ tung khắp sàn nhà.

Dean thở hổn hển, tiếng thở của anh là âm thanh duy nhất giữa căn phòng im ắng.

Ngay sau đó. "Bố làm cái quái gì thế ?" Dean quay lại, nói. Đưa một bàn tay to lớn đẩy ngực John. "Bố làm thế để làm gì?"

"Làm việc mà chúng ta đến đây để làm." John nghiến răng nói. Ông hất tay Dean ra và nhìn thẳng vào mắt con trai cả mình. John có thể nhìn thấy cơn thịnh nộ và sự nhiệt huyết nhảy múa trong mắt của Dean. Ông phải nuốt xuống sự đau buồn của mình; Dean trông quá giống với Mary trong lúc này, bướng bỉnh, tự cho mình là đúng, nhưng lại rất quyết tâm. "Hắn ta đã giết người, Dean."

"Chúng ta cần hắn để tìm Cas!"

John chỉ tay về phía những mảnh thủy tinh nhỏ xíu nằm rải rác khắp sàn. Ông nghiến giày lên chúng để nhấn mạnh lời nói của mình. "Con nghe thấy hắn nói rồi đó, Dean; Hắn không thể nhìn thấy gì cả. Tên thiên thần không muốn bị tìm thấy." 

"Cas không có tự ý rời đi!" Dean hét lên. "Đương nhiên cái tên bắt cóc không muốn ai tìm thấy được anh ấy! Đáng lẽ chúng ta có thể thử được cách khác!"

"Dean." John chậm rãi nói. "Con cần bình tĩnh lại."

Dean nghiến răng. Anh nhìn John với ánh mắt giận dữ trong một lúc lâu, nhưng John vẫn không chịu nhượng bộ.

"Bố vẫn là bố của con," John nói. "Bố vẫn là chủ gia đình này. Con phải kính trọng bố. Có. Rõ. Chưa ?"

Dean vô thức lùi lại một bước; giày giẫm phải những mảnh thủy tinh, phát ra vài tiếng lách cách. Ánh mắt anh thoáng nhìn tên nhà ngoại cảm đã chết trong phút chốc, rồi quay lại nhìn thẳng vào mắt John, rồi Dean lùi lại cho đến khi anh gần như đứng trước mặt Sam.

John không có ngu. Ông đã thấy cái cách mà Dean khẽ đưa tay ra, che chở lấy Sam. John cau mày khó tin, rồi phẫn nộ. Ông đang cố gắng bảo vệ cho các con của mình, nhưng chúng nó vẫn coi ông như một kẻ thù, như một thứ gì đó mà chúng nó phải bảo vệ lẫn nhau khỏi ông. Ông là cha của chúng nó! Vậy mà trong khi đó, chúng nó lại có giao du với mấy thứ thiên thần, và sẵn lòng để cho cái tên sát nhân ngoại cảm kia sống tiếp để hại người.

Dean chưa bao giờ công khai chống đối ông như vậy. John đã luôn có thể tin tưởng rằng Dean sẽ nghe và làm theo lời ông. Thấy rằng Dean đã thay đổi đến mức này kể lúc khi ông mất từ nhiều năm trước, John vô cùng phẫn nộ.

Ông chỉ đang cố gắng bảo vệ cho các con mình thôi. Tại sao chúng lại không thể hiểu được điều này ?

"Dean," John nói. "Con hiểu chưa?"

"Yes, sir," Dean căng thẳng nói.

"Tốt." John. "Giờ chúng ta sẽ quay về nhà trọ và bàn lại kế hoạch." 

"Cái gì—" Sam nói. "Thế còn hắn thì sao ?" Cậu đưa tay chỉ cái xác.

"Thiêu nó xong rồi lên đường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co