Chap 2
Điều đầu tiên mà ông cảm nhận được là mặt đất cứng và lạnh lẽo ở bên dưới ông. Ông đã quên mất nó, mặt đất; sau thời gian bị treo lơ lửng quá lâu, nó mang lại một sự nhẹ nhõm, cũng như cái lạnh vậy. Ông thở dài thỏa mãn, vùi những ngón tay của mình vào mặt đất. Thật là một sự an ủi lạ thường.
John mở mắt và ngồi dậy. Các cơ bắp của ông cứng đờ và xương của ông kêu lên. Ông kiểm tra những ngón tay của mình, móng tay giờ dính đầy bụi đất. Những đường vân tay của ông vẫn như cũ không thay đổi, hay già đi hơn lần cuối ông nhìn thấy nó. Ông vuốt tay lên tóc của mình. Nó vẫn mang cảm giác như cũ. Vẫn ở độ dài cũ, vẫn dày như cũ, dù nó rối bù và đầy nhờn. Vuốt tay lên mặt của mình, ông cảm nhận được những nếp nhăn và những vết chân chim quen thuộc. Lướt lưỡi nhanh qua hàng răng của mình để nhận định rằng ông vẫn còn đầy đủ chúng. Ông có mặc quần áo. Chúng cảm giác thật lạ lùng trên da của ông; ngứa và nặng nề, nhưng ấm, và sau khi đã trần trụi bao lâu nay, chúng là một sự an ủi kỳ lạ. Ông ước mình có thể làm cho chúng chặt lại. Chúng làm cho ông có cảm giác là con người.
John nhớ tất cả những gì mà tâm trí và thân thể ông đã trải qua, vậy mà chẳng có gì trên cơ thể ông để chứng thật điều đó. Ông chậm rãi đứng dậy trên đôi chân của mình, ông loạng choạng một chút, nhưng đó là do các cơ đã cứng lại chứ không phải do đau đớn. Những cơn tê trên đôi chân của ông cũng dần biến mất và những mạnh máu cuối cùng cũng chảy đến đầu John, ông siết chặt tay lại.
Chuyện gì đã xảy ra ?
Có lẽ đây là một kiểu tra tấn mới. John sẽ không nghi ngờ điều đó. Chắc hẳn Alastair đã ngán những trò cũ của hắn và cần trò tiêu khiển mới. Nhưng cảm giác lại quá thật. Và thứ ánh sáng đó ? Nó là gì ? John đã chạm vào nó, nó rất ấm và sáng. Toàn thân của ông đã tràn ngập một sự yên bình ông mà chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
Và...ông nghĩ mình đã mơ. Dean đã ở đó. Sam cũng vậy. Đã có một nghĩa địa ? Và tên Mắt Vàng. Ông nhớ đã nhìn thấy thân thể mà tên Mắt Vàng đó dùng mằn bất động trên mặt đất, bốc khói. Ông đã ngẩng đầu lên trời và thề rằng mình đã bay lên những tầng mây.
Và giờ ông lại ở đây, trên mặt đất. Có vẻ như vẫn còn sống, trừ khi đây chỉ là một trò khác của Alastair.
Ông đã chết được bao lâu ? Và các con của ông đâu rồi ?
Ông cố bước lên một bước và thất bại, ngã xuống phía trước. Ông rên rỉ và bò tới cái cây gần nhất. Ông dùng nó để đỡ mình dậy và vươn tới cành cây thấp nhất. Nó có độ dày vừa phải, và ông đã có thể bẻ gãy nó chỉ sau vài giây cố gắng, nhưng vẫn đủ chắc để ông dựa vào.
Ông cảm thấy kiệt sức. Một sự kiệt sức đến tận xương tủy; kiểu kiệt sức mà làm cho mọi cử động đều đau nhức, làm cho tâm trí trở nên yếu đuối là muốn chìm vào hư vô.
Nhưng ông có nơi phải đi. Ông dùng cành cây như một cái nạng, và ông bắt đầu bước đi. Càng đi thì sự khó khăn càng giảm. Các cơ bắp của ông dần hết tê và máu bắt đầu chảy xuống chân ông. Bằng cách nào đó, John vẫn còn nhớ cách dò đường cơ bản. Rất may mắn rằng hôm nay là một đêm sáng trời. Ngôi sao phương Bắc tỏa sáng trên bầu trời và ông đi theo nó. Cỏ bị dẫm gãy dưới chân ông và ông cau mày. Nó làm cho ông nhớ lại tiếng bẻ xương. Ông ngẩng nhìn lên những vì sao, nhưng lại không thể định hướng được. Đã từng có thời ông đã có thể nhớ được tên của các vì sao và nhận ra chúng giữa bầu trời bất tận, dùng nó nhiều lần để biết được khoảng thời gian trong năm và các vị trí cơ bản. Giờ ông nhìn lên bầu trời và chẳng thể nhận ra được một vì sao nào.
Nó mang đến sự cay đắng cho ông. Bao nhiêu thời gian đã trôi qua ?
Ông tưởng mình đã thấy một hình bóng ở khóe mắt ông. Nó đứng yên, nhìn thẳng vào ông. Ông không thể nhận ra được đặc điểm nào của nó, cũng không thể chỉ ra nó là nam hay nữ. Giây phút mà ông quay lại để có thể nhìn rõ hơn, thì hình bóng đó đã biến mất, và tất cả những gì John nhìn thấy là một luồng ánh sáng chỉ trong một khắc ngắn ngủi.
John nuốt xuống. Tâm trí chỉ đang chơi đùa với ông. Có thể mắt của ông vẫn đang làm quen với khung cảnh mới.
Ông tiếp tục bước đi. Ông không biết mình đi trong bao lâu, không biết mình đi được bao xa, nhưng cuối cùng chân của ông cũng cảm nhận được mặt đường và sức nặng đang đè lên ngực ông đã biến mất. Đây là dấu hiệu của nhân loại, con đường này, rằng thế giới vẫn quay, mọi người vẫn còn thở. Ông chờ, nín thở, và không đầy một phút sau, ông bị lóa mắt bởi cái đèn pha của chiếc xe đang chạy tới. Ông nhắm mắt lại, nhưng vẫn nhìn thấy hình dáng và màu sắc nhảy múa qua mí mắt mình. Ông vẫy tay điên cuồng, vẫn dựa người vào chiếc nạng tự tạo của mình khi ông mở mắt ra. Trong một khắc, có vẻ như chiếc xe sẽ không dừng lại. Nó đã không chậm lại khi ánh sáng cứ dần tới, dần tới, nhưng rồi ở giây phút cuối cùng, chiếc thắng xe bị đạp mạnh và chiếc xe dừng lại ngay bên cạnh ông, để lại những dấu trượt mới trên đường. John đợi.
Chiếc cửa sổ xe bị kéo xuống. Một người phụ nữ trẻ nghiêng người qua. "Ngài có sao không ?
Người đàn ông lái xe trông có vẻ lo lắng, động cơ vẫn còn đang chạy. Hắn ta rõ ràng chuẩn bị chạy đi ngay khi có thể.
"Giúp tôi." John nói, trước khi không còn tự đỡ được cơ thể của mình nữa và ngã xuống đất.
...................................................................................................................................................................................................................................................
Lại thêm bệnh viện, lại thêm ống nhựa, và thêm những ý tá cứ hỏi những câu hỏi phiền phức giống nhau nhưng dù John có ghét bệnh viện bao nhiêu thì ông cũng biết mình sẽ được an toàn ở nơi đây. Ít nhất là sẽ an toàn hơn ở bên ngoài. Các bác sĩ sẽ giữ ông lại một đêm, nhưng ngoại trừ mất nước và kiệt sức, ông chẳng bị gì khác, họ nói vậy. Ông đã bắt đầu cảm thấy đỡ hơn nhờ những chất lỏng trong máu của mình và chiếc giường ông đang nằm. Dù cho nó chỉ là giường bệnh viện, nó vẫn mềm hơn mặt đất mà ông đã nằm khi tỉnh dậy.
Ông nhìn chằm chằm chiếc TV. Ông nuốt xuống và cơ thể của ông nóng lên. Đây là năm 2012. Bảy năm. Ông đã ở dưới Địa Ngục quá lâu đến nỗi ông thậm chí quên mất tên của mình, quên mất rằng mình đã từng ở một nơi khác, nhưng chỉ mới có bảy năm trôi qua. Cảm giác như cả vĩnh hằng nhưng đồng thời cũng như chỉ có một giây. Ông đã chết quá lâu, nhưng đồng thời ông cũng chết không quá lâu. Nhiều thứ đã thay đổi. Tin tức vẫn tiếp tục nói về vị tổng thống mà ông không biết, tranh cãi về khủng bố, nóng lên toàn cầu, Jennifer Lawrence, nhưng đã trải qua bảy năm và ông đã được sống lại.
Ông đã cố thử gọi cho Dean. Cảm giác thật lạ. Ở Địa Ngục, ông đã quên mất tên của mình, nhưng sau khi được sống lại cả cảm thấy đỡ hơn sau vài tiếng, những ký ức kỳ lạ nhất đã dần quay trở lại. Như số điện thoại. John nhận được một thông báo tự động nói rằng số điện thoại này đã bị ngắt liên lạc. Cũng không đến nỗi phải ngạc nhiên, John nhận ra. Đã bảy năm, và ông đã tập cho Dean có thói quen đổi số điện thoại vài tháng một lần.
Những chiếc điện thoại giờ quá khác biệt. Ông nhìn thấy một y tá sử dụng nó và cảm thấy bị hấp dẫn bởi thiết kế. Nó không có nắp mở, nó chỉ có một cái màn hình duy nhất và chỉ với một cái nút bấm duy nhất ở phía trước, ông không hiểu nó hoạt động bằng cách nào. Làm sao có thể bấm số được nếu như chỉ có một nút bấm ?
Ông dựa người vào gối. Ông không phản đối công nghệ tiên tiến. Thật ra, những người trong cộng đồng thợ săn có khuynh hướng làm quen với công nghệ mới nhất nhanh hơn những người bình thường. Những công nghệ mới xuất hiện mà có thể giúp đỡ được thợ săn. Nhưng việc đó khác bởi John đã từng học hỏi công nghệ ngay khi nó mới ra. Ông học như những người khác.
Ông đã lạc hậu bảy năm và ông phải học hỏi nhanh chóng để có thể làm quen lại với xã hội và tìm Dean. Thế giới đã thay đổi quá nhiều trong thời gian ông chết. Y tá đã không lấy thân nhiệt của ông bằng nhiệt kế ở dưới lưỡi ông, mà xoa cái nhiệt kế mới lạ trên trán ông và có kết quả ngay tức khắc.
Có một tiếng gõ trên cánh cửa. "Ngài Wilson ?" Cô y tá hỏi, nghiêng người vào. Chiếc cao gót của cô ta gõ trên sàn nhà. John gật đầu. John không biết Dean đã làm gì với tất cả những thông tin bảo hiểm giả của ông - không biết nó có xác nhận rằng John Wilson đã chết hay chưa. Có thể không, nhưng John vẫn lo không biết giấy tờ của ông có bị đóng dấu hay không. Nếu vậy thì sẽ có cảnh sát điều tra.
"Ngài cảm thấy sao rồi ?" cô ta hỏi, John thở ra nhẹ nhõm.
"Tốt hơn rồi," ông nói.
"Tốt." cô ta chỉnh sửa túi nước biển trên đầu ông. "Tôi có thể lấy cho ngài thứ gì không ?"
"Không, cảm ơn." ông nói.
Cô ta mỉm cười và rời đi.
Giấc ngủ đã không đến dễ dàng với John đêm đó.
Bảy năm. Chết tiệt.
Mãi đến sáng hôm sau, khi ông đã được xuất viện ông mới nhận ra rằng các con ông có thể không còn sống nữa. Dean thì có thể, nhưng còn Sam ? Ông không biết nữa. Ông đã đặc biệt nói với Dean rằng nó phải giết Sam nếu nó không thể cứu được em nó và bảy năm là một khoảng thời gian dài.
Rồi ông bắt đầu nghĩ không biết các con của ông (nếu như chúng vẫn còn sống) có còn muốn nhìn mặt ông không. Ông không phải là người cha tuyệt vời nhất, nhưng ông phải làm những việc ông đã làm. Thế giới mà họ sống không cho phép thời ấu thơ và sự êm ấm được tồn tại; quái vật không có lòng thương xót đối với trẻ con, và các thợ săn cũng vậy. Làm một đứa trẻ không phải là cái cớ cho sự vô thức. Đó chính là thế giới mà John đã phát hiện. Thế giới mà ở đó ông đã phải nuôi dạy con của mình nếu họ mong có cơ hội sống sót. Nhưng, chúng không hiểu điều đó. John biết. Con trẻ rất hiếm khi hiểu được những khó khăn và hy sinh mà cha mẹ phải bỏ ra cho con của mình.
John nghĩ về những buổi sinh nhật và Giáng Sinh mà ông đã bỏ lỡ, bởi ông phải đi săn và phải để lại Sam và Dean một mình. Đôi khi ông đã phải biến mất trong nhiều tuần liền, không gọi điện, không có tin tức, để lại những số tiền ít ỏi.
Ông có phải là một người cha tốt không ? Không. Nhưng tất cả những gì ông làm, ông làm vì muốn khiến thế giới là một nơi tốt đẹp hơn cho con của mình; ông đã làm vậy để chuẩn bị cho con của mình bước vào một thế giới mà chúng không có cách nào để trốn thoát.
Và rồi ông nói với Dean rằng nó có thể phải giết Sam, và Sam nói với ông rằng ông hãy chết xuống Địa Ngục đi. Ông sẽ phải đối mặt với chúng sau chuyện đó, đối mặt với hậu quả và đối mặt với những sai lầm của mình trong cả việc làm một người cha lẫn thợ săn.
Và đó là chỉ nếu con của ông vẫn còn sống sau bảy năm.
Ông lấy trộm một chiếc xe hiện đại ở bãi đỗ xe của bệnh viện và nghĩ về những gì mình phải làm. Ông không có tiền, không có thông tin gì về những liên hệ cũ của mình. Chỉ có bốn cánh của chiếc xe ông đã trộm, bộ quần áo ông đang mặc và một tờ báo mới.
Nó vẫn còn ám ảnh ông, số ngày ở ngay trên góc báo, như một bóng ma; một án tử. Làm sao có thể chỉ mới bảy năm ?
Đêm qua ông đã không ngủ được một giấc nào. Cứ mỗi lần ông nhắm mắt lại, ông lại quên mất mình đang ở đâu. Bóng tối - dù cho rất ngắn ngủi, vẫn cứ bao trùm lấy ông khiến ông thề rằng mình đã lại ở dưới Địa Ngục, rằng đây chỉ là một trò tra tấn khác của Alastair đã nghĩ ra cho ông, và chỉ còn là vấn đề thời gian để cơn đau lại bắt đầu.
Nhưng nó không bao giờ tới.
Ngay cả khi nếu như đây chỉ là một giấc mơ với Alastair đang đợi ở cuối giấc ngủ, đứng nghiêng người với con dao yêu thích của hắn, John không có sự lựa chọn nào khác phải nhận định rằng đây là sự thật. Phòng trường hợp, dù cho cơ hội rất nhỏ, rằng tất cả những thứ này đều là thật.
Ông ngừng lại ở một quán cafe cách bệnh viện một giờ lái xe. Nhân viên phục vụ là một người phụ nữ tốt bụng và đã cho một một ly cafe nóng miễn phí. Ông không biết mình trông như thế nào nhưng chắc phải tệ lắm để cho người ta có thể nhậm lầm ông với một người vô gia cư. Ông rất cảm kích. Nó mang cảm giác lạ trên lưỡi và trong họng ông, hơi ấm lấp đầy bụng và xương ông thật khác lạ, ông sẽ phải lại làm quen với nó. Nó không giống với sức nóng của Địa ngục. Nặng nề, áp đảo và nghẹt thở. Đây là một cảm giác tốt. Nó rất nhẹ nhàng và ấm áp. Ông để dành nó và lướt qua tờ báo của ông. Sau một thời gian lái xe vòng quanh ông biết rằng mình đang ở Ohio, ở ngay bên ngoài Cleverland. Ông không biết tại sao mình lại xuất hiện ở Ohio. Ông còn chẳng biết tại sao mình đột nhiên được sống lại. Ông nghĩ trong một khắc ngắn ngủi rằng có thể các con của ông đã lập một thỏa thuận. Đó là lời giải thích hợp lý nhất, nhưng John không thể ép mình tin vào việc đó. Chắc chắn trong hai đứa con của ông không có đứa nào đủ ngu để bán linh hồn của mình.
Nhưng nếu như đó không phải là thỏa thuận của quỷ, thì nó là gì ? John cũng không biết, và đang bị giằng xé giữa việc muốn biết càng sớm càng tốt và không muốn biết chút nào. Có thể nó không phải là một thỏa thuận, nhưng lũ quỷ chắc chắn bằng cách nào đó có liên quan. Có thể là chúng hoặc là bọn phù thủy, dù sao thì bọn chúng thường hay làm việc lũ quỷ. Phù thủy hoặc quỷ là những sinh vật duy nhất đủ quyền năng để hồi sinh người chết. Đó là pháp thuật hắc ám. Dơ bẩn. Là vấy bẩn linh hồn.
Ông không muốn nghĩ về việc đó.
Ông không hiểu hầu hết những gì mà tờ báo viết. Những cái tên rất mới lạ. Nhưng ông không tìm kiếm chính trị hay truyện tranh.
Ông tìm thấy nó ở trang gần cuối của nó.
Các thiếu nữ mất tích được phát hiện đã chết, hung thủ vẫn ngoài vòng phát luật.
Nghe giống như một chuyến săn quỷ điển hình. Hiến tế trinh nữ, ít nhất là có thể nói vậy. Trời ạ, chúng nó chỉ mới có mười hai tuổi. John cảm thấy axit trào lên trong bụng mình.
Đây chính là lý do ông phải làm những gì mình đã làm. Để bảo vệ những người như vậy. Vô tội, vô tri; những người bình thường. Những người tốt. Ông đã phải làm vậy để bảo vệ con của mình không phải gặp vận mệnh tương tự, để bảo vệ những người mà họ đã từng là. Sam và Dean đã từng như những cô bé trong tờ báo này, ngây thơ và tràn đầy hy vọng. Chúng đã không như vậy lần cuối ông thấy chúng, nhưng sau nhiều năm sống trong một thế giới mà quái vậy có thật và nơi mà bất cứ người nào cũng có thể là quái vật đang cải trang làm con người.
Hiện trường sát hại của các bé gái này chỉ cách ông ba mươi dặm.
Cô phục vụ đã quay lại để đổ đầy lại cốc cafe của ông. Cô nhìn lướt qua tờ báo của ông.
"Khủng khiếp, phải không ?" cô nói.
"Đúng vậy." John trả lời.
"Tôi vẫn không hiểu tại sao lại có người có thể giết hại hai bé gái như vậy. Thật khủng khiếp! Cái loại bệnh hoạn nào lại có thể bắt cóc và giết hai bé gái như thế ?"
"Một con quái vật."
"Cảnh sát đang nghĩ rằng hung thủ có thể nào một tên thờ quỷ."
"Thật sao ?" John đã không đọc bất cứ điều gì trong bài báo về việc đó. Nó chỉ là một mảng mờ nói rằng các thi thể đã được tìm thấy.
"Có vẻ như những ngôi sao năm cách được vẽ khắp nơi. Và những dạng biểu tượng kỳ lạ ở trên tường. Tôi không tin vào tôn giáo, nhưng ai lại muốn mạo hiểm linh hồn của họ như vậy, để nói chuyện con quỷ ?"
"Well," John nói, "Quái vật thường không suy nghĩ được nhiều đến vậy."
Một người khác gọi cô phục vụ và John lại ở một mình. Nếu những gì cô ta nói là thật, vậy thì chắc chắn đây là việc làm của quỷ. Ông nhận ra rằng mình không có những dụng cụ cơ bản nào để đi săn, nhưng một buổi trừ tà vẫn có thể thực hiện được. Mong rằng ông không phải là thợ săn duy nhất trong thị trấn. Nếu như có một ai đó khác nhận chuyến săn này, có lẽ họ sẽ có thể nói cho ông biết vào Sam và Dean.
Sau nhiều năm làm lính hải quân và đi săn đã rèn luyện bản năng của John. Ông cảm thấy có người đang theo dõi mình và ông nghĩ rằng mình đã nhìn thấy một màu xanh, nhưng rồi nó lại biến mất, và tất cả các buồng ở phía sau John đều trống. Ông nuốt xuống và nhìn lâu thêm chút nữa, để chắc rằng không có ai ở đó.
Ông gấp lại tờ báo và uống nốt ly cafe của mình.
Ông rời đi, vơi được đi một chút sự vô vọng mà ông mang trong mình trước khi ông đến. Giờ ông đã có một nhiệm vụ và điều đó đã làm cho tinh thần của ông minh mẩn hơn. Sẽ phải mất một khoảng thời gian để ông có thể thu thập những dụng cụ mà ông cần cho những chuyến săn trong tương lai - muối, sắt, bạc, còn chưa nói đến súng và dao, và lấy thêm những thẻ tín dụng mới, nhưng giờ ông đã có nhiệm vụ, một chiếc xe và tất cả những kiến thức cần thiết về siêu nhiên để ông cảm thấy tự tin về việc đi hạ gục một hay hai con quỷ.
Ông nhớ hơi thở nóng rực của Alastair trên cổ của mình và nó cho ông tất cả những động lực mà ông cần.
Khởi động chiếc xe lần nữa làm ông nhớ lại chiếc Impala, nhưng ông biết rằng nó sẽ được chăm sóc tốt trong tay của Dean. Dean đối sử với chiếc xe như máu thịt của nó vậy. Sẽ thật tốt nếu lại được thấy nó sau bao nhiêu lâu nay. Nó là một thành viên trong gia đình của họ, là thứ duy nhất không thay đổi trong cuộc sống du mục của họ. Mua chiếc Impala thay vì chiếc VW Van là một trong những quyết định đúng đắn nhất của ông. Nghĩ lại thì, ông cũng không nhớ tại sao mình lại chọn chiếc Impala thay vì chiếc xe kia, nhưng ông mừng vì mình đã làm vậy. Chiếc Impala là một chiếc xe tốt, nó đã chứng kiến người nhà Winchester trải qua rất nhiều khó khăn, và chịu đựng nhiều sự ngược đãi, từ việc bị nhét những hình Lego vào trong máy điều hòa của nó, đến việc Dean lấy trộm con dao của ông để khắc tên mình và Sam lên nó. Tất cả máu đã bị dính lên ghế sau, cũng chẳng rõ là của nhà Winchester hay của những con quái vật mà họ săn. Trái tim của John cũng gọi nó là nhà, và ông mong mỏi tìm được các con của mình và đem chiếc xe đó ra lái thử.
Nhưng giờ, ông phải tạm chấp nhận xe lấy trộm này. Chiếc xa này không được yêu quý như chiếc Impala - nó quá sạch sẽ, quá tỉ mỉ. Không có tính cách. Nhưng nó là một chiếc xe và nó làm những gì mà một chiếc xe được thiết kế phải làm, nhưng John cũng phải mất một thời gian để làm quen với thiết kế này. Ông không quen thuộc với những chiếc xe đời 2005, nhưng những chiếc này trông như được lấy ra từ phim khoa học viễn tưởng. Và mặc dù ông đã nối máy nó, ông nhận ra rằng chiếc xe này khởi động bằng nút bấm.
"Tiếc thật," John nói. Bảng điều khiển được lấp đầy bởi những nút bấm và đèn nháy, khi ông lùi chiếc xe lại, một chiếc TV nhỏ xuất hiện cho phép ông có thể nhìn thấy những gì ở đằng sau mình. Việc này khiến ông có hơi không thoải mái. Đã có quá nhiều thứ thay đổi trong khoảng thời gian ông mất. Ông sẽ phải cần Sam và Dean chỉ cho ông thấy thế giới mới này. Nó hoàn toàn không giống với thế giới mà ông đã bỏ lại.
Hiện ông không có một băng Cassette nào, và phải chịu đựng đài radio.
"Họ gọi cái thứ này là âm nhạc ?" John nói, cắn môi. Ông không biết Lady Gaga là cái gì, nhưng chắc chắn là nó không bằng ADDC hay Lynrd Skynyrd. Bọn trẻ ngày nay sẽ phải chịu đựng cái thứ gọi là âm nhạc này, khi bọn chúng chẳng biết cái gì gọi là âm nhạc thật sự dù cho nó có cắn vào mông chúng.
Chuyến đi làm cho tâm trí ông minh mẩn hơn.
John cảm thấy thật lạ, thế giới dường như chẳng thay đổi mấy khi ông lái xe. Những đường cao tốc vẫn vậy, những tấm biển báo đường vẫn không thay đổi. Cũng là những hàng cây, bầu trời và những hoài niệm xưa, và sự say xỉn đi cùng với nó, che hết tất cả những thứ xung quanh và chỉ tập trung vào con đường nhựa đen vô tận ở phía trước.
Ba mươi dặm không đáng là bao nhiêu, và John lái xe vào thị trấn được nhắc đến trong tờ báo. Ông lái chậm lại khi đi ngang qua, cảm thấy bệnh khi nhìn thấy những tờ Poster của những bé gái bị mất tích. Một số vẫn là những tờ rơi thừa, nhưng cũng có những góc tưởng niệm nhỏ, được hoàn thành với những bức ảnh, vòng hoa, và bó hoa, những tấm bảng ghi Hãy Yên Nghỉ và Mong Những Thiên Thần Đưa Bạn Về Nhà.
Phải rồi, John khinh. Thiên thần. Mary đã tin vào chúng bằng cả trái tim của bà ấy, và John chưa bao giờ nói gì vì ông không có quyền gì làm vậy, và nếu như điều đó làm cho bà ấy vui, vậy thì ông là ai mà dám nói khác ? Ông đã không thích khi bà bắt đầu kể cho Dean những câu chuyện, và đã thật sự phiền lòng khi bà mua món đồ nội thất thiên thần đó, nhưng, ông cũng đã không nói gì. Dean rất thích nghe những câu chuyện của mẹ nó, và nó cũng rất thích món đồ tranh trí thiên thần đó, và John yêu gia đình của mình và không muốn làm cho họ buồn.
Hồi đó ông đã quá vô thức. Nếu lúc đó ông biết những gì mà bây giờ ông biết, thì ông sẽ không cho phép những thứ đó. Ác quỷ có thật. Địa Ngục có thật. Nhưng còn thiên thần ? Thiên Đường ? Chỉ là truyện cổ tích. Không có Chúa, cũng không có thần lực gì khác. Điều tốt đẹp duy nhất trên thế giới này đến từ nhân tính. Những việc John đã làm là việc tốt. Những việc mà con ông làm là việc tốt.
Ông tiếp tục lái xe cho đến khi ông đến một công viên nhỏ. Những bóng bay màu trắng và hồng được cột vào những cái cây và một nhóm khá nhiều người tập trung ở chính giữa công viên xung quanh một cái bàn. Jonh đậu chiếc xe và đứng ở phía sau quan sát. Người đàn ông ở đứng ở chính giữa đám đông mang một vòng cổ áo trắng và cầm một cuốn kinh thánh gần ngực.
"Oh Thiên Chúa." Vị cha xứ nói, hướng mắt về bầu trời. "Chúng con cầu Người hãy mang linh hồn của Jen và Tamara đến vương quốc của Người, và những thiên thần của Người sẽ trông coi và mang yên bình đến với gia đình của hai đứa trẻ này. Chúng con cầu nguyện rằng chính quyền sẽ tìm được hung thủ và đưa chúng ra công lý. Chúng con cầu nguyện rằng Người sẽ dùng tất cả tình yêu và lòng từ bi của Người để giúp bọn họ tìm được sự cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện nhân danh Ngài. Amen."
"Amen." Nhóm người đồng thanh.
John không thể chịu đựng được nữa. Thật quá đau đớn nhìn những người này tự làm khổ và tra tấn bản thân, nhìn những người này tuyên bố tình yêu và sự cống hiến của họ cho một thứ thậm chí không tồn tại. Những người này không hiểu ra được vấn đề. Hai cô bé này đã chết. Hung thủ thì vẫn còn chưa được nhận dạng mà những người này lại tập trung vào một người ở trên trời thay thì cố gắng trả thù cho hai cô bé này.
"Nếu như Chúa quan tâm đến vậy," John nói, "thì tại sao ngay từ ban đầu Ngài lại để cho hai cô bé này chết."
Đám đông im lặng ngay lập tức và quay đầu lại nhìn ông. Vị cha xứ nhìn ông một lúc trước khi bước lên phía trước.
"Thiên Chúa không để cho chuyện gì xảy ra cả." ông ta nói. "Nếu làm vậy Ngài ấy sẽ phải lấy đi ý chí tự do của chúng ta, một món quà mà Ngài đã ban tặng cho ta khi chúng ta được tạo ra."
"Vậy còn những thứ này thì sao ?" John nhún vai. "Chúng ta tự làm ra quyết định của mình, phải không ? Vậy thì Chúa có liên quan gì đến bất cứ chuyện gì ?" Ông không thể kiềm lại sự căm hận trong giọng nói của mình, nó tràn đầy chất độc và trào lên trong cổ họng và tràn qua môi ông.
"Chúa có liên quan đến tất cả mọi thứ. Hãy nhìn xung quanh ngài đi; cỏ mà con đang dẫm, bầu trời phía trên con, tất cả đều là sự sáng tạo của Ngài ấy. Ngay cả ta và con cũng vậy; tất cả mỗi chúng ta."
"Tôi vẫn không tin," John gầm nhẹ. Vị cha xứ nhìn qua đám đông và bước qua họ. Đám đông rời đi, cầm theo những bóng bay và thức ăn cho chim về phía xa trong công viên.
"Hãy nói cho ta biết con đang nghĩ gì." cha xứ nói.
"Các bài báo nói mấy cô bé đó bị giết bởi những người thờ quỷ," John nói. "Vậy thì Chúa của ông ở đâu ?"
Vị cha xứ cau mày và đôi mắt của ông ta tối sầm đi. "Những chuyện đã xảy ra với các cô bé đó rất khủng khiếp. Nhưng chúng ta có ý chí tự do. Chúng ta không thể đổ lỗi cho Chúa bởi những hàng động của người khác. Ngài ấy, trên tất cả, là vô tội."
"Tôi chỉ không thể nhìn sự việc theo cách của ông." John nói. Một số người quá gắn bó với cuộc sống ảo tưởng của họ. John cảm thấy tội cho người đàn ông này; ông ta đã cống hiến cả đời mình cho một câu truyện cổ tích."
"Vậy cũng không sao." Cha xứ nói. "Ngài ấy vẫn yêu con."
"Hmm," John nói. "Ông nghĩ gì về vụ án ?"
Vị cha xứ thở dài và dùng ngón tay cái vuốt góc của cuốn kinh thánh. "Con nói đúng. Cảnh sát họ cũng nghĩ rằng hai cô bé bị giết bởi những kẻ thờ quỷ. Thật bệnh hoạn. Phù thủy, ma thuật máu, hiến tế trinh nữ- thật ghê tởm. Nơi đây là một thị trấn nhỏ. Ta đã thấy hai cô bé đó đi dạo hằng ngày, ở đây không có nhiều khách du lịch, nhưng sự sự chú ý lại thật khủng khiếp. Ta yêu thị trấn này, nhưng ta không bao giờ mong nó nổi tiếng theo cách như vậy. Họ thật chí còn gửi FBI xuống đây điều tra! Con có tin nổi không ?"
"FBI ?" John nheo mắt lại. "Họ đã ở đây được bao lâu rồi ?" FBi có thể là thợ săn, cũng có thể là FBI thật, nhưng nếu như có một cơ hội mỏng manh rằng ông có thể liên lạc với một ai đó thì ông sẽ chấp nhận.
"Họ đến khoảng hai ngày trước, ta nghĩ vậy. Họ có phỏng vấn ta một chút. Họ cư xử hơi lạ nhưng chắc là do áp lực công việc của họ. Có thể họ đã nhìn thấy quá nhiều thứ. Ta không ghen tỵ với công việc của họ."
"Ông có biết họ ở đâu không ?"
Vị cha xứ cau mày. "Ta nghĩ họ ở Nhà nghỉ 6 ở cuối thị trấn. Tại sao con cần gặp họ ?"
"Hãy chỉ nói rằng, tôi có một vài thông tin có thể giúp được họ." Trước khi cha xứ có thể đáp lại, John bắt đầu rời đi. "Cảm ơn, Cha."
Nhà nghỉ 6 chắc chắn phải là thợ săn. Không đời nào một FBI thật sự lại ở một nơi tồi tàn đến vậy. Giờ John chỉ mong rằng đó là một thợ săn thân thiện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co