Truyen3h.Co

Father Know Best

Chap 31

Khonggioihan2000

Dean cuối cùng cũng lê bước được tới cửa trước, thở hổn hển. Lồng ngực của anh như bị thiêu cháy, phổi anh như đang bị ai đó bóp lại. Mắt cá chân anh ê nhức, tay anh thì run rẩy không ngừng. Cái dù ngu ngốc thì đang bị cong dần bởi sức nặng của anh. Cả người anh ướt đẫm mồ hôi và anh còn cảm thấy buồn nôn. Dean cố nuốt xuống cơn buồn nôn. Dáng đi của anh thay đổi từ khập khiễng đáng thương thành lê lết thảm hại như một con chim cánh cụt.

Nhưng anh vẫn phải tiếp tục đi. Cas đang ở đâu đó phía sau cánh cửa đó, và Dean không thể nào thất hứa được. Dean đẩy cửa bước vào, suýt nữa thì vấp ngã. Anh có thể nhìn thấy góc thảm bị nhăn lại ở nơi mình đã ngã trước đó, và tự khiến mình bị thương. Một khi họ đã giải cứu được Cas, và bắt Magnus phải ăn đạn chì, Dean sẽ thiêu rụi toàn bộ nơi này.

Cas nói anh ấy luôn có thể tìm được Sam và Dean dù đã có những ký hiệu được khắc trên xương sườn của họ là bởi vì anh ấy có thể cảm nhận được 'nỗi nhớ nhung' của họ. Đây không phải là lần đầu tiên Dean ước gì mình cũng có thể làm được như vậy. Có một thiết bị định vị Castiel toàn cầu, sẽ rất có lợi cho huyết áp và tinh thần của Dean.

"Thôi nào Cas." Dean nói. "Hãy cho tôi một dấu hiệu gì đó đi. Cái gì cũng được."

Dean nghe thấy có tiếng bước chân phát ra từ phía bên phải. "Cas ?" Dean quay đầu, nhưng anh không thể nhìn ra được ai đang tới. Mật đắng trào lên trong cổ họng. Nếu như lại là Stevie thì sao đây ?

Dean vì sợ hãi mà không dám nhúc nhích.

"Cas, tốt nhất đó nên là anh." Dean nói.

"Dean?"

Dean thở dài nhẹ nhõm. Hiếm khi nào anh lại vui mừng khi được nghe giọng khiển trách của em trai mình đến như thế này.

Sam bước ra từ một góc hành lang. Hàm cậu nghiến chặt, ánh mắt quét khắp người Dean từ đầu đến chân. Sam nhìn thấy cái nạng tự chế thảm hại của Dean và thở dài. Cậu mím môi và bước tới, tiếng bước chân của cậu vang lên nặng nề.

"Một chuyện thôi." Sam nói. "Em chỉ bảo anh làm có một chuyện thôi, ở yên lại trong xe! Vậy mà anh vẫn không làm được.  Goddamn it, Dean." Sam nắm lấy khuỷu tay Dean và kéo anh về phía mình, buộc anh phải di chuyển trọng tâm cơ thể. "Em phải làm gì với anh bây giờ ?"

Dean rên đau. "Em tìm được Cas chưa ?"

Cơn giận dữ vụt biến khỏi khuôn mặt Sam. Thay vào đó là sự thiếu kiên nhẫn và lo lắng. "Tìm thấy một cái tầng hầm. Magnus có cả một cái sở thú ở dưới đó."

"Sở thú ?"

"Nhốt một đống sinh vật vào trong mấy cái lồng, không gọi là sở thú thì còn gọi nó là gì nữa ? Cas đã bị nhốt ở trong đó—em tìm thấy một buồng giam vẽ đầy những ký hiệu phong ấn thiên thần."

"Nhưng lại không có Cas." Dean nói.

"Em có nói chuyện với một con ma cà rồng, ông ta bảo Magnus đã mang Cas đi khoảng một giờ trước; có vẻ như Magnus muốn chuyển Cas đi một nơi khác. Nhưng tạm thời hiện tại vẫn còn ở trong ngôi nhà này."

Dean bỗng cau mày. "Em còn chuyện gì chưa nói với anh nữa ?"

"Ờ." Sam chần chừ. "Để có được thông tin này, em đã hứa là sẽ thả hết tất cả bọn họ ra nếu chúng ta tìm được Cas."

Dean nghiến chặt mắt lại.

"Nếu là anh thì anh cũng sẽ làm vậy." Sam cãi.

"Ừ, anh cũng sẽ làm vậy. Trời ạ, nếu trước đó bố đã giận rồi, thì không biết bây giờ bố sẽ nghĩ gì ? Qua lại với thiên thần, làm thoả thuận với quỷ và ma cà rồng—"

"Đừng bận tâm về bố nữa," Sam nói. "Em có cần phải dẫn anh quay trở lại xe không, hay là lần này anh sẽ chịu ở yên tại chỗ."

"Bỏ cuộc đi Sam." Dean nói. "Anh sẽ đi với em."

"Anh chỉ làm cản chân em thôi."

Lời nói đó chẳng khác nào một cú đấm vào bụng, nhưng Dean giả vờ như không nghe thấy, cố gắng nhấc chân để đi về phía trước.

"Anh làm hỏng gân chân của mình bây giờ." Sam nói.

"Cas sẽ chữa cho anh." Dean nói. "Không sao đâu, anh chịu được mà."

Sam thở dài, nhưng may thay vẫn quyết định giữ im lặng. Họ rơi vào một nhịp đi, chậm chạp và vụng về, nhưng vẫn di chuyển.

"Em đang nghĩ." Sam nói, thở hổn hển. "Trời ạ, anh nặng quá. Em đang nghĩ rằng Cas chắc phải đang ở đâu đó gần đây. Gần cửa ra, nếu Magnus đang muốn chuyển anh ấy đi nơi khác."  

"Hoặc là," Dean nói, "Anh ấy có thể đi bị nhốt ở một cái gác mái." Dean mong là không phải. Bậc tam cấp ở cửa trước cũng tra tấn anh đủ lắm rồi, anh không muốn phải leo thêm một bậc thang nào nữa.

Họ đi xuống một hàng lang dài, đi qua thêm vài cánh cửa nữa, và Dean tự hỏi bằng cách quái nào họ mới tìm được Cas ở nơi đây. Còn khó hơn cả mò kim đáy biển.

Cho đến khi Dean cảm nhận được nó. Như một linh cảm mà Dean không thể nào giải thích được, nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó.

"Sam," Dean nói. "Ở đó." Dean chỉ vào một cách cửa ở gần đó. Nó chỉ là một cánh cửa gỗ bình thường; không có gì đặc biệt, nhưng linh cảm của anh lại không chịu buông tha. Thay vào đó, nó càng trở nên mãnh liệt hơn, "Anh ấy ở trong đó." Dean nói.

Sam nhìn anh, mệt mỏi và lo lắng.

"Em phải tin anh." Dean nói. "Anh ấy ở trong đó, anh chắc chắn là vậy. Anh không rõ sao anh lại biết điều này, nhưng anh biết chắc chắn là vậy!" 

"Được rồi, Dean." Sam nói, cậu xoay người, giúp Dean với tay tới nắm cửa. Anh vặn mở nó và đẩy vào."

Cas đang ở trong đó, nép mình trong góc phòng. Tóc anh ấy rối bì, đôi mắt trũng sâu, lấm lem bụi bặm và mệt mỏi—nhưng anh ấy vẫn còn sống. Anh ấy vẫn ổn.

"Cas!" Dean và Sam đồng thanh kêu lên. Sam lao tới, còn Dean thì không theo kịp. Anh ngã úp mặt xuống sàn gỗ.

"Cậu đã tới." Cas nói, thở ra khó tin. Dean ngẩng đầu và thấy Sam đang giúp Cas ngồi dậy. Sam rút gươm thiên thần từ thắng lưng và cẩn thận cắt đi dây thừng đang trói cổ tay và cổ chân anh ấy lại, tỉ mỉ để tránh vô tình cắt trúng Cas.

Những sợi dây thừng rơi xuống đất thành từng mảnh.

Dean run rẩy thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác như nước đá chảy xuống gân mạch anh vào một ngày hè nóng nực. Mọi lo lắng tan biến chỉ trong một giây sau một hơi thở mạnh.

Sam quang tay qua cổ Cas và kéo anh ấy vào một cái ôm thật chặt. "Tôi xin lỗi, Cas, tôi rất rất xin lỗi, tất cả là lỗi tại tôi—"

"Sam, không phải—"

"Đùng là do lỗi tại tôi. Tôi đã biết là có chuyện gì đó không ổn với bố nhưng lại không lên tiếng và để cho anh bị tổn thương—"

"Tôi không sao, Sam." Cas nói.

Sam thả Cas ra và dụi đôi mắt đỏ hoe của mình. Cậu hít mũi.

Cas quay sang nhìn Dean.

"Dean." Cas nói, tiến tới Dean. "Cậu đang bị thương," anh ấy nói khi đã đến được chỗ Dean. Cas lướt ngón tay lên trán Dean; Dean cảm nhận được cảm giác mát lạnh dễ chịu quen thuộc, và cơn đau ở cổ chân anh biết mất. Dean liếc xuống nhìn; vết sưng vết bầm đều đã biến mất, như thể anh chưa từng bị gì.

Cas vẫn chưa rời mắt khỏi Dean, và Dean cũng không muốn rời mắt khỏi Cas. Cas đã bị bố anh bắt cóc và bán cho một tên điên—Dean không dám tưởng tượng Cas đã phải chịu đựng những loại tra tấn gì trong những tuần qua—vậy mà phản ứng đầu tiên của anh ấy lại là an ủi bọn họ. Lại là xoa dịu lương tâm của Sam và chữa lành vết thương cho Dean.

Dean còn nhận ra cơn mệt mỏi thấu xương của anh cũng biết mất. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, và thậm chí còn không cảm nhận được cơn bồn chồn do những ly cafe giúp anh tỉnh táo cả ngày nay gây ra.

Dean không thể đợi thêm được nữa. Anh nhào lên Cas, vòng tay ôm lấy anh ấy, ép chặt anh vào ngực. Cas khẽ kêu lên ngạc nhiên, nhưng thả lỏng dưới vòng tay của Dean. Anh ấy thậm chí còn ôm lại, vòng tay siết chặt quanh eo Dean. Dean phải nuốt xuống một tiếng rên nhẹ vì đau—Cas đã có lại được sức mạnh và Dean có sức ép của nó lên người mình làm bằng chứng, nhưng anh lại không nỡ bảo Cas thả anh ra. Bởi vì anh đã có lại được Cas.

Cảm giác thật mơ hồ, nửa thật nửa mơ. Sau những gì anh làm, chứng kiến và biết được trong những tuần qua; tất cả chỉ như một giấc mộng. Thêm một lý do nữa khiến anh không muốn bảo Cas thả anh ra; cảm giác lồng ngực bị ép lại là bằng chứng cho thấy đây là hiện thực.

"Tôi biết cậu sẽ đến mà," Cas nói.

Dean bắt đầu khóc.

"Tôi cứ tưởng mình sẽ không bao giờ gặp lại được anh nữa." Dean yếu ớt thừa nhận.

"Tôi biết là cậu sẽ đến."

"Hai anh." Sam lên tiếng cắt ngang. "Em ghét phải cắt ngang khoảnh khắc đoàn tụ nhưng chúng ta phải rời khỏi đây mau, trước khi Magnus quay lại." Dean miễn cưỡng thả Cas ra. "Cas, anh cảm thấy sao rồi ?"

Cas nhìn xuống đôi tay mình và siết chúng lại. "Tôi không còn bị trói buộc nữa."

"Em, ờ, có hứa với con ma cà rồng dưới tầng hầm. Em hứa là sẽ giải phóng tất cả bọn họ nếu như ông ta giúp bọn em tìm anh."

"Sam." Cas nói, nhắm mắt lại.

"Em biết." Sam nói. "Nhưng anh không có ở dưới đó, nên em bị hoảng. Và ờ, chúng ta không thể thật sự thả bọn họ ra, anh biết mà. Bọn họ sẽ giết chúng ta ngay khi ra khỏi cửa."

Cas thở dài. "Thôi được rồi, nhưng chúng ta phải nhanh lên. Magnus có thể quay trở lại bất cứ lúc nào."

Cas và Dean đứng dậy. "Gã ta đâu rồi ?" Dean hỏi.

Cas nhìn xung quanh. "Gã có nói gì đó về một chiếc xe tải. Tôi không rõ gã đã đi được bao lâu."

"Tôi sẽ giết gã." Dean nói.

Cas nắm lấy tay Dean. "Gã không có làm gì được tôi." Cas nói.

"Cas, gã đã mua anh như — như một món hàng. Và còn nuôi nhốt ma cà rồng và chó săn địa ngục như thú cưng."

"Tôi biết." Cas quát. "Nhưng tôi vẫn không muốn gã phải chết."

Dean rên lên một tiếng và lấy tay vò tóc. Cas đã theo chủ nghĩa hoà bình kể từ cái vụ Leviathan và điều đó đôi khi thật phiền phức. Nó chỉ trở thành vấn đề mỗi khi họ phải đối đầu với con người — như phù thuỷ hay những thợ săn khác. Cas sẽ đánh trả nếu tình thế bắt buộc, nhưng anh vẫn phải bị dồn tới bước đường cùng mới chịu ra tay.

"Xin cậu đấy, Dean." Cas nói. Đôi mắt của anh ấy mở to tròn—trời ạ chắc chắn làm Sam đã dạy cho Cas cách làm mắt cún con đây mà!

"Thôi được rồi." Dean nạt. "Vậy thì đi giết mấy con quái vật rồi chuồn thôi!"

Dean nắm lấy cổ tay Cas và kéo anh ra ngoài hành lang. Dean sẽ không bao giờ buông tên khốn này ra nữa, không bao giờ để cho Cas khuất khỏi tầm mắt nữa, ngay cả nếu Cas phải đứng ở góc phòng tắm trong khi Dean đi tiểu, thì cũng được thôi, miễn là anh ở một nơi mà Dean có thể để mắt đến.

Sam dẫn đường xuống tầng hầm, nơi Magnus đã chọn làm 'vườn thú' của gã—và Dean nhận ra rằng Sam đã dùng từ rất đúng. Đó là một hành lang rất dài, nhưng cả hai bên đều có buồng giam, những cánh tay dài, gầy gò thò ra ngoài song sắt. Tiếng gầm gừ vang vọng khắp nơi.

"Lên lầu đi," Cas nói.

"Đó có phải là thiên thần của cậu không ?" Một trong những con quái vật hỏi. Dean quay sang nhìn Sam—anh có thể đọc ra từ biểu cảm của cậu rằng đó chính là con ma cà rồng mà cậu đã nhắc đến.

"Không đời nào, Cas." Dean nó. "Tôi sẽ không bao giờ để anh rời khỏi tầm mắt của tôi nữa."

"Nếu cậu không đi thì sẽ không còn tầm mắt nữa đâu."

Dean cắn môi.

"Con người của ngươi đâu, thiên thần ? Cậu ta đáng lẽ phải thả tự do cho bọn ta!"

"Dean, Sam, đi mau."

Dean chỉ siết chặt cổ tay của Cas hơn nữa. "Việc này sẽ tốn bao nhiêu năng lượng của anh ?"

Cas nuốt khan. "Tôi không rõ."

"Anh không thể cứ tiếp tục làm như thế này được." Dean thì thầm. "Anh sẽ tự giết mình mất!"

"Dean, hãy tin tôi."

Dean nhìn soi kỹ Cas. Mạnh mẽ và kiên cường; có đôi khi Dean quên mất rằng Cas là tia chớp trong một phàm thể, rằng tất cả những gì Dean luôn nhìn thấy về 'Castiel' chỉ là một bộ trang phục. Dean sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy nguyên hình của Cas, dù đó có là gì đi nữa. Cas đã thay đổi rất nhiều để từ cái đêm họ gặp nhau trong căn nhà kho tồi tàn đó, trong một đêm giông bão ở Illinois.

Nhưng—mặc cho những gì Cas nghĩ—anh ấy vẫn là một thiên thần.

Dean thả cổ tay Cas ra.

"Chỉ mất một phút thôi." Cas bảo.

"Này!" Tên ma cà rồng đó hét lên, đập tay lên song sắt. Những sinh vật khác cũng bắt đầu gào rú, hét la. Trong con đường hành lang chật hẹp, nó chẳng khác nào trở thành một địa ngục trần gian thu nhỏ. "Bọn tao đang chờ đây!"

"Đi mau." Cas ra lệnh.

Sam đặt tay lên vai Dean và dẫn anh lên lầu. Đi được nửa đường thì Dean quay đầu nhìn lại. Cas chỉ nhìn thẳng xuống hành lang.

Sam đóng cửa lại sau lưng họ.

Một luồng sáng màu xanh trắng nhẹ len lỏi qua những khe cửa. Dean và Sam nhắm chặt mắt và quỳ xuống đất. Gió như lốc xoáy hú lên. Cánh cửa rung lên bần bật. Những tiếng gào thét như thú dữ càng tăng thêm sự hỗn loạn. Mấy cái đinh ốc trên bản lề cửa bung ra và rơi xuống đất. Sam và Dean dùng hết sức để đẩy cho cánh cửa đóng chặt. Trận gió vừa lớn vừa mạnh lại còn lạnh. Dean chưa từng thấy một cơn lốc xoáy ngoài đời thật bao giờ, nhưng anh đoán chắc nó cũng giống như thế này. Nó quốc vào da và tóc anh—

Và khi nó kết thúc. Luồng ánh sáng tắt phụt, cơn gió cũng biến mất. Cánh cửa ngừng rung. Dean chờ khoảng một nhịp rồi mở mắt ra. Ngoại trừ cánh cửa, anh không có thấy bất cứ hư tổn nào khác. Bên cạnh anh, Sam ngồi thở hổn hển. Tóc cậu vì gió bật mà rối bù, che đi tầm mắt của mình.

"Em có ổn không ?" Dean hỏi.

Sam gật đầu. "Ổn, nhưng có cảm giác như vừa mới đi tàu lượn vậy."

Dean gật đầu đồng ý. Anh chống tay đứng dậy trên đôi chân run rẩy.

"Cas ?" Anh hỏi, kéo cửa mở ra. Nó xúc bản lề và đập thẳng xuống đất. Nức làm đôi ngay chính giữa. Dean nhăn mặt.

Anh ngó xuống cầu thang, "Cas, anh không sao chứ ?"

"Tôi không sao." Giọng Cas khàn khàn và trầm lặng. Dean chạy vọt xuống cầu thang. Cas đang đứng ngay dưới đáy, thở hổn hển. Mặt và tóc ướt đẫm mồ hôi.

"Chết tiệt." Dean nói.

"Không sao." Cas nói. "Bọn họ chết hết cả rồi."

"Tốt." Dean trả lời. "Giờ thì đi mau thôi trước khi Magnus quay lại."

"Oh, tôi nghĩ là không còn kịp nữa rồi."

Dean và Cas quay phắt đầu lại. Sam chậm rãi bước xuống cầu thang, hai thay giơ lên. Magnus theo sát phía sau, một khẩu súng ngắm thẳng vào đầu cậu. Đôi mắt của Magnus tối sầm và điên loạn.

"Sao không ở lại nói chuyện một chút nhỉ ?" Magnus nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co