Truyen3h.Co

Faux amour

30

_kevly

Cậu chạy vội đến nhà Eunho, cũng nể phục cậu thật gần đây đi ra ngoài toàn đi bộ. Cậu thở gấp đứng trước cửa nhà anh

"Đến rồi sao? Họ trong nhà, lựa lời ăn nói cho khéo em nhé"

Eunho ra mở cửa thấy dáng vẻ này của cậu thì không khỏi bật cười, vỗ vỗ vai an ủi

Khi vừa vào cậu đã thấy ba mẹ mình đang ngồi ở ghế, khi họ nhìn thấy cậu trông họ hạnh phúc lắm

"Sao đột ngột ba mẹ lên đây vậy ạ?"

Cậu tiến đến ôm lấy mẹ, ba cậu cũng choàng tay sang vỗ vỗ lưng cậu vài cái

"Vì nhớ con thôi, chỉ trách nhà có mỗi mình con nên đi đâu ba mẹ cũng nhớ"

Bà cười hiền dịu xoa lấy cánh tay cậu, Eunho đem trà ra cho họ, bây giờ anh thành giúp việc rồi nhỉ?

"Mọi người uống nước đi"

"Cảm ơn con, hai đứa ở chung sao?"

Nghe ông Jeon hỏi cả hai sượng trân, lấp bấp trả lời nhưng may là ông không để ý bất thường

"Nhưng ta chỉ lên đây một hôm thôi, mai lại về rồi"

Nghe vậy lòng cậu có chút buồn

"Sao về sớm thế ạ?"

"Chỉ là hôm nay bạn của mẹ có mời cả hai lên dự tiệc, nên sẵn sang thăm con. Còn phải về sớm để trông coi vườn rau ở nhà nữa"

Cậu bĩu môi nũng nịu với bà, bà chỉ biết cười rồi lắc đầu. Nói chuyện thêm một lát hai người họ muốn lên phòng nghỉ ngơi, cậu cũng bảo hôm nay sẽ nấu bữa tối cho họ

"Em biết nấu ăn sao?"

Eunho với ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn cậu

"Nói cho oai chứ em không biết"

Cả hai như rơi vào khoảng không vô định

"Chắc em cảm thấy tuyệt lắm nhỉ?"

"Đúng rồi tuyệt thật"

"Tuyệt vọng"

Cả hai lại im lặng đột nhiên cậu lại nghĩ ra được ý hay

"Hay em nhờ anh Seokjin sang nấu nhé? Anh ấy nấu ăn giỏi lắm"

Hai mắt cậu tròn xoe khi nói đến đây, cũng đủ hiểu tài nấu ăn của Kim Seokjin như nào rồi

"Được không?"

"Cứ thử đã"

Cậu lấy điện thoại gọi cho anh. Tầm 10 phút sau đã thấy anh ở trước cửa, tay xách cả đống đồ

"Hai đứa bộ hết trò chơi hay sao lại đày đoạ anh sang đây nấu ăn cho vậy?"

Seokjin người đang xoắn tay áo lên nhưng không quên lải nhải vài câu

"Tại em ấy, không biết nấu ăn mà lanh lắm"

"Bạn của hai đứa sao?"

Bà Jeon từ trên lầu đi xuống vì nghe thấy tiếng ồn

"Dạ vâng con chào mẹ"

Kim Seokjin chàng trai có tính cách thân thiện, hoạt bát, chẳng lạ ai khi vừa thấy bà xuống là như đã quen nhau từ trước vậy

"Ôi chào con, con trai. Con biết nấu ăn luôn sao? Con ai mà giỏi thế này"

Bà cũng chẳng ngại đi đến đã xoa đầu cậu rồi khen tới tấp, cả hai vui cười với nhau cùng nhau nấu ăn trong bếp. Ngoài này cậu và Eunho với ánh mắt ngờ nghệch nhìn hai người họ, thắc mắc họ có quen nhau từ trước sao?

Bà có vẻ rất thích anh, vì anh giỏi giang lại còn rất dễ mến. Bà rất có thiện cảm với anh

"Con tên là gì thế?"

Lúc này mọi thứ đã xong họ lại ngồi ở ghế tranh thủ trò chuyện thêm một lúc

"Con tên Seokjin"

"Tên con thật đẹp"

"Vâng con cảm ơn ạ"

Hai người trò chuyện miết, nhưng rồi đột nhiên bà lại dừng lại trầm ngâm một lúc

"Seokjin này! Ta biết Jungkook nó hiện đang không sống cùng Eunho, ta chẳng biết nó đang sống ở đâu cả. Nhưng coi như con giúp ta, giúp ta chăm sóc cho nó được chứ, thằng bé nó hiền lắm, chỉ sợ bị người ta ức hiếp mất thôi. Ta thấy con thật sự là một người tốt, nên chỉ biết nhờ vả con!"

Anh nắm lấy bàn tay bà nhẹ nhàng mỉm cười nói

"Bác cứ yên tâm ạ! Chẳng cần đến con bảo vệ, chăm sóc cho thằng bé, thì từ khi thằng bé gặp được con, thằng bé đã luôn được một người chăm lo và bảo vệ rất ân cần rồi thưa bác"

Bà thật sự rất ấm lòng khi nghe đến đây

"Mặc dù chẳng biết rõ người đó là ai, nhưng con hãy gửi lời cảm ơn của ta đến cho người đó được chứ?"

"Dạ được ạ"

Đến tối bữa cơm và cuộc trò chuyện cũng đã kết thúc và Seokjin cũng đã phải về nhà. Cậu tiễn anh đến cửa

"Anh về cẩn thận nhé! À tận tối mai em mới về được, mọi người đừng đợi em nhé" 

Anh phì cười, nghe trong câu rõ là chẳng phải nói riêng cho anh và Namjoon mà còn có ý gửi lời cho hắn, mặc dù cậu chẳng nhắc đến

"Được rồi, em cũng nhớ phải giữ an toàn có lẽ em vẫn còn trong tầm ngắm đấy. Vào nhà đi"

Anh xoa đầu cậu rồi xoay lưng đi ra cổng, ngoài đấy có Kim Namjoon đợi anh, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời rồi đi vào nhà

"Bé cưng, hôm nay anh bỏ em ở nhà một mình đấy"

Thấy anh ra đến nơi Namjoon liền hờn dỗi nói

"Thôi đi, điện cho Taehyung đi bảo với nó là thằng bé hôm nay không về"

Namjoon bất lực chỉ có thể nghe theo, anh nhấn vào cuộc gọi, gọi cho hắn một lúc lâu sau mới thấy bắt máy

"Làm gì mà bắt máy lâu vậy?"

Anh càu nhàu khi hắn bắt máy trễ

"Em xin lỗi, vừa giải quyết ả đàn bà lấy cái thai ra doạ xong"

Mặc dù trong tông giọng hắn có chút bực tức, nhưng khi nói chuyện với anh vẫn chẳng thể hiện ra chút nào

"Jungkookie bảo hôm nay em ấy không về, tận tối mai mới về được. Tạm thời đừng sang đây"

Hắn ở đầu dây bên kia có chút cau mày

"Tại sao lại không về? Em còn đang định sang đấy"

Seokjin bên cạnh nghe đến cũng thở dài bất lực đành lên tiếng nói

"Nếu thật sự không sợ gì thì tại sao chú mày luôn sang vào đêm muộn làm gì? Chẳng khác gì cho thằng bé cái mác tình nhân trong khi thằng bé chẳng làm gì!"

Thấy anh mình tức giận hắn có chút hối lỗi, nhưng thật sự là do hắn quá bận

"Em xin lỗi. Do em bận"

Mắt thấy nếu cứ im lặng để hai người họ nói chuyện chắc chắn sẽ có tranh cãi, nên Namjoon liền nói tạm biệt rồi nhanh tay tắt máy, đồng thời an ủi Kim Seokjin bên cạnh

Hắn thả chiếc điện thoại rơi tự do xuống đất, thở dài. Thật sự hắn cũng mệt mỏi cái cảnh này lắm, thầm nghĩ bản thân đã làm gì để bây giờ phải chịu sự trừng phạt như thế này

Hắn bây giờ chỉ muốn đứa con trong bụng cô ả Hayeon mau mau chui ra hoặc biến mất. Nếu không phải vì đang mang thai, thì có lẽ hắn đã đẩy ả ra để chịu chết thay cho cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co