Truyen3h.Co

Faux amour

7

_kevly

"Ưm..đau" - Cậu lấy tay xoa đầu, thật sự nó rất đau cậu ghét cái cảm giác đau ốm này

"Đau đầu sao?" - Hắn tiến lại gần để xem cậu

Dù không muốn tin rằng hắn sẽ không giận cậu mà còn chăm sóc cho cậu, nhưng vẫn phải tin vì nó ngay trước mặt cậu rồi.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã hơn 3 giờ sáng rồi" - Hắn ngồi xuống giường cạnh cậu

"Taehyung sao?" - Cậu vẫn phải chắc chắn điều này lại một lần nữa

"Ừm"

Cậu sau khi nghe xong cũng không nói gì chỉ thở dài, tựa lưng vào thành giường mệt mỏi cố gắng nói

"Tôi biết ngài vẫn sẽ trách móc tôi, tôi thật sự xin lỗi vì đã bỏ việc giữa chừng thế này. Ngài có thể trừ lương hoặc đuổi tôi cũng được. Nhưng giờ ngài có thể lấy hộ tôi ly nước được không?"

Chắc có lẽ vì khi nãy đã uống một chút rượu sau đó lại ngủ thiếp đi nên bây giờ cổ họng cậu rất khô và đau rát

Bé con của hắn sao lại đáng thương đến thế cơ chứ?

Hắn không trả lời chỉ đi ra khỏi phòng xuống bếp rót cho cậu ly nước. Nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu

"Cảm ơn ngài, Taehyung" - Cậu cầm lấy uống một hơi hết cạn

"Tôi không trách em"

Đột nhiên hắn nói làm cậu không tin vào mắt mình ngơ ngác nhìn hắn

"Tôi đã định sẽ cho em nghỉ một hôm vì tâm tình em không tốt. Không ngờ rằng chưa kịp nói em đã trốn đi mất" - Hắn vừa nói vừa cười yêu chiều nhìn cậu

"Nhưng tôi không nghỉ một hôm"

"Không sao"

Hắn đưa tay ôm lấy hai má cậu giọng yêu chiều nhẹ nhàng vừa nói vừa vuốt lấy chiếc má đáng yêu đó. Ngón trỏ đột nhiên di chuyển tới môi, vuốt nhẹ lấy đôi môi đỏ mọng của cậu, đặt lên đó nụ hôn nhẹ nhàng

Cậu bị hành động của hắn làm cho ngơ ngác chưa kịp lấy lại tinh thần thì hắn đã nói trước

"Ngoan, ngủ đi đến sáng tôi dắt em đi chơi"

"Có phải là ngài thật không?"

"Ngủ đi"

Không bàn luận nữa cậu cũng mệt rồi chẳng cần để ý có phải là hắn hay không, có người quan tâm cậu là tốt rồi

"Jungkookie dậy nào"

"Ưm...ai vậy?" - Cậu lấy tay dụi dụi mắt

"Không nhớ anh sao?"

"Hopi?" - Cậu bật dậy để nhìn rõ hơn, đúng rồi, đúng là anh rồi

"Ừ anh mày nè"

"Lâu quá không gặp nhau, anh lạ hơn thì phải"

"Ừ tại dạo này ốm đi đấy, mà nhóc dậy đi mọi người đợi nhóc ỏ dưới nhà đấy"

"Để làm gì ạ?"

"Đi chơi đấy, nhóc không biết sao?"

"À em nhớ rồi"

Jung Hoseok nói rồi cũng mở cửa phòng ra ngoài, cậu đứng dậy để đi vệ sinh cá nhân. Người cậu bây giờ uể oải lắm, cậu cũng chẳng muốn đi cho lắm nhưng vì mọi người nên cậu mới đi

Tầm khoảng 15 phút sau cậu cũng đi xuống. Nói đi vậy thôi chứ cậu lê thê cực khổ lắm mới xuống đến vì mệt mà

Đúng như lời Hoseok nói mọi người đã ngồi tụ hợp đông vui đợi cậu, nhưng mà dưới cái nhìn của cậu, khung cảnh này nó không khác gì các phụ huynh đang nói về việc học của con cái vậy

"Jungkookie, em đã đỡ sốt chưa?" - Seokjin khi thấy cậu đã quan tâm lo lắng hỏi thăm

"Em đỡ rồi" - Cậu ngồi xuống ghế ngay cạnh Namjoon thay vì ngồi cạnh hắn như mọi khi

Hắn từ lúc nãy đến giờ vẫn luôn để ánh mắt của mình dáng lên người cậu. Hắn làm sao mà không biết cậu đang rất mệt chứ

Cậu thì vẫn cảm thấy khá khó chịu với hắn, còn hắn thì vẫn không chịu hé răng hỏi thăm cậu thêm lời nào

"Đi đâu đây?" - Jimin người đang ngồi cạnh Min Yoongi và để anh khoác tay ôm lấy eo mình

"Mọi người cứ đến địa điểm trước đi rồi sau đấy nhắn cho em, em và Jungkook sẽ đến sau"

"Được rồi bọn anh đi trước nhé dù sao cũng chẳng đủ xe mà nhỉ?"

Chẳng thể hiểu ý được câu nói của bọn họ là gì. Nhưng họ cũng rất phối hợp để cho hắn và cậu có không gian riêng ấy chứ

Lần lượt từng người đi ra ngoài lúc này chỉ còn lại hắn và cậu ở nhà. Cậu thở dài nhọc nhằn hỏi hắn

"Lại chuyện gì nữa đây thưa ngài?" - Cái giọng điệu này thật sự quá đáng ghét

"Vẫn còn giận?" - Hắn vừa nói vừa tiến từ ghế bên này sang bên cậu

"Không" - Cậu xoay mặt nhìn sang nơi khác né tránh ánh mắt hắn

Hắn tiến sát gần cậu, đưa tay miết nhẹ lên môi rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng như lời xin lỗi, giọng điệu yêu chiều nói nhỏ nhẹ vào tai cậu, dỗ dành lấy tiểu xinh đẹp đang giận dỗi này

"Xin lỗi nhé, xinh đẹp., Tôi yêu em nhiều lắm"

Lời nói của hắn như nửa thực nửa mơ vậy, cậu chẳng tin vào lời hắn lắm. Lời nào từ miệng hắn nói ra không phải mơ thì cũng là giả dối. Cậu tỏ vẻ chán nản thở dài

"Không đi nữa, phiền ngài nói với các anh là tôi mệt tôi về nước trước" - Cậu đứng dậy định đi lên phòng nhưng lại bị hắn nắm lấy tay kéo ngược lại

"Trước giờ tôi chẳng phải hạ mình để xin lỗi ai cả. Nhưng tôi đã xin lỗi em đến thế em còn giận dỗi cái gì?" - Hắn có chút cọc cằn nói

"Tôi đã bảo không có, sao ngài cứ phải nhất định là tôi đang giận dỗi ngài vậy?"

"Còn không phải sao?"

"........."

Hắn bị sao vậy? Hắn đa nhân cách!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co