Truyen3h.Co

Faye

Vol 1- 1.3

dauhu3514366

       Vào năm cấp hai, Edward và tôi vẫn học trong trường quý tộc, lúc ấy vì chưa phát triển, cơ thể em nhỏ nhắn hơn các bạn cùng lứa, và thơm mùi sữa, thật đáng yêu, nhưng cũng đau đầu vì bọn con trai cứ lại gần tán tỉnh em. Đó cũng là những năm tháng còn lại mà tôi được sống thật với bản chất của mình, cũng là thời gian cuối cùng của hình ảnh dịu dàng của cha.

Tôi từng không ngại thể hiện bản thân mình,lúc đó tôi có rất nhiều bạn, không ai là không tò mò những đứa con của gia đình công tước.
Chính sách cai trị và nô lệ đã được đề nghị bãi bỏ vào những năm đầu tôi học cấp một, và mẹ là một trong những người đã ủng hộ, bà và cha liên tục xảy ra mâu thuẫn. 3 năm sau đó, mâu thuẫn vì xung đột tư tưởng giữa hai người không thể chấm dứt, cha đã đưa một người phụ nữ trẻ về làm vợ lẽ, vì biết mẹ yêu ông, ông đã làm cách này để kiểm soát bà, ông muốn bà chỉ ghen tuông và quan tâm đến ông chứ không phải công việc chính trị phức tạp kia.

Cha tôi là một người ám ảnh với sự quyền lực, còn mẹ tôi xuất thân ban đầu chỉ là con gái bá tước hết thời ở nông thôn,và bà yêu những người dân thường giản dị và mộc mạc ở nơi bà sinh ra và lớn lên. Tình yêu của bà dành cho mọi người là vô điều kiện, và nó càng đặc biệt hơn khi bà đối với chồng mình.

Đầu năm cấp hai, 1 năm kể từ khi cha cưới vợ lẽ, mẹ tôi đã không còn tươi tắn như trước. Tôi còn quá nhỏ để hiểu được tâm tư của bà, khi mà mẹ tôi luôn cười chua xót khi đọc đến đoạn công chúa và hoàng tử kết hôn, và sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long.
       
         Tình hình chính trị căng thẳng leo thang chỉ thêm ba năm sau đó, khi mà mẹ đã không còn dành tình cảm cho cha, khi mà ông đã trở nên hoảng loạn và mất kiểm soát khi mọi thứ mà cha sắp xếp về mẹ đều luôn đi theo hướng không mong muốn.

Thời bấy giờ, không khó để tìm thấy một quý tộc hoặc người ở tầng lớp cao hơn coi thường người vô sản , nhưng tư tưởng và giáo dục không hẳn là ủng hộ điều này. Trường học đã được xây dựng khắp nơi, và hầu hết các chính sách giáo dục đều đổi mới. Tất cả mọi người đều được dạy quyền bình đẳng, quyền cơ bản của con người,... Đây là một nước đi nhân từ và khôn khéo của nữ hoàng,phòng phe quyền lực chiếm ưu thế hoàn toàn trong xã hội.

Những quý tộc mới,thông thái và không bảo thủ như những nhà quý tộc lâu đời, sẽ dễ dàng chiếm được lòng dân. Ban đầu thì phe quý tộc cũ chiếm ưu thế hoàn toàn vì lợi thế, quyền lực và khối tải sản kếch xù, nhưng dần trở về sau, gần như tất cả đều tụt dốc không phanh, ngay cả nữ hoàng cũng ngầm tạo cơ hội cho phe đồng minh.

      Hai năm đổ lại, tình hình phe đối lập chúng tôi đang lao đao, một đường dây phe phái nếu sụp đổ, tất cả quý tộc có liên quan sẽ chịu thiệt hại nặng nề, thậm chí là kết án tử hình. Hai năm trước đến hiện tại, mọi cuộc đầu tư bắt đầu sụp đổ, tiền bạc thua lỗ như thác nước, làm xói mòn thế lực cũ. Nguyên nhân chính vì chế độ nô lệ tồn tại phụ thuộc chủ yếu vào các đường dây buôn bán người,nội tạng, và khu đèn đỏ, các quán bar,… Những thứ đang dần trở nên bất hợp pháp và gây bất lợi.

Con đường vận chuyển thuốc phiện dần bị khai phá và tiêu hủy vô cùng nhiều,đánh mạnh vào kinh tế của giới quý tộc cũ.Đây là một nước đi sai lầm của những quý tộc tham lam, kết bè phái và xây dựng mạng lưới rộng rãi, không chỉ dừng lại ở việc lôi kéo lẫn nhau, mà còn tạo mối quan hệ và các giao dịch với thế giới ngầm.

     Tôi đã đồng ý đảm nhận vai trò là người quản lý chuỗi cung ứng đặc biệt này từ khi tròn 18 tuổi, đã hơn 7 năm từ khi tôi bắt đầu nhúng chàm. 

      Bản chất cuộc sống là luôn thay đổi, những thứ yếu ớt và không còn phù hợp sẽ bị đào thải như một lẽ thường tình, nhường chỗ cho những tiến hoá mới và sự phát triển. Ví dụ như trong thuyết tiến hoá, những con chim có mỏ phù hợp với các loại thức ăn trong môi trường sẽ sống sót tốt hơn. Đó chính là thứ tôi muốn nói, không như chúng tôi, những nhà quý tộc lâu đời lại có tư tưởng đổi mới và thông minh, đã chọn bước đi đúng đắn là ủng hộ và gia nhập phe đồng minh,họ không cần đối mặt với sự nguy hiểm và nguy cơ bị vạch trần, tử hình.

      Trước đây thì những chuyện bẩn thỉu thế này đều chưa bao giờ được đưa ra ánh sáng, nhưng giờ đây tri thức cơ bản dần không còn là thứ quý hiếm, chỉ dành cho tầng lớp cao quý, dân trí của người dân dần được củng cố và trau dồi qua từng thập kỷ, đỉnh điểm là những năm gần đây. Đó là lý do mà giới tinh hoa không bao giờ mong muốn người dân có dân trí cao, đủ cao để chống lại họ.

Đã hơn 7 năm từ khi tôi nhúng chàm, đã hơn 7 năm từ khi tôi bắt đầu đếm ngược ngày số ngày bị trừng phạt của mình, đã hơn 7 năm tôi sống trong lo sợ nhưng không thể nói với ai. Năm tôi tròn 18 tuổi, cũng là năm Edward lên 16, một sự cố trong bữa tiệc trưởng thành của tôi đã trực tiếp khiến tôi đưa ra lựa chọn đầy mệt mỏi này.

     Khi tôi học năm cuối cấp 2, cũng là khi Eddie học năm 2 của cấp 2,cùng trường, mâu thuẫn gay gắt giữa cha mẹ đã sớm tàn từ khi mẹ không còn phản ứng với cha nữa, giờ giữa hai người chỉ còn là sự im lặng đầy căng thẳng. Khi công cụ không còn giá trị, ắt hẳn sẽ bị vứt bỏ , đặc biệt khi nó là của cha tôi, người vợ trẻ được cưới về để phục vụ cho việc thao túng mẹ của cha đã bị trả về cho gia đình bá tước đã dám bán rẻ con gái chỉ vừa 18 tuổi của họ. Cô ta chỉ hơn tôi 3 tuổi. Không lâu sau khi trở về nhà, cô ta đã được chẩn đoán là mang thai, cái thai đã được 1 tháng, nhưng cha tôi lại không nhận con trai của cô ta làm con mình vì nghi ngờ cái thai không phải của mình.

Hiện tại đứa con trai riêng của cha tôi đã 10 tuổi,đã 10 năm kể từ lúc cha ly hôn vợ lẽ. Nhưng trớ trêu thay, đứa con trai ấy hiện tại đã được nhận nuôi bởi công tước  Charles Wexford-người đứng đầu phe đồng minh, và cũng là cấp trên của Ellington. Những sự liên hệ này thật mờ ám, tôi thầm nghĩ sau khi hút hết điếu thuốc thứ 3.

    Ông ta đã quan hệ với người phụ nữ vừa tròn 18, thua ông ta gần 20 tuổi, và rồi ông ta chối bỏ trách nhiệm,hơn nữa hiện tại cậu con riêng còn giống ông ta hơn cả tôi lại được nhận nuôi bởi người tình cũ của mẹ-Charles. Đúng là một mối quan hệ phức tạp, dường như ai cũng phải lòng người mẹ giàu lòng trắc ẩn và vị tha của tôi. “Cũng đúng thôi” tôi tự nhủ, rồi bắt đầu châm điếu thuốc thứ 4.

    Dù đã qua đời,ký ức về mẹ luôn là liều thuốc chữa lành của chúng tôi. Thật may mắn vì Edward vẫn được lớn lên cùng mẹ. Mẹ tôi,Thea Rose, đã qua đời vì đã bảo vệ một tên nô lệ mồ côi đã móc túi bà trên con phố quay về dinh thự.Theo lời được kể lại, khi phát hiện thấy đứa trẻ đó, bà không hề trách mắng, mà lại mời nó đến làm việc tại dinh thự của bà, vì trước đó, bà đã nhìn thấy nụ của của nó từ xa, làm bà nhớ đến những đứa con ngoan mà bà yêu thương. Có lẽ đứa trẻ đã thua một vụ cá cược với đám bạn, và phải móc túi mẹ tôi.

Khi xảy ra chuyện,Vì đường hoang vắng,hung thủ cũng biến mất không dấu vết, nên đứa trẻ bí ẩn đó đã được kết luận là hung thủ.Nhân chứng duy nhất là tên lái xe ngựa, một người mù mắt phải và có thị lực mắt trái kém. Nhưng vì mẹ tôi thương xót,bà đã giữ ông ta lại để làm việc. Vì thể chất của ông ta,ông ta chỉ được chỉ định đưa đón mẹ vào buổi sáng.Như thường lệ, khi có công việc bên ngoài,họ luôn xuất phát từ sáng sớm và trở về trước 4h chiều, nhưng vào thời điểm mẹ tôi bị hãm hại, họ đã về dinh thự muộn hơn bình thường, là vào đêm muộn.
Nguyên nhân cái chết của mẹ rất bí ẩn, thi thể của bà được tìm thấy với một vết súng ở giữa ngực. Vụ việc được điều tra qua loa như thể không ai muốn tìm ra câu trả lời. Mọi thứ được thuật lại vô lý một cách có sắp đặt.

Vừa đọc, tôi vừa lật lại tài liệu ít ỏi về vụ việc đó. Mẹ tôi, một người tốt, lại chịu một cái chết lãng xẹt như vậy. Vì gia tộc tôi là nơi duy nhất nắm giữ bằng chứng về vụ việc,nên dù những gia tộc khác, đặc biệt là Wexford, dù đề nghị được phụ trách và hỗ trợ, yêu cầu xem xét lại, cũng không bao giờ nhận được sự cho phép.

   Đám tang mẹ tôi gần như chỉ có người hầu thân cận viếng thăm, không một ai khác được cho phép tham dự.Suốt buổi chiều âm u, Edward cứ không ngừng khóc,còn tôi đã sốc đến mức trở nên trống rỗng. 3 tháng sau khi mẹ mất dường như đã kéo dài cả năm rồi,,tôi đã dành 3 tháng nghỉ hè để ở cạnh Edward cả ngày, chúng đồng hành cùng nhau, trở thành nơi nương tựa và vỗ về vết thương lòng của nhau.

     “ Faye, đừng chết trước em nhé,nếu không em sẽ không chịu được mất” Thằng bé mếu máo nhìn tôi khi tôi đang đọc truyện trước khi em ngủ. Gần như những hành động quan tâm và chăm sóc người khác, tôi đều bắt chước theo người mẹ dịu dàng của mình.

      “ Eddie ngốc, chúng ta sẽ sống thật lâu đến nỗi chẳng còn buồn nghĩ về cái chết.” Tôi mỉm cười và xoa đầu em,như cách mẹ luôn làm với tôi.

      “ Không tin đâu,trong truyện người ta chỉ sống đến 100 tuổi mà thôi”. Thằng bé nghĩ rằng 100 tuổi là quá ít, có lẽ vì trong câu chuyện, 100 năm chỉ dài như khoảng cách viết các con số.
     “ Vậy thì em nhớ bảo vệ chị nhé, với điều kiện là em đã có thể tự lo cho bản thân mình”. Tôi thơm lên má em và tắt đèn.

     “ Để có thể bảo vệ chị, để chúng ta có thể sống thật lâu, Eddie phải lớn lên khoẻ mạnh và hạnh phúc. Nhưng mà đợi đến lúc em lớn thì lâu lắm,em phải ăn thật nhiều cà rốt để chóng lớn, vậy thì mới nhanh được” Tôi leo lên giường và ôm lấy Eddie, cười khúc khích.
     “ Em ghét cà rốt..” Edward phụng phịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co