Chương 13
Phổ La đứng bất động, hơi thở nặng nề khi lưỡi đao sắc lạnh kề sát cổ nàng.
Xung quanh, những kẻ truy sát đều dừng lại, chờ lệnh từ trưởng lão. Không gian yên lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng gió lướt qua những mái nhà.
Trưởng lão của gia tộc cáo một người đàn ông trung niên với mái tóc bạc và đôi mắt thâm sâu chăm chú nhìn nàng.
“Phổ La, ngươi vẫn bướng bỉnh như ngày nào.”
Giọng nói ông ta không mang theo chút cảm xúc nào, như thể đang nói chuyện với một kẻ xa lạ chứ không phải một thành viên trong gia tộc.
Phổ La cười nhạt, không hề sợ hãi.
“Ta đã không còn là con cáo nhỏ ngoan ngoãn mà các người có thể sai khiến nữa.”
“Ta biết.” Trưởng lão gật đầu, ánh mắt lướt qua Mã Lệ Tôn đang đứng phía sau nàng. “Và tất cả là vì con người này?”
Mã Lệ Tôn siết chặt chuôi kiếm, không lên tiếng.
Phổ La nhếch môi.
“Chuyện của ta không liên quan đến ngươi.”
Trưởng lão im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:
“Ngươi biết rõ quy tắc của gia tộc. Hoàng tộc cáo tinh không thể kết giao với nhân loại. Nếu ngươi vẫn tiếp tục ở bên người này… ngươi sẽ là kẻ phản bội.”
“Vậy thì sao?” Phổ La cười lạnh. “Các người sẽ giết ta?”
Trưởng lão không đáp ngay.
Thay vào đó, ông ta rút ra một chiếc phong thư, nhẹ nhàng ném xuống đất.
“Tự xem đi.”
Phổ La nhíu mày, nhưng vẫn cúi xuống nhặt lên.
Mở phong thư ra, đôi mắt nàng lập tức tối sầm lại.
Bên trong là một bức thư do chính thủ lĩnh của gia tộc cáo viết.
Nội dung chỉ có một câu:
“Phổ La, nếu ngươi không trở về, gia tộc sẽ tận diệt thị trấn này.”
Bàn tay Phổ La khẽ run.
Nàng biết gia tộc của mình tàn nhẫn, nhưng không ngờ họ lại dùng cách này để ép nàng quay lại.
Nàng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn vào mắt trưởng lão.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin ngươi sao?”
Trưởng lão thở dài.
“Ta không cần ngươi tin. Ta chỉ cần ngươi lựa chọn.”
Hắn ta chỉ về phía Mã Lệ Tôn.
“Ngươi có thể bỏ lại cô ta, quay về, và tất cả sẽ kết thúc.”
Ánh mắt hắn tối lại.
“Nếu không… ngày mai, toàn bộ con người trong thị trấn này sẽ chết.”
---
Mã Lệ Tôn nhìn Phổ La, ánh mắt sâu thẳm.
Cô không lên tiếng thúc giục, cũng không cố ngăn cản.
Bởi vì cô biết… đây là cuộc chiến nội tâm mà Phổ La phải tự mình đối mặt.
Phổ La siết chặt bức thư trong tay.
Gia tộc cáo đã điên cuồng đến mức này sao?
Nếu nàng quay về, có lẽ nàng sẽ bị giam cầm, có lẽ nàng sẽ không bao giờ được gặp lại Mã Lệ Tôn nữa…
Nhưng nếu nàng không quay về…
Những người vô tội trong thị trấn này sẽ chết.
Những người bạn mà Mã Lệ Tôn yêu quý.
Nơi mà cô ấy đã gọi là nhà.
Phổ La cắn chặt môi, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.
Tại sao số phận luôn buộc nàng phải lựa chọn giữa người mình yêu và những thứ quan trọng khác?
Tại sao…
Phổ La quay sang nhìn Mã Lệ Tôn.
Cô vẫn đứng đó, bình tĩnh và vững vàng như một ngọn núi.
Nhưng trong đáy mắt ấy, Phổ La có thể thấy được một nỗi đau sâu thẳm.
Vì Mã Lệ Tôn hiểu
Hiểu rằng dù lựa chọn thế nào, Phổ La cũng sẽ đau đớn.
Phổ La khẽ nhắm mắt.
Một cơn gió lạnh lướt qua.
Nàng siết chặt bức thư, rồi chậm rãi buông lỏng tay.
Mảnh giấy rơi xuống đất, bị gió cuốn đi mất.
Nàng mở mắt, đôi mắt vàng sắc bén như ánh trăng trên bầu trời.
Nàng biết phải làm gì rồi.
---
Phổ La hít sâu một hơi, rồi quay về phía trưởng lão.
“Được thôi.”
Trưởng lão hơi nhướng mày.
Phổ La nhìn ông ta, ánh mắt kiên định.
“Ta sẽ quay về.”
Mã Lệ Tôn lập tức cứng người.
“Phổ La, ngươi”
“Nhưng…” Phổ La cắt ngang, khóe môi nhếch lên. “Ta có một điều kiện.”
Trưởng lão khoanh tay, ra hiệu cho nàng nói tiếp.
Phổ La quay lại nhìn Mã Lệ Tôn lần cuối.
Ánh mắt nàng dịu dàng, nhưng cũng kiên định đến lạ kỳ.
“Ngươi hãy sống tốt.”
Trước khi Mã Lệ Tôn kịp phản ứng, Phổ La đột ngột nâng tay lên.
Ngay khoảnh khắc đó, một luồng ánh sáng bùng lên từ lòng bàn tay nàng.
Là một thuật phong ấn.
Mã Lệ Tôn bị luồng ánh sáng ấy bao phủ, cơ thể lập tức trở nên cứng đờ.
Cô muốn lao đến, muốn giữ chặt Phổ La, nhưng không thể.
Phổ La chậm rãi lùi lại, rời xa Mã Lệ Tôn.
Nàng nhìn người trước mặt, khắc sâu từng đường nét trên khuôn mặt ấy vào tâm trí mình.
“Xin lỗi.”
Lời cuối cùng nàng nói ra, khẽ như gió thoảng.
Sau đó, nàng quay đi.
Bước từng bước về phía trưởng lão.
Từng bước tiến về phía địa ngục.
Mã Lệ Tôn gào lên.
Nhưng thuật phong ấn đã khóa chặt cô tại chỗ.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Phổ La rời đi.
Nhìn bóng lưng ấy khuất dần vào bóng tối.
Nhìn người con gái ấy tự mình bước về phía định mệnh tàn nhẫn.
Trái tim Mã Lệ Tôn như bị xé rách.
Tại sao lại như vậy?
Tại sao cô không thể giữ lấy Phổ La?
Tại sao…
Phổ La, ngươi ngốc quá.
_______________________________________
Unf 9 hết chưa mn trên mấy gr mn kêu gọi gòi kìa.
Nên có fic mới chữa lành hong mn mấy hôm nay suy quá tui cũng không dám viết fic này tiếp tại từ đầu nó đã mang màu buồn rồi. Nếu mn đồng ý tui sẽ cố gắng tranh thủ viết nhanh fic này nhất có thể để có fic mới cho mn chữa lành nhá. Chắc là tui sẽ viết theo kiểu ngọt ngào thôi để chữa lành trái tim vụng vỡ của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co