Truyen3h.Co

[FayeYoko] Love?

Chap 1

trphuonwq_1401

Xin chào mọi người, tôi là Yoko. Và bỗng một ngày, tôi chợt nhận ra... hình như chị hàng xóm thích tôi.....
Trước tiên, để nói sơ qua về bản thân, tôi là một người hoàn toàn bình thường. Học vấn bình thường, nhan sắc cũng chẳng có gì đặc biệt. Niềm đam mê lớn nhất của tôi là nhảy và chơi đàn.
Còn chị – trong mắt tất cả mọi người, kể cả tôi – là một "con nhà người ta" chính hiệu: xinh đẹp, tài giỏi. Dù mới năm ba đại học, chị đã có thể tự mua một chiếc 4 bánh oách xà lách. Mỗi lần mẹ tôi nhìn thấy chị, mắt bà sáng rỡ rồi quay sang tôi mà cảm thán:
"Nhìn người ta mà học hỏi đi con."
Nói không ghen tị thì là nói dối. Chị chỉ hơn tôi một tuổi mà đã xuất sắc đến vậy, trong khi tôi... chỉ biết nhảy nhót....và chơi đàn....
Nhưng điều khiến tôi nghi ngờ chị thích tôi ......lại bắt nguồn từ cây đàn bảo bối mà chị tặng tôi năm tôi 18 tuổi.
Hôm ấy, một người bạn trong câu lạc bộ âm nhạc của tôi gặp sự cố. Cây đàn của cậu ấy bị hỏng ngay sát ngày biểu diễn, không còn cách nào khác đành mượn đàn của tôi. Tôi vui vẻ đồng ý.
Sự kiện diễn ra suôn sẻ, nhưng sau buổi biểu diễn, bạn tôi bỗng kéo tôi ra một góc, ánh mắt thần thần bí bí kèm theo chút dò xét rồi hỏi:
"Ê, tao hỏi cái này."
"Chuyện gì á?" Tôi khó hiểu nhìn nó.
"Cây đàn này mày mua hả?"
"Không, tao được tặng."
"Ai tặng?"
"Một người chị."
Nghe xong, bạn tôi im lặng hồi lâu, như thể đang suy nghĩ gì đó rất trầm tư  . Nhưng ngay khi định mở miệng nói tiếp, điện thoại tôi reo lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Nhìn màn hình, tôi lập tức nhận ra người gọi đến – chẳng ai khác ngoài chị hàng xóm 3 tốt, con gái rọt trong lòng mẹ tôi sao.
Không chần chừ, tôi bắt máy ngay:
"A, em nghe đây."
"Ừ, đang ở đâu mà ồn vậy?" một giọng nói pha chút trầm ấm truyền đến tai tôi .
"Em đang ở hội trường, trường em có sự kiện ạ."
"Ừm, tuần này em về nhà không?"
"Chị về hả?" Tôi không trả lời mà hỏi lại.
"Ừm, tuần này chị về."
"Sao? Nhớ em nên về à?" Tôi không ngại ngùng mà mở miệng trêu chọc.
Bên kia vang lên tiếng cười khẽ của chị.
"Về đi, chị làm bánh cho Yoo ăn." Chị cười xong rồi đáp. (Yoo – cái tên thân mật mà chị thường gọi tôi.)
" được lun được lun" Tôi hào hứng trả lời. Phải biết rằng bánh chị làm ngon tuyệt cú mèo! Mỗi lần chị vào bếp là tôi lại vừa vui vừa khổ. Vì sao ư? Vì bánh ngon quá, đến mức dù bị chị nạt tôi vẫn lén lút .Và rồi đến giờ cơm, khi trở về nhà, tôi chẳng thể nuốt nổi thêm một hạt cơm nào nữa... kết quả là bị mẹ mắng té tát. Nhưng dù có bị mắng bao nhiêu lần đi nữa, tôi vẫn không thể chừa được thói quen này.
"Vậy chiều thứ 6 chị qua đón Yoo nhé."
"Ok chị ạ!"
"Ừm, chơi một chút nữa thôi rồi nhớ về sớm nhé."
Nói xong tôi bye bye chị rồi  cúp máy. Lúc này, tôi mới sực nhớ ra vẫn còn một người đang đứng bên cạnh.
"À, xin lỗi nha, t mải nói chuyện quá. Nãy mày định nói gì ấy nhỉ?"
Bạn tôi không trả lời, chỉ nhìn tôi một lúc rồi lặng lẽ đưa cây đàn lại cho tôi, dặn: "Về nhớ giữ cẩn thận."
Tôi chẳng hiểu gì, ù ù cạ cạc mà ôm cây đàn đi về ký túc xá.
Liệu có điều gì đặc biệt về cây đàn này không? Hay... về chị hàng xóm của tôi?

(còn....)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co