Truyen3h.Co

[FayeYoko] Love?

Chap 4

trphuonwq_1401

Nữ thần hoảng hốt vội đỡ tôi đứng dậy cái tay sờ loạn trên người tôi lo lắng hỏi tôi có đau lắm không rồi nhanh tay cướp ba lô từ trên người tôi sang người chị .Chưa kịp hồi thần liền thấy một bàn tay vòng qua eo tôi kéo sát tôi vào người bên cạnh,cả khoang mũi tôi lập tức được lấp đầy một mùi hương là mùi hương của chị cái mùi hương đào mùi hương mà tôi thích nhất. Cái mùi hương thanh thanh ngọt nhẹ ấy như một quả đào đã chín mọng đang đợi người đến thưởng thức nó khiến tôi không khỏi vô thức nuốt nước miếng.

Cả người tôi bỗng chốc thấy nóng bừng , thôi xong cá chắc giờ người tôi đang đỏ như con tôm luộc.

Trên sân trường giờ đang có rất nhiều người đang vội vã trở về nhà nhưng họ vẫn không ngần ngại mà dừng lại ánh mắt lên hai người chúng tôi. Tôi có thể biết lý do vì sao 1 phần là vì chị hàng nhóm nhà tôi quá nổi bật còn 1 phần là vì... một người xinh đẹp đang ôm sát một con bé có quả tóc đỏ chót thấp hơn mình một cái đầu đi cà nhắc cà nhắc vô lòng chầm chậm bước ra cổng trường.

Quả nhiên sau khi lên xe ít phút sau liền thấy ác quỷ phi phai xuất hiện, đôi môi xinh đẹp của người trước mặt đang thi nhau đóng mở:

" gì nhắc thế nào bao nhiêu lần rồi đi đứng phải thế nào...bla bla..."

Mặc dù đang bị mắng nhưng đầu óc tôi không lọt vô chữ nào vì phần quá quen thuộc mà cũng bởi vì giờ đây  tâm trí tôi đang đặt ở cái tay chị đặt trên chân tôi kìa. Bàn tay thon dài mỗi ngón tay mềm mại đang nhẹ nhàng chạm vào chỗ bị thương của tôi mặc dù cái miệng đang hoạt động hết công suất hình như đang tức giận lắm nhưng bàn tay mang theo hơi ấm lại hành động  dịu dàng vô cùng.

Từ nhỏ tôi luôn luôn là một đứa hậu đậu nhất chỉ là đi bình thường cũng có thể vấp ngã , mỗi lần như vậy tôi đều không dám về nhà mà chạy sang nhà cầu cứu chị giúp đỡ .Lần nào cũng là vừa nghe mắng vừa băng bó mặc dù vậy nhưng tôi biết chị không nỡ làm tôi đau vì nhìn xem đôi mắt chị toàn là vẻ lo lắng như là mạnh một chút nữa tôi sẽ tan biến thành bọt biển vậy.

Sau khi băng bó ,chị cẩn thận đặt cái chân mang hơi ấm chưa tan từ tay chị về chỗ cũ rồi bất ngờ đưa một cốc nước được cắm ống hút đến trước mặt tôi.

" uống mau không người thiếu nước, mới không nhìn thấy em một tuần thôi mà người sắp khô như con cá mắm rồi, tôi nhắc em thế nào mỗi ngày phải uống đủ nước cơ mà..."

Tôi thấy chị vẫn còn có vẻ tức giận lắm liền không dám cãi chỉ dám ngoan ngoãn cúi người uống nước từ tay chị. Ah vẫn có tâm vẫn là trà đào mà tôi thích. Quả nhiên xứng xanh nữ thần lòng tôi.

Đang định uống thêm ngụm nữa liền thấy cốc nước và cái ống hút biến đâu mất tiêu? à không nó không biến mất nó chỉ chạy từ miệng tôi qua miệng chị , cái ống hút đang được đôi môi đầy đặn của chị ngậm lấy. Chẳng hiểu sao nhìn thấy cảnh tượng ấy cả người tôi lại thèm khát nước vô cùng...?


FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

FayeYoko FayeYoko FayeYoko

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co