0
:✶:
Choi Wooje chạm nhẹ vào tấm gương trước mặt - thứ đang ngăn cách giữa cậu và anh.
"Nếu em đập vỡ thứ này, liệu em có thể đến chỗ anh chứ?"
Anh không trả lời, chỉ ngồi đó, đưa tay chạm vào tấm kính, ngay chỗ Wooje đặt tay, tưởng tượng rằng anh đang nắm lấy bàn tay cậu.
"Sanghyeok, trả lời em đi... Nếu em phá nó, liệu thời gian có dừng lại không anh?"
Anh chưa từng nghĩ có ngày Choi Wooje sẽ tàn tạ thế này. Từng giọt nước mắt cứ thế trào ra, ướt nhẹp khuôn mặt cậu, quần áo cũng bám đầy tro bụi, tóc tai lộn xộn không kịp chải chuốt.
"Họ sắp phá nơi này rồi, em không thể đưa anh đi, cũng chẳng thể ngăn họ lại."
Cậu bất lực bám chặt vào thành gương đang vỡ dần. Cái đầu cứ cúi gằm xuống như thể đang tìm kiếm điều gì. Có lẽ, Wooje đang mong chờ vào một phép màu. Một phép màu giúp cậu xuyên qua tấm gương mờ trước mặt. Chỉ cần một tia sáng thôi, như cái cách mà tấm gương luôn kết nối hai người với nhau.
Đúng lúc này, Lee Sanghyeok bất chợt cắt ngang, không né tránh nữa, anh nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Về đi em."
Về đi, bỏ anh lại, cũng buông tay khỏi mối tình không có kết quả này. Em rõ ràng có một tương lai xán lạn, không nên vì đoạn tình cảm vô nghĩa này mà từ bỏ ước mơ của mình.
Suy cho cùng, Lee Sanghyeok mà em yêu vốn chưa từng tồn tại.
:✶:
Choi Wooje - sinh viên năm cuối, vô tình tìm thấy tấm gương kì lạ trong ngôi biệt thự bỏ hoang khi cậu quay về quê nhà trong kì nghỉ hè.
Qua tấm gương, Choi Wooje gặp Lee Sanghyeok.
.
Sci-fi, unrequited love, mutual pining, slowburn, ...
Chưa biết sẽ đi đến đâu nhưng cứ up lên đây đã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co