Truyen3h.Co

FD x bình yên

231123

anniedeluve

Kim Hyukkyu giật mình thức dậy sau cơn ác mộng, tim đập dồn dập như nổi trống, cậu hoảng loạn xác nhận xem mình đang ở đâu, nhận ra mình vẫn đang nằm ở nhà, bên cạnh là Lee Sanghyeok đang say ngủ, cậu mới thở phào mấy hơi nhẹ nhõm.

Người bên gối vẫn say ngủ, một tay vẫn đang để bên eo Kim Hyukkyu, con Hodu thì nằm phía ngay trên phía gối bên kia giường. Kim Hyukkyu khẽ kéo tay Lee Sanghyeok ra khỏi eo mình, cậu đi ra ngoài phía phòng khách để hòa hoãn lại những nỗi sợ của cơn ác mộng kia đem lại. Gần đây cậu rất hay mơ thấy mấy chuyện đáng sợ, đây là biểu hiện cho việc công việc và các mối quan hệ xung quanh đang khiến cậu stress, nhìn về phía đồng hồ trên tường, lại là 2 giờ sáng, gần đây rất hay bị đánh thức lúc khoảng giờ này và cậu sẽ lại mất ngủ cả đêm.

Kim Hyukkyu không muốn làm phiền Lee Sanghyeok bởi những chuyện vặt vãnh này, anh sẽ lo lắng, cậu nghĩ một thời gian rồi sẽ ổn thôi. Có lẽ là do mấy năm cuối thi đấu nên áp lực phải kết thúc với thành tích cao khiến bản thân cậu thấy áp lực.

Kim Hyukkyu ngồi ngẩn người một lúc lâu trên sô pha, cậu thấy hơi khát, vào bếp rót cho mình một cốc nước, ai ngờ khi quay trở lại sô pha phòng khách thì bị con Hodu làm cho giật mình mà đánh rơi cốc nước. Con Hodu cũng chạy biến ra gần góc tủ, ngó vào như để tránh né lỗi lầm mình vừa gây ra.

Lee Sanghyeok nghe tiếng động mà giật mình thức giấc, anh nhận ra bên cạnh trống không, hơi ấm bên cạnh không có, chứng tỏ người bên cạnh đã không nằm cạnh anh rất lâu rồi. Anh chỉ nghe thấy tiếng nói nhỏ ở phòng khách loáng thoáng gì đó nhắc đến Hodu. Lee Sanghyeok quyết định ra xem sao.

"Hodu, sao con lại xuất hiện một cách đột ngột vậy chứ?"

"Con còn nhìn à."

Kim Hyukkyu mắng mỏ nó vài câu, Cậu thở dài ngao ngán, nhìn đống thủy tinh vỡ bên chân, may mà tránh kịp, không thì đã bị rách chân rồi.

Lee Sanghyeok vẫn hơi ngái ngủ mà ra phòng khách nhưng khi thấy đống thủy tinh vỡ thì ngay lập tức thanh tỉnh, vội bước lại bế bổng Hyukkyu lên đặt cậu trên ghế sô pha

"Em sao vậy?"

"Sanghyeok, em không sao. Chân, tay em vẫn lành lặn mà."

Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm. Kim Hyukkyu vỗ vỗ vào tay Lee Sanghyeok để anh bình tĩnh lại.

"Em muốn uống nước ai ngờ lúc quay lại bị Hodu làm cho giật mình."

"Hyukkyu không ngủ được à?" Lee Sanghyeok nhận thấy sự mệt mỏi trên gương mặt của em người yêu, gần đây anh bận nên cũng ít để ý nhưng hôm nay nhìn kỹ mới thấy Kim Hyukkyu hình như gầy hơn một chút so với tuần trước.

Kim Hyukkyu ôm lấy eo Lee Sanghyeok, vùi đầu vào ngực anh không nói gì. Lee Sanghyeok biết có lẽ em người yêu đang có chuyện gì đó phiền lòng, nhưng chưa muốn nói. Tính cách của Kim Hyukkyu là như thế, cậu sẽ tự ôm hết những phiền muộn của bản thân vào lòng, tự tiêu hóa chúng, tự mình giải quyết chúng mà chẳng muốn ai giúp mình dù rất mệt mỏi, vì Hyukkyu không muốn làm phiền đến người khác. Nếu gặng hỏi thì cậu sẽ chẳng bao giờ nói ra những gì đang làm mình phiền muộn, nhưng chỉ cần cho Hyukkyu một thời gian để hòa hoãn những cảm xúc rối rắm, cậu sẽ tự nói với anh những điều khiến cậu không vui.

Lee Sanghyeok đưa tay vuốt những lọn tóc lộn xộn trên đầu cậu.

"Lee Sanghyeok." Bỗng dưng Kim Hyukkyu gọi anh, nhưng cậu vẫn vùi trong lòng Sanghyeok, không ngẩng đầu lên.

"Hửm"

Kim Hyukkyu lại tiếp tục vùi sâu đầu mình hơn vào ngực Lee Sanghyeok, giọng nghèn nghẹn.

"Lee Sanghyeok, em mơ thấy ác mộng."

"Em mơ Sanghyeok không còn yêu em nữa. Mơ Sanghyeok trong bộ đồ chú rể nhưng người đứng trên lễ đường kia lại không phải là em."

Lee Sanghyeok có thể nhận ra được sự lo lắng trong giọng nói của Kim Hyukkyu. Anh vỗ vỗ nhẹ từng nhịp vào lưng Kim Hyukkyu.

"Hyukkyu biết anh yêu ai nhất mà, nếu có một ngày anh kết hôn, người trên lễ đường cùng anh chắc chắn phải là em, chứ không phải ai khác."

"Em biết. Nhưng ai biết được tương lai chứ..."

"Hyukkyu, không còn yêu anh nữa à."

Kim Hyukkyu lại tiếp tục không trả lời, cậu chỉ vòng tay mình ôm chặt Lee Sanghyeok.

"Đi ngủ thôi. Mình không nhắc đến vấn đề này nữa được không?"

Lee Sanghyeok gỡ tay Kim Hyukkyu khỏi eo mình rồi dẫn cậu vào phòng ngủ, kéo cậu vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ từng nhịp để Hyukkyu đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn. Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu luôn lo sợ điều gì, trong mối quan hệ này, cậu ấy vẫn luôn tự ti, có lần anh nghe được Hyukkyu nói với Ryu Minseok rằng anh chạy nhanh hơn cậu ấy rất nhiều, cả về sự nghiệp lẫn thành tựu trong cuộc sống, cảm giác như Hyukkyu sẽ chẳng bao giờ đuổi kịp để sánh vai cùng anh.

Anh nghĩ, anh nên làm điều gì đó để cho em người yêu biết rằng cậu ấy quá thừa tư cách để đứng sánh vai cũng anh, thậm chí Lee Sanghyeok mới nên là người lo sợ Kim Hyukkyu sẽ không còn yêu anh nữa, ong bướm và nguy cơ luôn ở quanh chỉ rình Lee Sanghyeok sơ hở là lao vào đòi cướp Kim Hyukkyu khỏi tay anh.

Sáng hôm sau cả hai đều ăn ý không nhắc đến cơn ác mộng kia nữa, thủy tinh vỡ cũng đã được Lee Sanghyeok thu dọn. Con Hodu thì ngồi chễm chệ trên bàn đợi con sen đổ hạt vào bát cho ăn.

"Sáng nay bà gọi điện bảo chúng ta tối sang ăn cơm." Lee Sanghyeok vừa nói vừa gắp cho Hyukkyu một miếng trứng lớn đặt vào bát.

"Bà thích gì nhỉ? Lần trước em đã mua sâm rồi, mấy thứ thuốc bổ thì sao nhỉ?"

"Không cần mang gì, chỉ cần mang sự đáng yêu của em đến thôi."

Hyukkyu nhăn mày, lại bắt đầu trêu chọc cậu rồi đấy. "Đừng có mà trêu em, không mang gì đến thật không phải phép."

"Bà bảo không cần mang gì cả, em cứ khách sáo như thế mãi với người nhà mình à." Lee Sanghyeok cười cười nói.

"Còn chưa phải người nhà đâu." Hyukkyu lẩm bẩm nhưng bị Lee Sanghyeok nghe thấy hết rồi. Xem ra kế hoạch của anh nên nhanh một chút, cho em người yêu một danh phận chính thức mới được.

"Nhận vòng tay của bà rồi mà vẫn bảo chưa phải người nhà à."

"Bà có nói thế đâu, bà bảo chỉ là quà thôi."

Lee Sanghyeok cười rộ lên,

"Bà bảo vòng tay bà chỉ tặng cho cháu dâu, em nói xem em nhận rồi thì có được coi là cháu dâu không?"

"Đừng nói nữa Sanghyeokkkkk" Kim Hyukkyu bị trêu cho đỏ ửng mặt lên. Nếu biết là vòng tay chỉ dành cho cháu dâu, cậu sẽ chẳng nhận.

Mối quan hệ của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu vốn dĩ được gia đình hai bên chấp nhận từ lâu, thậm chí còn qua lại thường xuyên, nếu xét ra, Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chỉ thiếu một đám cưới để danh chính ngôn thuận về một nhà. Nói không quá nhưng Kim Hyukkyu còn được lòng bà của Lee Sanghyeok hơn cả đứa cháu trai ruột.

2.
Vừa đến cửa nhà họ Lee, bà nội đã bỏ qua luôn đứa cháu trai ruột yêu quý mà kéo Kim Hyukkyu vào nhà. Lee Sanghyeok chỉ biết cười bất lực, bà thích em người yêu của anh lắm đấy, bà nội là người rất biết nhìn người, ngay từ lần đầu tiên gặp bà đã bảo với Lee Sanghyeok rằng đứa nhỏ này rất ngoan ngoãn, lễ phép, giỏi giang, bà rất ưng, còn bảo Lee Sanghyeok phải đối xử tốt với người ta, đừng để người ta chạy mất.

"Đi đường có mệt không con, xem này, Sanghyeok chăm kiểu gì mà gầy hơn cả lần trước bà gặp." Bà nội lo lắng hỏi.

"Sanghyeok chăm sóc con tốt lắm, bà nội vẫn khỏe chứ ạ?"

"Bà khỏe lắm, chỉ có mấy người trẻ như con và Sanghyeok chẳng biết lo lắng cho sức khỏe bản thân bao giờ."
Kim Hyukkyu nhìn về phía Lee Sanghyeok cầu cứu anh nói đỡ cho mình, nhưng anh lại nở nụ cười thật đáng ghét. Lee Sanghyeok tiến đến ngồi cạnh cậu, mách lẻo với bà.

"Đúng đấy bà ạ, em ấy lười ăn lắm."

"Sanghyeok nói dối đấy ạ, cháu ăn nhiều lắm." Kim Hyukkyu thanh minh, đúng là nuôi ong tay áo, chẳng giúp cậu được chút nào cả.

"Cả hai đứa đều phải ăn nhiều vào."

"Vâng ạ."

Lúc ở nhà bà, Kim Hyukkyu vẫn ổn, nhưng khi vừa lên xe về nhà, cậu ngay lập tức dỗi Lee Sanghyeok. Ai bảo không bênh vực cậu chứ. Vừa xuống xe một phát đã bỏ mặc Lee Sanghyeok khệ nệ xách đồ ăn bà chuẩn bị cho đi đằng sau, một mạch bước vào nhà. Lee Sanghyeok có chút bất lực, đến dỗi cũng đáng yêu nữa.

"Hyukkyu dỗi anh à."

"Không"

"Rõ ràng em đang dỗi."

"Em bảo không."

"Lần sau anh không thế nữa."

"Anh toàn khiến em xấu hổ trước mặt bà thôi."

"Nhưng bà vẫn quý em nhất, hôm nay bà còn chẳng để ý đến anh."

Lee Sanghyeok xoa đầu em người yêu, cứ dỗi là lại vò tóc lộn xộn hết lên, nhìn đáng yêu lắm luôn, vì thế nên Lee Sanghyeok toàn cố tình làm cậu dỗi rồi anh sẽ lại dỗ dành. Anh vuốt vuốt lại những lọn tóc đang lộn xộn của cậu cho gọn gàng lại, cúi xuống hôn lên môi Hyukkyu một nụ hôn chuồn chuồn nước.

"Thôi nào, đừng dỗi anh nữa. Ngày mai chúng mình đều phải về gaming house rồi."

"Tha cho anh lần này đấy." Nói rồi, Hyukkyu đưa tay ra, Lee Sanghyeok biết ý mà kéo tay em người yêu lên cổ mình, anh bế bổng cậu lên ôm vào phòng.

(tự tưởng tượng đoạn sau nha mn, lúc này là lúc trí tưởng tượng của các bạn bay cao bay xa)

3.
Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu tạm thời tạm biệt nhau để về chuẩn bị cho chung kết thế giới. Kể từ hôm ấy bọn họ chẳng chạm mặt nhau lần nào, thậm chí khi tập trung ở khách sạn của kì chung kết cũng không gặp nhau. Ngoại trừ mấy đứa nhỏ nhà T1 và Kim Kwanghee biết chuyện Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu yêu nhau thì chẳng ai biết được, anh đội trưởng nhà Minseok thì chẳng thấy mặt mũi đâu nhưng thằng nhóc lại rất hay điểm danh ở phòng Kim Hyukkyu. Khi thì chê phòng nó view không đẹp bằng phòng anh nên muốn sang chơi, khi thì bảo chán quá chẳng có gì ăn vặt, sang phòng anh kiếm thứ bỏ vào miệng, nhưng khi Kim Hyukkyu bảo em rảnh rỗi thế mà sao đội trưởng nhà em bận rộn chẳng nhắn tin cho anh, thì thằng nhóc lại bảo do em chăm chỉ làm việc hơn đội trưởng nên được thả ra đi chơi sớm, đội trưởng chắc sợ anh phân tâm nên không nhắn tin.

Mới ở cùng Lee Sanghyeok mấy năm đã biết bênh đội trưởng nhà mình rồi đấy, uổng công Hyukkyu chăm bẵm, nuôi lớn, thẻ ATM còn cho thằng bé cầm tiêu.
Kết quả của đội và Kim Hyukkyu năm nay không hề tốt chút nào, cậu có hơi áp lực, Lee Sanghyeok cũng không nhắn tin gì, càng khiến tâm trạng của cậu tồi tệ hơn. Đến hôm sinh nhật cậu mấy đứa nhỏ còn nhớ mà đột nhập hát chúc mừng, thế mà Lee Sanghyeok chẳng thấy mặt mũi cũng chẳng thấy nói được lời chúc mừng nào. Lẽ nào Hyukkyu khiến anh giận điều gì.

Kết quả hôm sinh nhật Hyukkyu như mong đợi, đội cậu chiến thắng, cũng đủ để khiến Hyukkyu hạnh phúc một ngày dài. Lee Sanghyeok cuối ngày lấy được thẻ phòng Hyukkyu từ phía Minseok, anh lén lút đột nhập phòng em người yêu. Hôm nay mới trốn được mọi người dưới sự giúp đỡ của Ryu Minseok mà đến gặp Kim Hyukkyu.

Kim Hyukkyu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì tiếng cửa mở cạch một phát, nghĩ là Ryu Minseok đến nên cậu cũng mặc kệ, mấy hôm nay Ryu Minseok cầm thẻ phòng của cậu nên Hyukkyu cũng không nghĩ nhiều. Nhưng tự nhiên thấy hơi sai sai, bình thường thằng nhóc con đến sẽ ồn ồn ào ào hét ầm lên "Em đến rồi đây", hôm nay lại không nói gì, Kim Hyukkyu với tay bật chiếc đèn ngủ đầu giường lên, cậu bỗng rơi vào một chiếc ôm. Mùi hương này quen thuộc đến nỗi nhắm mắt Hyukkyu cũng nhận ra. Cậu vòng tay ôm lại người kia.

"Sao giờ này lại đến?"

"Đến chúc mừng sinh nhật em."

Lee Sanghyeok buông Hyukkyu ra, khẽ hôn lên trán cậu, anh lôi từ trong túi ra một chiếc hộp màu đỏ nhãn hiệu Catier đưa cho Kim Hyukkyu.

"Quà cho em."

"Em tưởng anh đã quên." Kim Hyukkyu phụng phịu, biến mất tăm không thấy mặt, cuối ngày sinh nhật mới nhớ ra sinh nhật em người yêu, đừng tưởng có chút quà mà cậu bỏ qua cho. "Em không cần."

"Em dỗi anh à."

Kim Hyukkyu im lặng không trả lời. Lee Sanghyeok biết cậu giận rồi, anh thừa biết việc mình không nhắn tin, gọi điện đã khiến em người yêu tủi thân lắm nhưng mà ngày nào cứ thò mặt ra khỏi phòng là bị người khác túm lại chụp ảnh cùng, anh cũng không thể trốn đi gặp em người yêu được, còn việc không gọi điện, nhắn tin là bởi anh đang có một bí mật nho nhỏ cần phải làm.

"Anh xin lỗi, Hyukkyu tha thứ cho anh nhé! Có chút chuyện cần anh làm nên không có thời gian gọi cho em ý."

"Lee Sanghyeok, anh tệ lắm!" Nói rồi, Kim Hyukkyu chui vào chăn, trùm kín đầu ngăn Lee Sanghyeok phía ngoài. Anh cười bất lực, gỡ mãi không được chăn của cậu ra.

"Hyukkyu, anh về nhé!"

"Anh để quà trên bàn."

"Hyukkyu"

Cậu không trả lời. Tiếng dép loẹt quẹt dần xa, tiếng đóng cửa báo hiệu Lee Sanghyeok đã đi rồi, Kim Hyukkyu mới gỡ chăn ra khỏi đầu mình, nhưng rồi cậu thấy Lee Sanghyeok đáng ghét đang đứng nhìn mình ở phía cạnh giường, Hyukkyu lao đến, ôm chặt lấy anh, rồi cắn một cái thật đau vào vai Sanghyeok cho bõ ghét.

"Nguôi giận chưa?" Lee Sanghyeok hỏi.

Kim Hyukkyu gật gật đầu thay cho câu trả lời. Cậu buông Lee Sanghyeok ra ngồi khoanh chân trên giường chờ anh ngồi xuống bên cạnh mình. Lee Sanghyeok đưa món quà cho Kim Hyukkyu mở ra.

Một sợi dây chuyền kiểu dáng đơn giản, giống với sợi dây chuyền trong ngày kỉ niệm 1 năm yêu nhau Lee Sanghyeok đã từng tặng cậu, Hyukkyu luôn mang theo nó bên người như một món đồ làm bùa may mắn, nhưng trong một lần ra nước ngoài thi đấu đã bị thất lạc ở sân bay. Còn nhớ hôm ấy, Kim Hyukkyu lần đầu tiên khi yêu nhau gọi điện cho Lee Sanghyeok khóc lóc bảo "em làm mất dây chuyền rồi, làm sao đây, bùa may mắn bị mất rồi, quà kỉ niệm 1 năm yêu nhau bị mất rồi." Lee Sanghyeok phải dỗ dành rất lâu cậu mới nín.

Nhìn thấy sợi dây chuyền giống với sợi dây chuyền cũ, mắt Hyukkyu đã đỏ hoe, ngẩng phắt đầu lên nhìn anh người yêu.

"Ngày ấy anh tặng cho em sợi dây chuyền ấy với mong muốn rằng chúng ta sẽ luôn hạnh phúc như ngày đầu tiên, mong nó sẽ đồng hành với em trên chặng đường thi đấu. Còn hôm nay anh tặng cho Hyukkyu với ý nghĩa như một chiếc bùa may mắn, chúc cho Hyukkyu của anh sẽ luôn bình an."

Kim Hyukkyu lao đến ôm chầm lấy anh, sụt sịt mũi, cậu đã cố không để cho những giọt nước mắt mình rơi xuống nhưng không thể. Lee Sanghyeok theo thói quen ôm lại cậu, khẽ khẽ xoa lưng để cho Hyukkyu bình tĩnh lại.

"Anh đeo nó cho em nhé!"

"Vâng."

4.
Kì CKTG đối với Kim Hyukkyu năm nay không được suôn sẻ cho lắm, bọn họ dừng chân khi còn chưa vào được Tứ kết, nuối tiếc không? Có chứ, nuối tiếc thật nhiều, thất vọng về bản thân cũng thật nhiều. Khi về phòng thấy Lee Sanghyeok đang ngồi chờ càng khiến tâm trạng của Kim Hyukkyu tồi tệ hơn. Những giọt nước mắt kìm nén trước mặt mọi người bây giờ đứng trước Lee Sanghyeok thi nhau rơi xuống.

"Sanghyeok ơi, em thất bại lắm đúng không anh?"

"Em đã làm rất tốt rồi, ngủ một giấc, ngày mai tỉnh dậy sẽ lại là một ngày nắng."

"Năm sau,... Thôi em không nói nữa."

"Chuyện của năm sau, để năm sau tính được không nào. Trong mắt anh, em vẫn là người giỏi nhất."

"Sanghyeok phải thay em giành lấy chức Vô địch đấy nhé!"

"Nhất định anh sẽ mang chức vô địch về."

"Ừm"

Kim Hyukkyu rời khách sạn vào ngày hôm sau, cậu cũng không kịp gặp mặt trực tiếp Lee Sanghyeok để nói tạm biệt. Chỉ khi về đến nhà, ôm lấy Hodu vào lòng mới nhắn cho Lee Sanghyeok bảo em về nhà rồi, em và con đợi anh mang chức vô địch về.

Kim Hyukkyu dành thời gian bên gia đình, thi thoảng sang thăm bà nội thay Lee Sanghyeok, nói chuyện linh tinh cùng bà hay chỉ đơn giản là đi dạo cùng bà, đi mua sắm cùng mẹ, hoặc nằm dài ôm mấy con mèo đợi Lee Sanghyeok thi đấu trở về. Không phụ sự kì vọng của em người yêu, Lee Sanghyeok và đội của anh thành công đánh bại các đội khác mà bước vào trận Chung kết.

Kim Hyukkyu đã định không đi xem trận Chung kết nhưng Ryu Minseok năn nỉ mãi, thằng nhóc bảo anh trai phải đến để cổ vũ cho nó chứ, đến làm bùa lợi cho nó, cho Lee Sanghyeok. Nghe mãi, Kim Hyukkyu cũng xiêu lòng.
Cậu xuất hiện ở sân vận động cùng với Heosu và Changhyeon. Thật ra có hơi hối hận vì ngồi giữa hai đứa nhóc này, nhất là nhóc Changhyeon, nó cứ dính lấy cậu mà nói liên mồm cả 3 trận đấu.

Không phụ sự kì vọng, Lee Sanghyeok cùng với mấy đứa nhỏ nhà anh thành công lên ngôi vương, nhìn nụ cười mãn nguyện của Lee Sanghyeok, bỗng dưng Kim Hyukkyu muốn khóc. Anh người yêu của Kim Hyukkyu đã chờ rất lâu mới chạm được đến chiếc cúp lần thứ 4.

Rời khỏi hàng ghế khán giả, Kim Hyukkyu nhận được tin nhắn từ Ryu Minseok, thằng nhóc đang làm loạn trong nhóm đòi quà từ Kim Kwanghee và Kim Hyukkyu. Cậu nhắn tin chúc mừng rồi vội rời đi.

Ngày hôm sau, khi cậu còn chưa tỉnh giấc, Ryu Minseok đã đến nhà lôi cậu ra khỏi nhà với sự hộ tống của Kim Kwanghee, hai đứa em cứ thần thần bí bí không nói là đi đâu. Gần một tiếng lái xe, cuối cùng cũng đến nơi, Lee Sanghyeok đang đứng ở phía cuối đường nở nụ cười, hai bên là một hàng hoa hồng trắng điểm xuyết xen kẽ là những bông hoa linh lan, không chỉ có mình Ryu Minseok và Kim Kwanghee, một vài gương mặt quen thuộc lần lượt xuất hiện trong tầm mắt cậu, đều là những người thân thiết với cả hai. Lee Sanghyeok tiến đến nắm lấy tay Kim Hyukkyu, dẫn cậu đi đến cuối con đường kia, một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mắt, là một thảm hoa hồng. Không biết Ryu Minseok lấy đâu ra được một bó hoa linh lan đưa cho Kim Hyukkyu, cậu nhận lấy nó trong sự hoang mang tột độ.

Hình như Kim Hyukkyu đã ngờ ngợ ra lý do tại sao mọi người xuất hiện ở đây, nhưng cậu vẫn không chắc chắn cho đến khi Lee Sanghyeok bắt đầu cất lời.

"Hyukkyu"

"Vâng"

"Hyukkyu, bây giờ anh đang có chút run, lời nói ra có lẽ sẽ có chút lộn xộn, em thông cảm nhé!"

Lee Sanghyeok bắt đầu nắm lấy tay của Kim Hyukkyu bắt đầu bài văn mình đã chuẩn bị đi, chuẩn bị lại suốt thời gian qua.

"Kim Hyukkyu-ssi, suốt khoảng thời gian qua chúng ta ở bên cạnh nhau, anh có thể cảm nhận được tình yêu, sự quan tâm, sự bao dung mà em dành cho anh. Ngày hôm nay, anh muốn gửi một lời cảm ơn đến Hyukkyu của anh. Cảm ơn em vì đã yêu thương và bao dung cho một con người lần đầu biết yêu là anh. Anh biết ở cạnh anh, em đã phải nỗ lực và chịu nhiều áp lực đến thế nào, anh trân trọng tất cả sự hy sinh mà em đánh đổi vì anh. Cảm ơn Hyukkyu chưa bao giờ từ bỏ anh dù anh chẳng thể làm gì cho em. Cảm ơn Hyukkyu đã đến và yêu thương lấy anh. Hyukkyu-ssi, quãng đường sau này đi rất dài, em có muốn đồng hành cùng anh không?"

Lee Sanghyeok buông tay Kim Hyukkyu ra, anh quỳ một gối xuống, lấy ra hộp nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, đưa đến trước mặt Hyukkyu.

"Ngay từ khi em đồng ý nhận lời yêu anh, anh đã nghĩ đến ngày hôm nay, được quỳ gối trước mặt em, dưới sự chứng kiến của mọi người mà cầu hôn em. Chiếc nhẫn này thật ra anh đã chuẩn bị cùng với sợi dây chuyền từ khi kỉ niệm 1 năm chúng ta yêu nhau. Nhưng anh nghĩ ngày hôm nay mới là thời điểm thích hợp để nó được lộ diện.
Hyukkyu, em có đồng ý lấy anh không?"

"Em đồng ý."

Chiếc nhẫn được đeo vào tay Kim Hyukkyu một cách vừa vặn, bọn họ trao nhau một nụ hôn sâu trước sự chúc phúc của người quen.

Cũng bởi giấu quá kĩ nên khi Lee Sanghyeok nói anh sắp cầu hôn người yêu, bạn bè anh đã thốt lên rằng: "mày định cầu hôn Liên minh à" khiến Lee Sanghyeok dở khóc dở cười mà bảo "tao không điên đến thế". Khi biết Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok yêu nhau đến giờ là 7 năm càng khiến mọi người phải sửng sốt vì ngạc nhiên. Bởi lẽ cả hai trông có vẻ chẳng thân thiết, thế nhưng lại giữ được bí mật về mối quan hệ này đến 7 năm, thậm chí cả hai còn trông có vẻ chẳng hợp tính cách nhau chút nào.
Nếu không phải Ryu Minseok thân thiết với cả Kim Hyukkyu và Lee Sanghyeok thì mấy đứa nhỏ khác nhà T1 cũng bị rơi vào tình trạng giống với bạn bè của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok thành công xua hết những ong bướm xung quanh Kim Hyukkyu, đã thế còn danh chính ngôn thuận mà nói khi ai đó hỏi về mối quan hệ tình cảm của mình rằng anh là người đã có gia đình. Lee Sanghyeok cũng không ngại để lộ cho mọi người thấy ngón tay đeo nhẫn của mình.

Mãi sau này mọi người mới phát hiện ra tuyển thủ Faker và cựu tuyển thủ Deft đeo nhẫn ở ngón áp út giống nhau, nhưng khi phát hiện ra thì cũng đã là chuyện rất muộn, thậm chí còn do chính chủ Lee Sanghyeok công khai trên sóng truyền hình vào hôm trao giải cuối năm của LCK, khi ấy thì em yêu của Lee Sanghyeok - tuyển thủ Deft đã giải nghệ được mấy năm đang ngồi ở nhà ôm mèo xem chồng mình rải cơm chó cho tất cả mọi người trên sóng truyền hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co