Truyen3h.Co

FD x gia đình

1

anniedeluve


1.
Một sớm mùa xuân, Kim Hyukkyu - người thường biết đến với cái tên Deft, chơi vị trí ad trong game Liên minh huyền thoại đang ngồi trong bệnh viện trầm ngâm trước tờ giấy mình vừa nhận từ bác sĩ. Dòng chữ "kết quả phân hoá: Omega lặn" khiến cậu có chút không biết nên phản ứng ra sao, bao nhiêu năm là beta, bỗng một ngày thấy trong người không khoẻ, đi khám thì nhận kết quả mình là omega, có là người tinh thần vững như núi thì tâm trạng cũng có chút xao động.

Bác sĩ ở phía đối diện cứ thao thao bất tuyệt về những điều cần chú ý khi phân hoá thành omega lặn, còn cậu thì không lọt được chữ nào vào đầu, bàn tay đặt dưới gầm bàn nhéo vào đùi mình để chắc chắn rằng bản thân không nằm mơ đến nỗi lúc về nhà cả hai bên đùi đã toàn mảng xanh trắng khó nhìn.

Bác sĩ kê cho cậu vài viên thuốc hạ sốt, còn không quên dặn dò luôn luôn phải dán miếng dán ngăn mùi tin tức tố, cái cảm giác khó chịu khi sau gáy xuất hiện một miếng dán ngăn mùi khiến cậu muốn giật ra ném đi ngay lập tức.
Kim Hyukkyu cũng không muốn lộ bí mật, cậu vẫn muốn yên bình sống cuộc đời này thêm vài năm nữa, vả lại nếu lộ ra chuyện mình là omega thì sẽ rắc rối vô cùng, thôi thì chịu khổ chăm chỉ nạp đống kiến thức nên lưu ý từ phía bác sĩ vào đầu còn hơn.

Kim Hyukkyu lơ mơ bắt taxi về nhà, liều thuốc hạ sốt bác sĩ cho uống bắt đầu có tác dụng khiến cậu không thể mở nổi mắt ra, buồn ngủ, trong đầu Kim Hyukkyu giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất, mau về nhà và ngả lưng trên chiếc giường êm ái.

Gần 7h tối, quản lý đội gọi điện mãi mà không liên lạc được với Kim Hyukkyu, sợ tuyển thủ nhà mình chết mất xác ở đâu mới vội vàng tìm cách liên hệ với mấy tuyển thủ thân thiết với Kim Hyukkyu, nhưng câu trả lời đều là "Anh Hyukkyu không liên lạc gì với em." Trước khi quản lý định đăng bài tìm trẻ lạc thì Kim Hyukkyu cũng mở nổi mắt gọi lại cho anh ta.

"Tổ tông của tôi ơi, cậu đang ở đâu?"

"Em ở nhà."

"8h là phải có mặt ở lễ trao giải, giờ cậu bảo với anh cậu đang ở nhà."

"Ngủ quên mất. 15p nữa em sẽ có mặt ở công ty."

Kim Hyukkyu không vội, cậu vẫn đủ thời gian tắm rửa qua để tỉnh táo sau giấc ngủ dài, miếng dán ngăn mùi tin tức tố dán không chặt bị bong một góc bị cậu dứt khoát lột ra vứt vào thùng rác. Bác sĩ bảo có lẽ kì phát tình của cậu sẽ đến sớm, có thể là 1 hoặc 2 ngày nữa, nhớ khi ra ngoài phải luôn luôn mang thuốc ức chế và miếng dán ngăn tin tức tố. Còn gì nữa nhỉ? Kim Hyukkyu quên rồi. Nhớ được 2 trong n điều cần lưu ý đã là một việc quá tải với bộ não dành gần như 2/3 thời gian trong ngày để chơi game.

Kim Hyukkyu dán đi dán lại miếng dán mới mà chẳng được, cứ bị xô lệch hoài, nó không thể ngay ngắn được. Cậu thở dài, một lần cuối cùng thôi đấy, không dán được thì ở nhà rồi báo lại cho quản lý đội là cậu bị sốt không thể đến. Ơn 18 đời, miếng dán ngăn mùi tin tức tố cũng ngay ngắn trong tầm chấp nhận được, cổ áo sơ mi cài đến nút trên cùng che đi miếng dán nổi bật trên cổ, không ai phát hiện được nếu như không dí sát mặt vào nhìn.

Buổi lễ trao giải cuối năm bắt đầu, vẫn mấy màn đi thảm đỏ, rồi trao giải, Kim Hyukkyu ngồi bên cạnh Choi Hyeonjoon ngáp lên ngáp xuống khiến thằng bé phải hỏi:

"Anh có ổn không đấy?"

"Ổn, vô cùng ổn."

"Em nghĩ anh nên về nhà ngủ."

"Ờm, anh ngủ cả buổi chiều rồi bé ạ."

Hai anh em nói với nhau được vài câu thì Kim Hyukkyu phải lên trao giải, vẫn mấy câu nói mở đầu rồi đọc kết quả, rồi trao giải, một quy trình chán ngắt. Năm sau Kim Hyukkyu sẽ tìm một lý do để nằm ở nhà ngủ thay vì đến lễ trao giải cuối năm.

Vừa xuống chỗ ngồi thì bị MC túm lại phỏng vấn, vẫn nụ cười chuyên nghiệp, Kim Hyukkyu nhai ngon ơ mấy câu hỏi phỏng vấn, trong lúc nhìn qua nhìn lại xung quanh, cậu chạm mắt với Lee Sanghyeok, anh cũng đang nhìn chăm chú về phía này. Kim Hyukkyu vội lơ đi, nhưng mà tại sao phải tránh ánh mắt người ta, Lee Sanghyeok nhìn lén trước mà, Kim Hyukkyu có hơi bực bội, nhiều lúc hướng nội nên cứ bị hèn ý dù mình chẳng làm gì sai.

Sau lễ trao giải, bọn họ còn một bữa tiệc nhỏ, Kim Hyukkyu không định ở lại nhưng mấy đứa nhóc đồng đội cũ cứ bám dính lấy cậu, Kim Hyukkyu không trốn thoát được, sau khi nốc vài cốc rượu hình như cậu có hơi sốt trở lại, cảm giác có chút khó chịu trong người, cậu đứng trong nhà vệ sinh một lúc lâu để chờ cha nội bác sĩ ban sáng phản hồi về đống tình trạng hiện tại mà mãi không nhận được. Kim Hyukkyu có chút không chịu nổi, cậu tháo chiếc cúc phía trên cùng cho dễ thở, vội vã hất nước lên mặt cho tỉnh táo.

"Cậu không sao chứ?"

Kim Hyukkyu giật mình quay lại, rõ ràng cậu đã khoá cửa nhà vệ sinh rồi cơ mà nhỉ, thế quái nào Lee Sanghyeok lại xuất hiện ở đây được.

"Sao cậu vào được đây."

"Tôi ở trong nhà vệ sinh từ lâu rồi mà."

"Tôi không sao, chắc bị sốt."

Tiếng chuông tin nhắn "ting" kịp thời cứu Kim Hyukkyu, ông bác sĩ phản hồi lại cứu Kim Hyukkyu một mạng hoặc không.

"Có lẽ kì phát tình của cậu bắt đầu sớm hơn dự định."

Kim Hyukkyu nghĩ mình xong đời mẹ nó rồi, cậu lục hết túi áo trái rồi túi áo phải, cả hai bên túi quần, mẹ ơi, quên mang thuốc ức chế, lọ thuốc đáng thương ấy giờ này chắc vẫn đang nằm trên nóc tủ giày, giờ phải làm sao đây. Đầu óc cậu bắt đầu có chút không tỉnh táo, Kim Hyukkyu cố đứng tựa vào bồn rửa tay để không bị ngã xuống nhưng nỗ lực của cậu dường như vô nghĩa.

Cánh tay Lee Sanghyeok vội vàng đỡ lấy Kim Hyukkyu trước khi cậu đổ người nằm sõng soài ra sàn nhà vệ sinh. Đầu cậu gục lên vai Lee Sanghyeok, mùi hoa mộc hương thoang thoảng thoát ra từ góc miếng dán ngăn tin tức tố bị bong một góc, xộc vào khoang mũi của Lee Sanghyeok. Giờ đây Lee Sanghyeok nghĩ mình mới là người đang không ổn chứ không phải Kim Hyukkyu đang liên tục cọ vào cổ anh đòi cắn.

Cố giữ tỉnh táo và sự bình tĩnh để gọi cho quản lý nhờ liên hệ với quản lý của Kim Hyukkyu nhưng nỗ lực là vô nghĩa khi quản lý của anh đang chật vật đưa mấy con báo say ngất ra xe, đến lúc liên hệ lại với Lee Sanghyeok thì anh và Kim Hyukkyu đã yên vị trên một chiếc giường, cái gì nên đến thì đã đến, không còn gì có thể cứu vãn.

Kim Hyukkyu ngủ say đến tận 10 giờ sáng, ai mang đi bán cũng không biết, đến lúc mở mắt ra còn không biết mình đang nơi chốn nào, ký ức cuối cùng là gặp Lee Sanghyeok trong nhà vệ sinh, sau đó thì nhớ chết liền. Nhưng vấn đề lớn rồi đây, đm, cái đéo gì thế này, thế quái nào đã không mặc quần áo còn nằm cạnh thằng cha nào nữa đây, mẹ nữa, cả đau nhức người nữa chứ. Kim Hyukkyu rón rén nhấc người nhìn xem thằng nào nằm cạnh, bất ngờ chưa, hahahahahaha, DAE SANGHYEOK ĐANG NẰM CẠNH VÀ CŨNG KHÔNG MẶC QUẦN ÁO.

Kim Hyukkyu cố chạy hết công suất não của mình để nhớ xem rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì nhưng vẫn là không nhớ gì ngoài việc gặp Lee Sanghyeok ở nhà vệ sinh. Dù không nhớ đã có chuyện gì đã xảy ra nhưng Kim Hyukkyu cần phải chạy khỏi đây ngay bây giờ trước khi người bên cạnh thức giấc và mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn.

2.
Nội trong vòng 4 tháng, Kim Hyukkyu chạy vào viện đến 2 lần. Dạo này bị sao vậy chứ, cứ vào viện suốt thế này.

Mặt anh trắng bệch, trong đầu chạy 1000 chữ chửi thề, một tay run run nắm tờ giấy xét nghiệm, một tay nắm lấy mép bàn để tránh cho mình không gục xuống trước mặt bác sĩ đang thao thao bất tuyệt phía đối diện, nhưng anh chẳng thể bỏ được gì vào tai.

"Tình hình là như thế. Chúc mừng cậu."

Kim Hyukkyu ngồi một lúc lâu để giữ cho mình bình tĩnh để không lao lên nắm lấy cổ áo bác sĩ hỏi anh ta đang nói cái quái gì?

"Ý bác sĩ là gì? Tôi... vẫn chưa hiểu lắm."

"Tôi nói là cậu đã có thai được 10 tuần, thai nhi phát triển bình thường"

"Bác sĩ có nhầm không? Tôi... tôi chưa..." nhưng như rồi nghĩ đến điều gì đó, anh lại không nói nữa

"Cậu có thể đi khám ở bệnh viện khác để chắc chắn, với kinh nghiệm 20 năm của tôi thì tôi chắc chắn với kết luận của mình"

Kim Hyukkyu rời khỏi bệnh viện với đôi chân như muốn ngã khuỵ xuống. Nực cười, thế quái nào mình lại mang thai. Chỉ lỡ chân mỗi đêm hôm đấy thôi thế nào lại bách phát, bách trúng, một lần trúng thưởng thế này.

Đến tận lúc này kí ức về cái đêm sau lễ trao giải ấy vẫn chỉ là anh nhận được tin nhắn phản hồi từ bác sĩ bảo có thể kì phát tình của anh đến sớm hơn dự định và gặp Lee Sanghyeok ở nhà vệ sinh. Kí ức sau đó là một mảng màu mờ trắng, cho đến khi sáng tỉnh dậy với cái thân đau nhức, cái đầu đau như búa bổ, không một mảnh vải che thân và Lee Sanghyeok cũng với tình trạng tương tự nằm bên cạnh đang say ngủ giúp anh hình dung được những gì đã xảy ra. Thân là một người lớn, say rượu làm loạn là lỗi của cả hai nên tốt nhất là cũng không cần chịu trách nhiệm với nhau, cứ coi như chưa có gì xảy ra đi.. Kim Hyukkyu mang theo suy nghĩ ấy chuồn khỏi khách sạn trước khi Lee Sanghyeok thức giấc.

Nhưng trăm lần vạn lần anh cũng chẳng ngờ tới, ngủ có một đêm mà lại có quà như này. Kim Hyukkyu không biết nên khóc hay nên cười, nhưng chắc hẳn là khóc nhiều hơn, đứa bé đến không đúng lúc, và đến khi hai người tạo ra nó không có mối liên hệ nào ngoài việc là bạn cũ cùng trường cấp ba, có khi Lee Sanghyeok còn chẳng nhớ được đêm ấy bọn họ đã xảy ra chuyện gì với nhau. Vả lại anh cũng đã tính đến chuyện dừng lại con đường chuyên nghiệp của mình, còn vị kia con đường tương lai vẫn còn rộng mở.

Kim Hyukkyu khá hoảng loạn, anh không muốn kết thúc sinh mạng của đứa trẻ này, nhưng chính bản thân anh cũng không biết được liệu mình giữ lại đứa trẻ có phải quyết định đúng đắn, anh sẽ nuôi nó một mình ư, hay anh phải nói cho Lee Sanghyeok về đứa trẻ này. Anh không biết nữa, thật trống rỗng, và thật nhiều điều cần giải quyết.

Kim Hyukkyu bắt một chiếc taxi đưa mình về nhà, ánh đèn đường hắt qua cửa sổ xe, chiếu lên gương mặt đầy lo âu của anh. Tài xế taxi như nhận ra người đàn ông vừa ra khỏi bệnh viện kia có chút muộn phiền, ông lên tiếng an ủi:

"Cậu còn trẻ, bệnh tật gì rồi cũng sẽ có cách chữa trị thôi"

"Dạ..."

Như nhận ra tài xế vừa an ủi mình, chắc chú ấy tưởng anh có bệnh, anh vẫn lịch sự cảm ơn.

"Vâng, cảm ơn chú"

Kim Hyukkyu không định nói với ai về chuyện đứa trẻ ở thời điểm hiện tại. Anh cần sắp xếp lại suy nghĩ của mình.
Anh ngồi trên sô pha nhà mình và ngồi ngẩn người cả đêm, đọc đi đọc lại kết luận bác sĩ ghi trong giấy, hình ảnh chấm nhỏ nằm giữa tấm ảnh siêu âm giúp anh nhận ra được trong cơ thể mình hiện tại đang có một sinh linh bé nhỏ. Khi màn đêm tối được thay bằng ánh nắng ngày mới, Kim Hyukkyu mới bừng tỉnh, anh nhận ra cả đêm qua anh chỉ nhìn chằm chằm vào tờ giấy này, anh không mệt nhưng mà giờ có thêm sinh linh ấy, anh phải quan tâm đến sức khoẻ mình hơn, và Kim Hyukkyu quyết định sẽ giữ nó lại, bằng bất cứ giá nào, ngay cả khi anh sẽ phải rất vất vả để một mình nuôi một đứa trẻ.

Kim Hyukkyu gọi đồ ăn ngoài, một bàn ăn thịnh soạn, nhưng cũng chỉ ăn được vài miếng vì cảm thấy không ngon miệng, dù trong đầu đã cố thuyết phục rằng giờ đây không chỉ ăn cho bản thân mà phải ăn cho con nữa. Sau bữa sáng bù lại bữa tối không ăn hôm qua, Kim Hyukkyu lăn ra ngủ ngay lập tức, cơn buồn ngủ kéo đến nhanh chóng như chỉ cần đặt lưng xuống là có thể ngủ ngay lập tức.

Anh đã ngủ say đến nỗi Ryu Minseok mở cửa gọi vang nhà cũng không tỉnh giấc. Minseok đã quen với việc ra vào nhà Hyukkyu tự nhiên như nhà mình, không gọi được anh nó thì thôi, thậm chí thấy anh đang ngủ cũng chẳng buồn gọi nữa, thằng bé lượn quanh nhà hết mở tủ tìm đồ ăn vặt đến ôm Hodu chơi đùa, rồi lại mở ti vi xem mấy thứ linh tinh. Tầm mắt của Minseok chợt va phải tờ giấy khám trên bàn.
Mấy thuật ngữ trong y học em chẳng hiểu chút nào nhưng kết luận này thì thật sự có nằm mơ em cũng tỉnh.

"Có thai tuần thứ 10" là có ý gì đây.

Tên bệnh nhân ghi đường đường chính chính Kim Hyukkyu.

Em đã cố dụi mắt mình mấy lần để chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm cái gì cả. Muốn chửi thề quá đi mất.
Ryu Minseok chạy huỳnh huỵch vào phòng lay Kim Hyukkyu đang say ngủ dậy. Anh vẫn đang mơ màng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy Ryu Minseok cứ liền thoắng điều gì đó, bình thường thằng nhóc nói đã nhanh rồi khi gấp nói còn nhanh gấp mấy lần. Kim Hyukkyu phải đưa tay chặn lại cái mồm liền thoắng ấy.

"Bình tĩnh. Nói chậm thôi, anh nghe."

Minseok tay vẫy vẫy tờ giấy khám, em đã cố để bình tĩnh lại, nói chậm để Kim Hyukkyu nghe.

"Giải thích cho em, cái gì đây"

Tờ giấy khám trên tay Ryu Minseok khiến anh thanh tỉnh ngay lập tức, anh đã quen với việc một mình một nhà nên cũng quên bẵng đi chuyện thi thoảng Minseok hay Kwanghee sẽ ghé nhà chơi, thậm chí Minseok còn đến thường xuyên, tâm tình rối rắm, anh quên cất hồ sơ khám bệnh của mình. Nhưng giấy trắng mực đen, chữ ký bác sĩ, dấu đóng của bệnh viện, hoá đơn thanh toán tiền viện phí vẫn còn dính lấy nhau. Anh còn có thể nói đây là trò đùa chắc. Tốt nhất là nên thành khẩn với Ryu Minseok.

"Như em đã thấy. Anh có em bé."

"Không thể nào... ý em không phải là anh không thể có.. nhưng mà... anh... anh có với ai"

"Một người nào đó"

"Tức là tình một đêm hay như thế nào? Anh ta đã biết chưa? Anh nói gì đi. Sao anh không nói gì?"

"Minseok nói chậm thôi nào."

Kim Hyukkyu đã ngồi dậy, mái tóc bù xù, ngồi đối diện là Ryu Minseok như cảnh sát đang hỏi cung dồn dập.

"Tình một đêm. Người kia chưa biết. Anh mới biết mình có em bé ngày hôm qua."

"Ai vậy ạ?"

"Điều đó quan trọng à Minseok?"

"Em sẽ giếc anh ta ngay lập tức."

"Em không giết nổi đâu." Kim Hyukkyu xoa đầu em nhỏ rồi phì cười, Minseok vẫn là một đứa nhóc đáng yêu nhỉ? Nhưng em ấy không nên biết ai là người tạo ra tác phẩm này thì hơn, sẽ khó nhìn mặt nhau khi làm việc trong cũng đội tuyển lắm đấy.

"Anh cũng không có ý định sẽ nói cho người ta."

"Kim Hyukkyu, anh điêng rồiiiii"

Chẳng biết ngày hôm ấy Kim Hyukkyu đã dỗ dành Ryu Minseok bằng cách nào mà em ấy không quyết truy hỏi ba của đứa trẻ là ai nữa. Nhưng mà cái cảm giác phải giấu giếm cả thế giới thay anh mình vẫn khiến em thấy bức bối.

"Một thời gian nữa anh ấy cũng sẽ chẳng giấu được, mệt ghê, mà lý do nào khiến anh ấy không muốn nói cho ba đứa bé nhỉ? Có thể do kẻ kia là một người tồi tệ, hoặc cũng có thể anh ấy chẳng nhớ được đêm đó mình ngủ cùng ai."

Ryu Minseok thấy vô cùng nhức đầu.

3.

Sau Ryu Minseok thì Kim Kwanghee là người tiếp theo biết sự việc. Trái với suy nghĩ Kim Kwanghee sẽ ngạc nhiên và đòi "giếc" tên làm cho anh mình có em bé như Ryu Minseok, cậu có vẻ khá bình tĩnh. Dù sao thì Kim Hyukkyu cũng đã lớn, anh biết tự chịu trách nhiệm với những thứ mình làm, Kim Kwanghee sẽ chỉ làm người đưa ra lời khuyên, còn nghe và làm hay không thì đấy là việc của Kim Hyukkyu.

Ryu Minseok áp tai mình vào bụng Kim Hyukkyu, nhưng em ta chẳng nghe thấy gì cả. Kim Hyukkyu buồn cười mà đẩy đầu em ra khỏi bụng mình, trong khi Kim Kwanghee nhìn em mình với đôi mắt khinh bỉ. Cậu từ chối nhận Ryu Minseok làm em cho đến khi thằng bé bình thường trở lại.

"Đứa bé mới mười mấy tuần tuổi thì em đòi nghe gì hả Minseok" Hyukkyu cười cười nói với em.

"Biết đâu cháu em là siêu nhân, 1 tháng biết bò, 2 tháng biết đi, 3 tháng biết gọi chú Minseok"

"Đừng chọc anh cười nữa"

"Nhưng em vẫn thắc mắc lắm đấy, ba đứa bé anh chưa gặp bao giờ thật hả?"

"Đừng nhắc đến người ta nữa Minseok à"

"Ò"

Ryu Minseok thấy anh không vui nên cũng không gặng hỏi nữa, dù sao thì không có tình yêu của ba lớn, nhóc con cũng sẽ có tình yêu của ba nhỏ và các chú mà.

Từ ngày mà Ryu Minseok biết mình có cháu, em ta hay bỏ rơi Lee Minhyung mà đi chơi cùng Kim Hyukkyu lắm, khiến thằng nhóc xạ thủ nhà T giấu tên rất là ganh tị, nhưng bạn hỗ trợ nhà mình thì lại chẳng biết gì cả. Dù sao thì đi chơi cùng Kim Hyukkyu khá vui, anh lại cưng chiều thằng nhóc nên trước khi có ai đó chiếm lấy vị trí số 1 trong lòng Kim Hyukkyu thì em nhỏ nên tận dụng anh mình hết mức.
Thật ra thì Lee Minhyung cũng chiều em đấy chứ, nhưng vẫn khác với cách mà Kim Hyukkyu chiều chuộng em mà.

"Minseok gần đây toàn đi cùng anh Hyukkyu" Lee Minhyung tâm sự với anh đội trưởng kiêm người chú bắn đại bác 10 đời không tới của mình - Lee Sanghyeok.

"Kim Hyukkyu chiều thằng bé rõ ràng mà."

"Đến anh cũng bênh Minseok"

"Anh chỉ nói sự thật"

"Anh, anh có cách nào giúp em đi."

"Anh mày chịu"

"Cũng đúng, anh ế mà"

"Lee Minhyung, mày nín."

"Không"

Lee Sanghyeok làm gì giúp được ai trong việc tư vấn tình cảm, lần cuối cùng có chút cảm xúc với ai đó hình như là hồi mới vào nghề. Thật ra Lee Sanghyeok nhớ khá rõ người hôm ấy qua đêm cùng hắn, Kim Hyukkyu, thậm chí hắn còn nhớ rõ mùi mộc hương thơm ngọt lan trong khoang mũi, hay giọng Kim Hyukkyu nũng nịu đòi cắn vào cổ hắn. Chỉ là người ta bỏ chạy mất dép sau đêm ấy rồi, hắn còn chẳng kịp chịu trách nhiệm, Lee Sanghyeok có thử thăm dò xem Kim Hyukkyu là beta hay omega nhưng câu trả lời nhận được luôn là tuyển thủ Deft là beta. Có thể là phân hoá lần 2 thành omega và bí mật này Kim Hyukkyu vẫn chưa tiết lộ với ai, Lee Sanghyeok sẽ giữ kín điều này cho đến khi Kim Hyukkyu nói với mọi người.

Vốn dĩ giấy không gói được lửa, bí mật Kim Hyukkyu định chôn giấu lại bại lộ bằng một cách không thể ngờ tới.

Vẫn lại là một ngày Ryu Minseok dính lấy Kim Hyukkyu, mặc dù thằng bé mới kết thúc trận đấu vào 3 tiếng trước nhưng vẫn xin ban huấn luyện để đi ra ngoài. Em thậm chí năn nỉ mãi Hyukkyu mới đồng ý cho đi cùng anh đến bệnh viện, em nhỏ tò mò liệu đứa bé trông như thế nào vào tháng thứ 4 nhỉ?

Trong lúc em đang hớn hở vì sắp được gặp cháu yêu thì Lee Minhyung - người bị em bỏ quên lại đang đau khổ, bạn nhỏ quyết định theo dõi xem Ryu Minseok đi đâu và làm gì mà gần đây lại bận rộn đến thế. Nhưng mà xe thì bạn chưa có, bằng lái thì cũng chưa, 2 người duy nhất có xe trong đội ở thời điểm hiện tại là Moon Hyeonjoon và Lee Sanghyeok, Moon Hyeonjoon đã về nhà rồi, chỉ còn Lee Sanghyeok, nhưng đời nào ông chú lại lái xe chở bạn đi stalk, biết là thế mà Minhyung vẫn mở lời hỏi.

Điều thằng nhóc trăm vạn lần cũng không ngờ tới, hôm nay ông chú lại đồng ý đi cùng. Lý do Lee Sanghyeok đồng ý là bởi chiều nay hắn vô tình nghe được Ryu Minseok gọi cho Kim Hyukkyu hẹn buổi chiều muộn gặp nhau. Hắn cũng có chút tư tâm đặt trong lần stalk này. Bọn họ cũng không ngờ được, theo chân Ryu Minseok lại theo đến tận bệnh viện.

"Chẳng lẽ Minseok ốm nhỉ?"

"Anh không nghĩ thế đâu."

Nhưng mà Ryu Minseok không ốm thì sao lại đến bệnh viện nhỉ? Chẳng đợi bọn họ lâu, Kim Hyukkyu đã xuất hiện. Anh mặc một chiếc áo khoác mỏng rộng thùng thình, đeo khẩu trang kín, lén la lén lút, nhưng Lee Sanghyeok có thể nhận ra đó chính là Kim Hyukkyu. Có vẻ như người ốm ở đây là Kim Hyukkyu chứ không phải Ryu Minseok.

"Ai thế anh nhỉ?"

"Kim Hyukkyu"

"Sao anh biết?"

"Mày đoán xem"

Lee Minhyung không muốn đoán, anh chú kì lạ này cứ úp úp mở mở.

"Anh Hyukkyu ốm hả? Hay là anh ấy mặc một bệnh nào đó khó nói, nên Minseok dạo gần đây mới phải chăm lo cho ảnh"

Lee Sanghyeok không nói gì chỉ ra hiệu đi theo xem sao.
Bọn họ cũng chẳng ngờ tới được, lần theo chân này là đi đến khoa sản, xấu hổ chết đi được. Đến khi Kim Hyukkyu được gọi tên vào, hai người bọn họ vẫn chưa hiểu lý do. Một lúc sau Ryu Minseok cũng vào theo, khi hai người bước ra, em ta hớn hở đến lạ, miệng cún cứ liền thoắng bên tai Kim Hyukkyu.

"Chưa cần nhìn đứa nhỏ lớn em đã thấy đứa nhỏ rất đẹp trai rồi"

Kim Hyukkyu xoa đầu em, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều, đứa nhóc này vẫn chỉ là đứa trẻ thôi, em ấy sẽ chơi cùng em bé rất tốt luôn đấy, chỉ cần đứa nhỏ đáng yêu như Minseok, đẹp trai như Kwanghee thì sẽ tuyệt vời lắm đấy. Anh cười và nghĩ đến em bé của mình, à thêm sự tài năng của ba lớn nó nữa nhỉ?

"Anh ơi, bao giờ thì em bé mới biết đạp nhỉ?"

"Còn lâu lắm đấy."

"Lúc đấy chắc khi em nói chuyện với nhóc con, nó sẽ đạp trả lời nhỉ? Em sẽ chăm chỉ nói chuyện với nó, để đứa nhóc ghi nhớ giọng của em."

Ryu Minseok vừa đi vừa xoa xoa bụng của Kim Hyukkyu.
Thần kì thật đấy, hoá ra trong bụng này lại có một sinh linh.

Những lời Ryu Minseok nói lọt hết vào tai Lee Minhyung và Lee Sanghyeok đang đứng nấp gần đấy. Hai người cũng nhận ra mình vừa được nghe bí mật động trời thế nào. Trong đầu Lee Minhyung giờ phút này chỉ nghĩ được rằng Ryu Minseok làm Kim Hyukkyu có em bé. Ryu Minseok hình như đã phản bội Lee Minhyung mất rồi. Trái tim tan vỡ của Minhyung đứng xa 1 km còn nghe thấy tiếng nứt. Mặt thằng bé dại ra, Lee Sanghyeok phải kéo kéo tay mấy lần mới kéo hồn về được.

"Anh ơi, Minseok phản bội em ạ."

Lee Sanghyeok lý trí hơn, hắn không nghĩ đứa trẻ ấy là tác phẩm của Ryu Minseok, và em ấy cũng chẳng phải là người tồi tệ đến nỗi đi phản bội ai. Hắn còn tin vào nhân phẩm của Kim Hyukkyu hơn. Ít nhất là trong suy nghĩ của hắn, hai người kia không phải người có thể làm chuyện kinh thiên động địa và có chuyện anh cần xác nhận lại với chính chủ Hyukkyu.

Lee Sanghyeok không nhận ra Lee Minhyung đã mất trí mà chạy đuổi theo Ryu Minseok, quyết làm cho ra nhẽ mọi chuyện. Hắn vội đuổi theo nhưng không kịp, ba người kia đứng nhìn nhau trong sự hoang mang và ngại ngùng ở bãi đỗ xe.

"Minseok, tớ đã nghe hết điều cậu nói với anh Hyukkyu về em bé."

"Nói gì cơ" Ryu Minseok hoang mang, em bé thì liên quan gì đến Lee Minhyung

"Em bé của anh Hyukkyu... là của cậu đúng không?" Ném một câu sát thương quân địch, sát thương quân mình 10 xuống khiến cả hai người còn lại không thể nhúc nhích.

Kim Hyukkyu giải vây cho Ryu Minseok.

"Hình như em hiểu nhầm điều gì đó, em bé của anh không phải của Minseok"

"Hả?"

"Hả gì mà hả?" Ryu Minseok hét lên, thật may vì bọn họ đang ở bãi đỗ xe. Em định lao lên đấm cho Lee Minhyung một cú nhưng Hyukkyu đã nắm lấy tay em, cản em lại.

"Ba đứa trẻ là người khác, Minseok chỉ là người đi cùng anh. Chắc hẳn em đang không tin nhưng điều anh nói là sự thật"

Ryu Minseok rất tức giận, hoá ra Lee Minhyung lại nghĩ em là người như thế. Bực bội ghê, cậu ta thật đáng ghét. Rõ ràng cậu ta biết em là beta, vậy thì em làm anh Hyukkyu có em bé kiểu gì được.

Lee Sanghyeok đã định không ra mặt nhưng hắn cũng là người đã lén lút nghe, hình như không ra mặt thì không hay lắm, tốt nhất là lộ diện trước khi Lee Minhyung bán đứng. Nhưng rồi hắn nhận thấy Kim Hyukkyu hình như sợ hãi sự xuất hiện của hắn. Anh đứng nép sau lưng Ryu Minseok, cố che đi bụng mình, Lee Sanghyeok có thể nhận ra anh đã có da có thịt hơn mấy tháng trước.

Liệu người kia là ai? Nhanh như thế Kim Hyukkyu đã kết hôn và có con rồi ư, mới vài tháng trôi qua. Nhưng tại sao ba đứa trẻ không xuất hiện, thậm chí hắn có thể thấy được cái bụng đã nhô cao một ít giấu sau áo của Kim Hyukkyu. Hắn không nhận ra mình có chút ganh tị với người kia của Kim Hyukkyu.

"Xin hai người đừng nói cho ai biết" Kim Hyukkyu lấy lại bình tĩnh, không để lộ chút sơ hở nào nhờ vả hai người kia giữ bí mật, chắc hẳn Lee Sanghyeok đã quên hết chuyện đêm đó nên cũng không nghi ngờ đâu nhỉ?

Lee Sanghyeok không nói gì, còn Lee Minhyung vừa rồi quá bốc đồng, nghĩ lại thì Ryu Minseok không có khả năng khiến Kim Hyukkyu mang thai được. Cậu cảm thấy hơi xấu hổ, để lại ấn tượng xấu với anh thân thiết của người yêu, chậc, chui xuống lỗ cũng không được.

Ryu Minseok giận dỗi bỏ đi trước, Lee Minhyung đuổi theo em, chỉ còn mỗi Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu. Khi đến anh không đi xe, nhưng theo thói quen cứ đinh ninh là mình đi xe tới nên mới xuống nơi đỗ xe, cũng may cứu anh một mạng, xung đột ở đây vẫn tốt hơn là to tiếng trên đường.

"Vậy, tôi đi trước" Kim Hyukkyu chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi đây, không khí ngột ngạt ghê, đấy là điều thứ nhất, còn điều thứ hai vì anh sợ Lee Sanghyeok sẽ nhận ra điều gì đó.

"Để tôi chở cậu về." Lee Sanghyeok có lòng chở anh về, dù sao thì để Hyukkyu đi về một mình cũng không yên tâm, thằng cháu gây chuyện nên anh phải đứng ra chịu trách nhiệm chứ!

"Không cần đâu mà."

"Cậu sợ tôi à"

"Không"

Kim Hyukkyu miễn cưỡng để Lee Sanghyeok chở mình về nhà, từ chối sẽ khiến anh ta nghi ngờ.

Trên xe bọn họ cũng không nói chuyện gì với nhau, chỉ đơn giản một người chuyên tâm lái xe, một người nhìn ra cửa sổ. Kim Hyukkyu đã chuyển đến một căn hộ mới, căn hộ này gần bệnh viện hơn, đủ nhanh để nếu anh có vấn đề gì thì có thể đến bệnh viện ngay lập tức. Chẳng mấy chốc đã đến nhà Kim Hyukkyu, vô tình thế nào toà nhà anh ở lại nằm gần kí túc xá của đội T, chỉ cách 5 phút đi bộ.

"Cảm ơn cậu đã chở tôi về"

"Hyukkyu, không định mời tôi lên nhà à" Xuất phát từ sự tò mò, Lee Sanghyeok cũng muốn biết ba của đứa bé là ai, hắn cũng không thật sự muốn lên nhà cùng Kim Hyukkyu, chỉ là lời nói ra khỏi miệng không thể rút lại.

"À, được" Kim Hyukkyu trả lời.

Căn hộ mới của anh không lớn, 2 phòng ngủ, 1 phòng khách, nhà cửa gọn gàng hơn ấn tượng của Lee Sanghyeok, nhưng chuyển đến chưa lâu nên vài chiếc thùng vẫn còn chưa dỡ ra, để gọn trong góc nhà.

Kim Hyukkyu đưa nước cho Lee Sanghyeok.
"Nhà tôi chỉ có nước lọc."

"Không sao"

Bọn họ lại im lặng. "Nói gì đi chứ, đòi lên nhà rồi không nói gì. Lee Sanghyeok kì lạ thật"

"Cậu... sống cùng ba đứa bé à" Lee Sanghyeok vừa hỏi đã hối hận, tất nhiên là người ta sống cùng ba đứa nhỏ rồi, tự nhiên mình tọc mạch vào làm gì không biết nữa. Nhưng mà ai bảo các dấu vết trong nhà không có hơi thở của người đàn ông khác, khiến hắn tò mò.

"Không. Tôi sống một mình."

Lee Sanghyeok đi về với nỗi tương tư. Nghĩ lại thì cái thai có vẻ cũng đã bắt đầu rõ ràng, Kim Hyukkyu là người tuỳ tiện thế ư, mới lên giường cùng hắn mà đã lên giường cùng người khác dẫn đến có em bé. Một giây nào đó một suy nghĩ chợt xẹt qua đầu hắn, cái thai ấy có lẽ nào liên quan đến hắn không nhỉ? Nhưng rồi, hắn gạt đi.

Lee Sanghyeok cũng không nghĩ nhiều, hắn coi như lần gặp gỡ với Kim Hyukkyu chỉ là thoáng qua trong đời, chút cảm xúc len lỏi giấu kín trong tim cũng bị gạt đi. Cho đến một lần vô tình nghe Ryu Minseok nói chuyện cùng Lee Minhyung, em ấy bảo em ấy cũng không biết ba của con Kim Hyukkyu là ai, nhiều lần gặng hỏi nhưng anh không nói, chỉ bảo là tình một đêm, thậm chí Kim Hyukkyu còn không nói với người kia về đứa nhỏ.

"Cậu không biết đâu, tớ đã sợ hết hồn khi nhìn thấy tờ giấy xét nghiệm của anh ấy đấy, nhưng mà anh tớ chẳng phải người tuỳ tiện, khi nghe anh ấy có tình một đêm tớ cũng sốc lắm. Haizzz, nhưng mà em bé thần kỳ lắm nhé, lúc mới chỉ nhỏ tí, giờ đã được 17 tuần rồi. Ước gì em bé nhanh ra đời, tớ có thể bế em bé rồi chơi cùng em bé nữa."

"Cậu thích em bé đến thế hả?"

"Em bé của anh Hyukkyu sẽ giống anh ấy, đứa nhỏ sẽ đáng yêu lắm cho xem."

"Ò, cậu cũng đáng yêu mà"

"Đừng khen tớ đáng yêu"

"Ò... nhưng mà anh Hyukkyu đã định đặt tên em bé là gì chưa."

"Em bé sẽ tên là Sangkyu á."

"Tên đệm giống anh Sanghyeok nhỉ?"

"Tớ thích tên Minkyu mà anh ấy không cho ý"

Lee Sanghyeok đã định không nghe tiếp cuộc trò chuyện của đôi gà bông cho đến khi Lee Minhyung nói rằng tên đệm của em bé giống với Lee Sanghyeok. Hắn chợt nhận ra dữ kiện mình vừa nhận được lớn thế nào.

Nụ cười của Kim Hyukkyu lúc hắn hỏi về việc anh sống với ba đứa bé hay nụ cười sau câu hỏi ấy của Hyukkyu, hay việc anh không nói cho người kia về đứa trẻ, hay nữa là việc đặt tên em bé là Sangkyu hay chuyện đứa nhỏ được 17 tuần tuổi. Hình như đêm ấy cách đây cũng đã khoảng 4 tháng .

Một suy nghĩ có vẻ hợp lý lướt qua đầu hắn. Lẽ nào ba đứa nhỏ là chính hắn.

Lee Sanghyeok quyết đi tìm sự thật. Nếu đứa nhỏ ấy là của hắn thì Kim Hyukkyu tại sao lại muốn nuôi con một mình, hắn cũng muốn được nuôi dạy đứa nhỏ mà, tại sao cậu ta lại tự quyết định mọi chuyện chứ.

3.

Lee Sanghyeok gặp lại Kim Hyukkyu sớm hơn dự định, khi mà anh đang đứng chờ xe taxi để đến bệnh viện, sáng nay tỉnh dậy bụng đột nhiên đau dữ dội, anh sợ em bé có chuyện liền lập tức bắt xe đi khám, vô tình sao lại gặp Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đã thấy Kim Hyukkyu từ xa, nhưng hắn phân vân có nên đến chào hay không, hình như sắc mặt của cậu ấy không tốt cho lắm nhỉ.

Kim Hyukkyu liên tục đưa tay che lấy bụng mình, cơn đau dữ dội ngày càng khiến anh không chịu nổi, mặt mày tái nhợt, phải đứng vịn vào chiếc xe ô tô đang đỗ cạnh bên.

"Chào Hyukkyu" Lee Sanghyeok thấy anh có vẻ không ổn, liền quyết định không làm ngơ nữa mà lập tức đến bên cạnh.

"Cậu không sao chứ?" Kim Hyukkyu khá đau nên chỉ lắc lắc đầu trả lời, nhưng cơn đau lại kéo đến, anh đã thôi đứng dựa vào chiếc ô tô từ lúc Lee Sanghyeok xuất hiện, lúc này theo bản năng, anh níu lấy tay Lee Sanghyeok.

"Hình như đứa nhỏ không ổn lắm." Anh nói với Lee Sanghyeok, xe đợi rất lâu rồi vẫn chưa đến, tài xế bảo phải khoảng 10 phút nữa, anh không chờ được nữa, đành mở lời nhờ vả.

"Lee Sanghyeok, cậu có thể chở tôi đến bệnh viện không?"

Hắn ngay lập tức đồng ý. Trong lúc chờ hắn đi lấy xe, Kim Hyukkyu gọi bảo tài xế không cần đến nữa.

Lee Sanghyeok nhanh chóng chở Kim Hyukkyu đến bệnh viện. Thật ra, tim hắn đã đập rất nhanh vì lo sợ, một phần vì sợ Kim Hyukkyu xảy ra chuyện gì, một phần vì có thể đứa nhỏ là của hắn, cả hai xảy ra chuyện đều là chuyện khiến hắn không muốn. Dù vẫn chưa thể xác định được cảm xúc của mình với Hyukkyu là gì, liệu có phải yêu, hay việc hắn đêm đó không tìm cách giải quyết khác mà lại chọn cách lên giường cùng anh biểu hiện cho điều gì.

Kim Hyukkyu bị động thai, đấy là điều đầu tiên hắn nghe được khi bác sĩ thông báo, điều thứ hai là Kim Hyukkyu sẽ phải nằm viện đôi ba ngày, điều thứ ba là trước mặt Kim Hyukkyu, Lee Sanghyeok đã bị bác sĩ mắng rất nhiều.

Đại loại như là chồng mà chăm vợ và con kiểu gì dẫn đến động thai được và nhiều câu mắng mỏ khác. Kim Hyukkyu đã cố cản bác sĩ lại nhưng không kịp. Anh đưa ánh mắt xin lỗi với Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok ngoài bị chửi oan ra thì cũng thấy vui, tự nhiên lại có vợ từ trên trời rơi xuống.

"Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay."

"Nên làm thôi mà."

"Cậu bận thì về trước đi, tôi tự lo được"

"Tôi rảnh"

"Hở"

"Tôi bảo tôi rảnh, để tôi ở lại cùng cậu"

"Tôi đã gọi Minseok rồi"

"Kim Hyukkyu, tôi biết rồi." Lee Sanghyeok đang đánh cược, đánh cược rằng suy nghĩ của mình là đúng, đứa nhỏ là con của hắn.

"Cậu đang nói gì thế?"

"Cậu biết tôi đang nói gì mà, đêm hôm ấy"

Lee Sanghyeok chưa kịp nói hết câu, đã bị Kim Hyukkyu chặn miệng, anh nhanh tay bịt lại miệng Lee Sanghyeok.

"Đêm đó không có gì xảy ra cả. Cậu đừng nói bừa"

Thái độ này càng củng cố suy nghĩ của Lee Sanghyeok.

"Đừng nói dối nữa, cậu định mãi mãi không nói cho tôi về đứa nhỏ à" giọng hắn bắt đầu cao lên.

"Cậu điên à, nói nhỏ thôi."

Kim Hyukkyu ném khẩu trang bắt Lee Sanghyeok đeo vào, hắn còn đang thi đấu chuyên nghiệp đấy, tốt nhất là đừng lộ mặt ở mấy nơi như khoa sản hay phòng khám thai, và càng tốt hơn đừng để người khác nhìn thấy bọn họ đi cùng nhau.

Lee Sanghyeok dưới ánh mắt ép buộc của Kim Hyukkyu ngoan ngoãn đeo khẩu trang lên. Hắn ngồi xuống bên cạnh giường, nắm lấy tay Kim Hyukkyu.

"Cậu không nghĩ đến bản thân mình cũng phải nghĩ đến đứa nhỏ chứ. Vả lại tôi cũng muốn nuôi nấng nó mà."

Kim Hyukkyu im lặng không nói gì. Rốt cuộc thì mình để lộ sơ hở gì mà Lee Sanghyeok lại biết, đến Ryu Minseok còn chẳng biết ba đứa nhỏ là ai cơ mà.

"Kim Hyukkyu, cho tôi cơ hội làm tròn trách nhiệm của một người ba được không? Tôi muốn cùng Hyukkyu nuôi nấng con của chúng ta và chịu trách nhiệm với em."

Ryu Minseok nghe Kim Hyukkyu nói anh phải nhập viện vội vàng phi đến bệnh viện, em còn chẳng kịp đi giày tử tế, vẫn đang đi đôi dép và mặc chiếc quần bông ngồi livestream ở T1..

Thằng bé đến vừa lúc nghe được giọng ai đó nói muốn làm tròn trách nhiệm của một người ba. Em nghĩ đối tượng tình một đêm của Kim Hyukkyu kiêm chủ nhân của cái thai tìm đến, em bỏ qua luôn chuyện giọng nói quen quen, phi thân vào đá vào mông người đàn ông kia một cái đau điếng, khiến anh ta ngã dụi.

"Minseok, em làm gì thế?"

"Đồ tồi."

Lee Sanghyeok bị đá cắm mặt xuống đất, ngẩng đầu lại nhìn Ryu Minseok, thế quái nào em cũng đang nhìn chằm chằm vào người ta, để rồi em nhận ra đấy chính là Lee Sanghyeok.

"Sanghyeok hyung? Anh làm cái quái gì ở đây?"

Giọng thằng bé bắt đầu cao vút, Kim Hyukkyu phải ngăn chặn trước khi y tá tìm đến nhắc nhở.

"Minseok nói nhỏ thôi, đang ở bệnh viện mà"

"Vâng" Minseok mềm giọng trả lời, rồi em lại quay sang hỏi Lee Sanghyeok vừa đứng lên.

"Em ra ngoài một chút được không? Anh có chuyện muốn nói với Lee Sanghyeok."

"Em ở lại nghe không được ạ?"

"Một lát thôi, được không?"

"Vâng" Ryu Minseok miễn cưỡng ra ngoài để không gian riêng cho cả hai người kia.

"Sanghyeok à, không cần phải vì đứa nhỏ mà chịu trách nhiệm với tôi. Đúng là tôi có sai khi không nói chuyện về đứa nhỏ với cậu, nhưng mà tương lai cậu còn dài, không nên vì hai chúng tôi mà bị cản trở. Nếu cậu muốn, đứa nhỏ vẫn có thể do cả hai chúng ta nuôi dưỡng, nhưng trách nhiệm với tôi thì hình như không cần thiết lắm đâu vì tôi nghĩ ngày hôm đó tôi cũng có phần sai, tôi không biết kì phát tình của mình đến sớm thế."

"Hyukkyu, ý tôi không phải vì đứa nhỏ mà muốn chịu trách nhiệm với em. Tôi muốn chịu trách nhiệm với chính bản thân mình. Có thể em sẽ thấy ngu ngốc nhưng tôi thích em... ừ... là thế đấy... tôi thích Hyukkyu."

"Ah... không cần nói thế đâu mà."

"Thật lòng đấy. Tôi thích Hyukkyu lâu lắm rồi."

"Tôi cần thời gian suy nghĩ. Cậu... về đi. Tôi sẽ liên lạc với cậu khi suy nghĩ kĩ."

Lee Sanghyeok biết Kim Hyukkyu cần thời gian suy nghĩ, tự nhiên được tỏ tình, ai mà không hốt hoảng. Hắn đã dành 30 phút ngắn nhất cuộc đời để trả lời cho những câu hỏi mà bản thân bao lâu nay vẫn phân vân, là nhịp tim bỗng nhiên đập nhanh khi nhìn thấy Kim Hyukkyu cười, là muốn ôm Hyukkyu vào lòng an ủi khi Hyukkyu khóc, hay là sự rung động khi Hyukkyu gọi Dae Sanghyeok, là mùi mộc hương thơm ngọt xộc vào khoang mũi, suy nghĩ đầu tiên là muốn cậu ấy chỉ là của mình, tất cả chỉ có một câu trả lời, Lee Sanghyeok tương tư Kim Hyukkyu, hắn yêu Hyukkyu.

Ryu Minseok định chặn Lee Sanghyeok lại để hỏi cho ra ngọn nguồn, nhưng Kim Hyukkyu đã biết trước mà gọi em vào.

"Minseok, lấy cho anh cốc nước"

Lee Sanghyeok thoát thân, nhưng đêm nay hay ngày mai có thoát được sự tra hỏi không thì chưa chắc.

"Rốt cuộc thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?"

"Anh, anh trả lời đi"

"Lee Sanghyeok liên quan gì đến chuyện này"

"Hai người giấu em chuyện gì à?"

"Trả lời đi"

"Ba đứa bé là Lee Sanghyeok ạ"

"Anh"

"Anh không trả lời em à"

Ryu Minseok liên tục đưa ra câu hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời.

"Minseok, ồn ào quá, để anh suy nghĩ chút được không?"

Ryu Minseok ngồi thu mình trên ghế, mồm lẩm bẩm chửi, tay nhắn tin cho Lee Sanghyeok gặng hỏi.

"Đừng lẩm bẩm, đừng nhắn tin, muốn nghe gì, anh kể cho mà nghe"

"Từ đầu đến cuối"

"Chuyện cũng chẳng có gì, hôm lễ trao giải cả hai say rượu rồi làm loạn, lỗi lớn chắc do anh, anh đến kì phát tình nhưng không mang thuốc ức chế. Người lớn nên anh cũng không coi chuyện này là chuyện nghiêm trọng. Ai ngờ đứa bé này lại xuất hiện. Lee Sanghyeok cũng không biết, cho đến hôm nay tự nhiên cậu ta hỏi anh về đứa nhỏ."

"Anh đã bảo em không "giếc" được cậu ta rồi cơ mà"

"Aishiiiiiiiiii"

"Sao không nói sớm. Bực mình lắm đấy Kim Hyukkyu"

"Anh sợ em sẽ khó xử, vẫn thi đấu chung đội mà"

"Kim Hyukkyu là đồ đáng ghéccccc. Anh đúng là điênggg thật rồi"

"Giờ bảo em về đối mặt với Sanghyeok hyung kiểu gì, cả Lee Minhyung nữa"

Ryu Minseok vò đầu bứt tai.

"Coi như em không biết đi Minseok"

"Em đã đá mung đội trưởng của mình đấy"

Kim Hyukkyu cười ngặt nghẽo, anh cũng đâu ngờ Ryu Minseok sẽ đá mung thẳng chả nào làm anh mình có thai.

Nhưng mà giờ nhìn mặt nhau kiểu gì khi chung một đội đây.

Ryu Minseok bị đuổi về, Kim Hyukkyu thấy mình đã ổn hơn nên không cần ai cạnh bên nữa, nhưng em ta nào chịu, về giờ này lại muốn đá "mung" Lee Sanghyeok. Nghĩ lại thì dù Kim Hyukkyu có không đòi hỏi phải chịu trách nhiệm hay Kim Hyukkyu không có thai đi chăng nữa thì Lee Sanghyeok cũng phải tự tìm đến nhận lỗi chứ. Đâu phải cứ say là làm loạn được. Ryu Minseok trừ 1 điểm của Lee Sanghyeok. Tự nhiên cũng thấy Lee Minhyung ngứa mắt.

"Anh ơi, anh nghĩ sao về lời đề nghị của Sanghyeok hyung"

"Anh không nghĩ được gì cả."

"Anh không thích Sanghyeok hyung ạ"

"Anh không biết"

"Bọn anh đã lâu lắm rồi không nói chuyện với nhau, nếu không có việc lần này chắc cũng không nói chuyện lại"

Chuyện Kim Hyukkyu có đồng ý cho Lee Sanghyeok chịu trách nhiệm với mình và đứa nhỏ hay không vẫn là câu hỏi bị bỏ ngỏ. Hôm Kim Hyukkyu xuất viện, Lee Sanghyeok lái xe đến đón, còn Kim Kwanghee, người được nhờ đến chở anh về thì mất hút, gọi điện không nghe máy, Ryu Minseok cũng mất hút theo. Mãi sau này Kim Hyukkyu mới biết cả Kim Kwanghee và Ryu Minseok đều bị Lee Sanghyeok mua chuộc.

Kim Hyukkyu không phản kháng với việc Lee Sanghyeok đến đón, người cũng đã biết chuyện, làm chút trách nhiệm của một người cha thì cũng chẳng sao.

"Hyukkyu muốn ăn gì?"

"Lái xe về nhà đi, tôi không muốn ăn gì cả"

Lee Sanghyeok chở Kim Hyukkyu về đến tận nhà một cách an toàn, hắn theo sau Kim Hyukkyu nhưng bị anh đánh ánh mắt nhìn khó hiểu.

"Cậu đi theo tôi làm gì?"

"Em không cho tôi lên nhà uống cốc nước à"

"Tôi mệt"

Dục tốc bất đạt. Lee Sanghyeok nghĩ thế. Cứ từ từ là được.

Kim Hyukkyu khó ở, bác sĩ bảo vì cậu thiếu pheromone của alpha của mình, đứa nhỏ cũng khó chịu, vẫn nên có alpha ở cạnh thì mới tốt cho sự phát triển của em bé.

Kim Hyukkyu không thể mặt dày gọi Lee Sanghyeok đến và đuổi hắn đi ngay khi hết giá trị lợi dụng được, mà không hiểu gần đây Ryu Minseoi bị mua chuộc hay sao mà nó cứ thủ thỉ bên tai anh bảo tình cảm có thể bồi dưỡng, nhưng em bé mà đầy đủ ba mẹ thì vẫn là tốt nhất, mí lại đội trưởng nhà nó cũng không tệ, tính cách tốt, tài chính cũng vô cùng tốt, mà còn yêu anh nữa, 10 điểm không nhưng. Anh muốn khoá mồm Ryu Minseok lại.

Kim Hyukkyu nằm nhà suy nghĩ mất hẳn 1 tuần, anh quyết định rồi, dù chấp nhận hay không cũng cần cho người ta câu trả lời rõ ràng.

4.
Quán cà phê giữa tuần không quá đông, Kim Hyukkyu ngồi nép trong góc, bịt kín chỉ để lộ đôi mắt ngồi chờ Lee Sanghyeok.

Hồi hộp. Chắc chắn rồi.

Nên bắt đầu từ đâu nhỉ? Không biết.

"Hyukkyu chờ có lâu không?"

"Không lâu lắm." Kim Hyukkyu khẽ vuốt bụng mình trong vô thức. "Ừm. Tôi có chuyện muốn nói với Sanghyeok."

"Hyukkyu nói đi, tôi nghe."

"Lời đề nghị của cậu, tôi đồng ý."

Lee Sanghyeok khựng lại mất 1s, hắn không nghe nhầm nhỉ? Hyukkyu nói đồng ý.

"Đứa nhỏ cần một gia đình với đầy đủ ba mẹ. Sanghyeok sẽ là người ba tốt, tôi tin là thế."

"Chắc chắn anh sẽ là người ba tốt, cả là người chồng tốt."

Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu chọn ngay ngày hôm ấy để đăng ký kết hôn. Kim Hyukkyu đã là người có chồng, chồng Kim Hyukkyu còn là DAE SANGHYEOK đấyyyyy, người đàn ông cả phụ nữ và đàn ông đều yêu, người chỉ có một trên đời thế mà lại là chồng hợp pháp của Kim Hyukkyu, người mà là "đối thủ" của tuyển thủ Deft một thập kỉ - tuyển thủ Faker thế mà lại là chồng của tuyển thủ Deft.

Lee Sanghyeok chẳng biết đã chuẩn bị sẵn nhẫn từ bao giờ, vừa được Kim Hyukkyu đồng ý đã lôi ra cầu hôn khiến anh đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Kim Hyukkyu đã định dừng sự nghiệp chuyên nghiệp của mình lại từ sớm nên không lựa chọn kí tiếp hợp đồng với bất cứ đội tuyển nào khác, anh cũng bày tỏ điều này nhiều lần trước truyền thông, vậy nên việc một chiếc nhẫn xuất hiện trên ngón áp út không phải là việc gì cần che giấu, đổi lại Lee Sanghyeok vẫn còn thi đấu nên để chiếc nhẫn xuất hiện trên tay là điều không thể, dù Lee Sanghyeok không sợ lộ chuyện mình đã kết hôn, nhưng Kim Hyukkyu thì sợ, vậy nên một hai bắt hắn đeo trên cổ hoặc để ở nhà, không được đeo khi xuất hiện trước truyền thông.
Lee Sanghyeok tuyệt đối nghe lời vợ. Hyukkyu bảo đi bên trái, hắn cũng chẳng dám đi bên phải.

Kim Hyukkyu mất mấy ngày để thu dọn đống đồ đạc của mình về nhà Lee Sanghyeok, căn nhà vốn dĩ thiếu hơi người vì chủ nhân thi thoảng mới về nay lại ấm cúng vô cùng. Kim Hyukkyu về nhà mới còn chưa quen việc có một người khác ở cùng cảm thấy có chút bối rối nhưng chẳng mấy chốc anh đã quen thuộc, có lẽ bởi Lee Sanghyeok đã định sẵn đời này là alpha của riêng mình Hyukkyu. Mùi trầm thơm ấm hằng đêm ôm lấy mùi hoa mộc hương ngọt ngào giúp anh đi vào giấc ngủ dễ dàng, đứa nhỏ có vẻ nhận ra việc ba nó xuất hiện bên cạnh cũng trở nên ngoan hơn, đến lúc khi khám lại, bác sĩ cũng bảo em bé phát triển rất tốt, không có điều gì cần lo lắng như những tháng trước.

Những tháng ngày ở cạnh nhau, Kim Hyukkyu nhận ra Lee Sanghyeok là người vô cùng tinh tế, hắn dịu dàng, ân cần, là một người hài hước không hề khó gần như những gì Hyukkyu nghĩ trước đây. Và còn một điều, trái tim Hyukkyu dường như đã rung động.

"Hyukkyu, đến giờ đi dạo rồi."

Lee Sanghyeok cầm chiếc áo khoác tiến lại gần giúp anh mặc gọn gàng rồi mới cúi xuống buộc dây giày cho Hyukkyu.

Lee Sanghyeok rất dịu dàng, Hyukkyu công nhận.

"Đi nào."

Lee Sanghyeok mở cửa để anh bước ra trước, không như mọi lần, Kim Hyukkyu đi trước, Lee Sanghyeok sẽ đuổi theo sau, hôm nay Kim Hyukkyu đứng lại chờ hắn.

"Sao thế?" Lee Sanghyeok hỏi.

"Không có gì. Đi nào." Kim Hyukkyu nắm lấy bàn tay Lee Sanghyeok kéo đi khiến hắn bối rối, ngay sau đó lại nở nụ cười thật tươi, nhét cả tay mình và tay Hyukkyu vào túi áo khoác rộng. Ngày hôm nay Kim Hyukkyu chủ động nắm tay hắn.

"Sanghyeok nghĩ nên đặt tên con là gì?"

"Không phải em đã sớm nghĩ ra rồi sao."

"Em hỏi ý kiến của Sanghyeok mà, nhỡ như Sanghyeok không thích tên ấy."

"Em thích thì anh cũng thích."

"Sanghyeok chẳng có chính kiến gì cả."

5.
Em bé Cánh cụt đến với gia đình Lee Sanghyeok vào một ngày đầu đông, khi đợt tuyết đầu mùa trong năm rơi xuống. Khung cảnh thật sự rung động lòng người, hẳn đứa nhỏ sau này sẽ có một cuộc đời rất may mắn. Một nhà ba người đứng bên cửa sổ ngắm nhìn những bông tuyết đầu tiên rơi xuống, một cảm giác hạnh phúc len lỏi trong tim, cả hai ba của em bé Cánh cụt chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ sẽ ở bên nhau, sẽ có một gia đình hạnh phúc cùng với nhau, nhưng giờ đây cả hai lại ở bên cạnh nhau, ôm lấy đứa con trai đầu tiên của mình.

Lee Sanghyeok khẽ hôn lên bờ môi mềm của Hyukkyu.

"Cảm ơn em đã đón tuyết đầu mùa với anh năm nay."

"Anh cũng thế." Kim Hyukkyu mỉm cười, anh chưa từng nói điều này trước đây, nhưng Lee Sanghyeok xứng đáng được nghe "Em yêu Sanghyeok."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co