3.
31.
Sau khi nhìn thấy dòng chữ sức sẹo mà tôi cố gắng viết, Sanghyeok trầm mặc một lúc, khuôn mặt vốn đã luôn điển trai, giờ đây cau mày lại trông như một chú mèo cau có.
Trông khá buồn cười, nhưng đến khoé môi tôi cũng chẳng thể nhấc lên được.
Cũng chẳng thể ngờ chúng tôi lại gặp nhau, ngồi cùng nhau trong cái thời điểm oái ăm này nữa.
Người thì bộ dáng nhếch nhác, mặt mũi lấm lem như một chiếc mèo đã lau chưa được giặt giũ. Người còn lại thì thậm chí đã không còn là con người nữa.
Thật trớ trêu, giống như số phận đang trêu đùa chúng tôi vậy.
32.
Có thể vì thấy sắc mặt khó coi của tôi, Sanghyeok rốt cuộc cũng đã cạy cái miệng vốn lúc nào cũng im lặng như hến của cậu ta mà buông vài bông đùa.
"Này, cậu biết con gà kết thúc cuộc đời của mình là gì không?"
Tôi nhướng mày, ra hiệu cậu ấy cứ tiếp tục.
"Không biết sao? Là "chickend" đó."
33.
Tôi bịt miệng cậu ta lại.
34.
Có lẽ vì thấy sắc mặt tôi quá khó coi, Sanghyeok lại từ tốn gỡ từng đốt ngón tay tôi ra, thều thào lên tiếng:
"Không hay à? Tôi nghĩ mãi mới được ấy."
...
"Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn làm bầu không khí tốt lên thôi."
...
"Thực ra nó hài lắm đấy, có vẻ cậu chưa hiểu thôi để tôi giải thích lại nhé-"
Tôi lại bịt miệng cậu ấy.
Cái người này, lúc không nói gì mới là đẹp nhất.
35.
Trong lúc đợi Sanghyeok khui lon đồ hộp, tôi quan sát xung quanh, định rời đi một lát để nghe ngóng tình hình.
Chẳng hiểu tại sao, có lẽ là nhớ giác quan của Thần, tôi vừa mới dịch mông một chút, Sanghyeok đã nhanh tay lẹ mắt chộp lấy tay tôi, vừa hốt hoảng lên tiếng.
"Cậu tính đi đâu!?"
Chưa kịp khua tay múa chân để ra hiệu, cánh tay của tôi lại đứt lìa ra tiếp.
36.
Trộm vía bé ngoan, không khóc không quấy, chỉ đần mặt ra nhìn cái cẳng tay tôi.
Vậy mà dường như cái tay nó không hiểu chuyện, còn ngọ nguậy mấy cái làm con mèo đen kia sợ xám hồn, tí thì ngã lăn ra đất.
Kém thật đấy.
37.
Cậu ta run rẩy gắn lại cho tôi. Rồi lại dùng lực nhẹ hơn ôm khư khư tôi trong lòng. Trong họng thì cứ lẩm bẩm "đừng bỏ đi." hay "đừng đi đâu mất."
Cái tên này dường như chẳng biết ranh giới giữa bạn bè "không thân", cứ giữ tôi trong lòng, chẳng ngại những vết máu đọng hay các vết bẩn chưa khô trên người tôi.
Tôi hơi thả lỏng.
Thực ra cũng hơi khó hiểu khi Lee Sanghyeok, người chẳng bao giờ vướng tin đồn hẹn hò với người khác giới, cũng như ít thể hiện những cử chỉ thân mật giữa đồng đội giờ đây lại ôm níu giữ tôi như vậy.
Có vẻ thời gian sau khi thảm hoạ xảy đến, có một vài chuyện không hay xảy ra nên cậu ấy mới tìm lại cảm giác an toàn trên người một con xác sống như tôi.
Huống hồ gì, tôi cũng không phản cảm mà trái lại còn hơi tận hưởng cảm giác cậu ta mang lại.
Trái tim vốn đã mục rữa của tôi như có như không đập liên hồi trong lồng ngực ấy.
38.
Đợi cậu ấy ăn xong lon súp đóng hộp, tôi nhìn cậu ấy nhanh chóng cất những vật tư cần thiết vào chiếc ba lô tôi mới lượm ở quanh đây.
Nó màu hồng, trông không hợp với hoàn cảnh hiện tại lắm.
Lúc mới nhặt được nó, tôi quay ngoắt lại, cầm nó lên quơ quơ với Sanghyeok nhằm khoe món đồ mình mới tìm được.
Sanghyeok trông có vẻ hơi miễn cưỡng, cứ nhìn rồi chốc lại chậc lưỡi, đưa ánh mắt như để hỏi tôi.
"Thật sự phải mang à?"
Thực ra nếu chỉ có màu hồng thì không sao lắm, nó còn có thêm đôi cánh bướm ombre hồng cánh sen phía sau lưng nữa.
Không trách tại sao cậu ta kháng cự, tôi còn không nỡ nhìn.
Nhưng cứ nghĩ tới việc Quỷ Vương Bất Tử đại sát tứ phương, người nắm giữ 6 chiếc cúp CKTG giờ đây vung vẩy chiếc cặp màu hồng cánh bướm sau lưng, tôi không nhịn được nhoẻn miệng cười thầm.
39.
Chỉ là chưa đợi được cậu ta mang, Sanghyeok nhanh tay lẹ mắt trong lúc tôi mất tập trung, nhanh chóng choàng cái cặp ra sau lưng tôi.
Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, cậu ta đã phá lên cười một tràng thật to tiếng, làm máu trên mặt tôi dường như nóng lên.
Chưa kịp nổi sùng với cậu ấy, Sanghyeok đã nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Hình như còn nựng má nữa.
"Hyukkyu à, sao cậu dễ thương vậy chứ? Hợp với cậu lắm haha."
40.
Không hổ là bạch nguyệt quang hơn 10 năm của tôi, một động tác thôi mà đã khiến cơn giận của tôi bay mất.
Tạm không tính sổ với cậu ấy vậy.
41.
2 phút sau cậu ta vẫn tiếp tục cười.
42.
Tôi ném cái tay vào mặt Sanghyeok.
Cậu ta không cười nổi nữa. Lặng lẽ giữ cái mặt xám ngoét đi gắn lại tay cho tôi.
Tch.
Ít ra còn biết điều đấy.
...
Ui tui vui hơi quá nên drop hơi lâu kkk, cảm ơn mí bạn vẫn ủng hộ ạ :>
Au này tui xây dựng Sanghyeok hơi yếu đuối lúc mở đầu một tí, do ảnh cũng trải qua đủ trauma ( sau này tui sẽ nhắc thêm ) nên tâm lý hơi không ổn định, có thể vì vài chuyện nhỏ nhưng hoảng sợ. Sau ảnh trổ mã bảo vệ iem Zombie Kim Hyukkyu luôn :>
Còn Hyukkyu thì tui nghĩ ảnh thành zombie rồi nên kiểu hình ảnh máu me nào ảnh cũng sẽ có sức chịu đựng tốt hơn á, cộng thêm việc ảnh là zombie nên mạch não cũng không còn giống con người lắm nữa nên ảnh sẽ không sợ mấy :>
nên thời gian đầu mn không ưng thiết lập thì có thể chờ tới tầm 2-3 chap sau nheee.
Cảm ơn mọi người vì vẫn là bánh mì con ạ ><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co