oneshot
"Anh quyết định rồi, anh sẽ đi."
Khi nghe câu nói ấy, tim Pedri như hẫng đi một nhịp. Cậu chầm chậm quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt không giấu nổi sự bất ngờ và hoảng loạn. Ferran đứng trước mặt cậu vẫn là người năm ấy nhưng sao giờ lại khác lạ thế?
"Tại sao?"
Câu hỏi bật ra nhưng chẳng có ai trả lời. Ferran đứng đó nhìn cậu, chỉ nhìn thôi nhưng cậu cũng đã hiểu hết rồi. Ánh mắt ấy làm cậu nặng lòng quá.
Cậu bước đến cánh cửa phòng tay đưa lên rồi lại ngập ngừng.
"Vậy bao giờ anh sẽ đi?"
"Nhanh thôi, tuần sau anh sẽ bay sang Pháp."
Pedri không quay lại nhìn mà mở cửa đi ra khỏi phòng. Cậu sợ nếu quay lại nhìn cậu sẽ không kiềm được mà bật khóc.
Cả tối hôm đấy cậu không về nhà chung của hai đứa. Cậu bắt xe đi khỏi nơi ấy, chỉ là chẳng biết sẽ đi đâu.
"Alo Gavi à."
"Sao giờ này lại gọi cho em?"
"Anh đến nhà em được chứ?"
"Dạ được nhưng sao vậy?"
"Anh sẽ kể sau, mở cửa cho anh nhé."
Cậu cúp máy rồi ném điện thoại sang bên cạnh. Tài xế là một ông chú trung niên có lẽ đã ngoài năm mươi tuổi nhìn cậu rồi hỏi.
"Cháu cãi nhau với người yêu à?"
Cậu giật mình nhìn bác rồi lắc đầu. Cậu ước gì nó có thể là một cuộc cãi nhau thật to và rồi cậu giận dỗi bỏ đi chứ không phải như bây giờ.
"Cháu với người ấy sắp xa nhau rồi, không biết mọi chuyện sau này sẽ thế nào."
"Sao bọn cháu lại xa nhau?"
"Anh ấy chuyển công tác ạ."
Bác tài cười nhẹ rồi thầm nghĩ chắc lại là nỗi sợ yêu xa, nỗi sợ muôn thuở của các cặp đôi.
"Chà, ra là cháu sợ yêu xa sao?"
"Dạ."
"Trước đây bác cũng từng như thế, cũng sợ như cháu. Nhưng mà nếu người ta đi mà tốt cho người ta cháu hãy mừng đừng buồn. Bác không biết rõ hai đứa yêu nhau như nào nhưng bác tin cậu ấy cũng rất yêu cháu."
Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đêm nay trăng khuyết như cảm xúc của cậu hiện tại, nửa muốn giữ nửa muốn buông.
"Chuyện là như nào vậy?"
Gavi mang ra cho anh mình cốc nước rồi ngồi xuống bên cạnh mà hỏi. Cậu cầm lấy cốc nước đưa lên môi nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống bàn.
"Ferran sẽ sang Pháp, anh ấy sẽ đi."
"Thật sao?!"
Gavi không khỏi bất ngờ, nó không nghĩ Ferran sẽ sẵn sàng rời xa Pedri để đi đến đội bóng khác. Cậu gật đầu, cảm xúc của cậu chẳng biết phải miêu tả thế nào. Buồn à? Tiếc nuối à? Hay là cảm giác sắp đánh mất người mình yêu nhất? Nhưng rõ ràng anh với cậu đâu có chia tay?
"Anh ấy không nhắn tin cho anh sao? Không níu kéo mà cứ để anh đi như thế à?"
"Ừ, anh cũng không mong anh ấy níu kéo."
Pedri cố gượng cười nhưng không thể, cậu chẳng thấy ổn một tí nào hết, cảm giác tim cậu như muốn vỡ vụn.
"Đúng là tồi! Em phải nhắn tin nói chuyện với anh ấy."
"Thôi đừng, Ferran đi tao cũng mừng cho anh, ở đây anh ấy nhận nhiều sự bất công quá."
Gavi nhìn cậu mà không khỏi đau lòng, người anh nó coi như người trong nhà từng vô âu vô lo, có gì nói đấy qua bao nhiêu chuyện cuối cùng lại chọn im lặng tự chịu đựng một mình. Gavi cảm thấy Ferran và Pedri họ chữa lành cho đối phương rất nhiều, nó tự hỏi nếu anh và cậu xa nhau thì mọi chuyện sẽ như thế nào? Liệu hai người vẫn yêu hay sẽ vì nhiều vấn đề khác nhau mà dừng lại. Gavi ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay lên xoa lưng Pedri an ủi.
"Không sao, có chuyện gì cứ nói với em, em là em của anh mà."
Nhận được sự an ủi của nó cậu như muốn oà khóc. Có bao nhiêu tủi hờn nghĩ ngợi cậu đều kể ra hết cho nó nghe, vừa kể vừa nức nở. Nó ôm lấy anh nó thật chặt, nước mắt anh lăn dài trên hai gò má rồi chảy ướt vai áo nó.
"Đừng khóc nữa em thương, anh vào phòng nghỉ đi nhé."
Nói rồi nó dìu anh vào phòng ngủ, đợi anh đắp chăn nó mới đi ra khỏi phòng.
"Em không ở lại sao?"
"Tí em sẽ vào mà."
Gavi cười nhìn cậu rồi đi ra khỏi phòng, nó khép cửa lại rồi gọi điện cho Ferran.
"Pedri bên chỗ em không?"
"Có, thì sao?"
"Vậy là anh yên tâm rồi."
"Anh yên tâm cái gì? Anh để bạn trai anh đi khỏi nhà vào tối đêm như này mà anh yên tâm à? Anh cảm thấy không yêu được thì thôi đi, đừng làm cho Pedri đau khổ như vậy!"
"Ừ anh biết rồi, để ý Pedri hộ anh nhé, mai anh sẽ đón em ấy."
Nói rồi Ferran cúp máy.
Anh rời đi chính bản thân anh cũng rất buồn. Thế sao anh còn rời đi ư? Vì anh cần giải cứu chính mình. Anh không còn đủ sức chống chọi với mọi lời phỉ báng và bạo lực mạng nữa rồi. Anh đã từng muốn ở lại vì Pedri nhưng mọi thứ đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh nữa. Đến lúc anh phải cứu lấy mình. Nhưng không có nghĩa là anh bỏ rơi cậu, anh vẫn yêu cậu, rất yêu.
-
Pedri mở mắt tỉnh dậy, trời đã sáng, Gavi nằm bên cạnh vẫn đang ngủ. Cậu với lấy điện thoại ở đầu giường, hôm qua cậu đã tắt thông báo để đi ngủ. Cậu mở lên thấy người yêu mình- Ferran nhắn tin bảo cậu ra cửa nhà Gavi, anh đón cậu về. Tâm trạng cậu giờ rối bời, vừa muốn về lại vừa không nỡ nhìn mặt anh.
Nhưng cuối cùng cậu vẫn chọn đi về, cậu biết mình không thể tránh né việc này mãi được.
Cạch
Ferran dựa vào xe đang đứng nhìn điện thoại, nghe tiếng mở cửa liền cất điện thoại đi mà bước về phía Pedri.
"Mình về thôi."
Ferran mở cửa ghế ngồi phụ cho Pedri rồi vòng qua ngồi vào ghế lái. Anh quay sang nhìn người ngồi bên cạnh ánh mắt đượm buồn lại còn có chút sưng.
"Tối qua... em khóc đúng không?"
Cậu né tránh ánh mắt của anh, không muốn trả lời, cậu sợ rằng sẽ lại làm anh thêm lo lắng.
"Đừng nói dối anh, anh xin lỗi, anh sai rồi, mình về nhà nói chuyện nhé?"
Ferran anh có thể nhận hàng trăm lời chỉ trích nhưng không thể đau bằng anh nhìn thấy Pedri khóc. Anh sợ nước mắt của cậu, cái ngày cậu khóc vì đọc những bình luận chửi bới anh mà chẳng thể đứng ra bảo vệ anh. Ferran đã nói với cậu rằng rồi có một ngày họ sẽ không có lý do để nói anh nữa.
"Anh... có thể ở lại không?"
Ferran khởi động xe, không trả lời nhưng cậu cũng tự hiểu đấy là câu trả lời của anh. Anh lái xe còn cậu chỉ nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời rất đẹp và chính cậu cũng đang sống trong những ngày như thiên đường khi mới vô địch giải đấu danh giá nhất hành tinh.
"Mình về rồi."
Anh dừng xe lại trong gara, thật ra chẳng cần anh nói cậu cũng biết nhưng vì trông cậu đang ngơ ngẩn nên anh muốn nhắc. Anh mở cửa xe cho cậu nhưng cậu không nhúc nhích, không có ý muốn ra khỏi xe. Anh bế xốc cậu lên, một tay vòng qua eo một tay vòng qua hai chân mà bế lên nhẹ nhàng. Cậu có chút giật mình mà vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Anh thấy em có vẻ không muốn tự đi nên anh bế em vào, không được sao?"
Cậu chớp chớp mắt nhìn anh rồi lại quay đi chỗ khác, ngọt ngào gì chứ? Rồi cuối cùng cũng bỏ người ta sang Pháp. Đầu thì nghĩ vậy nhưng tay đang ôm cổ càng thêm chặt hơn. Đồ đẹp trai tồi tệ, càng nhìn mặt càng không giận nổi.
Anh bế cậu một mạch vào giường ngủ của cả hai, đặt cậu xuống nệm nhẹ nhàng rồi chống tay sang hai bên như ghim người cậu xuống nệm.
"Sao hôm qua lại bỏ anh đi?"
"Hả?"
"Trả lời anh."
"Anh còn hỏi à? Vì ai mà em bỏ đi chứ?"
Cậu ấm ức nhìn anh, nếu không phải anh đột nhiên báo cho cậu rằng anh sắp rời đi thì cậu cũng không đến mức bàng hoàng mà rời khỏi nhà đâu.
"Anh... hức... đồ tồi tệ! Anh b-bảo sẽ ở bên em... hức... rồi anh lại đi."
Nói rồi cậu bật khóc nức nở, bao nhiêu tủi hờn dốc hết ra qua giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má xinh đẹp ửng hồng.
"Anh cứ đ-đi đi... hức... kệ em, cố níu kéo làm gì?"
"Pedro, nghe anh nói được không?"
Cậu vẫn khóc, những tiếng nấc như nghẹn lại.
"Xin em đừng khóc, anh xót lắm. Anh chưa bao giờ nói rằng anh hết yêu em, anh rời đi để cứu lấy mình. Anh tin vào một cuộc sống mới tốt đẹp hơn ở Pháp, anh thật sự... thật sự yêu em rất nhiều và yêu cả bản thân anh nữa. Pedro em hiểu cho anh chứ? Hiểu rằng nơi này vốn dĩ đã luôn muốn anh đi. Anh xin lỗi, anh đã làm em buồn rồi."
Pedri nhìn anh, người cậu yêu nhất lúc này đang bày tỏ tâm tình với cậu. Cậu cảm thấy tội lỗi, cảm thấy như mình đã quá ích kỉ với anh, không quan tâm xem anh có hạnh phúc không mà chỉ quan tâm rằng bản thân mình đang buồn.
"Ferran à, em xin lỗi, xin lỗi anh."
Cậu vòng tay lên ôm cổ Ferran rồi kéo anh vào một nụ hôn, nụ hôn ấy mang chút vị mặn của nước mắt và cả vị ngọt của tình yêu. Ferran đỡ lấy gáy em rồi cùng em hôn, không mạnh bạo mà chỉ êm đềm như dòng suối, từ từ chữa lành tâm hồn của cả hai.
"Nếu anh sang Pháp, mỗi khi có thời gian anh sẽ về với em, được chứ?"
"Được, nếu có thể em sẽ sang Pháp với anh."
"Anh yêu em, Pedro à."
"Em yêu anh, yêu nhiều lắm Ferran của em."
---Hết---
huhu buồn quá à 😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co