Truyen3h.Co

feeling strike ( mha | bakugo katsuki)

1.

yxmeww

yêu cầu người đọc tưởng tượng những đoạn <> là giọng của katsuki khi cáu/cộc cằn/to tiếng còn nếu viết <IN HOA> thì sẽ là extra to tiếng

...

cộp

cộp cộp

cộp cộp cộp cộp cộp cộp

cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp cộp

...

Tiếng đế giày chạm mặt đất.

Gã đi nhanh, con bé đi nhanh, gã đi chậm, con bé cũng đi chậm. Có đi kiểu gì thì hai người vẫn cách nhau ba bước chân.

Bakugo Katsuki mãi không cắt được cái đuôi nên đâm ra khó chịu, hiện nguyên hình ác quỷ địa ngục mà quay đầu ra sau nguýt người kia một cái.

" Sao vậy ^^???" __ vẫn vẻ mặt vô tội, dù khuôn mặt đã đỏ bừng, và lời nói cũng pha lẫn nhịp thở hổn hển do hao tổn thể lực.

"Mày đang bám theo tao đấy à ?" chắc chắn là nó bám theo mình.

"Không" ( thật ra là có)

Bakugo Katsuki nghi ngờ rằng quirk của cái đứa đằng sau đang đi cách mình ba bước thật ra không phải trị thương gì cả mà là camera an ninh mới đúng ? Chứ thế éo nào mà mỗi khi gã bước ra đường là lại gặp __ một cách vô cùng "tình cờ" vậy ?

Là thằng nào con nào tuồn thông tin của mình cho con nhỏ __ này ? Tao mà bắt được tụi bây là tao sẽ nhồi bộc phá vào mồm lũ chúng mày rồi tiễn bọn mày về đoàn tụ với tổ tiên ngay lập tức. Càng nghĩ, Katsuki lại càng thấy tức, hai tay đút túi quần, cả người toả ra sát khí đằng đằng, mỗi bước chân giẫm xuống là cảm tưởng như muốn lõm cả mặt đất vậy.

Bakugo Katsuki đã chung sống với cảnh bị bám đít này hơn nửa năm rồi. Tưởng rằng nếu như mình lạnh lùng, tỏ rõ thái độ thì đằng ấy sẽ hiểu và để gã yên. Cơ mà hình như não của con đầu đá này quá cứng để tiếp thu, làm gã bực mình ghê gớm. Nó chỉ chuyển từ công khai bày tỏ tình cảm và spam quà tặng sang một kiểu tiếp cận (cũng không mấy) kín đáo lắm hơn mà thôi.

Thôi thì, đẹp trai lỗi tại ai. Vừa giỏi vừa tài năng như bố đây thì gái theo là chuyện bình thường.

...

" Cậu định nấu cà ri hả ?"

Trong siêu thị, hai đứa đứng ở quầy đồ lạnh, ___ tiến sát lại gần một chút xíu, một xíu thôi để không làm người kia bực mình hơn nữa.

" Ước gì được ăn đồ Katsuki nấu ha."

<Đã bảo là đừng có gọi tao bằng tên rồi.> gã ban đầu dành sự chú ý của mình cho hộp thịt lợn sale 10% còn nhiều hơn dành cho ___, nhưng mà con nhỏ này phiền không chịu được, cứ như con muỗi bay vo ve vo ve qua lại khiến người ta điên lên.

"Ki bo." con bé hơi chu mỏ ra, biểu thị sự phản đối.

__ cảm thấy cái tên Katsuki nghe kiểu gì cũng đáng yêu, gọi ra bằng miệng thì càng dễ nghe. Hơn nữa, cũng chẳng ai gọi cậu ấy như thế ở trường, nên nó muốn mình được làm cái gì đó đặc biệt hơn mọi người một xíu. Cứ tưởng gọi nhiều thì cậu ta sẽ thấy quen rồi bỏ qua cho nó chớ, keo kiệt hết sức.

"Ước gì ăn đồ cậu nấu he." nó nhắc lại nguyện vọng lần nữa.

<Đừng hòng.> vẫn không nhìn con bé lấy một cái, gã bỏ hộp thịt gà vào xe đẩy rồi đẩy sang quầy khác.

" Ngoài đời không được thì ăn trong mơ vậy, hức hức." con bé tay ôm một mớ rau củ các loại, lẽo đẽo theo sau, giả vờ làm vẻ mặt khóc lóc ấm ức mà chẳng đạt tẹo nào.

<MƠ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC>

Gã trai bực mình hết chỗ nói, quay đầu ra sau gào vào mặt người kia như sư tử đang gầm gừ, chỉ để đổi lại một suy nghĩ "đáng yêu quá" của đối phương

" Ơ nhưng mà, tôi mơ cái gì sao mà tôi kiểm soát được ? Tôi cứ mơ cậu nấu cho tôi ăn đấy ?"

<TAO SẼ CHUI VÀO ĐÓ RỒI ĐẬP CHO MÀY MỘT TRẬN>

.

.

.

" Ồ, hiểu rồi..." __ giơ một ngón tay lên - thói quen mỗi khi giải thích hay nói 1 điều gì đó nghiêm túc.

" Tức là cậu muốn xuất hiện trong giấc mơ của tui hả ? Đến khi ngủ cũng muốn gặp tui ?"

.

.

.

Vậy là __ bị giận luôn.

__ lẽo đẽo theo sau, xin lỗi và hứa hẹn đủ kiểu trên trời dưới biển, mà người kia còn chẳng thèm quan tâm. Con bé lúng túng không biết phải làm sao, chỉ biết liên tục xin lỗi, không ngờ rằng một câu đùa lỡ mồm của mình lại làm cậu ấy giận đến vậy.

" Hoi mà, đừng giận mà..."

" Đừng bám theo tao." gã trai gầm gừ.

" Xin lỗi mà, lần sau tui không đùa kiểu vậy nữa...ha...?"

Nếu như bị giận thật thì __ cũng không tưởng tượng nổi nữa. Bình thường đã toàn bị người ta ngó lơ rồi, khó khăn lắm mới có cơ hội bắt chuyện như hôm nay mà nó còn làm người ta khó chịu. Nếu sau này cậu ấy không thèm nhìn mặt nó nữa thì làm sao đây...

" ĐMM ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ BÁM THEO TAO NỮA !!!."

Katsuki còn chẳng thèm quay lưng ra nhìn con bé một cái, cứ nhăm nhăm lao đầu về phía trước, muốn cắt cái đuôi này ngay và luôn.

Không ổn rồi, không ổn tí nào

Cần phải có một sự đột phá.

Đã học khác lớp, lại còn bị block, giờ đến gặp mặt thường ngày cũng không được, vậy bảo __ làm sao mà khiến Bakugo Katsuki để ý đến mình hơn một chút.  Vậy là __ đánh liều, cuối cùng quyết định sử dụng tới kế hoạch mà mình đã suy tính rất lâu.

" Cá cược không ?"

?

"Nếu trong bài thi giữa kì sắp tới, điểm ba môn chính của tôi cao hơn cậu, cậu phải làm theo 1 yêu cầu của tôi. Dĩ nhiên là yêu cầu trong phạm vi thực hiện được."

"Ngược lại, nếu cậu điểm cao hơn tôi, tôi sẽ không làm phiền cậu nữa."

Nói ra rồi, á á á, mình nói ra mất rồi.... Thật lòng thì con bé cũng thấy chuyện này khá kì quặc, nhưng nó cũng chẳng nghĩ ra cách nào khác. Tặng quà thì bị đem trả lại, bắt chuyện thì người ta làm lơ, kiếm cớ gặp mặt thì người ta né tránh. Chỉ có cách này mới khiến nó có thêm 1 xíu cơ hội được ở gần với người kia thôi.

<Mắc gì tao phải tham gia cái trò thiểu năng của mày chứ ???>

Mặc dù con bé cũng đang rất run, cũng tự thấy mình đúng là đồ đầu óc có vấn đề. Giờ thì lại bắt đầu hối hận vì những thứ mình vừa nói trong lúc hoảng loạn, nhưng đâm lao rồi thì phải theo lao, nếu không phải bây giờ thì không bao giờ.

"Mà, nếu như cậu SỢ THUA thì thôi vậy." con bé cố gắng giữ bình tĩnh, đánh vào điểm yếu lớn nhất của đối phương. Và __ đã không lầm, ngay lập tức, sát khí cuồng nộ toả ra từ phía đối diện.

< THÍCH THÌ CHIỀU !! Bố sẽ nghiền nát mày>

--- to be continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co