Truyen3h.Co

feeling strike ( mha | bakugo katsuki)

4.

yxmeww

khảo sát nho nhỏ: mọi người có thấy "feeling strike" dễ thương hong ?
A. có
B. kó
C. như lôz
D. khảo sát cái lôz
E. khác:...

cảm ơn bạn rất nhiều !

giờ thì, enjoy ^^

.

.

.

...

"Cẩn thận chứ ????"

Không có tiếng ngã uỵch như tưởng tượng, cũng không có ai bị thương tích gì cả. Thân hình nhỏ nhắn của cô nàng tóc cam vừa vặn rơi vào vòng tay của người phía sau.

Tông giọng trầm khàn vẫn mang theo chút gì giận dữ – nhưng lọt vào tai con bé thì luôn ngọt ngào như viên kẹo đường – như thường lệ - đù sự ngọt ngào ấy cũng chẳng phải hướng về nó.

Katsuki theo phản xạ đưa tay đỡ lấy Camie khi cô nàng loạng choạng ngã về phía hắn, khiến bàn tay hai người vô tình chạm nhau.

Bàn tay nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc găng tay màu cam to lớn, tạo ra sự tương phản rõ rệt. Những ngón tay to lớn của gã trai vô thức cuộn lại, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô nàng, giúp cô ấy lấy lại thăng bằng.

__ tức điên lên.

Mọi sự tương tác nhỏ nhất giữa hai người đó đều được ghi lại ngay lập tức trong đại não. Rồi não bộ truyền thông tin ấy đến mọi bộ phận trên cơ thể, như một đốm lửa nhỏ dần lan ra khắp khu rừng - sự tức giận cháy rực bùng lên khắp cơ thể. Hai mắt trừng trừng nhìn về phía bọn họ, nhịp thở tăng mạnh. Đôi môi  bất giác mím chặt rồi lại thôi - cố gắng kiếm soát từng phản xạ nhỏ nhất, cố gắng kiểm soát từng biểu cảm trên khuôn mặt của mình.

Lồng ngực phập phồng những nhịp thở liên hồi, cổ họng khô rát, đầu trống rỗng. Chỉ còn sự tức giận thuần tuý sục sôi trong mạch máu, như dòng nham thạch sắp thiêu rụi mọi thứ.

Ngón núi lửa sắp phun trào, rồi bất chợt, nghẹn lại, chìm xuống. Để lại một cảm giác không nỡ - con bé cụp mắt xuống.

Không nỡ nhìn, cũng không thể không nhìn. Nhưng nhìn rồi, thì trái tim lại thấy thật đau, mà không nhìn thì đâu biết... Đâu biết rằng, hoá ra cũng có thể có một Katsuki như vậy.

Thật ra, __ cũng khá hậu đậu, không ít lần đầu óc trên mây rồi bị cục đầu hay trượt chân suýt vấp té trước mặt người kia đâu. Con bé cũng không nghĩ gì mấy, cũng không đau nhiều, nên cũng chưa từng nghĩ đến việc muốn người ấy sẽ lo lắng hay quan tâm đến nó chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt.

Nhưng giờ đây thì trong lòng không khỏi cộm lên sự so sánh: hoá ra lúc có người bị vấp té thì Bakugi Katsuki cũng biết đỡ, hoá ra... Bakugo Katsuki cũng có thể chạm vào tay ai đó mà không tỏ vẻ ghét bỏ... - và đôi mắt bất giác nhìn xuống bàn tay mình.

Rồi __ tự nhiên cảm thấy mình chẳng biết gì về người kia cả, dù rõ đến cả lịch trình sinh hoạt một ngày của người ta.

Nhịp tim vẫn chạy liên hồi, nhưng rất nhanh sau đó cảm giác tức giận mờ đi, để lại cơn đau rất lạc lõng nơi lồng ngực.

Dù đang, cảm thấy rất nhiều thứ, __ biết rõ mình chẳng có quyền được cảm thấy gì cả. Trong lúc nó mải mê dõi theo bóng lưng ấy, mải mê mơ mộng về nụ cười bừng sáng như mặt trời và những cái chạm thật khẽ êm dịu... tất cả những điều nó mong muốn có lẽ đều thuộc về một cô gái khác. Con bé muốn trút hết tất cả những đau đớn nơi lồng ngực này bằng một câu hỏi thôi.

Hỏi rằng, cậu ấy cũng có người mình thích rồi à?

Nhưng, nó biết mình cũng chẳng có quyền để hỏi.

__ biết rất rõ rằng từ đầu đến cuối, Bakugo Katsuki nói chuyện, gặp gỡ ai, dành tình cảm cho ai, đều không có gì liên quan đến mình. Vậy nên, dù __ có bực tức, có giận hờn, có tìm cách lại gần hay cố tình xa cách, tất cả dằn vặt ấy đều chỉ có một mình bản thân tự gặm nhấm.

Nếu là mọi khi, con bé sẽ thích thú đến nhảy cẫng một trăm lần trong lòng vì tự nhiên được thầy cô giao cho làm gì đó cùng người nó thích rồi. Giờ thì cũng thích thích, nhưng cảm giác "thích thích" lại bị che khuất bởi những điều tồi tệ hơn đang lấn át mọi thứ trong đầu.

Những cảm xúc tồi tệ và trần trụi nhất chẳng thể gọi tên làm con bé còn không dám nhìn người kia. Một phần nào đó trong vô thức, __ sợ hãi. Dường như là khi nhìn vào hình bóng người kia, nó lại vô tình soi chiếu bản thân mình trong đó, rồi nhớ về tất cả những điều ngu ngốc mình đã làm.

Còn gì kinh khủng hơn được việc rút ruột rút gan ra cho một quả tim đã thuộc về người khác ? Con bé sợ phải thừa nhận, nhưng có khả năng rằng tất cả những lần nó cố gắng gây ấn tượng với người mình thích đã trở thành trò đùa trong câu chuyện phiếm của người ta với cô nàng nào đó.

Bê hộp thuốc trên tay nặng trĩu, tâm trí bị tra tấn bởi những viễn cảnh khủng khiếp như thế, cửa kính thì trong suốt.

*rầm*

Con bé đâm sầm người vào tấm kính lớn, đầu lập tức bật ngửa ra sau, đồ trên tay cũng rơi vãi. Chân nó loạng choạng bước về sau nhưng may mắn là không ngã. Sau vài giây choáng váng, tay vẫn giữ trên trán ôm lấy chỗ bị đau, nó mới liếc mắt kiểm tra xung quanh.

Phản xạ đầu tiên, kiểm tra đồ đạc có ổn không.

Phản xạ thứ hai, kiểm tra xem cửa vỡ chưa.

Phản xạ thứ ba, kiểm tra xem có ai thấy mình vừa làm một điều rất ngu không.

Thuốc, vẫn ổn. Cửa, chưa vỡ. Bakugo Katsuki, đang nhìn nó với vẻ mặt không thể chán ghét hơn được. Dường như không quan tâm, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà châm chọc một câu.

" Bộ mắt mày để trưng hả đồ ngốc ?"

Đồ ngốc đơ mặt ra nhìn thẳng cậu trai mình thích.

Mắt mũi môi của đồ ngốc đều đau. Mắt, giật giật choáng váng. Mũi, bị đập sưng đỏ lên. Môi, vô tình bị răng dập vào trong cú va đập cũng xót không kém.

Mắt, mũi, môi.

Đường đi của nước mắt.

Một vệt dài in mờ lên gò má con bé, rồi vô số những vệt mờ khác. Nước mắt lã chã rơi, không sao mà ngừng lại được. Một giọt nước mắt là giận hờn, một giọt nước mắt là buồn bã, vô số những điều không thể gọi tên- cảm xúc bị đè nặng lặng lẽ tuôn trào khỏi khoé mắt - bùng nổ lặng lẽ như vậy.

Khi người ta không muốn khóc, họ sẽ ngước mắt lên, giữ cho nước mắt không rơi khỏi khoé mi. Dù, đáng lẽ ra __ nên làm như vậy, nó biết mình cần phải làm như thế, nhưng...

Mi mắt cụp xuống, đầu hàng.

Giọt nước mắt được thu gọn vào tầm nhìn của người đối diện và khiến não người kia ngừng hoạt động trong vài giây. Bakugo Katsuki đơ ra  - hả - một cái.

Vài giây sau thôi, __ đã cúi mặt xuống, hạ người ngồi xổm dưới đất, vội vàng nhặt lại từng món đồ bị rơi. Mái tóc dài làm khuất đi hơn nửa khuôn mặt, như một tấm lá chắn, che đi những góc khuất sâu thẳm không muốn thể giới nhìn thấy.

Katsuki nhìn cái vẻ cố tỏ ra mạnh mẽ thảm hại mà nhức hết cả mắt, gã đặt thùng đồ trên tay xuống đất rồi đi lại chỗ người đang loay hoay kia.

" Không cần đâu." không cần đâu, tôi tự làm được...đáng ra phải nói vậy, mà cổ họng nghẹn lại, mỗi chữ thốt ra càng khiến nước mắt muốn tuôn ra thêm, thế giới như rạn nứt trong từng âm thanh rời đôi môi.

Dù không ai nói gì, nhưng giữa đôi tay của hai người lại có một cuộc cạnh tranh nho nhỏ, cố gắng nhặt nhanh hơn người kia.

Nước mắt vẫn rơi, nhoè cả tầm nhìn, nhưng con bé cố gắng nhặt từng món đồ thật nhanh, như giữ lại chút gì đó gọi là tôn nghiêm cho mình. Việc của nó, nó chưa từng muốn người khác giúp đỡ. Cũng như những cảm xúc tiêu cực của mình, nó chưa từng muốn để ai chịu đựng.

Hành động nhỏ nhặt ấy lại vô tình phật ý người khác, và tên xấu tính đương nhiên chẳng để con bé đụng vào quá ba món đồ đang nằm trên đất. Chỉ trong vài giây gã đã dùng cả người mình mà bao hết, nhặt hết trọn gói những thứ trên đất rồi bỏ lại vào giỏ.

Đồ đã nhặt xong, __ vẫn cúi gằm mặt, mái tóc dài loà xoà che đi gương mặt nên tất cả những gì đối phương nhận được từ nó chỉ còn là những tiếng hít hít khe khẽ. Con bé kéo giỏ đồ về phía mình rồi dùng hai tay giữ chặt mép giỏ, ngầm vạch ra một ranh giới với người kia.

" Đau lắm à ?" Katsuki hỏi, chẳng hiểu sao mình lại hỏi.

Dù sao thì __ có khả năng tự phục rồi rất mạnh. Có lần con dở này còn không sợ chết mà nhảy từ trên tầng 5 xuống khi bị bọn villain bắt làm con tin, cảm giác đập cũng không quá mạnh. Mà nếu nó khóc thảm hại vậy thì chắc là cũng đau.

Bakugo Katsuki hỏi __ rằng nó có đau không ?

Không đau, __ thì làm sao mà biết đau chứ ? Chỉ có chị Camie mới biết đau thôi, ai cũng biết đau hết, trừ nó ra. Suy nghĩ giận dỗi của con bé là vậy, suýt thì nó buột ra khỏi mồm trong lúc tủi thân nhất. Phần bốc đồng nào đó trong nó cũng muốn được thổ lộ cảm xúc thật của mình, nhưng những điều đó thật trẻ con và vô nghĩa, và chẳng liên quan gì đến cậu ấy cả. Thậm chí là Katsuki có thể ghét nó hơn cả hiện tại vì nghĩ nó là đồ mít ướt. Rồi nó nhận ra là kịch bản xấu nhất có thể diễn ra trên đời đang xảy ra, nhục quá mà, tại sao mình lại khóc trước mặt người ta chứ...

Vậy là đáp lại sự quan tâm có phần dịu dàng hiếm thấy kia chỉ có im lặng, trừ những tiếng sụt sùi khi con bé hít mũi lên.

" Này, đừng có làm ngơ tao." Katsuki gằn giọng, gần như là mất kiên nhẫn "Ngẩng mặt mày lên coi, bất lịch sự quá đấy."

Lại là im lặng.

Và rồi là thật sự mất hết kiên nhẫn. Gã trai thô lỗ luồn bàn tay xuống, nắm lấy hai cái má rồi kéo cái mặt kia lên. Khỏi phải nói, mặt con bé đỏ ửng vì khóc, nước mắt giàn dụa, nhìn ngốc xít vô cùng.

" Đừng đụng vào tôi..." giọng con bé ỉu xìu, giọng nói run run.

Tầm nhìn nhoè đi, nước mắt vẫn lã chã, nhưng Bakugo Katsuki nhìn ở cự li gần thế này nó chưa bao giờ được trải nghiệm. Nhìn thậm chí còn đẹp trai hơn bình thường, mà khoan, tính dụ mình bằng nhan sắc sao ? Hừ, không thèm !

Con bé nhăn mặt, đôi mắt đỏ ngầu ẫng nước vài giây trước còn trông đờ đẫn phát tội mà giờ đây đã hướng về phía gã đầy thù địch. Nhiệt độ truyền đến hai má mềm mềm làm ánh mắt ấy còn căm phẫn hơn khi nhận ra bàn tay vừa chạm vào con nhỏ khác mà giờ còn sờ mặt mình ?

" Ai bảo tao hỏi mà mày không trả lời ???"
(`へ')

Sự hung hăng thường ngày có chút rụt lại khi bắt gặp ánh mắt kia, rồi rất nhanh lại vùng lên đáp trả bằng thái độ ngạo nghễ. Tay bóp mạnh cái mặt tròn tròn, day day rồi khẽ lắc qua lại như trả đũa cái thái độ doạ nạt vừa rồi.

"Không đau ! Bỏ ra !" Con bé giãy dụa cả đầu hòng muốn người kia nhả tay.

" 💢IM COI !" Cậu trai gầm lên khi tay khẽ nâng mặt đối phương lên, nhìn thật kĩ vết sưng đỏ trên trán đang dần xẹp lại."Không đau thì mắc cái đéo gì mày khóc lóc thảm thiết vậy ???"

" Đói quá...ức... nước miếng chảy ra từ mắt." Câu trả lời vỡ vụn hoà cùng tiếng nấc trong họng.__ cố cứu vãn hình tượng thiếu nữ hờ hững của mình bằng một câu đùa- mà thật sự là nó cũng không biết là trong đầu mình có cái gì nữa - tệ thật - mình bị làm sao vậy.

" MÀY ĐÙA BỐ MÀY À ???" Katsuki thét vào mặt con nhỏ.

Trong một giây, đôi mắt ngước lên nhìn người trước mắt, rồi rất nhanh lại chạy trốn. Nước mắt sắp ngừng chảy đột ngột tuôn rơi như thác đổ, con bé không kiềm được nức nở oà lên, mặt mếu xệu phát tội - não của người đối diện ngừng hoạt động vài giây. Có chút gì đó chột dạ khi cho rằng mình vừa làm người kia đau, gã trai liền vội vàng thả tay, con bé lập tức gục xuống đối diện với mặt đất.

" Ê, nín coi !?! Ai làm cái gì mày chưa hả ? Đm..." tiếng chửi thề khe khẽ trong họng đầy tức giận.

Vậy là ___ càng khóc thảm hơn.

Với người khác thì "cẩn thận...", với con bé thì chỉ toàn là to tiếng. ___ tưởng rằng mình đã quen với sự cộc cằn của đối phương, cho đến khi trái tim cất lời. Và tất cả nỗi đau còn đó, dù chỉ là thoáng qua trong một giây và tưởng là đã tan vào ánh nhìn lúc đôi mắt chạm nhau, hằn lên, xé toạc trái tim.

Nó chẳng muốn nước mắt rơi làm chi thêm cho nhục. Nhưng từng giọt nước mắt nóng hổi cứ đổ dài trên gò má, không sao kiềm được. Nó mím chặt môi, cố gắng không phát ra những âm thanh thảm hại

" Mẹ mày tự nhiên khóc lóc như con nít vậy !? Đau thì để tao tìm đá chườm, nói một câu xem nào..."

Dường như là lần đầu tiên trong cuộc đời Bakugo Katsuki muốn đầu hàng. Bình thường vẫn thấy con nhỏ trước mặt vấp té, va đập với cục đầu suốt mà chẳng thấy hề hấn gì. Hôm nay thì như bật công tắc khóc nhè, đụng một cái là khóc, không đụng cũng  chảy nước mắt ròng ròng. __ của lúc này hoàn toàn trái ngược với __  của thường ngày, và bản năng của con người là bối rối trước những thứ mình chưa biết, dù ít hay nhiều.

__ không sao kiểm soát được phản ứng của mình lúc này dù biết rằng điều này thật là kì cục, và nó chọn quay mặt đi né tránh đối phương. Hai tay nó đưa lên quẹt mắt mình một cách hấp tấp, cố gắng giữ lại những tiếng nấc trong cổ họng, theo bản năng tự vệ làm giảm sự hiện diện của mình xuống nhất có thể.

" Mày không sợ xíu nữa người mày tong teo thành con mắm khô vì mất nước à ?"

Con bé xua tay, ra hiệu người kia đi đi. Nếu đã mặc kệ nó suốt mấy tháng trời ròng rã qua thì thì sao không mặc kệ nó lúc này luôn. Chứ, tại sao...? Tại sao tự nhiên lại,nhìn nó, ...với ánh mắt thế kia.

Ghét chết đi được, ghét lắm. Ánh nhìn vừa hung hăng lại vừa hờ hững, như nhát dao rọc thẳng vào nội tâm người ta, khoét vào những phần sâu nhất mà chẳng ai muốn phơi bày.

" Kệ tôi đi."

" Kệ thế đéo nào được ? Tại mày tự nhiên khóc lóc trước mặt tao mà đm." Trong một tíc tắc, cậu trai đã tự hỏi rằng rốt cuộc tại sao mình phải quan tâm đến __. Kệ mẹ nó đi, như mọi khi ấy, như khi con bé làm một cái đuôi phiền phức và gã sẽ vứt cho nó những lời lẽ cay nghiệt rồi chẳng cảm thấy có một chút tội lỗi gì cả. Bakugo Katsuki không phải là một thằng tầm thường lãng phí thì giờ của mình cho những chuyện vô ích. Nhưng ngay lúc này, có một điều gì đã dao động, dao động rất nhỏ như một chiếc lá cây rơi giữa khu rừng bạt ngàn, không ai trong hai người nhận ra.

" Bình thường... ức... cậu... ức... cậu có bao giờ... ức... quan tâm đâu."

" Kệ mẹ tao ? Đã bảo là tại vì tự nhiên mày khóc lóc thảm thiết trước mặt tao rồi mà đcm."

Và một lời giải hợp lí vô cùng bật ra, Bakugo Katsuki quan tâm là bởi gã là một anh hùng. Quan tâm đến bọn quần chúng gặp nạn chính là việc mà anh hùng phải làm, không có gì hơn.Gã trai bẻ cong nửa người khiến mặt gã đối diện với mặt con bé.

" Ừ, tại...ức... tôi, kệ tôi đi... Cậu... ức... về trước đi."

Bình thường cầu còn không được, giờ thì chỉ muốn người ta đừng ban phát cho mình chút sự quan tâm nào hết - __ phẩy tay ra hiệu đối phương mau rời đi. Trái ngược với cái giọng nói run rẩy, nấc cụt ngắt quãng là gương mặt lạnh tanh. Vệt nước mắt khô cong còn in trên má, mắt đỏ ngầu, mũi sụt sịt, nhưng ngũ quan thì đông cứng lại từ bao giờ, từ chối biểu hiện bất cứ cảm xúc gì.

" Đm..." gã gằn giọng "Đm mày bị ngu à ??"

Hả...? - __ đơ ra.

" Đm, đm...mày ngu đéo thể chịu được !" Katsuki ngửa đầu rít một hơi thật sâu, 10 ngón tay co quắp trong giận dữ và thậm chí là có thể nhìn thấy những đốm lửa lách tách nổ trong bàn tay. Gã trai tức tối đi liền vài vòng, khuôn miệng gầm gừ biến dạng thành đủ loại hình cho đến khi cuối cùng chân gã lại dừng trước con bé. Lại cúi người xuống, hai đứa đối mặt, gã chỉ ngón trỏ vào mặt con bé.

" Mày, đm ngu vl !"

"Ai nói cái gì mày cũng nghe à ? Ai bảo cái gì mày cũng tin à ?"

" Mẹ nó ! Đéo thể tin được mà !" - gã tức tối, lại đi quanh một vòng rồi chống nạnh cúi xuống nó.

" Nghe đây nói của người khác mà khiến mày thấy tệ thì là lời nói của người hãm lồn, hiểu ?"

"Nên là NÍN, đừng có khóc vì một thằng hãm lồn."

.

.

.

" Pfff... sao cậu dễ thương vậy ?"

" ???"

" Mày đập đầu mạnh quá nên hỏng não rồi à ?? Đừng có ăn nói vớ vẩn, bố mày đéo có dễ thương nhé !!" nếu __ không phải một đứa thảm hại yếu ớt không có chút khả năng tự vệ nào thì rất có thể là giờ đã ăn trọn một cú bộc phá vào mặt rồi. Katsuki dí mặt mình sát hơn vào mặt con bé, biểu cảm đe doạ đầy hung dữ.

Nhìn cái biểu cảm hung hăng như mèo xù lông, __ nhận thấy đối phương thật là dễ thương, và tự nhiên nhận thấy lồng ngực nhẹ bỗng. Sao con bé chẳng thấy tệ nữa nhỉ ? Mà bình thường thì __ cũng chẳng giận ai lâu.Và hình như là khi khóc xong thì sẽ giải toả tâm trạng, lâu rồi không khóc nên nó chẳng nhớ.

"  Không, tôi nghĩ là cậu thật sự rất dễ thương." __ nhìn thẳng vào mắt đối phương và nói nghiêm túc.

Hai đứa đối mặt nhau trong một cự li rất gần, Katsuki nhìn vào gương mặt ngốc nghếch đối diện, thảm hại và ngốc ngếch, những lời thốt ra từ miệng nó cũng ngốc ngếch nữa - gã nhanh chóng quay mặt đi.

" Mày chê bản thân sống hơi lâu à ?"

Rung động - con bé chẳng bao giờ quên được - khi bất chợt có một cái gì đó đập thẳng vào những cảm xúc thẳng hàng như đường kẻ và làm xáo trộn tất cả mọi thứ. Từ đó, cuộc sống của nó bỗng trở thành một cuộn len rối rung. __ men theo sợi len mà gỡ rối, đi từ xích gần tới xa cách, cách xa rồi lại mon men lại gần, cuối cùng nhận ra điểm đầu và điểm cuối dù có cách cả vạn dặm vẫn liên kết với nhau.

Khi trái tim đập rất nhanh trong một khoảnh khắc mà người ta không bao giờ giận ra tim mình đang đập nhanh thế nào, __ nhớ ra tại sao mình lại thích Bakugo Katsuki đến thế.

Lúc này đây, hai đứa vẫn đối diện nhau, nó ngồi xổm trên nền đất, còn gã thì đứng cách nó một sải tay, ánh mắt hướng từ trên xuống nhìn nó. __ không biết liệu điều này có bình thường không - tự nhiên cảm thấy người khác rất đẹp trai- và đặc biệt là đẹp trai hơn mọi khi rất nhiều. Đẹp đến mức chỉ cần nhìn thôi là nó quên mất phải thở, và tâm trí không thể nào chịu nổi.

__ quay mặt nhìn đi chỗ khác, mím môi lại khi hai mắt mở to và tay đưa lên che ngang nửa mặt. Đây là thói quen của nó mỗi khi cảm thấy quá tải, và gần như là lúc nào ở cạnh Katsuki nó cũng đều làm như vậy.

Lông mày khẽ nhăn lại khi thấy biểu hiện khó hiểu của đối phương, gã trai lại cúi người, dí sát nó để kiểm tra. Giống như khi bạn nhìn thấy một cái thùng các-tông ở ven đường vào ngày mưa đang phát ra tiếng loạt xoạt, bạn ngờ ngợ được trong đó là cái gì, bạn biết rằng mình cần phải làm gì đó dù một cảm giác không chắc chắn về sự an toàn của bản thân khiến hành động của bạn chậm hẳn đi và đầy cẩn trọng, nhưng dù sao thì bạn vẫn chọn hành động.

Và khi mặt hai đứa lại rất gần, thứ Katsuki thấy không phải là cái mặt mếu xệu thảm hại của một đứa có cái công tác khóc nhè đang bật. Hai mắt to tròn còn hơi đỏ ngước lên, một nửa khuôn mặt bị che hờ mà gã chỉ có thể nhìn qua kẽ ngón tay dính bụi lấm chấm nhưng không thể giấu được màu hồng kì lạ trên đôi tai và gò má, rõ ràng là hồng hơn rất nhiều so với việc vừa khóc xong.

Hoá ra cái trong thùng các-tông ấy là một con cún ngốc ngếch. Gã vội quay mặt đi, trở về vị trí ban đầu -trong khi môi con bé mím chặt hơn - tất nhiên là không nhận thức được mặt mình đang có màu gì hay trái tim mình đang đập với tốc độ thế nào.

__ đứng lên, để đôi mắt của hai đứa đối diện nhau, một lần nữa " Nè, tui hỏi cái này, cậu đừng giận tui nha..." nó hơi rụt rè rào trước, và lời nói phá vỡ sự im lặng kéo dài vừa rồi.

Gã không trả lời, chỉ có cái chân mày nhếch lên rất kiêu thay cho sự đồng ý

Và con bé hỏi " Cậu thích ai rùi hả...?", từng chữ đều đều rơi khỏi đôi môi, rồi để lại một khoảng lặng cuối cùng, chờ đợi lời hồi đáp.

" Đéo, mẹ nó, mày lấy đâu ra cái suy nghĩ xàm chó đó cậy ?"

Mặt đối phương đơ ra vì câu hỏi kì cục, rồi ngay lập tức biến thành con mèo xù lông, giơ móng vuốt là lời lẽ sắc bén vào đối phương. Tiếc thay, __ lại thấy mèo rất đáng yêu.

" Cậu có thể, hứa với tôi một điều được không ?"

" Nếu cậu có người mình thích, hãy nói cho tôi biết với nhé."

Ánh mắt chạm nhau rất lâu.

.

.

.

" Đéo rảnh. Mày trả lương tao à ?"

Katsuki gằn giọng từ chối, cúi xuống bê cả ba thùng đồ của mình và một thùng của người kia mà không gặp khó khăn gì mấy, rồi rảo bước về phía trước, hất cằm ra hiệu con bé theo sau.

Để tôi có thể buông bỏ được - lời chưa nói còn đọng trên đầu môi, con bé hấp tấp đi theo. Cảm giác lo lắng cộm lên khi nhìn thấy người mình đặc biệt quan tâm đang khuân vác nặng đến mức hai bắp tay gồng lên và thậm chí là chồng đồ còn cao đến cằm.

" Để tôi bê giúp ..."

" Đương nhiên là đéo ?! Mày là đồ ngu nhưng mà tao thì đéo, nên là đm để im cho bố mày mang cái đống này về trước khi bọn quần chúng chết tiệt trên cái đảo yếu nhớt này hẹo hết."

Người phía trước cố tình bước đi nhanh hơn để người đằng sau từ bỏ cái ý định ngu ngốc vừa nói ra mồm, vô tình khiến người đằng sau vì đuổi theo mình mà mất sức thở hổn hển, và chân mình chậm lại.

" Nhanh cái chân lên !" - gã thở hắt một hơi đầy bực bội

" Mấy cha bác sĩ kiểu gì cũng cho mày đi chụp x-quang vì tưởng là mày bị teo cơ chân cho xem."

Katsuki hiếm hoi quay đầu lại, hai đứa lại cách nhau ba bước chân: hai bước dài, một bước ngắn.

...

20:00

🍓——> 💥

"__"
ngủ ngon nhe

Một dấu chấm xanh nổi bật hiện lên trong mục tin nhắn lưu trữ, đến từ cái tài khoản phiền phức suốt ngày làm phiền người dùng 💥 - mà tự nhiên mấy hôm gần đây biến mất - trong khi bình thường còn gửi cả cái todolist vào đây.

" Con điên này..." đầu dây bên kia lầm bầm, con này bị làm sao vây.

" Argh...kệ mẹ nó đi."

Một dấu chấm hiện lên.

"__"
hâhhahahahahahah

hồi chiều katsuki đã chạm vào má __ đó djsjjssksksámhekejkdsjsjsj

nãy __ rửa mặt mới nhận ra, tiếc ơi là tiếc

nhớ ra sớm là __ hông bao giờ rửa mặt nữa đâu

...

Gã nhìn chằm chằm vào điện thoại

Chết con mẹ rồi.

Gã nhìn chằm chằm vào bàn tay.

Mẹ nó cái tay phản chủ.

Gã lại nhìn chằm chằm vào điện thoại.

Sau này phải tránh xa con thần kinh này 100m mới được.

Cùng lúc, đồ thần kinh nào đó đang nằm lăn lộn trên giường đầy phấn khích. Vì đang ở phòng chung nên nó cố kiềm lắm mới không gào rú điên cuồng lên.

Tay Katsuki nhiều gân đẹp trai siêu cấp vô địch mà lòng bàn tay lại mềm mềm, dễ thương muốn chết. Xong cái mặt đẹp trai thì gần ơi là gần, giọng nói thì hay ơi là hay, mà còn toàn nói lời quan tâm, lo __ bị đau nữa chứ.

Xong còn đôi mắt...

__ chết mất thôi.

--- to be continue ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co