feeling strike ( mha | bakugo katsuki)
6.
w: bạo lực, máu me
...
Rốt cuộc là Bakugo Katsuki phải giả vờ không nhìn thấy cái người đang núp bờ tường và bám theo sau lưng mình đến khi nào đây ?
Trước mặt gã là một cửa sổ lớn.
Nhảy xuống từ đây luôn cũng được đấy, à không, cái cửa sổ này bị rào khung con mẹ nó rồi. Đèo mẹ, ai lại cần rào cửa sổ ở tầng năm bệnh viện cơ chứ. Hay là thổi tung mẹ nó ra rồi mai lắp lại ? Đéo được, ông già Aizawa sẽ trói tao lại rồi treo lên cành cây trong 48 giờ tới.
Biết vậy đéo đi đái, ban nãy giải quyết vào cái chai là xong chuyện rồi. Bực mình mà không biết trút vào đâu, gã nhìn xuống đũng quần - đúng là con chim phản chủ.
Gã bực bội thở hắt ra một hơi, vì tức giận nên bước chân cũng nặng nề hơn, cả người toả ra sát khí.
Cảm giác không tốt lắm,thật lòng mà nói... là không tốt xíu nào mới phải.
Có lẽ vì thường quan sát người kia, nên chỉ cần một thay đổi nhỏ nhất trong cử chỉ, nó dường như cũng có thể cảm nhận được tâm trạng người ấy.
Và trước khi người ta nổi điên lên rồi parkour từ cửa sổ chạy mất.
" Katsuki, gặp cậu ở đây tình cờ quá." - lấy hết dũng khi, gần như nín thở mà nhanh chân chạy vài bước lên đứng trước gã.
" Đã nói đừng gọi bằng tên ?"
Gã trai khoanh tay trước ngực, nhướn người về phía nó. Hai mắt gã quắc lên, lườm thẳng mặt nó mà mắng.
" Và bám theo sau lưng người khác thì đéo gọi là TÌNH CỜ đâu."
Hiếm lắm đôi mắt của gã mới đặt lên nó, nhưng mắt nó lại hướng đi chỗ khác cùng cái mỏ chu lên đầy vẻ không liên quan. Tai __ không phải tai chó tai mèo có thể cụp xuống, dựng lên nhưng vẫn có thể nghe có chọn lọc. Mấy chữ "đừng", "không"... qua màng nhĩ đều biến thành một mảng tiếng ồn trắng vô nghĩa.
Nói cái gì thì nó chẳng hiểu, nó chỉ biết là chỉ biết là giọng nói của Bakugo Katsuki đang chảy qua tai róc rách như mật ngọt, rồi truyền thẳng lên não như một liều thuốc kích thích khiến nó hưng phấn biết bao.
?
Có gì nói luôn - ánh mắt của Bakugo Katsuki nói.
Bắt gặp ánh mắt sắp hết kiên nhẫn, biết là thế, nhưng con bé thì chẳng sẵn sàng chút nào. Nó phải làm sao mới được đây ? Miệng của nó như bị keo dán vào.
Nhưng nếu nó... nếu nó cứ như vậy... cứ im lặng như vậy. Thì nó và Katsuki sẽ như thế nào đây ?
Nó phải bắt đầu từ đâu đây ?
Này, cậu và chị Camie định nhận nuôi gấu bắc cực thật đấy à ?
?
Đó là lí do mà __ không thể mở mồm ra được. Nhưng thời gian thì lại chính xác đến từng tíc tăc. Bầu không khí lúc này chẳng khác gì quả bom đã bị châm ngòi, có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Thà rằng mọi thứ tan nát hết đi.
" Thật ra, tôi muốn xin lỗi cậu."
Môi con bé mím chặt, những đầu ngón tay đan vào nhau. Lồng ngực phập phồng, hít thêm một hơi thở.
Chỉ có điều, một khi đã mở miệng ra, thì não không còn suy nghĩ thông suốt được nữa.
" Tại nhìn cậu thấy ghét quá nên tôi giao cho cậu nhiều việc hơn những người khác. À không... không phải..." - con bé vội vàng xua tay.
" Ý tớ không phải vậy... đương nhiên là tôi không có ghét cậu..." - ngược lại, rất thích là đằng khác.
???
Tao vừa bị chửi đấy à ?
Gân xanh trên trán gã trai nổi lên. Hàm răng hơi nghiến lại.
Gã đã nghĩ gì vậy. Cứ thế mà đi thôi ? Tại sao phải ở đây nghe nó lảm nhảm những điều ngu ngốc, trong khi cái mặt ngu của nó cứ đỏ ửng lên, rồi những ngón tay ấy cứ bấu víu lấy nhau cho đến khi chúng đỏ như mặt nó vậy.
Thấy ghét ?
Nhìn nó mới thấy ghét ấy !
" Mày đang lảm nhảm cái quái gì vậy ?"
Một khoảng, im lặng.
Gã rất ghét mấy đứa ngu. Hiện tại thì __ là đứa ngu nhất trong tầm mắt gã, nên gã ghét nó nhất.
Tại sao mấy đứa ngu cứ thích làm lãng phí thời gian như vậy. Tại sao không nói thẳng ra, mà cứ vòng vo, lắp bắp. Một cảm giác cực kì bức bối, khó chịu nhộn nhạo thoắt ẩn thoát hiện.
Dường như khoảng cách giữa mỗi lời đối phương thốt ra đều cách xa ngàn vạn năm.
Im lặng cho đến khi im lặng bóp nghẹt nhịp thở, cho không khí giãy dụa trong lá phổi căng tức, để rồi lồng ngực sẽ nổ tung và không còn gì cả.
Có lẽ nó chẳng muốn biến mất như vậy, nên đôi môi cất lời.
" Ý tôi là... tôi thấy có lỗi."
" Tôi đã không công bằng. tôi đã giao cho cậu nhiều việc hơn những người khác."
" Tôi xin lỗi."
Con bé cúi đầu. Mỗi một lời nói ra như một lỗi lầm vừa được rút khỏi tâm trí. Nhưng tội lỗi không biến mất chỉ vì ai đó đã hối hận.
Lỗi lầm rơi từ tâm hồn xuống trĩu nặng đôi vai, khiến giấc ngủ chập chờn, miếng ăn bỏ dở. Cho đến khi chính đôi tay gỡ chúng đi.
" Có lẽ cậu không muốn. Nhưng tôi nghĩ tôi cần có trách nhiệm với vết thương của cậu."
" Nếu có thể... cậu có thể...cho tôi giúp cậu xem
vết thương được không. tôi thấy cậu bị đập khá mạnh...hồi nãy ấy..."
" Đéo !"
Rõ ràng là chờ đợi rất lâu, nhưng khi những lời nói ấy cứ tuôn ra liên hồi, gã lại không muốn nghe nữa.
Gã cảm thấy máu trong người mình cứ như cái vạc sôi ùng ục, và mỗi lời nói của nó như một nhành củi làm bừng lên ngọn lửa khiến gã sôi máu dữ dội hơn.
" Nhiệm vụ của tao, đéo liên quan đến mày."
" Bớt nghĩ ngu và nói xàm đi, thần kinh."
Gã không hiểu trong đầu sinh vật sau lưng mình rốt cuộc chứa cái gì nữa ? Thế đéo nào mà nó có thể nghĩ về Bakugo Katsuki này như vậy ?
" Biến đi !"
Dứt lời, gã trai quay ngoắt lưng, đút túi quần bỏ đi cùng những tiếng dậm chân như đập thẳng vào đầu nó.
Cũng chính nhờ vậy mà con bé mới bừng tỉnh.
" Đợi...đợi đã..."
Chỉ để rơi vào một cơm mê man khác, nó chẳng còn suy nghĩ gì cả.
" Có lẽ cậu nghĩ nó không liên quan đến tôi. Nhưng mà, tôi thấy rằng tôi có lỗi. Dù sao thì tôi cũng đã..."
Nó bước nhanh chạy theo, đưa tay muốn níu người ta lại. Nhưng với kĩ năng phản xạ điêu luyện thì gã vội né giật sang một bên.
" BIẾN !"
Gã không thèm nhìn ra sau mà cứ cắm đầu đi về phía trước.
" Không được ! Cậu cho tôi xem vết thương đã, rồi tôi sẽ đi !"
" Ban nãy cậu còn chưa bôi thuốc hay băng bó nữa."
Nó cũng chẳng vừa mà bước dài chân hết sức theo người ta. Vậy là hai đứa cứ rượt đuổi nhau từ tầng này sang tầng khác.
" Đợi đã, đừng đi mà !"
"Đừng có chạy trong hành lang bệnh viện." - gã đi bộ với vận tốc tối đa, vẫn không thèm quay đầu lại mà gằn giọng.
" Tôi không có chạy, cậu mới chạy ấy !"
" Tao mà phải chạy khỏi mày à ? Đừng có nằm mơ đi !" - không thể chịu được nữa, gã quay đầu ra sau chửi nó rồi lại nhanh chóng cắm mặt về phía trước mà đi.
" Thế thì cậu đứng lại đi !" - tiếng nói hoà cùng hơi thở phập phông. Con bé đứng lại thở một giây, rồi lại chống nạnh đi tiếp.
Thể lực __ chỉ thuộc dạng bình thường, dù chỉ đang đi bộ rất nhanh nhưng rượt đuổi từ nãy đến giờ làm hai chân nó mỏi nhừ, khoảng cách giữa hai người cũng ngày càng xa.
Nói chuyện với người ta vui vẻ thế thì được. Nói chuyện với nó chưa được năm phút mà đã chạy trối chết như thế. Máu trong người nó dồn hết xuống chân, mỗi sải chân đều là ấm ức, tức giận, tủi hờn.
" Cậu đứng lại ! Đứng lại cho tôi !!"
" Đéo ! Tao đẹp chứ đâu có ngu !"
Hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nó dồn hết tốc lực mà nước rút đuổi theo người ta.
Gã cảm thấy mình sắp bị đối phương đuổi kịp, muốn ném luôn hai cặp gaunlet trên tay mà vọt cho nhanh.
__ đang cảm thấy mình có hi vọng, thì bỗng nhiên đâu ra một tên qua đường nào đó chắn ngang trước mặt nó.
" __ ơi, không được chạy trên hành lang đâu !"
Thấy đối phương bị dính chướng ngại vật, Katsuki vội vàng đi về phía trước, hướng đến cửa sổ trước mặt, cái cửa sổ không bị rào và đủ rộng để một người lớn nhảy qua.
" Đã bảo là không chạy rồi !"
__ tức tối, không suy nghĩ gì mà đẩy vật cản trước mắt ra.
" ??"
Anh bác sĩ đeo kính mặt ngơ ngác đến tội. Nhưng cũng không còn cách nào mà níu tay nó lại.
" Em nghe anh nói đã..."
" Tránh ra !"
Thấy người ta sắp đi mất dạng thì __ làm gì có tâm trí mà nghe, nó đẩy tay anh bác sĩ kia ra rồi chạy về hướng Katsuki.
Nhưng rất tiếc là đã chậm một bước, gã chẳng cần bám vào bệ cửa sổ mà nhảy vọt vèo một cái ra ngoài. Lúc __ chạy đến thì thấy gã mất dạng sau hàng cây ven đường rồi.
Hai tay con bé bám vào bệ cửa, mặt gục xuống đầy thất vọng.
" Xin lỗi vì đã làm phiền... nhưng mà có việc này quan trọng lắm...."
Anh bác sĩ cạn lời trước cảnh tượng trước mắt. Anh ta từ tốn lại gần __ vì sợ bị con bé quay ra cắn cho một cái.
Con bé thở lấy thở để vì hết hơi sau cuộc rượt đuổi. Sau một lúc, nó cuối cùng lại trở về vẻ mặt nghiêm túc mà quay ra đáp lời.
" Có việc gì vậy ạ ?"
Thấy __ thật sự có vẻ sẽ không cắn. Anh bác sĩ mới thả lỏng mà nhanh chóng trình bày sự việc cho nó.
" Tổ điều tra đã phát hiện nguồn nghi gây ô nhiễm trên đảo. Tuy nhiên quá trình tác nghiệp đã có một nhân viên bị trúng độc, tình hình hiện nghiêm trọng."
" Mau lên, đi theo anh !"
Nghe thấy vậy vô cùng sửng sốt, vội vã chạy theo anh bác sĩ đang dẫn đường. Thời gian vô cùng gấp rút, chỉ cần chậm một phút chuyện cũng đã khác.
Qua một thời gian tiếp xúc, __ biết rằng tính cách của vị bác sĩ này vô cùng rụt rè. Có lúc bị bệnh nhân phàn nàn còn chui vào một góc khóc lóc. Nhưng tại sao việc nghiêm trọng như vậy mà không nói luôn chứ ? Càng sốt ruột, nó lại càng chạy nhanh hơn.
Lúc này __ và bác sĩ đã chạy ra khỏi khuôn viên bệnh viện từ cổng sau, hai người đang hướng về cánh rừng - nơi mà đội điều tra đang thực hiện nhiệm vụ.
__ hơi mệt, lại đứng lại một giây lấy hơi. Nhìn thấy người phía trước cũng đứng lại chờ nó, nó gọi với theo.
" Ngại quá, có thể chờ em lấy điện thoại được không ? Em để quên rồi." - không đợi người kia trả lời, nó đã quay lưng về hướng ngược lại.
" Không cần đâu ! Gấp lắm rồi đấy !"
" Chỉ 2 phút thôi, đứng đó đợi em nhé." - dứt lời, __ chạy hết tốc lực về hướng bệnh viện.
Tiếng chân nó đạp xuống đất vang vang vọng trong tâm trí rỗng tuếch. Những suy nghĩ vỡ vụn trong đầu, chỉ còn bản năng nói cho nó rằng nó phải chạy, chạy, chạy...
" Chạy đâu thế ?"
Nó tưởng đôi chân mình sẽ không chịu được mà ngã nhào ra đất vì hơi thở sắp đứt. Nhưng trước khi nó đạt đến giới hạn, nó đã ngã xuống rồi.
Thứ chất lỏng màu đỏ túa ra khắp áo sơ mi trắng rồi kết dính vào da thịt, mắt nó trợn ngược lên vì kinh hãi không tin nổi. Một con dao sắc lẹm đang đâm xuyên qua cổ họng nó.
Vì nănng lực nên vết rách cũng liền lại ngay lập tức, khiến cho mũi dao kẹt giữa da thịt. Người kia thấy vậy chỉ bất ngờ thoáng qua, nhưng ngay sau đó khuôn mặt lại hiện lên khoái cảm vặn vẹo.
Con dao lại cắm sâu xuống nữa giữa cổ họng.
" Nếu cậu chịu ngoan ngoãn thì sẽ không đau lắm đâu nhé ~"
Bộ máy cấu âm bị đâm thủng bởi dị vật đã tước đi khả năng ngôn ngữ tạm thời. Dù vậy, trước khi não kịp nghĩ thì bản năng đã hoạt động. Cơ thể nó tự động giãy dụa hòng nhấc mình thoát khỏi thân hình đang đè phía trên.
Nó thật sự đã nhấc được lên, được nhấc lên thì đúng hơn.
Trước mắt nó lúc sáng, lúc tối bất chợt - mỗi khi tên đó cầm mặt nó rồi đập lên tiếp xuống đất. Mắt nó nhoè đi vì cát bụi. Bên tai cứ văng vẳng những tiếng cười vặn vẹo, cùng những từ ngữ đứt quãng... "máu"... " xương"..."vụn nát"
Rất nhanh, những mảng ánh sáng cũng mờ dần đi vì thứ chất lỏng nhớp nháp từ khắp mọi nơi chảy dọc qua đôi mắt rơi xuống mặt đất.
Tầm nhìn nó mờ dần, trong tiếng vụn vỡ của xương, nát vụn của thịt, nhầy nhụa của máu trộn lẫn mọi thứ trên khuôn mặt, lặp đi lặp lại, và tiếng cười quái đản. Rồi những tạp âm khó chịu đó cũng mờ dần đi, theo ý thức của nó.
Đầu __ lại bị nhấc lên, nó nhắm nghiền mắt, chuẩn bị đón lấy cảm giác đau đớn khi bị đập mạnh xuống sỏi đá.
" Á !"
Một nguồn năng lượng đánh thẳng vào tên bác sĩ làm hắn văng ra xa, __ cũng theo vậy mà rơi xuống đất.
Dường như không phải, đây không phải mặt đất.
" __ !"
Một giọng nói quen thuộc.
" Hai pha, đừng để nó hôn mê."
Katsuki bằng chiêu AP shot đã hạ đo ván tên kia. Gã liền lao tới không chế tên bác sĩ. Còn Shoto cùng lúc đã dùng băng lướt tới đỡ lấy __.
" __, gắng gượng lên."
Dẫu gương mặt của người trong tay mình đã bị máu che phủ đến mức không thể nhìn ra. Todoroki Shoto cũng không hề sợ hãi khi chạm vào đối phương, bởi cậu biết nếu như để __ hôn mê thì có khả năng chết não, ảnh hưởng đến tính mạng.
Cậu vội lấy khăn tay quẹt ngang qua hai mắt con bé, lau đi vệt máu đang đè nặng lên mi mắt.
" Đừng ngủ ! Gắng lên !"
Katsuki tóm gáy tên bác sĩ đang bị mình gã dưới chân. Tên này từ lúc trúng đòn của gã đến giờ không động đậy, khả năng cao đã hôn mê. Mẹ kiếp, yếu nhớt mà dám làm trò xấu xa.
Gã toan kiếm cái gì đó trói tên này lại trước, thì "ting" - tiếng chuông thông báo khẩn cấp được cài sẵn.
" Bakugo, thông báo gì vậy ?" - Todoroki đang đỡ và lau vết máu cho __ nên không tiện lấy điện thoại, liền hướng mặt về phía Katsuki hỏi.
" Bọn villain xuất hiện và tấn công từ cổng chính."
Todoroki chưa kịp trả lời, thì đột nhiên có một nguồn nhiệt dữ dội hướng về phía cậu. Cậu không né kịp do đang đỡ __, nhưng may mắn là dùng băng để chống đỡ.
Khi lớp băng tan đi vì nhiệt lượng, khuôn mặt chẳng chịt vết sẹo bỏng và đinh ghim hiện ra
" Dabi !" - Todoroki gầm lên phẫn nộ.
Trái người với vẻ thủ thế, sẵn sàng tấn công của hai cậu trai. Tên villain lại rất thong thả, khoái chí hướng về Todoroki mà chọc ghẹo.
" Chú em sĩ gái phết nhỉ ?"
Không cần nhiều lời, Katsuki chạy ngay về phía Dabi, trong tay là những đốm lửa lách tách. Nhưng trước khi có thể kịp chạm tới đối thủ, thì hàng loạt viên đạn từ trên trời bắn xuống khiến gã vội nhảy lùi về sau.
" Bakugo, cẩn thận !" - Todoroki thét lên
" Không cần mày nói..." - gã trai lầm bầm trong miệng.
Một con nomu to lớn từ tên trời đáp xuống. Mỗi tay nó xả đạn về một hướng, Todoroki và Kastuki đều biết thế trận không cân bằng, lại còn phải bảo vệ một người bị thương. Todoroki một tay phải vác __, một tay phải dùng băng chống lại những ngọn lửa liên tục từ Dabi, còn phải liên tục di chuyển né đạn. Katsuki cũng đã cố lại gần con nomu để khiến nó xả đạn về phía mình, nhưng do tầm bắn của nó quá lớn nên bên Todorki vẫn chịu không ít ảnh hưởng.
Hai người vừa né đòn, vừa tìm đôi mắt nhau, rồi đưa ra hạ sách: chạy.
Hai người đương nhiên đều cắm đầu về phía bệnh viện mà chạy, một người lướt trên băng, một người dùng lực đẩy từ những vụ nổ mà di chuyển thoăn thoắt.
Cổng bệnh viện cách không xa, dù bị rượt đuổi nhưng với khoảng cách này vẫn có thể cầm cự được.
Nhưng từ đâu, tên bác sĩ ban nãy đã bị đánh gục lại đứng trước hai người , ném ra những viên tròn kì lạ xuống đất. Rồi từ đó, một làn sương màu tím bỗng bao phủ không khí
" Chết tiệt, có độc !" - Katsuki dùng một tay che mũi lại rồi hét lên cảnh báo.
Không còn lựa chọn nào khác, hai cậu trai phải chạy về hướng ngược lại - về phía cánh rừng.
__ lúc này đã tự hồi phục nhờ quirk của mình. Tư thế Todoroki mang con bé khiến nó quay mặt về đằng sau, liên tục nhìn thấy những tên vilain đang đuổi sát nút theo ba người.
" C-chúng đốt rừng rồi..."
__ hoảng hốt báo cho Katsuki và Todoroki khi nhìn thấy tên Dabi kia tuỳ ý ném những ngọn lửa xanh xuống những tán cây, ngọn lửa lan ra rất nhanh, gần như đốt hết đường tẩu thoát của ba người.
Cả Katsuki và Todoroki đều bị giới hạn khả năng chiến đấu do địa hình rừng, nếu sử dụng quirk sẽ làm vụ cháy lan mạnh hơn nữa.
" Xin lỗi, sẽ hơi xóc một chút." - Todoroki mặt không biểu sắc thông báo.
Hai gã trai đều tăng tốc về phía trước trong lúc liên tục né mưa đạn từ con nomu.
" Bakugo, phía trước là vực rồi."
" Sao ? Rén à thằng nửa nạc nửa mỡ"
" Không."
Hai người thậm chí còn chẳng cần nhìn nhau. Todoroki dậm chân thật mạnh, một bức tường băng khổng đâm vút lên cao, tạo thành một rào chắn đạn và chắn tầm nhìn của con nomu
Bọn họ không chần chừ mà lao thẳng xuống vực. Todoroki vì che chắn cho người trong lòng mà khả năng phòng thủ giảm đáng kể. Bức tường băng có thể chắn tầm nhìn đối phương, tuy nhiên cũng chắn tầm nhìn của chính bản thân.
Những viên đạn như mưa liên tục bay đến, xuyên qua rào chắn băng, rồi xuyên thẳng vào bắp chân của cậu trai.
— to be continue —
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co