I
1.
Whenever I'm alone with you,
You make me feel like I am home again
Whenever I'm alone with you,
You make me feel like I am whole again
Lovesong của The Cure
Tiếng bút chì loạt soạt lên quyển sổ da đã sờn màu, đè lên những trang giấy ngả vàng mà hòa vào tạp âm lọt từ bên ngoài khung cửa sổ. Một trang giấy đầy ắp hình người và chì đen lấm lem.
Hoàng đặt cây bút chì chỉ còn vài mẩu xuống bàn, chăm chú nhìn xuống dòng xe cộ tấp nập trong ánh chiều tối lạnh lùng, khi mọi thứ bắt đầu thưa thớt và con người ta chỉ muốn nhanh chóng lui về cái chốn quen thuộc của mình. Cậu khẽ thở dài, lại có phần trông ngóng một ai đó, ấy là vì căn phòng này cũng có kẻ cần quay về.
Tiếng kẽo kẹt quen thuộc của cánh cửa gỗ vang lên, báo hiệu cho cậu trai nọ rằng người mà cậu thầm chờ mong đã trở lại.
___________________________________
-Tao về rồi này, đớp tào phớ không?
Huy bước đến chỗ tôi, chẳng để mình kịp đáp lại mà nhanh tay dí túi đá xay lạnh ngắt vào má làm tôi ghế rít lên một tiếng ngạc nhiên. Tôi vội vã gạt tay em ra, mất công ngồi chờ mà nó khùng điên vậy đấy, tụt cả hứng.
Vậy mà hồi mới quen tôi cứ tưởng Khánh Huy trầm tính ít nói lắm.
-Thế có ăn không hở?
Ừ thì có.
-Đợi tao đi rửa tay, chì dính hết vào tay rồi.
Chúng tôi trò chuyện một lúc thật lâu, nào là về bài tĩnh vật mà tôi đang làm dở, đánh tượng thạch cao bằng bút sắt khó lắm; rồi đến con cún của Huy hôm qua mới nghịch cắn dây đàn guitar của em. Mãi tới tận khi quả cầu lửa ngoài kia sắp lặn mất tăm khỏi màn trời, như thể hai đứa không còn chút nào đống bài tập và đồ án chồng chất bên góc bàn học.
Tôi nhìn cốc tào phớ đã nguội lạnh, lại liếc mắt về phía Huy ngồi đối diện đang vô tư hồn nhiên mà ăn, còn để dính chút thạch dính bên khóe miệng.
Cảm giác nôn nao chạy loạn trong lồng ngực khi mái tóc em rũ xuống, che đi đôi mắt nâu xinh đẹp mà tôi mê mẩn từ lâu. Ánh xanh của chiều tối phủ lên hình dáng người đối diện, ôm trọn em vào trong bóng tối mờ ảo nơi rèm cửa.
Trong một khắc, tôi cứ ngỡ có lẽ Huy là một thiên thần sa ngã xuống cái đất Hà Nội bận rộn này, dẫn lối cho tôi khi mình chẳng còn gì hơn là một tấm thân đơn côi giữa chốn đô thị tấp nập, bộn bề.
Nhưng có lẽ, Huy nào phải thứ gì cao xa, em và tôi cũng chỉ là hai mảnh đời lạ lẫm va lấy nhau trong bạt ngàn những linh hồn khác. Và tôi sẽ là kẻ si tình đem lòng yêu một chàng thơ, thiên thần của đời mình dù chẳng dám ngỏ lời.
Có lẽ là mãi mãi không thể, có lẽ là một lúc nào đó sẽ được.
Chỉ là có lẽ mà thôi.
"Em Huy của tôi mãi ấp iu lửa hồng trong hồi gió đông buốt lạnh..."
2.
Can I waste all your time here on the sidewalk?
Can I stand in your light just for a while?
I've been waiting around to wait in a room
Having a hard time watching you
You got it now, don't you
I wanted to understand your face
Call It Fate, Call It Karma của The Strokes
Tôi cứ thơ thẩn mãi, khiến em chú ý mà ngước lên mình nhìn đầy thắc mắc, khuôn miệng em hé mở như muốn hỏi han điều gì rồi lại thôi, hai mắt tròn xoe cứ xoáy sâu vào tôi như thể muốn đục thành lỗ xuyên qua tường.
Nhưng vì điều gì mà tôi không thể cử động dù chỉ một chút, đôi mắt cứ khóa chặt trên bờ môi em, rồi lại đi dần lên, khắc sâu những đường nét của người vào tâm trí.
Thật lạ lẫm khi hai chúng tôi ngồi đây, trong căn phòng tối đèn với hai cốc tào phớ dang dở đặt trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ, nhìn ngắm nhau như thể cả hai đang vẽ chung một bức chân dung với gương mặt của người đối diện.
Chà, giá mà tôi có thể vẽ lại nó ngay ở đây mà chẳng cần lén lút, đợi cho em ngủ mới lôi giấy bút ra hí hoáy quẹt vài nét chì vội.
-Sao cứ ngắm tao mãi thế? Thích tao à?
Rất nhanh, giọng nói em lôi tôi ra khỏi những cơn mộng tưởng vụn vặt. Đôi mắt tôi vẫn hướng về Huy, người đang nheo mắt nhìn tôi với ánh nhìn trêu trọc tinh nghịch khiến mình bất giác mỉm cười, chút sự mơ hồ trong tâm trí lại thôi thúc tôi thổ lộ đống tình cảm mình đã giấu giếm nơi em.
-Từ lâu rồi.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt em thoáng chuyển sắc trước lời tôi nói, nhưng rồi Huy lại bật cười, tiếng cười khúc khích vang khắp căn phòng trước sự bối rối của mình.
Em tìm thấy điều gì đáng cười vậy hả em?
Nhưng trước cả khi tôi kịp hỏi, đôi bàn tay Huy tự lúc nào đã đặt trên hai bên má tôi, kéo mình vào một chiếc hôn nhẹ nhàng. Tâm trí tôi quay cuồng khi đôi bờ môi em chạm vào môi mình, âu yếm và ngọt ngào hơn cả những gì tôi từng vu vơ nghĩ về.
Hơi ấm từ người kia vẫn còn lưu lại ngay cả khi em rời đi, với hai má ửng đỏ và nụ cười toe toét nở rộng trên khuôn mặt.
-Mày toàn mắng tao thôi, vậy mà cũng bảo thích.
Em lại đặt tay lên tay tôi, nắm lấy chúng như thể muốn truyền cái lạnh buốt da thịt của mùa đông đến mình. Tôi ngẩn người, rồi cũng lấy lại được bình tĩnh mà nhìn xuống nơi hai bàn tay đang đan vào nhau. À, thì ra cảm giác được nắm tay người thương là như thế này.
3.
Em không tin vào tia nắng trong bình minh
Như bao nhiêu ngàn tia nắng trong cuộc đời.
Em không bao giờ quên những khúc ca ngày xưa
Tôi cho em một trưa mát trên con phố dài
Hoàng Diệu của Những Đứa Trẻ
Là sinh viên kiến trúc, hai đứa dĩ nhiên cũng có chút ít đam mê với âm nhạc đại chúng. Không giống như tôi mê mẩn tiếng nhạc của Bryson Tiller, Summer Walker hay Yoo Jae-ha, Huy lại rất thích theo chân anh Mạnh Tiến ở khoa Điêu khắc đi nghe những show nhạc sống trong mấy cái venue chật chội, sặc sỡ chỉ để đắm mình trong tiếng gào rú của mấy ban nhạc diễn lại những ca khúc kinh điển của Black Sabbath, Bức Tường, Mủn Gỗ, The Doors,...
Chợt nhớ lại, cũng có đôi lần Huy cũng kéo tôi theo, hai đứa nắm tay nhau từ lúc nào chẳng biết mà khàn giọng gào theo đám đông. Dù chẳng thuộc chữ nào và mấy quán pub be bé ấy nóng nực lắm, nhưng tôi thừa biết cơn bỏng rát ăn mòn khắp ngóc ngách da thịt mình đều do thằng nhóc đứng cạnh gây ra mà thôi.
Đêm hôm ấy Huy ngủ sớm, còn tôi thức khuya để hoàn thành nốt bản vẽ kĩ thuật, vừa lén lút đeo tai nghe mở đi mở lại những bài mà em thích.
Chúng tôi im lặng một lúc, bốn mắt không hẹn mà cứ chăm chú nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt mãi. Nhưng rồi Huy như thể nhớ ra điều gì. Em vội đứng dậy, buông tay tôi mà đi tới góc phòng tìm kiếm trong đống dụng cụ vẽ và mấy tập sổ phác thảo đã bị từ bỏ không còn được sắp xếp ngăn nắp nữa.
-Nhìn này, Hoàng. Tao biết là mình khen mày đẹp trai nhiều lắm nhưng chắc là mày chưa thấy cái này bao giờ đúng không?
Ôi trời.
Tôi bật cười, chẳng biết nên khóc hay cười với tình huống này. Em trao tay tôi một quyển sổ còn mới, vẫn đang được sử dụng trong đống đồ lỉnh kỉnh nơi góc phòng.
Lật từng trang, từng trang một đưa tôi vào đoạn cảm xúc bối rối pha lẫn vui mừng khi nhìn ngắm những nét chì phác hoạ chính mình trong trang giấy chứa tên em.
Huy ngân nga mấy câu hát, ánh mắt em dõi theo khi bờ má tôi đỏ lên, không giấu nổi sự vui vẻ mà mỉm cười rõ tươi. Một cảm giác vừa lạ lùng vừa bối rối, ngờ vực mà cũng tuyệt vời biết mấy.
Mối tình thơ tưởng như chỉ hiện ra trong những lời hát, trong cảnh phim, dòng truyện giờ đây nằm ngay trước mắt tôi.
-Tao cũng thích Hoàng lắm.
Huy ngượng ngùng nhìn vào mắt tôi. Đôi mắt to tròn cứ chớp nhìn tôi qua hàng mi cong vút làm mình không thể không nhớ đến con thỏ nâu bé tí tôi từng nuôi khi còn ở với bà. Buông quyển sổ vẽ, tôi nhẹ siết tay em, khẽ nghiêng người về phía trước chỉ để ngắm nhìn hai má hồng ngọt ngào và tiếng em lảnh lót xoa dịu tâm hồn.
-Vậy Huy cho tao hôn một cái nữa nhé?
-Điên à! Vừa mới tỏ tình lãng mạn xong đã đòi làm trò bậy bạ...
-Không bậy, tao muốn hôn Huy lắm. Có được không?
Môi em mím chặt, tay vùng vằng đòi dứt nhưng không được nên cứ nhìn tôi hờn dỗi mãi. Mãi đến khi tôi sắp từ bỏ vì em chẳng nói chẳng rằng gì thì Huy mới e thẹn gật đầu đồng ý.
Sợ Huy đổi ý, tôi vội đưa tay ôm lấy má em mềm, nhẹ kéo em lại gần cho đến khi hai mũi chạm vào nhau. Lúc này, tôi mới có được cơ hội nhìn ngắm em rõ ràng hơn, ngắm hàng lông mày đậm đà phối với đôi mắt mơ màng đẹp đến nao lòng, môi em hồng hào, hé mở như mong chờ điều mà cả hai biết là sắp tới.
Hai tay Huy ôm lấy tay tôi khi làn môi tôi âu yếm em. Giữa tiết trời giá lạnh của đông về, nơi chúng tôi gửi gắm tình yêu lại ấm áp lạ thường. Tôi dường như quên mất cách thở khi em khẽ hé môi mời gọi, để mình khám phá, để vụng về trao em chút cảm tình đã ấp ủ.
Có lẽ hôn hít khi đang ngồi cách nhau hẳn một cái bàn không phải là một ý hay lắm, nhưng chúng tôi vẫn cứ hôn cho đến khi cả hai chẳng thở nổi mới vội rời ra.
Vừa hay, xen lẫn tiếng thở hổn hển lấy hơi của hai đứa là giọng ca của John Lennon cất lên từ chiếc điện thoại đã bị lãng quên của tôi. Là bài mà Huy từng ngân nga khi chăm tôi ốm.
Oh my love, for the first time in my life
My eyes are wide open.
Oh, my love, for the first time in my life
My eyes can see.
I see the wind, oh, I see the tree
Everything is clear in my heart
I see the clouds, oh, I see the sky
Everything is clear in our world
Oh My Love của John Lennon
Chúng tôi ngẩn người, nhìn chiếc điện thoại cũ mèm rồi lại nhìn nhau làm tôi chợt cảm thấy ngượng ngùng. Tỏ tình xong rồi, hôn cũng hôn rồi, vậy bây giờ làm gì nhỉ? Tôi cũng chẳng biết, chỉ thực lòng cảm thấy muốn hôn Huy thêm nữa.
Không biết Huy có đọc được suy nghĩ của tôi không. Em bật cười, lại nắm lấy tay tôi thủ thỉ:
-Mày có biết ý nghĩa của bài này không?
-Là gì?
-Là niềm hạnh phúc khi tìm thấy tri kỉ của đời mình.
-Hoàng là tri kỉ của tao đấy, Hoàng ạ.
___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co