Truyen3h.Co

[ FeiGuang ]

Oneshot

TuAnaNhdzaiii

----------

Chuyến công tác lần này của Hạ Phỉ kéo dài tận năm ngày tại Paris để tham dự Tuần lễ Thời trang Nam. Đối với một người mẫu ảnh đang trên đà đỉnh cao của sự nghiệp, đây là một cơ hội lớn không thể bỏ lỡ. Dù gã sếp Vein có bị Hạ Phỉ lườm nguýt đến rách cả mắt, gã vẫn cứng rắn đẩy đại minh tinh lên máy bay, tách rời cặp đôi đang dính nhau như sam này ra hai nửa bán cầu.

Ở múi giờ lệch nhau tận vài tiếng đồng hồ, Hạ Phỉ gần như vắt kiệt chút thời gian nghỉ ngơi ít ỏi giữa các show diễn để duy trì liên lạc với Lục Quang. Bất cứ khi nào được thả ra khỏi set chụp, anh liền lập tức gửi tin nhắn hỏi thăm, chụp hình đồ ăn, hoặc tranh thủ gọi video call về cho cậu.

"Quang Quang à, anh nhớ em chết mất... Ở đây lạnh lắm, không có em ôm anh ngủ không ngon chút nào cả" - Màn hình điện thoại hiển thị gương mặt đẹp trai nhưng lộ rõ vẻ mệt mỏi của Hạ Phỉ, anh vừa tẩy trang vừa mếu máo làm nũng với người yêu.

Lục Quang ngồi trên chiếc sofa quen thuộc trong căn hộ chung của hai người, đôi mắt xanh nhạt dịu dàng nhìn người đàn ông ở đầu dây bên kia:

"Anh lo mà làm việc đi, ăn uống cho đầy đủ vào. Tôi ở nhà vẫn ổn"

"Hứa với anh là không được đi chơi riêng với tên Trình Tiểu đấy nhé! Anh không có ưa gì tên đó đâu, anh mà biết hắn dắt em đi phượt hay đi cà phê mèo nữa là anh bay về xử hắn liền!"

Lục Quang bất giác bật cười nhẹ, thanh âm trong trẻo:

"Biết rồi, anh lải nhải từ ngày đầu đến giờ không thấy chán à?"

Cuộc gọi kết thúc khi trợ lý của Hạ Phỉ vào gõ cửa giục anh đi thử đồ cho ngày mai. Màn hình điện thoại tối om, kéo theo cả không gian căn phòng rơi vào sự tĩch mịch quen thuộc. Lục Quang đặt điện thoại xuống, thở dài một tiếng rồi ngả người xuống ghế.

Nói là 'vẫn ổn' để anh yên tâm làm việc, chứ thực chất, Lục Quang nhớ anh đến cào xé cả ruột gan. Sự chiều chuộng, những nụ hôn chùn chụt dính người mỗi sáng, và cả bờ ngực săn chắc, ấm áp luôn ôm chặt lấy cậu mỗi đêm... tất cả đã trở thành một thứ chất gây nghiện bám sâu vào cơ thể Lục Quang. Mới xa nhau có ba ngày, cậu đã thấy cơ thể mình trống trải đến mức bồn chồn.

Đêm xuống, Lục Quang nằm trên chiếc giường rộng lớn, lăn qua lộn lại nhưng cơn buồn ngủ chẳng chịu tới. Bản thân cậu bẩm sinh có nhu cầu sinh lý khá cao, lại luôn được Hạ Phỉ 'nuông chiều' bằng những trận làm tình nóng bỏng suýt xoa mỗi tuần. Bây giờ không có anh ở đây, dục vọng bị đè nén cộng với sự nhớ nhung đỉnh điểm bắt đầu biến thành một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ từ từ thiêu đốt từ sâu bên trong khoang bụng của cậu.

Nhìn chiếc gối trống không của Hạ Phỉ, Lục Quang cắn môi, một suy nghĩ táo bạo và có phần ngượng ngùng bỗng chốc lướt qua tâm trí. Cậu rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy nhấn vào một trang web kín đáo, đặt mua một vài món 'đồ chơi tình dục' - cụ thể là một dương vật giả bằng silicon cao cấp, với kích thước và chiều dài mô phỏng... gần như tương đương với thứ to khủng của Hạ Phỉ.

'Chỉ là để thỏa mãn nhu cầu lúc anh ấy vắng nhà thôi...' - Lục Quang tự biện hộ cho bản thân, gương mặt đỏ bừng lên dưới lớp chăn mỏng.

---

Nhờ dịch vụ giao hàng hỏa tốc bảo mật thông tin, ngay chiều hôm sau, một chiếc hộp các-tông, không ghi rõ tên sản phẩm đã được giao đến tận tay Lục Quang. Cậu vội vàng đem nó vào phòng ngủ, đống chặt cửa lại như một tên trộm lén lút.

Mở hộp ra, bên trong là một cây dương vật giả bằng chất liệu silicon mềm mại nhưng có độ cứng cáp vừa phải, mô phỏng đầy đủ từng đường gân nổi dọc theo thân và phần bao quy đầu đầy đặn. Đi kèm là một chai gel bôi trơn chuyên dụng. Nhìn thứ đồ chơi to lớn nằm trong tay, Lục Quang nuốt nước bọt, nhịp tim đập loạn cào cào vì xấu hổ. Tuy nhiên, sự trống rỗng và thèm khát từ phía sau cơ thể đã hoàn toàn lấn át lý trí của cậu.

Lục Quang cởi bỏ chiếc quần ngủ bằng lụa, quăng sang một bên. Cậu nằm ngửa trên giường, hai chân thon dài tự giác co lên, mở rộng sang hai bên, phơi bày nơi tư mật hồng hào, khép chặt trước ánh đèn ngủ màu vàng nhạt mờ ảo. Tiểu cự vật xinh xắn phía trước của cậu từ lâu đã cương cứng, rỉ ra vài giọt dịch trắng đục vì kích thích.

Cậu đổ một lượng lớn gel bôi trơn mát lạnh ra lòng bàn tay, xoa đều rồi đưa tay xuống phía dưới, chậm rãi bôi lên hậu huyệt đang khát khao được lấp đầy.

"Ưm..." - Ngón tay đầu tiên luồn vào bên trong, Lục Quang khẽ rên lên một tiếng. Hậu huyệt vì thiếu vắng sự âu yếm của Hạ Phỉ bấy lâu nay bỗng chốc co thắt kịch liệt, nuốt chặt lấy ngón tay của cậu.

Lục Quang kiên nhẫn nới lỏng cơ thể, tăng dần lên hai rồi ba ngón tay, cố gắng làm theo những động tác dạo đầu dịu dàng mà Hạ Phỉ vẫn hay làm cho mình. Đến khi bên trong đã trở nên mềm mại, sũng nước và liên tục co bóp theo bản năng, Lục Quang mới rút tay ra. Cậu cầm lấy cây dương vật giả silicon, đổ thêm một lớp gel lên phần đầu khấc tròn trịa của nó, rồi từ từ áp sát vào cửa huyệt.

"A..."

Khi phần đầu to lớn đầu tiên chen vào, Lục Quang ngửa cổ thở dốc, các ngón chân co quắp lại vì căng thẳng. Thứ này tuy có kích thước tương đương với Hạ Phỉ, nhưng nó lại lạnh ngắt, không có hơi ấm rực lửa và những cái thúc mạnh mẽ đầy dã tính của anh. Nỗi nhớ người yêu dâng lên đỉnh điểm, biến thành những giọt nước mắt sinh lý ướt át nơi khóe mắt cậu.

Lục Quang hai tay nắm chặt lấy phần đế của món đồ chơi, cắn răng, dứt khoát dùng lực ấn mạnh một phát.

*Sựt...*

Toàn bộ chiều dài thô to của cây dương vật giả silicon ngập sâu vào trong hậu huyệt chật hẹp của Lục Quang, lấp đầy mọi khoảng trống bên trong cậu.

"Hức... Hạ Phỉ... Ưm..." - Lục Quang nức nở gọi tên người yêu trong vô thức.

Cậu bắt đầu tự mình chuyển động bàn tay, kéo cây dương vật giả ra gần hết rồi lại thúc mạnh vào tận góc sâu nhất. Mỗi một nhịp ra vào, thứ silicon vô tri vô giác ma sát với vách thịt mềm mại nhạy cảm bên trong, ép Lục Quang phải bật ra những tiếng rên rỉ dâm mỹ, nghẹn ngào. Cậu vừa tự đâm chọc bản thân, vừa tưởng tượng ra gương mặt đẹp trai ngời ngời, nụ cười lưu manh và giọng điệu trầm khàn của Hạ Phỉ đang ghé sát tai mình mà thì thầm:

'Quang Quang à, em dâm đãng quá... tự mình đụ mình giỏi thế này sao?'

Sự tưởng tượng kích thích đó khiến hậu huyệt Lục Quang co thắt càng thêm điên cuồng, tiểu cự vật phía trước không ngừng rung động, tinh dịch không tự chủ được mà bắn tung tóe lên phần cơ bụng trắng ngần của cậu.

Lục Quang hoàn toàn chìm đắm trong cơn hoan lạc tự mình tạo ra, vừa thỏa mãn nhu cầu thể xác, vừa tìm kiếm chút an ủi để xoa dịu đi nỗi nhớ nhung da diết dành cho người đàn ông của đời mình.

---

Thế nhưng, Lục Quang hoàn toàn không biết rằng, ở đầu dây bên kia thế giới, Hạ Phỉ vì quá nhớ người yêu nên đã điên cuồng đẩy nhanh tiến độ công việc. Làm việc liên tục không nghỉ ngơi, ép gã sếp Vein phải đổi cho mình chuyến bay sớm hơn dự kiến tận một ngày. Ngay khi máy bay vừa hạ cánh xuống vào lúc tối muộn, đại minh tinh thậm chí còn chưa thèm thay bộ đồ vest hàng hiệu trên người, đã vội vàng bắt taxi phóng thẳng về căn hộ chung.

Hạ Phỉ lách cách mở khóa cửa, trong lòng hí hửng nghĩ đến cảnh sẽ lao vào ôm chầm lấy Lục Quang để tạo cho cậu một bất ngờ lớn. Căn nhà tối om, chỉ có ánh đèn hắt ra từ khe cửa phòng ngủ hơi khép hờ.

Hạ Phỉ rón rén bước lại gần, định bụng sẽ đẩy cửa vào thì bỗng nhiên, những âm thanh ám muội, dâm mỹ phát ra từ bên trong khiến bước chân anh khựng lại giữa không trung.

"Ưm... hức... sâu quá... Hạ Phỉ... nhanh một chút..."

Tiếng thở dốc dồn dập, tiếng da thịt ma sát sột soạt và cả tiếng rên rỉ nghẹn ngào mang theo tiếng khóc nức nở của Lục Quang vang lên rõ mồn một. Hạ Phỉ sững sờ, đôi mắt hổ phách co rút lại. 'Ai? Có kẻ nào dám lẻn vào nhà cưỡng hiếp vợ mình sao?!'

Máu ghen và sự giận dữ lập tức xộc thẳng lên não. Hạ Phỉ không suy nghĩ thêm một giây nào, dứt khoát dùng lực đạp mạnh một phát, cánh cửa phòng ngủ mở toang rầm một tiếng lớn.

"AI CHO PHÉP-"
Lời gầm rú của Hạ Phỉ nghẹn lại ngay nơi cổ họng. Khung cảnh hiện ra trước mắt khiến vị đại minh tinh vạn người mê hoàn toàn đứng hình, đầu óc đóng băng toàn tập.

Trên chiếc giường xáo trộn, Lục Quang đang nằm ngửa, hai chân dang rộng, trên người chỉ mặc độc chiếc áo ngủ xộc xệch. Gương mặt cậu đỏ bừng, đầm đìa mồ hôi và nước mắt. Và chấn động nhất là, đôi bàn tay trắng muốt của cậu đang nắm chặt lấy một cây dương vật giả silicon to khủng, liên tục tự đâm thọc vào sâu trong hậu huyệt đẫm dịch của chính mình. Trên cơ bụng cậu vẫn còn vương vãi những vệt tinh dịch trắng đục chưa kịp lau.

Tiếng đạp cửa rầm trời khiến Lục Quang giật bắn mình. Cậu trố mắt nhìn người đàn ông đang diện bộ vest đen sang chảnh, oai phong lẫm liệt đứng ở cửa phòng. Món đồ chơi silicon trong tay cậu vì quá hoảng hốt mà suýt chút nữa tuột ra ngoài.

"Hạ... Hạ Phỉ...?" - Giọng Lục Quang run rẩy, toàn bộ huyết sắc trên mặt trong tích tắc bay sạch sành sanh, rồi ngay sau đó bùng lên một trận đỏ rực như muốn nhỏ ra máu từ đầu đến chân.

Hạ Phỉ nhìn chằm chằm vào món đồ chơi đang cắm sâu trong người mình yêu, rồi nhìn sang gương mặt vừa ngượng ngùng vừa dâm mỹ của cậu. Cơn giận dữ ban nãy lập tức biến mất, thay vào đó là một ngọn lửa dục vọng bùng lên dữ dội như núi lửa phun trào. Đôi mắt anh tối sầm lại, gân xanh trên trán và cổ nổi lên cuồn cuộn.

'Quang Quang nhà mình... vì nhớ mình mà ở nhà tự đâm chọc vào bản thân đến mức này sao?'

Hạ Phỉ chậm rãi đóng cửa phòng lại, chốt khóa một cách dứt khoát. Anh vừa đưa tay tháo chiếc cà vạt trên cổ ra quăng xuống sàn, vừa cởi bỏ chiếc áo khoác vest rườm rà, từng bước một tiến lại gần giường với áp lực bức người của một con thú hoang tìm thấy con mồi.

Hạ Phỉ leo lên giường, chống hai tay hai bên thân hình Lục Quang, cúi sát mặt xuống, giọng khàn đặc đến mức run rẩy:

"Lục Quang... em ở nhà ngoan quá nhỉ? Tự mình đụ mình bằng thứ vô tri đó để chờ anh sao? Để anh xem... cái lỗ nhỏ của em có phải là chê thứ đồ giả kia không đủ ấm, không đủ sướng đúng không?"

Lục Quang xấu hổ đến mức muốn tìm cái lỗ để chui xuống, cậu giơ tay định che mặt lại:

"Anh... anh im đi! Buông ra... tại anh đi lâu quá..."

"Anh sai rồi, nên bây giờ anh về để đền bù lại cho em đây" - Hạ Phỉ cười lưu manh, dứt khoát đưa tay giật phăng món đồ chơi silicon ra khỏi người cậu, ném thẳng xuống đất. Ngay sau đó, thứ to khủng thật sự, nóng hổi và cương cứng đến phát đau của hắn từ lâu đã thoát khỏi quần, trực tiếp áp sát vào cửa huyệt đang không ngừng co thắt của Lục Quang.

Hạ Phỉ siết chặt lấy eo cậu, dứt khoát thúc mạnh một phát ngập lút cán tận gốc, thô bạo lấp đầy cậu bằng hơi ấm thực sự của mình.

"Aaa...!" - Lục Quang ngửa cổ rên lớn, đôi tay bám chặt lấy bả vai săn chắc của anh. Cuối cùng, nỗi nhớ nhung và dục vọng của cả hai đã được giải tỏa hoàn toàn trong một đêm làm tình cuồng nhiệt và mãnh liệt đến tận sáng hôm sau, khiến cho gã sếp Vein ngày hôm sau có gọi cháy máy cũng tuyệt đối không một ai thèm bắt máy.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co