07
"Gì cơ, So Junghwan mất trí nhớ rồi á?!"
Choi Hyunsuk kêu lên một tiếng đầy thảng thốt, báo hại Kim Junkyu ngồi bên cạnh phải bịt lại cái mồm đang oang oang của hắn. Mọi người trong phòng cũng rất ngạc nhiên, ai nấy đều thể hiện rõ sự kinh ngạc trên khuôn mặt, đã lâu rồi không được nghe tới cái tên So Junghwan, vậy nên sự xuất hiện của em vào lúc này thật sự là một điểm lạ, lạ hơn nữa chính là việc em chẳng thể nhớ nổi điều gì.
"Ừ, em ấy quên tôi rồi." Yoshinori buồn bã gật đầu, sau đó đưa mắt nhìn quanh một lượt. Ngày hôm nay vốn dĩ anh tới Entity là để tìm Choi Hyunsuk ngồi tỉ tê, vậy nhưng không ngờ tới ở đây lại có cả một đoàn người. Cả team vừa mới trở về từ studio sau buổi chụp hình cho bộ ảnh mới, vừa vặn lại có cả Asahi và Haruto, Yoshinori cũng tiện thể lôi luôn vào trong nghe anh tâm sự.
"Nghe mùi toang vl." Kim Junkyu khịt khịt mũi vài cái, bộ dạng oán thán đau thương, "Nó thậm chí còn không biết ông là ai, thế thì còn yêu đương đếch gì được nữa."
Yoshinori bật ra một tiếng thở dài não nề, lần trước gọi điện Junghwan nói muốn gặp mặt anh, vậy nhưng nghĩ mãi rốt cuộc Yoshinori cũng chẳng biết sẽ đến gặp em với tư cách gì.
Người yêu? Chắc chắn không thể, em có biết anh là ai đâu?
Người yêu cũ? Nhưng hai người thậm chí còn chưa chia tay mà...
Bạn bè? Nghe có đau đớn quá không vậy...
Người lạ? Không, nhất định Yoshinori sẽ không chấp nhận như thế...
Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, chẳng mấy chốc đã gần đến giờ hẹn gặp So Junghwan. Yoshinori bất an đứng dậy, chẳng hiểu sao động tác của anh lại có chút run run.
"Lấy xe của tôi mà đi cho oách, đảm bảo ẻm nhìn thấy sẽ đổ cái rầm." Junkyu hào phóng đưa cho anh chùm chìa khoá, khuôn mặt tràn đầy sự tự mãn.
"Đi xe thằng Kyu làm gì, lấy xe tao đây này." Choi Hyunsuk cũng đẩy chiếc chìa khoá về phía anh, "Tím thuỷ chung hẳn hoi nhé, cảm động phát khóc luôn."
Trước sự nhiệt tình của hai thằng bạn thân, Yoshinori chỉ khe khẽ lắc đầu, nói rằng anh đi xe bus là được rồi. Trước khi đi, Asahi còn siết chặt tay anh một cái, ánh mắt cậu nhìn anh kiên định, giống như một lời động viên. Từ tận đáy lòng truyền lên một cảm giác ấm áp, Yoshinori hướng về cậu mỉm cười thay cho lời cảm ơn, bỗng nhiên lại cảm thấy tự tin vô cùng.
Cuối tuần, quán cà phê có chút đông đúc, Yoshinori nhìn thấy em đang ngồi phía trong góc, trên người khoác một chiếc hoodie màu be, mái tóc sáng màu được cắt tỉa gọn ghẽ, sáu năm không gặp, dường như dáng người của em lại cao lớn hơn một chút rồi.
Anh hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn an lại bản thân mình, sau đó từng bước tiến về phía em. Có vẻ như So Junghwan cảm nhận được có người đang tiến về phía mình, em bất chợt xoay lưng lại, ánh mắt khi nhìn thấy anh không giấu nổi niềm vui.
"Anh đã đến."
"Ừ, anh đến rồi."
Yoshinori đặt khay đồ uống xuống bàn, sau đó đẩy đĩa bánh donut về phía Junghwan, "Cái này tặng em."
"A?" So Junghwan có chút ngạc nhiên, "Làm sao anh biết tôi thích ăn bánh ngọt chứ?"
Yoshinori không nói gì, khoé miệng anh chỉ cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Sao anh lại có thể không biết được kia chứ, thói quen của em, sở thích của em vốn dĩ đều đã được anh khắc ghi sâu tận tâm khảm rồi, muốn quên có lẽ là việc bất khả thi.
Đã từ lâu lắm rồi, Yoshinori chẳng còn dám mơ tưởng đến khoảnh khắc được gặp lại em nữa. Vậy nhưng ngay lúc này đây, So Junghwan lại đang ngồi trước mặt anh, ăn chiếc bánh mà anh đã mua một cách đầy thỏa mãn, tuy khuôn mặt đã có sự trưởng thành hơn đôi chút, vậy nhưng điệu bộ lại chẳng hề khác cậu bé vẫn hay lẽo đẽo đi theo anh ngày nào.
"Anh biết không." Em chầm chậm nói, "Kể từ sau khi gặp tai nạn, bạn bè ở Hàn Quốc của tôi, nhật kí, tài khoản mạng xã hội, tất cả mọi thứ đều bị gia đình tôi giấu nhẹm. Thứ duy nhất tôi biết được có lẽ chỉ là tên ngôi trường tôi đã theo học ở Hàn Quốc mà thôi."
Ngừng một lát, So Junghwan lại nói tiếp, tông giọng đã có phần hào hứng hơn, "Vậy nên khi gặp được anh, tôi thật sự rất vui, ít nhất thì tôi cũng có thể biết được thêm về quá khứ của mình. Tôi không hiểu tại sao người nhà của tôi lại phải làm như thế, nhưng cái cảm giác sống trên đời mà không biết mình là ai thật sự khó chịu vô cùng."
Em thành khẩn nắm lấy tay anh, động tác có chút run rẩy. Yoshinori có hơi giật mình, song cũng siết chặt lấy bàn tay em trấn an. Dường như anh có thể đoán được vì sao gia đình của em lại làm như thế, có lẽ là họ muốn xóa bỏ sự tồn tại của anh ra khỏi cuộc đời Junghwan. Ngày trước nhà họ So đã kịch liệt phản đối mối quan hệ này, cho nên mới đưa em ra nước ngoài sinh sống, việc Junghwan bị mất trí nhớ thực sự là một cơ hội rất tốt để có thể khiến em chấm dứt hoàn toàn với anh.
Yoshinori từng chút kể lại cho em về những gì đã xảy ra trong quá khứ, việc em thích làm gì, hay chơi với ai, thường đi những đâu, toàn bộ đều được anh tỉ mỉ thuật lại. So Junghwan chăm chú ngồi nghe, ánh mắt nhìn anh háo hức, đôi lúc lại bật cười thành tiếng vì sự ngốc nghếch trẻ con của mình. Những gì Yoshinori biết về em, anh đều kể lại hết, chỉ duy nhất một điều anh vẫn không dám nói, đó là mối quan hệ giữa anh và em.
Anh không biết nên nói chuyện này với Junghwan như thế nào. Nói ra chưa chắc em đã tin, và nếu tin thì có lẽ em sẽ sốc, một người lạ mặt đột nhiên đến và tự nhận là người yêu của em, giả như là Yoshinori, chắc chắn anh cũng sẽ cảm thấy kinh ngạc thôi. Khó khăn lắm anh mới có thể gặp lại được Junghwan, vậy nên anh không muốn mỗi lần nhìn thấy anh Junghwan sẽ rơi vào trạng thái khó xử, có những chuyện để sau này nói có lẽ cũng vẫn chưa muộn màng.
"Vậy tôi với anh là gì của nhau?"
Câu hỏi anh không muốn đối mặt nhất cuối cùng cũng đến, nụ cười trên môi Yoshinori cứng ngắc, anh khó nhọc thốt ra hai chữ, "Bạn bè."
Có những thứ không muốn thừa nhận, vậy nhưng lại chẳng còn cách nào khác cả.
Junghwan kể cho anh nghe về cuộc sống của em khi ở nước ngoài, về việc em đã học đại học ra sao, cố gắng thuyết phục bố mẹ để quay trở về nước làm việc như thế nào. Yoshinori vừa nghe vừa gật gù, rốt cuộc thì cậu bé của anh cũng đã lớn, trong lòng bỗng dưng cảm thấy vui mừng thay cho em, và chẳng hiểu sao lại xen lẫn cả một chút xúc động nữa.
Cuối buổi gặp gỡ, So Junghwan ngỏ ý muốn đưa anh về nhà, Yoshinori cũng chẳng từ chối, hai người cùng nhau rảo bước, con đường lạnh lẽo vắng lặng, chỉ có tiếng Junghwan vui vẻ cười nói, bàn tay không ngừng khua khoắng trong không trung.
Yoshinori cứ chăm chú nhìn theo em như thế, đáy lòng chợt cảm thấy rạo rực, anh muốn được nắm lấy đôi bàn tay kia biết bao nhiêu, muốn giữ chặt em trong lòng, muốn cùng em nói lời âu yếm, muốn cùng em nồng nhiệt hôn môi.
"Thật may mắn vì đã gặp được anh."
Trước khi từ biệt, So Junghwan còn vui vẻ nói, sau đó lại cảm kích nắm lấy tay anh.
"Hãy gặp nhau nhiều hơn nhé."
So Junghwan đã rời đi rồi, chỉ còn anh vẫn đứng trước cửa nhà ngẩn ngơ.
Giống như những cành cây cằn cỗi lại đến mùa đâm hoa mọc lá, giống như trong lòng có ngàn vạn mùa xuân, khẽ ủ ấm lên trái tim đã sớm bám bụi của anh, Yoshinori cảm thấy niềm hạnh phúc này quá đỗi đột ngột, khiến cho anh chẳng có đủ can đảm để tin nữa.
Junghwan không nhớ được gì cũng chẳng sao, Yoshinori sẽ là người bắt đầu lại mọi chuyện. Trước kia là em theo đuổi anh, từng chút lay chuyển trái tim anh, vậy thì lần này hãy để Yoshinori là người tiến tới, một lần nữa bước vào cuộc đời em, trao trả lại cho em những gì mà em xứng đáng được nhận.
Thật may mắn vì số phận đã cho anh thêm một cơ hội.
Để anh có thể làm lại từ đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co