Truyen3h.Co

Fenrir and Tyr

1

nhunguyenblabla

Gumayusi là một trong những người tham gia vào cuộc tập kích. Cậu biết có tổng cộng bốn người tham gia vào chiến dịch lần này, vừa đủ để xử lý đám bảo vệ và tất cả những kẻ có mặt bên trong mà không gây quá nhiều sự chú ý. Càng nhiều người chỉ khiến mọi thứ trở nên rắc rối, mà Gumayusi thì ghét những kế hoạch rắc rối.

Cậu thoải mái dựa vào quầy bar, bật cười trước câu nói của gã đàn ông bên cạnh. Nhìn từ bên ngoài, Gumayusi trông hoàn toàn thảnh thơi. Đó chính là mục đích, Guma rất dễ cười, rất dễ bắt chuyện, và chẳng gặp chút khó khăn nào trong việc khiến những người xa lạ tin rằng cậu là một người vô hại. Đó là một trong những kỹ năng mà cậu giỏi nhất.

Phía bên kia căn phòng, Zeus và Delight đang nói chuyện, giả vờ như đang vô cùng chăm chú vào những khoản cược. Kanavi đã tiến lại gần đấu trường hơn, âm thầm quan sát các lối ra.

Ánh mắt Gumayusi lướt qua đám đông. Thực ra cậu chẳng hề nhìn những người đang đặt cược. Cậu đang đếm số bảo vệ.

Một tên gần cửa ra vào.

Hai tên ở cầu thang.

Ba tên xung quanh đấu trường.

Khóe môi Gumayusi khẽ cong lên.

Quá dễ dàng.

Gọi nơi này là đấu trường có lẽ hơi quá lời. Nó chẳng qua chỉ là một khoảng đất phủ đầy bụi, xung quanh được bao bằng những sợi xích bạc dày và chắc đến mức có thể nhốt những con sói bên trong. Đám đông chen chúc quanh đó, tiếng la hét cùng tiếng rượu bia hòa vào nhau, sự phấn khích ngày một dâng cao. Rồi cánh cổng mở ra nụ cười trên môi Gumayusi hơi nhạt đi. Người vừa bước vào rất nhỏ, nhỏ hơn nhiều so với những gì cậu tưởng. Cậu ta đang đi khập khiễng, chân trước phải cố gắng lắm mới có thể nhấc khỏi mặt đất. Mái tóc đen gần như hòa vào bóng tối dưới ánh đèn mờ, rối tung và bẩn thỉu. Những vết xước kéo dài trên cánh tay và vai.

Cậu ta dừng lại giữa đấu trường sau đó quay về phía cánh cổng ở đầu bên kia. Một tiếng gầm thấp thoát ra khỏi cổ họng, không phải vì cậu ta háo hức muốn chiến đấu. Gumayusi quan sát thêm vài giây, người kia đang run, rất nhẹ. Hầu hết mọi người có lẽ sẽ không nhận ra nhưng Gumayusi thì có.

Người dẫn chương trình cầm micro lên.

"Và tiếp theo..."

Tiếng trống dồn dập vang lên cả căn phòng lập tức náo động. Mọi người bỏ mặc những khoản cược của mình và đồng loạt hướng mắt về phía đấu trường.

Gumayusi nghiêng đầu, cậu chẳng hiểu có gì đáng để phấn khích đến thế cho đến khi người dẫn chương trình hét lên cái tên.

"Zeka!"

Đám đông lập tức bùng nổ.

Guma nhướng mày, xung quanh cậu, mọi người bắt đầu xì xào đầy kích động.

"Là gã!"

"Gã trở lại rồi!"

"Zeka sẽ đấu tối nay!"

"Không đời nào tên kia sống sót nổi."

Ánh mắt Gumayusi quay trở lại đấu trường. Vậy ra đây chính là Zeka. Cậu từng nghe cái tên này trước đây nhưng không phải từ những lời đồn đại mà là từ những tiếng thì thầm đầy sợ hãi của những người mà bọn họ từng giải cứu.

Người dẫn chương trình tiếp tục, cố tình đẩy sự phấn khích của đám đông lên cao hơn.

"Con chó săn của ông trùm DRX Kingen! Nhà vô địch bất bại!"

Guma nhìn chằm chằm. Người đang đứng trong đấu trường rất cao, cao hơn cậu rất nhiều. Cơ thể cao gầy nhưng mạnh mẽ, phủ đầy những vết sẹo. Một vài vết đã cũ đến mức mờ nhạt, số khác lại trông vẫn còn rất mới nhưng thứ kỳ lạ nhất không phải vóc dáng của gã mà là chiếc mặt nạ.

Nó ôm lấy nửa khuôn mặt Zeka, mang hình dáng kỳ dị tựa như một chiếc mặt nạ quỷ. Những đường nét sắc bén kéo dài từ gò má lên thái dương, phần viền nhô ra như những chiếc sừng nhỏ, tạo cho gã một vẻ ngoài vừa lạnh lẽo vừa nguy hiểm. Chiếc mặt nạ có màu đỏ sẫm, nhưng lớp sơn đã nứt và bong ra ở vài chỗ, bị mồ hôi cùng máu làm cho nhòe đi. Một đường nứt chạy ngang qua phần mắt, như thể nó từng bị đập vỡ rồi được đeo trở lại.

Zeka từ từ ngẩng đầu ánh mắt lướt qua đám đông.

Lạnh lùng.

Sắc bén.

Không chào đón bất kỳ ai.

Gumayusi có thể hiểu tại sao tất cả mọi người đều sợ gã.

Zeka nhe răng.

Đám đông reo hò.

Nhưng Gumayusi nhận ra một thứ khác, bàn tay gã đang run. Chỉ một chút thôi, Zeka lập tức siết chặt tay lại, giấu đi sự run rẩy.

Guma hơi nheo mắt.

À.

Ra là thế.

Người dẫn chương trình cười lớn.

"Nhìn những chiếc răng đó đi! Nhà vô địch đã sẵn sàng!"

Zeka lại gầm lên lần này lớn hơn.

Âm thanh hung dữ đến mức những người đứng gần đấu trường phải lùi lại.

Nhưng Gumayusi đã bắt đầu nhận ra những điểm bất thường.

Zeka liên tục liếc về phía các lối ra.

Gã giật mình mỗi khi có ai đó hét quá gần.

Và khi người dẫn chương trình nhắc đến trận đấu tiếp theo, vai gã cứng lại trong một thoáng trước khi gã lập tức ép bản thân trở lại với vẻ bình tĩnh.

Gã không phải không biết sợ gã chỉ học được cách biến nỗi sợ thành sự tức giận.

Nét mặt Gumayusi dịu xuống nhưng gần như ngay lập tức, nụ cười quen thuộc lại trở về trên môi cậu.

Thú vị thật.

Rất thú vị.

Cậu đưa tay vào túi, lấy ra tờ phiếu cược mình vẫn đang cầm rồi giả vờ nhìn nó một cách thờ ơ.

Kanavi liếc sang.

Gumayusi khẽ gật đầu.

Đã tìm thấy rồi.

Sau đó cậu lại nhìn về phía Zeka. Con sói kia vẫn đang nhe răng về phía cánh cổng tất cả mọi người trong căn phòng đều nghĩ gã đang chờ đối thủ nhưng Gumayusi lại nghĩ khác. Trông gã giống một người đang chờ ai đó đến cứu mình hơn, mà Gumayusi thì vốn luôn rất giỏi trong việc đạt được thứ mình muốn.

Con sói còn lại bắt đầu rên rỉ, cố gắng tìm cách thoát khỏi đấu trường.

Gumayusi không thể để chuyện này tiếp diễn. Cậu lập tức nhìn về phía Kanavi. May mắn thay, người kia đã kịp ra hiệu.

Tiếng súng vang lên gần như ngay lập tức cả căn phòng rơi vào hỗn loạn. Hai con sói lập tức phản ứng theo bản năng, thu người lại và tìm chỗ tránh khỏi làn đạn. Đám đông la hét bỏ chạy tán loạn. Zeka cũng quay người né sang một bên rồi ánh mắt lướt qua Gumayusi. Chỉ trong một thoáng nhưng đủ khiến cậu khựng lại.

Đôi mắt ấy...

Quá giống con người.

Đúng là về mặt lý trí, Gumayusi biết Zeka là con người. Cậu đã biết điều đó ngay từ đầu. Nhưng tận mắt nhìn thấy ánh mắt ấy vẫn khiến cậu sững lại. Nó không chỉ trông giống con người mà còn thông minh, rất thông minh.

Đôi mắt xinh đẹp ấy quan sát mọi thứ xung quanh, nhanh chóng đánh giá tình hình, tìm kiếm đường lui, rồi lại quay về phía Gumayusi. Nhưng lần này, Gumayusi còn nhìn thấy một thứ khác.

Sợ hãi.

Zeka lập tức quay mặt đi, như thể vừa nhận ra mình đã để lộ quá nhiều.

Gumayusi không nói gì cậu chỉ nở một nụ cười rất nhẹ.

"Không sao đâu."

Cậu không biết Zeka có nghe thấy hay không.

Gumayusi bắn hạ một tên bảo vệ đang định nổ súng, sau đó cùng những người còn lại nhanh chóng khống chế đám khán giả nhưng thay vì ở lại giúp bắt giữ chúng, cậu lập tức tìm đường xuống phía dưới sân khấu. Cậu cần tìm những người còn lại và cậu đã đúng. Phía dưới đấu trường là một khu vực giống như chuồng giam. Những con sói bị nhốt bên trong.

Ngay khi nhìn thấy Gumayusi, phần lớn chúng lập tức biến trở lại hình dạng con người. Một vài người gần như ngã quỵ xuống đất vì kiệt sức, liên tục cảm ơn cậu.

"Không cần cảm ơn tôi."

Gumayusi vừa nói vừa mở khóa.

"Ra ngoài trước đi. Đội của tôi sẽ đưa mọi người rời khỏi đây."

Cậu tiếp tục tiến lên cho đến khi nghe thấy tiếng gầm.

Gumayusi quay đầu.

Cậu đã trở lại đấu trường.

Zeus đang chĩa súng vào Zeka.

Zeka đứng đối diện, nhe răng gầm gừ, chiếc mặt nạ vẫn che nửa khuôn mặt, nhưng đôi mắt phía sau nó đã hoàn toàn thay đổi. Không còn sự sợ hãi mà Gumayusi vừa nhìn thấy, chỉ còn cảnh giác và tức giận. Đuôi quật mạnh xuống nền đất.

Zeka trông hung dữ đến mức Gumayusi gần như có thể cảm nhận được sát khí từ khoảng cách này. Con sói nhỏ lúc nãy đã bị thương không đến mức chí mạng nhưng vẫn mất khá nhiều máu cần phải đưa cậu ta đi chữa trị càng nhanh càng tốt.

"Cẩn thận, Minhyeong."

Delight lên tiếng, khẩu súng vẫn vững vàng chĩa về phía Zeka.

"Và đứng yên đó, Zeka."

Zeka gầm lên đáp lại nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên chỉ có chiếc đuôi vẫn không ngừng quật mạnh.

Trông vô cùng giận dữ.

Hung dữ.

Và nguy hiểm.

Gumayusi nhìn anh vài giây.

Nếu đến quá gần, liệu Zeka có tấn công không?

Cậu không biết.

Một con sói bị dồn vào đường cùng có thể làm bất cứ điều gì nhưng Gumayusi vẫn bước tới từng bước một.

Zeka lập tức nhe răng.

Gumayusi dừng lại.

"Bình tĩnh nào."

Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ lập tức khóa chặt lấy cậu.

Gumayusi nhìn thẳng vào đó.

Lại là đôi mắt xinh đẹp ấy.

Chỉ khác là lần này, chúng đang nhìn cậu như thể cậu là người cuối cùng mà Zeka có thể tin tưởng. Gumayusi không hiểu tại sao nhưng cậu biết mình không muốn khiến ánh mắt ấy càng thêm sợ hãi.

"Cậu ta cần được chữa trị."

Gumayusi chậm rãi nói.

"Tôi sẽ đưa cậu ta đi trước."

Zeka không trả lời chỉ gầm khẽ nhưng không tấn công.

Gumayusi tiến thêm một bước, rồi một bước nữa. Cuối cùng, cậu cúi xuống kéo con sói bị thương ra khỏi phạm vi của Zeka.

Zeka lập tức căng người.

Gumayusi quay đầu nhìn anh.

"Đừng lo."

Cậu mỉm cười.

"Tôi không làm hại cậu ta."

Zeka vẫn nhìn cậu chằm chằm nhưng cũng không lao tới. Gumayusi nhanh chóng đưa người bị thương ra ngoài. Sau đó cậu quay trở lại trên tay là một chiếc dây xích, loại dây xích thường được gắn với gậy khống chế mà đám người này dùng để bắt những con sói. Chỉ cần vòng được nó qua cổ Zeka mọi chuyện sẽ kết thúc.

Gumayusi tiến lại gần.

Zeka lập tức lùi một bước chiếc đuôi quật mạnh phía sau.

Gumayusi dừng lại.

Cậu nhìn chiếc mặt nạ rồi nhìn đôi mắt tuyệt đẹp phía sau nó.

"Zeka."

Đây là lần đầu tiên Gumayusi gọi tên anh.

Đôi mắt kia khẽ dao động.

Gumayusi mỉm cười.

"Tin tôi lần này nhé."

Nhưng làm thế quái nào để vòng được nó qua cổ anh đây? Gumayusi âm thầm chửi thề trong đầu. Cậu bước vòng quanh Zeka, cố tìm một góc thích hợp.

Zeka lập tức xoay theo.

Gumayusi đi sang trái, anh cũng sang trái.

Gumayusi đổi hướng, Zeka lại lập tức chắn phía trước.

Anh quyết tâm không để lộ lưng.

"Được rồi, được rồi."

Gumayusi giơ hai tay lên, chiếc dây xích vẫn nằm trong một tay.

"Nghe này. Tôi muốn giúp cậu, được chứ?"

Cậu cố nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất có thể dù không biết Zeka có còn đủ tỉnh táo để hiểu lời người khác hay không. Nếu anh đã hoàn toàn trở nên hoang dại bọn họ có thể sẽ phải hạ anh.

Gumayusi không muốn nghĩ đến chuyện đó. Đặc biệt là khi đã nhìn thấy những vết sẹo trên người Zeka.

Quá nhiều.

Một số kéo dài dọc theo vai.

Một số chạy ngang lưng.

Có những vết đã cũ đến mức chỉ còn lại những đường trắng mờ, nhưng cũng có những vết trông vẫn còn mới. Không biết anh đã phải trải qua bao nhiêu trận đấu để có từng ấy vết thương.

Gumayusi nhìn chiếc mặt nạ trên khuôn mặt anh rồi nhìn đôi mắt phía sau nó. Vẫn đẹp đến mức kỳ lạ nhưng giờ đây chúng chỉ chứa đầy cảnh giác.

"Zeka."

Gumayusi thử gọi tên anh lần nữa.

Tai Zeka khẽ động.

Gumayusi vừa định tiến thêm một bước—

"Gâu!"

Một tiếng động lớn vang lên.

Zeka đổ gục xuống đất.

Gumayusi giật mình quay đầu.

Kanavi hạ khẩu súng xuống.

Một mũi phi tiêu đang cắm trên vai Zeka.

"Thuốc mê thôi, đề phòng mấy trường hợp kiểu này."

Kanavi bình thản nói.

Gumayusi nhìn Zeka đang nằm bất động trên mặt đất rồi nhìn sang Kanavi.

"Anh không thể báo trước một tiếng à?"

Kanavi nhướng mày.

"Thế em định vòng dây vào cổ một con sói cao gần hai mét kiểu gì."

Gumayusi im lặng vài giây.

"Cũng đúng."

Cậu cúi xuống kiểm tra Zeka.

Hơi thở vẫn đều.

Cậu thở phào.

"Ít nhất cậu ấy không bị thương thêm."

Kanavi gật đầu.

"Đưa vào lồng."

-------------------

Zeka được đặt vào một chiếc lồng riêng. Gumayusi đứng bên ngoài nhìn anh một lúc lâu. Zeka vẫn chưa tỉnh, chiếc mặt nạ đã được tháo xuống, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mà trước đó Gumayusi chỉ có thể nhìn thấy một nửa.

Cậu không nên nhìn, Gumayusi biết rõ điều đó nhưng ánh mắt vẫn cứ vô thức dừng lại trên khuôn mặt đang ngủ say kia.

Không còn vẻ hung dữ.

Không còn những chiếc răng nhe ra đe dọa.

Không còn ánh mắt lạnh lùng.

Chỉ còn một cậu trai trẻ đang ngủ say vì kiệt sức.

Gumayusi quay mặt đi.

Ngủ ngon.

-------------------

Sau đó, họ bắt đầu thu thập thông tin của những người còn lại. May mắn thay, đường dây này giữ hồ sơ rất cẩn thận.

Tên.

Tuổi.

Nơi bị bắt.

Ngày bị đưa đến.

Giá mua bán.

Tất cả đều được ghi chép lại.

Nhờ vậy, việc tìm kiếm gia đình của từng người trở nên dễ dàng hơn nhiều. Gumayusi lật qua từng tập hồ sơ cho đến khi nhìn thấy cái tên quen thuộc.

Zeka.

Cậu dừng lại, đôi mắt nhanh chóng lướt qua những dòng chữ bên dưới. Đúng như những gì người dẫn chương trình đã nói.

Zeka từng được bán và phục vụ dưới trướng BRX với một khoản tiền không hề nhỏ.

Gumayusi siết chặt tập hồ sơ trong tay. Có một dòng ghi chú khiến cậu khựng lại.

Không thường xuyên trở lại hình dạng con người.

Gumayusi nhìn về phía chiếc lồng.

Zeka vẫn đang ngủ.

Cậu nhìn anh một lúc lâu.

"Không sao đâu."

Gumayusi nói rất khẽ, dù biết người bên trong không thể nghe thấy.

"Cậu đã được cứu rồi."

Cậu đặt tập hồ sơ xuống.

"Rồi cậu sẽ trở lại thôi."

Ít nhất Gumayusi tin là vậy. Một khi Zeka hiểu rằng chuyện này đã kết thúc, một khi anh biết không còn ai ép anh phải chiến đấu nữa anh sẽ trở lại hình dạng con người. Và rồi họ sẽ tìm gia đình cho anh, đưa anh về nhà.

Gumayusi nghĩ vậy. Cậu hoàn toàn không biết rằng Zeka chẳng còn một nơi nào có thể gọi là nhà để trở về nữa.

-------------

Zeka tỉnh lại không lâu sau đó Gumayusi đang ngồi gần chiếc lồng thì lập tức nhận ra chuyển động. Cậu ngẩng đầu lên.

"Ồ, tỉnh rồi à?"

Gumayusi nở nụ cười.

"Xin lỗi vì phải nhốt cậu trong này nhé. Tôi đảm bảo đây chỉ là tạm thời thôi. Một khi cậu trở lại hình dạng con người, chúng tôi sẽ thả cậu ra."

Zeka nhìn cậu rồi gầm lên. Âm thanh trầm thấp vang lên trong cổ họng. Gumayusi lập tức nhận ra điều đó.

Anh đang sợ.

Đôi mắt phía sau chiếc mặt nạ mở lớn, đồng tử co lại. Toàn thân Zeka run rất khẽ, dù vẫn cố ép mình nhe răng, cố khiến bản thân trông nguy hiểm hơn.

Gumayusi hạ giọng.

"Này, bình tĩnh."

Cậu ngồi xuống trước cửa lồng.

"Được rồi. Tôi sẽ không làm gì cậu."

Zeka vẫn nhìn cậu chằm chằm.

Gumayusi thở dài.

"Thôi nào. Tôi không muốn cứ phải đối xử với cậu như con vật đâu Zeka."

Zeka lập tức cụp đầu xuống.

Gumayusi khựng lại, cậu không nói thêm.

Những người khác trong đội đều biết những con sói này thực chất là con người nhưng khi làm nhiệm vụ, việc đối xử với chúng như động vật vẫn dễ dàng hơn. Không phải vì họ tàn nhẫn chỉ là họ thận trọng và có phần máy móc.

Một con sói bị thương thì kiểm tra vết thương.

Một con sói hoảng loạn thì giữ khoảng cách.

Một con sói không chịu hợp tác thì tìm cách khống chế.

Đơn giản vậy thôi.

Nhưng Gumayusi chưa bao giờ làm như thế. Có lẽ đó là một dạng mâu thuẫn nhận thức hoặc đơn giản là cậu bị điên. Gumayusi cũng không phải bác sĩ tâm lý cậu chỉ biết một điều. Người đang ngồi trước mặt cậu không phải một con thú. Đó là một con người, một người đang rất sợ hãi, một người đã bị thương quá nhiều lần.

Gumayusi nhìn Zeka một lúc sau đó cậu với tay lấy chiếc chăn gần đó. Cậu mở cửa lồng Zeka lập tức căng người nhưng Guma chỉ nhẹ nhàng đặt chiếc chăn xuống trước mặt.

"Nếu cậu không muốn..."

Gumayusi ngập ngừng.

"Ừm, nếu cậu thấy ngại thì có thể dùng cái này che người."

Zeka nhìn chiếc chăn rồi nhìn Gumayusi. Ánh mắt gần như không có biểu cảm. Không phải vì anh không quan tâm. Mà giống như anh chẳng hiểu cậu đang nói gì.

Gumayusi chớp mắt.

"Cậu không hiểu à?"

Zeka vẫn nhìn cậu.

Im lặng.

Gumayusi nghiêng đầu thử nói chậm hơn.

"Chăn."

Cậu chỉ vào chiếc chăn.

"Che người."

Zeka nhìn theo ngón tay cậu.

Sau đó lại nhìn Gumayusi.

Vẫn im lặng.

Gumayusi bắt đầu cảm thấy hơi bối rối.

Không lẽ anh không nói được?

Gumayusi nhìn kỹ khuôn mặt Zeka. Không có phản ứng nào cho thấy anh đang phớt lờ cậu chỉ là có một vẻ ngơ ngác rất thật.

"À."

Gumayusi gật gù.

"Được rồi."

Có lẽ Zeka không thể nói, nếu vậy thì cũng không sao. Gumayusi quay đầu nhìn ra ngoài.

"Hwanjung!"

Gumayusi gọi lớn.

"Cậu qua đây một chút được không?"

Delight gật đầu rồi bước tới nhưng vừa nhìn thấy người kia, Zeka lập tức bật dậy.

"Gâu!"

Tiếng sủa vang lên đầy cảnh giác cơ thể run lên dữ dội, đôi mắt mở lớn nhìn Delight như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng.

Delight khựng lại, chậm rãi lùi về sau vài bước. Gumayusi để ý bàn tay Delight khẽ giật, rõ ràng cậu đang cố không đưa tay về phía khẩu súng.

Gumayusi lập tức giơ tay.

"Thôi."

Cậu lắc đầu.

"Không cần nữa."

Gumayusi quay sang Delight.

"Có lẽ tôi phải tự mài mò học ngôn ngữ ký hiệu thôi."

Delight nhún vai rồi rời đi.

Gumayusi quay lại nhìn Zeka. Cậu nhẹ nhàng đóng cửa lồng không phải vì sợ Zeka. Chỉ là cậu lo nếu để cửa mở, Zeka sẽ hoảng loạn rồi chạy mất.

"Tôi sẽ quay lại sớm."

Gumayusi mỉm cười.

"Được chứ?"

Zeka vẫn nhìn cậu, toàn thân hắn run rẩy.

Gumayusi không nói thêm.

-------------------------

Có rất nhiều giấy tờ phải xử lý, Gumayusi còn phải báo cáo với cấp trên về tình hình của những người được giải cứu. Đến khi mọi thứ tạm ổn, cậu mới có thể quay lại, nhưng lúc ấy đã là ngày hôm sau.

Gumayusi vừa bước vào phòng thì lập tức nhìn về phía chiếc lồng. Zeka vẫn chưa trở lại hình dạng con người. Anh chỉ nằm đó cuộn mình trong góc lồng.

Không ngủ.

Không động đậy.

Chỉ nằm im.

Gumayusi cảm thấy lòng mình nặng xuống.

"Cậu vẫn chưa biến lại à..."

Zeka không phản ứng.

Guma cũng không ép.

Cậu đi tìm mấy người phụ trách bếp. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cậu mang về một bát súp thịt bò còn nóng. Ngoài ra còn có một chiếc chăn sạch. Gumayusi ngồi xổm xuống trước lồng.

"Đồ ăn này."

Cậu đặt bát súp xuống.

"Không biết cậu có thích không."

Zeka chẳng phản ứng.

Gumayusi nhìn anh vài giây.

"Thôi nào."

Cậu đặt chiếc chăn sang một bên.

"Ăn một chút đi."

Vẫn không có phản ứng.

Zeka chỉ nằm im trên nền đất lạnh.

Gumayusi thở dài, cậu mở cửa lồng một chút, cúi người vào trong để phủ chiếc chăn lên người anh. Ngay khoảnh khắc chiếc chăn chạm vào người Zeka giật mình. Anh quay phắt lại và cắn vào tay Gumayusi.

"Á!"

Guma lập tức rụt tay về. Vết cắn không quá sâu, nhưng đủ để làm rách da. Cậu nhìn vết thương trên tay rồi nhìn Zeka.

Có chút ngạc nhiên.

Cũng có chút bối rối.

"Cậu thật sự cắn tôi à?"

Zeka cũng sững người, mắt mở to nhìn Gumayusi rồi nhìn bàn tay vừa cắn. Một thoáng hoảng hốt lướt qua đôi mắt xinh đẹp ấy. Nhưng trước khi Gumayusi kịp nói gì, mùi thức ăn đã thu hút sự chú ý của Zeka. Anh cúi xuống bắt đầu ăn rất nhanh.

Gumayusi ngẩn ra.

"Ồ."

Cậu nhìn anh ăn.

Zeka ăn chậm lại sau vài miếng, như thể đã nhận ra mình đang quá vội. Anh cẩn thận ăn từng chút một, cố không để nước súp dính vào bộ lông. Gumayusi nhìn mà thấy đau lòng.

Đói đến mức này sao...

Cậu định lùi ra ngoài để cho anh ăn thoải mái nhưng vừa nhúc nhích—

"Gừ..."

Zeka lập tức gầm lên.

Gumayusi dừng bước.

Zeka ngẩng đầu nhìn cậu cả cơ thể căng cứng như thể chỉ cần Gumayusi rời đi, điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra. Cậu lập tức đứng yên.

"Được rồi."

Cậu giơ hai tay lên.

"Tôi không đi."

Zeka nhìn cậu thêm vài giây sau đó mới cúi xuống tiếp tục ăn.

Gumayusi đứng im cho đến khi bát súp được ăn sạch. Zeka cuối cùng cũng chịu để cậu rời đi, anh nằm xuống nền đất một lần nữa, cuộn người lại. Gumayusi đứng ngoài cửa lồng. Cậu nhìn anh rồi nhìn cánh cửa chợt một ý nghĩ lóe lên.

Gumayusi mở khóa, cánh cửa lồng từ từ mở ra.

Không có ai khác trong phòng.

Không có súng.

Không có dây xích.

Không có người ép anh phải làm gì.

Gumayusi lùi sang một bên.

"Cậu muốn ra ngoài không?"

Zeka ngẩng đầu nhìn cánh cửa đang mở rồi nhìn Gumayusi.

Một giây.

Hai giây.

Sau một lúc Zeka chậm rãi lùi sâu hơn vào trong lồng.

Gumayusi sững người.

Cậu nhìn anh rồi nhìn khoảng không rộng mở bên ngoài. Lúc này Gumayusi mới hiểu, không phải Zeka không thể ra. Anh chỉ... không dám.

"Được rồi."

Gumayusi nhìn Zeka một lúc.

"Cứ nói cho tôi biết khi nào muốn ra ngoài nhé?"

Cậu chỉ vào cánh cửa lồng đang mở.

"Cậu có thể trở lại hình dạng con người bất cứ lúc nào cậu sẵn sàng."

Zeka nhìn cậu rồi khẽ gật đầu.

Gumayusi lập tức mỉm cười.

Cuối cùng cũng có phản ứng.

"Được rồi."

Cậu đứng dậy.

"Tôi sẽ để cậu nghỉ ngơi."

Gumayusi rời đi, tin rằng chẳng bao lâu nữa Zeka sẽ trở lại hình dạng con người.

---------------

Hai tuần.

Đã hai tuần trôi qua.

Những người được giải cứu khác hoặc đã được đưa về với gia đình, hoặc đang hồi phục trong bệnh viện gần đó cùng người thân. Chỉ có Zeka vẫn ở đây, vẫn trong chiếc lồng, vẫn mang hình dạng một con sói. Anh gần như chỉ nằm lì dưới đáy lồng, cuộn người lại và chẳng mấy khi động đậy. Gumayusi vẫn đều đặn mang đồ ăn đến. Ban đầu, mỗi lần cậu xuất hiện, Zeka đều gầm gừ nhưng dần dần, anh không còn làm vậy nữa.

Ít nhất là với Gumayusi.

Zeka rõ ràng không thích Delight. Mỗi lần Delight đi ngang qua, đôi mắt anh lập tức trở nên cảnh giác, cơ thể căng lên. Có lẽ anh vẫn nhớ lần Delight chĩa súng vào mình. Nhưng Kanavi và Zeus cũng chẳng nhận được phản ứng tốt hơn. Zeka chỉ đơn giản nhìn họ.

Không gầm gừ.

Không bỏ chạy.

Không làm gì cả.

Chỉ nhìn.

Đôi khi Gumayusi còn bắt gặp Zeka và Kanavi nhìn chằm chằm vào nhau. Hai người cứ thế đứng đối diện qua song sắt.

Không ai nói gì.

Không ai chịu quay đi.

Gumayusi từng đứng nhìn cả hai gần một phút trước khi không nhịn được.

"Hai người đang làm gì vậy?"

Không ai trả lời.

Gumayusi vẫn không hiểu.

---------------------

"Jinhyeok hyung"

Gumayusi vừa mở lời đã nhìn thấy khóe môi Kanavi khẽ giật.

"Không."

"Nhưng em còn chưa nói gì."

"Không."

Gumayusi khoanh tay.

"Anh biết em định nói gì à?"

"Biết."

Kanavi thở dài, đưa tay day nhẹ thái dương.

"Em không được mang thứ đó về nhà."

Gumayusi lập tức nhíu mày.

"Cậu ấy là con người."

Kanavi nhìn cậu.

"Đúng."

Giọng vẫn bình tĩnh.

"Cậu ta là con người."

Kanavi chỉ về phía chiếc lồng.

"Nhưng khi đang ở dạng này, cậu ta nguy hiểm."

Gumayusi nhìn Zeka.

Anh vẫn nằm trong góc lồng, cuộn mình trên chiếc chăn Gumayusi mang tới.

"Nhưng em nghĩ nếu đưa cậu ấy ra khỏi đây thì sao?"

Kanavi không trả lời.

Gumayusi tiếp tục.

"Ở đây lúc nào cũng có người ra vào. Tiếng súng, mùi thuốc, người lạ."

Cậu chỉ về phía Zeka.

"Em nghĩ cậu ấy vẫn chưa chịu trở lại hình dạng con người vì nơi này khiến cậu ấy căng thẳng."

Kanavi khoanh tay.

"Và em nghĩ đưa một con sói cao gần hai mét về nhà sẽ giúp nó bớt căng thẳng?"

Gumayusi nhún vai.

"Có thể."

"Minhyeong."

"Ít nhất em có thể thử."

Kanavi nhìn cậu rất lâu. Sau một lúc anh thở dài.

"Được."

Mắt Gumayusi lập tức sáng lên.

"Thật sao?"

"Với một điều kiện."

"Điều kiện?"

Kanavi chỉ về phía Zeka.

"Cậu ta phải đeo rọ mõm."

Nụ cười của Gumayusi cứng lại.

"Rọ mõm?"

"Rọ mõm."

Gumayusi quay sang nhìn Zeka rồi đập tay xuống bàn.

"Như thế là vô nhân đạo!"

Kanavi thở dài.

"Cậu ta nguy hiểm."

"Cậu ấy là con người."

"Anh biết."

Kanavi nhìn Gumayusi, giọng vẫn bình tĩnh nhưng kiên quyết.

"Em biết là anh sẽ không yêu cầu nếu không phải lí do chính đáng mà. Em đang đề nghị đưa một người nguy hiểm, một người mà chúng ta hoàn toàn không biết gì về quá khứ đến nhà em."

Gumayusi mím môi.

Kanavi tiếp tục.

"Nếu cậu ta từng phạm tội thì sao?"

Gumayusi không trả lời.

"Nếu cậu ta chỉ đang chờ cơ hội để được đưa ra ngoài thì sao?"

"Không đâu."

"Em chắc không?"

Gumayusi im lặng.

Kanavi đặt cây bút xuống bàn.

"Chúng ta không biết chắc điều gì."

Anh nhìn thẳng vào Gumayusi.

"Vì vậy, cậu ta phải đeo rọ mõm."

Gumayusi cau mày.

"Em nên cảm thấy may mắn là anh còn chưa bắt cậu ta phải đeo vòng cổ điện đấy."

"Như thế là độc ác." Gumayusi lập tức phản ứng. "Em còn chẳng bao giờ đeo vòng cổ điện cho chó của mình."

Kanavi nhướng mày.

"Anh cũng không."

"Vậy thì—"

"Nhưng cậu ta không phải chó."

Kanavi bình thản ngắt lời.

"Cậu ta là một con người. Và con người thì học nhanh hơn chó."

Gumayusi nhìn anh.

Kanavi cầm cây bút lên, tiếp tục ghi chép.

"Vì vậy cứ để cậu ta đeo rọ mõm. Chỉ tháo ra khi ăn."

"Anh đúng là đồ khó tính."

"Anh biết."

Kanavi ký tên vào vài tờ giấy.

"Anh sẽ xử lý giấy tờ cho em."

Anh đẩy tập hồ sơ sang.

"Có chuyện gì xảy ra thì báo ngay cho anh."

Gumayusi muốn cãi tiếp, rất muốn. Nhưng cậu cũng biết nếu tiếp tục, Kanavi hoàn toàn có thể đổi ý và không cho cậu đưa Zeka về nữa. Thế nên Gumayusi đành nuốt tất cả những lời định nói xuống.

"Vâng."

Cậu đứng dậy.

Zeka gần như không có phản ứng khi Guma đeo rọ mõm cho mình, cả vòng cổ cũng vậy.

Anh chỉ đứng yên.

Không chống cự.

Không gầm gừ.

Không nhìn Gumayusi.

Như thể đã quá quen với việc người khác muốn làm gì thì làm. Gumayusi thấy lòng mình nhói lên, cậu đưa tay lên do dự vài giây rồi nhẹ nhàng xoa đầu Zeka. Chỉ một cái để thử phản ứng. Zeka không né chiếc đuôi cũng chẳng hề động đậy nhưng anh không gầm gừ. Gumayusi coi đó là một dấu hiệu tốt.

"Ngoan lắm."

Cậu mỉm cười.

Zeka liếc nhìn cậu. Chỉ một cái rồi quay đi.

-----------------

Gumayusi bắt đầu bước về phía xe Zeka đi theo phía sau. Không hề tiến lại gần để tìm kiếm sự an ủi, dù nhìn thế nào cũng có thể thấy anh đang vô cùng căng thẳng. Khoảng cách giữa hai người luôn được giữ cố định.

Gumayusi đi một bước.

Zeka đi một bước.

Gumayusi dừng lại.

Zeka cũng dừng.

Cậu không ép anh đến gần cũng không kéo dây chỉ thỉnh thoảng quay lại kiểm tra xem Zeka có còn ở đó không.

Trên đường đi, Zeus tình cờ đi ngang qua. Cậu nhìn Zeka một lúc rồi quay sang Gumayusi.

"Anh thật sự định mang anh ta về à?"

"Ừ."

Zeus nhìn chiếc rọ mõm trên mặt Zeka, rồi khẽ nhăn mày.

"Trông hơi đáng thương."

"Anh Jinhyeok bắt đeo."

"Ừm..."

Zeus liếc về phía Kanavi đang đứng cách đó không xa. Sau vài giây, cậu bước đến gần anh.

"Jinhyeok huyng."

"Hửm?"

"Có nhất thiết phải đeo cái đó không?"

Zeus chỉ vào chiếc rọ mõm.

Kanavi nhìn cậu.

"Có."

"Nhưng nhìn đáng thương quá."

"Wooje."

Kanavi gọi tên cậu bằng giọng cảnh cáo. Zeus không hề sợ, ngược lại còn cười.

"Em chỉ hỏi thôi mà."

Kanavi im lặng vài giây rồi đưa tay chỉnh lại dây đeo trên chiếc rọ mõm để nó không siết quá chặt.

"Ít nhất thì cũng phải đảm bảo nó không làm cậu ta khó chịu."

Zeus nhìn động tác của anh khóe môi lập tức cong lên.

"Anh mềm lòng rồi."

"Không có."

"Có."

"Không."

Zeus cười khúc khích.

"Em thấy rồi nhé."

Kanavi nhìn cậu.

"Em muốn có một cái như cậu ta không?"

"...Không."

"Vậy thì đừng ý kiến nữa."

Zeus bĩu môi, nhưng vẫn đứng cạnh Kanavi. Một lúc sau, cậu nhỏ giọng:

"Em biết anh ngoài lạnh trong ấm mà."

Kanavi không trả lời chỉ đưa tay xoa nhẹ lên đầu Zeus một cái rồi quay đi.

Zeus đứng sững mất vài giây.

"Anh vừa làm gì đấy?"

Kanavi đã đi được vài bước.

"Không gì."

Zeus lập tức đuổi theo.

"Jinhyeok huyng!"

Gumayusi đứng bên cạnh nhìn theo hai người. Cậu im lặng một lúc rồi quay sang Zeka.

"Thấy không?"

Zeka chớp mắt.

Gumayusi chỉ về phía hai người kia.

"Bọn họ mới là đám người kỳ lạ."

---------------

Chuyến xe về nhà là trải nghiệm kỳ quặc nhất trong cuộc đời Gumayusi. Zeka ngồi ở ghế sau im lặng, không động đậy, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Gumayusi thỉnh thoảng nhìn qnh qua gương chiếu hậu. Đôi mắt xinh đẹp ấy cứ nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như Zeka đang quan sát mọi thứ.

Những con đường.

Những tòa nhà.

Những ánh đèn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên sau rất lâu anh được nhìn thấy thế giới bên ngoài mà không có một sợi xích kéo lại. Gumayusi không muốn làm qnh khó chịu vì vậy cậu để anh yên cho đến khi sự im lặng bắt đầu trở nên quá mức. Gumayusi bật radio nhạc pop lập tức tràn ngập trong xe. Cậu lái được một lúc thì nhận ra có gì đó không ổn cậu liếc sang ghế sau Zeka vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Không thích à?"

Không có phản ứng. Gumayusi nhún vai, tiếp tục lái nhưng chỉ vài giây sau, kênh radio tự động chuyển sang một đài nhạc rock. Gumayusi nhướng mày.

"Ơ?"

Cậu đưa tay đổi lại nhạc pop. Một phút sau lại trở về nhạc rock. Gumayusi nhìn radio rồi sang nhìn Zeka.

"Cậu làm đấy à?"

Zeka quay đầu lại đổi mắt nhìn thẳng vào Gumayusi qua gương chiếu hậu. Đôi mắt của một con người đẹp đến mức Gumayusi lại một lần nữa quên mất mình đang lái xe. Cậu cố tưởng tượng Zeka thực sự trông như thế nào khi trở lại hình dạng con người nhưng rất khó, lớp sơn trên mặt đã gần như bong hết, chỉ còn lại bộ lông đen mềm mại phủ trên cơ thể. Gumayusi nhìn anh vài giây rồi mỉm cười.

"Nếu là cậu làm thì gật đầu nhé."

Cậu chỉ vào radio.

"Gật đầu một cái thôi. Tôi sẽ để cậu nghe."

Zeka nhìn cậu.

Im lặng.

Một lúc sau—

Anh chậm rãi gật đầu.

Gumayusi bật cười.

"Cảm ơn."

Cậu vặn âm lượng lớn hơn một chút. Tiếng guitar lập tức tràn ngập trong xe Zeka quay đầu về phía cửa sổ lần nữa nhưng lần này, chiếc đuôi phía sau khẽ đập xuống ghế. Không hẳn là vẫy đuôi nhưng đủ để Gumayusi nhận ra.

À.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Zeka thực sự thích một thứ gì đó.

"Rock à?"

Zeka không trả lời nhưng đuôi lại khẽ đập thêm một cái khiến Gumayusi bật cười.

"Được rồi. Tôi nhớ rồi."

------------------

Khi về đến nhà, Gumayusi mở cửa xe.

"Đến nhà rồi."

Zeka chậm rãi bước xuống. Gumayusi vốn đã chuẩn bị tinh thần phải mất một lúc mới đưa được anh vào trong nhưng Zeka lại chẳng hề do dự đi thẳng vào phòng khách rồi tiến đến chiếc ghế sofa cuộn người lại.

Gumayusi đứng ở cửa.

"Hả?"

Zeka đã nằm xuống thậm chí còn chẳng thèm nhìn cậu.

Gumayusi bật cười.

"Ít nhất cậu cũng biết chọn chỗ thoải mái."

Cậu lấy một chiếc chăn phủ lên người Zeka. Lần này, Zeka không cắn, không gầm, thậm chí còn chậm rãi thả lỏng cơ thể. Đôi mắt xinh đẹp khép lại. Gumayusi đứng đó thêm vài giây rồi nghe thấy tiếng thở đều đều.

Một lát sau—

"Khò..."

Gumayusi chớp mắt.

"Cậu ngủ thật à?"

Không có câu trả lời chỉ có tiếng ngáy rất khẽ.

Gumayusi bật cười.

"Ngủ ngon nhé, Zeka."

-------------------

Gumayusi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Cậu lại bắt đầu nghĩ về việc Zeka sẽ trông như thế nào khi trở lại hình dạng con người. Thật ra Gumayusi chẳng có nhiều manh mối. Cậu chỉ biết Zeka cao, rất cao, có lẽ tóc màu đen và đôi mắt—

Gumayusi chống cằm. Đôi mắt ấy chắc chắn rất xinh đẹp. Cậu nhớ lại khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy chúng sau chiếc mặt nạ. Đôi mắt trong veo, hàng mi dài, ánh nhìn vừa cảnh giác vừa ngây ngô đến kỳ lạ hoàn toàn không giống thứ mà người ta sẽ gọi là quái vật.

Gumayusi khẽ cười.

"Không biết lúc trở lại thành người cậu trông thế nào nhỉ..."

Zeka vẫn đang ngủ say trên sofa gương mặt vùi một nửa vào chiếc chăn, hơi thở đều đều.

Gumayusi nhìn thêm một lúc rồi đột nhiên bật cười.

"Không hiểu sao tôi lại tò mò thế này."

Cậu đưa tay chạm nhẹ vào đầu Zeka.

Chỉ một cái.

Zeka lập tức quay phắt dậy há miệng định cắn may mà chiếc rọ mõm đã chặn lại.

Gumayusi giật tay về.

"Ừ."

Cậu nhìn Zeka.

"Có vẻ anh Jinhyeok nói đúng."

Zeka nhìn cậu chằm chằm.

Gumayusi bật cười khẽ.

"Tôi sẽ đi ra ngoài một lúc."

Zeka không phản ứng chỉ nhìn cậu một lúc lâu sau mới chậm rãi nằm xuống lại.

Gumayusi đứng đó thêm vài giây.

"Được rồi."

Cậu lấy chìa khóa.

"Ở nhà ngoan nhé."

------------------

Zeka nhìn theo Gumayusi rời khỏi căn hộ. Cánh cửa đóng lại qnh vẫn nằm yên thêm một lúc sau đó mới đứng dậy. Zeka bắt đầu đi quanh căn hộ.

Chậm rãi.

Cẩn thận.

Anh kiểm tra từng căn phòng, từng góc nhỏ, ghi nhớ vị trí của mọi thứ. Một căn hộ có hai phòng ngủ và hai phòng tắm. Không quá lớn nhưng sạch sẽ và được trang trí khá đẹp, không có quá nhiều đồ đạc nhỏ đặt lung tung. Zeka thấy điều đó khá dễ chịu anh đi qua phòng khách lần nữa.

Không có ai.

Không có tiếng bước chân.

Không có tiếng khóa cửa.

Không có người đứng bên ngoài chờ qnh.

Zeka dừng lại rồi đi vào phòng tắm. Chiếc bồn tắm lập tức thu hút sự chú ý của anh sau một hồi do dự, Zeka trèo vào rồi nằm xuống. Cả cơ thể to lớn gần như lấp đầy chiếc bồn.

Anh nhắm mắt.

Yên tĩnh.

Dễ chịu.

Có lẽ sau này anh có thể thử mở vòi nước chỉ là hiện tại, nằm yên như thế này đã đủ tốt rồi.

--------------

Gumayusi trở về vừa mở cửa đã gọi:

"Zeka?"

Không có tiếng động.

Cậu đặt đồ xuống.

"Zeka?"

Vẫn không có.

Cậu đi quanh phòng khách.

Không thấy.

Phòng ngủ.

Không có.

Nhà bếp.

Không có.

Gumayusi bắt đầu hoảng loạn.

"Khoan đã..."

Cậu chạy sang phòng còn lại.

Trống không.

Một suy nghĩ lập tức xuất hiện trong đầu.

Không lẽ cậu ấy bỏ đi rồi?

Gumayusi đứng giữa căn hộ, cậu thậm chí còn chưa từng nghĩ đến việc khóa cửa để ngăn Zeka rời khỏi đây. Nếu Zeka muốn đi anh hoàn toàn có thể đi dễ dàng.

"Zeka?"

Gumayusi mở cửa phòng tắm và đứng sững. Zeka đang ngủ rất ngon lành trong bồn tắm, cái đầu to lớn đặt trên thành bồn. Cậu nhìn anh vài giây sau đó thở phào.

"Trời ạ..."

Cậu đưa tay lên ngực.

"Tôi suýt thì lên cơn đau tim rồi."

Gumayusi đứng ở cửa, lần đầu tiên thực sự nhìn kỹ kích thước của anh. Anh lớn đến mức gần như lấp đầy cả chiếc bồn, một phần là do bộ lông dày. Nhưng Gumayusi không thể không nghĩ—

Nếu trở lại hình dạng con người chắc chắn cũng rất cao.

Gumayusi nhìn anh thêm một lúc.

"Rốt cuộc cậu cao bao nhiêu vậy?"

Zeka vẫn ngủ.

------------------

Sự thay đổi bắt đầu rất chậm. Ban đầu, Zeka luôn đứng sát mép căn phòng gần cửa ra vào. Luôn giữ khoảng cách với Gumayusi như thể chỉ cần có chuyện gì xảy ra, anh sẽ lập tức chạy đi.

Dần dần anh bắt đầu ở lại phòng khách lâu hơn. Không còn lập tức quay về phòng tắm hay góc khuất mỗi khi Gumayusi bước vào.

Đến giờ ăn, Gumayusi luôn đặt hai phần thức ăn xuống bàn.

"Ăn cùng nhau."

Zeka ban đầu chỉ đứng nhìn nhưng dần dần, anh bắt đầu ngồi đối diện Gumayusi.

Rất ngoan.

Gần như là quá ngoan.

Gumayusi từng bật cười khi thấy anh ngồi thẳng lưng chờ thức ăn, chiếc đuôi cuộn gọn bên cạnh chân.

"Cậu đang chờ tôi nói mới được ăn à?"

Zeka nhìn cậu.

Gumayusi đẩy bát về phía anh.

"Ăn đi."

Zeka cúi xuống và bắt đầu ăn. Hai người cứ thế dùng bữa cùng nhau ngày này qua ngày khác.

Gumayusi cũng bắt đầu tháo rọ mõm cho Zeka mỗi khi ăn. Ban đầu, Zeka căng cứng cả người nhưng anh không chống cự, không cắn chỉ nhìn Gumayusi bằng đôi mắt xinh đẹp ấy rồi dần dần Zeka bắt đầu để cậu tháo mặt nạ mà không chút do dự. Đó là dấu hiệu đầu tiên khiến Gumayusi nhận ra Zeka đang tin cậu. Chỉ một chút thôi nhưng là thật.

------------------

Zeka nhanh chóng nhận ra một quy luật. Gumayusi biến mất vài ngày một lần. Chính xác là bốn ngày, cứ bốn ngày, cậu lại rời khỏi nhà một lần và mỗi lần trở về trên người cậu lại có một mùi nước hoa khác, không phải mùi của Gumayusi.

Zeka ghét nó.

Cực kỳ ghét.

Mùi hương ấy khiến đầu anh đau đầu, đến mức anh phải tránh xa Gumayusi một lúc lâu để mùi phai bớt.

Hôm đó cũng vậy Gumayusi vừa bước vào cửa, Zeka đã nhận ra ngay. Anh ngồi cách cậu một khoảng. Không đủ gần để chạm vào nhưng cũng không đủ xa để gọi là tránh né. Đôi mắt xinh đẹp nheo lại, chiếc đuôi đập xuống sàn một cái.

Gumayusi nhìn anh.

"Sao thế?"

Zeka quay mặt đi.

Mùi nước hoa kia cuối cùng cũng nhạt dần. Đến khi anh có thể chịu được việc ở chung một phòng với Gumayusi , Zeka mới miễn cưỡng nằm xuống gần đó.

"Zeka?"

Một tiếng gừ rất khẽ.

Gumayusi hiểu đó là câu trả lời.

"Cậu nghe hiểu tôi nói mà đúng không?"

Zeka không nhìn cậu.

Gumayusi ngồi xuống sofa.

"Nếu cậu trở lại hình dạng con người..."

Zeka khựng lại.

Gumayusi nói tiếp.

"Tôi sẽ không nói với bất kỳ ai đâu."

Zeka quay đầu.

"Thật đấy."

Gumayusi mỉm cười.

"Chúng ta có thể nói chuyện."

Cậu hơi nghiêng người về phía trước.

"Tôi muốn giúp cậu."

Zeka nhìn Gumayusi thật lâu sau đó đứng dậy bỏ đi.

Gumayusi chớp mắt.

"Ơ?"

Zeka đi thẳng vào phòng ngủ leo lên giường của Gumayusi cuộn mình lại. Anh không muốn, không muốn trở lại hình dạng con người bởi vì nếu trở lại anh sẽ phải nói chuyện, sẽ phải nói cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra và cậu sẽ nhìn thấy những vết sẹo, những thứ mà anh đã cố giấu đi quá lâu. Zeka không muốn Gumayusi nhìn thấy chúng, không muốn bất kỳ ai nhìn thấy đặc biệt là cậu.

---------------

Gumayusi không nhắc lại chuyện đó nữa, cậu vẫn cho Zeka ăn như thường lệ, vẫn để anh tự quyết định khi nào muốn lại gần và khi Zeka cho phép Gumayusi bắt đầu đưa tay xoa nhẹ phía sau tai anh.

"Ngoan lắm."

Zeka luôn giả vờ như không nghe thấy nhưng chiếc đuôi lại khẽ đập xuống sàn. Hai người cứ thế duy trì một trạng thái kỳ lạ không ai tiến thêm nhưng cũng chẳng ai lùi lại cho đến khi có người gõ cửa.

Gumayusi đang ở trong bếp cậu bước ra mở cửa, vừa nhìn thấy người bên ngoài, mặt Gumayusi lập tức đỏ lên.

"Minseok—"

"Mình chỉ tiện đường ghé qua thôi!"

Người kia cười trên tay còn cầm một bó hoa.

"Dạo này chúng ta cũng ít gặp nên mình định tạo bất ngờ."

Gumayusi đứng chết trân ở cửa phía sau cậu Zeka từ từ ngẩng đầu.

Mùi nước hoa. Lại là mùi nước hoa chết tiệt đó. Đôi mắt Zeka lập tức tối xuống. Zeka thầm nghĩ người này trông chẳng có gì đặc biệt, quá thấp nhưng có lẽ đó lại là kiểu người Gumayusi thích. Anh đặt đầu lên hai chân trước, cố tỏ vẻ không quan tâm. Vấn đề là Zeka quá lớn bộ lông đen chiếm gần như toàn bộ chiếc sofa Keria vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy anh.

Cậu dừng lại.

Nhìn Zeka.

Rồi nhìn Gumayusi.

"Minhyeong."

"Ừ?"

Keria chỉ vào chiếc sofa.

Gumayusi khựng lại.

"À... chuyện này hơi khó giải thích."

Keria nhướng mày.

"Trong nhà bạn có một con sói khổng lồ."

"Wolf shifter."

Gumayusi lập tức sửa.

"Khác nhau lắm đấy."

Keria nhìn cậu.

"Ừ."

Cậu gật đầu rất chậm.

"Dù sao thì nó cũng đang ở trong nhà cậu."

Zeka khẽ đảo mắt.

Keria nhìn thấy, cậu im lặng vài giây sau đó quay sang Guma.

"Nó vừa đảo mắt với mình à?"

Gumayusi nhìn Zeka.

Zeka lập tức quay mặt đi.

"Đâu có."

"Minhyeong."

"Chắc bạn nhìn nhầm thôi."

Keria nheo mắt.

"Con sói này thông minh quá nhỉ."

Zeka liếc cậu một cái.

Gumayusi lập tức bước tới chắn giữa hai người.

"Được rồi, được rồi."

Cậu cười.

"Chuyện hơi phức tạp."

Gumayusi kể sơ qua tình hình của Zeka.

"Cậu ấy vẫn chưa trở lại hình dạng con người."

Keria nhìn Zeka.

"Và bạn chắc chắn cậu ta chỉ ở đây đến khi hồi phục?"

"Ừ."

Gumayusi gật đầu.

"Đúng thế."

Keria im lặng ánh mắt cậu chuyển từ Gumayusi sang Zeka.

Zeka cũng đang nhìn lại.

Một người.

Một sói.

Không khí giữa họ đột nhiên trở nên kỳ lạ.

Keria là người quay đi trước.

"Được rồi."

Cậu nhún vai.

"Mình tin bạn."

Rồi Keria đặt bó hoa xuống bàn.

"Giúp mình tìm chỗ cắm hoa đi."

Gumayusi lập tức vui vẻ đi theo.

"Được."

Zeka nằm trên sofa mắt vẫn dõi theo hai người.

-------------------

Keria bắt đầu giúp Gumayusi sắp xếp bó hoa hai người vừa làm vừa nói chuyện. Zeka vẫn nằm yên trên sofa nhưng đôi mắt vẫn mở, qnh lặng lẽ quan sát.

Gumayusi đi sang bên này.

Keria đi sang bên kia.

Hai người nói chuyện, cười với nhau.

Zeka nhìn một lúc lâu rồi anh đứng dậy. Gumayusi vừa quay lại đã thấy một bóng đen khổng lồ tiến đến.

"Zeka?"

Zeka chẳng thèm nhìn cậu anh đi thẳng tới giữa hai người rồi nằm xuống ngay sát chân Gumayusi. Sát đến mức gần như chặn mất đường đi. Gumayusi cúi xuống nhìn anh.

"Cậu làm gì vậy?"

Zeka nhắm mắt không trả lời.

Keria đứng đối diện nhìn cảnh tượng đó khóe môi hơi cong lên.

"Có vẻ cậu ta không thích mình lắm."

"Không đâu."

Gumayusi lập tức xua tay.

"Cậu ấy chỉ—"

Zeka khẽ mở một mắt nhìn Keria rồi lại nhắm mắt.

Keria bật cười.

"Ừ."

Cậu kéo dài giọng.

"Chắc chỉ là vô tình thôi."

Gumayusi không nhận ra.

Nhưng Keria đã nhận ra con sói này rõ ràng đang cố tình chiếm vị trí gần Gumayusi và có vẻ như chính nó cũng chưa nhận ra mình đang làm gì.

Gumayusi cúi xuống, xoa nhẹ lên đầu Zeka.

"Cậu muốn nằm ở đây à?"

Zeka không mở mắt nhưng chiếc đuôi khẽ đập xuống sàn làm Gumayusi bật cười.

"Được rồi."

Cậu quay sang Keria.

"Xin lỗi nhé."

"Không sao."

Keria nhìn Zeka rồi nhìn Gumayusi.

"Cậu ta có vẻ thích bạn."

Gumayusi ngẩn ra.

"Thật à?"

"Ừ."

Keria mỉm cười.

"Rất thích là đằng khác."

Gumayusi nhìn xuống Zeka cậu hoàn toàn không nhận ra rằng đôi tai của Zeka đã khẽ động.

"Vậy thì tốt."

Gumayusi vui vẻ nói.

"Ít nhất cậu ấy bắt đầu cảm thấy an toàn khi ở đây."

Zeka nhắm mắt lại không ai nhìn thấy khóe miệng anh hơi cong lên.

Vài tiếng sau, Gumayusi nhìn đồng hồ.

"Hay là..."

Cậu ngập ngừng.

"Chúng ta ra ngoài nhé?"

Keria nhìn cậu.

"Đi đâu?"

"Đi ăn chẳng hạn."

Gumayusi cười.

"Xem như mình bù lại chuyện hôm nay."

Zeka lập tức mở mắt.

Gumayusi không để ý cậu vẫn đang bận nói chuyện với Keria.

"Có một quán mới mở gần đây. Nghe nói khá ngon."

"Được."

Keria gật đầu.

"Vậy đi."

Zeka nhìn hai người tai anh dựng lên. Đuôi cũng cụp xuống.

Gumayusi đứng dậy.

"Để mình đi thay đồ."

Gumayusi đi được vài bước Zeka cũng đứng dậy không một tiếng anh gã đi đến gần cậu. Gumayusi quay lại.

"Hửm?"

Zeka nhìn cậu không nói.

"Cậu muốn gì à?"

Zeka vẫn im lặng.

Gumayusi đưa tay xoa đầu anh.

"Bọn tôi đi một lát thôi."

Zeka không nhúc nhích.

"Ở nhà ngoan nhé."

Anh vẫn nhìn Gumayusi nhưng cậu không hiểu, cậu xoay người định đi tiếp thì Zeka lập tức bước theo.

"Zeka?"

Gumayusi dừng lại.

"Cậu muốn đi cùng à?"

Zeka không trả lời.

Gumayusi nhìn anh vài giây rồi bật cười.

"Nhưng cậu đâu thể đi như thế này."

Zeka cúi đầu.

Gumayusi hoàn toàn không nhận ra ánh mắt anh đã thay đổi.

"Hay để lần sau nhé."

Cậu vỗ nhẹ lên đầu Zeka.

"Bọn tôi sẽ về sớm thôi."

Gumayusi quay người.

Một bước.

Hai bước.

Zeka nhìn theo, anh không muốn, không muốn Gumayusi đi, không muốn cậu đi cùng người khác nhưng anh không biết phải làm gì. Nếu vẫn ở dạng này Gumayusi sẽ đi nếu biến lại Gumayusi sẽ không đi. Ý nghĩ đó xuất hiện rất đơn giản không hề có kế hoạch, không hề có tính toán chỉ là một mong muốn ích kỷ và vụng về.

Đừng đi.

Zeka lùi lại một bước cơ thể anh bắt đầu thay đổi.

Gumayusi vừa quay đầu thì nghe thấy một âm thanh kỳ lạ phía sau.

"Zeka?"

Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì bộ lông đen biến mất đôi chân trước dần trở thành bàn tay cơ thể khổng lồ thay đổi hình dạng chiếc chăn gần sofa rơi xuống đất. Khi tất cả kết thúc một người đàn ông cao lớn đang quỳ trên sàn. Zeka lập tức chộp lấy chiếc chăn, quấn quanh người.

Gumayusi đứng chết trân.

Keria cũng sững người.

Không ai nói gì.

Zeka ngẩng đầu đôi mắt đẹp đến mức Gumayusi từng nghĩ chỉ có thể tồn tại trên khuôn mặt của một con sói giờ đây chúng thuộc về một con người. Một người đàn ông rất cao tóc đen rối nhẹ gương mặt còn mang vẻ mệt mỏi và bối rối nhưng điều khiến cậu không thể rời mắt là Zeka đang nhìn thẳng vào cậu như thể chỉ cần Gumayusi còn đứng đó thì anh không quan tâm bất cứ điều gì khác.

"Zeka?"

Zeka khẽ gật đầu.

"Ừ."

Giọng khàn khàn vì đã lâu không sử dụng.

Gumayusi vẫn chưa hoàn hồn.

"Cậu..."

Cậu nhìn Zeka.

Rồi nhìn Keria.

Rồi lại nhìn Zeka.

"Cậu biết nói?"

Zeka chớp mắt.

"...Ừ."

Keria quay sang nhìn Gumayusi.

"Bạn nói chuyện với một người suốt mấy tuần liền mà không biết cậu ta biết nói?"

"Mình tưởng cậu ấy không nói được!"

"Bạn tưởng cậu ta không nói được?"

"Cậu ấy có bao giờ nói đâu!"

Zeka quay mặt đi hai tai dần đỏ lên.

Gumayusi lập tức nhận ra.

"À."

Một nụ cười chậm rãi hiện trên môi cậu.

"Cậu ngại nên không dám nói chuyện với tôi."

Đôi mắt Zeka lập tức liếc lại dù không trả lời nhưng như vậy cũng đủ là câu trả lời rồi. Gumayusi ngồi xổm xuống trước mặt Zeka.

"Vậy là những gì tôi nói, cậu đều hiểu?"

Một khoảng lặng sau đó Zeka gật đầu.

"Tất cả?"

Lại một cái gật đầu.

Gumayusi nhìn cậu.

"Cậu hiểu lúc tôi nói đồ ăn nóng."

Zeka gật đầu.

"Cậu hiểu lúc tôi hỏi cậu có thích nhạc rock không."

Một cái gật đầu nhẹ hơn.

"Và cậu hiểu lúc tôi nói tôi sẽ quay lại sớm."

Ánh mắt Zeka cụp xuống.

"Hiểu."

Nụ cười trên môi Gumayusi hơi nhạt đi. Có gì đó trong cách Zeka nói câu ấy khiến lòng cậu mềm xuống.

"Cậu thực sự hiểu tất cả."

Zeka lại gật đầu.

Gumayusi nhìn cậu một lúc rồi chợt nhận ra.

"Cậu biến hình vì tôi định đi."

Zeka cứng người.

Keria lập tức nhướng mày.

Gumayusi hơi cúi xuống gần hơn.

"Đúng không?"

Zeka quay mặt đi.

"Tôi không muốn cậu đi."

Câu nói rất khẽ gần như mang theo chút xấu hổ tim Gumayusi bỗng đập mạnh một nhịp.

"Cậu có thể nói với tôi mà."

"Tôi không thể."

"Tại sao?"

Zeka do dự những ngón tay siết chặt lấy chiếc chăn.

"Bởi vì tôi nghĩ..."

Anh dừng lại.

Gumayusi kiên nhẫn chờ.

Zeka nuốt khan.

"Tôi nghĩ nếu tôi trở lại hình dạng con người, cậu sẽ đuổi tôi đi."

Biểu cảm của Gumayusi lập tức dịu xuống.

"Zeka."

Cậu chậm rãi đưa tay về phía Zeka, cho anh đủ thời gian để tránh đi nếu không muốn nhưng Zeka không né. Gumayusi nhẹ nhàng đặt tay lên mái tóc đen của anh.

"Tôi sẽ không đuổi cậu đi đâu."

Zeka ngẩng lên.

"Thật sao?"

"Thật."

Gumayusi mỉm cười.

"Và tôi càng không bỏ đi chỉ vì Keria rủ tôi ra ngoài ăn."

Keria lập tức giơ cả hai tay lên.

"Này, đừng có lôi mình vào."

Gumayusi bật cười.

Zeka nhìn cậu sau đó, rất khẽ—

"Cậu sẽ ở lại?"

"Tất nhiên rồi."

Ngón tay Gumayusi nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc Zeka.

"Cậu đã bảo tôi ở lại mà."

Zeka lại cúi đầu nhưng lần này, khóe môi hơi cong lên. Gumayusi nhìn anh bỗng một suy nghĩ đột nhiên xuất hiện trong đầu.

À. Thế này thì phiền rồi.

Bởi vì sau khi cuối cùng cũng nhìn thấy khuôn mặt thật của Zeka Gumayusi khá chắc là mình toang rồi.

----------------

Sau khi Keria rời đi Zeka vẫn quấn mình trong tấm chăn, anh kéo chăn lên cao che gần đến cằm nhưng động tác ấy lại khiến một phần chân lộ ra ngoài anh lập tức cau mày, kéo chăn xuống lại rồi lầm bầm gì đó.

Gumayusi cố nhịn cười.

"Lạnh à?"

"Không."

"Vậy sao cứ kéo chăn lên xuống thế?"

"Không gì."

Gumayusi mỉm cười cậu quay mặt đi, cố tỏ ra lịch sự.

"Được rồi. Tôi sẽ không nhìn."

Zeka im lặng một lúc sau, mới khẽ nói:

"Minhyeong."

"Hửm?"

"Lúc trước..."

Zeka ngập ngừng.

Gumayusi quay lại nhìn anh.

"Cậu từng hỏi tại sao tôi không trở lại hình dạng con người."

Zeka tựa lưng vào tường ánh mắt anh trở nên xa xăm.

"Không phải vì tôi không thể."

Gumayusi không nói gì.

"Chỉ là... tôi không muốn."

"Vì sợ à?"

Zeka khẽ gật đầu.

"Ừ."

Gumayusi ngồi xuống đối diện anh.

"Cậu sợ tôi?"

"Không."

Zeka trả lời rất nhanh rồi rồi như nhận ra mình vừa nói quá vội, anh im lặng.

Gumayusi hơi cong môi.

"Vậy cậu sợ điều gì?"

Zeka cúi đầu.

"Bạn bè tôi."

Gumayusi khựng lại.

"Bạn bè cậu?"

"Đều bị bắt đi hết rồi."

Giọng Zeka rất bình tĩnh, quá bình tĩnh.

"Tôi tận mắt nhìn thấy từng người một bị kéo đi."

Gumayusi không cười nữa.

Zeka siết nhẹ mép chăn một khoảng im lặng kéo dài.

"Vậy nên nếu tôi trở lại hình dạng con người..."

Anh dừng lại.

"Thì tôi biết phải đi đâu đây?"

Gumayusi nhìn anh.

Zeka cười rất nhạt.

"Ở dạng sói thì ít nhất tôi không cần nói, không ai hỏi tôi là ai, không ai hỏi tôi còn gia đình không, không ai hỏi tôi muốn đi đâu."

Gumayusi cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.

"Cậu biết không, cách cậu biến hình để tôi không đi với Minseok nữa là chơi gian lận đấy."

"Tôi không cố ý."

"Thật không?"

Zeka im lặng.

"Geonwoo, tên thật tôi là Geonwoo".

Zeka đổi chủ đề để che đậy sự bối rối trong mình. Gumayusi nhìn đôi tai đang dần đỏ lên của Zeka thì không kiềm lòng được.

"Tôi có thể chạm vào cậu không?"

Zeka nhìn bàn tay trước mặt sau một thoáng do dự, anh gật đầu. Gumayusi nhẹ nhàng đặt tay lên tóc Zeka.

Mềm.

Ấm.

Khác hoàn toàn so với lớp lông đen mà cậu đã quen thuộc.

Zeka nhắm mắt không né tránh.

Gumayusi khẽ xoa tóc anh.

"Vậy là từ giờ tôi biết cậu không phải một con sói câm rồi."

Zeka mở mắt.

"Tôi chưa bao giờ câm."

"Ừ."

Gumayusi bật cười.

"Là tôi hiểu lầm."

Zeka nhìn cậu khóe môi khẽ cong lên.

"Đồ ngốc."

Gumayusi lập tức bật cười.

"Cậu vừa mắng tôi đấy à?"

Zeka kéo chăn lên che nửa mặt.

"Không."

"Rõ ràng là có."

"Cậu nghe nhầm thôi."

Gumayusi nhìn người đang cố giấu mặt vào chăn trước mắt mình. Lần đầu tiên, cậu cảm thấy Zeka không còn giống một người mà mình phải cứu nữa. Cậu dần giống một người đang từ từ học cách ở lại.

Zeka nhìn Gumayusi mái tóc đen dài hơi rối rũ xuống trước mắt anh đưa tay gạt nó sang một bên, rồi gọi khẽ:

"Minhyeong."

"Ừ?"

"Tôi muốn đi tắm."

Zeka nhìn xuống bộ dạng của mình.

"Lâu rồi tôi chưa được tắm đàng hoàng."

Anh ngập ngừng một chút.

"Cậu có quần áo nào tôi có thể mượn không?"

Gumayusi mất vài giây mới phản ứng.

"À."

Cậu quay mặt đi.

"Có. Để tôi tìm."

"Cảm ơn."

Zeka nói rất nhẹ rồi anh khẽ thở ra.

Gumayusi liếc sang, không hiểu sao chỉ một hành động đơn giản như vậy cũng khiến tim cậu đập nhanh hơn một chút.

Bình tĩnh.

Đây vẫn là Zeka chỉ là Zeka ở hình dạng con người thôi.

"Với lại..."

Zeka gọi.

Guma quay đầu.

"Ừ?"

"Xin lỗi."

"Vì chuyện gì?"

Zeka cúi mắt.

"Vì đã làm cậu sợ."

Gumayusi khựng lại rồi bật cười.

"Cậu cũng sợ mà."

Cậu bước tới gần hơn.

"Tôi không để bụng đâu."

Zeka nhìn Gumayusi.

Một lúc sau, anh khẽ gật đầu.

"Ừm."

Gumayusi mỉm cười.

"Đi tắm đi. Tôi tìm quần áo cho cậu."

Zeka quay người đi về phía phòng tắm đi được vài bước, anh lại dừng.

"Minhyeong."

"Hửm?"

"Cảm ơn vì đã ở lại."

Gumayusi nhìn bóng lưng anh.

"Không có gì."

Cánh cửa phòng tắm khép lại.

Gumayusi đứng yên vài giây sau đó mới thở ra.

"...Chết tiệt."

Hai mươi phút trước, cậu còn chẳng biết Zeka trông như thế nào khi là con người. Bây giờ thì... Gumayusi đưa tay lên mặt.

"Bình tĩnh."

Cậu lẩm bẩm.

"Chỉ là Zeka thôi."

Điện thoại trong túi rung lên. Gumayusi lấy ra, tin nhắn của Keria hiện trên màn hình.

Keria: Hai người ổn chứ?

Gumayusi nhìn tin nhắn một lúc sau đó gõ:

Guma: Xin lỗi chuyện hôm nay nhé, hôm khác mình sẽ mời bạn đi ăn bù.

Một lát sau, Keria trả lời.

Keria: Không cần xin lỗi mình nhìn thôi là đã đoán được rồi.

Gumayusi nhướng mày.

Guma: Đoán được gì?

Keria không trả lời ngay một lúc sau, chỉ gửi lại tin nhắn:

Keria: Không có gì. Lo chăm sóc cậu ta đi.

Gumayusi nhìn màn hình.

"Là sao?"

Gumayusi lắc đầu, quyết định bỏ qua không để ý nữa. Cậu mở tủ quần áo lục tìm một lúc lâu cuối cùng cũng tìm được một chiếc áo thun rộng và một chiếc quần thể thao nhưng khi đặt chúng lên giường, Gumayusi nhìn chiếc quần rồi nhíu mày.

"Chắc chắn sẽ ngắn."

Zeka cao hơn cậu rất nhiều có lẽ phải mua quần áo mới.

Gumayusi nhìn về phía phòng tắm.

"Mai đi mua vậy."

Rồi một ý nghĩ khác.

...Mình đang thực sự sống chung với Zeka.

Gumayusi nhìn đống quần áo trên giường khóe môi bất giác cong lên có vẻ cuộc sống của cậu từ hôm nay sẽ thay đổi khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co