Truyen3h.Co

fever; onria

ốm anh muôn

bachtuocnuongg

minseok đang ngồi ăn mì trong cửa hàng tiện lợi thì trời đổ mưa. xui xẻo là cậu không mang ô, nên đành ngồi chờ mưa ngớt mới dám về nhà.

thật ra sức đề kháng của minseok rất kém, chỉ cần bị ướt một chút mà không để ý cũng dễ khiến cậu bị cảm ngay sau đó, bởi vậy mà cậu rất sợ mỗi khi trời mưa, nhất là khi hàn quốc đang ở giữa mùa tuyết rơi như thế này.

ăn nốt phần mì còn lại trong hộp, cậu chống cằm nhìn mấy hạt mưa rơi hắt chéo vào cửa kính, tựng giọt từng giọt chảy thành vệt dài trên bề mặt trơn nhẵn. mắt liếc nhìn đồng hồ trên tường, cậu khẽ thở dài.

trận mưa này có vẻ sẽ rất lâu mới tạnh đây.

sáng mai cậu còn có lịch phỏng vấn nữa, chắc phải về sớm một chút thôi.

rút điện thoại từ túi ra, minseok vừa trệu trạo nhai mì trong miệng, vừa bấm gọi điện về trụ sở cầu cứu.

"alo?" đầu dây bên kia vang lên giọng nói khàn khàn.

"alo, mày đang làm gì thế?"

"đang bận một việc hơi quan trọng."

"ồ, tao có đang phá đám mày không?"

"có một chút..." chắc là do ảo giác, nhưng minseok lại nghe thấy tiếng thở đầu dây bên kia không được bình thường cho lắm "chuyện gì?"

"trời mưa rồi, mày đến đón tao được không?" minseok nói.

"mày đang ở đâu?"

"GS25."

"ừm..."

"vậy nhé hyeonjoon, tao sẽ đợi mà-"

"minseok, mày...gọi tên tao thêm một lần nữa được không-..."

minseok khó hiểu nhìn vào điện thoại, không biết được thằng quỷ họ moon đang làm cái trò quái gì trong phòng, nhưng vẫn đồng ý làm theo lời hắn.

"hyeonjoon...? moon hyeonjoon...mày ổn không vậy?"

tút!

minseok vừa dứt lời, đầu dây bên kia đã cúp máy ngay tắp lự.

"thằng điên này ăn phải bả à?" cậu khẽ chửi thầm.

phải đến hơn 20 phút sau, moon hyeonjoon mới sừng sững đứng trước cửa GS25.

"mày làm cái gì mà đến lâu thế?" minseok càu nhàu bước ra.

"tìm ô chứ làm gì. tao mò mãi mới thấy một chiếc lành lặn." hắn đưa tay chỉ vào cái ô mình đang cầm.

"moon hyeonjoon, mày có thấy việc hai đứa chen chúc dưới cái ô này mà không bị ướt nó có khả năng không?" cậu ngước lên nhìn cái vật bé tí trong tay hyeonjoon.

hắn tặc lưỡi, kéo cậu vào lòng mình rồi nghiêng ô về phía cậu, thành ra bên vai kia của hắn hứng trọn dòng nước xối xả đang tuôn xuống.

"thế thì mày bị ướt mất!" minseok nói, cố đẩy hướng ô về lại bên vai bị ướt kia của hắn, nhưng chiều cao không cho phép nên dù có cố kiễng ra sao cũng không thể làm được.

"yên đi, chỉ vài bước chân thôi chứ có sao đâu. mau về thôi."

moon hyeonjoon nhất quyết để mình bị ướt mà nghiêng hẳn ô về phía minseok cả dọc đường. hắn biết cậu dễ bị ốm như thế nào, nên thôi chịu đựng một chút cũng được.

giữa đường, một chiếc xe bỗng lao vụt qua, bắn dòng nước cao ngất lên vỉa hè. hyeonjoon giật mình vội vòng tay qua che cho minseok, báo hại cả lưng ướt đẫm nước mưa, đã thế minseok cũng bị dính chút ít.

"mắt mũi kiểu gì thế hả!?" minseok gào lên với cái ô tô đã phóng vụt đi từ lâu.

cậu vội vàng nắm lấy tay hyeonjoon kéo hắn đi, luôn miệng thúc giục mau mau.

seoul về đêm, càng ngày càng lạnh.

___

vừa về đến ký túc xá, hyeonjoon đã vội đẩy minseok vào phòng tắm, còn bản thân dù ướt như chuột lột vẫn một mực bảo không sao, miệng treo một câu minseok yếu như sên dễ bị ốm, hai câu tao khoẻ hơn mày nhiều nên khỏi phải lo. ryu minseok dù không muốn lắm, nhưng vẫn ôm quần áo chạy vào nhà tắm rồi đóng sầm cửa lại.

"làm gì mà ướt thế, mau lau người đi." lee sanghyeok đi ngang qua giật mình, vội vàng để lại một câu dặn dò trước khi biến mất.

hyeonjoon chẹp miệng, lấy tạm cái khăn tắm vắt ở đầu giường lau qua đầu tóc, cởi luôn cái áo đang ướt sũng ném vào rổ quần áo trước phòng giặt là.

minseok tắm xong cũng là chuyện của hai mươi phút sau. cậu ngó đầu vào phòng hyeonjoon, thấy hắn đã leo lên giường nằm từ bao giờ cũng không dám làm phiền nữa, chỉ đinh ninh chắc đã đi tắm nhờ tầng dưới rồi nên phủi mông quay về phòng.

___

lúc minseok dậy, phòng moon hyeonjoon vẫn im lìm. bình thường cũng không thấy hắn dậy trước chín giờ sáng nên minseok không nghĩ gì nhiều, xách balo đến studio theo lịch hẹn của mc.

minseok trả lời phỏng vấn xong lúc 11 giờ trưa. bụng đói cồn cào nên cậu ghé qua cửa hàng tiện lợi, định mua mấy món ăn cho qua bữa thì nhớ ra tủ đồ ăn ở ký túc xá cũng sắp cạn sạch, liền lạch bạch quay lại khu đồ ăn vặt.

rms
em đang ở cửa hàng tiện lợi
mọi người có muốn mua gì không?

chj
mua dzùm tui cái gì đó ăn đi
đến giờ ăn trưa mà lười ra ngoài qs

lsh
gì cũng được

ksh
hyung mua cho em mấy cây kem đi:3

rms
lạnh bỏ mẹ m điên à soohwan

ksh
kệ e

rms
👍
@mhj thế m thì s?

lsh
nó vẫn đang ngủ
e mua cho n cái gì ăn trưa cũng được

rms
vưng ạ

sau một hồi dạo quanh cửa hàng, minseok trở về ký túc xá với hai cái túi giấy to oạch. cậu đặt chúng lên bàn bếp, cẩn thận sắp từng thứ một vào tủ. xong xuôi, cậu pha cho mình một cốc trà đào rồi lững thững bước về phòng.

đi ngang qua phòng hyeonjoon, minseok đột nhiên dừng lại.

hình như cả sáng hôm nay cậu chưa thấy hắn ra ngoài. có ngủ thì cũng vừa vừa thôi chứ, huống hồ hôm qua hyeonjoon còn không thức khuya cày rank. nghĩ tới nghĩ lui, minseok quyết định đẩy cửa phòng hắn bước vào.

mấy căn phòng của ký túc xá cấu trúc đều như nhau, nhưng cách bài trí thì tuỳ theo sở thích của mỗi người. minseok hay õng ẹo bên phòng choi hyeonjoon, thỉnh thoảng lại thấy anh tha lôi mấy con thú bông không biết từ đâu ra xếp thành hai hàng ngay ngắn trên đầu giường. phòng của moon hyeonjoon cậu cũng hay chạy sang, nhưng thằng hổ này (ít nhất là với minseok) có gu nhạt nhẽo kinh khủng. nếu như tường phòng minseok dán đầy hình idol cùng ảnh bạn bè, truyện tranh được xếp thành chồng cạnh giường, thì phòng moon hyeonjoon lại chẳng có gì đặc sắc. lắm lúc minseok tự hỏi từ ngày hyeonjoon dọn vào, hắn ta có chịu sắm thêm thứ gì để trang trí hay chưa.

ló cái đầu bông vào trong phòng, minseok hơi rùng mình khi phòng hắn tối om, còn có hơi nóng so với bên ngoài. moon hyeonjoon vẫn nằm lì trên giường đắp chăn, dường như không nhận ra cậu vừa bước vào.

"hyeonjoon..." minseok cất tiếng gọi, rón rén bước vào. "moon hyeojoon, mày tính ngủ đến bao giờ nữa?"

cậu cúi người nắm lấy góc chăn của hyeonjoon đúng lúc hắn trở mình, tay cậu vô duyên vô cớ chạm vào má hắn ta. minseok giật mình lùi lại, hết nhìn tay mình lại nhìn moon hyeonjoon nhíu mày nằm trên giường.

nóng ran.

cậu hốt hoảng mò công tắc điện trong phòng. không bật thì thôi, bật lên rồi mới thấy hyeonjoon trên giường tái mét mặt, mấy sợi tóc mái bết dính lại vì mồ hôi, cả người nóng bừng.

bị ánh sáng mạnh hắt vào, hyeonjoon nhíu mày nhắm mắt, xoay người úp mặt vào gối để tránh né.

minseok bị tình trạng này làm cho phát hoảng, vội đưa tay lên trán hắn để kiểm tra lại.

nóng như than.

"hyeonjoon, mày ổn không thế?" cậu lay lay vai hắn, nhỏ giọng hỏi.

"gì?" moon hyeonjoon đáp lại với cái giọng khàn đặc, sau đó còn ho thêm mấy cái.

"mày sốt kìa!! sao không nói với ai!?"

"phiền quá..." hắn lầm rầm trong họng.

"phiền thằng cha mày ấy!!" minseok gần như là hét lên.

cậu chạy ào ra ngoài lấy miếng dán hạ sốt cho hắn, còn nhanh chân ghé qua phòng soohwan sai nó đi mua thuốc.

lúc minseok quay về, moon hyeonjoon đang cố gắng ngồi dậy.

"nằm xuống!!" minseok rít lên, nhanh chóng giúp hắn nằm xuống, tay vén chăn lên đến tận cổ.

cậu vắt khăn lau mặt cho hyeonjoon, thầm nghĩ thằng này chắc chắn bị điên rồi!

"tao tự làm được- ." hyeonjoon vươn tay định cướp lấy khăn từ tay minseok nhưng bị cậu hất ra.

"tự làm cái khỉ khô! mày xem mày thành cái dạng gì rồi? sinh ra lành lặn chứ có câm điếc đâu mà ốm sốt không biết báo với ai? một mình nằm trong phòng cả ngày trời, tao không vào thì chắc mày chết mẹ rồi." minseok vừa làm vừa sấy hắn một tràng.

"chỉ là sốt thôi, tao đã chết đâu mà mày cứ phải xoắn lên thế?" giọng hyeonjoon ồm ồm cãi lại.

"thế chờ mày chết thì tao mới được quan tâm à?" cậu cũng không vừa, không thèm chấp hắn đang ốm mà đưa tay véo đùi hắn một cái.

moon hyeonjoon kêu á lên một tiếng, phụng phịu nhìn minseok đang từ từ lau tay cho mình.

"quan tâm tao thế sao lại không thích tao?" hắn đột nhiên hỏi.

minseok khựng lại, cậu đưa mắt nhìn hyeonjoon đang ngắm trần nhà.

bốp một cái, cậu ném miếng dán hạ sốt lên trán hắn, không nói thêm gì mà bước ra ngoài gọi điện cho lee sanghyeok.

hyeonjoon nhìn theo, thở dài thườn thượt.

hắn thích ryu minseok.

hắn làm theo đúng quy trình, ở bên cạnh cậu, chăm sóc cậu, tặng quà, và rồi là tỏ tình, dù là do hắn mượn rượu mà ngỏ lời yêu, nhưng sau cùng vẫn là những gì từ tận đáy lòng hắn. moon hyeonjoon đã tưởng tượng ra hàng trăm viễn cảnh minseok từ chối mình, nhưng khi tự mình trải nghiệm cảm giác nhìn cậu lắc đầu, hắn vẫn không thể nào nguôi ngoai được nỗi tiếc nuối. kì lạ là, hắn đã tưởng minseok sẽ tránh né hắn sau ngày ấy, nhưng không, cậu vẫn đối xử bình thường với hắn, thỉnh thoảng còn mua đồ ăn khuya rồi rủ hai đứa ăn cùng nhau. điều này làm hắn bức bối vô cùng. hắn chẳng thể nào hiểu được minseok đang nghĩ gì, rằng vì sao sau khi từ chối hắn cậu lại cư xử như vậy. cậu tỏ ra mình quan tâm đến hắn nhiều hơn, buồn bực gì lại ôm hộp khăn giấy sang tìm mình thút thít, những lúc cậu khó khăn cũng tìm đến hắn đầu tiên, tỉ như cái đêm mưa ướt đó, cậu có thể gọi cho anh hyukkyu đến đón, nhưng ryu minseok lại chọn cầu cứu hyeonjoon, rồi lại để yên cho hắn kéo cậu vào lòng mình như vậy.

moon hyeonjoon ảo tưởng rằng mình sẽ có cơ hội với cậu, nhưng sự thật hắn biết là không phải, nên hắn ghét bản thân mỗi lần nghĩ như vậy. nhưng cảm xúc của hắn luôn mạnh hơn lí trí, hắn không ngăn được mình muốn gần gũi hơn với cậu, muốn nắm tay cậu, muốn ôm, hôn lên tóc cậu, giữ cậu cho riêng mình.

đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng của minseok kéo hắn về thực tại. cậu cầm trên tay viên thuốc màu xanh, dúi nó vào tay hắn rồi đặt cốc nước ấm lên tủ đầu giường.

"uống đi, uống xong nằm nghỉ sẽ thấy khoẻ hơn." cậu nói.

hyeonjoon ầm ừm vài tiếng, ngửa cổ uống viên thuốc cậu vừa đưa.

viên thuốc vừa trôi xuống họng, minseok đột nhiên lên tiếng.

"xin lỗi mày."

"vì gì?" hyeonjoon khó hiểu nhìn cậu.

"thì vì đi đón tao mà mày bị ốm." minseok lí nhí trong họng.

"ngốc à? không liên quan đến mày."

"nếu tao không gọi mày thì mày đã không bị ốm rồi." cậu nói, hai bên má sữa buồn thiu chảy xệ xuống.

hyeonjoon nhịn không được vươn tay kéo má cậu lên.

"làm sao? tao là người bị ốm còn chưa khóc đây, mày xụ mặt làm cái gì?"

minseok không đẩy hắn ra, mặc kệ để hắn mân mê một bên má của mình.

"thôi mà, tao xin lỗi thật đó hyeonjoon, tao cảm thấy có lỗi vô cùng luôn ấy!! hyeonjoon có giận tao không?" cậu thở dài.

"có giận." hắn mắt nhắm mắt mở nói, ngữ điệu câu 90% là đùa.

nhưng minseok không phản ứng như đùa cho lắm.

"th-thật á...? mày đừng hận tao rồi đấm tao nha..." minseok lí nhí.

"còn phải xem xét." hắn thấy cậu như vậy, trong lòng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc cậu. "thật ra tao không trách gì mày, nhưng mày xem, tao ốm nặng như vậy, mai có lịch làm việc tao không biết phải làm sao nữa."

minseok thấy hắn đề cập đến công việc mà tái mét mặt, còn bị mấy tiếng ho khoa trương của hắn doạ sợ.

"hyeonjoon ơi...tao không cố ý đâu mà...tao phải làm gì để mày nhanh khỏi ốm đây..."

"có cách mà." hắn chưng hửng nói.

"cách gì?"

"hơi quá sức với mày, nên thôi."

"gì tao cũng làm được hết!! hyeonjoon, mau nói cách của mày đi!!"

"...."

trong đầu moon hyeonjoon bỗng nảy ra suy nghĩ vô cùng táo bạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co