[FF | Full] The first impression - HaeHyuk
Shot 11
Sang ngày hôm sau, trên tất cả các kênh truyền thông đều đưa tin về vụ cố ý mưu sát học sinh của một nữ giáo viên trung học. Hình ảnh Jessica bị còng tay cúi mặt bị cảnh sát giải lên xe về nhà tạm giam làm cho trường Sapphire Junior giống như bị dội một trái bom nặng hạng. Từ những người không thích Jessica đến những học sinh yêu mến cô không tránh khỏi một trận mắt O mồm A. Không ai có thể liên kết được một cô giáo yêu đuối với một kẻ giết người, cũng như không thể ngờ được trong vòng một đêm, một người hiền hậu lại biến thành kẻ lòng dạ độc xà.
Mặc dù tên học sinh bị hại được báo chí truyền thông che giấu nhưng bạn học của HyukJae đủ khôn khéo để nhận ra. Một người không thể dùng tay bịt được hết miệng của thiên hạ, vì vậy, ngay sau đó những bạn bè, hậu bối yêu mến HyukJae không khỏi phẫn nộ, ghét cay ghét đắng Jessica ra mặt. Đám học trò yêu mến Jessica biết việc làm xấu xa của cô không những không đau lòng mà còn quay lưng sỉ vả.
Jessica vào phòng tạm giam đến ngày ra tòa xét xử, trừ người nhà cũng không thấy bóng dáng đồng nghiệp hay học trò mình đến thăm. Nghe qua đơn kiện của người nhà HyukJae, hiện tại cậu vẫn còn sống, Jessica phẫn hận muốn phát điên. Thà rằng HyukJae chết, cô vào đây cũng không oán trách, còn đằng này... 7 năm tù của cô không đổi lại điều gì cả.
Mặc trên người áo tù như bao kẻ khác, từ nay không còn ai gọi tên Jessica, mà là con số bên ngực trái.
Suốt một tuần, hai cái tên được nhắc nhiều nhất là cô Jessica và HyukJae, nên việc thầy DongHae nghỉ dạy một tuần cũng không ai thắc mắc đến. Một số học sinh nếu có để ý đến điểm này thì cũng cho rằng thầy Lee đi công tác, với một giáo viên xuất sắc như thầy Lee, việc đi công tác là chuyện bình thường ở huyện.
-------------------
DongHae gấp lại tập bài tập của HyukJae làm cậu bất mãn nhíu mày. Đem cháo còn nóng đổ ra tô mang đến đặt lên bàn nhỏ trước mặt HyukJae, hắn bày ra vẻ mặt chó lớn nịnh bợ: "Ăn nhiều vào cho mau khỏe lại."
HyukJae nhìn tô cháo thơm lừng trước mắt, ngon nhưng cậu suốt một tuần đều ăn cháo, hiện tại đã ngán tới cổ rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt của DongHae, làm sao cậu dám từ chối? Appa và papa ở với cậu được hai hôm liền bị công việc ùn tắt trong công ty réo về, cũng trong ngày đó hai người hai hướng đi công tác ở nước ngoài liền đem con trai duy nhất là cậu ném cho thầy giáo dạy Toán chăm sóc.
Mới đầu cậu thắc mắc vì sao hai người họ tín nhiệm DongHae đến như vậy nhưng mãi không dám hỏi. Đến ngày thứ ba lúc appapa không có canh giữ thì DongHae đã bật mí hết cho cậu. Biết tin appapa đã đồng ý cho hai đứa nhưng HyukJae bỗng cảm thấy vừa mừng lại vừa lo lắng. Appa biết quan hệ giữa hai người liệu có trách gì DongHae không? Hai người họ biết cậu bị như vầy, chắc hẳn đã lo lắng lắm đi?
Đưa tay định lấy xuống dây trợ thở vướng víu liền bị DongHae ngăn lại. Đáng lẽ HyukJae đã được xuất viện hai hôm trước nhưng sau khi không còn dụng cụ hỗ trợ hô hấp khoảng một giờ, HyukJae liền cảm thấy ngộp thở, đau rát buồng phổi và ho ra máu làm DongHae hoảng hốt trở tay không kịp. Bác sĩ kiểm tra lại báo rằng do hoạt động phổi còn yếu nên phải ở lại thêm vài hôm quan sát.
"Em thấy khó chịu!" HyukJae bực mình.
DongHae cầm lấy tô cháo ngồi xuống mép giường đối diện cậu, "Khó chịu cũng phải ráng chịu, em hiện tại vẫn chưa thể tự thở đâu." giọng nói vừa nghiêm nghị lại vừa ôn nhu, "Đến, anh đút em, há miệng!"
HyukJae bĩu môi, làm như coi cậu là con nít không bằng í. Nghĩ vậy nhưng vẫn ngoan ngoãn há mồm ngậm vào muỗng cháo được làm bớt nóng vào miệng. Ngon a, thầy Lee nấu ăn thật ngon!!
"Thầy, em muốn ăn gà nướng!" Ăn cháo cả tuần rồi a.
DongHae không tỏ vẻ đồng ý ngay, "Ừm, khỏe hẳn anh làm cho ăn."
"Còn khoai tây nghiền phô mai của Taco nữa!" Món này hắn từng dắt cậu ăn trong một lần hẹn hò nha.
"OK! Hyukie hết bệnh anh mua cho em ăn trừ cơm luôn!" Lại đưa lên một muỗng.
HyukJae ngậm lấy, hỏi: "Vậy chiều nay ăn gì ha?"
DongHae nhìn cậu một hồi, nhướng mày trả lời: "Bây giờ đang ăn cháo hoa, dậy chiều nay ăn cháo thịt băm ha?"
Lại cháo nữa T^T Mặt HyukJae hóa đen thùi khóc thét: "Hoyyyyy~~"
Đặt tô cháo đã cạn đáy trở về bàn nhỏ, DongHae yêu thương tươi cười ôm lấy cậu: "Không chịu thì còn lâu lắm mới ăn được mấy món kia nha."
HyukJae không nói gì, tự nhiên ngã lưng tựa vào ngực DongHae, cầm lấy hai tay hắn quấn quanh người mình làm cho mình thành công lọt thỏm trong lòng hắn. Làm xong ngước vẻ mặt như chuột trộm được trứng hướng hắn lém lỉnh cười.
DongHae cũng không nói gì, nét cười thêm sâu, vòng tay ôm cậu siết thêm chặt, ánh mắt ôn nhu nhắm ngay đôi môi hơi nhạt màu của cậu, dứt khoát hôn xuống. Sau tất cả, thằng nhóc này vẫn vui vẻ ở bên mình. Thật là lo chết hắn!
Ngoài hành lang, hai tốp học sinh của hai lớp đi từ hai hướng khác nhau bị hai người trong phòng làm cho đứng hình, nhìn hai người cách họ một tấm kính mờ đang mật ngọt với nhau mà không biết tiếp theo tay chân nên hoạt động như thế nào cho phải.
Thầy Lee đi công tác ở bệnh viện một tuần lận đó bây!!!!
----------------------
Ngày HyukJae trở lại đi học, cả trường bùng nổ giống như biến cậu trở thành ngôi sao Hallywood đang sải chân trên thảm đỏ. Mới đầu cậu không nghi ngờ điều gì, nhưng suốt một tuần đó, cái tên DongHae dường như lọt vào tai cậu dày đặc. Chẳng hạn như:
Vào tiết toán, bạn gái bàn trên ám muội quay xuống: "Hí hí, nguyên tuần rồi thầy Lee đi công tác, lớp mình bùng một đống bài tập cũng không ai la, khỏe ghê!!"
Dưới nhà ăn, bạn gái cùng lớp ngồi cạnh khều khều, "HyukJae, thầy DongHae xuống dùng cơm trưa nữa kìa, cậu nhìn đi nhìn đi, soái quá trời!!"
Ông đây nhìn nhiều rồi, làm ơn dẹp con mắt thò lỏ của mi vào, đó là người đàn ông của ta. HyukJae trong lòng gào thét như vậy nhưng bên ngoài giả vờ không quan tâm vùi đầu ăn cơm. Đám bạn nam có nữ có ngồi cùng bàn môi trề tới đất, bày đặt làm người dưng, hèn chi quen nhau lâu như vậy mà không ai biết, mà mối quan hệ này cũng tạm chấp nhận, ít ra HyukJae không có khoe khoang phô trương như cô giáo ấy.
HyukJae quyết định không dùng cơm ở nhà ăn, mang theo cơm trưa ăn trên lớp, bạn nam ngồi ngang đang chơi game đút mỏ qua: "Ngon quá hà, đút tao miếng!" Nhìn thằng bạn tiết văn vừa rồi ngủ chảy cả dãi giờ xin ăn mình, đút nó rồi quăng cái muỗng này luôn cho rồi.
Thấy HyukJae chần chừ, nó tỏ vẻ âm hiểm: "Hơ nì làm cho hay giề? Ghê ha!! Hồi nãy tao cũng thấy thầy Lee mang cơm trưa theo ăn trong phòng giáo viên á!"
Nghe xong câu sau, cơm DongHae làm cho cậu đặc biệt dẻo thơm chẳng hiểu tại sao nghẹn ở cổ họng. Mắc gì nhắc quài dậy?
Đầu giờ học, đại tỷ của lớp bước chân như bay từ bàn đầu mò xuống bàn cuối của cậu, đặt mông ngồi trên mép bàn hướng cậu ân cần hỏi: "Hyukieeee làm bài tập toán chưa? Chưa làm là bị hải tặc tét cho mông xòe hoa nha! Hí hí!" Nói xong rồi quăng lại một tràn cười khả ố phủi váy rời đi.
Giờ tự học, thằng bạn cơ bắp mang danh lực sĩ của lớp giả bộ e thẹn nói: "Mày nói coi thầy Lee hai tám tuổi rồi sao vẫn chưa có vợ? Có khi nào 'ảnh' gay hong?" Vừa nói vừa lấy cái lượt chải đầu của con bánh bèo cùng bàn chải lông chân dày như một cái quần lông, "Mày coi coi, 'ảnh' có khoái mẫu người lực điền như tao hong? Chài ai, thích 'ảnh' quớ hờ!!!"
Ngữ khí sặc mùi troll làm một lũ cười bò lăn bò càng, thỉnh thoảng lại lén nhìn nét mặt HyukJae nhưng chỉ thấy được bộ mặt "anh íu care" mà bấm máy tính cạch cạch của cậu.
Giả bộ quài! Cả trường ngay cả đứa ù lì ổ bánh mì cũng biết hết cả rồi!!
Dĩ nhiên đám bạn chỉ dám trêu HyukJae chứ còn DongHae không ai dám cà rỡn trước mặt hắn hết cả, ai biết ông thầy kia biết chuyện có bày ra một trăm lẻ một trò treo tim người khác không a.
HyukJae vốn không phải là kẻ mách lẻo năm lần bảy lượt trở thành bia hứng nhưng cũng không để lòng, bạn bè giỡn với nhau thôi ấy mà. Chính vì tính tình tốt đẹp của cậu, chẳng ai có thể ghét cậu cả, mối quan hệ tréo ngoe kia chẳng biết từ lúc nào cũng được ngầm thừa nhận và ủng hộ.
Cứ vậy tình hình đó kéo dài đến cuối học kì, sau khi kì thi cuối kì kết thúc, quãng thời gian ôn tập thi tốt nghiệp cậu cũng được buông tha. Nhiều khi cậu nghi ngờ rằng tụi bạn đã biết chuyện gì đó. Những lúc muốn thử hỏi lại thấy vẻ mặt ngây thơ con nai tơ của tụi nó lại sợ mình dính chưởng "chưa đánh mà khai". Nghĩ lại, tụi bạn nhắc đến DongHae trong dịp tình cờ, giống như fangirl fanboy cuồng thần tượng chứ không đá động gì tới cậu. Tại cậu nghe phải thôi!!
Haizz... Đúng là đàn ông đẹp một chút là được ong bướm bu quanh a!!!
Trước ngày thi một tháng, DongHae nhận được thư mời từ bộ giáo dục tham gia hội thảo khảo đề và ra đề đồng nghĩa hắn một lần nữa bị nhốt vì mục đích đảm bảo bảo mật đề thi quốc gia. Quy mô kì thi càng lớn thì thời gian nhốt càng lâu, làm giáo viên xuất sắc hay là tù nhân cũng không biết nữa.
Trước ngày cùng YunHo cuốn quần áo lên bộ, DongHae muốn ở cạnh cậu một hôm.
Hai người cùng dùng bữa ở một nhà hàng Tây. DongHae theo thói quen giúp cậu cắt nhỏ phần beefsteak đặt lại trước mặt HyukJae. Cậu vui vẻ nhận lấy ăn vô tư không để ý đến vẻ mặt bơ phờ của DongHae.
"Một tháng lận đó, không nhớ anh thật sao?" DongHae bị tổn thương.
HyukJae trợn mắt, "Anh đi làm nhiệm vụ cao cả mà, em không thể tối ngày dính lấy anh được." Còn bày đặt ủy khuất nữa, dạo này bắt đầu là mắng cậu rồi, đề thi đại học đâu có dễ đâu mà hễ làm sai cái là la la la.
DongHae đưa khăn giấy lau nước nước sốt dính trên miệng cậu, "Nói vậy không sợ anh buồn hả? Một tháng không thấy nhau đó!"
"Bộ ghiền mùi hay gì á! Người ta muốn được mời còn không được kia kìa, bây giờ anh bày vẻ mặt bủng beo thế kia trước mặt em lấy thương cảm á, nô nô nô!" HyukJae chua ngoa.
"Ghiền thiệt rồi, lần đó mới hôn lên mông em một miếng tới giờ còn ghiền mà!" Đây là bộ mặt thật của người đàn ông tài hoa phong nhã trong mắt mọi người đây.
HyukJae nghẹn họng lườm hắn rách cả mắt. Tại sao hắn tỏ vẻ như không có chuyện gì mà nói ra cái chuyện xấu hổ giữa chốn đông người vậy chứ hả. Có biết lần đó là tai nạn không? Là tai nạn ấy. Cớ gì mà hắn nói giọng điệu kia y như rằng cậu chủ động câu dẫn hắn vậy hả??
Nhớ lại lần đó trường tổ chức đi công viên nước nhân ngày Quốc Khánh, vì đi nhiều người được vé ưu đãi đỡ phải tốn tiền như đi một nhóm vài người nên gần như học sinh toàn trường đổ xô đăng kí.
Lúc đến, cậu cùng đám bạn cùng lớp ban đầu là đánh bóng chuyền, sau đó thì seo phi sống ảo đủ mọi hình thức, mọi CONCEPT từ nhoi đến DEEP không bỏ qua mặt trận nào. Giữa trưa thì đám nữ sợ đen nên nằm dưới ô uống nước trái cây, ăn bánh ngọt tám chuyện và ngắm trai lớp khác. Còn đám nam có cả HyukJae rủ nhau qua khu vực hồ sâu, không làm gì to tát... chụp hình theo phong cách trai quyến rũ dưới nước thôi.
Mà cậu phải công nhận rằng, nghệ thuật là ánh trăng lừa dối. Nếu trên poster quảng cáo hay ảnh trên tạp chí, mỹ nam trong nước tóc ai cũng bồng bềnh phiêu lãng thì ngoài đời lặn xuống nước một cái là tóc tai chỉa thẳng, nhìn mà tội nghiệp cho con mắt luôn.
Sau đó thì ngoài dự đoán, một số thầy đã thay ra quần bơi đang tiến lại gần. Thường thì những khi ra khỏi môi trường nhà giáo, giáo viên nam đối với học sinh nam rất hào sảng. Những thằng bạn của HyukJae lo chào hỏi rủ rê mà quên mất HyukJae hiện tại chỉ chừa lại hai con mắt trên mặt nước.
Làm sao cậu dám lại chào hỏi khi thấy bóng dáng DongHae thấp thoáng đằng sau đám thầy a? Hắn cũng cởi trần, mặc quần bơi màu nany, tuy không thô bỉ như mấy cái quần bó ba góc hay bốn góc làm "bộ chỉ huy" nổi cộm đập vào muốn đui mù con mắt thiên hạ như thầy YunHo, quần DongHae mặc có thể coi như là quần xà lỏn a. Nếu hắn xuống bơi một vòng rồi trở lên bờ, lớp vải kia sẽ bám theo cơ đùi tráng kiện, phía trước cũng tương tự ôm sát theo cái "con gì đó" phồng phồng giữa hai chân hắn, lúc đó hả, so với mấy cái quần hở hang kia quyến rũ bội phần. Nghĩ đến thôi mà mặt HyukJae hồng hồng liền phừng một cái bùng cháy.
Len lén bơi đến thang leo lên bờ, HyukJae đi dọc bờ hồ, lúc này mới nhận ra, DongHae hắn như thế mà biến đâu mất tiêu, nghĩ nghĩ chắc hẳn hắn không muốn tham gia nên đã đi đâu đó rồi. Ngay lúc này, đám bạn HyukJae cũng lần lượt lên bờ mà phóng xuống, HyukJae cũng hăng máu với người ta không chần chờ một giây nhảy ùm xuống.
Ai ngờ tại nơi cậu nhảy xuống có người a!!!! Thế là HyukJae nhà ta thành công nhào lên đầu người đó "chế ngự".
Người kia có lẽ cũng hoảng hốt mà theo bản năng quơ quào trong nước, bắt đâu không bắt, lại túm một phát ngay quần cậu kéo xuống. HyukJae vừa chòi đầu lên khỏi mặt nước bị cảm giác trống hoác phía dưới lại lặn xuống, ngay lập tức cảm giác có gì đó "chụt" vào mông mình.
BỚI NGƯỜI TAAAAAAAAAAAAAAAAA
HyukJae trong lòng gào thét, túm quần đã tuột xuống nửa đùi kéo lên, tiện chân đá cho người kia một cái.
Lúc cả hai cùng nhau ngẩng đầu khỏi mặt nước, HyukJae tính một xuồng chửi cho người kia tét đầu nhưng ngươi kia lại là "anh người yêu" trưng ra vẻ mặt mơ hồ, HyukJae xém chút phun một ngụm máu.
Những người còn lại không biết diễn biến tình hình chiến sự của hai người ở dưới nước có bao nhiêu "gay gắt", trong mắt họ ấy hả, chỉ là hai người yêu nhau đang đùa giỡn thoi mừ. Với lại cả trường gần như ai cũng biết DongHae và HyukJae là một cặp, chỉ lại địa vị xã hội nhạy cảm nên họ không công khai trêu ghẹo thôi a.
Kết thúc hồi tưởng!
HyukJae lườm DongHae đang bày ra vẻ mặt gian dâm cười mà trong lòng ghim hận, cậu tin chắc rằng lần đó DongHae cố ý chứ không phải vô ý a a! Tin vào câu "Anh thật không biết gì cả!" của hắn thì nhanh chóng bán nhà thôi.
Thói đời a, nhìn mặt bắt hình dong. Thầy DongHae không có lịch lãm như mấy bạn nghĩ đâu, hắn a, chính là đại nhân vật đại diện cho đám mặt dày vô sỉ công á á á, ai đó tội nghiệp phận tiểu thụ của cậu với!!!
Nhìn vẻ mặt HyukJae đã đen hơn đít nồi, DongHae thức thời thu liễm bản chất, không thì một lúc nữa là cháy nhà!
Hai người trải qua một buổi tối lãng mạn, ấm áp và tương đối... hòa thuận. DongHae dĩ nhiên nhận nhiệm vụ đưa cậu về tới cửa nhà.
Chiếc xe sang chảnh của hắn đổ trước cổng nhà của HyukJae, DongHae cởi dây an toàn chồm người ra phía sau lấy lên một cái giỏ thả vào lòng HyukJae. Cậu cười cười nhìn hắn, DongHae nhìn vẻ mặt cậu thích thú cũng ôn nhu lên tiếng: "Tặng em mà, không sao!"
HyukJae cũng không ươn ển, bắt đầu khui quà.
"Wow, thơm thật!" HyukJae nhìn những ly nến thơm nho nhỏ đủ màu trong hộp mà tròn mắt.
"Ừm, buổi tối thức ôn bài đốt lên, sẽ đỡ căng thẳng." DongHae véo véo tai cậu, "Seoul bán toàn nến thơm cỡ lớn, sợ em đốt rồi ngủ quên sẽ phản tác dụng nên đặt làm cỡ nhỏ."
HyukJae biết DongHae không phải đang kể giá trị của món quà này, hắn là quan tâm tới cậu. Quen nhau lâu ngày, HyukJae nhận ra rằng DongHae đối với bản thân hắn việc gì cũng làm một cách rất hời hợt, nhưng việc liên quan đến cậu, hắn đều dốc công làm một cách chu toàn nhất. Nhiều lần phát hiện bữa cơm chỉ có cá khô với dưa kim chi của hắn, lại nhớ đến một bàn ăn dinh dưỡng hắn nấu mời cậu, HyukJae lúc đó cảm giác yêu người đàn ông này vô cùng, những việc hắn làm, ngày càng giam cậu càng chặt.
HyukJae hai má hồng hồng cất quà đi. DongHae theo thói quen cởi dây an toàn cho cậu, HyukJae thừa dịp này vòng tay ôm lấy hắn. Đối với hành động làm nũng này của cậu làm sao hắn có thể từ chối đây a? Vì vậy, hắn ngồi thẳng, cẩn thận ôm cậu ngồi trên đùi mình.
Cậu từ đó đến giờ sợ nhất chính là nhìn thẳng vào mắt DongHae, giống như một cái lỗ đen không đáy a, sẽ làm tim cậu đập mạnh, sẽ hút tâm cậu vào đó.
DongHae nhìn HyukJae đỏ mắt tía tai, cả cổ cũng đỏ thì yêu muốn chết! Không tự chủ được đưa mỏ đến, vừa định hôn môi một chút lại bị cậu đánh gãy: "Hun hít cái gì? Ai cho mà hun!"
Động tác DongHae đình chỉ, HyukJae bắt đầu bộc phát bản chất giống HeeChul mà động mồm: "Lên sở giáo dục không được tiếp xúc quá thân với mấy bà cô!"
Hắn ngoác miệng cười, aizzz, tới giờ của ẻm rồi!
HyukJae nhìn hắn cười mà nổi giận: "Anh cười cái gì? Không hiểu tiếng người?" DongHae gật đầu như gà mổ thóc.
"Đi ăn cũng phải đi cùng với nhiều đồng nghiệp nam, không cho phép đánh lẻ!"
"Chỉ đánh lẻ với Hyukie của anh a" DongHae hôn má cậu.
"Tốt nhất là anh không được nhìn phụ nữ, phụ nam mi thanh mục tú cũng không!"
"Nhà anh có mỹ thiếu niên vạn người mê rồi a" DongHae cắn mũi cậu.
"Anh đi mà đem về khoản nợ phong lưu nào đó là coi chừng a!!" Nhéo!
"Á Á! Anh biết rồi! Nhà anh có vợ dữ, sẽ không dám, sẽ không dám!" DongHae hôn tai cậu.
"Còn chuyện nữa!" HyukJae đẩy hắn ra, cùng hắn đối mặt, giọng nói đang ở chế độ sư tử hà đông bíp một cái biến thành tiểu bạch thỏ, "Biện hộ cho đề dễ dễ chút a!"
Tay DongHae dán trên lưng HyukJae bắt đầu sờ loạn, lại bày ra vẻ mặt tham ô vô lại: "Cưng lấy gì ra trao đổi đây? Xe chấn cũng tình thú a!"
HyukJae chịu không nổi mấy câu ám muội, trợn mắt giả ngu: "Nói gì không hiểu gì hết tr... Ưm"
DongHae không kiềm nén nổi nữa cúi đầu hôn xuống, người yêu ngồi trong lòng mà được nhìn chẳng được hôn, cái mỏ đỏ đỏ nhìn phát thèm lại còn chót chét nói suốt, hắn đâu có phải thánh nhân a. Trời trời, đã không "làm" thì phải cho hắn hôn một chút chớ, không thì hắn ngày ngày tắm nước lạnh mà đột quỵ a!
HyukJae bị hắn hôn cho không biết đâu là trời đâu là đất, cả người cứ như người chết đuối mà nắm lấy ngực áo của hắn làm cho nhăn nhúm một đoàn.
Nhìn HyukJae đang xụ mặt bất mãn, DongHae thì thầm: "Thi tốt! Thi xong phải đáp quà lại cho anh!"
"Hử?" HyukJae nhíu mày, người đàn ông này hôm nay bày đặt đòi hỏi cậu a!
------------------------
Sau ngày DongHae bận "công tác", HyukJae cũng bắt đầu vùi đầu vào ôn tập trong tháng cuối cùng đến nổi đầu tóc cũng sắp dựng đứng. Thứ nhất là học bài mệt lăn đùng ra ngủ, đỡ mắc công nghĩ vu vơ về hắn. Thứ hai là vì quyết tâm học tập cháy bỏng a.
DongHae là một người giỏi giang và thành đạt, dĩ nhiên tương xứng đứng cạnh hắn chỉ có người thông minh và tài giỏi a. Cậu tuy rằng không thông minh nhanh nhạy như mấy thằng siêu nhân giỏi toán hóa lý sinh trong lớp nhưng cậu có thể lấy cần cù lắp vào chỗ hổng đó. Cậu không muốn nghe bất kỳ ai nói cậu không xứng với DongHae, chịu đựng nhiều rồi, phải vùng lên a! Với lại, chuyện tình cảm của cậu và DongHae apapa đều biết hết rồi, tuy rằng không phản đối hai người, thái độ đối với việc này cũng không nóng không lạnh nhưng cậu biết ngấm ngầm trong lòng hai người vẫn tồn tại thành kiến đối với DongHae. Vì vậy để apapa không hiểu lầm DongHae dụ dỗ cậu bỏ bê học hành, để gần cả trăm cây thước cậu lãnh lấy bởi DongHae mỗi lúc lười không uổng phí, HyukJae phải thi đậu vào Học viện Nghệ thuật!!!!
Tháng mười một tới gần, ngày thi cũng rề rề nhích đến sát đít. Hàn Quốc quan niệm kỳ thi đại học là một cột mốc rất quan trọng, nó đánh giá sự nỗ lực của một người cũng là quyết định cho tương lai của một người. Dù không đỗ sẽ có thể thi lại nhưng chắc chắn không ai muốn mang theo cảm giác căng thẳng khủng bố mang tên thi đại học thêm một lần nào nữa. Cũng có người quyết tâm vào đại học cho bằng được nhưng sẽ không bao giờ được hoan nghênh như những ai thi một lần đã đỗ.
HyukJae trước ngày bước vào "trận chiến sinh tử" không tránh khỏi lo lắng, nằm trên giường nhìn chằm chằm vào bức ảnh trong điện thoại, lại nhìn món quà người trong hình tặng mình vẫn ngay ngắn đặt trên tủ đầu giường. HyukJae vô thức cười cười vuốt ve gương mặt người đàn ông vì công việc mệt mỏi mà ngủ đến há mỏ trong ảnh, thì thầm: "HyukJae, mày sẽ làm được!"
Sáng hôm sau, 5 giờ rưỡi hơn, HyukJae không muốn nướng thêm chút nào nữa. Đến lúc đồng hồ báo thức reo thì HyukJae đã vệ sinh cá nhân xong cả rồi. Vừa kiểm tra dụng cụ cần thiết cho những môn thi, HyukJae vừa nhẩm đến những phần bài học đã thuộc, mãi loay hoay đến sáu giờ rưỡi mới mò xuống dùng bữa sáng.
Chullie papa đang ngồi trên sô pha tỉ cẩn thắt dây giày vào đôi giày chính hãng mới lên kệ vào hai ngày trước mà anh mua cho cậu vào chuyến công tác vừa rồi. Trong bếp lại truyền đến tiếng nồi xoong va chạm, HyukJae bị thu hút hướng mắt về phía đó, Hannie appa đáng ra ba hôm nữa mới về hiện tại đang bày bữa sáng ra bàn. Chẳng biết tại sao khi nhìn thấy khung cảnh này, HyukJae ngây ngốc đứng trên cầu thang tươi cười. Cậu biết mà, hai người ba này từ lúc sinh ra đến bây giờ, và trong tương lai vẫn vậy, vẫn luôn luôn ở cạnh cậu những lúc cậu cần nhất dù cho họ phải hoãn lại tất cả công việc quan trọng a.
Xuống lầu, HyukJae ịch mông ngã người vào HeeChul bày ra vẻ moe moe 'chụt' vào má anh một cái, không đợi anh phản ứng lại phóng vào bếp hít mũi: "Thơm thơm a!"
HanGeng yêu thương hôn lên đỉnh đầu cậu một cái, bắt đầu so sánh: "Chỉ có appa mới đẳng cấp thế thôi, Chullie papa con làm gì đủ trình ha Hyukie! Papa con vào bếp là... BÙM... chữa cháy gấp gáp chạy đến nhà của chúng ta."
"H.A.N.G.E.N.GGGGGGGGGGGG!!! ANH ĐANG NÓI CHUYỆN GÌ MÀ HÀI HƯỚC QUÁ VẠI????" Giọng oanh vàng của HeeChul vang vọng ngoài phòng khách truyền thẳng vào bếp.
Khác hoàn toàn với hình tượng phó tổng lãnh diễm của tập đoàn linh kiện điện tử trên mặt báo, HeeChul ở nhà chính là một "ông" thím đang trong thời kỳ tiền mãn kinh cực kỳ khó chiều. Dạo này không biết trái gió trở trời kiểu gì mà hung dữ lại càng hung dữ, làm cho HanGeng - được biết là một doanh nhân không đàm phán bằng tình cảm phải mọc thêm mấy chục cái đuôi phe phẩy lấy lòng, bản chất sợ vợ bộc lộ triệt để không giấu diếm một li.
HyukJae nhìn mặt Hannie appa co giật dữ dội mà không nể tình phụt cười một trận. Cậu ngồi vào bàn, cầm lên bánh mì nướng kẹp thịt cùng phô mai bắt đầu gặm nhắm, hai mắt nhìn hai người ngoài phòng khách chơi trò "lấy nhu chế cương" dỗ dành tuyệt diệu "sư tử hống" mà cười muốn ngoặt ngoẻo, căng thẳng trong lòng cũng chùng xuống đôi chút.
Dùng xong một ly sữa cũng qua bảy giờ hơn. Tám giờ bắt đầu môn thi đầu tiên, cả nhà ba người nhanh chóng lên xe đến điểm thi như trong giấy báo.
Hôn HyukJae một cái, HeeChul nhìn theo bóng lưng của cậu nhỏ dần rồi bị dòng người đông đúc che khuất, nét mặt thản nhiên ngay lập tức bị gỡ xuống, anh không muốn HyukJae phải mang theo cứ áp lực nào nữa nên mới tỏ vẻ 'phó mặt cho trời, đỗ cũng được, không đỗ cũng chả sao' này. Nhưng bộ mặt này nặng quá, đợi HyukJae đi rồi HeeChul tay chân cũng dần dà lạnh ngắt. Không phụ huynh nào muốn con mình thua người ta, cũng không muốn con mình bị người khác khinh thường.
HanGeng lấy khăn tay của mình lau lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi lạnh của HeeChul, khích lệ: "HyukJae của chúng ta giỏi lắm đấy! Thế nào cũng đỗ cao cho xem!"
----------------------
DongHae mặc một bộ quần áo thoải mái một mình xuống căn tin trong sở, chọn cho mình một phần cơm trưa miễn cưỡng vừa ý rồi ngồi xuống một bàn trống trong một góc bắt đầu dùng bữa. Hắn ăn như một cái máy, không nhìn ra cảm xúc gì trên mặt, không tỏ vẻ cơm quá khô hay thịt đã hong quá lửa, cứ vậy mà đầu óc lửng lơ nhớ đứa học trò mà cả tháng đã không gặp, cũng không liên lạc.
Hôm nay HyukJae đi thi, thi đại học ở Hàn Quốc chỉ thi trong vòng một ngày, điều này có nghĩa là chiều nay là hắn có thể về nhà, có thể gặp cậu. Trong lòng không tránh khỏi vui mừng nhưng đan xen đó là hồi hộp, đắn đo.
"Ô, chào thầy Lee! Dùng bữa một mình sao?" Một người phụ nữ ăn mặc giản dị với một chiếc váy hoa kết hợp một chiếc áo lục nhạt trễ vai, mái tóc màu nâu xõa dài làm bờ vai gầy quyến rũ. Cô ấy kéo ghế tự nhiên đặt phần ăn của mình xuống ngồi đối diện DongHae.
DongHae không tự nhiên hắng giọng: "À vâng, cô Myung không dùng bữa cùng các cô à?"
"Dạ không ạ! Mấy cô bên kia nếu chưa có gia đình thì đã có người yêu, họ chia sẻ toàn kinh nghiệm yêu đương, em thật gato chết được!" Nói xong, cô Myung còn bonus cho hắn vẻ mặt phụng phịu bất mãn.
DongHae không nói cũng biết, da gà da vịt cục cục nổi đầy.
Cô Myung thấy hắn vẫn không phản ứng gì, bắt đầu tích cực tấn công, dọa hỏi: "Thầy Lee chắc hẳn còn độc thân nhỉ? Em cảm thấy thầy Lee cuồng công việc chứ không cà phê than vãn nhớ nhà nhớ vợ con như những thầy kia nha."
Ngay từ lần đầu gặp mặt ở phòng hội thảo, cô đã bị phong thái ổn trọng của DongHae thu hút. Đến những lần phản bác những quyết định phiến diện của bộ trưởng, hắn can đảm đứng trước người có địa vị cao nhất ở đó mà phát biểu, đưa ra lập luận của mình để bảo vệ quyền lợi của học sinh. Dáng vẻ chính chắn đó, làm cô đứ đừ. Lại nhớ đến những lúc bắt gặp hắn yên lặng tập trung nghiên cứu đề thi đề nghị, thái độ làm người có trách nhiệm như vậy, không có người phụ nữ nào mà không bị thu hút.
Do đó, cô Myung nhiều lần cố gắng để DongHae chú ý đến sự tồn tại của mình, bằng cách phát biểu tán thành và bảo vệ mọi ý tưởng của hắn. Nhưng quả thật DongHae là một người tài giỏi, cả hội trường quy tụ giáo viên từ các trường cấp ba của cả nước, hơn ba phần người tán thành với DongHae và luôn mong chờ hắn tiên phong lên tiếng phản pháo những ý tưởng hư cấu của lão bộ trưởng. Vì vậy, cô Myung nỗ lực bao nhiêu cũng bị lu mờ.
DongHae dĩ nhiên là biết cô gái này đang để mắt đến mình và đang từng bước tiếp cận hắn, từng bước từng bước châm dầu đốt nhà hắn. Từ chuyện của Jessica, DongHae đã học được một bài học để đời, không dây dưa nhọc nhằn vào mấy cái tình cảm này. Hắn thà làm con người ta mất mặt chứ không thể để HyukJae đau lòng vì chuyện gì nữa. Khó khăn lắm hai người mới đi đến bước hiện tại, không thể vì những ngoại nhân này phá hỏng.
Cô Myung vẫn luôn quan sát nét mặt của DongHae, thấy hắn bỗng dưng trở nên ôn nhu cong lên khóe miệng, trái tim không khỏi run rẩy, hai má bất giác ửng hồng mà ngây ngẩn nhìn hắn quên cả ăn.
DongHae vẫn không nhìn đến cô, lấy sốt rưới thêm vào đĩa cơm, mỉm cười cất giọng trầm ấm trả lời: "Ừm."
Cô Myung lén hít một ngụm khí, nhưng lại thấy DongHae ngước mặt nhìn cô, trưng ra vẻ mặt ôn hòa nói: "Tôi có vợ rồi, chúng tôi sẽ chào đón thêm hai cục cưng vào ba tháng sau."
DongHae sét đánh không bưng tai, bày vẻ khoe khoang, mặt không đỏ giọng không run chém gió nói dóc đến không đành lòng nhìn thẳng. Nhìn mặt cô gái kia xanh xanh trắng trắng, DongHae trong lòng cười man rợ, 'cô gái a, tình cảm này nên bóp chết từ trong trứng nước a, nhà tôi mà cháy là không có sở chữa cháy nào dập nổi đâu a'
Ể? Ai nói gì đó? Hắn vừa nãy mới "Ừm" đó hả? À, đó là vì hắn nhận hắn là một người cuồng công việc thôi a.
---------------------
Kịch giải trí
Chủ trạm xăng dầu Myung: Thầy Lee, em yêu anh?
Thầy Lee: À tôi có vợ rồi, cậu ấy sắp sinh cho tôi 2 cái bánh bao nữa *nước miếng tung bay*
Trái tim chủ trạm xăng dầu "choang choang choang" nát bét...
.
Thầy Lee: "Bảo bối, hôm nay cho anh 'bóc tem' nha!" *sờ nắn*
Học trò cưng của thầy Lee: "Khò khò khò...zzZZ" *nước miếng chảy ròng ròng*
Thầy Lee: *vào toilet xả nước*
---------------------
Nhớ vote và cmt cho con au này với nha... huhuhuhu... Mấy người ngủ ngon, tui lại chiến đấu với ngài Lee để bảo vệ HyukJae đây T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co