Truyen3h.Co

[FF | Full] The first impression - HaeHyuk

Shot 13 (End)

xingshu

DongHae nói đợi ngày đó, hắn thực sự kiên nhẫn đợi HyukJae. Hắn đợi cậu gần hai năm dài. Lại nói trong hai năm này, cuộc sống có thật nhiều biến đổi. 

Đầu tiên là HeeChul cũng khỏe mạnh sinh bé út béo tròn mập mạp tên gọi là Lee KyuHyun, vì appa Lee HanGeng nhìn đôi mắt lanh lợi của nó, cưng muốn chết gọi yêu là bé Sói. KyuHyun này lại thật bám HyukJae, đang khóc nháo chỉ cần thấy HyukJae vào cửa liền chạy đến ôm chân cầu ôm ấp. 

Nó thương cậu đến nỗi có lần nhìn thấy hôm kia DongHae ở trước cổng nhà hôn môi anh hai, anh hai còn e thẹn cắn yêu hắn nữa, liền tức giận không ăn cơm là cả nhà loạn thành một đống, giận anh hai gần một tuần. HyukJae xuống nước năn nỉ nó, nó cũng không thèm nhìn mặt, bất quá cậu liền giận lại. 

Nó thấy anh hai không thèm đến mình nữa, hoảng hốt nhoáng một cái liền ngoan ngoãn xách mông bày ra bộ dáng moe moe như trước đu chân anh hai, nhưng trong lòng nó, cái chú "già nua, xấu xí" là một quái vật ngoài hành tình đang mưu tính bắt cóc anh hai xinh đẹp của nó. Nên mỗi lần DongHae ánh mắt yêu thương hướng nó, nó liền dùng hai con mắt hình viên đạn lườm lại hắn. Khổ quá mà!!

Thứ hai là HyukJae sau một năm học tập và rèn luyện tại trường, hiện tại đang là vũ sư, biên và dạy vũ đạo cho những dự án comeback của các nhóm nhạc ở SM Town. Nói đến mấy nhóm nhạc, à cái nhóm Super Junior gì đó có anh chàng tên Aiden gì đấy quả thật là làm DongHae rối rắm. 

Anh chàng nọ có thể xem là tình trong mộng của cậu đi. Mỗi ngày đưa đón cậu, thỉnh thoảng thấy cậu cùng thằng kia vui vẻ đi ra cửa liền làm DongHae muốn đánh chết người ta. Nhưng lúc nhìn mặt HyukJae khả ái trước mặt mình, DongHae một trăm tám mươi độ ôn nhu sủng nịch. Thật là con người không có lập trường a T^T

Còn việc thứ ba chính là... dạo này sao nhiều đồng nghiệp mời đám cưới thế hả? Bạn học cùng khóa với HyukJae đã gửi thiệp mời cho hắn một chục có thừa. Uống rượu cưới đến mức ruột gan hắn nóng ran. Lần trước đám cưới thầy YooChun, hắn đến dự với tư cách là bạn bè của chú rể, còn cậu là bạn thân của "chú dâu" JunSu. Hôm đó, DongHae đã dùng ánh mắt biết bao nhiêu chân thành tha thiết dạt dào tình cảm nóng bỏng hướng cậu, mà HyukJae một cái liếc lại cũng không thèm. Thiệt là tổn thương sâu sắc quá mà!

Trong đám chiến hữu là thầy JongKook, YooChun và YunHo, hắn là người có người yêu sớm nhất nhưng tới bây giờ, ba người kia đã bắt cóc thiếu niên xinh xắn về nhà còn hắn thì... haizzzz!! Ôi đau đầu, đau tim, đau lòng, đau "cái kia" quá!!!

DongHae sửa và chấm điểm xong đúng vừa tầm tan học. HyukJae hiện tại đang đi học tại Mỹ, vì tính chất công việc, cứ vài tháng cậu sẽ có một chuyến đi học gần hai tuần ở bên đó. Chính vì vậy, hơn tuần nay DongHae không có ai làm bữa trưa mang theo cho hắn nên DongHae cũng dứt khoát bỏ luôn bữa trưa, lấy công việc lấp vào khoảng trống dành cho HyukJae để vơi phần nhung nhớ cậu.

Hành lang phía ngoài một trận ồn ào, có tiếng reo phấn khích của mấy em gái năm cuối. Nguyên lai là cựu học sinh nổi tiếng hai năm trước trở về với vai trò là người hướng dẫn cho tiết mục của trường dự thi vòng chung kết cuộc thi "Tài năng học đường" giữa các trường trung học trong thành phố.

Điều đáng để mấy em gái này  kích động hơn là nhóc con béo lùn lạch bạch chạy sau mông đàn anh thanh tú kia a. 

KyuHyun đôi mắt tròn xoe nhìn đông nhìn tây lại nhìn thấy thiệt là nhiều mỹ nữ a, mấy chị này còn hướng nó bắn tim chéo chéo làm trái tim nhi đồng trong sáng của nó ngại quá đi à. Hai má nộn nộn của nó ửng hồng, "thẹn thùng" ôm chân anh hai.

HyukJae nói chuyện điện thoại với DongHae, thấy nó làm trò mèo cũng bất lực cười cười, yêu thương sờ sờ đầu nó.

Một lúc sau DongHae xuất hiện, béo má cậu một cái rồi thân hình to lớn khom xuống bế bé út đang dẫy đành đạch như cá lóc bị đập đầu vào lòng. HyukJae bị  bộ dáng râu ria xồm xoàm dọa cho hết hồn, rồi nhìn em trai vô cùng bất mãn ngồi trong vòng tay của hắn, thở dài một hơi thườn thượt xách túi đồ ăn trưa nối bước xuống canteen.

đừng nghi ngờ gì cả, HyukJae cũng đã học nấu ăn rồi, suốt gần hai năm ròng, bây giờ trừu nghệ khá lắm nghen!!

Ngay khi bóng dáng của hai người vừa khuất, hành lang giống như cuồng phong bão táp. Mấy em gái lớp mười mặt trắng môi đỏ chứng kiến thầy DongHae đập chai nạnh nùng khó tánh có được vẻ mặt ôn nhu với người thanh niên nhã nhặn kia liền trợn mắt hả mồm, một số má ảo tưởng mang vẻ mặt tan nát cỏi lòng thất thiểu về lớp.

Lại nói, lầy nhất là mấy má mười hai - những cô gái lớp mười của hai năm trước cuối cùng cũng đợi được cái cảnh tượng mật ngọt ruồi bu kiến đậu này, liền phấn khích điên cuồng bổ não.

Trang xã hội của trường, anh chị khối mười hai cho một cái "tóp bịch" vô cùng  não tàn on top: Vượt qua sóng gió, cùng nhau nắm tay nhau bình bình đạm đạm sống.

Vừa nghe là biết não rồi mà!

Vốn dĩ, ban đầu, chủ topic chỉ nói là: "HyukJae oppa dắt theo một bé con đáng eo muốn chít mịa đến đưa cơm cho Hải tặc nhà ta a a a a a a a *sịp tung lum la*". Kèm theo đó là hơn mười tấm hình làm minh chứng.

Ngay lập tức có người đặt nghi vấn: 

Kim Chon con chim nhỏ xinh: "Đứa bé đó từ đâu đến?"

Chu Nghiêm thiên tài: "Đù ma ma !!! Bây đừng nói là con riêng của thầy DongHae nhóe!! *trợn mắt*"

Bọt biển mong manh vỡ tan vì sóng biển vô tình: "Thế thì Hyukie ộp pa của tao ủy cmn khuất dữ lắm... ôi cái nụ cười miễn cưỡng kia...*khóc ngàn dòng sông*"

Bù nhìn lí trí: "Cái con 'Chiêm Nghu đần độn' kia, mi câm miệng cho ta!!!! Thầy DongHae không có như vậy đâu... hụ hụ hụ..."

Não tao cực nhiều xoắn: "Tụi bây yên cho bà nào!!! Theo đôi mắt quan sát tinh tế sắc xảo bén nhọn chính xác của bà thì... bé con kia rất thân với đàn anh lun chúng mày ạ!!!"

Học giả uyên bác: "Con cái thường sẽ quấn 'mẹ' các cưn ni!"

Thái sư tao nhã: "Hãy ngưng ngụy biện cho cái việc lên lớp một vẫn còn bú sữa mẹ của mày đi Học giả uyên bác!"

Thiếu nữ trong nhưng không sáng: "Ấy trời đựu Học giả uyên bác :))) Nhây dậy lun hả cha :v"

Orine ham học hỏi: "Đã cấm bú thành công chưa Học giả uyên bác :)))"

Học giả uyên bác: "Tụi bây hãy cởi quần ra và đặt vào một góc nào, tao để đội từ từ... Cùng quay lại chủ đề chánh nào *vỗ tay*"

...

...

...

..................................................

Sau một đống dự đoán lung tung, một bạn nữ tinh ý đưa ra một ảnh cap màn hình bên IG của HyukJae. Là một ảnh cập nhật sau một thời gian vắng mặt từ khi thi xong đại học. Trong ảnh là một đứa trẻ mới sinh còn nhăn nheo với dòng trạng thái 'Chúa tặng tớ một thiên thần', não hơn nữa là thầy DongHae comment 'Bé ngoan phải yêu thương papa a, papa đã cực khổ rồi!"

Các thánh nhận được tin này, bỏ luôn một giờ ngủ trưa, mồm vừa nhai cơm, tay điên cuồng trả lời tin nhắn diễn đàn. Cuối cùng cũng cho ra một cái cốt truyện vô cùng logic và vô cùng phù hợp với truyện boy boy hiện đại là...

Sự thật đứa nhỏ kia là con của thầy DongHae và đàn anh HyukJae *cởm đọng trào nước mắc*. Thầy DongHae đã "luộc" HyukJae ộp pa của chúng ta ngay từ khi anh còn là một tiểu thanh tân còn ngồi ghế nhà trường. Tưởng cảnh mỗi chiều tan học, cả trường vắng lặng không bóng người, thầy DongHae nhìn anh bị xé rách quần áo nằm nức nở khóc dưới đất với ánh mắt tình dục nóng bỏng. Mọe nó, tình thú quá, phắn khít phắn khít!!!! Và sau bao lần "hấp giêm" HyukJae ộp pa, anh ấy cũng dính bầu. Thầy DongHae ban đầu chỉ muốn chơi qua đường, nhưng nhìn thân ảnh gầy gò đơn bạc, gương mặt tiều tụy cùng những giọt nước mắt tổn thương của HyukJae ộp pa, bỗng trong lòng nhận ra HyukJae ộp pa trong lòng thầy DongHae chiếm một vị trí thiệt là quan chọng. Vì vậy oai hùng, khí chất ngông cuồng như một vị thần xông vào phòng phẫu thuật, trực tiếp ôm HyukJae ộp pa từ trên bàn phá thai xuống. Cuối cùng là HE, tim hường bay tùm lum tà la muốn chọc người ta đui mù mắt chó.

DongHae đọc được cái bài này, nổi điên xém chút trong lớp dạy thêm đập banh laptop. Thật là muốn gào lên cả thế giới biết...

Mọe nó! Ông đây là nhìn một cái còn chưa được đây này, chứ nói cái gì mà trói người cưỡng bức hả!!! Thiệt là oan ức quá mà!!

Bỗng dưng hai mắt hắn lòe sáng... học sinh khối mười hai chứ gì? Tuần sau sẽ kiểm tra một tiết chứ gì? Hừm, xem tôi trị mấy người như thế nào!

Quả thật tuần sau, sau khi kiểm tra toán xong, toàn khối mười hai mặt ai cũng không dài như trái khổ qua thì tựa như gà công nghiệp bị bỏ vào máy vặt lông, lếch thếch ra về.

Còn DongHae hắn gần mười năm đi dạy, chưa lần nào ngồi chấm bài kiểm tra toàn điểm bốn mươi năm mươi mà cười thỏa mãn như vậy.

Đúng  là không có đạo đức nghề nghiệp muahahahahaha... Nhưng mà trong cái rủi có cái may.

***

Đương lúc DongHae đang không ngừng chắt lưỡi đầy hối tiếc cho đám học trò đáng thương thì HyukJae dự đám cưới của một quản lý cùng công ty của  cậu.

Nhìn xung quanh đàn ông ve vởn đàn ông, phụ nữ ghẹo phụ nữ, thanh niên gạ gẫm gái trẻ mà đen mặt. Phía đối diện, thầy YunHo và thầy JaeJoong đến dự tiệc với tư cách là bè lũ, à nhầm, bè bạn của "chú dâu", tình tứ anh gắp cho em, em gắp cho anh. HyukJae ăn bánh gato,  đưa đũa tự gắp cho mình một cái bánh cưới no tròn, há miệng bự như muốn ăn cả thế giới mà xảm vào.

Không biết vì cái gì mà năm nay nhiều người kết hôn vậy chứ, nhấn mạnh hơn là cặp đôi nam nam công khai tổ chức hôn lễ ngày càng nhiều, điều đáng nói nhất là có cặp mới quen nhau chưa được bao lâu liền về chung một nhà. 

Còn cậu với hắn bắt đầu từ học kì hai năm cuối trung học tính đến nay đã hơn hai năm rồi. Cậu cũng có nghề nghiệp hết rồi, sao mà hắn không hó hé gì hết vậy?

Vì vậy, hôm nay HyukJae đi ăn tiệc mừng nhưng biểu cảm giống như ai quỵt tiền cậu. Ăn bánh cưới sấp mặt!

HyukJae ngồi dự đến phần nghi thức kết thúc, chụp ảnh kỷ niệm cùng đôi tân nhân mới thứ lỗi ra về.

Có một sự thật rằng, trong hai năm này, cơ thể HyukJae phát triển thật tốt. Năm mười hai cậu chỉ là một đứa học sinh nét mặt còn non nớt, chỉ cao đến ngực thầy DongHae. Ấy là sau khi thi đậu đại học, DongHae bắt cậu cùng hắn luyện tập, hắn chê cậu lùn (wtf?). Mà nói thật WORKING OUT với hắn mệt gần chết, ba cái bài tập giãn cơ kéo dài chân gì đó làm cậu đau muốn chết đi sống lại, nhưng công nhận là có hiệu quả. Hiện tại cùng với luyện tập vũ đạo thì chiều cao cũng gần bằng hắn, HyukJae mình dây nên không mập nỗi nên dáng người cứ vậy mà thon dài.

Mà cái thon dài này có ma lực ghê lắm, bằng chứng thuyết phục nhất chính là DongHae hắn đã luyện được cái trình tắm nước lạnh ra nước nóng a.

HyukJae lấy ra điện thoại nhìn màn hình không có bất kì thông báo nào, "Riết rồi không thèm gọi luôn!", mang tâm trạng bực dọc lái xe ra về nhà của cậu.

Chính xác là nhà của cậu, tuy có chút nhỏ nhưng thơ mộng lắm, với lại căn nhà nhỏ này là toàn bộ số tiền cậu kiếm được sau một năm đi làm cực khổ. Xe hộp này nọ thì vẫn đang trả góp. Nhìn chung chính là một thanh niên trẻ đẹp và có tiền, mới hai mươi mốt mà đã có nhà với xe rồi.

Bên cạnh nhà cậu là một quán cà phê tên "Books", này là món quà kỷ niệm một năm yêu nhau của DongHae tặng cậu. Hắn nói "Mua đất ở đây để em mở một dance club hoặc mở một trung tâm dạy vũ đạo chẳng hạn". Cậu làm sao có chí lớn như hắn a, lại nói công việc ở SM không phải là ít nên cậu không có thời gian quản a.

Bao lần để ý, có thật nhiều học sinh đến nhà DongHae mượn sách vì biết thầy Lee có một kho tàng sách trong thư phòng. Nhiều lúc đang ngọt ngào mà bị người bấm chuông kêu thiệt là khó chịu, đó là tư gia của DongHae mà, nào phải là chùa Đông Hải.

Vì vậy, HyukJae dứt khoát xây quán cà phê, đem toàn bộ sách trong thư phòng của hắn gọn gàng thẩm mỹ đặt vào một gian thoáng mát với cây cảnh và yên tĩnh giành cho các học sinh muốn đến đọc sách hoặc tự học ở bên trong. Bên ngoài cũng có thật nhiều kể sách nhỏ gọn chủ yếu trưng bày tiểu thuyết trẻ do cậu sưu tầm cho những cặp đang yêu nhau có nhã hứng đọc vài dòng. 

Khách đến đây khá đông, chủ yếu là những học sinh ban tự nhiên và những thành phần tri thức mang kính dày cộm. Sinh ý sẽ cực tốt vào mùa thi.

DongHae mỗi lần nhớ đến việc này trong lòng không khỏi ấm áp.

HyukJae chỉ đếm tiền từ thu ngân chuyển đến, đã lâu không thăm nom quán xá nên hôm nay tiện chân bước qua xem một chút. 

Bất đắc dĩ bên trong còn thật nhiều khách, đa phần là còn mặc đồng phục của trường, e là tan học liền chạy sang học nhóm. Quán đang bật nhạc không lời, giai điệu nhẹ nhàng của piano làm tinh thần dễ chịu và tập trung hơn, đám ba đám bảy người học bài thật chăm chỉ. Xem ra năm nay đại học chiến cũng gay gắt đây, và những đứa nhỏ này đem chỗ này thành thư viện luôn rồi nhỉ.

Gật đầu đáp lại những phục vụ chào mình lúc đi ngang qua, HyukJae bước vào gian trong, ghé tại bàn thủ thư.

Vị thủ thư này là một giáo viên hơn bốn mươi tuổi, bị đình chỉ giảng dạy vì một lần trách phạt một cậu ấm, bị phụ hyunh kiện và dùng tiền mua chuộc sở trưởng nên bị kỷ luật không thể đi dạy nữa. 

DongHae năm đó biết được chuyện này, bất bình nhưng không thể làm được gì nên nhân cơ hội này mời bà về.

"Mọi chuyện hoàn hảo hả cô?" HyukJae đẩy một ly hồng trà nóng về phía trước.

Người phụ nữ trung niên đẩy mắt kính, hướng cậu cười tươi, "Hoàn hảo hết, mấy đứa nhỏ rất có ý thức bảo vệ sách, đúng là học sinh ngoan với học sinh cá biệt không thể đem ra so sánh mà." Vừa nói, bà vừa gỡ một mảnh giấy stick bạn nào đó ghi chú để quên trong sách rồi dán lên tấm bản phía sau, lấy ghim cố định lại.

"Vâng, nếu có chuyện gì cứ báo con nhé!" HyukJae bày ra kí hiệu nghe điện thoại, tinh nghịch cười,

"Aigo, biết rồi mà, tên nhóc này!" Bà uống một ngụm hồng trà, tiếp tục đánh dấu số sách mới nhập về, "Nhờ DongHae và con nên cuộc sống của cô bây giờ vui vẻ và bình thản lắm." Nói đoạn, bà nhớ điều gì, vẻ mặt không hài lòng, "Mà hai đứa khi nào kết hôn vậy? Thầy DongHae đợi con mà râu mọc dài rồi."

Bà một dao liền đâm trúng tim đen, HyukJae xụ mặt, "Đợi hết nổi mà cũng không chịu hó hé, nói năng gì với con cả."

Nghe cậu nói, bà nghi hoặc, "Thế sao nó nói với cô là đã cầu hôn con từ trước ngày con thi đại học cơ mà?" DongHae không thể nào nói điêu đâu.

Gì? Có sao?

Thấy nét mặt cậu mù mờ, bà đốc thêm, "Nó còn nói là, thi xong đại học nó muốn con trả lời nó, con chấp nhận là món quà lớn nhất nó nhận được a."

Quà sao? HyukJae nhíu mày. Khoan đã!

Thi tốt! Thi xong nhớ đáp quà lại cho anh!

Gì chứ? Không phải ông thầy điên này bỏ nhẫn cầu hôn trong hộp quà đó luôn chứ hả?

HyukJae nói chào tạm biệt với người phụ nữ trung niên liền phóng ra ngoài, nhanh chân chạy về nhà mình ở cạnh bên.

Đẩy cửa phòng ngủ, HyukJae đi đến tủ kính đặt những món quà kỷ niệm từ nhỏ của mình ở đó. Ở vị trí chính giữa của ngăn giữa, trung tâm của tủ kính là món quà duy nhất hắn tặng cậu nên cậu quý nó đến độ, cho tới ngày hôm nay, cậu chưa từng sử dụng bất kì chiếc nến nào trong đó.

HyukJae kéo cửa tủ, lấy nó ra. Cậu ngồi trên giường nhỏ của mình, đặt món quà cậu trân trọng trên đùi, cẩn thận mở ra rồi lấy ra từng chiếc nến xinh đẹp đặt trên giường. 

Không có hộp nhẫn nào cả, nhưng lại dư ra  một quyển sổ gáy xoắn mỏng nhỏ nhắn, vừa nhìn đã biết là một sản phẩm handmade. HyukJae nhìn thấy cái mộc xác nhận sản phẩm của HARU&Oneday - một thương hiệu của anh trai DongHwa của hắn mà bật cười.

Lật ra, trang đầu tiên là dòng chữ cố gắng nắn nót của hắn, 'Gửi tình yêu duy nhất của anh'

Tiếp trang thứ hai, 'Xin lỗi vì không thể bên cạnh em ở phút mở ra cánh cửa mới của cuộc đời nhé'

Trang thứ ba viết, 'Em yêu, đừng lo lắng, mọi nỗ lực đều có kết quả. Em là giỏi nhất!"

Ở trang thứ tư, 'Thật muốn giữ em chặt bên người, không cho em tiếp xúc với ai cả."

HyukJae cười cười, lẩm nhẩm, "Đồ độc chiếm!"

Lật tới trang thứ năm, 'Em sẽ thành công và em có thể sang công ty khác như BigHit hay JYP làm việc không?'

HyukJae nhíu mày, "Ý gì đây?"

Viết ở trang thứ sáu, 'Aigo~ sao phải là SM Town chứ? Có cái cậu Aiden gì đó, nghe tên đã làm anh khó chịu.'

Cậu cười lớn, mắng, "Đồ trẻ con, bày đặt ghen bóng ghen gió!"

'Vì vậy, em phải làm anh yên tâm đi a, đến đến, an ủi anh đi!" Hắn viết ở trang thứ bảy.

"Bắt nạt tôi như vậy còn chưa đủ an ủi hả?" HyukJae làu bàu.

Tại trang thứ tám,'Hyukie à, gả cho anh đi!' Vẽ một chiếc nhẫn!

Tim HyukJae đập loạn xạ.

Cậu lật sang trang thứ chín, 'Nha? Bảo đảm em không bị lỗ mà còn có lời hàng tháng a!'

Trong phòng HyukJae xuất hiện hai ông mặt trời. Thủ đoạn lừa gạt giống như bọn bán hàng đa cấp vậy.

'Một câu 'em đồng ý' của em, đối với anh là món quà tuyệt nhất thế gian này!'

Sến sẫm đến nỗi nước chảy ròng ròng không có thao hứng, nhưng bất quá, HyukJae thích!!!

Nhìn đồng hồ trên tường, tám giờ rưỡi tối, giờ này DongHae chắc chắn còn đang vùi đầu trong đám giáo án hoặc là đang giải mấy cái đề thi toán khó nhằn. 

Mặc cho mình một cái áo khoác dày, quấn lên một vòng khăn choàng cổ, HyukJae miệng không ngơi nụ cười lấy ra điện thoại, nhắn tin cho hắn.

DongHae quả thật không có việc gì làm ngoài ngồi giải bài tập toán. Những bài toán lấy điểm cao trong đề thi hắn phải giải trước khi cho học sinh làm, giải bằng nhiều cách để đảm bảo kết quả chính xác. Có như vậy hắn mới giải thích rõ cho học trò được. Do vậy, hiện tại hắn đang ngồi giữa một đống giấy viết chằn chịt những hằng đẳng thức và bất phương trình.

Điện thoại 'ting' một tiếng vang lên, là tin nhắn từ 'Vợ cưng'.

'Đồ ngốc'

'Đồ ngốc'

'Anh là đồ ngốc'

'Anh là đồ ngốc nhất thế giới'

DongHae không hiểu trời trăng mây nước gì nhíu mày nhìn một loạt tin nhắn của cậu, sau một hồi suy nghĩ không ra HyukJae đang bị chứng làm nũng gì, hắn dứt khoát gọi điện thoại cho cậu.

Tín hiệu vừa được kết nối HyukJae liền bắt máy, giống như cậu chờ hắn thật lâu rồi.

"Thầy!" Cậu gọi hắn một tiếng rồi im hẳn.

DongHae không xác định, "Hyukie? Em sao vậy?" Tiếng xe cộ phía ngoài bị hút vào trong điện thoại, hắn lo lắng, "Không phải hôm nay không có đi làm sao? Em ở ngoài làm gì?"

HyukJae nghe giọng hắn rối loạn bên kia, dự là đã rời khỏi bàn làm việc chạy ra cửa rồi đi, giọng nói lí nhí trả lời, "DongHae... em đến... tặng quà cho anh!" 

DongHae đang lấy chìa khóa xe ở dàn móc cạnh cửa ra vào, nghe câu trả lời của cậu liền chựng người lại. Tim bất giác đập nhanh thật nhanh.

"Hai năm trước... em nợ anh một món quà nha!" HyukJae hai má nóng bừng, giận dỗi mắng, "Anh... anh này... đồ ngốc!" Ai lại đi cầu hôn kiểu này chứ.

"Cưng à, ở đó đợi anh!"

Hắn hiểu cậu đang nói gì, miệng giãn ra đến tận man tai, vui sướng chạy đi lấy hộp nhung màu đen ngày ngày hắn đều lấy ra ngắm nghía đặt ở tủ đầu giường, rồi xuống gara lấy xe chạy về hướng nhà HyukJae.

Trên đường trong lòng rạo rực, cứ ngó trái ngó phải tìm bóng dáng của cậu. Cho đến lúc đi ngang sông Hàn, dáng người mảnh khảnh kia đang hướng mặt ra sông đập vào mắt hắn. Chỉ nhìn bóng lưng mà đã đoán ra người, chứng tỏ hắn đã ngắm nhìn cậu thật lâu rồi, và trong lòng hắn cậu chiếm một vị trí thật lớn.

Gửi xe bên đường, DongHae chạy về phía cậu.

HyukJae nghe tiếng bước chân gấp gáp hướng mình chạy đến, mỉm cười quay mặt lại. Ngay lúc đó hắn cũng vụt tới, ôm chặt cậu vào lòng, cơ thể dày rộng của hắn như phủ hết cả người cậu.

Cậu tì cằm trên vai hắn, thì thào giải thích, "Em xin lỗi, bắt anh đợi lâu rồi!"

DongHae lắc đầu, "Bao lâu anh cũng sẽ đợi!", tay siết eo cậu càng thêm chặt, hạ giọng tự trách, "Biết vậy, anh tặng cho em nhiều quà một chút!" để cậu không phải trân quý món  quà kia như vậy.

HyukJae bị hai cánh tay cơ bắp rắn chắc của hắn ghì phát đau, hơi kháng cự đẩy hắn ra. 

Từ trong túi áo lấy ra một quyển sổ nhỏ 'lời yêu thương' của hắn, ngước mặt hướng hắn, HyukJae cắn cắn môi, bối rối, "Ừm... anh... đeo nhẫn cho em!"

Nhìn DongHae nhìn ngón tay nhỏ nhắn thon dài của cậu ló ra khỏi ống tay áo rộng, thật là khả ái a. Nghe cậu nhắc, nụ cười ngờ nghệch của hắn vẫn không ngớt, lung tung sờ sờ túi quần túi áo rồi lấy ra một nhung cất tin vật liên kết giữa hai người.

Lấy chiếc nhẫn có đính chìm một vòng kim cương tinh xảo, DongHae đầy nâng niu và cẩn trọng nâng lên tay cậu, chiếc nhẫn được đẩy vào, vừa vặn nằm ở ngón áp út. Hắn nắm tay cậu, cúi người đặt xuống một nụ hôn.

HyukJae hai mắt sóng nước, hấp hấp mũi, hơi hướng người hôn lên môi hắn.

"Vợ cưng, cảm ơn em chịu yêu anh!" 

Hơi thở hai người quấn quýt nhau, DongHae hơi nghiêng đầu, tay nhẹ ấn gáy cậu làm sâu thêm nụ hôn. Đến cuối cùng, hắn cũng đem được người về rồi! Cảm ơn ông trời ban người con trai này bên cạnh hắn.

Cảm ơn em, HyukJae, vợ cưng của anh!

Người ta nói, đợi chờ chính là hạnh phúc.

Và đó là kết quả hoàn hảo cho một lời cầu hôn hai năm ròng của thầy DongHae dành cho cậu học trò HyukJae của mình.

END

-------------------------

Chính văn không có H nhưng mà honey moon sẽ có nhé! Hai phần extra "Thế giới nhỏ của chúng ta" và "Cuộc sống hôn nhân" sẽ sớm trình làng thoi, bạn au còn phải sửa H lại một chút.

Gửi các reader của fic 98 rằng, bạn au đang bị bón ý tưởng, không phải là không biết cho sự việc tiếp theo như thế nào, mà là không biết cho HyukJae thể hiện sự kiên cường của mình như thế nào cho hợp lí. Mọi thứ cần phải có logic mà T^T

Thanks vẫn ủng hộ, nhớ vote và comt nhé! Yêu mấy bạn, have a good lunch and don't skip your meal.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co