Truyen3h.Co

[FGO] Masters

1. Dream (1)

HarukiMayu

Đôi tay này đã chặt đứt biết bao nhiêu cái đầu và tắm trong máu. Tại sao em lại muốn chạm vào nó?

———

Henri từ từ mở mắt ra, sau đó nhanh chóng nheo lại vì quá chói. Vắt tay phải lên che khuất đôi mắt, hắn bất chợt nhận ra có điều gì đó không đúng ở đây.

Đầu tiên, Charles - Henri Sanson có thể khẳng định, nơi này không phải Chaldea. Hắn đang ngồi dựa vào một chiếc ghế dài, không phải nằm trên chiếc giường trong phòng của hắn. Thay vì chiếc áo sơ mi trắng hắn thường mặc đi ngủ, hiện tại Henri đang khoác trên mình bộ đồ sang trọng năm xưa hắn thường hay mặc. Mái tóc màu bạc cũng dài hơn, được buộc gọn bằng một sợi dây màu lam.

Mơ sao?

Hắn tự hỏi.

Và trước khi hắn có thể suy đoán gì thêm, gã thị vệ đã bước vào phòng, đứng trước mặt hắn thông báo.

"Ngài Sanson, đã đến giờ hành hình rồi ạ!"

Hành hình? Ah phải rồi, hắn quên mất mình là một đao phủ.

Henri gật đầu, tỏ ý ta đã biết, rồi cầm chiếc mũ trên bàn, theo sự chỉ dẫn của thị vệ đi ra pháp trường.

Trên pháp trường, phạm nhân đã ở đó, bên cạnh là hai người trợ giúp hắn hành quyết. Henri cầm lấy thanh kiếm từ tay người bên trái, tiến tới gần phạm nhân.

Phạm nhân lần này...

Đồng tử màu lam của hắn đột nhiên co rút lại, cứng người nhìn chằm chằm người thiếu nữ ngồi trên sàn gỗ pháp trường.

Đây... Đây là...

Hắn thở gấp, đầu óc biến thành một mảnh rối bù. Không thể nào, người đó sao có thể xuất hiện ở đây được. Nhưng vóc người đó, mái tóc đó... không thể nhầm được, đây chính là...

Thiếu nữ từ từ ngẩng đầu lên, để lộ dung nhan thanh tú động lòng người - khuôn mặt quá đỗi quen thuộc đối với Henri.

Master...

Trong cổ họng hắn giống như có gì đó nghẹn lại, không thể nói được cái gì. Henri muốn gọi tên cô, muốn nói rất nhiều điều, muốn chạy đến ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó, muốn hỏi vì sao cô ấy lại ở nơi này. Nhưng không, hắn không làm vậy, tất cả những gì hắn làm chỉ là đứng đó, đờ đẫn nhìn thiếu nữ.

Đám đông bắt đầu khó chịu với sự lề mề của vị đao phủ nổi tiếng trên kia. Họ bắt đầu xì xầm, la ó một cách bất mãn.

"Ngài Sanson, ngài còn chần chừ gì nữa vậy, mau kết liễu phạm nhân đi." Một trong hai người trợ giúp lên tiếng, hòng kéo Henri ra khỏi trạng thái này.

Giết Master?

Hắn điên mới làm vậy. Hắn đã hứa rồi, hắn sẽ bảo vệ cô.

Nhưng trước sự ngỡ ngàng của Henri, cơ thể hắn tự chuyển động, vung thanh kiếm lên, chặt đứt đầu người thiếu nữ.

Máu tuôn ra như một dòng suối, bắn tung toé khắp nơi, bắn cả lên người hắn, nhuộm đỏ một mảng áo trong của Henri và vương lại trên khuôn mặt hắn.

"Mas...ter..." Henri rốt cuộc cũng tìm lại được giọng nói của mình, thanh âm tắc nghẹn, run rẩy ấy phải gắng gượng lắm mới bật ra được.

Hắn nhìn chằm chằm như thôi miên vào cái đầu đã đứt lìa của thiếu nữ. Đầu hắn ong lên, cảm giác xung quanh như bị bóng tối bủa vây. Hắn không nghe được tiếng reo hò sung sướng của đám đông, cũng không nhìn thấy họ vui mừng như thế nào. Giờ trong mắt hắn chỉ còn cơ thể không còn nguyên vẹn của người con gái tóc cam đang nằm trên sàn gỗ nơi pháp trường.

Hắn giết Master. Hắn giết Master. Hắn giết Master. Hắn giết Master. Hắn giết Master.

Henri không còn sức đứng vững nữa, hắn ngồi quỳ trên sàn gỗ, đờ đẫm nhìn đôi bàn tay dính máu vẫn còn mang hơi ấm.

Đôi bàn tay này, đã giết Master - người con gái hắn đã hứa sẽ bảo vệ mãi mãi.

Thật kinh tởm làm sao!

"Ar... Argggg!!!" Giữa sự reo hò của đám đông, vị đao phủ ôm mặt nằm rạp xuống sàn gỗ, gào lên đau đớn.

———

"Arg!" Henri choàng tỉnh dậy, thở hổn hển.

Không thèm bận tâm tới cả người đã bị mồ hôi làm ướt hết, hắn vội vàng chạy sang phòng Master.

Bất chấp bây giờ đã quá nửa đêm, và tiếng động này có thể sẽ khiến người bên trong tỉnh giấc, hắn thô bạo mở cửa ra. Căn phòng tối om, nhưng Henri vẫn có thể thấy được thân ảnh người thiếu nữ hắn tìm đang ngủ ngon lành trên giường.

Master...

Nhìn thấy cô an toàn, hắn bình ổn lại tâm trạng rồi lẳng lặng ngồi lên giường. Hắn đưa tay chỉnh lại những sợi tóc hỗn loạn trên khuôn mặt cô, sau đó lui xuống cọ mu bàn tay lên má cô. Hơi ấm từ nơi đó truyền tới làm dịu đi từng đợt sóng hỗn loạn đang cuộn trào trong lòng. Henri cúi xuống, vén chăn ra, chui vào gắt gao ôm lấy Master.

Thật ấm áp, khác xa sự lạnh lẽo trong giấc mơ ấy.

Trong khi hắn đang bận hưởng thụ hơi ấm, thì Master hiện tại đang khổ sở vô cùng.

Cô mơ thấy một giấc mơ, nơi có khu rừng rậm rạp xanh rì, và cô đang tựa vào một gốc cây nghỉ ngơi.

Bất thình lình có một con sói trắng từ đâu chui ra, đè lên người cô. Cả trọng lượng cơ thể nó dồn hết lên người cô, hô hấp nóng rực phả lên cổ cô.

Nóng quá... Nặng quá...

Master nặng nề mở mắt ra, và thấy một mái đầu đang vùi vào cổ mình, trên eo có một cánh tay vắt ngang, vùng da trần từ nửa đùi trở xuống áp vào áo sơ mi.

Trong nháy mắt, Master tỉnh táo hẳn. Không thấy sói trắng ở đâu, chỉ thấy lưu manh đang chiếm tiện nghi của mình.

Mà con sói này lại là người cô không bao giờ ngờ tới.

Charles Henri - Sanson.

Master nhẹ nhàng nhấc tay của Henri đang ngự trên eo mình, giãy người dịch ra. Nhưng mới xê ra được có một xíu, người bên dưới hừ một tiếng, vòng tay ôm cô càng thêm chặt.

Thiếu nữ khóc không ra nước mắt.

Cuối cùng sau nhiều lần thử nghiệm vẫn không thoát ra được, cô nương nào đó thức thời, an phận nằm im không giãy nữa.

Henri dường như vẫn đang trong mộng, mặt mày giãn ra, khuôn mặt lạnh lẽo ngày thường khó có được nhiễm nét gì đó trẻ con, hiện ra vài phần ngây ngô.

Kìm lòng không đậu, Master hôn lên trán hắn một cái, sau đó vòng tay ôm lấy vai hắn, nhắm mắt dưỡng thần.

Ừm, tối nay cô nguyện làm tra nữ một lần, ôm mỹ nam đi ngủ.

Đêm, còn rất dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co