Truyen3h.Co

[FGO] Masters

Special Chapter: Flower

HarukiMayu

Trong quán cafe phong cách Ý, có một thanh niên tóc đen đang lẳng lặng ngồi ở bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên bàn là một cốc Latte uống dở. Đôi mắt màu xanh biển xinh đẹp an tĩnh nhìn ngắm chạng vạng, sắc cam chậm rãi xâm nhiễm bầu trời, ánh sáng giờ chỉ là một khối màu sắc mơ hồ.

Thật yên bình.

Cậu không thường có những khoảnh khắc này. Trước đây là một thiếu niên nhiệt huyết, lực chú ý lúc nào cũng ở thiết bị điện tử và bạn bè, sau này là một thanh niên mệt mỏi, mỗi ngày đều vùi đầu vào mấy chồng tư liệu, hơi đâu đi hưởng thụ cảnh sắc ngoài kia. Chỉ có những lúc ở Chaldea, sau những buổi huấn luyện và trận chiến, mặc dù đã sức cùng lực kiệt nhưng vẫn không thể ngủ được, ngồi ở bậc cửa sổ nhìn ngắm màn đêm.

Đôi khi là ánh trăng sáng ngời, đôi khi là cơn gió phóng túng, nhưng nhiều nhất là màn đêm âm trầm. Ban đầu Ritsuka đều là một mình nhìn, một mình nghe, một mình cảm thụ, sau đó có người cùng cậu xem, cùng cậu nghe, rất ít khi nói chuyện với cậu, chỉ là khi cậu không ngủ được thì sẽ ôm lấy cậu, nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve vai và lưng cậu.

Bọn họ duy trì loại bí ẩn ăn ý thật lâu. Arthur là Servant duy nhất có thể tự do ra vào phòng riêng của cậu, cũng là người duy nhất phát hiện cậu thức trắng đêm mà không hỏi một câu nào. Cảm xúc lo âu, phập phùng trong Ritsuka từ sau khi đánh bại Goetia trải qua ngày ngày trấn an dần dần biến mất, mà mỗi đêm vua kỵ sĩ vẫn lưu lại phòng cậu như cũ. Ở ảm đảm ánh đèn đưa cho cậu một ly sữa ấm, an tĩnh ngồi ở mép giường, chờ cậu tiến vào giấc ngủ. Ritsuka Fujimaru không bảo anh rời đi, mà Arthur cũng không đình chỉ loại hoạt động ban đêm này.

Sau đó Arthur dần dần có một thói quen mang đồ từ dị điểm về, đều là thứ đồ lưu niệm lặt vặt, một con búp bê vải, một bó hoa tươi, một con diều,... Chúng được đặt ở bàn sách, ngay đầu giường, trên vách tường phòng Ritsuka, làm căn phòng gọn gàng đơn điệu có thêm chút màu sắc.

"Phòng của em sắp không còn chỗ để chứa mấy thứ đó rồi đấy." Ritsuka cằn nhằn.

"Xin lỗi, chỉ là mỗi lần nhìn thấy gì đó, tôi lại muốn mang về cho em xem." Arthur cười nhẹ đáp.

Ritsuka không nói gì nữa, yên lặng xoa thú bông hình sư tử trong lòng, đem lông của nó vò loạn, rồi lại vuốt phẳng, cuối cùng nắn bóp cái đuôi.

Cậu không thường ở trong phòng, thời gian của cậu đã bị những buổi huấn luyện và trận chiến chiếm gần hết, những thứ như hoa tươi, búp bê vải, con diều cậu hầu như không đụng tới mấy, toàn vứt sang một bên. Dù trước đó cậu đã nói cho anh biết nhưng Arthur vẫn duy trì thói quen này.

"Đến giờ đi ngủ rồi Master."

Cậu ừ một tiếng, ôm thú bông nằm xuống, gối đầu mềm mại bao lấy cổ, chăn quy củ đắp đến bả vai cậu. Ánh sáng trong phòng đã giảm rất nhiều, bóng hình anh trở nên mơ hồ, cậu nhìn chằm chằm vào thân hình kia một hồi, bỗng dưng nói.

"Em đã bảo Da Vinci đổi một chiếc giường rộng hơn cho em."

Bóng dáng ở góc tối kia lặng đi trong chốc lát, trong phòng rất yên tĩnh, còn có thể nghe thấy tiếng bão tuyết đang rít gào ngoài kia.

Anh chậm rãi đi đến mép giường, dưới ánh sáng mờ nhạt nhu hoà của ánh đèn, cậu nhìn thấy chút tóc vàng và đôi mắt màu xanh như nước hồ mùa xuân xinh đẹp.

"Như vậy chăn cũng cần đổi thành một cái to hơn." Arthur nói.

"Còn dư một cái gối đây." Ritsuka nói tiếp.

Kỵ sĩ thở dài, trong thanh âm mang theo trầm thấp ôn hoà ý cười.

"Nếu dư, có thể cho tôi mượn dùng chứ?"

"Không cần mượn, nó là của anh."

Arthur cười khẽ, áo giáp chậm rãi biến mất, xoay người chui vào trong chăn, cánh tay thon dài ôm cả cậu và thú bông vào lòng.

Bọn họ ở trước mặt những người khác vẫn duy trì khoảng cách, chỉ là những lúc đứng gần hai đầu ngón tay khẽ chạm vào nhau, hoặc là ánh mắt giao nhau nhiều hơn vài giây. Khi thời tiết tốt trộm đi ra ngoài vào ban đêm, mặc cho đã bị bọc thành viên cầu cũng muốn đan mười ngón tay nắm chặt, cùng nhau an tĩnh chia sẻ ánh trăng trong suốt.

Hay là ở dưới ánh đèn mờ ảo nhẹ nhàng ma sát, mê hoặc đối phương. Động tác của Arthur luôn luôn rất ôn nhu, nhưng lại không dung kháng cự ý vị. Khi Ritsuka mệt mỏi nhìn anh, Arthur sẽ chậm lại động tác, cạy mở bàn tay nắm chặt ga giường của cậu, mười ngón đan xen vào nhau, sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mút lấy môi hồng, răng lưỡi tương giao, trao cậu một nụ hôn nhẹ nhàng chậm rãi.

Sau khi chuyển sang sống trong Shadow Border, vì lượng điện không nhiều nên Servant trừ những lúc cần thiết, hầu như bảo trì trạng thái linh tử hoá. Nhưng Ritsuka vẫn luôn cảm nhận được sự tồn tại của anh - nụ hôn trên trán, xúc cảm nơi đầu ngón tay, hoặc là sau khi hoàn thành giấy tờ mệt quá ngủ gục trên bàn, lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường, quần áo trên người đã được cởi bớt, chăn gối thoải mái mềm mại. Anh vẫn luôn ở đó, âm thầm cùng cậu trải qua tất cả.

Sau khi mọi chuyện kết thúc, mọi người vui sướng, hưng phấn giống như một kẻ bị giam cầm suốt một trăm năm cuối cùng cũng được tự do, mặc kệ tất cả nhiệt tình mở tiệc, ngay cả người nghiêm túc nhất hôm đó cũng phóng túng chính mình. Ritsuka từ chối tất cả những lời mời rượu, đứng ở bên Da Vinci và Mash, không nhịn được trộm nhìn ngắm Arthur.

"Ai, không ngờ sau một khoảng thời gian dài không gặp, em vẫn có thể nhịn tiếp mà đứng đây nhìn trộm vua kỵ sĩ."

"Ừ... Hả!?" Ritsuka vô thức trả lời, sau đó đột ngột ngẩng lên.

"Tiền bối, làm sao vậy?" Mash quan tâm nhìn sang, biểu cảm trên mặt Ritsuka giống như vừa cắn phải đầu lưỡi, nhăn nhó lắc đầu.

Holmes gõ gõ cái tẩu, lộ ra nụ cười ác quỷ.

"Master thân ái của chúng ta chỉ là đang giật mình thắc mắc vì sao Leonardo lại biết quan hệ giữa cậu ta và Arthur đấy mà."

"Ủa, quan hệ giữa tiền bối và Arthur còn không phải là người yêu sao? Làm sao vậy?" Thiên sứ Mash nghiêng đầu bối rối nói.

Da Vinci ôn hoà cười, vỗ vai Ritsuka đã hoá đá, đôi mắt cong lên thành vành trăng non.

"Không sai, Ritsuka, mọi người đã sớm nhìn ra rồi nha, chỉ là thấy hai người vẫn đối xử với nhau như bình thường, chúng ta không tiện hỏi nhiều thôi."

"Không cần ảo não, Master yêu dấu, rốt cuộc tình yêu so tội ác giết người càng khó che dấu, tình yêu dù thầm lặng đến đâu vẫn luôn có ánh sáng của nắng ban trưa." Shakespeare cười tủm tỉm nói, thanh âm hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Arthur đã bị chúng kỵ sĩ đẩy đến gần cậu từ lúc nào, trên tay là bó hoa hồng trắng. Anh giơ bó hoa lên, ngượng ngùng nói.

"Mặc dù đã rất trễ nhưng mà anh yêu em, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"

"Em đồng ý." Ritsuka nhận lấy bó hoa, cười rạng rỡ.

Dưới sự chúc phúc của Chaldea, Ritsuka và Arthur chính thức trở thành một đôi.

Ritsuka Fujimaru ở lại làm nhân viên Chaldea, ban ngày bận rộn cùng mọi người tu sửa toà thiên văn trên núi tuyết, xử lí giấy tờ. Ban đêm bận rộn cùng bạch mã hoàng tử nói chuyện yêu đương.

Vào cái ngày đầu tiên của mùa thu sau nửa năm bên nhau, cậu và Arthur nghiêm túc ngồi bàn luận với nhau về tương lai hai người. Dù biết rõ mối tình này sẽ rất vô vọng, anh vẫn kiên trì về ý định ở bên cạnh cậu. Đêm đó, hai người làm tình, đến lúc lên đỉnh, Ritsuka bỗng bật khóc nức nở, bừa bãi hôn Arthur.

"Stay close to me."

"Always."

Một năm sau, Arthur cầu hôn Ritsuka, cậu ôm mặt khóc, nghẹn ngào đồng ý. Hôn lễ được cử hành ở Camelot, chủ trì là Amakusa Shirou, khách mời là gia đình cậu và toàn thể nhân viên và Servant ở Chaldea. Khoảnh khắc cha đặt tay cậu vào tay anh, khoảnh khắc hai người trao nhẫn cho nhau xong, khi Amakusa tuyên bố hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, trái tim cậu gần như nổ tung vì hạnh phúc.

Giây phút mà môi họ chạm nhau, Ritsuka cảm thấy ma thuật của cậu như  trào dâng, nhảy nhót quanh cậu và quấn lấy Arthur, buộc họ vào nhau chặt hơn mọi khế ước cậu biết. Tim cậu như hát vang và tiếng mọi người vỗ tay nghe như vọng về từ nơi nào đó xa lắm khi họ hôn nhau lần đầu tiên với danh nghĩa vợ chồng.

Ritsuka và Arthur sau đó đã đi hưởng tuần trăng mật ở Pháp trong suốt ba tháng.

Ritsuka quyết tâm tự mình sinh con cho Arthur sau khi kết hôn được một năm rưỡi, nhưng mà đã bị anh bóp nát ý định này từ trong trứng nước. Nhờ công nghệ tiên tiến của Chaldea, bé trai tên Carlos Pendragon đã ra đời một cách an toàn.

Ritsuka cầm cốc Latte lên uống nốt, khẽ cười, ấy vậy mà đã năm năm trôi qua rồi, nhanh thật đó. Tuần này cậu được nghỉ nên dẫn chồng con về chơi với cha mẹ, mà cậu trốn thế này không biết khi Arthur phát hiện thì cậu có bị mắng không nhỉ. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo tới, cậu vừa nghĩ xong thì tiếng chuông ở cửa ra vào vang lên, một thanh niên tóc vàng đẹp trai bước vào, một tay ôm bó hoa cẩm tú cầu, tay còn lại cầm tay cậu bé có ngoại hình tám chín phần giống anh.

"Hoá ra em ở nơi này à, làm anh đi tìm suốt." Arthur bất đắc dĩ cười nói.

"Papa!" Carlos buông tay Arthur ra, lon ton chạy đến bên cậu.

"Xin lỗi anh, nhưng mà mãi em mới có thời gian thoát khỏi đống tư liệu và cha mẹ nên em muốn hưởng thụ một chút cảm giác một mình." Ritsuka mỉm cười hối lỗi, cúi người bẹo má con trai. "Ôi cục cưng của papa, nói cho papa nghe hôm nay con có ngoan ngoãn nghe lời ông bà và cha không nào?"

"Đương nhiên là có rồi, hôm nay con còn giúp bà làm bánh đó!"

"Đúng là con trai của papa, giỏi nhất!" Ritsuka hôn một cái thật kêu lên má con, sau đó cầm tay con đi đến chỗ chồng.

"Về nhà thôi. Mãi không thấy em về, chắc cha mẹ lo lắm đó." Arthur đặt một nụ hôn lên trán cậu, cúi người bế Carlos lên rồi đưa bó cẩm tú cầu cho Ritsuka cầm.

"Ừ. Về nhà thôi."

Ritsuka mỉm cười, đôi mắt cong lên thành vành trăng non.

———

Hoà Thạc: Chúc mừng fic đã đạt được 13k view ~\(≧▽≦)/~

Sau đây tôi xin giải mã loài hoa xuất hiện trong chương này:

Hoa hồng trắng

- Tình yêu chân thành, thuần khiết.

- Tình yêu thầm lặng và bí mật.

Hoa cẩm tú cầu

- Sự thấu hiểu, lòng biết ơn 1 người nào đó quan trọng đối với bạn.

- Loài hoa tượng trưng cho hơn 4 năm ngày cưới.

- Tình yêu duy nhất, hạnh phúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co