Phần Không Tên 2
Đó là một khoảnh khắc buồn trong cuộc đời của Magnus Bane khi anh nhận lệnh cấm đến Peru từ Hội pháp sư tối cao Peru .Không phải là vì tấm ảnh hoang dại của anh được lan truyền ở Thế giới ngầm của Peru. Mà là vì Peru là một trong những nơi anh thích nhất. Anh đã có nhiều cuộc phiêu lưu ở đó với những kỉ niệm đẹp ,khởi đầu với năm 1791 khi anh mời Ragnor Fell đến chuyến thăm quan Lima.
1791
Magnus thức dậy ở nhà trọ ngoài rìa Lima, sau khi anh mặc chiếc áo ghi lê thêu , quần ống chẽn và đôi giày tây ,anh đi tìm nơi ăn sáng. Nhưng thay vì đó, anh tìm thấy bà chủ nhà , một người phụ nữ tròn trịa với mái tóc dài được che phủ bởi chiếc khăn choàng, đang nói chuyện một cách đầy lo lắng với cô phục vụ mới đến nhà trọ.
"Tôi nghĩ nó là một con quái vật biển," Anh nghe thấy bà chủ thì thầm . "Hoặc một người cá .Không biết nó có thể sống trên cạn không nhỉ ?"
"Chào buổi sáng ,các quý cô," Magnus lên tiếng. "Nghe các cô nói có vẻ giống khách của tôi ."
Cả hai người chớp mắt 2 cái . Lần đầu tiên ,Magnus nghĩ là vì bộ trang phục của anh ,và lần thứ hai , chậm hơn, là vì điều mà anh vừa nói . Anh vẫy tay với họ rồi lướt qua cánh cửa gỗ rộng lớn , đi qua sân đến phòng khách , nơi mà anh bạn pháp sư của anh , Ragnor Fell đang rúc trong góc phòng với một cốc đầy chicha de molle .( 1 loại rượu của Peru )
"Cho tôi một cốc giống anh ấy,"Magnus nói với cô phục vụ."Không, đợi đã .Cho tôi ba cốc giống thế đi."
"Tôi cũng vậy."Ragnor nói."Tôi đã phải căng não lắm mới uống được thứ này đấy ."
Magnus nghe theo anh ta,rồi đưa ánh mắt mình tới người bạn của mình , anh thấy cậu ta đang tự nhìn lại bản thân mình : Bộ quần áo xấu đau xấu đớn , ảm đạm vô cùng , và làn da màu xanh lục đậm . Magnus luôn cám ơn rằng dấu pháp sư của anh không quá nổi bật. Đôi khi cũng hơi bất tiện khi có đôi mắt vàng-xanh, con ngươi bổ dọc của loài mèo , nhưng anh có thể dễ dàng che dấu với một chút pháp thuật. Và nếu không, thì cũng có một số quý cô - vài người đàn ông không xem nặng việc đó.
"Không phép thuật à ?" Magnus hỏi.
"Cậu đã nói với tôi là muốn tôi nhập hội với cậu trong cuộc phiêu lưu đầy sự truy đồi ." Ragnor nói với anh.
Magnus cười "Đúng vậy" Nhưng anh dừng lại. "Nhưng mà liên quan gì ?"
"Tôi thấy có cơ với phụ nữ hơn khi tôi ở trạng thái tự nhiên nhất."Ragnor nói."Các quý cô thích sự đa dạng. Có cô gái ở triều đình của vua Mặt Trời Louis đã nói là không gì so sánh được với "bắp cải thân yêu " của cô ấy .Nghe đồn là nó đã trở thành một cách gọi thân mật khá phổ biến ở Pháp. Tất cả là nhờ tôi. "
Anh ta nói với chất giọng cau có như thường lệ. Và khi đồ uống đến ,Magnus giữ tất chúng.
"Tôi sẽ cần cả 6 cốc này. Làm ơn hãy mang thêm cho bạn tôi."
" Đã từng có một cô gái gọi tôi là hạt đậu yêu dấu của cô ấy," Ragnor tiếp tục .
Magnus nhấp một ngụm lớn lấy sức, rồi nhìn ra ngoài ánh mặt trời bên ngoài. Với đồ uống trước mặt ,anh cảm thấy tốt hơn về cả cuộc nói chuyện ."Chúc mừng. Và chào đón đến Lima, thành phố của Vua, hạt đậu thân yêu ."
Sau bữa sáng , có nghĩa là năm cốc rượu cho Ragnor và mười bảy cho Magnus, Magnus dẫn Ragnor lượn lờ quanh Lima, đến mặt tiền cung điện được mạ vàng ,uốn cong , chạm khắc của Tổng Giám Ngục, tới các tòa nhà rực rỡ ở quảng trường, với các bục nơi mà người Tây Ban Nha từng hành hình tội phạm .
"Tôi nghĩ sẽ tốt khi bắt đầu từ thủ đô . Với lại, tôi từng đến đây rồi," Magnus nói." Tầm 50 năm trước. Tôi đã có khoảng thời gian tốt đẹp ,bên cạnh việc có cơn động đất suýt nữa nuốt chửng cả thành phố."
"Cậu có động tay động chân với cơn động đất không đó ?"
"Ragnor," Magnus trách cứ ."Cậu không thể đổ lỗi cho tôi với mỗi thảm họa sảy ra được !"
"Cậu không trả lời câu hỏi ," Ragnor nói , và thở dài." Tôi cần cậu ...đáng tin cậy hơn và bớt cái vẻ thường ngày của cậu đi một chút ," anh vừa đi vừa nói ,"Tôi không biết được ngôn ngữ ở đây."
" Vậy cậu không biết tiếng Tây Ban Nha ?" Magnus hỏi. "Hay là không biết tiếng Quechua? Ồ hay là tiếng Aymara?"
Magnus biết là anh sẽ hoàn toàn là người lạ ở những nơi anh đã đi, và anh học tất cả ngôn ngữ để có thể đi đến mọi nơi anh muốn. Tiếng Tây Ban Nha là thứ tiếng đầu tiên mà anh học, sau tiếng mẹ đẻ của mình. Đó là thứ tiếng mà anh không nói thường xuyên. Nó gợi anh nhớ tới mẹ mình, và cha dượng - khiến anh nhớ tới tình yêu ,lời cầu nguyện của tuổi thơ đầy tuyệt vọng của anh. Ngôn ngữ của quê hương anh đặt nặng cho chiếc lưỡi của anh , cứ như nếu anh nói , nó sẽ phải thật sự là nghiêm túc.
( Có những ngôn ngữ khác như - Purgatic , Gehennic và Tartarian - anh phải học để có thể giao tiếp với những con quỷ , ngôn ngữ mà anh bắt buộc phải dùng khi làm việc. Nó cũng khiến anh nhớ tới người cha ruột của mình, và những kí ức đó thậm chí còn tồi tệ hơn.)
Sự chận thành và nghiêm nghị , theo Magnus ,đã được đánh giá quá cao, nó làm sống lại những kí ức. Anh thà cứ vui vẻ còn hơn.
"Tôi không nói bất cứ thứ tiếng nào mà cậu vừa phát ra cả." Ragnor nói ." Mặc dù , tôi chắc phải biết tiếng Lũ-ngốc-lảm-nhảm, từ lúc tôi hiểu cậu nói cái gì ."
"Thật đau lòng và không cần thiết," Magnus quan sát."Nhưng tất nhiên , cậu có thể tin tôi hoàn toàn."
"Đừng để tôi bối rối chứ .Cậu phải thề , Bane ạ."
Magnus nhướng lông mày."Cậu có lời hứa của tôi ."
"Tôi sẽ tìm cậu "Ragnor nói với anh."Tôi sẽ tìm cái tủ đựng đống quần áo dở hơi của cậu.Và tôi sẽ đem theo một con lạc đà và nơi mà cậu ngủ và để nó tiểu lên tất cả những gì cậu có."
"Không cần phải bựa thế," Magnus nói."Đừng lo. Tôi sẽ dạy cậu tất cả những gì cậu cần biết. Và một trong số đó là 'fiesta'."
Ragnor cau có ."Nó có nghĩa là gì ?"
Magnus nhướng mày lên."Nó có nghĩa là "tiệc tùng". Một từ quan trọng khác là 'juerga'."
"Từ đó nghĩa là gì ?"
Magnus im lặng.
"Magnus," Ragnor nói ,giọng nói trở nên cứng hơn." Có phải nó cũng có nghĩa là 'tiệc tùng' không?"
Magnus không ngăn được nụ cười ranh mãnh trên môi," Tôi xin lỗi," Anh nói "Nhưng tôi không thấy hối lỗi gì cả ."
"Thử nhạy cảm một chút đi,"Ragnor đề nghị.
"Chúng ta đang đi nghỉ!" Magnus nói.
"Cậu lúc nào chả đi nghỉ," Ragnor chỉ ra " Cậu đã đi nghỉ 30 năm rồi!"
Đúng vậy. Magnus đã không thể ổn định ở bất cứ đâu kể từ khi người yêu anh chết - không phải tình đầu của anh, nhưng là người đầu tiên đã sống bên cạnh anhvaf chết trong vòng tay anh. Magnus đã luôn nghĩ đến cô ấy ,nhớ cô đã nói là sẽ không tổn thương anh ,khuôn mặt cô như các vầng sao xa xôi mà quen thuộc, vẻ đẹp không cần chạm vào mà tự tỏa sáng trước mắt anh vào đêm tối.
"Tôi không có đủ các chuyến phiêu lưu," Magnus nói nhẹ nhàng."Và các chuyến phiêu lưu cũng chưa có đủ tôi ."
Anh không hiểu sao Ragnor lại thở dài lần nữa.
Bản chất đáng ngờ của Ragnor tiếp tục làm Magnus thất vọng , như khi họ tới hồ Yariancocha và Ragnor đã nheo mắt nói :" Những con cá heo kia màu hồng à ?"
" Chúng màu hồng khi tôi đến đây!" Magnus kêu lên phẫn nộ. Nhưng anh dừng lại và ngẫm nghĩ :"Tôi gần như chắc chắn."
Họ đi từ Costa đến Sierra để tham quan hết cảnh đẹp của Peru. Nơi mà MAgnus thích nhất có lẽ là thành phố Arequipa, một phần của mặt trăng, được làm từ đá Sillar ,thứ đá mà khi ánh mặt trời chạm đến sẽ sáng lên dòng ánh trăng ,tựa như nước chảy , vô cùng sắc sảo , rực rỡ.
Ở đó cũng có một cô gái trẻ rất hấp hẫn nữa , nhưng cuối cùng cô lại thích Ragnor. Magnus đã có thể sống cuộc sông dài lâu , không dính tới thứ vớ vẩn như tình tay ba của pháp sư, hay như trong tiếng Pháp " Cây nắp ấm đáng yêu của người đàn ông " ,điều này chắc chỉ Ragnor mới hiểu. Ragnor, trong khi đó , có vẻ như khá hài lòng và lần đầu tiên , lại không hối tiếc về việc Magnus đã gọi anh ta đến Lima.
Cuối cùng , Magnus đã thuyết phục được Ragnor rời Arequipa bằng việc giới thiệu anh ta với cô gái trẻ đáng yêu Giuliana, người biết đường đi đến khu rừng mưa và nói rằng cô sẽ dẫn cả hai người tới cây Ayahuasca , một loài có đặc tính ma thuật đặc biệt.
Một lát sau Magnus đã hối hận vì sự lựa chọn dở hơi của mình khi lết qua vạt cây xanh mướt của rừng mưa Manu. Xanh chỗ này , xanh chỗ kia ,anh nhìn đi đâu cũng thấy màu canh lá cây. Kể cả khi anh nhìn người bạn đồng hành của mình.
"Tôi không thích rừng mưa chút nào ."Ragnor nói một cách buồn bã.
"Đó là bởi vì cậu không cởi mở với kinh nghiêm mới như tôi !"
"Không, đó là bởi vì nó còn ẩm ướt hơn nách của con heo rừng và thậm chí còn hôi gấp đôi ."
Magnus gạt chiếc lá ra khỏi mắt "Tôi công nhận là anh nói cực kì có lý với bức tranh ngôn từ đầy sống động ."
Thật không thoải mái khi ở trong rừng mưa , đó là sự thật , nhưng nó cũng có nhwunxg điểm tuyệt vời. Màu xanh đậm của bụi cây khác hẳn với màu xanh tinh tế của những chiếc lá trên cao, những chiếc lá có hình dạng như những chiếc lông vũ đang khẽ đung đưa vẫy chào .Màu xanh bỗng dưng bị biến đổi khi có những bông hoa hay hoạt động của những con thú đổ bóng lên chúng.
Magnus bị thu hút bởi những con khỉ nhện ở trên cao với cánh tay dài xinh xắn , bóng bẩy và đôi chân bám lên những cành cây như những ngôi sao , cùng với những cú đu đầy ngại ngùng của chú khỉ sóc.
"Hãy thử tưởng tượng," Magnus nói. " Tôi và anh bạn khỉ này , tôi có thể dạy nó vài mánh .Tôi sẽ mặc cho nó chiếc áo khoác xinh xắn. Nó sẽ trông giống hệt tôi ! Nhưng trong dạng khỉ."
"Những anh bạn này đang phát điên và chóng mặt ở độ cao này." Giuliana thông báo."Chúng ta đang cách mặt nước biển hàng trăm feet."
Magnus không chắc chắn là anh đã làm gì nhưng có vẻ như có giúp Ragnor bình tĩnh lại. Những người khác có lẽ sẽ làm theo những lời hướng dẫn nghiêm ngặt khi ở nơi lạ và nguy hiểm , nhưng Magnus là một pháp sư và anh sẵn sàng chiến đấu với một con quỷ báo đốm nếu cần thiết. Nó sẽ là một câu chuyện thú vị mà có lẽ sẽ gây được ấn tượng đối với một vài quý cô nếu họ không bị Ragnor quyến rũ một cách đầy khó hiểu. Hoặc một số quý ông nữa.
Bị lạc khi đang hái trái cây và các dòng suy tưởng về quỷ báo đốm , trong một khoảnh khắc Magnus nhìn xung quanh và nhận ra rằng anh đã bị tách khỏi những người đồng hành của mình , bị chìm trong vùng hoang dã xanh thẳm.
Anh dừng lại và ngắm nhìn các bông hoa dứa gai , những cánh hoa ngũ sắc được sắp xếp liền kề, lung linh với màu sắc và những giọi sương. Những con ếch lặng im bên trong các hốc rìa cánh hoa như các viên ngọc sáng.
Và rồi anh nhìn lên trên cho đến khi mắt anh chạm đến đôi mắt nâu của một con khỉ.
"Xin chào , anh bạn," Magnus nói .
Con khỉ tạo nên một tiếng kêu khủng khiếp, nửa gầm gừ , nửa lại xì xì.
"Tao bắt đầu thấy nghi ngờ tình bạn đẹp của chúng ta rồi đấy ,"Magnus nói.
Gluliana đã từng nói với họ rằng không được di chuyển khi lũ khỉ tới gần , mà đứng yên và giữ bình tĩnh. Con khỉ này to hơn tất cả những con khỉ mà Magnus từng thấy . Nó có đôi vai rộng lớn , bộ lông gần như đen tuyền - một con khỉ rú , Magnus nhớ chúng được gọi là vậy.
Magnus ném cho nó một miếng sung . Con khỉ nhặt miếng sung.
"Đây," Magnus nói ." Hãy giữ hòa khí giữa chúng ta."
Con khỉ tiến tới và nhai miếng sung ngấu nghiến đầy say mê.
"Tao không hiểu tao đang làm gì ở đây. Tao tận hưởng cuộc sống ở thành phố , mày biết đấy, " Magnus quan sát."Ánh đèn nhấp nhoáng, các cuộc vui chơi , đồ uống. Tất nhiên là không có một bầy khỉ xung quanh ."
Magnus không quan tâm tới lời chỉ dẫn xủa Gluliana và lùi lại một bước nhỏ , đồng thời ném cho con khỉ một miếng trái cây. Magnus cuộn người và trốn đi trong tiếng gầm gừ của con khỉ, Magnus lùi nhanh về phía sau ,trong lùm cây.
Magnus thất bại trong việc đánh lạc hướng , thầm cảm ơn trời rằng không ai thấy anh và nhận ra rằng anh đang trở thành một vị pháp sư rất tinh tế với một con khỉ hạ cánh ngay trúng mặt .
Anh hét lên , quay người và chạy thẳng về phía khu rừng. Anh thậm chí còn không để ý khi trái cây đang từng quả từng quả rơi xuống khi anh đang bán sống bán chết chạy trốn. Anh nghe thấy tiếng gầm gừ ở đằng sau và chạy ngày một nhanh hơn, cho đến khi tất cả trái cây đã hết và anh đâm vào người Ragnor.
"Chú ý đi chứ !" Ragnor kêu lên.
"Trong lời bào chữa của tôi , anh trông khá tốt đấy chứ," Magnus nói , và rồi anh kể lại chi tiết câu chuyện về con khỉ tồi tệ kia 2 lần , 1 lần cho Giuliana bằng tiếng Tây Ban Nha , và lần nữa cho Ragnor bằng tiếng Anh.
" Tất nhiên anh sẽ phải chạy kể cả khi anh chiếm thế thượng phong," Giuliana nói."Anh bị đớ à ? Anh đã cực kì may mắn khi con khỉ bị trái cây làm phân tâm mà không xé nát cổ họng anh đấy . Nó tưởng anh định cướp con cái của nó."
" Tôi xin lỗi , nhưng chúng tôi không có thời gian để làm cái chuyện riêng tư đó ." Magnus nói ."Tôi làm sao mà biết được !Hơn nữa , tôi thề với hai người là tôi không làm gì để quyến rũ lũ khỉ cái cả !" Nhưng anh dừng lại và nháy mắt ." Với cả cũng chả có con nào để tôi có thể làm thế cả."
Ragnor cực kì hối hận về những lựa chon đã khiến anh rơi vào nơi này , đặc biệt và vào tình huống này. Một lúc sau , anh cúi xuống và huýt sao , đủ nhỏ để Giuliana không nghe thấy gì nhưng đủ lớn để gợi cho Magnus nhớ tới kẻ thù khỉ của mình ,"Cậu quên là cậu có thể sử dụng phép thuật à ?"
Magnus nhìn Ragnor một cách khinh bỉ .
"Tôi sẽ không ểm bùa một con khỉ !Thật đấy à , Ragnor . Cậu trách tôi gì chứ ?"
Cuộc sống không thể chỉ là trác táng trụy lạc và những con khỉ được. Vì lý do nào đó , Magnus đã phải bao hết đồ uống. Các Cư dân Thế giới Ngầm luôn có mạng lưới để tìm người , Magnus đã liên hệ với họ ngay khi anh vừa đặt chân tới Peru
Khi khả năng đặc biệt của anh được cần đến , anh mang Ragnor đi với mình .Họ cùng khởi hành ở cảng Salaverry với nhau. Cả hai đều mặc bộ đồ đẹp nhất của mình. Magnus đội chiếc mũ lớn nhất của anh , với chùm lông chim đà điểu cắm bên trên.
Edmund García , một trong những thương gia giàu có nhất Peru ,đã gặp họ trên boong tàu. Hắn ta là một người có làn da tươi như hoa ,mặc bộ áo thầy tu đắt tiền , quần cụt và bộ tóc giả bột . Khẽ chạm nhẹ vào khẩu súng lục dắt bên thắt lưng mình , hắn ta nheo mắt nhìn Ragnor ."Đó là một con quái vật biển à ?" Hắn hỏi.
"Cậu ta là một vị pháp sư đáng kinhg ," Magnus nói ." Ông , đã có được hai vị pháp sư trong khi chỉ trả giá của một ."
García sẽ không phá bỏ vận may của mình khi được giá rẻ. Hắn ngay lập tức không hé rằng về việc quái vật biển nữa.
"Chào mừng" Hắn ta nói.
" Tôi không thích thuyền ," Ragnor nói và nhìn xung quanh ." Tôi bị say sóng ."
Những câu đùa về việc tái xanh mặt quá rõ ràng. Magnus sẽ không nói gì về việc đó.
"Ông có quan tâm đến việc phải làm thật kĩ càng không ? "Anh hỏi thay vì đùa cợt ."Bức thư tôi nhận được nó rằng ông cần khả năng đặc biệt của tôi , nhưng tôi nó thật tôi có quá nhiều tài năng , và tôi không chắc ông cần cái nào . Tất cả , hiển nhiên , là do ông tùy tay xử lý ."
"Anh là người lạ đến vùng này ," Edmund García nói." Thế nên , có lẽ anh không biết sự thịnh vượng ngành xuất khẩu Peru của chúng tôi là phân chim ."
"Ông nghĩ là lũ cướp biển đã lấy phân chim của ông ?" Magnus hỏi/
"Cái gì đang xảy ra thế ?" Ragnor rên rỉ.
"Cậu không muốn biết đâu . Tin tôi đi ." Magnus nhìn Garcia." Khả năng của tôi rất đa dạng , nhưng tôi không nghĩ là nó bao gồm , à , bảo vệ phân chim ."
Anh không chắc lắm về hàng , nhưng có điều gì anh biết về người Châu Âu chính là họ sẽ sà vào , và yêu cầu bồi thường tất cả những gì họ nhìn thấy và nghi ngờ là của họ , đất đai , hàng hóa và người dân.
Bên cạnh đó , anh cũng chưa bao giờ có một chuyến phiêu lưu trên biển cả.
"Thế chắc là chúng tôi phải trả một cách thật hậu hĩnh rồi !" Garcia mời mọc ,nói giá cả .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co